Nô tỳ Isaura - Chương 17

Chương 17

Ngồi lại một mình, Alvaro chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay ôm lấy đầu. Chàng trầm ngâm suy nghĩ.

Thấy trong phòng không còn lấy một tiếng động nhỏ, Isaura hiểu rằng những người khách lạ đã ra về. Nàng vội vàng sang với Alvaro.

- Xin lỗi anh, - nàng vừa nói vừa rụt rè bước vào phòng, - em không quấy rầy anh chứ? Anh có muốn ngồi một mình không?

- Không đâu, Isaura ạ, em không quấy rầy anh chút nào đâu. Em thừa biết là anh bao giờ cũng vui thích khi có em bên cạnh.

- Nhưng anh có vẻ buồn… Mấy người vừa rồi có làm gì để anh phiền lòng không. Anh có vẻ đăm chiêu tư lự quá.

- Không, không có gì đâu Isaura ạ. Họ đến tìm Geraldo đấy mà.

- Vậy thì sao gương mặt anh buồn nản thế?

- Anh không buồn nản đâu Isaura ạ. Anh đang suy nghĩ cách đem lại cho em một cuộc sống xứng đáng với em.

- Việc ấy chẳng đáng để cho anh lo nghĩ như thế đâu. Không thể chống lại số mệnh.

- Đừng nói thế Isaura ạ. Tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi trở lực.

- Không, anh Alvaro ạ, em không xứng đáng với mối tình ấy. Anh đừng mất thì giờ vì em nữa. Anh hãy yêu lấy một người đàn bà xứng đáng với anh và hãy quên đứa con gái khốn nạn đã lạm dụng lòng tốt của anh và đã làm cho anh phải xấu hổ.

- Đến bao giờ em mới thôi nhắc đến cái chuyện đáng bực mình ấy? Chỉ một mình anh có lỗi trong chuyện này, chính anh đã buộc em phải đi dự dạ hội. Anh van em, hãy vì tình yêu của chúng ta mà quên hẳn chuyện ấy đi.

- Em không sao quên được, Alvaro ạ. Cái kỷ niệm ấy lúc nào cũng làm cho em ân hận, day dứt. Quả là tai họa làm cho ta quẫn trí. Trước đây em đã yêu anh, và bây giờ em còn yêu anh hơn nữa…

- Ôi, Isaura, em nói em yêu anh nữa đi! Anh chỉ muốn được nghe mãi mấy tiếng dịu ngọt ấy.

- Thật đây là một câu chuyện tình buồn bã. Cứ nghĩ là anh yêu em, em thấy được an ủi nhiều lắm, nó làm cho em gần quên hẳn đi là em không có quyền mong được anh yêu. Anh tha thứ cho em, Alvaro ạ, anh hãy tha thứ cho người đã từng dám yêu anh…

- Em đừng tự dằn vặt với những ý nghĩ như thế nữa, Isaura, những lời em vừa nói ra chẳng có ý nghĩa gì hết. Em biết là anh yêu em. Em còn muốn gì hơn nữa? Anh yêu em trước khi biết em là ai, và bây giờ, khi anh đã biết rõ nỗi bất hạnh của em, anh lại càng yêu em tha thiết hơn bao giờ hết!

- Anh yêu em. Quả có thế, và chính điều đó giày vò em. Chúng ta sẽ làm gì với mối tình ấy, một khi em không thể là cái gì của anh hết, dù chỉ làm nô tỳ của anh thôi cũng không được, và một khi em sẽ phải chết vì bàn tay của một người đàn ông khác?

- Cái đó thì không đời nào, Isaura ạ! - Alvaro thốt lên. - Anh sẽ hiến dâng tất cả của cải, thanh danh và cả sinh mệnh của anh nữa, để giải thoát em ra khỏi tay tên bạo chúa này. Nếu công lý của loài người không thể trợ lực cho anh, thì công lý của Thượng đế sẽ giúp đỡ anh.

- Em không xứng đáng với một sự hy sinh như thế đâu, Alvaro ạ. Anh hãy bỏ mặc em cho số phận của em định đoạt trong khi chưa quá muộn. Anh cho em được biết tình cảm của anh đối với em như thế là đã làm cho em sung sướng quá rồi. Kỷ niệm của mối tình anh đem đến cho em sẽ là một niềm an ủi vĩnh hằng cho em trong cuộc sống đày ải của em sau này. Em không muốn rằng anh từ bỏ thanh danh và địa vị của anh chỉ vì yêu một đứa nô tỳ.

- Em mà là một nô tỳ? Em không phải là nô tỳ, và em sẽ không bao giờ là nô tỳ cả. Sự cuồng bạo của một con người và thậm chí của cả xã hội nữa cũng sẽ không bao giờ có đủ sức giam hãm trong xiềng xích một sinh linh đáng được mọi người kính trọng và tôn thờ như vậy. Không đâu Isaura ạ, anh sẽ có cách đưa em lên ngang cái đẳng cấp xứng đáng với em: em hoàn toàn xứng đáng được như vậy. Thượng đế vốn công bằng và nhân hậu, sẽ giúp đỡ anh, anh tin chắc là như vậy.

Lòng tự trọng, tâm hồn ngây thơ trong trắng và dung nhan kiều diễm, dù nó thuộc về một nàng công chúa hay một người nô tỳ, Alvaro cũng đều coi là những phẩm chất thiêng liêng, và tình thương yêu của chàng đối với Isaura là một tình cảm chân thành và thuần khiết. Chưa có lấy một lúc nào chàng có những cử chỉ thiếu tế nhị hay những thái độ thiếu tôn trọng đối với nàng. Chàng chưa lần nào chạm tới người nàng, cũng chưa bao giờ hôn lên má nàng. Điều duy nhất mà cho đến nay chàng đã tự cho phép mình làm - mà cũng chỉ là do nàng yêu cầu - là xưng anh em với nàng những khi chỉ có hai người đối diện.

Hôm ấy, lần đầu tiên chàng mới ôm lấy nàng và siết chặt vào lòng.

Vừa lúc ấy, hai người nghe có tiếng xe ngựa đỗ trước cổng vườn, và một lát sau có một giọng đàn ông ở ngoài cửa khiến cho họ phải buông nhau ra. Đó là giọng người đánh xe cho Alvaro, vào báo là có khách đến.

- Lần này là ai đây? - Alvaro tự hỏi. Rồi quay sang Isaura, chàng nói. - Em lui vào phòng trong thì hơn. Nhỡ có việc gì phiền hà. Nên cẩn thận đừng để ai trông thấy em là hơn cả.

- Ôi, em vẫn gây cho anh những chuyện phiền hà. - Isaura thì thầm sau khi rời Alvaro lui ra.

Nàng vừa ra khỏi phòng thì một người đàn ông trẻ trung và sang trọng phong thái quý tộc, bước vào. Tuy rất khôi ngô, gương mặt của y có một cái gì đáng sợ. Cả con người y cũng khiến cho người ta vừa e sợ vừa có một ác cảm khó hiểu.

Alvaro nghĩ thầm: Chắc chắn đây không phải người của cảnh sát.

Đoạn nói:

- Xin mời ông ngồi, - chàng chỉ cho người mới đến một chiếc ghế, - và xin ông vui lòng cho biết ông đến đây có việc gì?

- Tôi thiết tha xin ông lượng thứ, - người khách lạ nói, - ông không phải là người tôi cần gặp. Tôi cần gặp người hiện là chủ ngôi nhà này, hoặc là con gái ông ta cũng được.

Alvaro run lên. Người đàn ông này đang đi tìm Isaura! Chàng nhất định phải biết thật chắc y là ai trước khi báo cho ông Miguel và con gái ông biết.

- Tôi là một người bạn của gia đình, - Alvaro nói, - được gia đình giao quyền giải quyết tất cả những công việc liên quan. Vậy ông có thể cho tôi biết rõ mục đích chuyến đến thăm này.

- Mục đích của tôi không có gì bí mật cả, thưa ông. Tôi được biết rằng có một nô tỳ tên là Isaura ẩn nấp trong nhà này, cho nên tôi đến tìm.

- Nếu vậy ông cần giao thiệp với tôi, vì tôi là người bảo lãnh cô ta.

- Vậy ra ông là Alvaro?

- Đúng thế.

Người lạ mặt đứng dậy.

- Thưa ông, tôi xin tự giới thiệu: Leoncio, chủ của đứa nô tỳ ấy.