Nô tỳ Isaura - Chương 10

Chương 10

Hai tháng đã trôi qua kể từ những sự việc chúng tôi vừa thuật lại.

Bây giờ chúng ta đang ở Recife, một thành phố ở miền Bắc Brazil. Hôm nay là ngày hội, và đến tối, cả cái thành “Venise của châu Mỹ” này đèn đuốc sáng trưng. Trên một dãy phố chính, một toán nam thanh nữ tú đang kéo nhau đi về phía một tòa nhà thắp đèn sáng trưng, nơi vẫn diễn ra những buổi tiếp tân thường kỳ của giới họ. Đó là nơi mà những thanh niên con cái của những gia đình giàu sang trong vùng, phần lớn là sinh viên của trường đại học Olinda, thường tụ tập lại để thưởng thức những lạc thú của sinh hoạt giao tế thượng lưu với muôn ngàn cách mua vui tinh tế, cố quên những buổi diễn giảng khô khan nhạt nhẽo của các giáo sư trong ánh mắt thần tiên của các thiếu nữ. Ta hãy trà trộn vào một trong những nhóm đó.

Một chàng trai mà bạn bè quen gọi là Alvaro nói:

- Các bạn có biết là từ nay đã có một vì tinh tú mới sáng lên trên bầu trời của thành phố này không? Nàng mới đến Recife được hai tháng nay, nhưng cậu hãy tin tôi, Geraldo ạ, đó là con người kiều diễm nhất mà tôi đã từng gặp kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay. Kể ra cũng dễ hiểu thôi: đó không phải là một người đàn bà, đó là một nàng tiên, một thiên sứ, một nữ thần!

- Làm gì mà bốc đồng lên như thế? - Geraldo mỉm cười. - Về phần tôi thì tôi tin chắc rằng dù sao đó cũng chỉ là một nguời đàn bà. Nhưng cậu có biết người ấy từ đâu đến không? Cậu có biết rõ gốc gác, gia tư của người ta không?

- Tôi không biết gì hết về những chuyện đó, Geraldo ạ, nhưng tôi xin quả quyết rằng người đó từ trên trời giáng hạ xuống đây, rằng gia đình của người đó là các thiên thần, và những đức tính của người đó đáng giá tất cả những gia tài lớn nhất gộp lại. Nàng trung thực, cao quý và thông minh, và nhan sắc của nàng không thể lấy gì sánh nổi… Dù sao tôi cũng biết được, - chàng trai nói thêm, trước những nụ cười thích thú của cử tọa, - rằng nàng từ vùng Rio Grande cùng đến đây với cha nàng. Họ sống rất thanh đạm. Nàng đẹp như một giấc mơ, và tên là Elvira.

- Cái tên khả ái đấy, - một người thứ ba bình luận, - Alvaro này, cậu có thể nói cho chúng tôi biết nàng tiên ấy ở đâu không?

- Hai cha con nàng ở một ngôi nhà nhỏ ở khu Santo Antonio. Họ sống hết sức ẩn dật và ít khi xuất hiện ở những nơi đô hội. Cô gái suốt ngày ở trong vườn, tựa hồ một bông hoa giữa một bồn hoa muôn sắc hay một nàng tiên bí ẩn trong một cái động thần kỳ.

- Thôi được rồi, những chuyện đó cũng chẳng có gì độc đáo lắm. - Geraldo nói. - Nhưng cậu làm thế nào phát hiện được nàng tiên trong động thế?

Alvaro trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:

- Có một hôm tôi đang cưỡi ngựa dạo chơi gần ngôi nhà ấy thì thấy nàng ngồi trên một chiếc ghế dài ở trong vườn. Chưa bao giờ tôi trông thấy một người con gái xinh đẹp đến thế. Thấy tôi dừng ngựa đứng nhìn, nàng vút bay đi như một con bướm rồi mất hút sau một bụi cây. Mê mẩn tâm thần, tôi tự hứa là sẽ tìm cách gặp nàng và nói chuyện với nàng cho kỳ được. Lập tức tôi mở cuộc điều tra ở khu vực ấy, nhưng không tìm được ai có quen nàng và có thể giới thiệu tôi với nàng. Tôi bèn đến gặp người chủ cho hai cha con nàng thuê nhà. Nhưng ông này cũng không giúp tôi được việc gì. Ông ta chỉ biết là khách vẫn đến trả tiền thuê nhà đúng hạn, ngoài ra chẳng biết gì hơn. Chiều nào tôi cũng đi bộ qua ngôi nhà ấy để may ra bất chợt gặp nàng chăng. Nhưng hễ nhác trông thấy bóng tôi là nàng trốn biệt. Tuy vậy cũng có một hôm khi đứng dậy nàng đánh rơi chiếc khăn mùi soa. Lúc bấy giờ cổng vườn không đóng. Tôi không cưỡng được ý muốn đi vào vườn, nhặt chiếc khăn lên đem trả cho nàng. Lúc ấy nàng đã vào đến cửa. Nàng cảm ơn tôi với một nụ cười duyên dáng đến nỗi tôi suýt quỳ sụp xuống chân nàng. Nhưng nàng không mời tôi vào nhà.

Một chàng thanh niên trong đám nghe đến đây liền ngắt lời Alvaro:

- Chắc chắn là cô ta đã cố ý đánh rơi chiếc khăn rồi, để tạo cơ hội nói chuyện với cậu. Chẳng qua là một cái mẹo hết sức thông thường.

- Tôi không tin là như thế. Cô ấy đứng ngồi hết sức tự nhiên, không thể có lấy một chút mưu mẹo nào trong cách cư xử. Dù sao thì tôi cũng rất khó rời cái nơi ấy mà đi. Tôi mê mẩn tâm thần vì cái nhìn bí ẩn của nàng, gợi lên cho tôi thấy cả một trời khoái cảm của tình yêu.

Alvaro ngừng lại một lát, như đang phiêu diêu trong những hồi ức kỳ diệu kỳ.

- Chỉ có thế thôi à? - Một người trong đám hỏi. - Cậu bắt đầu làm cho chúng tôi hứng thú rồi đấy. Phần tiếp theo ra sao?

- Phần tiếp theo thì tôi chưa biết, các bạn ạ. Tôi đã dùng đủ các mưu mẹo có thể tưởng tượng được để lọt vào thánh địa ấy, nhưng cho đến nay vẫn chẳng có kết quả gì. Chỉ nhờ ngẫu nhiên mà tôi được gặp nàng lần thứ hai. Hôm ấy tôi đang đánh xe ngựa đi dạo dọc bờ sông thì thấy có một chiếc thuyền chở một người đàn ông và một người đàn bà trôi xuôi dòng rất nhanh, như thể bị luồng nước cuốn đi. Chỉ một phút sau chiếc thuyền bị mắc cạn vào một cồn cát. Tôi liền mướn một chiếc xuồng ở ven sông và vội chèo ra giúp hai người kia. Họ đang cố chèo chống cho thuyền ra khỏi chỗ cạn nhưng không có kết quả gì. Đến gần tôi mới biết đó chính là người con gái xinh đẹp kia và cha nàng.

- Quả thật câu chuyện của cậu với nàng tiên ấy có hương vị của một truyện cổ tích hoang đường.

- Thế nhưng lại là sự thật thuần túy đấy. - Alvaro nói. - Vì áo quần họ đều ướt sũng và lấm bùn, tôi mời họ lên xe ngựa. Sau khi phân vân lưỡng lự hồi lâu, họ đành nhận lời và tôi đã đưa họ về đến tận nhà. Họ đã mời tôi vào nhà chơi một lát, nhưng với một thái độ hết sức lúng túng và ngượng ngập…

- Nói tóm lại, - Geraldo ngắt lời, - cậu yêu người con gái ấy rồi phải không?

- Chứ gì nữa! - Chàng thanh niên thốt lên. - Tôi yêu nàng say đắm… Và tôi có những lý do để tin rằng nàng cũng chẳng phải hoàn toàn dửng dưng với tôi.

- Tôi hy vọng cho cậu rằng đó không phải là một cô gái giang hồ đi khắp đó đây để mong tìm một tấm chồng giàu có. Lối sống ẩn náu và cái không khí bí ẩn bao quanh ý trung nhân của cậu có phần đáng nghi ngại đấy.

- Nhỡ họ là những tội phạm đang bị cảnh sát truy nã thì sao? - Có ai hỏi.

- Hay là những người làm bạc giả?

- Tôi bao giờ cũng nghi ngờ, - Geraldo nói tiếp, - khi thấy một người đàn bà xinh đẹp đi xa nhà cùng với một người đàn ông tự xưng là anh hay bố cô ta. Ông bố của cô gái xinh đẹp kia - nếu ta cứ cho đó là ông bố thật - rất có thể là một gã ma cô đang tìm cách lợi dụng sắc đẹp của con gái để mưu lợi.

- Trời ơi! Xin các cậu nể mặt tôi một chút chứ! - Alvaro kêu lên. - Giá tôi biết những lời tôi nói về cô ấy có thể gợi lên những lời bình luận ô trọc đến thế thì đời nào tôi lại kể với các cậu, dù chỉ là một chi tiết nhỏ! Các bạn nhầm to rồi các bạn ạ, hoàn toàn không phải thế đâu. Chỉ lát nữa thế nào các bạn sẽ có dịp biết nàng, và đến lúc ấy các bạn sẽ tự suy xét lấy. Chắc chắn là các bạn sẽ kinh ngạc. Tôi chỉ lo có một điều là tất cả các bạn của tôi hiện nay đến lúc ấy sẽ đều biến thành những kẻ tình địch của tôi.

- Về phần tôi, - một chàng thanh niên nói, - cậu có thể yên tâm. Tôi không bao giờ có thể thích những cô gái bí ẩn.

- Còn tôi, - một người khác đệm theo, - tôi lại rất sợ các bà tiên!

- Có một điều tôi không hiểu nổi. - Geraldo nói. - Làm sao một con người đã quyết sống ẩn dật như thế lại có thể quyết định ra khỏi nơi ẩn náu và nhận lời đến dự một buổi dạ hội của giới giao tế thượng lưu?

- Tôi đã phải chật vật khổ sở lắm mới thuyết phục được nàng. - Alvaro đáp. - Tôi đã gần như phải cưỡng bách nàng, sau khi dùng đủ mọi cách để thuyết phục nàng rằng một người xinh đẹp như nàng không thể nào sống ẩn dật mãi được. Tôi không phải là một anh chàng cả ghen cứ khư khư giữ kín cái kho báu của lòng mình, và tôi xin quả quyết với các bạn rằng tôi đưa ra hàng ngàn lý lẽ để thuyết phục hai bố con. Nhưng cả hai người đều dứt khoát từ chối việc xuất hiện ở nơi đô hội, viện ra đủ các lý do để cáo lỗi. Cuối cùng tôi đã phải dùng đến một mưu chước tinh vi. Tôi đã nói khéo để cho họ hiểu rằng cách sống ẩn dật của họ, việc họ tránh né mọi sự tiếp xúc với dân cư trong thành phố, đã bắt đầu khiến cho người ta dị nghị. Tôi khẳng định rằng có nhiều người xì xào bàn tán đủ điều, và ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu nhìn hai cha con bằng con mắt nghi ngờ. Toàn là những chuyện bịa đặt, nhưng nghe cũng có lý.

- Có lý quá đi chứ! - Geraldo bình luận.

- Tôi đã gợi ý cho hai người hiểu, - Alvaro nói tiếp, như không nghe thấy câu bình luận của bạn, - rằng họ nên làm cho những lời dị nghị phải câm bặt đi bằng cách nhận lời lui tới giao thiệp với những người cùng giới. Và cuối cùng cái mẹo của tôi đã có kết quả.

- Chính điều này lại làm cho tình thế của họ thêm nghiêm trọng và xác nhận những mối nghi ngờ của tôi. - Geraldo nói. - Nếu họ quả thật là người lương thiện thì họ đã chẳng coi những lời xì xào bàn tán kia vào đâu và vẫn tiếp tục sống theo ý thích của mình.

- Những mối nghi ngờ của cậu chẳng có lấy một chút căn cứ nào, Geraldo ạ. Đó là những con người không có được bao nhiêu gia sản, cho nên họ tránh những mối giao thiệp trong một xã hội chỉ quen trọng những người giàu sang… Nhưng kìa, họ đến đây rồi. Các bạn cứ nhìn mà xem.

Quả nhiên đúng lúc ấy, một thiếu nữ đẹp, lộng lẫy bước vào phòng bên cạnh một người đàn ông đứng tuổi, dáng người cao lớn oai vệ. Alvaro vội vàng chạy ra đón họ. Chàng vồn vã chào hai vị khách quý:

- Kính chào Don Anselmo! Kính chào tiểu thư Elvira! Chúng tôi chờ hai vị đã lâu… Chúng tôi mừng quá!

Đoạn chàng trai đưa cánh tay cho Elvira vịn, và cả ba người cùng đi vào gian phòng khách, nơi tụ tập những thành phần ưu tú nhất của giới thượng lưu thành phố này.

Các bạn của Alvaro tản ra để nhường lối cho cô thiếu nữ. Cả đám tân khách đều chú mục vào nàng, và chưa chi nàng đã trở thành đề tài của tất cả những câu chuyện đang mở ra trong phòng khách.

- Người đâu mà duyên dáng quá!

- Dáng dấp như một bà hoàng!

- Chao! Đôi mắt!

- Lại mái tóc nữa!

- Vừa trang nhã lại vừa kín đáo làm sao! Thật là quý phái!

Mấy người bạn của Alvaro thi nhau trầm trồ. Họ đã lập tức bị hình ảnh nàng chinh phục. Geraldo hỏi:

- Các bạn có để ý thấy cái nốt ruồi rất xinh ở má bên trái cô ấy không? Alvaro nói đúng, cô ý trung nhân sẽ át hết tất cả các giai nhân mỹ nữ ở phòng khách này. Ngoài nhan sắc lộng lẫy ra, cô ta lại còn có được sức quyến rũ của sự xa lạ, của sự bí ẩn bao quanh cô ta. Phải làm thế nào nhìn thật gần mới được!

Một lát sau, Alvaro trở về với nhóm bạn, nói:

- Các bạn ạ, xin mời các bạn theo tôi. Tôi muốn giới thiệu các bạn với Dona Elvira để chấm dứt hẳn những mối hồ nghi phi lý của các bạn. Mặc dầu tôi biết chắc là chỉ riêng sự xuất hiện của nàng thôi cũng đã làm cho các bạn thay đổi ý kiến rồi. - Chàng nói thêm với nụ cười hóm hỉnh.

Bốn người bạn liền nhập vào đám tân khách. Họ chen vai với những thiếu nữ ăn mặc sang trọng, đeo những món trang sức rực rỡ. Các cô đều đang bàn về Elvira, nhưng cách bình phẩm của họ có phần khác giới đàn ông.

- Adelaida này, chị có thể nói cho chúng tôi biết cô thiếu nữ đi bên cạnh Alvaro kia là ai không?

- Đây là lần đầu tôi trông thấy cô ta. Hình như không phải người ở đây.

- Chắc chắn là không phải. Cô ta có vẻ ngơ ngác quá. Dường như cô ta chưa bao giờ đặt chân đến một phòng khách thính.

- Chị đã nhìn rõ cách ăn mặc của cô ta chưa? Thật kinh khủng! Con hầu phòng nhà tôi ăn mặc còn khá hơn. Chắc Emilia biết cô ta là ai đấy nhỉ?

- Tôi ấy à? Làm sao tôi biết được? À mà phải, hôm trước Alvaro vừa nói chuyện với tôi về cô ta. Anh ấy nói cô ta đẹp lắm. Tôi thì lại không thấy thế. Xinh thì đúng là có xinh. Nhưng chỉ thế thôi.

- Alvaro bao giờ cũng thái quá. Với lại cứ hay bị cái mới làm quáng mắt. Cậu ta kiếm đâu ra cô gái ấy thế?

- Cô ấy từ miền Nam đến thì phải, giống như các loài chim hậu điểu ấy. Kể ra cũng không đến nỗi nào.

- Giá đừng có cái bớt đen kia trên má thì đỡ hơn.

- Trái lại! Chính nhờ cái nốt ruồi ấy cô ta mới có duyên lên được chút ít.

- Ô! Xin lỗi chị nhé, tôi quên mất là chị cũng có một cái nốt ruồi như thế. Nó rất hợp với chị, trông rất dễ thương. Nhưng quả tình cái nốt ruồi của cô ta thì lại quá to. Đó không phải là nốt ruồi, mà là nốt ong bầu.

- Nói cho đúng ra, tôi trông chưa được rõ. Ta hãy lại gần xem cho kỹ hơn.