Nô tỳ Isaura - Chương 08

Chương 8

Bây giờ ta phải tạm rời Isaura với cuộc đối thoại khổ tâm này để lùi về phía sau một chút và kể lại những biến cố đã xảy ra sau cái chết của Don Almeida.

Trong suốt thời gian để tang, Leoncio và Malvina đóng cửa ngồi trong nội thất, gác sang một bên những chuyện xích mích giữa hai vợ chồng. Còn Henrique thì một mực muốn ra đi ngay hôm sau, nhưng trước những lời khẩn khoản của chị, cậu thuận lòng ở thêm vài ngày nữa để có mặt bên cạnh chị trong cuộc thử thách mới này. Malvina nói:

- Sau đó, có thể chị cũng đi với em. Đi hay không là tùy ở thái độ của Leoncio. Nếu anh ta không quyết định trả ngay tự do cho Isaura, chị sẽ không ở lại ngôi nhà này nữa đâu.

Những ngày kế theo, Leoncio không thấy xuất hiện. Chàng ở lì trong phòng riêng, không chịu gặp ai hết. Trước mặt mọi người, chàng có vẻ như đang chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn trước cái chết của cha. Nhưng sự thật lại khác hẳn. Quả tình Leoncio cũng choáng váng vì cái tang đột ngột này, nhưng sau những phút đau buồn khi nhận được tin, chàng đã thấy rõ những cái lợi có thể rút ra từ cái chết này. Nó xảy ra vừa đúng lúc để giải thoát cho chàng ra khỏi cái tình thế khó xử trong mối quan hệ với Malvina cũng như với Miguel. Leoncio biết mình không thể nào từ bỏ Isaura được, cho nên nhất quyết tìm cách xác lập vĩnh viễn quyền sở hữu của mình đối với cô nữ tỳ xinh đẹp này. Thế nhưng những trở ngại ngăn cách hai người tưởng như không thể nào vượt nổi; nó làm thành một cái nút rối rắm không sao gỡ ra được. Leoncio không thể bất chấp lời hứa của cha khi Miguel đã cầm đủ số tiền đã định đến xin chuộc Isaura về. Chàng cũng không thể phủ nhận rằng khi sắp lâm chung mẹ chàng đã bày tỏ ý nguyện muốn cho Isaura trở thành người tự do! Hơn nữa Malvina, sau khi phát hiện những tình cảm đam mê của chàng đối với người nô tỳ, đã nhất thiết yêu cầu chàng phải để cho Isaura ra đi ngay. Như vậy người chủ mới của điền trang này không có cách gì khác hơn là để cho người mà mình muốn giữ mãi vĩnh viễn xa mình. Nhưng chàng không sao chấp nhận nổi điều đó. Cái tình cảm mãnh liệt, mù quáng của chàng đối với Isaura thôi thúc chàng gạt sang một bên tất cả những điều suy xét về danh dự và lương tâm. Chàng biết rằng mình sẽ không chút do dự khi cần phải bắt vợ chịu đựng những nỗi đau khổ cùng cực để cho mình thỏa mãn được dục vọng. Cho nên, lạm dụng quyền chủ nhân, chàng tiếp tục trì hoãn việc thực hiện lời hứa một cách vô kỳ hạn và tự thề với bản thân là mỗi khi Malvina thúc giục thì sẽ chỉ tỏ một thái độ dửng dưng vô liêm sỉ mà thôi.

Malvina tôn trọng tâm trạng được coi là “đau khổ” của chồng trong một thời gian khá lâu, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định nói chuyện với chàng.

- Không có gì phải vội, Malvina ạ. - Leoncio điềm tĩnh trả lời. - Trước hết anh phải làm kiểm kê các tài sản của cha anh, phải lên thủ đô tiếp nhận di sản và thu xếp lại công việc: Anh hứa là khi trở về ta sẽ giải quyết vấn đề Isaura.

Malvina thất vọng đến nỗi thoạt tiên nàng không nói được nửa lời. Lòng nàng se lại đau đớn. Nàng có cảm giác là tất cả những mong ước của nàng đều đã phút chốc sụp đổ tan tành. Nàng những tưởng là chồng mình, phần thì đau buồn vì cha chết, phần thì ăn năn vì lỗi lầm, sau vài ngày tĩnh tâm sẽ đến xin lỗi nàng và có một thái độ trung thực và cương nghị đối với việc đang cần giải quyết. Thế mà Leoncio lại kiếm cớ này cớ nọ để khất lần, khiến cho nàng hết sức chán nản.

- Sao! - Nàng căm phẫn thốt lên. - Anh vẫn lưỡng lự không chịu làm tròn bổn phận ư? Leoncio ạ, giá anh có lấy được một chút lương tâm, anh sẽ coi Isaura như em gái của anh, vì anh cũng biết là mẹ anh coi nó như con đẻ, lại muốn để lại cho nó một phần tài sản để bảo đảm tương lai cho nó khi đã được trả lại tự do. Với lại món tiền một nghìn quan của Miguel anh cũng đã cầm chắc trong tay. Thế mà anh vẫn còn do dự ư? Thế thì quá lắm!

- Em hãy bình tĩnh nào, Malvina. - Leoncio đáp với giọng làm lành. - Việc gì phải cuống quýt lên thế? Isaura ở đây có khổ sở gì cho cam? Nó có thiếu thốn gì đâu, có bị ai hành hạ đâu? Chẳng phải từ trước đến nay nó vẫn được đối xử như một người trong gia đình chứ không phải như một con nô tỳ đó sao? Em cũng thừa biết như thế. Em thử nghĩ xem, nó được tự do thì phỏng có hơn gì? Nó còn trẻ thế mà bỗng dưng bị ném ra ngoài đời, rồi nó sẽ ra sao? Giải quyết vội vàng không phải là tôn trọng ý nguyện của mẹ. Không được đâu Malvina ạ, ta không có quyền bỏ rơi Isaura. Trước hết phải tìm ra cách nào bảo đảm cho nó một địa vị xứng đáng với công dạy dỗ nó. Phải tìm cho nó một người chồng có thể đem lại hạnh phúc cho nó. Mà việc này đâu có thể làm trong nháy mắt.

- Tội nghiệp! Bài diễn văn của anh thảm hại quá đấy Leoncio ạ! Isaura không hề cần đến một người chồng để che chở cho nó. Nó có một ông bố, một con người rất đáng kính trọng, vừa qua đã tỏ ra thương con rất mực. Ta hãy để cho nó về với ông Miguel đi; ông ấy sẽ biết cách lo toan cho nó.

- Tôi cũng tin chắc là ông Miguel có những ý định rất tốt. - Leoncio nói, môi nở một nụ cười cao ngạo. - Nhưng em thử nghĩ xem liệu ông có đủ tiền của không? Vừa rồi ông ta phải đi vay mượn khổ sở biết bao nhiêu mới gom được số tiền kia, bây giờ phải nai lưng ra mà trả nợ, lấy đâu ra mà nuôi nấng nó?

Malvina cúi đầu thở dài. Nàng muốn tin là chồng mình thành thật, nhưng không tin được bao lăm. Nàng giả vờ như đã hài lòng, và cố hết sức giấu sự bực tức, nàng lui về phòng. Nhưng hôm sau nàng lại thúc giục Leoncio, và chồng nàng lại lặp lại đúng y nguyên những lý lẽ đã trình bày hôm qua, vì chàng đã quyết làm theo ý mình cho bằng được. Lần này Malvina không tự kiềm chế được nữa. Nàng nói thẳng vào mặt chồng sự căm giận đang nung nấu trong tâm can. Cái ý mỉa mai lộ rõ qua những câu trả lời của Leoncio lại càng làm cho nàng căm giận hơn nữa.

Hôm sau, không báo cho ai biết, Malvina rời dinh thự ra đi từ lúc tảng sáng. Nàng cùng đi Rio de Janeiro với Henrique, tâm tâm niệm niệm là sẽ không bao giờ còn đặt chân đến đất này nữa và sẽ vĩnh viễn xua đuổi ra khỏi lòng mình hình ảnh người chồng bất lương ấy. Tuy vậy ta cũng có quyền tự hỏi, không biết trong lúc hoang mang nàng có phóng đại quá mức cái dự định quyết liệt của mình hay không. Cũng có thể nàng không biết rằng trong một tâm hồn dịu hiền và đại lượng, lòng căm giận chóng phai mờ hơn là tình yêu. Thế mà tình yêu của Malvina đối với Leoncio, mặc dầu chàng tệ bạc như vậy, vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với lòng căm giận của nàng.

Trong khi đó thì Leoncio điềm nhiên đứng trên ngưỡng cửa trông theo cỗ xe của nàng đang đi xa dần, một điếu xì-gà phì phèo trên môi. Tuy vậy, thái độ dửng dưng của chàng chỉ là bề ngoài. Thật ra khi thấy vợ bỏ đi, lòng chàng mừng rỡ đến cùng cực. Quyết định của Malvina đã làm cho chàng hoàn toàn mãn nguyện; nàng đã để cho chàng hoàn toàn tự do thực hiện những ý đồ của chàng về khoản Isaura.

Nhưng trong những ngày dài tang tóc và lo âu này, Isaura ra sao?

Ngay từ khi biết tin Don Almeida chết, nàng đã hiểu là mọi sự đều hỏng hết, và nàng sẽ không bao giờ được thấy thực hiện những niềm hy vọng mà hành động của cha nàng vừa làm nảy nở trong lòng nàng. Không có cách gì tránh được cho nàng cái thân phận làm mồi cho một thứ ác thú trong tình yêu. Số phận của mẹ nàng lại hiện lên trong ký ức, và Isaura hiểu rằng nàng chỉ còn có cách nhẫn nhục chờ đợi những nỗi đày ải cực nhục nhất. Từ đấy, cô gái khốn khổ thảng thốt đi lang thang trên những cánh đồng, lẩn trốn trong những bụi rậm của khu vườn hay ở những xó kín trong nhà. Nàng bây giờ chỉ còn là hiện thân của nỗi lo sợ thường xuyên. Trên đời này chỉ có hai người có thể che chở cho nàng: cha nàng và Malvina. Nhưng cha nàng, chỉ là một viên quản lý tầm thường của điền trang bên cạnh, đã bị Leoncio cấm cửa và chỉ có thể lén lút gặp con trong những buổi hẹn hò ngắn ngủi. Còn Malvina thì sau lần bắt gặp chồng quỳ bên chân Isaura, bắt đầu có một thái độ lạnh nhạt và hồ nghi đối với nàng. Lòng ghen tuông vốn có thể gieo rắc sự bất công vào những tấm lòng hào hiệp nhất. Càng ngày Malvina càng bớt thiện cảm đối với Isaura, mặc dầu trước kia nàng coi cô bé nô tỳ gần như một đứa em ruột.

Nói cho đúng ra có lẽ Malvina không bao giờ nghi ngờ sự ngây thơ vô tội của Isaura nếu Rosa không xen vào chuyện này. Từ khi Isaura bị ruồng bỏ, chính Rosa thay nàng hầu hạ Malvina. Chẳng bao lâu Rosa đã thành người bạn tâm sự của cô chủ, vì người thiếu phụ này không đủ sức mang một mình cái gánh nặng đang đè lên tâm hồn. Rosa thường xúc xiểm:

- Thưa phu nhân, phu nhân quá tin nó, chẳng qua nó chỉ được cái khéo đóng kịch. Lẽ ra phu nhân phải hiểu rằng câu chuyện ấy đã có từ lâu. Trước mặt phu nhân nó đóng vai ngây thơ trong trắng, nhưng trước mặt ông chủ nó sử dụng rất khéo cái dáng dấp mỹ miều của nó… Chính nó đã làm cho ông chủ mê mẩn tâm thần.

Những lời xúc xiểm của Rosa chẳng bao lâu đã làm cho người thiếu phụ ít kinh nghiệm ấy rối trí.

Cô nữ tỳ xấu bụng đã đạt được mục tiêu.

Isaura không sao tìm được cách đến gần cô chủ. Nàng không sao hiểu được sự thay đổi thái độ đột ngột của Malvina đối với mình. Nàng muốn gào to lên cho cô chủ biết nàng thành thật vô tội. Nhưng thấy mình bị hắt hủi, nàng tuyệt vọng co vào bên trong, và không tìm cách lấy lại lòng tin của chủ nữa.

Tuy vậy chừng nào Malvina còn ở trong nhà thì đó vẫn còn là một bức thành che chở Isaura trước thói phàm phu của Leoncio. Cho nên ta có thể dễ dàng hình dung trạng thái hoảng sợ của cô bé đáng thương khi thấy cô chủ lên đường. Từ nay không còn gì che chở nàng chống lại những hành động khó lường trước của Leoncio.

Cỗ xe đưa Malvina đi vừa khuất bóng ở chân trời thì Leoncio, không thể kiềm chế nỗi sốt ruột của mình lâu hơn nữa, lập tức bổ đi tìm Isaura khắp nơi. Cuối cùng chàng tìm thấy Isaura trong một căn phòng nhỏ, đang nằm úp mặt xuống sàn nhà khóc nức nở.

Leoncio liền quyết định lợi dụng lúc cô gái đang buồn tủi yếu đuối, đem hết phương sách ra - mưu mẹo, dỗ dành và hăm dọa - để thuyết phục cho nàng thấy rằng bổn phận và lợi ích của nàng là ở chỗ chiều theo những ý muốn của mình. Nhưng bất chấp những lời hứa hẹn và thề thốt, bất chấp những lời khẩn khoản van nài - Leoncio còn quỳ sụp xuống van lơn nàng nữa - nàng chỉ đáp lại bằng những lời khước từ và trách móc. Lại thất bại một lần nữa, Leoncio lui ra, mồm lẩm bẩm những lời đe dọa dữ dằn nhất.

Ngay hôm ấy Leoncio sai đưa Isaura ra lán làm việc, rồi từ đấy lại chuyển nàng ra làm ở đồn điền cà phê. Ở đây, nàng đã phải trải qua tất cả những hình phạt có thể tưởng tượng được: nàng đã từng bị trói vào gốc cây, bị gông cổ lại rồi giam nắng. Nếu nàng cứ nhất định khăng khăng không chịu nhượng bộ, chắc chắn là cuối cùng nàng sẽ phải chết.