Nô tỳ Isaura - Chương 14

Chương 14

- Điệu nhảy vừa kết thúc. Lấy cớ là mời nàng đi giải khát, Alvaro đưa Elvira tới một gian phòng khách vắng vẻ.

Kể cho đến nay, mặc dầu mối tình ngày càng tha thiết, lộ rõ trong từng khóe mắt, từng lời nói và từng cử chỉ, chàng trai chưa lần nào nói ra một lời tỏ tình trực tiếp. Tuy vậy, Alvaro tự cho rằng mình đã biết người yêu đủ cặn kẽ. Trong hai tháng vừa qua, mỗi ngày chàng lại phát hiện thêm những nét đáng yêu và những đức tính mới, và đã đi đến chỗ biết chắc rằng Elvira hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của mình. Không còn chút nào nghi ngờ về tấm lòng trong sạch và những tình cảm chân thành của Elvira, chàng thấy có thể yên tâm để mặc cho tình yêu của mình phát triển đến cực độ.

Còn về gốc gác của Elvira thì chàng chưa bao giờ quan tâm đến và cũng chưa từng hỏi han gì nàng cả. Vả lại mọi ý nghĩ về phân biệt đẳng cấp đều trái với những quan niệm bác ái của chàng. Dù Elvira có là một nàng công chúa mà số phận buộc phải bôn ba đây đó hay là nàng ra đời trong túp lều của một người dân chài hèn mọn thì đối với chàng cũng chẳng có chút gì quan trọng. Chàng biết rằng nàng là con người hoàn hảo và đáng yêu quý tôn thờ nhất có thể có được trên thế gian này, và đối với chàng như thế đã quá đủ.

Vốn là thành viên của giáo phái quakers như chúng ta đã biết, Alvaro đã hấp thụ quan niệm sống nghiêm khắc của phái này. Cho nên chàng không mảy may có ý lạm dụng mối tình mà chàng đã làm nảy nở trong lòng người con gái và có những cử chỉ lả lơi đối với nàng. Nhưng đêm nay, choáng váng trước sức quyến rũ của một Elvira còn lộng lẫy hơn cả ngày thường, chàng không thể đành lòng dồn nén những lời thổ lộ tình cảm mà cả hai đều đã rõ từ lâu. Khi hai người đã ngồi xuống trong căn phòng vắng vẻ, chàng nói với nàng, giọng nghiêm trang và xúc động:

- Elvira ạ, tối nay tiểu thư quả là một nữ hoàng! Xin tiểu thư cho phép tôi được nói hết nỗi lòng. Đã từ lâu trái tim tôi thuộc về tiểu thư, nhưng kể từ phút này hạnh phúc của tôi hoàn toàn nằm trong tay tiểu thư Elvira ạ. Tôi yêu tiểu thư, và chắc tiểu thư cũng biết tôi đủ rõ để tin vào sự chân thành của tôi. Tôi vốn giàu có và được xã hội trọng nể, chắc tiểu thư cũng biết, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn là người bất hạnh nhất trên thế gian nếu tiểu thư khước từ việc chia sẻ cái tài sản tội nghiệp ấy với tôi.

Không có gì có thể làm cho Isaura sung sướng hơn những lời lẽ ấy. Cũng không có gì có thể giày vò nàng hơn thế. Cái hạnh phúc mà nàng vẫn ước mơ đang hiện rõ trước mắt nàng, nàng biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể hưởng được.

Từ ban nãy Isaura đã để ý thấy sự hiện diện của bộ mặt thô bỉ của Martinho: tay cầm một tờ giấy, hắn nhìn nàng một cách chăm chú, và nàng đã hiểu ngay rằng mình bị lột mặt nạ. Bị quá nhiều cảm xúc trái ngược xâu xé, nàng bỗng thấy chóng mặt. Mặt đất như sụp lở dưới chân nàng, nàng chỉ chực ngất đi. Để khỏi ngã, nàng vịn vào cánh tay Alvaro.

- Có chuyện gì thế, Elvira? - Chàng lo lắng hỏi. - Tiểu thư mệt à?

- Cũng hơi mệt một chút ạ. - Isaura đáp, giọng thều thào. - Nhưng không sao Alvaro ạ, bây giờ đỡ rồi, hình như chỗ này hơi thiếu không khí, với lại điệu nhảy vừa rồi làm cho tôi hơi choáng váng.

- Ta trở ra phòng khách lớn đi. - Alvaro nói đoạn khoát tay ngang lưng nàng. - Và nếu tiểu thư muốn ra về…

- Không Alvaro ạ, ta cứ ở lại đây một lát. Buổi dạ hội cũng sắp kết thúc rồi.

Một người đang si tình dễ đâm lo bao nhiêu thì cũng dễ yên tâm bấy nhiêu. Alvaro không còn trông thấy mặt Elvira xanh xao và thảng thốt nữa. Thế nhưng cô gái đáng thương đã không còn đủ sức theo tiết tấu của điệu nhạc nữa. Tâm trí nàng bị thu hút vào hình ảnh người đàn ông đang theo dõi nàng từ cửa phòng khách. Nàng kinh hãi nhìn hắn. Nàng rối trí đến nỗi không đáp lại được những lời tỏ tình mà Alvaro đang nói tiếp. Alvaro thì lại nghĩ rằng nàng là vì e lệ, hay vì quá xúc động không nói được nên lời.

- Tiểu thư không muốn trả lời sao? - Chàng hỏi dịu dàng. - Chỉ xin tiểu thư một tiếng thôi cũng được.

- Ôi! Alvaro. - Nàng đáp trong một tiếng thở dài.

Rồi nàng im bặt và nắm chặt lấy cánh tay chàng. Alvaro ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu.

- Cái người ở đằng kia kìa… - Nàng rên lên khe khẽ.

Martinho vừa bước vào gian phòng hai người đang đứng. Isaura rùng mình từ đầu đến chân.

- Tôi xin anh thứ lỗi cho, - nàng lắp bắp, - tôi thấy khó ở quá, tôi không còn nghe anh nói được nữa. Cha tôi đâu? Tôi phải về thôi. Xin anh tiễn tôi ra xe một chút.

- Dĩ nhiên, Elvira ạ. Nhưng sao tiểu thư bây giờ lại xanh quá! Tiểu thư ốm à? Tiểu thư có muốn cho đi gọi bác sĩ không?

- Không ạ, không sao đâu. Tôi chỉ hơi mệt. Tôi sẽ về nghỉ.

- Vậy tiểu thư ra về mà không nói được với tôi một lời tri ân, một lời cho phép tôi hy vọng sao?

- Tôi rất biết ơn anh, Alvaro ạ. Nhưng hy vọng thì…

- Sao lại không?

- Vì bản thân tôi không có lấy một chút hy vọng nào.

- Tiểu thư không yêu tôi sao, Elvira?

- Có, tôi yêu anh vô cùng.

- Vậy tiểu thư hãy nhận lời cầu hôn của tôi!

- Không thể được.

- Sao lại không thể được?

- Tôi không thể nói với anh được. Alvaro! Anh đừng hỏi gì hết.

Hai người phải im bặt vì vừa lúc ấy Martinho bước vào đứng trước mặt họ, cúi đầu chào một cách giễu cợt. Alvaro cau mày khó chịu, và đã toan đuổi kẻ phá đám đi. Isaura như chết lịm đi vì sợ hãi.

- Thưa ngài, - Martinho nói với một lễ độ vờ vĩnh, - nếu ngài cho phép, tôi xin được nói đôi lời với tiểu thư đây.

- Ông muốn nói gì? - Alvaro hỏi, giọng rất xẵng.

- Tiểu thư đây biết rõ hơn ngài và tôi.

Vốn biết rõ Martinho, Alvaro tưởng đã đoán ra được rằng có một kẻ nào ghen tỵ với chàng định sử dụng cái nhân vật khả ố này để gây chuyện với chàng và làm cho chàng lâm vào một tình thế khó xử, có thể trở thành lố bịch trước mặt mọi người. Tuy rất tức giận, Alvaro vẫn cố tự chủ được.

- Tiểu thư có điều gì cần nói với ông này không? - Chàng hỏi Isaura.

- Tôi ấy ạ? Không hề! Tôi không quen biết ông ta. - Isaura lắp bắp.

- Nhưng tại sao tiểu thư lại run như thế? Xin tiểu thư đừng sợ, đã có tôi bên cạnh đây mà. Tôi sẽ không cho phép ai xúc phạm đến tiểu thư.

- Tôi đây không hề có ý định ấy. - Martinho xen vào. - Đây là một việc nghiêm trọng hơn ngài có thể tưởng tượng, nghiêm trọng hơn nhiều!

- Này ông, xin ông miễn cho những diễn từ dài dòng. Ông muốn gì xin nói rõ ra.

- Ngài nhất thiết muốn thế thì cũng được thôi. Nhưng ngài đừng biết thì hơn.

- Xin ông đừng úp mở nữa. Ông nên biết rằng tôi sẽ không để ông gặp riêng tiểu thư đây một phút nào hết. Ông nói đi. Nếu không, xin ông đi cho.

- Được lắm. - Martinho đĩnh đạc trả lời. - Ngài đã buộc tôi nói, thì đây, tôi xin nói hết sự thật. Thưa ngài, tôi lấy làm tiếc phải nói để ngài biết rằng cô tiểu thư mà ngài trọng vọng đây chỉ là một con nô tỳ trốn chủ.

Alvaro biết rõ Martinho có thể có những hành động đê tiện đến mức nào, nhưng lần này hắn đã vượt qua mọi giới hạn. Và một khi hắn đã tỏ ra tự tin như thế, thì đây chỉ có thể là một âm mưu bày sẵn.

- Ông này, - Alvaro nói, giọng rắn rỏi, - nếu người ta đã thuê tiền để ông đến đây lăng mạ chúng tôi, ông cứ nói thẳng ra đi. Tôi sẵn sàng trả ông gấp đôi số tiền thuê đó để được yên thân.

- Gấp đôi thì nhiều lắm đấy. - Martinho cười gằn. Rồi hắn nói to lên để mọi người nghe thấy. - Tôi xin nói lại để ngài rõ rằng cô này là một con nô tỳ trốn chủ. Tôi có nhiệm vụ đến bắt nó đưa về cho chủ nó.

Trông thấy cha nàng đang đi tìm nàng, Isaura rời hai người đàn ông chạy đến ôm chầm lấy ông.

- Khủng khiếp quá cha ơi! - Nàng khóc nức nở. - Cha đã thấy chưa. Con biết mà!

Alvaro giận dữ nói lớn:

- Người này là một kẻ vu khống trắng trợn! Hắn điên rồi, hoặc là hắn say rượu. Đuổi ngay hắn ra ngoài.

Mấy người bạn của Alvaro sấn vào. Họ chộp lấy cổ áo Martinho, toan tống cổ hắn ra ngoài như một gã say rượu thô bỉ, nhưng hắn vùng ra được.

- Khoan đã các ngài ạ, khoan đã! - Hắn kêu kên. - Hãy nghe tôi đã: để tôi đọc cái này cho mà nghe…

Cuộc cãi vã đã thu hút được sự chú ý của các tân khách, và những lời tố giác của Martinho đã lan đi như một vệt thuốc súng. Bấy giờ tất cả mọi người, kể cả các nhạc công và các gia nhân, đều chen nhau đến gần để xem sự thể diễn biến ra sao.

Giữa đám đông đang sửng sốt, nhưng bây giờ đã đứng yên và hoàn toàn im lặng, Martinho lại rút tờ giấy cất trong áo ra và lớn tiếng đọc bản thông cáo lên. Đọc xong, hắn kết luận:

- Như các ngài cũng thấy rõ và cách miêu tả nhận dạng trong thông cáo hoàn toàn tương xứng với người con gái đang đứng trước mặt các ngài. Nhưng để không còn lại một chút hồ nghi gì nữa, ta chỉ cần kiểm tra con người này có vết bỏng phía trên vú hay không. Việc này ta có thể làm ngay bây giờ.

Vừa nói câu này, hắn vừa tiến thẳng về phía Isaura.

- Lui ngay, đồ chó má! - Alvaro vừa quát lớn, vừa nắm lấy cánh tay hắn đẩy rất mạnh về phía sau. Nếu không có đám người đứng dày đặc ở xung quanh làm thành một bức tường đỡ lấy hắn, hắn đã ngã lăn ra đất rồi. - Mày lui ngay! Chớ có liều lĩnh mà toi mạng. Nô tỳ hay không nô tỳ, mày chớ có động vào!

Đau đớn và tủi nhục, Isaura rời khỏi vòng tay cha quay về phía các tân khách, ngẩng đầu lên nói, giọng lạc đi:

- Không cần kiểm tra gì cả. Tôi biết rằng tôi đã vi phạm mọi luật lệ của xã hội khi đến dự buổi dạ hội này, nhưng có Trời chứng giám cho tôi rằng đó chẳng qua là vì có những hoàn cảnh đặc biệt buộc tôi phải đến đây. Người kia đã nói đúng sự thật: tôi là một con nô tỳ.

Mặt nàng không còn chút thần sắc nào. Nàng lảo đảo như sắp ngất. Alvaro và ông Miguel vội đỡ lấy nàng.

Nô tỳ! Hai tiếng này giờ đây truyền đi trong đám khách khứa như một luồng điện, khiến ai nấy đều giật mình sửng sốt. Rồi kế theo nỗi kinh ngạc ban đầu là một sự nhốn nháo gần như hỗn loạn.

Alvaro và ông Miguel vực Isaura, bấy giờ gần như mê man bất tỉnh, sang một phòng khách nữ giới gần đấy. Cùng với vài người phụ nữ có lòng trắc ẩn, họ ở lại đấy cho đến khi nàng tỉnh lại. Martinho nghi ngại theo dõi từng cử chỉ của họ một cách chăm chú, chỉ sợ cái mồi ngon của mình tuột khỏi tầm tay.

Khó lòng có thể tả xiết tâm trạng hoang mang thảng thốt của các tân khách lúc bấy giờ và những phản ứng hết sức khác nhau mà cái biến cố vừa rồi đã gây ra trong từng người. Phần đông các tiểu thư và mệnh phụ đều cảm thấy mình bị xúc phạm vì sự có mặt của một con người hạ cấp như vậy trong buổi dạ hội của họ. Những người con gái đã bị những kẻ hâm mộ mình lãng quên trước sắc đẹp và sức quyến rũ của cô gái lạ mặt cảm thấy hả hê như đã được trả thù. Hóa ra chỉ là một kẻ nô tỳ! Còn những cô trước đây vẫn nuôi ít nhiều hy vọng chinh phục trái tim Alvaro - số này cũng khá đông - thì không sao giấu được vẻ đắc thắng. Họ lập tức lấy chàng làm mục tiêu cho những lời nhạo báng của họ.

- Bị một con nô tỳ nô dịch hóa! - Họ nói. - Thật đẹp mặt cho một trang kỵ sĩ! Bây giờ thử xem chàng ta sẽ ăn nói ra sao?

- Ô, anh ta điên rồ như thế thì rất có thể tìm cách giải phóng cô kia và lấy cô ta làm vợ cũng nên.

- Thế thì thật là nhất cử lưỡng tiện, vừa được vợ lại vừa có cả vú em…

Về phía thanh niên thì họ vẫn hồi hộp quan tâm đến số phận của người nô tỳ xinh đẹp. Ai nấy đều hăng hái tranh luận về trường hợp của nàng và đưa ra hàng trăm lời bình luận sôi nổi. Mặc dầu Isaura đã thú nhận sự thật, vẫn có mấy người chưa tin hẳn. Họ cố cãi.

- Không! Người ấy không thể là một nô tỳ. Chắc chắn là có điều gì uẩn khúc ở bên trong.

- Trái lại, rất có thể như thế, - một số khác khẳng định, - chính cô ta nói thế còn gì! Nhưng sao ở đời có thể có một chủ nô đủ tàn ác để giam hãm một con người như thế trong thân phận nô tỳ nhỉ?

- Đó chắc chắn là một con người đáng ghê tởm.

- Hay là một con người biết thưởng thức cái đẹp, muốn giữ cô ta lại cho riêng mình.

- Dù sao chăng nữa, bây giờ người ấy cũng phải trả lại tự do cho cô ta thôi.

Martinho nãy giờ biến đi đâu mất, đã quay trở lại, có một tên mõ tòa đi theo, tay cầm một tờ lệnh bắt giữ. Hắn yêu cầu phải nộp ngay Isaura cho hắn. Alvaro cương quyết chống lại yêu cầu đó. Chàng lấy các bạn ra làm chứng cho gia sản và danh dự của mình, rồi đứng ra bảo lãnh cho Isaura, hứa là sẽ trao trả Isaura cho chủ nhân của nàng hay cho người đại diện của ông ta. Martinho quát tháo ầm ĩ lên dọa dẫm đủ điều, nhưng các tân khách thanh niên đều lên tiếng chửi mắng hắn thậm tệ và có lẽ sẽ đánh cho hắn một trận nên thân nếu hắn không vội vàng rút lui cho nhanh. Hắn vừa đánh tháo vừa gào lên thất thanh:

- À! Lũ quỷ sứ, các người cướp tiền thưởng của ta hẳn? Năm ngàn quan của ta mà! Những năm ngàn quan! Ta không nhường cho ai đâu!

Mồm vẫn la lối om sòm, hắn lui về phía bậc thềm rồi bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại sau lưng.