Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 18 - Phần 2

Từ lúc hai người gặp nhau rồi yêu nhau, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió khổ đau. “Vĩnh Phong! Là em xui xẻo khi gặp anh hay là anh xui xẻo khi gặp em. Không! Là em quá may mắn, quá may mắn khi được gặp anh. Không có anh, em liệu có thể vượt qua được sóng gió cứ từ từ kéo đến ập lên người em hay không nữa. Tại sao những lúc em tưởng chừng như sắp ngục ngã, những lúc em cần đến một bờ vai thì anh luôn xuất hiện đúng lúc để em tựa vào. Em chẳng có gì để đền ơn anh, ngoài tình yêu em dành cho anh. Vĩnh Phong, có thể mẹ và bé Đường là tất cả những gì em có được và muốn bảo vệ nhưng anh lại chính là trái tim em, là hơi thở của em. Mất anh, có lẽ em không thể sống nữa. Em chỉ có thể cho anh tình yêu và sự trân trọng mà thôi!”

Hiểu Đồng bất giác lên tiếng gọi:

- Vĩnh Phong!

- Anh đây. - Vĩnh Phong trả lời, tay siết chặt hơn nữa để cô cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

- Cảm ơn anh!

- Đồ ngốc! - Vĩnh Phong mắng yêu rồi nói tiếp: - Nếu muốn cảm ơn anh thì hãy mạnh mẽ lên. Anh muốn thấy một Mễ Hiểu Đồng ương bướng, to gan và lạnh lùng như một con hổ chứ không muốn thấy một con mèo nhát lúc này. Em đừng lo, mau bình tĩnh nói cho anh biết, bọn chúng đã yêu cầu gì? Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng thì chúng sẽ thả người thôi. Dù sao thì ở Việt Nam nạn bắt cóc cũng không tàn bạo như nước ngoài đâu.

Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong nói, cô ngồi bật dậy khỏi lòng Vĩnh Phong và thôi không khóc nữa, bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Vĩnh Phong chăm chú nhìn gương mặt đã có chút sắc hồng, rồi nhẹ nhàng dùng tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi của cô. Cậu nhẹ nhàng giục:

- Nói anh nghe xem, bọn chúng muốn gì?

- Chín mươi tỷ tiền mặt, có hơn không kém. - Hiểu Đồng lặp lại lời tên đó nói, cô vừa hết run lại bắt đầu run lên từng cơn. - Nếu không chúng sẽ lấy một bộ phận trên người bé Đường.

- Chỉ là tiền thôi à? - Vĩnh Phong thở phào nhẹ nhõm. - Đừng lo, anh sẽ mau chóng gom đủ để chuộc bé Đường về. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian vì với chín mươi tỷ tiền mặt nhất thời cũng khó gom đủ trong một lúc.

- Những chín mươi tỷ. - Hiểu Đồng nghi ngờ nhìn Vĩnh Phong làm cậu có chút ái ngại, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô, nói:

- Hiểu Đồng! Trước khi gặp em, mỗi đêm bọn anh tiêu tốn mất một tỷ đồng.

Nói xong, Vĩnh Phong càng không dám đối mặt với Hiểu Đồng. Cô mỗi ngày phải tiết kiệm từng đồng từng cắc, còn cậu chỉ biết vung tiền không tiếc, chỉ sợ chê là không đủ. Rồi cậu vội nói:

- Bây giờ anh sẽ không như vậy nữa. Anh nói thật đó.

Nhìn bộ dạng ấp úng như trẻ con mắc lỗi của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng muốn bật cười nhưng cô lại không cười nổi nên đành im lặng không nói gì. Vơ tay với lấy điện thoại, cô nhìn vào phần pin trên màn hình, chỉ còn lại một vạch, cô nhìn Vĩnh Phong nói:

- Em thấy người khó chịu quá, cả ngày nay chưa tắm rửa, anh chở Đình Ân đi mua quần áo cho em và cô ấy thay được không. Nhân tiện mua dùm em cái sạc pin. Em sợ bọn chúng gọi đến mà điện thoại hết pin thì nguy.

- Anh biết rồi. Anh sẽ đi liền, em nằm nghỉ một chút đi, anh mang quần áo về rồi tắm một chút cho khỏe. Anh cũng sẽ cho người chuẩn bị tiền chuộc.

Hiểu Đồng gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống yên phận. Vĩnh Phong hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài nhưng Hiểu Đồng lại nói:

- Anh có thể kêu Thiên Minh vào đây giúp em được không. Em có chuyện muốn nhờ anh ấy.

- Ừm... - Vĩnh Phong gật đầu rồi mở cửa đi ra.

Còn lại một mình, Hiểu Đồng mới thấy căn phòng này lạnh lẽo đáng sợ.

“Dù gì mục đích của bọn tôi không chỉ là tiền...” Hiểu Đồng sợ hãi khi nghĩ đến lời nói đó. Cô biết người bắt cóc bé Đường chính là bọn người lần trước bắt cóc cô cho nên ngoài mục đích là tiền ra, chắc chắn mục đích còn lại của bọn chúng là trả thù.

“Trả thù”, hai từ này thật đáng sợ. Chắc chắn lần này bọn chúng đã chuẩn bị trước hết rồi, sẽ không tha cho Vĩnh Phong. Hiểu Đồng nghĩ tới đây thì co rúm người lại vì sợ hãi, chỉ cần..., chỉ cần có được số tiền đó thì sẽ là cuộc chiến của riêng mình cô. Cô sẽ không để Vĩnh Phong hay bất cứ người bạn nào của cô gặp nạn. Hiểu Đồng tự nhủ vậy, đúng lúc ấy cánh cửa vang lên tiếng gõ.

“Cốc... cốc... cốc...”

- Vào đi!

Cánh cửa vừa mở ra thì gương mặt Thiên Minh xuất hiện.

- Em cần tìm anh à?

- Em có chuyện muốn nhờ anh. - Hiểu Đồng trả lời dứt khoát.

Thiên Minh vừa đi khỏi, Hiểu Đồng mệt mỏi ngả người nằm xuống giường, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống thấm ướt cả mặt gối. Cô tự hỏi mình: ”Liệu cô có thể làm được không. Vì Vĩnh Phong, vì bé Đường cô nhất định sẽ làm được. Phải nói là cô phải làm được.”

Trăn trở mãi Hiểu Đồng vẫn không ngủ được, cô thật sự mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. Mong rằng khi cô tỉnh lại, tất cả chẳng qua là một cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi. Bé Đường vẫn đang đùa giỡn trước mặt cô, réo gọi tên cô. Cô có thể ôm cái hình hài bé nhỏ đó trong vòng tay mình, sờ vào làn da mịn màng trên gương mặt non nớt đó. Cảm nhận từng nhịp đập, từng giọt máu dính liền với cô.

Nằm mãi vẫn không ngủ được, Hiểu Đồng trở mình thức dậy ngồi thừ suy nghĩ, chờ đợi cuộc gọi lại của kẻ bắt cóc.

Nghe chừng như có tiếng xe trở về, Hiểu Đồng vội đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người vẫn còn ngồi đó, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, tất cả đều chăm chú nhìn khi cô bước vào.

- Sao em không nằm nghỉ chút đi? - Thế Nam mắt còn mệt mỏi nhìn cô lo lắng.

- Em nghe có tiếng xe, tưởng Vĩnh Phong và Đình Ân trở về nên ra đây xem. - Cô giải thích.

- Chắc là họ về rồi, mình nghe thấy tiếng xe anh ấy. - Quốc Bảo xác định với Hiểu Đồng.

Quốc Bảo vừa nói xong thì Vĩnh Phong và Đình Ân đã xuất hiện sau lưng Hiểu Đồng. Nhìn thấy Hiểu Đồng đang đứng trước mặt mình, Vĩnh Phong nổi giận nói:

- Sao em không chịu nghỉ ngơi mà lại ra đây?

- Em nghe thấy tiếng xe của anh nên ra đón.

Tắm xong, Hiểu Đồng cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh thần khoan khoái. Cô lôi một cái khăn to trong túi ra lau, rồi mới nhìn vào quần áo trong túi. Vừa nhìn đống quần áo, cô đã hét to. Vĩnh Phong giật mình chạy đến hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Vĩnh Phong! Anh mua quần áo kiểu gì vậy? - Hiểu Đồng hét lên.

Biết ngay mà, khi nhìn thấy đống quần áo Đình Ân chọn, Vĩnh Phong biết thể nào Hiểu Đồng cũng phản ứng như thế nhưng cậu lại không muốn ngăn cản. Cậu muốn nhìn thử xem, dáng vẻ xinh đẹp của Hiểu Đồng lúc bận những bộ đồ đầy gợi cảm này. Cậu giả vờ vô tội nói:

- Sao em lại trách anh, là do cô bạn thân của em chọn đó chứ.

Hiểu Đồng thở dài mắng thầm: ”Đình Ân đáng ghét này.” Lựa tới lựa lui mãi, cuối cùng Hiểu Đồng đành chọn bộ váy màu xanh làm bằng lụa, nhìn rất đẹp nhưng hở cả khoảng lưng phía sau. Nhưng ít ra phần trước ngực cũng không bị hở như mấy bộ kia. Bộ váy khá ngắn, cả một đôi chân dài trắng nõn của cô hiện ra. Hiểu Đồng khoác bừa chiếc khăn tắm vào người rồi mở cửa đi ra.

Nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Vĩnh Phong lướt trên người mình, Hiểu Đồng xấu hổ vô cùng, cô vội nắn hai mép khăn thật chặt che hết phần trên người cô lại nhưng phần bên dưới chẳng thể nào che được. Thấy Vĩnh Phong vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô thấy cả người nóng đến mang tai, hất mặt nhìn Vĩnh Phong mắng:

- Nhìn cái gì mà nhìn!

Mái tóc dài vẫn còn ướt, chiếc váy máu xanh tôn lên nước da trắng và vẻ đẹp của Hiểu Đồng, đặc biệt đôi chân thon dài trắng không tì vết khiến cho Vĩnh Phong nhất thời kích động bị quyến rũ nhìn cô không chớp mắt. Chỉ đến khi nghe cô mắng thì Vĩnh Phong mới chớp mắt khẽ nuốt nước bọt cười.

- Khăn ướt như vậy mà em còn choàng, không sợ lạnh sao?

- Mặc kệ em. - Hiểu Đồng phụng phịu nói, hai gò má đỏ hồng phồng lên trong càng xinh đẹp, kẻ nào nhìn thấy mà không động lòng thì chắc chắn kẻ đó không phải đàn ông.

Đúng là khăn tắm bị ướt nên khi choàng vào khá lạnh, Hiểu Đồng vội bước đến bên giường, chui ngay vào chăn cuộn tròn che giấu đôi chân và khoảng lưng trần của mình. Sau khi vứt khăn tắm qua một bên, cảm thấy thật ấm, cô quay người nhắm mắt lại nói:

- Em ngủ đây, anh mau ra ngoài đi, tiện thể gọi Đình Ân vào ngủ dùm em.

Vừa nói xong, cô cảm thấy tấm chăn bị lật lên, rồi một luồng hơi ấm xông đến ủ ấm khoảng lưng trần của cô, cả người bị vòng tay ai đó siết chặt.

Tim đập thật mạnh, dòng máu nóng trong người không ngừng chuyển động, Hiểu Đồng thở gấp nói:

- Anh làm gì vậy?

- Ngủ. - Vĩnh Phong trả lời cộc lốc.

- Sao lại ngủ ở đây? Về phòng anh mà ngủ. Lát nữa Đình Ân còn vào.

- Đình Ân ngủ rồi, cô ấy ngủ ở phòng anh. Anh chẳng còn nơi nào để đi cả, đành tá túc ở đây vậy. - Vĩnh Phong thì thầm bên tai Hiểu Đồng, hơi ấm cậu phả ra bên tai cô, làm nó đỏ ửng lên.

- Vậy anh đến ngủ cùng với Quốc Bảo hay Thế Nam đi! - Hiểu Đồng khẽ bảo, trái tim cô đập rộn lên.

- Anh không quen ngủ hai người. - Vĩnh Phong lạnh lùng nói.

Haiz! Đúng là xảo biện mà. Cô với anh không phải là hai người sao. Biết chẳng thể nào đuổi được Vĩnh Phong ra ngoài, Hiểu Đồng bèn nói:

- Anh xích ra một chút đi, em thấy nóng quá!

- Ờ! Nóng thật! - Vĩnh Phong đáp nhưng cậu không xích ra khỏi người cô mà với tay lấy chiếc điều khiển máy lạnh trên đầu chỉnh xuống mức thấp nhất rồi quăng lại nó trên đầu, ngang ngược nói: - Vậy là hết nóng rồi.

- Hả? - Hiểu Đồng hét lên, miệng há ra khi thấy bàn tay cầm chiếc điều khiển chĩa về hướng máy lạnh của Vĩnh Phong. Cô hoàn toàn không có ý này, tuy hai người từng có những cử chỉ thân mật nhưng không giống như bây giờ, ít ra cả người cô lúc đó hoàn toàn kín đáo.

Bên ngoài nhiệt độ khá lạnh nhưng bên trong lại nóng hoàn toàn. Hiểu Đồng như sa vào biển lửa núi băng, cô cố gắng nhích người ra khỏi Vĩnh Phong nhưng càng muốn nhích thì lại càng bị siết chặt hơn. Chiếc váy của cô do nằm đã bị kéo cao lên một chút, làm lộ ra khoảng đùi trắng nõn. Hiểu Đồng lúng túng đưa tay kéo xuống nhưng chẳng được bao nhiêu. Đột nhiên bàn tay cô bị tay Vĩnh Phong chụp lấy, những ngón tay ấm nóng chạm nhẹ vào đùi cô. Cả người Hiểu Đồng căng cứng lại, tim muốn nhảy ra ngoài.

- Em nằm yên đi. Có biết anh đang khổ sở vì phải kìm chế không. - Vĩnh Phong bực mình nói, cả người cậu nóng lên khiến phần lưng trần của Hiểu Đồng càng nóng dữ dội.

Từ lúc bé Đường bị bắt cóc lòng dạ Hiểu Đồng rối bời, bây giờ lại nằm sát Vĩnh Phong như vậy khiến Hiểu Đồng càng căng thẳng, đầu óc trở nên ngu muội. Cô ngớ người không hiểu Vĩnh Phong đang phải kìm chế cái gì, nhưng cô cũng chẳng buồn thắc mắc, chỉ muốn rời khỏi tay của Vĩnh Phong. Nhưng cô quên rằng tay của hai người đang ở trên đùi cô.

- Hiểu Đồng, em đang thử sức chịu đựng của anh à? - Vĩnh Phong bỗng nổi cáu rên rỉ.

Vì quay lưng với Vĩnh Phong nên Hiểu Đồng chẳng rõ sắc mặt Vĩnh Phong ra sao, nhưng nghe giọng nói có vẻ khó chịu. Hiểu Đồng không hiểu liền xoay người lại hỏi:

- Em thử sức chịu đựng của anh lúc nào?

Nhưng cô chỉ thấy ánh mắt đầy rực lửa, hằn lên dục vọng của Vĩnh Phong. Hiểu Đồng bị ánh mắt đó làm cho bất động, hơi thở càng dồn dập khiến bờ ngực phập phồng. Gương mặt Vĩnh Phong từ từ rõ nét hơn khi tiến lại gần cô. Nửa người của Vĩnh Phong đã đè lên người Hiểu Đồng lúc nào không biết, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt cô. Đôi môi mềm mại bắt đầu lướt trên bờ môi đang hé ra của cô một cách nhẹ nhàng rồi lại cuồng nhiệt tiến vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô. Bàn tay bắt đầu di chuyển trên thân thể khiến cô cảm thấy nóng lên ở nơi cậu chạm đến.

Bỗng điện thoại của Vĩnh Phong reo lên, cậu chẳng buồn để ý, nhưng Hiểu Đồng đã dùng sức đẩy cậu ra nói:

- Anh mau nghe điện thoại đi!

Vĩnh Phong thở dài, tiếc rẻ, cầm điện thoại lên nghe, lòng thầm mắng kẻ phá đám.

“Alô!” - Giọng cậu cộc lốc, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy Vĩnh Phong quát ầm lên: “Anh không biết tự xử lý hay sao mà lại làm phiền tôi giờ này. Tôi không biết anh làm cách nào, ngày mai phải đem đến cho tôi.”

Ném điện thoại xuống bàn, cậu quay lưng lại nhìn Hiểu Đồng mặt gian xảo, khẽ cười nói:

- Chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy.

Nhưng Hiểu Đồng chẳng một chút khách khí, co chân đạp thẳng cậu xuống giường, quấn chăn kín người lại nói:

- Anh đi mà tiếp tục một mình.

Buổi sáng, khi bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên thì Hiểu Đồng mới tỉnh giấc. Sờ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng không lạnh toát, Vĩnh Phong đã đi mất rồi. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã gần mười giờ, Hiểu Đồng chưa bao giờ ngủ dậy muộn đến vậy, phải nói là trước giờ cô luôn phải dậy sớm. Cứ nghĩ đêm qua cô sẽ rất khó ngủ vì lo lắng cho bé Đường, vậy mà cô lại có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế, có lẽ là do có Vĩnh Phong ở bên cạnh, anh luôn cho cô cảm giác ấm áp và bình yên.

Cánh cửa bỗng mở ra, Vĩnh Phong bước vào nhìn cô khẽ cười:

- Em dậy rồi à?

Hiểu Đồng không nói gì, khẽ ngồi dậy, rồi cô nhìn Vĩnh Phong hỏi nhỏ:

- Đêm qua khi em ngủ say, anh không giở trò gì chứ?

- Anh là chính nhân quân tử, tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác đang ngủ, có giở trò thì giờ trò ngay trước mặt. - Vĩnh Phong cười cười bước lại gần Hiểu Đồng với gương mặt cực kỳ gian xảo.

Hiểu Đồng lập tức cảnh giác, kéo chăn đắp lên người mình, nghiêm mặt nói:

- Không được đến gần em.

Nhưng Vĩnh Phong vẫn cứ tiếp tục lấn tới, Hiểu Đồng sợ quá kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi giường. Vĩnh Phong phá lên cười nói:

- Anh chẳng hứng thú với bộ dạng bây giờ của em đâu.

Hiểu Đồng giật mình nhìn lại bộ dạng của mình, mắt đầy dỉ, tóc tai rối bù. Cô bèn chạy biến vào trong toilet. Lát sau trở ra, tinh thần sảng khoái, người ngợm đã tươm tất.

- Ăn sáng đi! - Vĩnh Phong khẽ giục. Cậu mua cho cô một tô cháo tổ yến thơm lừng ở nhà hàng có tên là Hảo Vị, món cháo tổ yến ở đó cực kỳ nổi tiếng.

Hiểu Đồng chỉ ăn một nửa rồi nhăn mặt nói:

- Em no rồi.

- Vậy thì ra ngoài đi, có tiền rồi.

Bên ngoài, Hiểu Đồng thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ có Quốc Bảo là mang vẻ mặt ngái ngủ. Tên nhóc này là loài thức ban đêm, ngủ ban ngày. Ngoại trừ lúc đi học ra thì ban ngày cậu ta rất ít ló mặt. Một va ly tiền đầy ắp những tờ polyme năm trăm ngàn.

- Đủ chín mươi tỷ, không thiếu một xu. - Thế Nam nói.

Vĩnh Phong khẽ gật đầu.

- Bây giờ chỉ còn chờ bọn chúng gọi điện đến.

Nhìn thấy va ly tiền trước mặt, Hiểu Đồng thở dài nhẹ nhõm. Thật không ngờ tập đoàn Nguyên Thành Phong lại ghê gớm đến như vậy, có thể gom chín mươi tỷ tiền mặt chỉ trong một đêm. Trong lòng Hiểu Đồng lại thấy hồi hộp, ngồi một lát, cô cầm điện thoại đi ra ngoài.

Buổi tối, Hiểu Đồng không cho gọi thức ăn ở bên ngoài mà đích thân đi nấu. Mọi người ăn uống xong xuôi rồi lăn ra ngủ hết, chỉ còn lại Hiểu Đồng và Thiên Minh là còn thức. Thiên Minh nhìn Hiểu Đồng hỏi:

- Bắt đầu chưa?

Hiểu Đồng khẽ gật đầu. Cả hai xách va ly đi ra ngoài, một chiếc xe Volvo màu đen đã đậu sẵn. Vào trong xe rồi, Hiểu Đồng mới nói khẽ:

- Chúng ta chờ một lát, để bọn chúng gọi điện thoại.

Thiên Minh khẽ gật đầu. Hiểu Đồng lấy ra một cái bình ủ ấm đưa cho Thiên Minh nói:

- Em có pha một chút cà phê, anh uống một chút cho tỉnh táo.

Thiên Minh gật đầu đón lấy cái bình, đưa lên miệng uống một ngụm rồi trả lại cho Hiểu Đồng, nói:

- Cảm ơn!

Hiểu Đồng khẽ cười rồi đưa mắt nhìn vào điện thọai chờ đợi, lát sau cô thấy Thiên Minh quẹo đầu qua một bên mới mở cửa cầm theo va ly tiền đi ra ngoài, quay đầu nhìn Thiên Minh đang ngủ nói:

- Cảm ơn và xin lỗi!

Cô kéo va ly đi một đoạn tới nơi một chiếc xe Mercedes màu xám bảy chỗ chờ sẵn. Một tên bước xuống nhìn Hiểu Đồng kéo chiếc va ly, cười đểu nói:

- Đúng giờ thật!

- Đừng nói nhiều, đi thôi! - Hiểu Đồng không trả lời mà lạnh lùng nói.

Một tên bước xuống mở cửa sau, một tên xách va ly tiền để vào đó, rồi kéo Hiểu Đồng ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, không để lại chút dấu vết nào.

Trong căn nhà hoang vắng vẻ, bọn đàn em ngồi ngáp ngắn ngáp dài canh gác bên ngoài. Bên trong một người đàn ông to béo và một tên đô con có vẻ mặt bặm trợn đang ngồi phì phèo điếu thuốc bên cạnh chai rượu vang đắt tiền. Gã nào gã nấy, gương mặt đầy gian xảo, mỗi tên đều mang trong đầu một ý nghĩ riêng, nhưng chẳng tên nào thể hiện ra trên nét mặt để cho tên kia biết được ý nghĩ của mình.

Không gian tràn đầy khói thuốc lá ấy chẳng thể xua tan được ánh mắt lạnh như dao găm ẩn đằng sau mắt kính của một chàng thanh niên.

Cuối cùng lão béo lên tiếng trước:

- Chuẩn bị thế nào rồi?

- Yên tâm, mọi thứ đã đâu vào đấy, lần này nhất định không để cho thằng khốn đó chạy thoát đâu. - Tên đại ca nhếch môi cười gằn, tay dụi dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, ánh mắt lóe lên cái nhìn cực kỳ nham hiểm.

Liếc mắt nhìn về phía một tên thanh niên khác đang ngồi lặc lè trên chiếc xe lăn, đầu ngẹo qua một bên ghế, thỉnh thoảng cả người hắn ta giật giật lên như bị động kinh. Trông bộ dạng tên này chẳng khác nào một kẻ ngờ nghệch. Tên đại ca không nén khỏi thở dài trước bộ dạng của đứa em trai duy nhất của gã. Gã thấy hối hận vì chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất đứa em trai còn lưu lại ở trong nhà. Gã hận Vĩnh Phong, kẻ đã biến đứa em trai yêu thương nhất của gã thành một người như thế này.

“Tao sẽ cho mày nếm mùi ân hận như tao bây giờ, tao sẽ cho mày thấy cảnh người mày yêu thương nhất bị giày vò sống không bằng chết. Hãy chờ xem!”

- Ông định xử sao với con bé đó? - Lão béo bỗng nhiên hỏi tên đại ca, ánh mắt hắn ta có chút nham hiểm.

- Coi như là con nhỏ đó xui xẻo, ai biểu nó làm bạn gái ai không làm, lại đi làm bạn gái của cái thằng khốn đó. Cũng vì nó mà thằng em trai tôi mới bị như thế này, mất hết tương lai, phải để nó phục dịch cho em trai tôi chứ. Nếu nó dám kháng cự thì cứ đem nó đi mua vui cho những kẻ lắm tiền khác rồi chụp hình lại để cho thằng bồ nó thưởng thức. - Gã đại ca nhếch mép nói, giọng điệu khó ưa vô cùng.

Lão béo giương giương đôi mắt nhìn gã đại ca rít thêm điếu thuốc bằng đôi mắt cáo.

- Kể ra tôi và con bé cũng có chút nhân duyên, nó là con của bạn tôi. Là người mà tôi đã cùng hùn vốn làm ăn.

- Là hắn ta ư? - Gã đại ca ngạc nhiên hỏi, rồi đột nhiên cười phá ra. - Anh Giang, anh cũng thật là tàn nhẫn, hại hết cha xong rồi lại hại tới con gái.

- Ấy! Chỉ là bất đắc dĩ thôi! Thói đời mà, người không vì mình thì trời tru đất diệt. - Lão béo cười khà khà nheo nheo mắt nói.

Ngẫm một lát, lão béo dụi điếu thuốc nhìn gã đại ca khuyên:

- Tôi thấy tốt nhất là cậu nên bán quách con nhỏ đó qua Đài Loan đi, con bé đó rất cứng đầu. Cậu giữ nó lại coi chừng lại làm mầm họa. Nó không dễ nghe lời đâu.

- Anh đừng lo, có bao nhiêu đứa con gái cứng đầu ương bướng mà tôi chưa từng gặp chứ. Nếu nó còn không ngoan ngoãn tiếp khách thì tôi đem nó làm quà tặng cho bọn đàn em, chỉ tiếc rằng bọn đàn em của tôi lại không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Lúc đó, nó có muốn ngoan ngoãn nghe lời cũng muộn rồi. Ha... ha... ha...

Cả hai tên xấu xa cùng nhìn nhau cười lớn, chỉ có chàng thanh niên đeo kính nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bỗng nắm chặt tay lại nghe máu sôi lên cuồn cuộn. Chỉ muốn đến đấm cho gã đại ca một trận cho hả giận nhưng cậu vẫn nể mặt lão béo mà ngồi im. Lão béo vô tình liếc mắt nhìn sang, thấy gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa thì đưa tay xua xua trước mặt tên đại ca nói:

- Thôi! Đừng nói chuyện này nữa. Tụi nó đã đi chưa?

- Đi rồi! - Gã đại ca vội trả lời rồi nói thêm: - Con bé đó đúng là khờ dại mà, thiên đường có lối nó không đi, địa ngục không cửa nó lại vào. Thật không ngờ nó lại chủ động gửi tin nhắn cho chúng ta.

- Tôi nói rồi. Cá tính của con bé này giống y hệt thằng cha nó, tôi chỉ cần nói “Dù gì mục đích của bọn ta cũng không chỉ là tiền” là nó sập bẫy ngay. Anh xem tôi nói có đúng không? - Lão béo cười hỏi.

Tên đại ca gật đầu cười, rồi nhìn lão béo hỏi:

- Mà anh làm sao lại quen biết với tay chủ tịch Vũ Triết vậy.

- Hắn ta trước đây là đối thủ của công ty của ba con bé. Hắn đến tìm tôi muốn mua lại hết số cổ phần mà tôi có ở công ty đó rồi nhờ tôi tìm cách hủy hoại công ty luôn một thể. Được lợi, ngu gì tôi không làm chứ. - Lão béo lại cười nói.

- Ha ha ha... Vậy là anh kêu đàn em này ra tay đốt công ty, hốt thêm được một số tiền nữa. Chúng ta đều hưởng lợi cả.

Bên ngoài trăng bắt đầu lên cao, gió cũng bắt đầu lạnh, không khí u ám bao quanh như dự đoán sắp có chấn động xảy ra.

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng đang đứng phía bên kia đường vẫy tay mỉm cười với mình. Cậu vội vàng chạy sang, nắm chặt lấy bàn tay đang vẫy mình, hôn lên nó thật âu yếm. Hiểu Đồng cũng ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Rồi hai người bước đi trên con đường có hàng cây sao trước nhà cậu thật hạnh phúc. Tay cậu vẫn nắm chặt tay Hiểu Đồng, rồi đột nhiên bàn tay Hiểu Đồng biến mất, cậu hoảng hốt quay lại nhìn thì không còn hình dáng của cô nữa. Cậu đã để vụt mất Hiểu Đồng, giá như cậu nắm chặt tay cô hơn nữa thì liệu cô có biến mất hay không?

Bàn tay Vĩnh Phong đưa lên cao chới với bắt lấy không khí, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc. Đầu cảm thấy choáng váng vô cùng, đôi mắt lừ đừ từ từ hé ra nhìn khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều đang ngủ. Thật kỳ lạ.

Tiếng điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Vĩnh Phong. Thì ra cậu bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.

“Alô!”

“Báo cho anh Thiên Minh rằng tên Năm Rô hiện đang ở...”

Vĩnh Phong lập tức thoát ra khỏi cơn choáng váng, cậu xoay người tìm Hiểu Đồng nhưng không thấy. Đảo mắt nhìn kỹ lại, cả Đình Ân cũng nằm gục dưới bàn mà ngủ, cô ấy không về phòng, Thiên Minh cũng không thấy ở đây. Đột nhiên hình ảnh Hiểu Đồng vụt khỏi tay cậu trong giấc mơ hiện lên. Vĩnh Phong kinh hoàng đứng bật dậy, vội hò hét gọi mọi người thức dậy.

Tất cả đều hoang mang tỉnh giấc, đều cảm thấy khắp người uể oải choáng váng.

- Hiểu Đồng đâu? - Đình Ân nhìn dáo dác hỏi.

- Va ly tiền! - Quốc Bảo chợt nhớ ra.

Tất cả đều đảo mắt nhìn về nơi đặt chiếc va ly. Nơi đó chỉ còn là một khoảng trống không.