Em Và Đầu Heo - Chương 04 - 05 - 06

Chương 4

Về nước, mọi người được nghỉ phép một ngày. Sau khi đánh một giấc đến chiều, nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn mua quà cáp mang vào công ti tặng đồng nghiệp. Đến văn phòng, nàng bất ngờ gặp Lý Minh đi ra. Lúc này nàng ăn vận đơn giản, tay xách một túi đồ to tướng chứa đủ thứ bên trong, dáng vẻ ấy vừa khéo rơi vào tầm mắt anh.

Nàng gọi: “Tổng giám đốc Lý.”

Anh lạnh nhạt hỏi: “Cô khỏe chưa?”

Nàng gật đầu, đáp: “Anh còn mệt như vậy, sao lại cho nhân viên nghỉ phép còn mình thì vào công ti làm việc?”

“Tổng giám đốc mà không có nhân viên thì làm được gì? Sức khỏe của nhân viên vẫn quan trọng hơn.” Anh trả lời nàng rất thật lòng, không hề ra vẻ đạo đức giả.

Nàng nhớ ngày bệnh thứ hai, anh kiên quyết bắt nàng ở khách sạn nghỉ ngơi, hơn nữa còn đưa nàng đĩa phim Võ Lâm Ngoại Sử* xem cho khuây khỏa đầu óc. Buổi tối anh trở về, dù mệt mỏi nhưng vẫn qua phòng thăm nàng, kiểm tra xem nàng có uống thuốc đầy đủ không. Sau đó anh ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với nàng, hỏi nàng trong Võ Lâm Ngoại Sử thích nhất nhân vật nào.

(*) Võ Lâm Ngoại Sử có tên gốc là Võ Lâm Tuyệt Địa, một tác phẩm nổi tiếng của Cổ Long.

Nàng cong môi nói: “Thích nhất là Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi.”

Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của anh, anh nhíu mày, hỏi lại: “Sao không phải là Trầm Lãng?”

“Làm người quan trọng nhất là chân thành trượng nghĩa. Hùng Miêu Nhi mặc dù tướng mạo không tuấn tú, suy nghĩ không sâu sắc, võ công cũng không cao cường bằng Trầm Lãng, nhưng chàng thật lòng thật dạ yêu Chu Thất Thất. Vào những thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chàng đều ở bên giúp đỡ nàng mà không màng đến tính mạng, bất kể yêu cầu của nàng vô lý kì quái đến đâu. Không hiểu sao Chu Thất Thất lại giống như điên vậy, tự nhiên đi yêu cái anh Trầm Lãng. Anh ta có làm được gì cho nàng không? Trong lòng anh ta, nàng chẳng quan trọng gì so với võ lâm. Nhưng mà chỉ cần anh ta dịu dàng một chút là nàng lại lao vào yêu anh ta một cách mù quáng. Anh ta thậm chí không bằng cả Vương Hoa Tiên, mặc dù hắn là kẻ tiểu nhân, thế nhưng hắn thủ đoạn và tàn nhẫn cũng chỉ vì yêu Chu Thất Thất thôi, tính ra hắn còn làm được nhiều hơn Trầm Lãng.”

Anh nghe xong, cười bảo: “Thì ra cũng có lúc cô suy nghĩ thế này chứ không phải lúc nào cũng trông mặt mà bắt hình dong.”

“Không đâu, tôi đời nào trông mặt mà bắt hình dong!” Nàng chối bay chối biến, bỗng chốc nàng thấy anh và Hùng Miêu Nhi trông cũng giông giống.

Nàng đang nhớ tới đây, nhìn lại thấy anh gần trong gang tấc, nàng bỗng ngượng chín mặt, vội đưa quà cho A Mai rồi chào tạm biệt anh. Anh ngăn nàng lại: “Cô vào đây với tôi một chút.”

Nàng đi vào, đóng cửa, anh nhìn nàng chăm chăm cả buổi rồi mới lên tiếng: “Lần trước tôi có hứa mời cô đi ăn bún cá viên, hay hôm nay chúng ta đi luôn đi, dù sao cũng đến giờ cơm chiều rồi.”

Nàng không có lí do gì để từ chối.

Nàng đi cùng anh đến một nhà hàng Quảng Đông rất lớn, giờ đang là tháng mười, thế nên nàng được dịp gọi hải sản thỏa thích. Chỉ có hai người nhưng đồ ăn đầy tràn cả bàn, anh cười khổ: “Tôi ăn không hết bao nhiêu đây đâu, đảm bảo cô ăn không nổi cho mà xem.”

Nàng lắc đầu: “Tại anh chưa biết khả năng của tôi thôi.”

Nàng nhâm nhi chút rượu, kể anh nghe về bốn năm đại học và ba năm du học của mình, sau cùng nàng nói đến Carlos.

“Tôi cũng chẳng muốn dây dưa với anh ta, nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Sau này tôi mới biết ban đầu anh ta đã có vợ chưa cưới rồi. Thật ra trên thế giới này không chỉ có mỗi mình anh ta đẹp trai. Còn sự chân thật của anh ta ư? Nếu đem nó đặt lên bàn cân thì chỉ là con số âm. Chẳng qua những ngày ở bên anh ta không hẳn là uổng phí, quả thật khi ấy rất vui vẻ, hết sức vui vẻ.” Anh không ăn nhiều, đăm đắm nhìn nàng qua làn khói trắng bảng lảng, trong ánh mắt thấp thoáng nỗi thương tiếc. Không ngờ đối diện với anh, nàng cảm thấy thoải mái tự nhiên đến vậy, thế là có bao nhiêu năm tháng khốn đốn, gian nan nàng đều dốc sạch cả lòng.

Anh ngoảnh lại nhìn nàng, giọng nói đầy khoan dung: “Không sao không sao, có một số việc phải nói ra mới quên đi được, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé.”

“Cám ơn anh.” Nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sảng khoái chúc anh ngủ ngon rồi quay lưng lên lầu.

Bỗng anh gọi giật lại, nàng xoay người, ngạc nhiên hỏi: “Sao ạ?”

Anh hấp háy môi, nói: “Hôm nay cô rất đẹp.”

“Cám ơn anh, anh cũng rất đẹp trai, không những vậy còn kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói nhăng nói cuội.”

Cuối cùng anh không nói gì thêm, quay về xe và khởi động máy lái đi.

Những ngày tiếp theo, họ phải gặp gỡ quan chức chính phủ. Những bữa ăn uống, tiệc rượu dần dần xếp kín thời khóa biểu. Bữa tiệc nào anh cũng dẫn nàng theo, khách khứa đa phần là những nhân vật có tiếng thăm, món ăn cũng đều là sơn hào hải vị. Nàng phụ trách bàn tiệc từ A đến Z, tận dụng cơ hội gọi tất cả những món hải sản mình thích, hào sảng thay anh uống rượu. Mấy vị lãnh đạo thấy cô gái còn trẻ tuổi như vậy mà đã uống rượu như nước, không khỏi cảm thấy hứng thú, ào ào rót rượu cho nàng. Lý Minh không đồng ý, bảo hai người phải chia nhau uống.

Một ngày nọ ở trong toilet, nàng nghe hai người bên ngoài nói chuyện, nghe một lát mới biết họ đang nói về nàng và Lý Minh.

“Nghe nói cô ta vừa vào bàn đã gọi ngay món chính, chắc là lo anh ấy uống nhiều rượu sẽ làm hại dạ dày.”

“Anh ấy có ăn hải sản đâu cơ chứ, chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà chọn toàn tôm, cá với cua.”

Một thứ cảm xúc khó nói cuồn cuộn, sôi trào, khuấy đảo trong lòng nàng, tựa như muốn bùng nổ. Nàng nín thở xông vào phòng làm việc tổng giám đốc, A Mai không ngăn nàng lại. Anh đang tiếp khách, thấy nàng hộc tốc chạy vào, anh thoáng khựng lại vì sửng sốt, nhưng chỉ hỏi bằng giọng rất bình thường: “Có việc gì gấp à?” Nàng nắm chặt tay: “Đợi anh xong việc tôi sẽ quay lại.”

Người khách nọ chẳng bao lâu đã rời đi. Nàng không vào văn phòng của anh mà online chat với A Mai: “Tổng giám đốc Lý không ăn hải sản hả?”

“Ừ, đúng rồi.”

Đến chiều tối, hai người ra ngoài gặp khách hàng. Trên xe, Lý Minh hỏi nàng: “Cô sao vậy?” Nàng im lặng thật lâu mới đáp: “Xong việc rồi nói.”

Trong bữa tiệc tối nay, nàng lặng lẽ gọi rất nhiều thịt gà thịt vịt, hơn nữa cũng không uống rượu, chỉ cúi đầu ăn một chút đồ ăn. Thảng hoặc nàng ngẩng lên nhìn anh, anh tỏ vẻ chăm chú nói chuyện với khách nhưng thật ra đuôi mắt đang hướng về phía nàng. Giữa bữa tiệc, nàng rõ ràng thấy anh ra ngoài nôn một lần, song lại vờ như không hay không biết, mặc cho phó tổng dìu anh trở lại.

Tan tiệc hai người lên xe trở về, anh kìm nén cơn đau, hỏi nàng: “Cô nói đi, cuối cùng là sao vậy?”

“Tôi hỏi anh, có phải vào đêm trước ngày thi vòng hai anh đã nhìn thấy tôi trong một khách sạn, thậm chí còn nghe được cả mấy lời tôi nói sau lưng anh phải không?”

Anh lãnh đạm đáp: “Đúng vậy, cô nói tôi là đầu heo.”

Nàng cắn môi, giận dữ: “Nói vậy anh mướn tôi vào làm là để trả thù tôi chứ gì?”

Anh cười xòa: “Từ hôm đó đến nay bao lâu rồi hả? Tôi trông giống đang trả thù cô lắm sao? Không lẽ chỉ vì một câu nói đùa mà tôi phải tốn kém như vậy à?”

“Chưa hết, còn chuyện này nữa, anh không ăn hải sản, sao không nói cho tôi biết?”

“Không phải cô thích là được rồi sao, đối với chuyện ăn uống tôi cũng đâu yêu cầu khắc khe gì. Thế nào, còn chuyện gì thật sự quan trọng không?”

Cái kiểu nói chuyện một người hỏi một người đáp này nghe cứ như là nàng cố tình gây sự vậy.

Nàng kinh ngạc nhìn anh, lại nghĩ tới những lời nghe lỏm được trong toilet chiều nay, trong tích tắc, nàng hạ quyết tâm, hỏi dứt khoát: “Có phải anh thích tôi không?”

Anh không thể ngờ nàng lại thẳng thắn đến nhường này. Tài xế đang lái xe, lập tức tấp vào ven đường, chuẩn bị bước xuống xe.

Anh nhìn nàng hai giây, sau đó cất giọng nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi: “Phải, tôi thích em.”

“Tôi nghỉ việc!” Dứt lời nàng liền tông cửa chạy đi.

Vừa nãy anh uống nhiều rượu, giờ lại đang đau bụng, thật sự không thể nào đuổi theo nàng, đành nói với tài xế: “Anh đi bảo cô ấy quay lại đi, nói là trên đường về sẽ ngồi ghế phụ.”

Tài xế chạy theo nàng, phải nói mất nửa ngày trời, năn nỉ nàng đừng làm tổng giám đốc khó xử nàng mới chịu quay lại. Nàng ngồi trong xe, tuy biết anh đau đớn khó chịu nhưng ngậm tăm không nói một câu.

Ngày hôm sau, nàng không đi làm.

Chương 5

Nàng trốn biệt ở nhà, tắt điện thoại. Thật ra nàng đã tỉnh giấc từ sớm, nhưng cứ nằm dính trên giường, thẫn thờ nhìn bầu trời chuyển từ màu tối thâm u sang sáng trong quang đãng. Nàng nhớ thời gian nàng bệnh ở Mexico, anh túc trực cạnh giường, chăm sóc cho nàng suốt đêm dài. Mỗi lần cơn sốt hoành hành là nàng lại mơ một giấc mơ cũ. Nàng mơ thấy Carlos, mơ thấy mình đau đớn khổ sở, rồi nàng khóc lóc, mê sảng. Khi đó anh đã ở bên cạnh, nắm tay, dỗ dành nàng.

Đêm qua trước mặt người thứ ba mà anh vẫn thản nhiên thừa nhận anh thích nàng. Không được, không thể được, thế này thì loạn quá.

Nàng nằm lơ ngơ đến mười giờ rồi mới chậm chạp rời giường, mặc quần áo. Thình lình có tiếng người gõ cửa, hơn nữa tiếng gõ còn khẩn thiết một cách bất thường. Nàng đi từ từ ra mở cửa với suy nghĩ “Không liên quan đến chết chóc thì chẳng có gì đáng lo”. Lúc thấy A Mai, nàng còn tự nhủ “Chắc không sao đâu nhỉ?”. A Mai nói thẳng vào vấn đề, gãy gọn, mạch lạc, không một câu thừa thãi: “Tối qua tổng giám đốc Lý đã nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày, tớ mới từ bệnh viện về, người nhà anh ấy đều ở Canada, hiện giờ không có ai chăm sóc, tớ thì bị công ti gọi liên tục từ hôm qua tới giờ, cái di động của tớ thiếu điều muốn cháy máy luôn rồi, cậu đi xem anh ấy thế nào đi.”

Vừa nghe A Mai nói câu thứ nhất, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chính là: Lý Minh sắp chết rồi, mà tất cả đều là lỗi của nàng. A Mai mới nói xong, nàng đã xỏ đại đôi giày, thuận tay vớ lấy túi xách, ném chìa khóa cho A Mai: “Khóa cửa giúp tớ,” rồi chạy đi cùng tiếng A Mai í ới tên bệnh viện và số phòng văng vẳng sau lưng.

Nàng cắm đầu cắm cổ chạy, chạy một mạch xuống dưới lầu, chạy thẳng lên taxi. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm duy nhất: Phải chạy thật nhanh mới có thể nhìn thấy anh. Nào ngờ cầu vượt xảy ra sự cố, xe chỉ có thể nhích từng chút từng chút về phía trước. Lòng nàng như lửa đốt, ngồi trên xe được mươi phút, nàng không chịu đựng nổi, bèn trả tiền xuống xe. Tài xế gọi với theo: “Cô gì ơi, đây là đường cao tốc, cô đi đâu được mà đi?” Nàng quả thật không còn sức để chạy, đành yếu ớt ngồi sụp xuống thở dốc từng cơn.

Trong thoáng chốc, bỗng nhiên mặt đường thông thoáng, tình hình giao thông trở lại bình thường. Nàng không để ý tới bất cứ thứ gì, lao người ra chặn một chiếc xe đang di chuyển, lớn tiếng van nài: “Xin các anh, tôi phải đi bệnh viện gặp một người, muộn mất rồi, làm ơn chở tôi đi được không? Tôi trả tiền mà! Xin các anh.” Lái xe đưa mắt hỏi ý người đàn ông trẻ tuổi ngồi phía sau, anh ta gật đầu: “Cô này, cô nói địa chỉ đi.” Nàng ngồi cạnh lái xe, nói tên bệnh viện rồi sau đó nhìn chăm chăm đằng trước, lặng thinh cả đoạn đường. Người ngồi sau đưa nàng khăn giấy, nhưng phải nói đi nói lại mấy lần nàng mới nghe thấy. Nàng rút hai tờ khăn giấy, lau lung tung lên mặt, bấy giờ mới nhận ra nước mắt mình trào ra mãi chẳng ngừng.

Cuối cùng cũng đến nơi, nàng hỏi: “Bao nhiêu tiền ạ?”

Người đó nói: “Không cần đâu, hi vọng bạn của cô sớm bình phục.”

Nàng hớt hải bỏ chạy, ngay cả câu cám ơn cũng chưa kịp nói. Sau đúng một giây đứng đợi thang máy, nàng cuống quýt chạy thẳng lên tầng trên bằng thang bộ, vừa đến cửa cầu thang tầng sáu, có người chặn lại yêu cầu nàng phải đăng kí, nàng mặc kệ, cứ thế lao đi, lo sợ nếu bỏ lỡ một giây thì cả đời này không còn cơ hội nhìn thấy anh. Tìm được phòng, nàng tức thì đẩy cửa chạy ào vào, và thời khắc này, cảnh tượng trong phòng đã khiến toàn bộ sức lực của nàng hoàn toàn vỡ tan: Một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế tựa đặt cạnh giường Lý Minh, kéo tay anh, giúp anh đắp chăn, Lý Minh nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt xanh xao. Mọi chuyện diễn ra trước mắt thật quá khác xa với tưởng tượng của nàng.

Nàng lặng người, vỗ vỗ tay lên ngực đè nén cơn tức giận, sau đó gập người thở hổn hển. Hai người kia cũng đang bàng hoàng bởi sự xuất hiện đột ngột và biểu hiện kì quái của nàng.

Nàng ổn định lại tâm trạng hỗn loạn, cúi đầu thấp tới mức không thể thấp hơn, lúng búng nói: “Tổng giám đốc Lý, chúc anh, hi vọng anh, anh…”

Nàng không nói nổi, trái tim nóng hôi hổi phút trước còn nhảy loạn trong lồng ngực, phút này đã đóng băng lạnh lẽo. Y tá phụ trách đăng kí tìm đến phòng, đứng ngoài cửa yêu cầu nàng kí tên bổ sung. Thế rồi cũng vội vã như lúc đến, nàng xoay người cúi mặt bỏ chạy. Hoàn cảnh bây giờ giống như khi nàng tận mắt thấy Carlos và người vợ xinh đẹp của hắn ta, lúc đó ngoài chạy trốn nàng không biết làm gì hơn. Nàng tránh được y tá đứng ngoài cửa, nhưng ra ngoài hành lang lại đâm sầm vào một y tá đang bê cả khay đầy thuốc, ống tiêm và dụng cụ y khoa. Nàng ngã bệt xuống đất, nhất thời kiệt sức và vô hồn.

Trong phòng bệnh, Lý Minh suốt từ đầu chí cuối không hề lên tiếng, song cô chị họ Vương Khả Tâm rõ ràng đã thấy biểu cảm trên gương mặt anh chàng biến chuyển xoành xoạch. Khi cô nàng ấy vừa chạy vào thì anh chàng thoáng chút sửng sốt rồi ngay tức khắc nhìn người ta dịu dàng trìu mến như thể trông thấy mùa xuân; khi cô nàng ấy bỏ đi, lại thất vọng ê chề; rồi đến khi nghe được âm thanh đổ vỡ loảng xoảng ngoài hành lang, thì bao nhiêu suốt rột, nôn nóng đều phơi bày hết lên mặt.

Thế nên Vương Khả Tâm nói: “Chị ra ngoài xem cô ấy đây, chú yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Anh thở hắt ra, không nói gì.

Cô y tá định thần lại, thấy Phương Hữu Lân vẫn nằm bất động trên mặt đất bèn sốt ruột gọi: “Chị ơi, chị không sao chứ? Chị ngã thế nào vậy, có nặng lắm không? Ôi đừng khóc, đừng khóc, có gì thì chị cứ nói đi.”

Cửa phòng vẫn mở, hành lang đã yên tĩnh trở lại. Lý Minh ở bên trong nghe rõ mồn một, thầm tự hỏi liệu có phải cô nàng lỗ mãng bộp chộp này đã hiểu lầm chuyện gì rồi hay không, mà bị ngã như vậy không biết cô nàng có xui xẻo bị thương chỗ nào không đây.

Vương Khả Tâm đi tới đỡ y tá đứng lên, nhìn qua bên kia thì thấy Phương Hữu Lân cắn môi, tỏ ra rất quật cường, nói: “Tôi không sao. Cô tính xem phí phòng bệnh và phí điều trị hết bao nhiêu để tôi thanh toán.” Nói đoạn toan quay lưng rời đi. Vương Khả Tâm đưa tay giữ nàng lại, cười tủm tỉm bảo: “Chị là chị họ của Lý Minh. Em giúp chị vào trong đó chăm sóc Lý Minh được không? Trưa rồi, chị phải đi nhà trẻ đón con.”

Vương Khả Tâm nhìn cặp mắt to tròn kinh ngạc đảo qua đảo lại mấy vòng của nàng, không cho nàng có cơ hội nói được câu nào, chớp mắt đã kéo nàng quay lại phòng bệnh.

Chương 6

Vương Khả Tâm ấn nàng xuống ghế, vẫy vẫy tay chào Lý Minh rồi ra về.

Phương Hữu Lân ngoảnh mặt sang bên không nhìn Lý Minh lấy một lần, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt lăn theo gò má nàng rơi xuống mặt đất. Cô y tá bị ngã ban nãy đã đi đổi thuốc mới rồi quay lại phòng bệnh, lẹ làng tiêm thuốc cho Lý Minh, trước khi rời đi không quên dặn nhỏ: “Bệnh nhân phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ thì mới mau khỏi bệnh.”

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc anh kìm lòng không đặng phải cất tiếng, nhưng giọng điệu vẫn đầy bình thản: “Em uống bao nhiêu nước mà sao nước mắt nhiều vậy? Tôi có bắt nạt gì em đâu.”

Bất thình lình nàng quay ngoắt lại, đôi mắt xoe tròn hồng hồng, trông đáng thương như hoa lê ướt mưa. Nàng lấy tay áo lau mặt qua loa, vừa buồn tủi vừa tức giận nói: “Tôi biết tin, sợ anh sắp chết, mà tất cả là lỗi do tôi. Tôi chạy mãi, chạy mãi, trên đường đi xảy ra tai nạn xe, rồi kẹt xe, tới nơi lại không có thang máy, tôi quả thật rất sợ hãi, rất tuyệt vọng, sợ là chậm trễ một bước sẽ không kịp gặp anh! Đâu có ngờ anh đang vui vẻ, gần gũi thân thiết với người đẹp!” Dứt lời, nước mắt nàng rơi lã chã.

Lý Minh nghe vậy, nghiêm túc nhìn nàng, nhìn cả nửa ngày mới hờ hững thì thào: “Tôi còn lâu lắm mới chết được, em không cần phải tự trách bản thân, cũng không cần phải lo lắng làm chi.”

Cái từ “lo lắng” này giống như chất xúc tác làm đốm lửa trong lòng nàng bùng lên và rất nhanh bốc cháy hừng hực. Hóa ra nàng “lo lắng” cho anh, để ý đến anh, quan tâm anh, là vì nàng cũng thích anh! Quả thật nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hóa ra, vừa rồi nàng chật vật, thê thảm như vậy, là vì một nguyên nhân rất đơn giản: Ghen.

Lý Minh nhìn nàng im lặng ngồi nghĩ ngợi đến xuất thần, rồi không biết cuối cùng nghĩ tới chuyện gì mà giữa lúc nước mắt còn trào ra từ khóe mi, nàng chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười càng lúc càng tươi tắn, đôi mắt cong cong đáng yêu như vầng trăng non.

Mãi lâu sau Phương Hữu Lân mới nhận ra anh vẫn đang nhìn nàng, thế là nàng cố tình nghiêm mặt, đằng hắng một tiếng: “Tối qua anh nói thích tôi, bây giờ hết thích rồi đúng không?”

Anh ngó lơ sang chỗ khác, nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời: “Không phải mua củ cải, muốn mua thì mua, muốn bỏ thì bỏ. Nhưng cho dù như vậy em cũng không cần nghỉ việc, tôi thích em là chuyện của tôi, tôi cũng không làm gì ảnh hưởng đến em. Chờ khi nào em tìm được việc khác, muốn đi cũng chưa muộn.” May mắn là lần này dạ dày của anh không bị xuất huyết nghiêm trọng, lại được tài xế đưa đến bệnh viện kịp thời, sau khi trải qua cấp cứu, sáng nay bác sĩ nói tình trạng đã ổn định, nhưng muốn giữ anh lại bệnh viện để kiểm tra và theo dõi. Anh khổ sở chịu đau từ nãy đến giờ, thế nên lúc nói ra được những lời này, sức lực cũng đã hết sạch.

Đột nhiên anh cảm giác được hương thơm cơ thể nàng đến rất gần anh, gần trong gang tấc. Không đợi anh mở mắt, một nụ hôn đã nhẹ nhàng đậu trên gương mặt anh. Anh mở mắt kinh hoàng, chỉ thấy nàng cười trong veo, lúc lắc đầu như một đứa trẻ mừng rỡ sung sướng vì đã thực hiện thành công trò đùa quái dị.

Anh hỏi: “Em định làm gì?”

Thế nhưng nàng không nói không rằng, một lần nữa cúi xuống dịu dàng thơm lên đôi môi anh. Anh thuận thế dùng cánh tay không gắn kim tiêm ôm eo nàng, và trước khi môi nàng rời khỏi anh, anh đã hôn nàng đắm đuối.

Anh vốn không giao thiệp nhiều với phụ nữ, lại thêm hơn phân nửa cuộc sống hàng ngày trải qua trên máy bay, kết quả là anh thật sự không còn tâm sức dành cho chuyện tình cảm riêng tư. Trong mấy năm trở lại đây, người anh thật lòng yêu mến chỉ có Phương Hữu Lân, hơn nữa anh cũng không cảm thấy mệt nhọc gì cả. Thế nhưng bởi vì nàng xinh đẹp thuần khiết như vậy, chân thật tốt bụng như vậy, nên ở trước mặt nàng anh không dám đường đột, luôn dè dặt cẩn trọng từng giây từng phút, e sợ một chút thất thố cũng sẽ dọa nàng chạy mất.

Nụ hôn kết thúc, anh ôm nàng vào lòng, âu yếm hôn lên mái tóc nàng. Qua hồi lâu mới hỏi lại cho chắc: “Không phải vì cảm thấy có lỗi nên em mới làm vậy chứ?”

Phương Hữu Lân lâng lâng ôm eo anh, thì ra mập mập ôm thật thích. Nghe anh hỏi, nàng liền thỏa mãn “ừ” một tiếng.

Anh khẩn trương, lập tức bật người đứng dậy, khổ nỗi cơ thể đang yếu, cộng thêm dạ dày đau quặn khó chịu, nên cuối cùng đành bất lực ngã ra giường. Phương Hữu Lân không hiểu chuyện gì, quính quáng đứng dậy nhìn anh, hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Em nói “ừ” nghĩa là sao?” Anh đè dạ dày, cau mày hỏi.

“Ừ, không phải.” Nàng dẩu môi trả lời, thái độ cụt hứng thấy rõ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3