Nô tỳ Isaura - Chương 19

Chương 19

Bây giờ chúng ta lại quay về điền trang của Leoncio ở Campos, đến ngay căn phòng khách mà trước đây Isaura đã ngồi trước dương cầm khe khẽ hát bài ca yêu thích.

- Xem này! Cô chẳng có lấy một chút óc thẩm mỹ nào, Rosa ạ. Thật là vô tích sự! Rõ ràng là cô sinh ra không phải để làm việc ở phòng khách. Chỗ của cô là ở dưới nhà bếp kia!

- Andre ạ, chớ có xen vào việc của người khác, có ai mượn anh nói đâu? Với lại anh lên đây làm gì? Tốt hơn là hãy quay về chuồng ngựa ngay đi.

- Thế ra cô không biết là mấy cái ghế này không phải để ở chỗ này. - Andre vừa nói tiếp vừa nhấc ghế đặt ra chỗ khác. - Cả mấy cái bình này cũng thế. Cô chưa lau mấy tấm gương à? Sao cô lười thế? Hồi Isaura còn ở đây, cái gì cũng được bày biện đẹp mắt. Vào là thấy dễ chịu ngay.

- Nếu anh tiếc con ấy đến thế, - Rosa cười nhạt, - thì đi xuống xà lim mà dìu nó ra, nó đang chết mòn ở dưới ấy đấy, và trong xà lim chẳng làm gì có hoa mà bày đâu.

- Coi chừng đấy Rosa ạ, có ngày sẽ đến lượt cô thôi.

- Không đời nào. Tôi có đi trốn đâu, thưa ngài?

- Có ai đưa cô đi trốn đâu mà đi! Tội nghiệp Isaura! Xinh đẹp, dễ thương thế mà bị người ta đối xử như con chó. Cô không thấy thương nó sao, Rosa?

- Thương gì cái thứ nó. Cho đáng đời!

- Tôi thì tôi sẵn sàng chia sẻ một nửa cực hình để được gần nó.

- Dễ lắm Andre ạ, anh chỉ có việc làm như nó. Cứ thử trốn đi mà xem, khắc được vào xà lim thôi.

- Nếu biết chắc là được nhốt chung với Isaura, tôi sẽ không do dự lấy một giây. Nhưng cái tệ nhất là nó sẽ vĩnh viễn xa chúng ta.

- Nó đi hẳn à? - Rosa hỏi. - Sao lại thế?

- Cô sẽ thấy.

- Ông chủ bán nó đi à?

- Bán là thế nào? Cô điên rồi sao?

- Đuổi à?

- Cũng không phải.

- Trả tự do à?

- Càng không phải.

- Bí mật gớm nhỉ! Biết gì cứ nói toẹt ra đi nào!

- Ô, chẳng có gì bí mật đâu. - Andre đáp. - Có điều là tôi còn nghi lắm. Vả lại cô sẽ nghe người ta nói ngay ở đây thôi. Cô chỉ việc vểnh tai lên mà nghe.

Vừa lúc ấy có tiếng chân bước dọc hành lang.

- Coi chừng, - Andre nói, - ông chủ đấy.

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Leoncio đến Recife bắt Isaura về. Malvina đã hòa giải với chồng. Hôm nay hai người vừa ở thủ đô về trang trại. Mấy người nô lệ và nô tỳ, trong đó có Andre và Rosa, đang đánh bóng sàn gỗ và lau bụi các bàn ghế trong căn phòng khách đã từng chứng kiến bấy nhiêu sự việc đầy kịch tính. Công việc chẳng thiếu, vì trong suốt thời gian Malvina vắng mặt, căn phòng khách bị đóng cửa thường xuyên.

Trong hai tháng ấy ông Miguel và Isaura ra sao? Leoncio đã quyết định số phận họ như thế nào? Làm sao Leoncio giảng hòa được với vợ?

Thoạt tiên, Leoncio vừa đưa Isaura về đến trang viên đã giam ngay nàng vào xà lim. Đây không phải chỉ là hắn muốn dùng một hình phạt thật nặng đối với người nô tỳ đã dám trốn đi. Leoncio biết rằng chàng thanh niên ở Recife có gan làm bất cứ cách nào để giải phóng người mà chàng yêu. Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng những lời cuối cùng của Alvaro nói với Isaura: Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Em hãy tin vào Chúa và vào tình yêu của anh.

Vốn giàu có và liều lĩnh, Alvaro có đủ phương tiện và đủ quyết tâm để thực hiện những ý đồ của mình; vậy chàng là một mối đe dọa đáng gờm đối với Leoncio. Cho nên hắn đã cho nhốt Isaura và thi hành những biện pháp đề phòng cần thiết, kể cả việc bắt nô lệ canh phòng ngày đêm, thường xuyên ở trong tình trạng báo động, như quân lính canh gác một pháo đài bị vây.

Nói cho đúng ra, bây giờ không phải chỉ có tình yêu thôi thúc Leoncio hành động như vậy. Thêm vào nỗi đam mê của y từ nay có một động cơ khác xen lẫn vào: đó là niềm khao khát được trả thù Isaura và kẻ tình địch của mình, một chí phục thù man dại và hung hãn. Hắn muốn chiếm đoạt thân xác Isaura dù chỉ một lần thôi trước khi nhường nàng lại cho kẻ thù, và chưa chi hắn đã tưởng tượng là sau khi đã làm nhục nàng, hắn sẽ tuyên bố với Alvaro:

- Tao thí cho mày đấy, mày đem nó về đi. Tao bán cho mày với giá ba xu đấy. Nó chẳng còn có giá trị gì nữa.

Thế là Leoncio lại lao vào tìm cách quyến rũ Isaura, ra sức hứa hẹn đủ điều, van xin nàng hãy hiến thân cho mình dù chỉ một lần. Rồi trước sự cự tuyệt ngoan cố của nàng, ban đầu hắn còn dọa dẫm, sau đó hắn quay ra hành hạ nàng thẳng tay. Thế rồi cuối cùng hắn từ bỏ lối dùng vũ lực, tuy hắn thừa nhẫn tâm để dùng những nhục hình ghê gớm nhất. Vốn đã biết rõ Isaura, hắn biết rằng nàng sẽ kháng cự đến chết mới thôi. Cho nên hắn bới óc nghĩ ra những giải pháp khác để bẻ gãy sự kiêu hãnh của Isaura, ra sức nhạo báng những dự định hào hiệp của Alvaro mà hắn quyết trả thù thật đích đáng.

Mặt khác, Leoncio cảm thấy nhất thiết phải giảng hòa với Malvina, không phải vì ăn năn hay vì thương xót nàng, mà chỉ vì thấy làm như vậy là có lợi cho mình. Thế là hắn lên tìm nàng ở thủ đô, nơi nàng vẫn cư trú sau khi rời khỏi điền trang.

Dối trá và mưu mẹo chắc chắn là hai thứ vũ khí mà Leoncio sử dụng tài tình nhất. Hắn nhận hết lỗi lầm và tỏ bày lòng hối hận, thề thốt với Malvina là sẽ lấy cách xử sự trong tương lai để xóa sạch kỷ niệm của những lỗi lầm trong quá khứ. Hắn làm ra vẻ ngây thơ thú nhận rằng mình đã mềm yếu trước sức quyến rũ của Isaura: đó chẳng qua là một sự sa ngã nhất thời chẳng còn để lại mảy may dấu vết.

Để cho những lời nói dối của mình có thêm trọng lượng, Leoncio buộc cho người nô tỳ đủ các thứ tội lỗi. Hắn nói là Isaura đã sử dụng đủ các mánh khóe để mê hoặc hắn và cuối cùng hứa sẽ hiến thân cho hắn nếu hắn bằng lòng trả tự do cho. Thậm chí hắn còn làm cho Malvina tin rằng vừa qua Isaura đi trốn với một người đàn ông đã đi lại với cô ta từ lâu mà không ai hay biết. Chính hắn đã cấp cho ông Miguel số tiền cần thiết để chuộc lại con gái. Thấy ý đồ bị phá sản, hai đứa đã rủ nhau đi trốn. Khi đến Recife, có một người đàn ông giàu có và gàn dở đem lòng mê Isaura, và lập tức cô ta bỏ người tình cũ để đi theo người đàn ông này. Isaura đã đóng vai một người tự do, và đã tỏ ra khôn khéo đến nỗi người ấy suýt cưới cô ta làm vợ. Khi đã biết Isaura chỉ là một con nô tỳ, hắn vẫn không chịu rời bỏ cô ta, và thậm chí còn tỏ ra nhất quyết tìm cách chuộc lại tự do cho cô ta, không hề đếm xỉa đến hậu quả ô nhục của việc này. Chính vì muốn ngăn cản tội ác này mà Leoncio đã phải đi Recife.

Malvina, vốn ngây thơ thật thà, đã tha thứ hết cho chồng. Nàng tin ngay những lời phân trần và những lý do mà Leoncio bịa đặt ra để biện hộ cho những lỗi lầm đã qua cũng như để giải thích những hành vi sau này. Là người vợ đúng theo nghĩa của từ này, nàng đã cảm thấy tức giận Isaura khi bắt gặp chồng đang tán tỉnh nàng, rồi nỗi oán giận của nàng tiêu tan dần đi. Lẽ ra nó đã tiêu tan hoàn toàn nếu Leoncio không bịa đặt ra những chuyện huyền hoặc kia. Nhưng ngay cả sau khi nghe những chuyện ấy, Malvina vẫn không thù ghét người bạn cũ: nàng chỉ thấy thương hại, có xen ít nhiều khinh miệt, cũng như đối với bất cứ người nô tỳ nào.

Vậy là Leoncio đã tranh thủ được sự đồng tình của Malvina đối với các ý đồ của hắn. Tuy vậy, vốn biết là vợ mình sẽ phản đối những hình phạt quá tàn nhẫn, hắn đã nghĩ ra được một cực hình nhục nhã nhất mà người ta có thể dùng đối với một người có ý thức về nhan sắc, trí thông minh và giá trị của mình. Một hôm Malvina hỏi chồng:

- Anh định thế nào về Isaura đây?

- Gả chồng và trả lại tự do cho nó.

- Anh tìm được cho nó một ông chồng rồi à?

- Việc đó chẳng có gì khó em ạ…

- Anh tính gả nó cho một người nô lệ sao? Thế thì kinh quá.

- Thì tôi sẽ trả luôn tự do cho anh chồng, có khó gì. Lúc đầu tôi nghĩ đến Andre: anh chàng này cũng mê nó lắm, nhưng chắc nó sẽ kiếm cớ từ chối. Cuối cùng tôi đã tìm được một nơi khá hơn.

- Ai vậy?

- Belchior.

- Belchior ư? - Malvina kêu lên, nghi hoặc. - Anh không đùa đấy chứ?

- Anh nói rất nghiêm chỉnh.

- Nó không đời nào chịu lấy một người có hình thù cổ quái như vậy!

- Nếu nó không chịu, - Leoncio đanh giọng lại, - nó sẽ bị nhốt xà lim suốt đời.

- Như thế ác quá, Leoncio ạ! Bắt nó lấy chồng kiểu đó thì sao còn nói chuyện tự do được? Ít nhất anh cũng phải để cho nó chọn chứ!

- Nếu anh để cho nó chọn, chắc chắn là nó sẽ quay về Recife với cái thằng tình nhân của nó, và hai đứa sẽ tha hồ cười anh.

- Thì anh cần gì? - Malvina hỏi, trong bụng chợt sinh nghi.

- Giá em thấy cái thằng đểu ấy chửi anh và dọa anh như thế nào… - Leoncio đáp, hơi lúng túng trước câu hỏi này. - Giá em nghe hắn khoác lác là sẽ giải thoát Isaura ra khỏi nanh vuốt của tên đao phủ! Tên đao phủ tức là anh đấy… Malvina ạ, chính vì muốn em vui lòng và muốn thực hiện ý nguyện của mẹ mà anh hãy còn nương nhẹ con ấy.

- Em tin rằng Isaura thà chết còn hơn lấy Belchior. - Malvina ngắt lời chồng, mỗi lúc một thêm khó chịu.

- Em cứ yên tâm, ta sẽ có cách thuyết phục nó. Anh đã có cách buộc nó phải ưng thuận.

- Nếu vậy thì em không phản đối.

Quả kế hoạch của Leoncio là một âm mưu đặc biệt quỷ quyệt. Ngay hôm trở về Campos, hắn đã cho ông Miguel đi tù, và một phiên tòa đã tuyên án người cha khốn khổ này phải bồi thường cho Leoncio chi phí việc Isaura đi trốn gây ra. Đó là một số tiền khổng lồ. Ông Miguel không làm gì có đủ số tiền ấy: sau khi ở tù ra ông còn phải làm cật lực mấy năm trời may ra mới trả đủ.

Sau khi đã vạch kế hoạch mới, Leoncio đến gặp ông Miguel.

- Mặc dù cha con ông đã gây cho tôi những thiệt hại rất lớn, - hắn nói với ông ta bằng một giọng trang trọng, - tôi vẫn thương hại ông và con gái ông. Bây giờ tôi muốn bàn với ông việc này.

- Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cách dàn xếp, - ông Miguel kính cẩn đáp, - miễn là công bằng và lương thiện.

- Hoàn toàn lương thiện, ông Miguel ạ, ông cứ yên tâm. Tôi muốn bàn với ông việc gả con gái ông cho một người tử tế và trả tự do cho cô ta. Nhưng muốn thế, tôi cần được ông giúp đỡ.

- Xin ông cho biết tôi có thể làm gì để giúp ông?

- Đây. Ông cũng như tôi đều biết rõ rằng Isaura rất có thể khước từ cuộc hôn nhân này vì cô ta hình như vẫn vương vấn cái mối tình ngu xuẩn với gã thanh niên ở Recife đã tán chuyện trên trời dưới đất làm cô ta phát rồ lên.

- Tôi biết rằng nó có biết ơn ông ta…

- Biết ơn! Ông tưởng hắn còn nghĩ đến cô ta sao? Câu chuyện ấy đối với hắn chẳng qua là một trò giải trí, một cơn bốc đồng nhất thời. Tôi có đủ chứng cớ để nói như vậy, ông Miguel ạ. Ông thử xem bức thư này. Cái thằng xỏ lá ấy dám viết thư cho tôi một cách trơ trẽn, làm như thể hắn với tôi là đôi bạn cũ càng, để báo cho tôi biết tin hắn cưới vợ. Thậm chí hắn còn nhân thể nhắc đến Isaura, yêu cầu tôi vui lòng cho hắn biết nếu có ngày tôi muốn tống khứ cô ta đi, vì hắn sẽ vui lòng nhận cô ta làm người hầu phòng cho vợ hắn. Ông cứ thử nghĩ mà xem hắn trâng tráo và vô liêm sỉ đến mức nào…

- Thưa ông, quả thật đó là một điều đáng ngạc nhiên về phía một người như vậy.

- Ông đọc đi, ông Miguel, ông cứ đọc đi. Ông có nhận ra chữ của hắn không?

Đoạn Leoncio đưa bức thư cho ông: chữ trong bức thư bắt chước nét chữ của Alvaro một cách hoàn hảo.

- Đúng chữ anh ta, không còn nghi ngờ gì nữa. - Miguel nói, choáng váng trước những điều mình vừa đọc được. - Ở đời nhiều khi có những chuyện thật khó hiểu.

- Những chuyện dạy cho ta những bài học thật tàn nhẫn, ông bạn ạ. Ông giữ lấy bức thư này rồi đưa cho con gái ông xem. Nó sẽ giúp cô ta hiểu rõ hơn con người ấy để xua đuổi hắn ra khỏi tâm tư. Và ông nói cho cô ta hiểu rõ rằng khi dàn xếp cuộc hôn nhân này, tôi chỉ nghĩ đến quyền lợi của cô ta, tôi sẽ xóa hết nợ cho ông, thậm chí tôi còn hoàn lại cho ông số tiền mà ông đã trả. Ông có thể mở một cửa hiệu ở Campos và sống ở đấy cho đến hết đời với con gái và con rể của ông.

- Thế người con rể ấy là…

- À phải, tôi quên mất… Đó là Belchior, anh làm vườn của tôi. Chắc ông cũng biết anh ta.

- Ông muốn gả nó cho cái gã tiên thiên bất túc ấy sao?

- Xấu xí một chút có hề gì, anh ta là người thật thà tử tế.

- Đúng thế, thưa ông, nhưng không biết Isaura nó có bằng lòng không.

- Tôi tin chắc là cô ấy sẽ nghe lời ông. Ông là cha kia mà.

- Thưa ông, tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi thấy ít hy vọng lắm.

- Nếu cô ta từ chối thì chỉ thiệt thân. - Leoncio kết luận một cách lạnh lùng. - Thiệt thân cả cho ông nữa. Vì mọi việc sẽ được giữ nguyên như hiện nay.

Miguel không phải là loại người có đủ bản lĩnh để chống chọi với những cơn hoạn nạn. Ông không thể đành tâm để cho con gái bị nhốt suốt đời trong xà lim, trong khi mình phải sống những ngày tàn trong cảnh khốn cùng. Tính cho hết nước, cái giá phải trả để chuộc lại tự do cho con gái và để bảo đảm cho tuổi già của mình cũng không đến nỗi quá đắt. Ông ta bèn ưng thuận.