Em Và Đầu Heo - Chương 15 - 16

Chương 15

Nhờ Nhậm Tùy Ý giới thiệu, cứ lâu lâu nàng lại đi phiên dịch một bữa, công việc này chẳng những tự do tự tại mà còn rủng rỉnh tiền bạc. Một buổi trưa nọ, nàng vừa xong việc ở trung tâm thương mại thì Long Chiếu Vũ gọi điện hỏi nàng có muốn đến nhà mẹ anh ta ăn cơm dinh dưỡng không. Nàng nhớ lại thời gian nàng nằm sốt mê man trong bệnh viện, bà Long đã nấu cháo mang vào cho nàng, vì vậy liền vui vẻ ưng thuận cùng anh ta đi thăm mẹ.

Trong thời gian đợi Long Chiếu Vũ đến, nàng ghé qua quầy thực phẩm dinh dưỡng mua dầu cá biển biếu bà Long. Đang mua hàng, nàng bất chợt nghe có người kêu tên mình bằng giọng cực kì kinh ngạc và mừng rỡ, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy A Mai. Nàng chỉ hỏi thăm A Mai một chút sau đó chào tạm biệt. Lúc gần đi, A Mai ấp a ấp úng nói: “Phương Hữu Lân, tớ biết cậu và tổng giám đốc Lý đã lâu rồi không gặp nhau. Nhưng dạo này sức khỏe anh ấy kém lắm, anh ấy rõ ràng là biết mà vẫn bỏ mặc bản thân, thuốc không uống, ai khuyên cũng không chịu nghe, có hai lần gắng không được phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh ấy…”

Phương Hữu Lân hít một hơi thật sâu, cắt ngang lời A Mai: “Tớ và anh ấy giờ đã như người xa lạ, không còn dính dáng gì với nhau nữa hết.”

A Mai dè dặt nhìn nàng, sau mấy lần ngập ngừng, rốt cuộc chỉ nói: “Xin lỗi, tại tớ nhiều chuyện. Tớ chỉ nghĩ nếu như chính cậu khuyên thì anh ấy ắt hẳn sẽ nghe theo.”

Nàng buồn bã lắc đầu, không nói nên lời.

A Mai đi rồi, Phương Hữu Lân vẫn đứng thừ người trước cửa. Đương lúc không biết suy nghĩ đi lạc chốn nào, tiếng di động réo rắt làm nàng giật bắn – là Long Chiếu Vũ gọi nói với nàng anh ta sắp đến.

Trong lúc thẫn thờ, nàng không thấy Long Chiếu Vũ đi về phía nàng, cũng như nàng không thể biết một nhóm ekip chụp ảnh đang cùng lúc tiến đến từ phía sau. Từ giữa nhóm người, một cô gái trẻ trung ăn vận trang điểm trau chuốt bước nhanh đến, cất tiếng gọi rất êm tai: “Anh Long, lâu lắm rồi không gặp anh.” Phảng phất trong câu nói chừng như có cả hờn giận, oán trách. Vì đứng gần nên Phương Hữu Lân nghe thấy người trợ lý của cô gái la khẽ: “Loan Loan, không được!” Chỉ tiếc đã quá muộn.

Long Chiếu Vũ không thể ngờ sẽ phải chạm trán với cô gái đứng bên cạnh Phương Hữu Lân, anh ta lập tức giới thiệu hai người với nhau: “Đây là cô Lâm.”

Phương Hữu Lân nghe là đoán được ngay anh chàng cũng chẳng nhớ nổi tên người ta, vì thế thoải mái nói: “Chị họ Phương.”

Cô Lâm đó rất nhanh đã bị trợ lý kéo đi. Ngồi trên xe cả chặng đường, Phương Hữu Lân luôn luôn trầm mặc. Long Chiếu Vũ nhìn sang bên thấy nàng hơi chau mày, giống như đang tập trung nghĩ ngợi vấn đề rất phức tạp. Anh ta cho rằng nàng để ý chuyện vừa rồi, vội vàng giải thích: “Anh gặp cô ấy trong một lần đi hát karaoke, sau đó chỉ cùng đi ăn bữa cơm rồi thôi.”

Phương Hữu Lân nghĩ một chút mới hiểu ra Long Chiếu Vũ đang giải thích chuyện vừa nãy, nàng cười nói: “Mấy món nợ đào hoa của anh phải mất bao lâu mới bằng không được ha?”

Lời này đối với Long Chiếu Vũ có sức động viên đáng kể, anh ta đáp: “Tất cả đều là nợ khó đòi, đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.”

Nàng rất vui mừng khi gặp bà Long, bà bác cũng thật lòng cám ơn nàng vì món quà chu đáo. Sau bữa ăn dinh dưỡng thanh đạm, Long Chiếu Vũ thấy nàng không hăng hái cho lắm nên mau chóng đưa nàng về thẳng nhà.

Ngang qua nhà Lý Minh, nàng bất giác nhìn lướt qua – xe anh đang ở đó.

Đợi Long Chiếu Vũ đi rồi, nàng qua nhà Lý Minh, đứng tần ngần trước cửa thật lâu rồi mới hạ quyết tâm ấn chuông. Nàng tự ra tối hậu thư cho mình, nếu đếm ngược từ bảy đến một mà anh vẫn không mở cửa thì nàng sẽ bỏ đi ngay tức khắc. Đếm đến một, nàng nhanh chóng xoay người, ngay lúc ấy cánh cửa sau lưng nàng bật mở, giọng nói rụt rè của Lý Minh vọng tới: “Phương Hữu Lân?”

Lòng nàng run lên, nàng quay lại, nỗ lực thể hiện vẻ mặt tươi tắn, nhưng đến phút 89 lại thành tươi tắn một cách sống sượng.

“Em hay thấy xe anh ở đây, dạo này anh thường về nhà à?”

Anh chỉ gật đầu một cái thay vì trả lời. Anh gầy rộc người, không còn giống bộ dáng “đầu heo” của ngày trước một chút nào. Trông anh như phải vịn vào khung cửa mới có thể đứng vững trước mặt nàng vậy.

“Em sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Cũng bình thường.” Nàng cắn môi, không biết nên nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh này, cuối cùng chỉ nói: “Anh nên để tâm đến sức khỏe nhiều hơn, bằng không sẽ khiến mọi người lo lắng. Nếu lỡ anh ngã bệnh, nhân viên của anh sẽ không biết trông cậy vào ai.” Nhìn lại thấy ánh mắt anh bỗng sáng ngời, khóe môi còn có cả nụ cười kín đáo, nàng đột nhiên giận bản thân mình lắm chuyện, thế là liến thoắng nói “Tạm biệt” rồi quay ngoắt đi.

Nàng trăn trở trong giấc ngủ suốt đêm hôm đó. Giữa chiêm bao, nàng mơ thấy mình chạy mãi, chạy mãi trên cầu cao tốc, chạy về phía bóng dáng Lý Minh ở nơi tận cùng, nhưng dù có gắng chạy đến mấy nàng cũng vĩnh viễn không đến được nơi có anh.

Hôm sau nàng chủ động hẹn Long Chiếu Vũ ăn cơm những hai lần, hi vọng có thể mau mau xóa sạch bóng dáng anh trong trí óc. Nhưng cách làm này lại phản tác dụng, bởi nàng càng muốn quên, thì những kỷ niệm nho nhỏ, vụn vặt lại ùa về càng nhiều từ những góc kí ức tưởng chừng đã sắp tan biến.

Thậm chí giấc ngủ của nàng cũng suy giảm. Vào một buổi tối, Phương Hữu Lân lấy gương ra săm soi, phát hiện ra lũ nếp nhăn và bọng mắt đáng ghét, liền quyết định đắp mặt nạ rong biển. Đang đắp nửa chừng thì nghe tiếng chuông cửa, lát sau mẹ nàng gõ cửa phòng nàng hỏi: “Con ngủ chưa? Có Vương Khả Tâm tìm con đấy, con có quen không?”

“Con không quen, mẹ mở cửa thả chó đi!”

“Con bé nói nó là chị họ của Lý Minh.”

Phương Hữu Lân lập tức vọt xuống giường, đi chân không ra mở cửa rồi quáng quàng chạy xuống dưới nhà. Ngoài cửa không chỉ có Vương Khả Tâm mà còn có cả A Mai và Long Chiếu Vũ. Cả ba người mặc dù đều đang sốt ruột nhưng khi thấy khuôn mặt xanh đen của nàng vẫn không tránh khỏi thảng thốt. Mẹ nàng chạy theo nói: “Con mau đi rửa mặt sạch sẽ rồi mặc quần áo đàng hoàng vào!”, sau đó mời mọi người vào nhà ngồi.

Nàng khẳng định đã xảy ra chuyện, chắc chắn Lý Minh đã xảy ra chuyện. Trong phút hoảng loạn, nàng nhầm kem đánh răng thành sữa rửa mặt. Cuối cùng nàng tẩy rửa qua quýt, mặc ngược áo sơ mi rồi lao xuống lầu.

A Mai là người bình tĩnh và nắm rõ tình hình nhất, cô nói ngắn gọn: “Ba ngày trước tổng giám đốc Lý đi Sơn Tây khảo sát. Tám giờ tối nay phó tổng đi cùng anh ấy gọi điện, nói là lúc chạng vạng trong khu vực hầm mỏ xảy ra sự cố, đoạn hầm chỗ họ đang đứng sập xuống bất ngờ. Tổng giám đốc Lý bị chấn thương do va đập, hiện đã đưa vào bệnh viện tốt nhất của Thái Nguyên, nhưng tình trạng rất nghiêm trọng, không chỉ gãy xương nhiều bộ phận trên cơ thể mà còn hôn mê sâu.”

Nói đến đây, A Mai ngừng một chút, Phương Hữu Lân vẫn ngồi im phăng phắt. Cô lại nói tiếp: “Những người khác không hề hấn gì, bởi vì trên thực tế mọi người hoàn toàn có thời gian chạy ra ngoài. Nhưng tổng giám đốc Lý vì liều lĩnh quay lại tìm đồ vật bị rơi nên mới gặp tai nạn. Phó tổng Lưu kể với tớ trên đường đến bệnh viện tay anh ấy vẫn nắm chặt vật đó, nghe bảo là sợi dây đeo tay bằng vàng loại bình thường, bên ngoài có gắn chìa khóa.”

Sợi dây đeo tay đó đã nhắc nàng nhớ lại chuyện xảy ra vào cái đêm kia. Nàng cố giữ cho giọng mình không run rẩy, từ tốn nói: “Tớ và tổng giám đốc Lý không có quan hệ gì đặc biệt, vả lại lâu rồi cũng không còn giữ liên lạc, chuyện này vẫn nên báo cho người thân của anh ấy biết thì tốt hơn, một mình tớ chỉ e không làm được gì.”

Mẹ nàng không biết chuyện giữa nàng và Lý Minh, chỉ ngồi một bên im lặng lắng nghe. Đối với loại chuyện liên quan đến mạng người này, bà cũng rất tán thành câu trả lời của con gái.

Vương Khả Tâm nắm chặt tay Phương Hữu Lân, rơi nước mắt, khẩn khoản nói: “Lý Minh từng kể chị nghe về em, chị khẳng định chú ấy quyết tâm một lòng một dạ yêu em. Chị không biết tình cảm giữa hai em đã phát triển đến đâu, nhưng nghe nói trong lần duy nhất tỉnh lại trên đường đi, chú ấy đã gọi tên em. Trong bảng khai lưu tại công ti, chú ấy đã điền tên em vào mục người đầu liên lạc nếu gặp trường hợp khẩn cấp.” Chị tạm dừng, quay qua nhìn A Mai, A Mai liền đưa bảng khai đó cho nàng xem. Thời gian viết bảng khai là vào một tuần trước, hơn nữa người thân được hưởng bảo hiểm cũng chính là nàng!

“Chị là người thân trong nước duy nhất của chú ấy, chị đã nhắn ba mẹ chú ấy lập tức trở về rồi. Chị xin em, Phương Hữu Lân, cho dù là người dưng nhưng thấy cái chết trước mắt, em cũng không thể không cứu mà. Em hãy đi cùng chị đến đó, nhé? Chị tin chắc người cậu ấy cần nhất là em.”

Mẹ nàng lập tức tỏ ý phản bác, có nói gì đi nữa thì bà cũng không muốn để con gái mình vướng vào chuyện sống chết của người khác. Long Chiếu Vũ liền thuyết phục bà: “Thưa bác, bác có thể cho phép Phương Hữu Lân đi trước được không? Tụi cháu sẽ nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ ngay bây giờ. Thật ra cũng không phải bảo cô ấy ra quyết định gì thay cho Lý Minh cả, chỉ là mong muốn cô ấy có thể ở bên cạnh cậu ấy mà thôi. Lý Minh là bạn tốt nhất của cháu, cháu quen nhà họ đã hơn mười năm nay, họ thật sự là những người rất tốt.” Những lời này của anh ta quả thật đã hoàn toàn xoay chuyển thái độ của mẹ nàng.

Phương Hữu Lân trút tiếng thở dài, nói: “Vậy mọi người còn chần chờ gì nữa mà không đưa tôi tiền, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, vé máy bay? Tôi đi chuẩn bị đồ đạc đây.”

Chuyến bay sớm nhất khởi hành lúc tám giờ sáng. Mọi người đều ngồi trên ghế chờ đợi, mỗi thời khắc trôi qua như dài hàng thế kỷ.

Phương Hữu Lân bình tâm lại. Vốn dĩ nàng đã suy nghĩ cặn kẽ, đã ra quyết định, vậy mà một tảng đá lớn bỗng từ đâu rơi xuống đập tan tất cả. Nàng hỏi Long Chiếu Vũ: “Sao anh lại đến nhà em?”

“Di động của em tắt máy, A Mai liên lạc với em không được, cô ấy tìm anh, anh nói cô ấy biết địa chỉ nhà em.”

Một lát sau anh ta nói: “Cậu ấy sẽ ổn cả thôi.”

“Em biết.” Phương Hữu Lân rít sâu một hơi thuốc nói, “Anh ấy thiếu nợ em nhiều lắm, đương nhiên phải sống thật mạnh khỏe để còn trả dần cho em.”

Long Chiếu Vũ nghe xong cười khổ.

A Mai chuẩn bị hết thảy mọi thứ, ngoài ra cô còn nhờ người ta dành riêng một phòng bệnh đơn để tiện cho nàng nghỉ ngơi.

Trước lúc lên máy bay, Long Chiếu Vũ đặt hai lên vai nàng, ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi nói: “Lý Minh nhất định sẽ qua khỏi, anh không lo cho cậu ấy, nhưng anh lo cho em, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu em cần, cho dù là bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu hãy cứ gọi cho anh, anh sẽ bay ngay đến đó.”

Nàng mắt nhòa lệ mà vẫn còn sức trêu đùa: “Long thiếu gia này, tình cảm của anh sâu đậm và cao thượng quá chừng, miếng thịt béo sắp tới tay mà anh còn chủ động dâng cho người khác.”

Long Chiếu Vũ trong phút chốc cũng nghẹn ngào: “Không duyên không phận thì đừng nên cưỡng cầu làm gì.”

Chương 16

Nàng ngủ li bì trong cả chuyến bay kéo dài hai giờ đồng hồ. Máy bay hạ cánh, Vương Khả Tâm nói với nàng: “Cảm ơn em.” Phương Hữu Lân lắc lắc mái tóc dài: “Không có gì đâu chị, miễn sao anh ấy bình an vô sự là tốt rồi.”

Người đến đón chở họ vào thẳng bệnh viện. Tới nơi, nàng và Vương Khả Tâm chỉ có thể nhìn Lý Minh qua lớp cửa kính phòng ICU. Anh đang nửa nằm nửa ngồi, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người cắm các loại ống dẫn và máy đo cảm ứng, đùi băng thạch cao trắng toát.

Y tá trưởng giải thích với họ, anh bị gãy xương đùi phải và ba xương sườn tại vị trí lồng ngực. Việc gãy xương sườn đã dẫn đến chấn thương màng phổi, đồng thời khiến cho khả năng hoạt động của hệ hô hấp bị suy yếu. Song nguy hiểm nhất chính là, bệnh viện không thể xử lý chất bài tiết ứ đọng trong khí quản do anh vẫn còn hôn mê sâu. Rất nhiều phương thức kiểm tra khác nhau đã được tiến hành, nhưng vẫn không tìm ra dấu hiệu chứng tỏ vùng não bị tổn thương. Hiện tại các bác sĩ đã hết cách và cũng không dự đoán được bao giờ anh sẽ hồi tỉnh.

Y tá cũng nói thêm, sau này khi tỉnh lại anh sẽ cảm thấy cực kì đau đớn và suy kiệt vì không thể cử động bình thường. Nhưng để xương mau liền, cho dù đau cách mấy anh vẫn bắt buộc phải trải qua quá trình vận động bị động*. Toàn bộ thời gian phục hồi sức khỏe sau khi tiếp nhận điều trị hậu chấn thương dự tính từ bảy đến mười tuần – nếu như không xảy ra việc gì ngoài dự liệu, não không xuất hiện vấn đề bất thường và cơ thể không phát sinh biến chứng.

(*) Vận động bị động là khi ai đó giúp bạn di chuyển các khớp, nắn chân tay, mát-xa…

Không rơi nước mắt ngắn dài như Vương Khả Tâm, Phương Hữu Lân nín lặng từ đầu chí cuối. Bác sĩ dặn dò xong, nàng quay đầu bước đi. Ra đến hành lang, nàng đứng lại rút điếu thuốc, châm lửa ba lần mà thuốc vẫn không cháy. Phó tổng Lưu đi bên cạnh giúp nàng châm thuốc, nàng rít mạnh vào ba hơi liên tiếp, rồi đột nhiên húng hắng ho khan, ho đến mức gương mặt ướt đẫm nước mắt, cuối cùng nàng bất chấp tất thảy, ngồi bệt xuống đất òa lên khóc nức nở. Trước kia từng có thời gian làm việc chung nên phó tổng Lưu cũng biết loáng thoáng chuyện giữa nàng và Lý Minh. Anh ta thấy nàng khóc lóc thảm thương như vậy bèn đưa cho nàng khăn giấy và cả sợi dây đeo tay kia – thứ mà bây giờ trong mắt nàng đã trở thành kẻ đầu sỏ gây nên mọi tai họa. Nàng gồng lên, siết chặt nó trong tay, lầu bầu giữa tiếng nấc: “Mẹ nó, đợi anh tỉnh lại, em sẽ cắt đứt cái thứ tai vạ này trước mặt anh. Nói anh là đầu heo đúng quá mà, ai đời chỉ vì một sợi dây tầm thường mà hại mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, hại bao nhiêu người sống không yên. Lý Minh, đồ khốn, anh không phải là người. Anh ra nông nỗi này là đáng kiếp lắm!”

Khi Vương Khả Tâm tìm được Phương Hữu Lân, thấy nàng như vậy, cô càng thêm đau lòng, song vẫn bình tĩnh lựa lời an ủi nàng: “Chúng ta phải vững tâm em à, chú ấy nhất định sẽ không có việc gì. Mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em mà thế này chú ấy cũng không thể yên lòng được.”

Trái với dự đoán của Vương Khả Tâm, nàng từ từ đứng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó bàn bạc với cô, hai người họ sẽ thay phiên nhau trông chừng Lý Minh, mỗi người trông sáu tiếng.

Nàng vào trước, Vương Khả Tâm đi lo liệu chuyện tiền viện phí, tiền phòng và chuẩn bị đồ ăn.

Anh nằm im lìm trên giường, cái mặt nạ dưỡng khí choáng hết nửa khuôn mặt xám ngắt như tro tàn, lồng ngực quấn băng vải chi chít và sưng phồng. Nàng nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lướt qua gò má khô héo của anh, sau đó từ từ ngồi xuống rồi ghé vào tai anh nhỏ giọng thì thầm, chẳng quan tâm liệu anh có nghe thấy hay không.

“Không phải anh gọi tên em hay sao? Em tới rồi đây này. Tốt nhất anh nên nhân lúc em chưa mất hết kiên nhẫn mà mau mau tỉnh lại đi. Nếu không phải anh xảy ra chuyện, nói không chừng em và Long Chiếu Vũ đã vượt qua mức bạn bè thông thường rồi.” Nàng tạm dừng chốc lát, rồi nhoẻn môi cười nói tiếp: “Thật ra là em dọa anh đấy, trái tim em đã chết rồi, làm sao nhanh như vậy được, tệ hại như Carlos mà em còn không quên ngay được nữa là. Đầu heo kia, lúc trước anh nói anh không tin vào bản thân mình, vậy thì còn xem trọng cái sợi dây chết tiệt em tặng anh làm quái gì? Anh nghe đây, nếu anh muốn có được em, anh phải tự đi tìm em đấy nhé. Chờ đến lúc anh chuyển vào phòng bệnh thường, em sẽ bỏ đi để anh phải mang cái thân xác ướp lang thang khắp chân trời góc bể tìm em. Còn em ấy hả, em sẽ chống mắt lên mà coi anh kiên trì được bao lâu.”

Trong một lần chớp mắt, nàng dường như nhìn thấy nơi nào đó trên cơ thể Lý Minh co giật, tưởng rằng anh tỉnh lại, nhưng chỉ trong khoảng khắc mọi thứ lại lui về tĩnh lặng.

Nàng lại tỉ tê kể lể những mẩu chuyện rời rạc, bắt đầu từ những kỉ niệm cỏn con giữa họ và kết thúc ở quãng thời gian sau khi chia tay. Nàng cảm thấy anh nhất định có thể nghe thấy lời nàng, nhất định có ý chí muốn tỉnh lại. Trong lòng nàng cũng không đến nỗi quá sợ hãi, vì nàng biết, anh chắc chắn sẽ bình an. Bởi vì, anh còn nợ nàng rất nhiều rất nhiều yêu thương, nhiều đến độ có dùng cả đời này để trả cũng trả không hết.

Đến lượt Vương Khả Tâm vào trông Lý Minh, nàng trở về phòng bệnh đơn của mình, vùi đầu nằm ngủ, không day dứt không mộng mị. Vương Khả Tâm phải gọi lớn mới đánh thức được nàng, cô tỏ ra trấn tĩnh, nhìn Phương Hữu Lân nói: “Chú ấy đột ngột không thở được, bác sĩ đang cấp cứu.”

Vốn vẫn mặc nguyên quần áo trong khi ngủ, vừa nghe xong, nàng liền lật đật nhảy xuống giường choàng vội áo khoác rồi chạy đi. Bốn mươi phút sau, anh mới qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân không thở được là do lượng đàm tiết ra bị tắc nghẽn trong cuống họng. Bác sĩ nói: “Nếu cậu ấy vẫn hôn mê liên tục, tình trạng này sẽ còn tái diễn thường xuyên.”

Trở về phòng, nàng nằm xuống giường cuộn tròn người lại. Lần đầu tiên nỗi sợ hãi cồn cào trong nàng, nàng sợ mất người mình yêu. Nàng còn rất nhiều điều vẫn chưa kịp nói cùng anh, mà đâu chỉ có vậy, nàng còn muốn tiếp tục mè nheo với anh, còn muốn anh đau đầu nhức óc vì những rắc rối phiền hà nàng gây ra.

Hai ngày tiếp theo, ngoài những lúc ráng ăn và ngủ, thời gian còn lại nàng đều nói chuyện với anh, nói tất cả những gì có thể nói, nói cả chuyện vặt vãnh của nàng từ tấm bé.

Sang ngày thứ ba, ba mẹ Lý Minh đến. Nghe nói họ đều là giáo sư đại học, Lý Minh có phần giống mẹ nhiều hơn. Hai ông bà thấy Phương Hữu Lân, lặng thinh không nói một lời, thậm chí không có cả một lời xã giao khách sáo.

Buổi sáng ngày thứ tư, Phương Hữu Lân kể với anh, nàng đọc truyện “Một nửa Ranma”, truyện nói về cậu con trai bị biến thành con gái, đang say sưa kể đến đoạn món ăn ngon thì bỗng tay Lý Minh giật giật. Nàng giật bắn người, nhìn lại thấy anh đang cố sức mở mắt, nàng kịp thời tỉnh trí, mạnh tay ấn chuông báo khẩn rồi nhẹ nhàng gỡ mặt nạ dưỡng khí của anh ra, hỏi: “Anh thấy sao rồi?”

Nàng cúi xuống ghé tai vào miệng anh, nghe tiếng anh thều thào: “Anh yêu em.” Trái tim nàng trong khoảnh khắc ấy như bị một cái bàn ủi nóng rực ủi qua, mãi lâu sau vẫn nằm bẹp dí trong lồng ngực, không thể đập lại bình thường. Nàng làm ra vẻ thản nhiên nói: “Em đi báo cho ba mẹ anh.”, sau đó mơ mơ hồ hồ bước ra ngoài.

Bác sĩ vào kiểm tra, tất cả mọi người nghe tin đều mừng rớt nước mắt. Phương Hữu Lân quay về phòng gọi điện cho Long Chiếu Vũ. Anh ta nghe vậy cũng thấy an lòng, sự quan tâm lo lắng cho cậu bạn mấy ngày nay tuyệt đối không phải là giả dối. Lát sau anh ta nhẹ nhàng nói: “Vậy thì em đừng khóc nữa, anh đang đau lòng lắm đây.”

“Anh lại không đứng đắn nữa rồi.”

“Anh nói thật mà không ai chịu tin.”

Nói chuyện với Long Chiếu Vũ xong, Phương Hữu Lân đi ra ngoài. Sau khi được bác sĩ cho phép vào thăm một chút, lúc này người nhà Lý Minh đều tập trung bên ngoài phòng bệnh. Mẹ anh vừa thấy Phương Hữu Lân liền nắm tay nàng nói: “Cám ơn con. Tiểu Minh nói đợi nó khỏe lại sẽ kết hôn với con, cả bác và ba nói đều không có ý kiến. Bác sĩ nói, sau này nó bình phục, mọi sinh hoạt đều bình thường, không gặp trở ngại gì cả.”

Vương Khả Tâm đứng bên ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng. Hai ông bà cho rằng nàng im lặng nghĩa là đồng ý, thế nên chỉ giục nàng mau vào với Lý Minh.

Phương Hữu Lân hơi hoài nghi không biết có phải Lý Minh bị mất trí nhớ hay không. Nàng nghĩ, không người bình thường nào vừa tỉnh lại đã muốn kết hôn với bạn gái cũ, cứ như là giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì nghiêm trọng vậy.

Anh đau đớn vô cùng, mỗi một lời nói, mỗi một hơi thở cho dù là ít ỏi vẫn làm cho lồng ngực anh đau điếng. Y tá tiêm liều thuốc giảm đau để anh ngủ yên giấc. Phương Hữu Lân vào phòng bệnh ngồi im như tờ, chỉ là tay nàng luôn bị anh nắm chặt, nàng không ngờ giờ phút này anh còn có sức như vậy. Thấy anh đau đến mức mồ hôi lạnh vã ra không ngừng, nàng mau lẹ lấy khăn lông lau cho anh. Trước khi ngủ, anh còn nói rất rành mạch: “Nha đầu ngốc à, đừng sợ.”

Nếu không phải trong hoàn cảnh này, đảm bảo nàng sẽ tát một cái vào mặt anh. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Nàng căm hận nghĩ, cứ chờ đi, anh sẽ bị em hành hạ suốt đời!

Sáng hôm sau ba mẹ Lý Minh mang điểm tâm thơm ngon vào cho Phương Hữu Lân. Hai ông bà thuê một căn nhà bên ngoài nên có thể nấu nướng.

Phương Hữu Lân mới ăn được một nửa thì Vương Khả Tâm chạy đến tìm nàng, áy náy nói: “Em qua đó một lát được không? Lý Minh mới nói chuyện với mẹ được hai câu thì tự nhiên nổi nóng.”

Nàng chạy sang phòng Lý Minh, thấy anh đang toát mồ hôi lạnh đầm đìa, nhăn mặt nhíu mày, phập phồng thở đốc. Mẹ anh cũng không biết phải làm sao, chỉ muốn gọi bác sĩ ngay tức thì. Nàng mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh đi qua, một tay đặt nhẹ lên ngực anh, tay kia cầm khăn giúp anh lau mồ hôi. Anh vừa trông thấy nàng, ánh mắt và thái độ mềm dịu hẳn. Anh nói: “Trừ em ra, không ai được đụng vào anh.” Nàng nghe xong chau mày nghĩ, nghe sao mà “vinh hạnh” thế.

Mẹ anh ôn tồn giải thích, vừa rồi bà bảo với anh muốn mời chuyên gia hồi phục chức năng, mỗi ngày người ta sẽ đến đây giúp anh vận động cơ bắp để thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp xương mau liền, chính bác sĩ cũng nói vậy. Kết quả anh vừa nghe xong liền nổi giận. Mẹ anh lần đầu thấy anh mất kiềm chế thế này, anh vốn là người dù vui buồn hay giận dữ cũng không để lộ ra ngoài. Thật ra cái con người này lúc nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm, chuyện nhỏ như hạt cát cũng để bụng thì đúng hơn, nói như mẹ anh là vẫn còn dễ nghe lắm – Phương Hữu Lân thầm nhủ.

Bụng thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn trấn an bà cụ: “Không sao đâu, con sẽ giúp anh ấy, chỉ cần nhờ bác sĩ dạy con cách làm là ổn cả. Nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài, bác ạ.”

Bà Lý không thể không đồng ý, đành lắc đầu nói: “Bác cũng không muốn con phải vất vả.”

Nàng thấy trên bàn còn bát cháo đang ăn dở, liền bưng đến đút cho anh. Anh ngoan ngoãn ăn từ từ từng muỗng một. Mỗi lần nuốt vào với anh đều rất khó khăn, nhưng cho dù mồ hôi ướt tóc và tay nắm chặt ga giường, anh vẫn không kêu rên một tiếng, mà chỉ mải mê nhìn nàng không biết chán. Trước cái nhìn dịu dàng tới mức khiến người ta tan chảy ấy, nàng cũng không biết mình đã đau lòng vì anh chưa, hay là vẫn còn đang hả hê khi thấy anh khốn đốn.