Nô tỳ Isaura - Chương 12

Chương 12

Bạn đọc hẳn đã đoán được rằng Elvira chính là nhân vật chính của chúng ta, tức Isaura, và ông Anselmo chẳng qua là Miguel, cha nàng.

Tình cảnh tuyệt vọng của Isaura đã buộc ông quyết định đi trốn một cách vội vàng, bất chấp nguy hiểm. Ông nhớ tới cái số phận cay nghiệt của mẹ Isaura trong một hoàn cảnh tương tự và biết rằng Leoncio, vốn còn dâm đãng hơn cả cha chàng, thừa sức có những hành động tệ hại nhất.

Khi đã mất hết hy vọng chuộc lại tự do cho con gái, ông quyết định dùng số tiền chuộc để giải thoát nàng ra khỏi nanh vuốt của kẻ đã quyết tâm chiếm đoạt nàng. Miguel thừa biết rằng bắt cóc một nô tỳ hay tạo điều kiện cho một nô tỳ bỏ trốn là một tội ác trước pháp luật hiện hành, nhưng không thể nào không cứu con được, không thể nào ông nỡ để cho nó bị một ông chủ vô lương tâm tha hồ hành hạ. Điều đó làm cho ông yên tâm được một phần. Hồi đầu, người cha khốn khổ ấy đã tìm cách báo động cho nhà chức trách biết tình cảnh của Isaura và xin họ che chở cho nàng, nhưng đâu đâu ông cũng vấp phải một lời khước từ: “Những chuyện này không có liên quan đến chúng tôi, ông chỉ mất công vô ích. Và ông nên ngồi yên một chỗ, nếu ông không muốn Don Leoncio truy tố ông trước pháp luật và buộc chúng tôi phải tống giam ông.”

Trong khi đó, Miguel vẫn giữ mối quan hệ bí mật với một vài người nô lệ trong điền trang của Leoncio, những người này vẫn còn nhớ tiếc cái thời mà ông còn làm quản lý ở điền trang. Họ vừa kính trọng vừa quý mến ông, và vẫn thường xuyên báo tin cho ông biết về tình hình của Isaura sau khi Don Almeida chết. Cho nên Miguel đã không do dự thi hành tất cả những biện pháp cần thiết để cứu thoát Isaura.

Ta đã biết chuyện hai cha con đi nhờ chuyến tàu do người bạn cũ của ông Miguel chỉ huy lên vùng Bắc ra sao. Khi tàu đi ngang bờ biển Pernambue trên đường đi châu Phi, ông thuyền trưởng cho họ đổ xuống Recife. Tàu sẽ trở lại Brazil trong vòng ba bốn tháng, và ông hứa sẽ ghé lại đưa họ đi bất kỳ nơi nào họ muốn.

Xưa nay chỉ biết nghề làm vườn hay quản lý điền trang, ông Miguel không có được bao nhiêu kinh nghiệm về những nơi đô hội, và không thể tìm một công việc nào khác để có thể ổn định cuộc sống một cách lâu dài. Hơn nữa, ông cũng không đủ sức hình dung hết những hậu quả của cuộc phiêu lưu mà ông đã bất đắc dĩ lôi cuốn con gái ông vào. Tuy đã nhiều năm chỉ huy nô lệ cho chủ, Miguel chưa từng đối phó với một trường hợp nào tương tự. Quả thỉnh thoảng cũng có một vài nô lệ bỏ trốn, nhưng vì không có cách gì sống, không có nơi nào nương tựa ở bên ngoài điền trang cũ, những người ấy chẳng bao lâu đã bị bắt trở lại. Sau khi đã đến một nơi cách điền trang của Leoncio khá xa, Miguel nghĩ rằng hai cha con có thể sống tương đối yên ổn trong vòng vài tháng trời, miễn là có đề phòng cẩn thận. Trước hết là phải cẩn thận thật kín, đừng để Isaura lọt vào mắt thiên hạ.

Về phía nàng, Isaura, tuy hiểu biết tình thế hơn cha, vẫn sống trong một tâm trạng khá bình thản sau khi đã thấy có một khoảng cách khá xa giữa mình với kẻ thù. Thậm chí đôi khi nàng còn quên khuấy mối nguy cơ vẫn đang đe dọa nàng. Tâm trạng bình thản của nàng đã tiêu tan ngay từ khi gặp Alvaro lần đầu. Nàng đã đem lòng yêu mến Alvaro ngay từ buổi ấy, với tất cả sự bồng bột của một mối tình đầu, và điều đó chỉ càng làm cho tình thế nghiêm trọng thêm.

Trong giọng nói, trong cử chỉ, trong cung cách của Alvaro có một cái gì tôn quý và chan chứa nhiệt tình, làm thành một sức thu hút rất mạnh đối với phụ nữ. Isaura đã bị chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên của chàng. Nàng yêu Alvaro với sự nhiệt thành và niềm hân hoan của một trái tim trinh bạch, với sự mù quáng và liều lĩnh của một tâm hồn biết say mê cái đẹp, dù có linh cảm rằng mối tình này sẽ là cội nguồn của nhiều nỗi thống khổ và đau buồn.

Vốn ý thức được cái vực thẳm ngăn cách hai người, Isaura biết rõ mình phải che giấu thật kỹ mối tình say đắm không thể nào thực hiện được. Phải lừa dối mọi người về thân phận nô tỳ của mình, nàng đã khổ tâm lắm rồi. Bình sinh vốn thành thật và nghiêm khắc đối với bản thân, nàng rất xấu hổ khi phải để mọi người bày tỏ một thái độ kính cẩn mà nàng tuyệt nhiên không có quyền được hưởng, dù cho thái độ đó cũng chẳng có hậu quả thực tế gì. Nhưng nàng cũng phải lặng thinh trước người mà nàng yêu dấu? Liệu nàng có quyền lặng thinh không? Nếu nàng không nói, Alvaro vẫn sẽ không biết gì về thân phận đích thực của nàng, và tình cảm của chàng đối với nàng sẽ mỗi ngày một lớn mạnh thêm. Liệu nàng có quyền để mặc cho nó phát triển như vậy không? Đó chẳng phải là một cái bẫy, một sự phản trắc đê tiện, không xứng đáng chút nào với tâm hồn nàng hay sao? Và nếu một ngày kia chàng biết rõ được sự thật, chẳng phải là chàng sẽ có quyền trách mắng nàng, khinh miệt nàng, đối xử với nàng đúng như đối xử với một đứa nô tỳ gian xảo đó sao?

- Ôi! không thể để như thế được, như thế kinh khủng quá. - Nàng thường thốt lên trong nỗi hoang mang đến cực độ. - Nếu thế thì thà chết còn hơn. Không, ta không thể dối chàng được, như thế khốn nạn quá. Ta sẽ nói hết cho chàng biết. Lúc bấy giờ chàng sẽ biết là chàng không thể và không được yêu ta, nhưng ít ra chàng sẽ không thể khinh miệt ta. Một con nô tỳ biết xử sự một cách trung thực có quyền được kính nể. Ta phải nói hết sự thật cho chàng biết.

Đó là những điều mà lương tâm mách bảo cho nàng, nhưng cứ mỗi lần có dịp nói chuyện nghiêm trang với Alvaro nàng lại không sao có đủ can đảm để nói sự thật với chàng. Sở dĩ như vậy là vì Isaura không nỡ đành lòng tự mình chấm dứt giấc mộng đẹp đang giúp nàng quên đi cái thân phận thảm hại của nàng. Lúc bấy giờ nàng chỉ còn biết có một điều: giờ phút này nàng đang yêu và đang được yêu.

Nàng tự nhủ: Mình hãy kéo dài thêm một ngày nữa niềm hạnh phúc này, niềm hạnh phúc mà chưa bao giờ mình hy vọng được hưởng. Mình khác nào những người bị tù chung thân được người ta đưa ra khỏi ngục thất vài giờ để lên sân khấu đóng những vai vua chúa, rồi lại đưa vào ngục thất và vĩnh viễn quên đi. Chẳng lẽ không thể nào để cho người tù khốn khổ kia kéo dài giấc mộng đế vương thêm một chốc lát hay sao. Đến khi cần, bao giờ bắt hắn trở về cõi thực cũng vẫn kịp.

Hết lần trì hoãn này đến lần tự giày vò khác, tình trạng này kéo dài cho đến hôm Alvaro ép hai cha con nàng phải đến dạ hội.

Bấy giờ Isaura đã hiểu ra rằng nàng không thể giấu giếm Alvaro lâu hơn nữa. Nếu vẫn còn dối trá, nàng sẽ vĩnh viễn mất danh dự. Làm sao một con nô tỳ trốn chủ lại có thể nhận lời đến dự một dạ hội như thế này, bên cạnh một kỵ sĩ hào hoa phong nhã và trước mặt toàn giới thượng lưu của một thành phố lớn? Như vậy quả thật là quá vô ân bạc nghĩa với người đã tỏ ra bao dung tế nhị và đầy thiện chí đối với nàng!

Nhưng ông Miguel, quá lo sợ trước lời bàn tán của Alvaro, đã tự nhận thấy có bổn phận nhận lời mời của chàng, và Isaura đã lặng thinh không nói: hai người đàn ông liền nghĩ rằng đó là một biểu hiện của sự bằng lòng. Họ đã lầm. Lúc bấy giờ Isaura đang hoang mang đến cực độ. Nàng muốn nói quá mà không sao nói được. Nàng thầm tự nhủ:

- Mình thật là hèn nhát! Giá cha mình lĩnh lấy bổn phận nói cho chàng biết những điều mà mình không thể nói ra…

Nàng bám lấy ý nghĩ này như người sắp chết đuối vớ được một mảnh ván, và trước khi đành tâm để cho mối tình của mình chìm trong ô nhục, nàng muốn thử cầu may lần cuối cùng nữa. Khi Alvaro đã ra khỏi cổng vườn, nàng nói với cha giọng quả quyết:

- Cha ơi! Con không đi dự buổi dạ hội đâu. Con không muốn đi, và không nên đi.

- Con không muốn đi sao? - Miguel ngạc nhiên hỏi lại. - Sao ban nãy khi Alvaro còn ở đây con không nói? Ta đã trót hứa rồi còn gì?

- Ta sẽ tìm ra một cái cớ nào đấy. - Nàng hăm hở đáp. - Cũng dễ thôi. Cha cứ đến gặp anh ấy và nói rằng con đã không có đủ can đảm để khước từ. Cha cứ nói con là thứ người gì, thế là xong hết.

Isaura tái mặt trong khi nói câu vừa rồi, và giọng nàng lạc hẳn đi. Những lời lẽ ấy, nàng như thể phải nhổ từng tiếng một trong tim ra mới nói lên được. Cha nàng nhìn nàng, kinh hãi.

- Con nói gì thế Isaura? - Ông thốt lên. - Sao con nhợt nhạt hẳn đi như thế. Con thấy khó ở à? Chắc con sốt?

- Con vẫn khỏe, cha ạ. - Isaura cố trấn tĩnh lại. - Con chỉ muốn cha đến gặp Alvaro và nói cho anh ấy biết hết mọi chuyện.

- Con điên rồi hay sao? Con tưởng cha muốn thấy con ở tù hay bị trả về cho chủ, con muốn rằng cha phải bó tay nhìn con bị con quỷ ấy hành hạ đến chết hay sao? Isaura ạ, cha van con, đừng bao giờ nói với cha những điều như thế. Chừng nào cha còn sống, cha sẽ làm đủ mọi cách để cứu con.

- Cứu bằng cách lừa dối, bằng những hành động bất lương sao? - Cô gái thốt ra một cách chua xót. - Cứu con bằng cách làm cho con mất hết danh dự sao? Làm sao con có thể để cho Alvaro giới thiệu con với mọi người như một người tự do mà không phạm tội lừa dối? Khi anh ấy và các bạn anh ấy biết được rằng người con gái vừa khiêu vũ với họ là một con nô tỳ trốn chủ, thì cơ sự sẽ ra sao?

- Con im đi, Isaura! - Ông già van nài, sửng sốt trước thái độ quyết liệt của con gái. - Cha van con, con đừng nói to như thế. Họ sẽ không bao giờ biết gì hết. Chúng ta sẽ rời thành phố này trong thời hạn ngắn nhất. Ngay sáng mai, nếu cần. Ta sẽ xuống chuyến tàu đầu tiên và ta sẽ đi thật xa, sang Hợp chủng quốc chẳng hạn. Ở đấy không còn ai làm gì mình được nữa. Với sức lao động của cha và với những tài năng của con, chúng ta sẽ không lo túng thiếu…

- Con không sao chịu nổi cái ý nghĩ rằng con sẽ đi xa hẳn nơi này mà không mảy may hy vọng có ngày trở lại. - Isaura nói khẽ. - Nhưng nếu Alvaro biết thân phận thực của con và những nguyên nhân đã buộc cha con mình phải đi trốn, anh ấy chắc sẽ sẵn lòng giúp đỡ: từ trước tới nay, anh ấy vẫn tỏ ra đầy thiện chí đối với con mà.

- Biết thế nào được? Biết đâu anh ta lại chẳng là người đầu tiên đi tố giác với cảnh sát, vì cho rằng mình bị lừa dối và bị xúc phạm đến danh dự? Không, Isaura ạ, không thể được. Dù là Alvaro hay bất kỳ ai, cũng không thể để cho người ta biết sự thật được. Nếu không, cha con mình sẽ nguy mất. Con hãy lấy lại can đảm đi, con ạ. Ta phải đến dự buổi dạ hội này, không có cách nào khác. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ đi thật xa. Đến lúc ấy dù họ có biết con là ai thì cũng chẳng sao cả. Không ai còn có thể lần ra được dấu vết của chúng ta. Con hay lo sợ hão huyền quá, Isaura ạ! Họ có biết con là thế nào đâu mà cảm thấy bị xúc phạm? Con có làm gì hại đến ai đâu?

- Chắc chắn là cha nói rất phải, cha ạ. Nhưng con e rằng con không đủ có can đảm để đến dự dạ hội đâu.

- Phải đến con ạ, phải đến thôi. Nếu ta không đến, nếu ta bỗng dưng mất tích, tất cả những mối hồ nghi sẽ được xác nhận, và họ sẽ cho cảnh sát đuổi theo ta. Con chịu khó đến đi con ạ, sự hy sinh này còn khả dĩ hơn cảnh tù tội, nhục hình và cái chết đang chờ con ở nhà thằng Leoncio - hơn gấp nghìn lần.

Isaura không đáp. Những lời lẽ của cha nàng làm cho nàng thấy ngã lòng thoái chí hoàn toàn. Nàng hoang mang bối rối quá. Không còn biết nghĩ ra sao nữa. Thậm chí nàng như quên hẳn buổi dạ hội. Bản chất ngay thẳng của nàng không cho phép nàng tiếp tục dối trá. Một linh cảm mơ hồ tràn vào lòng nàng. Chí nàng đã quyết, và nàng cứ thầm nhắc đi nhắc lại mãi trong lòng: Không, ta sẽ không đi!

Nhưng một lát sau, nàng lại phân vân. Những lý lẽ của cha nàng, nàng thấy là đầy lương tri. Hay nàng muốn gặp lại Alvaro một lần cuối? Nàng thấy cõi lòng tan nát khi nghĩ rằng ngày mai đã phải rời xa thành phố này, đã phải vĩnh viễn xa Alvaro, mà không được từ biệt chàng, không được nói cho chàng biết mình là ai, và sẽ đi đâu. Ra đi mà không được ôm lấy chàng để hòa hai dòng nước mắt lại trong giây phút giã từ chàng để bước vào một cuộc đời vô định và vô hy vọng, một cuộc đời gian nan nay đây mai đó, luôn luôn lo sợ bị phát giác và bị bắt trở về với thân phận nô tỳ - tất cả những ý nghĩ làm cho nàng vô cùng kinh hãi. Nhưng dù sao cha nàng cũng nói đúng: không còn cách nào nữa.

Thế mà ngay trước mắt lại hiện ra cái triển vọng rất gần gũi của một đêm vui tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc, một đêm huyền diệu trong đó nàng có thể uống đến say sưa những lời âu yếm của người mà nàng yêu dấu, trong đó nàng được trao đổi với chàng những cái nhìn đắm đuối, được cảm thấy hơi ấm của bàn tay chàng, được nghe thấy nhịp đập rộn rã của một trái tim chỉ rung động vì mỗi một mình nàng. Phải, một đêm như thế đáng giá cả một cõi vĩnh hằng - dù sau đó chỉ còn là lo sợ, nhục hình và chết chóc.

Ta cũng cần phải nói rằng Isaura hoàn toàn có ý thức về sức quyến rũ của mình, và tình yêu của một chàng trai tôn quý như Alvaro đối với nàng không phải chỉ là do sắc đẹp của nàng mà có, cũng không phải là một dục vọng thoáng qua mà quả là biểu hiện một mối tình sâu đậm và chân thành. Và điều đó làm cho lòng nàng tràn ngập niềm tự hào. Nàng tự nhủ:

- Ta tin chắc rằng ta xứng đáng với mối tình của Alvaro. Nếu không, con người thông minh ấy đã chẳng yêu ta. Và nếu ta đã xứng đáng với mối tình ấy thì tại sao ta lại không xứng đáng được có mặt giữa đám người thanh lịch kia? Ác tâm của con người liệu có thể phá hủy những gì tốt đẹp trong công trình sáng tạo của Thượng đế không?

Trong khi Isaura tự vấn như vậy, cha nàng đi bách bộ ở ngoài vườn. Nàng bèn ra gặp cha, âu yếm cầm lấy cánh tay ông và nói khẽ:

- Con sẽ đi.

Nàng nói câu đó với một giọng khẩn trương và quả quyết, như một con vật hy sinh quyết định chấp nhận cái chết trên bàn thờ tế thần.

- Con sẽ đi. - Nàng nhắc lại.