Sổ tay sử dụng đàn ông (Tập 2) - Chương 45
Chương 45
Chiếc xe chở Lộ Tấn và Cố Thắng Nam dừng lại dưới lầu chung cư, Cố Thắng Nam đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị Lộ Tấn giữ lại. Cô quay lại, nhìn bàn tay anh ta đang nắm cổ tay mình: “Làm gì thế?”
Ánh mắt Lộ Tấn ra hiệu cho cô nhìn về phía trước taxi. Cố Thắng Nam hơi tò mò nhìn theo hướng anh ta ra hiệu, chỉ thấy một chiếc Land Rover đang đỗ trước mặt họ. Một người đàn ông bước từ trên xe xuống, không phải Vivian thì là ai?
Cố Thắng Nam cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì điều này nhưng một giây sau, cô lại bàng hoàng trợn mắt. Chỉ thấy cửa kính ghế lái chiếc Land Rover hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra qua cửa xe, mở miệng gọi Vivian. Cậu ta vừa quay lại đã bị đối phương kéo cổ, hai người đàn ông... hôn nhau ngay giữa ban ngày ban mặt.
Cố Thắng Nam kinh hoàng, há hốc miệng không nói được tiếng nào. Lộ Tấn ngồi bên lẳng lặng xem trò hay. “Gã đó là bạn trai của Vivian à?”
“Ơ...” Cố Thắng Nam nheo mắt nhìn kĩ. “Người nọ hình như là... Liêu gì gì Nam, lần trước còn đến xem mắt với em mà.”
Khuôn mặt Lộ Tấn lập tức đóng băng, Cố Thắng Nam lại hoàn toàn không biết, vẫn chăm chú nhìn hai người đàn ông đang ôm hôn nồng nhiệt.
“Em hay đi xem mắt lắm à?” Giọng nói có vẻ rất cau có.
“Cũng không thường xuyên lắm, một năm một lần thôi...” Cố Thắng Nam vừa thò đầu ra nhìn vừa đáp theo phản xạ có điều kiện: “Không phải Vivian vẫn tránh gã Liêu gì đó Nam như tránh ôn dịch sao? Tại sao tự nhiên đã cặp với nhau rồi?”
“Tổng cộng đã đi bao nhiêu lần?” Giọng nói càng cáu kỉnh hơn.
“Bắt đầu từ năm hai mươi bảy tuổi, tính ra cũng khoảng...” Cố Thắng Nam vẫn trả lời mà không hề suy nghĩ, nhưng nói tới đây, rốt cuộc cô cũng nhận ra có chuyện không phù hợp. Cô hồ nghi quay lại quan sát Lộ Tấn. “Anh hỏi cái này làm gì?”
Ánh mắt người đàn ông này trở nên u tối, môi mím chặt vẻ giận dữ, tướng mạo vốn đã không lương thiện bây giờ càng tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh ta giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng này, yên lặng nhìn cô vài giây. Cố Thắng Nam tưởng anh ta đang chuẩn bị nói một câu long trời lở đất gì đó, nhưng anh ta lại e hèm một tiếng rồi thu ánh mắt lại, quay mặt đi, bất mãn nhếch miệng: “Em không tìm được ai xuất sắc hơn anh đâu, sau này không cần đi xem mắt nữa.”
Cố Thắng Nam trợn mắt, anh ta có cần phải tự đề cao mình như vậy không?
Đợi Vivian vào toà chung cư và chiếc Land Rover đó chạy qua bên cạnh taxi, Lộ Tấn mới ra hiệu cho Cố Thắng Nam xuống xe. Đến tận lúc đi vào thang máy, Cố Thắng Nam mới nhớ ra trong nhà mình còn có một bậc phụ huynh khó tính khó nết. Cô cảm thấy đau đầu, không nhịn được chọc Lộ Tấn: “Anh có cần đến khách sạn ở không?”
“Đừng nhắc đến khách sạn, vừa nói đến khách sạn là anh lại thấy đau đầu.”
“Bố em và Vivian đều ở nhà, không có chỗ cho anh ở nữa. Hay anh tạm thời chuyển đến khách...” Quả nhiên vừa nhắc tới khách sạn, vẻ mặt anh ta đã như ăn phải ruồi, Cố Thắng Nam đành ngừng lại một chút, đổi giọng nói: “Chuyển đến hotel ở một thời gian?”
Anh ta không trả lời, lông mày cũng không thèm nhíu lại. Cố Thắng Nam đủ hiểu anh ta để biết rằng đây là cách anh ta nói không.
“Anh cũng không muốn ở chen chúc với họ đúng không? Huống hồ...” Cố Thắng Nam dừng lại một lát, vắt hết óc mới nghĩ ra một cái cớ tuyệt đối có thể dọa được anh ta: “... Bố em rất luộm thuộm, hơn nữa ông còn nuôi một con khỉ, con khỉ đó...”
Chỉ mới nghĩ đến những trò làm người ta phẫn nộ của con khỉ đó, Cố Thắng Nam đã lập tức rùng mình, liên tục lắc đầu. Rõ ràng Lộ Tấn tỏ ra không tin, anh ta liếc cô vẻ khinh thường: “Bịa đi, tiếp tục bịa xem nào.”
“Em nói thật đấy!”
Lộ Tấn nhếch miệng: “Đừng lôi khỉ, vượn, tinh tinh gì đó ra dọa anh. Chuyển ra ngoài ở cũng không phải không thể, tuy nhiên anh có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Em chuyển ra ngoài cùng anh.” Cố Thắng Nam sửng sốt.
Dường như Lộ Tấn lại cảm thấy đề nghị này của mình rất hay, anh ta gật đầu hết sức đắc ý: “Ờ, như vậy là tốt nhất. Như vậy bố em và Vivian cũng có thể mỗi người một phòng, không cần ở chung.”
Cố Thắng Nam tiếp tục sửng sốt.
Hai người về đến cửa nhà, Cố Thắng Nam còn đang do dự suy nghĩ xem nên giải thích với bố về chuyện mình đi trắng đêm không về thế nào, Lộ Tấn đã bước tới bấm chuông cửa.
“Reng reng!”
Rất nhanh đã có người ra mở.
Cửa vừa mở, Lộ Tấn đã lập tức dựa vào vai Cố Thắng Nam, như bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn.
Cố Thắng Nam lập tức đoán ra chiêu này của anh ta dùng để đối phó với bố mình, sau một giây kinh ngạc, cô đành phối hợp đỡ lấy anh ta.
Cửa mở rộng, Cố Thắng Nam điều chỉnh lại sắc mặt, nhìn lên: “Bố...”
Nói xong Cố Thắng Nam sững người, vì lúc này, trước mắt cô lại trống không.
Tại sao sau cửa không có người? Vậy ai vừa mở cửa cho cô?
Ánh mắt Cố Thắng Nam không thể không từ từ hạ xuống, cuối cùng nhìn thấy một khuôn mặt cười...
“Khẹc khẹc khẹc khẹc!”
Cố Thắng Nam đứng hình.
Lộ Tấn nghe thấy tiếng kêu, đột nhiên ngẩn ra.
Tại sao bố của Cố Thắng Nam lại phát ra...
Tiếng kêu như khỉ?
Anh ta vẫn dựa vào vai Cố Thắng Nam như chưa khỏi bệnh, mắt lại không nhịn được hé ra quan sát hình ảnh sau khung cửa. Mà đúng lúc này, giọng Cố Kiến Trung lại vọng ra từ phòng khách: “Vượng Tài, quay lại.”
Ngay sau đó, bên tai Lộ Tấn liên tiếp vang lên một loạt âm thanh kỳ lạ. Đầu tiên là một loạt tiếng khẹc khẹc khẹc khẹc, sau đó là âm thanh như một chú chó con có bộ móng dài chạy trên sàn nhà, cuối cùng mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Lộ Tấn ngước mắt nhìn Cố Thắng Nam, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh. Cố Thắng Nam bất đắc dĩ nhìn lại anh ta, dường như muốn nói: “Em đã nói rồi, không lừa anh đúng không?”
Lộ Tấn không nói gì, chỉ nhướng mày ra hiệu cho cô đỡ anh ta đi vào. Cho dù khó xử đến mấy thì Cố Thắng Nam cũng chỉ có thể tiếp tục diễn.
Căn hộ của cô giống như vừa bị đại pháo oanh tạc, cô vừa dìu Lộ Tấn vào nhà vừa thưởng thức cảnh tượng bừa bộn khắp nơi. Những đôi giày vốn xếp ngăn nắp trên giá giờ nằm lung tung sau cửa ra vào. Vượng Tài quả thực rất tinh mắt, nó không để ý đến những đôi giày rẻ tiền của cô mà chỉ chọn đôi giày da có giá mấy chục nghìn tệ của Lộ Tấn để... ị vào.
Cố Thắng Nam nghĩ, may mà bây giờ Lộ Tấn đang tập trung giả bộ đau ốm, không nhìn thấy những thứ này, nếu không...
Cố Thắng Nam không dám nghĩ tiếp.
Kiệt tác của Vượng Tài không chỉ có thế mà nó còn cào nát sofa, kéo dây cáp ti vi và đầu DVD lung tung khắp nơi, lấy bơ cô để trong tủ lạnh ra bôi khắp tường...
Cố Thắng Nam không dám tưởng tượng phòng bếp nhà mình đã bị tàn phá đến mức nào, vất vả lắm cô mới dìu Lộ Tấn vượt qua được đống bừa bãi này đi tới phòng khách, chỉ thấy Vivian vừa về đến nhà trước cô vài phút lúc này đang ôm Vượng Tài với vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, thoáng liếc nhìn cô: “Về rồi à?”
Vượng Tài cũng liếc cô nhưng lại nhanh chóng nhìn về phía Vivian, vừa nói chuyện khẹc khẹc khẹc vừa quệt chỗ bơ còn dính trên tay lên mặt hắn.
Cố Kiến Trung ngồi trên đầu kia sofa mỉm cười nhìn Vượng Tài rồi chuyển sang nhìn Cố Thắng Nam và Lộ Tấn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Tối qua đi đâu?”
Cố Thắng Nam muốn nói sang chuyện khác, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vượng Tài đến lúc nào vậy bố?”
“Hôm qua bố đưa Vượng Tài đi tiêm phòng, sáng nay mới đón nó về.” Nói xong Cố Kiến Trung liền chuyển giọng, lại hỏi một lần nữa: “Tối qua hai đứa đi đâu?”
Cố Thắng Nam nuốt nước bọt: “... Bệnh viện.”
Cố Kiến Trung hoài nghi quan sát bộ quần áo dị hợm trên người Lộ Tấn: “Cả đêm đều ở bệnh viện?”
“... Vâng.”
“Vì sao tắt nguồn điện thoại? Có biết bố rất lo lắng cho con không?”
“Điện thoại của con... hết pin.”
Xem ra Cố Kiến Trung còn định tiếp tục tra hỏi, Lộ Tấn lén véo Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam bị đau, lập tức phản ứng lại, vội ngắt lời Cố Kiến Trung: “Bố, để con đỡ anh ấy vào nhà nghỉ ngơi đã, có chuyện gì lát nữa nói tiếp!”
Nói xong, cô nhanh chóng dìu Lộ Tấn vào phòng ngủ dành cho khách.
Cố Kiến Trung lập tức nâng cao âm lượng định giữ Cố Thắng Nam lại: “Bố còn chưa nói xong!”
Đáp lời Cố Kiến Trung chỉ có tiếng sập cửa đánh sầm.
Đóng chặt cửa phòng, Lộ Tấn lập tức như được bơm đầy máu, sống lại. Anh ta thoáng nhìn mình trong tấm gương lớn cạnh cửa, lập tức nhíu mày chán ghét, vừa mở tủ tìm quần áo để lát nữa tắm xong sẽ thay, vừa hỏi Cố Thắng Nam đã mệt mỏi nằm vật xuống giường: “Bố em có sở thích lạ nhỉ, nuôi khỉ làm thú cưng cơ à?”
“Vượng Tài được bố em nhặt được lúc thăm dò địa chất Nam Mỹ mấy năm trước.” Cố Thắng Nam nằm sấp trên giường, kéo gối tới kê xuống dưới má: “Vượng Tài thông minh, nó đã theo bố em đến rất nhiều quốc gia.”
Vừa gối đầu được nửa giây, Cố Thắng Nam đã cứng đờ. Hình như trên gối có mùi lạ, cô ngửi ngửi, lập tức hoảng sợ ném chiếc gối ra thật xa: “Vượng Tài tè vào gối của em rồi!”
Lộ Tấn cởi chiếc áo sơ mi chật chội khó chịu trên người ra, nói với vẻ giễu cợt: “Nó thông minh lắm à? Có tè vào gối rồi viết một câu “Vượng Tài đã đến chơi ở đây” như Tôn Ngộ Không hay không?”
“...”
Cố Thắng Nam ấm ức ngồi dậy, đúng lúc này, cô nhìn thấy một...
Người đàn ông khoả thân.
Cố Thắng Nam vội che mắt lại: “Sao anh lại cởi sạch ra?”
Lộ Tấn không quan tâm: “Anh phải đi tắm, không cởi sạch thì tắm sao được?”
Cố Thắng Nam ngượng ngùng không dám nhìn, cũng không dám trả lời anh ta, anh ta bước từ từ tới trước mặt cô, mỉm cười: “Có phải em chưa từng nhìn đâu, làm gì mà phải che mắt như thế?”
Cố Thắng Nam xua đuổi: “Anh đi tắm đi!”
Lộ Tấn lại không vội đi vào phòng tắm mà tiếp tục bám trụ không đi. “Bây giờ cho em hai lựa chọn, một là vào tắm cùng anh, hai là tối nay cùng anh chuyển ra ngoài, vào khách sạn cùng tắm với anh.”
“...”
Mặt Cố Thắng Nam càng đỏ hơn.
“Sao?”
Âm cuối vút cao như khiêu khích hệ thần kinh yếu ớt của cô giáo Cố...