Ngang trái phủ Tây Hồ - Chương 01

1

Nguyễn Trãi lại được triệu về kinh đô. Vua Lê vừa mất. Ngài mất đúng năm tuổi bốn chín, còn minh mẫn lắm. Nghe nói, sau khi triệu Lê Sát, Lê Ngân vào, ở bên giường, Lê Thái Tổ dặn dò:

- Ta cùng các ông dấy nghĩa ở Lam Sơn. Ta thương mình thương người mà được làm vua, các ông theo ta mà được làm tướng. Lộc trời cho mà không biết…

Vua mệt, nghỉ một lúc, nói tiếp:

- Nay đất nước đã sạch bóng thù, muôn dân vất vả chưa được hưởng cảnh thái bình là bao nhiêu. Các ông nên giúp rập Vua trẻ mà làm rạng rỡ huân nghiệp của mình…

Lê Sát, Lê Ngân dập đầu, lạy tạ lui ra… Vua mệt thiêm thiếp ngủ. Thái giám Đinh Thắng hầu hạ bên cạnh. Ánh đèn chập chờn để Vua ngủ, càng làm cho những người gần vua, phút chót, đều lo sợ… Vua khó qua khỏi được.

Đức Vua trở mình. Đinh Thắng vội đến bên giường, vua hỏi:

- Nguyễn Trãi đã đến chưa?

- Dạ, hình như sắp đến!

- Sao lại hình như?

- Tâu, quân kỵ đi từ sớm tinh mơ, chắc đến Côn Sơn đã lâu, cũng sắp về rồi…

- Lê Sát, Lê Ngân có còn ngồi chờ ngoài ấy không?

- Dạ quan đại tư đồ, tư khấu đều về cả rồi…

Chợt có người hầu ở phòng ngoài vào báo:

- Hàn lâm viện thừa chỉ đã đến!

Đinh Thắng thưa:

- Tâu Hoàng thượng, Nguyễn Trãi đã về.

- Vời vào ngay!

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nguyễn Trãi vừa từ Côn Sơn đến, đường xa rong ruổi, ông rất mệt. Song biết vua cho gọi trong lúc bệnh nặng, không phải chuyện thường, nên vừa đến hoàng thành, chưa kịp tắm gội, liền sửa khăn mũ, vào hầu ngay.

Vua quay mặt ra, hơi thở khó khăn, mắt lờ đờ, ngước nhìn lên, thân mật hỏi:

- Ông Trãi đấy à, ta chờ ông mãi!

- Tâu Hoàng thượng, thần được triệu, sửng sốt lên đường ngay, không được biết thánh thể bất an nhường này, thật là đắc tội.

Vua lấy sức, khẽ nói:

- Ngồi lại gần đây với ta, ông Trãi.

Nguyễn Trãi ngồi xích lại. Vua giơ tay ra, cầm lấy tay Nguyễn:

- Ông Trãi, ông có nhớ hồi ông về Lam Sơn, ta hồi hộp chờ ông thế nào không?

- Dạ, thần nhớ!

- Hôm nay, ta chờ ông cũng như thế!

Trãi cảm động lắm, giọng líu ríu:

- Thần không bao giờ quên đặc ân mà Hoàng thượng ban cho thần.

- Ông Trãi, ta được ông ở Lam Sơn như được người bạn lớn… Ta có những lúc sai sót, nghe quyền thần, xa người ngay thẳng thực bụng. Thông hiểu trời đất, lòng người, không ai bằng ông. Ta mong ông giúp rập con ta, nối chí lớn của ta ngày trước.

Vua mệt, trở mình, nằm nghỉ, Đinh Thắng, đưa nhân sâm vua dùng, vua gạt tay ra, rồi thiêm thiếp trong phút phiêu du nhất của đời người. Người lẩm bẩm:

- Con ta… làm vua… còn nhỏ quá!

Vua thiếp dần đi. Nguyễn Trãi ràn rụa nước mắt, lui ra…

*

Tin Nguyễn Trãi được vua vời đến bên màn trướng, trút những lời tâm huyết cuối cùng, khiến quan đại thần Lê Sát bực bội lắm, ông ngồi đứng vào ra, không yên. Đêm ấy, cho người hầu lui, uống rượu một mình, lại cho gọi con gái nuôi đến bảo:

- Con vào Hoàng cung, ngay bây giờ, được không?

- Chẳng hay có việc gì gấp vậy, thưa cha?

- Con hãy gặp Hoàng hậu và hỏi cho ta, khi Nguyễn Trãi gào gặp Hoàng thượng, ngài dặn dò ông ta những điều gì.

- Con biết hỏi ai được!

- Hỏi chị con, xem ai có mặt với Nguyễn Trãi trong lúc vua sắp mất ấy!

- Dạ, con xin đi ngay…

Đêm ấy, Lê sát hầu như mất ngủ. Ông cáu gắt, thất thường. Bọn hầu cận đưa mắt nhìn nhau, len lét sợ hãi, mờ sáng Lê Ngân đến, Lê Sát mời ngay vào phủ đệ, đến tận chỗ xét việc cơ mật, pha trà Long tỉnh, nói:

- Ông có biết chuyện hệ trọng tối qua không?

- Tôi chưa được biết!

- Hoàng thượng đã cho vời Nguyễn Trãi về, dặn dò gì không biết. Làm quan tể tướng, lúc vua chết, không được nghe lời dặn dò, ủy thác, tôi và ông phải cẩn thận đấy!

Lê Ngân ngồi thừ ra không nói!

Lê Sát, bỏ chén trà, đứng dậy, đi đi lại lại, thổ lộ:

- Vua là người từ đất hoang dã, làm nên nghiệp lớn, về kinh thành, rất sợ sự tráo trở. Do đó bọn võ biền chúng ta mới được dùng. Trần Nguyên Hãn bị sơ rồi bức tử mà chết. Phạm Văn Xảo, chỉ là người kinh kỳ cũng bị loại trừ… Đức vua là người lõi đời, biết được việc xa, việc gần. Nguyễn Trãi là một danh sĩ của Bắc Hà, mọi người đều kính nể. Bọn nho sĩ, văn thần ở kinh đô rất nể phục, vây cánh triền miên, không sao lục tìm diệt hết được. Lúc Trần Nguyên Hãn bị hạch tội, Nguyễn Trãi từng bị hạ ngục, ta muốn giết, nhưng Hoàng thượng sợ chấn động lòng người mà không giết, tha cho về, hưởng những ngày tàn ở Côn Sơn… Bây giờ, hắn lại mò về đây. Kinh đô là đất dụng võ của hắn. Vua mới nay mai còn nhỏ quá, lòng người lại càng phân tán thêm, ta và ông không biết có giữ được ngôi tể tướng nữa không.

Lê Ngân vẫn ngồi lặng yên. Lê Sát bực mình gắt:

- Hay ông lại có ý gì khác ta.

Không nhịn được nữa. Ngân nói:

- Công thần họ Lê ở Lam Sơn còn nhiều. Ông không nên quá lo. Nóng vội rất dễ hỏng việc. Công việc của chúng ta bây giờ là lo tang lễ của Hoàng thượng cho chu tất, giúp vua trẻ lên ngôi cho yên lòng người. Quốc Vương Tư Tề bị giam lỏng vẫn chưa nguôi thù oán. Bọn hoạn quan đang có xu hướng lộng hành. Bọn ngôn quan chỉ biết nêu việc dở để trách cứ mà không biết việc hay ta làm được… Những việc ấy đáng lo hơn là việc Nguyễn Trãi về triều.

Lê Sát gắt:

- Ông tính việc thiển cận lắm. Phải biết bẻ chồi trước khi nó tỏa cành buông rễ lấn đất của ta. Nguyễn Trãi không thể coi thường được đâu.

Lê Ngân vẫn điềm tĩnh nói:

- Tôi thấy ông luôn luôn ngại người này, ghê người nọ, còn Nguyễn Trãi từ trước đến sau, dùng thì ở, mà sợ thì về Côn Sơn, bị hạ ngục cũng không oán thán, người ấy đất kinh thành trọng là đúng, ông ta có lòng dạ gì đâu!

Lê Sát vẫn chưa hết bực mình:

- Ông nhân hậu quá đấy, quan tư khấu ạ, ta sợ ông có lúc phải hối tiếc. Cầm quyền phải biết rằng: chỉ có kẻ làm theo ta thôi, không để cho ai cản trước đường ta, dù là một hòn đá nhỏ!

Lê Ngân không nói gì, đứng dậy về. Chén trà ngon nguội ngắt tự bao giờ!

*

Thái giám Đinh Thắng vào tận long sàng, lay gọi:

- Nào Đức Vua, ngài dậy đi, sắp sửa còn theo triều đình tế cáo trời đất và ăn thề!

- Sao lại phải ăn thề hở Thắng!

- Không thề thì không hết lòng với nhau.

- Thế Thắng có thề không?

- Thần cũng phải thề!

- Ta có phải thề không?

- Vua thì không phải thề.

- Ai bày ra việc này?

- Mấy ông tể tướng!

- Lại cái ông bố vợ ta chứ gì! Ta ghét lão lắm! Mặt hắn lúc nào cũng hằm hằm. Chỉ có lúc nào trước mặt vua cha, thuở người còn sống, thì hắn mới có vẻ khúm núm mà thôi!

- Đức vua rửa mặt, dùng bữa sáng, rồi mặc áo mũ triều thiên, tôi đã đem kiệu đón.

- Nóng lắm! Ta muốn mặc thứ áo lụa, thắt đai đỏ, đi hài đen, chít khăn vàng, như thế có nhẹ nhàng và gọn ghẽ không! Mà lại có vẻ dũng sĩ nữa chứ. Này xem võ của ta đây này!

Vua tung quyền, đấm thẳng vào mặt Đinh Thắng, Thắng tránh vội, rồi nịnh:

- Đức vua đánh võ đẹp lắm.

Vua cười khanh khách…

Giảng võ đường khá rộng. Quân thiết đột và quân ngự lâm đã tề tựu sẵn sàng. Trên đài cao, Lê Sát, Lê Ngân và các cận thần tin cẩn của hai quan tể, nắm trọn quyền lực của triều đình, đều mặc võ phục, cân đai rạng rỡ, mặt lạnh lùng, trang nghiêm. Đám quan văn dự hội thề hôm nay, gồm có nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi, Bùi Cầm Hổ, Bùi Ư Đài, Phan Thiên Tước, Nguyễn Thiên Túng, cũng đứng ở phía trái đài tế trời đất.

Quan truyền lô, tiếng lớn mà sang, đang dẹp và sắp xếp các hàng quân cho tề chỉnh.

Chợt có tiếng thét, dẹp đường, và truyền từ phía cổng giảng võ đường tới:

- Đức vua đang tới!

Lê Sát, Lê Ngân dẫn hơn mười vị đại thần, đi ra phía cổng lớn, các đô tướng ra đứng trước các hàng quân danh dự. Nguyễn Trãi đứng đầu phía văn thần. Lê Văn Linh, thay Lê Sát, đứng đầu phía võ thần, sửa lại mũ, cân đai tề chỉnh. Quan đầu ban đi qua một lượt xem có ai mũ áo còn xộc xệch nữa chăng, rồi cũng lui vào phía sau.

Từ phía xa, Đức Vua đi xe loan bốn ngựa kéo, đang cùng đám nội quan tiến đến. Tịnh Khả từ Tuyên Quang về, được vua cho đi phò tá, cưỡi ngựa ô, đem theo mười viên tướng đi cùng. Đằng sau xe loan có nội giám tin cẩn là Lương Đăng, Đinh Thắng, Tạ Thanh, cùng lọng tán rực rỡ uy nghi. Đến cổng Giảng võ đường, Trịnh Khả và các võ tướng xuống ngựa, đến bên xe, mời vua tiến vào.

Lê Sát, Lê Ngân từ cổng tiến đến, cúi đầu vái lạy và mời vua đi duyệt quân sĩ…

Một con ngựa hồng đẹp, yên cương lóng lánh, được dắt đến. Vua nhìn ngựa, quay lại phía Lê Sát bảo:

- Ngựa đẹp nhỉ!

Lê Sát không nói gì. Trịnh Khả cũng tiến đến bên vua. Sát nghiêm mặt nhìn Khả. Khả điềm nhiên, như không hề biết Sát nhìn. Lê Ngân khẽ lấy cùi tay hích nhẹ vào sườn Lê Sát. Sát mới nhớ ra, tâu:

- Xin Đức Vua duyệt đội quân danh dự.

Quân uy nổ chín phát súng lớn. Khói thuốc bung ra và lan khắp một quãng tường thành. Vua trẻ con thích lắm, cười vang:

- Súng bắn kêu to nhỉ!

Thái giám Lương Đăng khẽ nhắc vua:

- Xin Ngài Ngự giữ nghiêm chỉnh để tỏ uy đức trước các tướng sĩ.

Vua quay lại bảo:

- Súng kêu to, ta khen không được ư? Lui ra.

Lương Đăng vẫn kiên nhẫn nhắc lại:

- Xin Ngài Ngự giữ nghiêm chỉnh để tỏ uy đức trước các tướng sĩ.

Đức vua hơi cau mày nhưng cũng lặng lẽ nhảy lên ngựa.

Lê Sát, Lê Ngân thân dẫn vua đi duyệt quân sĩ. Đi qua các hàng quân thủy mặc áo nậu(1) xanh, cầm bơi chèo, qua đoàn quân kỵ, mặc áo chẽn nâu, đứng thành ô vuông, tề chỉnh, ngựa chọn nguyên một màu ngựa ô, vua thích lắm, mắt long lanh, quay lại hỏi tể tướng:

(1) Áo nậu: áo lính thuở xưa.

- Những con ngựa này có phải đã theo Tiên hoàng lập công thuở trước?

Lê Sát thấy vua hỏi rất thành tâm, liền kính cẩn thưa:

- Dạ phải!

Vua khẽ thở dài. Đi đến quân bộ, nhìn những gương mặt binh lính trẻ măng, bên cạnh lại có người già, vua lại hỏi:

- Sao lại có người già bên cạnh người trẻ.

Lê Sát lại tâu:

- Tâu người già là lính cũ, người trẻ là lính mới. Lính mới trẻ khỏe, lanh lợi. Lính cũ trải qua chiến trận, nhiều từng trải, truyền lại những bí quyết cần thiết khi xung xát cho lính trẻ. Khi lính trẻ vào trận một hai lần, quen cảnh tranh đua nơi trận mạc, thì có thể cho lính già giải ngũ về nhà được.

- Có thưởng công cho họ không?

- Dạ có!

Đức vua gật đầu.

Những điều Đức vua hỏi, lúc duyệt quân sĩ, các quan tùy tùng đều không bỏ sót. Ông vua mười một tuổi này, thật thông tuệ khác thường. Mỗi người đem theo một ý nghĩ khác nhau; người giải được lo toan, người ánh lên những tia hy vọng; người trầm mặc suy tư…

Khi đi trước đoàn quân cấm vệ, Lê Sát muốn vua dừng lâu để thấy cái uy thế riêng của mình, nhưng vua lại thúc ngựa vượt nhanh thêm. Lê Sát vội giục ngựa theo vua.

- Thánh thượng vạn, vạn tuế!

Những tiếng tung hô nhất loạt vang rền. Đức vua đi thẳng qua mặt các văn thần, võ tướng, rồi tiến lên trước hương án, đứng quay mặt về phía bắc.

Chiên trống uy nghi nhất loạt nổi lên. Từ phía ngoài, dàn bát âm, nhã nhạc, nhất loạt hòa tấu, một vị đại thần, râu trắng như cước, cầm hương đi đầu, một hài đồng mặc áo võ sinh trắng, tay dắt con ngựa trắng non, trên mình không có một đốm nhỏ, móng hồng, trông như con Bạch Mã của Đường Tăng, đang được dẫn đến trước đền tế trời đất. Vị Đông xướng bắt đầu chỉ huy cuộc ăn thề, tiếng hô dõng dạc vang ngân như một giọng đồng:

- Hội thề bắt đầu…

Chuông đồng, khánh đá nối tiếp những hồi âm i, vang vọng… Tám đô tùy khỏe mạnh, đóng khố đỏ, chít khăn đỏ, họ choàng vào chân ngựa những sợi chão nhuộm đỏ, nhẹ nhàng giật đổ con ngựa non màu trắng, ngã trên thảm cỏ xanh. Một đô tùy khác nhanh nhẹn bước ra, tay cầm một thanh bảo kiếm lưỡi xanh. Theo sau anh ta có hai đô tùy vạm vỡ khác. Như đã được làm thử khá thành thạo, họ đè đầu con ngựa non xuống, kéo hơi ngửa chiếc cổ đã được tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá thơm. Viên đô tùy cầm kiếm sắc, nhẹ nhàng đâm mạnh vào cổ ngựa. Vị bồi tế, thấy một tia máu vọt đỏ tươi vung ra, ông ta lấy chiếc chậu đồng có quai, đánh bóng vàng ánh, hứng lấy những tia máu cầu vồng vào giữa chậu. Khi được một phần ba chậu huyết, thì con ngựa cũng gục xuống chết, máu từ cổ ứa tiếp trên quầng cỏ non.

- Bả tửu (rót rượu).

Hai vò rượu lớn, đổ ào vào chậu huyết ngựa câu trắng, huyết tươi tan dần trong rượu, chỉ thấy một mùi thơm tinh khiết tỏa dần vào không trung, hương rượu nhẹ, lẫn mùi huyết tanh kích thích máu tung hoành, hương khói uy nghi, chiêng trống dẫn lễ vẫn nhịp nhàng.

Tiếng người Đông xướng càng dõng dạc hơn:

- Đọc lời thề!

Quan tể tướng bước ra, mũ lóng lánh châu ngọc, đai ngọc, áo bào sáng trắng, ngực có hổ phù màu đỏ, uy nghi, kính cẩn, tiếng vang vang:

- Cùng văn thần, võ tướng, chư quân sĩ! Phụng mạng Thánh hoàng, thần Lê sát, thay mặt tể thần, bá quan, tướng sĩ, trước hoàng thiên, hậu thổ, trước anh linh các tiên vương, hào kiệt đã có công đuổi giặc, dựng nước thề rằng: Đạo làm tôi, chí cốt có hai điều: Trên thì yêu vua, dưới thì yêu dân. Yêu vua phải hết lòng trung, yêu dân phải hết lòng thành! Không hết nhẽ với hai điều ấy, thì những người có mặt trong hội thề hôm nay, trời sẽ không dung, đất sẽ không tha!

- Xin thề!

Những tiếng hô vang lên.

- Thỉnh thấu thánh thượng minh chứng! Uống rượu thề.

Lời xướng lại truyền. Hai vị lễ quan đem chén lớn đến trước mặt quan tể tướng, múc một chén. Quan tể tướng uống một hơi hết sạch. Tiếp đó là Lê Ngân, Trịnh Khả, Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Thiên Tích đều uống rượu thề.

Khi vạc rượu thề nghiêng rót chén rượu cuối cùng, viên vệ úy chỉ huy đạo quân Thần sách uống trọn, thì đáy vạc cạn khô, rượu máu ngựa non trắng cùng sạch sành sanh không còn một giọt.

Tiếng quan xướng lễ vọng xuống:

- Lễ tất!

Đức vua chờ rất lâu, hơi bực bội. Mặt rồng không được tươi tỉnh cho lắm. Quan tể tướng bước tới trước mặt người thưa:

- Chúng thần đội ơn bệ hạ đã đứng chủ hội thề.

- Ta về được chứ!

Lê Sát khẽ gật đầu.

Vua bước xuống đài, đi ra cổng. Vua đi đến đâu, các đại thần vái lạy kính cẩn. Vua đến trước mặt Nguyễn Trãi hỏi:

- Ông có phải là Hàn lâm viện thừa chỉ ở Côn Sơn không?

- Tâu Thánh thượng, chính hạ thần đây ạ!

- Cha ta trước khi mất nhắc đến ông luôn.

- Thần dẫu gan nát óc lầy cũng không đền đáp được tri ngộ ấy.

- Chiều nay, ông vào nội cung gặp ta nhé!

- Tâu, thần xin đến, không dám để Thánh thượng chờ.

- Tốt lắm! Ông nói năng nhẹ nhõm chứ không nặng nề như mấy ông quan võ! Ta về đây!

Vua nhanh nhẹn đi giữa các hàng binh. Người có vẻ thích đám quân sĩ. Thấy một tên lính trẻ rất đẹp trai, vua giơ tay vẫy vẫy. Chàng lính giật thót mình đứng ngây như tượng gỗ.

Vua thích chí cười khanh khách…

*

Buổi chiều, Nguyễn Trãi vâng lệnh vào cung, ông chờ mãi không được vời vào chầu. Bọn thái giám cũng không biết đi đâu hết cả.

Chợt Đinh Thắng từ phía vườn ngự uyển về trông thấy Nguyễn Trãi vái chào:

- Chào quan Hàn lâm viện thừa chỉ!

- Chào ông!

- Ông vào đợi chỉ của thánh thượng?

- Vâng, nhưng tôi chưa được triệu vào!

- Thánh thượng còn mải chơi lắm! Buổi sáng, gặp ông nói thế, chứ buổi chiều có khi lại quên!

Nguyễn Trãi trầm mặt xuống. Đinh Thắng thì cười nói chẳng giữ gìn gì:

- Đại quan mới chờ có một buổi mà đã thế ư. Chúng tôi hầu hạ trong cung, không chỉ chờ Người, về dùng cơm, chờ Người dậy rửa mặt, chờ đủ thứ… Mà đã yên đâu, có lúc chờ rồi, mà vẫn còn bị mắng cho nữa ấy chứ!

Nguyễn Trãi ngồi lặng yên. Ông gắng chờ thêm chút nữa. Vừa lúc đó, vua đi từ vườn Ngự về, mặc áo hoàng bào, trán bết mồ hôi, theo sau mấy gã thái giám tất tưởi, dáng xu phụ, không rời Đức vua nửa bước.

Vua trông thấy Nguyễn Trãi, cười, hồn hậu gọi:

- A, ông Trãi, ông chờ ta lâu chưa! Ta quên khuấy đi mất! Nào ông vào trong này với ta đi.

Nguyễn Trãi, nhìn vua, lòng dịu đi những cơn tức bực ngấm ngầm. Ông thoáng nhớ cái buổi vào Lam Sơn tụ nghĩa, gặp Lê Lợi, người khởi thủy nhà Lê, dáng ung dung đĩnh đạc, nhưng sự ân cần thì cũng giống như vua Thái Tôn bây giờ. Một chút kỷ niệm xưa, cũng đủ cho ông quên đi tất cả những thứ vớ vẩn hàng ngày.

Vua đon đả:

- Ông Trãi ngồi xuống, ngồi xuống đi!

Nguyễn Trãi vái lạy rồi mới ngồi. Vua nói:

- Trước mặt trăm quan hãy giữ lễ nghi. Ở đây ta miễn lễ. Ta chán ngấy các thứ vái lạy rồi!

Nguyễn Trãi bình thản ngồi chờ ý vua.

- Ông về triều chắc nhiều công việc lắm. Cố mà làm cho hết. Cha ta nói: Ông sẽ là thầy của ta. Học làm vua chứ gì? Ta xem cha ta làm vua mãi rồi. Nếu cứ làm y như cha ta, khó quái gì! Ta làm vua ư? Các ông quan chớ có cậy quyền, lấn át ta! Ta không nghe ai cả! Tự tay ta lo liệu cả.

Mặt vua đanh lại, vừa trẻ con, vừa đáo để! Nguyễn Trãi khẽ mỉm cười. Vua hỏi:

- Ông cười gì?

- Thần mừng thấy Thánh thượng thật anh tuấn!

- Ông khen ta đẹp.

- Tâu quả có thế.

- Ta đẹp thật hả!

- Đó là hồng phúc của thiên hạ.

- Sao thế!

- Người anh tuấn không phải chỉ có ở vẻ bên ngoài. Còn nội lực ở bên trong nữa!

- Này ông Trãi! Ngày xưa nghe nói ông bầy binh bố trận giỏi lắm hả!

- Dạ, cũng được việc thôi!

- Khi nào có giặc ta đi đánh trận với ông nhé!

Nguyễn Trãi lại tủm tỉm cười, lòng rất vui! Ngồi hơi lâu. Nguyễn Trãi xin phép về. Vua giữ lại:

- Không, ông ở đây ăn yến với ta. Bọn đầu bếp làm xong rồi mà!

Nguyễn Trãi đành nán lại!

Vua ăn yến. Nguyễn Trãi ghé nhìn. Nét trẻ con chưa hết. Vua ăn rất nhanh. Thoáng cái đã hết bát yến. Nguyễn Trãi thì mới chỉ ăn hết vài đũa. Vua nói:

- Ông ăn chậm thế?

Nguyễn Trãi cười:

- Thần già rồi.

Vua nói:

- Yến ngon thế mà không ăn hết một bát thì cũng lạ. Ta ăn bát nữa đây.

Liền vỗ tay ba tiếng. Tiếng vỗ tay rất gọn. Đinh Thắng ở sau rèm ngó ra hiểu ý, cũng vỗ tay ra hiệu cho đầu bếp. Yến lại mang vào! Vua ăn xuỵp xoạp rất ngộ nghĩnh. Nguyễn Trãi lại ngắm vua. Vua không lấy thế làm phật ý, lại trò chuyện:

- Ông Trãi, ta thích ông. Còn cái ông tư đồ Lê Sát lúc nào cũng như lão hộ pháp trên chùa, mặt đỏ phừng phừng. Gặp ta y như là tâu xin việc này việc nọ. Mà ông ta làm cả đấy chứ, tâu xin cũng lấy lệ thôi. Vừa rồi, ông đem con gái vào. Cô ả cũng xinh, ta cũng thích. Ông ta bảo ta phong làm Thần Phi. Ừ, thì cũng được. Thế là ta có vợ. Rồi ông tư khấu Lê Ngân cũng đem con gái vào. Cô này lại xinh hơn con ông Lê Sát, cũng xin ta phong làm Huệ Phi. Huệ Phi cũng là vợ vua phải không ông Trãi? Đã Thần Phi lại còn Huệ Phi, lắm thứ thế, cứ gọi là Thần Phi cả có được không?

Nguyễn Trãi cười, khẽ đáp:

- Hoàng cung là nơi tôn kính, là rường mối của cả nước. Thần Phi cao hơn Huệ Phi. Con gái quan tư đồ trên bậc con gái quan tư khấu là phải lắm.

Vua nói:

- Ồ, buồn cười lắm. Hai vị phi này được bố dặn thì phải, vị nào cũng muốn chơi với ta và rủ ta về hậu cung nghỉ qua đêm. Ta bận bịu suốt ngày. Tối chỉ muốn ngủ sớm, hơi đâu mà nghe họ trò chuyện hỏi han. Mấy hôm đầu còn thinh thích. Chứ mấy hôm sau thì chán ngắt. Lại mấy thứ rủ xem hoa, xem hồ, đọc thơ, ngâm vịnh. Ta thích voi, thích ngựa. Hoa, cảnh tĩnh lặng, ẽo uột, chán lắm. Ta rất thích đốt pháo, bắn cung vào các con vượn con khỉ thả ở trong vườn, chơi với đám Thần Phi và Huệ Phi mà làm gì!

Nguyễn Trãi ngồi bên vua, lặng lẽ không nói! Ông ăn hết cả bát yến một cách khó nhọc. Chợt vua bảo:

- Ta thấy ông Lê Sát bảo: Triều đình cử ông Trãi làm thầy ta. Ông giỏi lắm, ta biết. Nhưng bắt ta nửa buổi đắm đuối vào chữ nghĩa là ta không thích đâu! Có dạy ta thì dạy mỗi ngày một ít thôi. Chẳng hạn vua tôi cứ ngồi thế này dạy nhau cũng được.

Nguyễn Trãi nói:

- Khuôn thước triều đình không thể bỏ qua được. Bệ hạ thông tuệ, học một biết mười. Nhưng nghi lễ thì cũng cần thiết. Thần kính xin Người hãy vì thần dân mà gắng gỏi.

- Thì ta cũng gắng lắm đấy chứ. Chẳng hạn buổi lễ ăn thề sáng nay, sao mà chán ngấy. Cái ta thích là xem các chư quân diễu binh, chứ đâu ngồi ỳ ra cả nửa buổi sáng để xem các ông uống máu ngựa.

Nguyễn Trãi lại tủm tỉm cười. Vua chợt hỏi:

- Ông Trãi! Ông học ai mà giỏi thế?

- Thần học ông ngoại là Băng Hồ tướng công, sau đó cha thần dạy thần. Còn sau này thần tự đọc sách mà bồi bổ cho mình!

- Tất cả học hết bao nhiêu năm.

- Cả đời người!

Vua lè lưỡi rất tự nhiên.

Nguyễn Trãi lại tủm tỉm cười…