Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 28 - Phần 1

Chương 28

Sông trăng đáy giếng

Hiểu Đồng vừa vào công ty đã nhận ngay quyết định thuyên chuyển từ chị Tình. Cô ngạc nhiên hết sức, nhìn tờ giấy quyết định, đọc từ đầu tới cuối một lượt rồi ngẩng đầu nhìn lên hỏi:

- Là quyết định của ai vậy chị?

- Chị không biết? Là giám đốc Điền đưa xuống cho chị, em đi hỏi ông ấy thử xem. - Chị Tình tỏ vẻ tiếc rẻ trả lời.

Tuy tiếp xúc với cô bé này chưa lâu nhưng ấn tượng về cô bé rất tốt. Chị Tình cảm thấy Hiểu Đồng là một cô bé chăm chỉ thông minh, lại an phận. Bây giờ bị thuyên chuyển, chị cũng thấy rất tiếc. Nhưng cấp trên đã ra lệnh, thân phận nhỏ bé như chị đâu dám có ý kiến gì, đành an ủi cô bé mà thôi.

Hiểu Đồng cầm quyết định đi đến phòng giám đốc Điền.

Vừa thấy cô, giám đốc Điền đã lên tiếng trước:

- Đã nhận được quyết định chưa?

Hiểu Đồng gật đầu, nhưng giám đốc Điền nhìn thấy vẻ mặt e dè của Hiểu Đồng, ông đăm chiêu hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Chú cho con hỏi, là ai đã đưa ra quyết định này? Tại sao lại thuyên chuyển con, con làm sai điều gì à? - Hiểu Đồng không ngần ngại hỏi luôn.

- Sao? Cháu không hài lòng à? - Ông nheo mắt nhìn Hiểu Đồng hỏi lại.

- Dạ, không phải, chỉ là... - Ngập ngừng một lát, Hiểu Đồng quyết định nói tiếp: - Cháu nghĩ cháu hợp với phòng kế hoạch hơn là phòng kinh doanh ạ!

- Tôi thấy cháu là người rất có năng lực, bộ phận kinh doanh hiện nay còn đang thiếu người cho nên mới chuyển cháu sang đó. Qua đó, cháu sẽ có cơ hội thăng tiến nhiều hơn, đối với người mới như cháu, cơ hội chỉ có lần này. Cháu là người khôn ngoan chắc hiểu ý chú? - Giám đốc Điền nhẹ nhàng khuyên giải.

Hiểu Đồng biết chuyển qua phòng kinh doanh thì cơ hội thăng tiến của cô rất cao. Người mới như cô thì đây đúng là cơ hội tốt, chỉ là...

Nhìn nét mặt vẫn còn đang phân vân của Hiểu Đồng, Giám đốc Điền đằng hắng một cái rồi giả vờ hỏi:

- Quyết định thuyên chuyển là do chính tổng giám đốc đưa ra. Chẳng lẽ cậu ấy không nói cho cháu biết à?

- Sao ạ? - Hiểu Đồng bàng hoàng hỏi lại. - Là do Vĩnh Thành đưa ra ạ?

- Đúng vậy. - Giám đốc Điền gật đầu xác nhận.

Hiểu Đồng chẳng còn gì để hỏi nữa, cô đành cáo lui ra ngoài. Vừa ra ngoài, Hiểu Đồng đã gọi điện cho Vĩnh Thành. Vừa có tín hiệu là Hiểu Đồng hỏi ngay với vẻ hơi tức giận.

“Sao anh lại chuyển em qua phòng kinh doanh?”

Vĩnh Thành biết Hiểu Đồng đang nổi giận, cậu thở dài nói:

“Chuyện này để ra về anh nói cho em sau. Giờ anh phải chuẩn bị cuộc họp. Em mau thu dọn đồ để chuyển qua phòng kinh doanh đi!”

Vừa nói xong thì đã nghe tiếng tút, Vĩnh Thành biết Hiểu Đồng rất giận, cậu thả điện thoại xuống bàn rồi đưa tay day day thái dương. Khi ra quyết định xong cậu đã rất hối hận, nhưng mà Vĩnh Thành muốn đánh cược, một vụ đánh cược duy nhất trong đời mình.

Hiểu Đồng chầm chậm bê hộp cacton đi đến phòng kinh doanh, những bước chân thật nặng nề. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Vĩnh Thành lại quyết định như vậy. Dù là cậu có muốn nâng đỡ cô đi chăng nữa thì vẫn còn có nhiều cách khác cơ mà, có thể chuyển cô đến bất cứ phòng nào, tại sao lại là phòng kinh doanh.

Phòng kế hoạch là nơi Hiểu Đồng cảm thấy thoải mái nhất từ khi Vĩnh Phong trở về bởi vì nó nằm cách xa phòng của Vĩnh Phong. Còn phòng kinh doanh lại nằm ngay trước cửa phòng của Vĩnh Phong cho nên Hiểu Đồng hoàn toàn chẳng muốn bị chuyển đến đó chút nào. Cô muốn tránh Vĩnh Phong còn không được, đằng này Vĩnh Thành lại còn đưa cô đến đối diện với Vĩnh Phong hằng ngày nữa.

Bước chân vào phòng kinh doanh, Hiểu Đồng gặp ngay những ánh mắt xăm xoi nhìn mình. Cô cảm thấy có chút không tự nhiên.

Cái tin cô là bạn gái của tổng giám đốc gần như lan rộng trong công ty mặc dù cô và Vĩnh Thành chẳng ai lên tiếng xác nhận cả. Mà phòng kinh doanh vốn là nơi khó vào nhất trong công ty, cho nên khi Hiểu Đồng chuyển vào có không ít kẻ ganh tị, họ nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt chẳng thân thiện tí nào. Trưởng phòng theo lệnh của Vĩnh Thành sắp xếp cho Hiểu Đồng một bàn làm việc, nhưng khi đến đó lại làm cho Hiểu Đồng cảm thấy choáng váng. Cái bàn nằm ngay trước một cánh cửa, trên cửa đề: “Phòng phó tổng giám đốc”.

Chỗ làm mới, công việc mới, vậy là Hiểu Đồng phải học hỏi lại từ đầu. Cũng may trưởng phòng đã cất nhắc một người đứng ra chỉ dạy cho Hiểu Đồng, người này là một cô gái chỉ lớn hơn Hiểu Đồng vài tuổi nhưng nghe nói kinh nghiệm rất nhiều. Hiểu Đồng cũng nhanh chóng tiếp thu công việc và mau chóng quên đi cái lo lắng nãy giờ của mình cho đến khi cánh cửa đó bật mở.

Vĩnh Phong bước ra trong bộ vest màu xám sang trọng, rất đẹp, rất phong độ và oai nghiêm. Vẻ mặt lạnh lùng của cậu khẽ lướt qua chiếc bàn trước mặt mình một giây rồi nhanh chóng quay đi. Dường như không có sự bất ngờ nào, xem như người đó không tồn tại.

Hiểu Đồng cũng vậy, từ khi cánh cửa đó mở ra cô không hề ngẩng đầu nhìn lên. Vẻ mặt dường như rất tĩnh lặng nhưng trong lòng lại nổi sóng.

Cả ngày dài sống trong hồi hộp và lo âu, cuối cùng Hiểu Đồng và Vĩnh Thành cũng cùng nhau ngồi trong xe. Cô nghiêm nét mặt ngồi im lặng chờ đợi sự giải thích của Vĩnh Thành. Vĩnh Thành thấy Hiểu Dồng nổi giận thì kêu khổ, cậu lắc đầu thở dài nói:

- Hôm nay, em ở lại nhà anh đi!

Hiểu Đồng muốn biết tại sao Vĩnh Thành làm vậy nên cô đồng ý. Trên đường về hai người tạt qua siêu thị mua ít đồ, Vĩnh Thành muốn được ăn cơm do Hiểu Đồng nấu.

Về nhà Hiểu Đồng im lặng nấu cơm, sắc mặt không vui hiện rõ. Vĩnh Thành bất lực đành đến ôm lấy eo cô từ sau thủ thỉ nói:

- Đừng giận nữa, giận nữa sẽ mau già lắm!

- Kệ em. - Hiểu Đồng bực tức nói, cô gạt tay Vĩnh Thành ra nhưng bị cậu giữ rịt lại.

- Em không muốn biết lý do vì sao anh lại chuyển em đến đó à?

Hiểu Đồng nghe Vĩnh Thành nói vậy thì đứng im. Vĩnh Thành mỉm cười tựa cằm vào đầu cô nói:

- Em cũng biết Đình Ân sẽ là người mẫu đại diện cho sản phẩm mới của công ty mà đúng không? Cho nên anh mới chuyển em đến phòng kinh doanh. Bởi vì phòng kinh doanh sẽ phụ trách đợt quảng cáo này. Như vậy em và Đình Ân sẽ có cơ hội làm chung với nhau, em có thể giúp Đình Ân một tay. Em cũng biết, ngoài Đình Ân ra vẫn còn rất nhiều diễn viên, người mẫu sáng chói chờ cơ hội để được làm người mẫu đại diện cho tập đoàn. Nếu như anh không đồng ý thì Đình Ân cũng chưa chắc có cơ hội này cho nên em phải giúp cô ấy.

Nghe Vĩnh Thành nói như vậy, Hiểu Đồng cảm thấy cơn giận đã tiêu tan nhưng cô vẫn vờ hỏi:

- Vậy thì tại sao lại sắp xếp cho em ngồi trước phòng Vĩnh Phong?

- Oan ức quá, chỗ em ngồi vốn dĩ là của người khác nhưng cô ấy đã đến tuổi về hưu cho nên anh mới nhét em vào chỗ trống đó. Với lại, em và Vĩnh Phong trước sau gì cũng gặp mặt nhau hoài, không thể tránh mãi được. - Vĩnh Thành tỏ vẻ oan ức nói. - Thôi mau làm cơm đi, anh đói rồi!

Trong lúc ăn cơm, Vĩnh Thành nói:

- Ngày mai anh đi công tác.

Vì quá quen với việc bay đi bay về của Vĩnh Thành nên Hiểu Đồng thờ ơ đáp:

- Vậy à?

- Ba anh bị bệnh, mẹ muốn anh qua đó quản lý cho đến khi ba hết bệnh. - Vĩnh Thành nói tiếp.

- Bác có sao không? - Hiểu Đồng ngạc nhiên trước tin này, cô lo lắng hỏi.

- Không sao. Anh đi sẽ mau về thôi! - Vĩnh Thành trấn an.

Hiểu Đồng gật gật đầu mỉm cười yếu ớt.

Cả hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng mãi mà vẫn không ngủ được. Dường như cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Hiểu Đồng bỗng nghe tiếng Vĩnh Thành thở dài. Cô quay người lại hỏi:

- Anh sao vậy, lo lắng cho bác trai à?

- Nằm cạnh anh đi. - Vĩnh Thành khẽ yêu cầu.

Hiểu Đồng liền xích lại gần, Vĩnh Thành đưa tay ôm chầm lấy cô, kéo cô vào lòng mình thật chặt.

- Anh không muốn xa em.

Bàn tay cậu vuốt ve gương mặt mềm mại của Hiểu Đồng, sau đó môi cậu đỗ lên môi cô thật nhẹ nhàng. Hiểu Đồng biết rõ nỗi lòng của Vĩnh Thành, từ lúc Vĩnh Phong trở về, cậu luôn bất an, sợ Hiểu Đồng sẽ quay về với Vĩnh Phong. Giờ đây cô lại ngày ngày đối mặt với Vĩnh Phong trong khi cậu đi xa. Hiểu Đồng đã đáp lại nụ hôn của Vĩnh Thành rất nhiệt tình. Nụ hôn nồng ấm và sâu đậm khiến hai trái tim thổn thức cùng rung lên đồng điệu.

Sau đó, Hiểu Đồng cảm thấy bàn tay Vĩnh Thành luồn vào trong áo mình. Cô hoảng hốt gồng mình lại, hai tay đặt trước ngực Vĩnh Thành định đẩy cậu ra nhưng lý trí lập tức bắt cô dừng lại. Chẳng phải cô đã nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh Vĩnh Thành hay sao. Vậy thì chuyện này trước sau gì cũng đến, cô không thể lại làm tổn thương đến Vĩnh Thành nữa. Hai tay đang đặt trước ngực bỗng trượt dài trên cổ Vĩnh Thành, ôm lấy cậu.

Nửa đêm Vĩnh Phong đang ngủ say bỗng giật mình thức giấc. Trong không gian vắng lặng là tiếng điện thoại reo. Cậu bắt máy. Là tiếng Vĩnh Thành.

“Bây giờ anh bay à?” - Vĩnh Phong hỏi

“Ừ!” - Vĩnh Thành khẽ đáp.

“Cho em gửi lời hỏi thăm ba. Thay em chăm sóc ba, có gì thì gọi cho em ngay.”

“Anh biết rồi.”

Im lặng một lúc, Vĩnh Thành mới thều thào trong điện thoại.

“Vĩnh Phong! Đây là cơ hội cuối cùng, hãy nắm bắt nó, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp.”

Vĩnh Phong nghe Vĩnh Thành nói cảm thấy rất lạ, cậu định hỏi lại nhưng Vĩnh Thành đã cúp máy rồi.

Sáng sớm thức dậy, Hiểu Đồng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Vĩnh Thành không có bên cạnh. Hiểu Đồng giật mình ngồi dậy, vẫn còn sớm, bình thường vào giờ này Vĩnh Thành vẫn chưa thức dậy, nếu có thức dậy thì thể nào cũng kéo Hiểu Đồng vào lòng cậu.

Hiểu Đồng nhớ ra thái độ tối qua của Vĩnh Thành rất lạ. Cả hành động đêm qua nữa. Mặc dù Hiểu Đồng luôn tự nhủ rằng bản thân phải chấp nhận Vĩnh Thành nhưng mà cảm xúc lại phản bội lý trí của chính cô. Mặc dù cô vòng tay quanh cổ Vĩnh Thành ngầm chấp nhận hành động của anh nhưng cô lại hoàn toàn không thể thả lỏng bản thân mình để hòa làm một với Vĩnh Thành. Có lẽ Vĩnh Thành cũng cảm nhận được phản ứng này của cô cho nên anh đã buông tay và rời cô ra.

Hiểu Đồng khá bối rối khi Vĩnh Thành rời khỏi người cô. Nhưng Vĩnh Thành chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô nói:

- Ngủ đi. Anh mệt rồi.

Rồi ôm gọn cô trong vòng tay của cậu chìm vào giấc ngủ. Hiểu Đồng sau một lúc vẫn còn nghe tim mình đập mạnh rồi từ từ dịu lại mới chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bây giờ, Vĩnh Thành đã không còn ở đây, Hiểu Đồng lao nhanh ra khỏi phòng tìm anh nhưng không thấy. Hiểu Đồng bắt đầu lo sợ, sợ rằng đêm qua cô lại làm tổn thương Vĩnh Thành. Nhưng sau đó chuông điện thoại reo lên:

“Em tỉnh rồi à?” - Giọng Vĩnh Thành nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.

“Anh đang ở đâu?” - Hiểu Đồng lo lắng hỏi.

“Máy bay.” - Vĩnh Thành khẽ đáp.

“Anh sang Mỹ sao?” - Hiểu Đồng ngỡ ngàng hỏi.

“Ừ.”

“Sao anh không nói gì với em hết vậy?” - Hiểu Đồng khẽ trách.

“Vì anh không muốn em tiễn anh, chẳng biết anh phải ở đây bao lâu nữa. Nếu em tiễn anh, anh sẽ chẳng muốn đi nữa cho nên đành ra đi một mình, rồi gọi điện thoại về cho em thông báo. Có giận anh không?”

“Anh đi vì công việc mà sao em lại giận chứ. Có điều em cũng không muốn xa anh quá lâu.” - Hiểu Đồng cũng thẹn thùng đáp lại.

“Ừm, vậy em ở nhà ngoan nha! Nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi điện cho anh. Anh cho người đến giúp. Nói với bé Đường và bé Phong ở nhà nghe lời, anh về sẽ mua quà cho hai đứa nó.”

“Dạ. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nha!”

“Anh biết rồi. Em mau chuẩn bị đi làm đi, nhớ ăn sáng đó, không được để bụng rỗng đến công ty. Anh mà biết được sẽ phạt em.”

“Em biết rồi mà!” - Hiểu Đồng phì cười nói.

Sau đó cô cúp máy chuẩn bị đi làm.

***

Trên đường tấp nập người qua kẻ lại. Một chiếc xe máy bị hư dọc đường, một cô gái nhỏ nhắn có gương mặt bầu bĩnh đang bực tức nhìn nó trân trân rồi dáo dác nhìn xung quanh. Bỗng cô tìm thấy nơi cần tìm, mừng rỡ vội vàng dẫn xe đến chỗ sửa xe. Nhưng dường như có khá nhiều người đến trước cô.

Mình Thùy nhìn đồng hồ trên tay mà nhăn nhó, cô lại gần anh chàng thợ sửa định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ anh ta xem giúp xe cho mình trước.

- Anh ơi, em có chuyện gấp lắm. Sắp trễ giờ rồi, anh làm ơn giúp em sửa trước nha, nếu không em bị đuổi việc mất. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng khoe hai cái lúm đồng tiền duyên dáng của mình, còn chớp chớp mắt tỏ ra ngây thơ trước anh thợ dễ thương kia, định bụng thể nào anh ta cũng sẽ mắc câu mà sửa giúp cô trước.

Anh chàng thợ sửa đúng là bị cô dùng mỹ nhân kế dụ, cũng định bụng đến xem giúp cô trước nào ngờ, một bà thím mập mạp đã lên tiếng phản đối:

- Này này, tôi cũng có chuyện gấp phải đi, tôi chờ từ nãy giờ rồi. Bây giờ tới lượt tôi chứ.

- Cô ơi, cô nhường cháu trước đi cô. Cháu có chuyện gấp thật mà cô. - Minh Thùy khổ sở van xin.

Nhưng bà thím kia vẫn nhất mực lắc đầu:

- Cháu gái à, cháu còn trẻ, mất việc này thì có thể xin việc khác. Còn thím già rồi, chỉ còn chờ ngày nghỉ hưu thôi. Nếu mà bị đuổi việc thì nửa đời sau thím biết dựa vào cái gì mà sống.

Lời lẽ của bà thím kia khiến Minh Thùy cứng họng. Cô bất lực nhìn đồng hồ trên tay, quả thật là không thể chờ thêm được nữa. Cuối cùng cô đành để xe ở lại mà chạy đi đón taxi. Chuông điện thoại reo lên, Minh Thùy lập tức bắt điện thoại. Đầu dây bên kia có vẻ giận dữ.

“Dạ anh! Em tới liền, tại xe em bị hư.” - Cô rối rít phân bua cho sự chậm trễ của mình. “Em tới liền đây.”

Minh Thùy vừa đi vừa nghe điện thoại rồi sau đó tắt máy nhét vào túi xách. Cô vô tình đâm sầm vào một người phía trước, đồ đạc rơi ra, túi đựng hồ sơ cũng bay đến một góc.

“Ui da. - Minh Thùy la lên sau khi đụng vào người phía trước một cái. Dường như cái kẻ đứng trước mặt cô là bức tường cứng ngắc thì phải.

- Đi đứng không dòm đường à? Bộ không có mắt sao? - Kẻ bị cô đụng phải bực tức quay lại mắng.

Biết mình có lỗi, Minh Thùy định lên tiếng xin lỗi nhưng nào ngờ kẻ trước mặt cô lại là kẻ mà cô muốn tránh nhất.

- Là cô à? Đúng là quỷ ám mà, gặp cô lúc nào cũng bị xui xẻo hết. - Quốc Bảo lườm mắt nhìn Minh Thùy bĩu môi dè giọng nói.

- Gặp tôi thì sao hả? Có tôi gặp anh thì xui xẻo mới đúng. - Minh Thùy cũng chu mỏ đáp trả.

Nói rồi cô cúi người xuống lượm đồ lên, nhưng Quốc Bảo đã nhanh chân giậm lên một món đồ của cô. Cậu muốn trả thù vụ bị cô làm mất mặt lần trước.

- Nhấc cái chân thúi của anh lên mau! - Minh Thùy gằn giọng đầy tức giận nói.

- Không nhấc, vậy thì sao? - Quốc Bảo cười đắc chí nói.

- Nhấc lên mau! - Minh Thùy hét to ra lệnh.

Quốc Bảo vẫn dùng vẻ mặt tỉnh bơ giương giương tự đắc của mình thách thức Minh Thùy. Cô bực tức cúi người cố gắng kéo cái thứ đó ra khỏi chân Quốc Bảo nhưng không được, vậy là cô cố gắng đẩy chân Quốc Bảo ra nhưng Quốc Bảo chỉ hừ nhẹ một cái mà không hề nhúc nhích tí nào cả. Minh Thùy dùng hết sức của mình, cô thở hồng hộc nhưng vẫn không lay chuyển được. Cảm thấy máu nóng bốc lên tận định đầu, cô tức giận ngẩng đầu lên rồi nắm lấy áo của Quốc Bảo:

- Tôi cảnh cáo anh đừng có chọc tức tôi.

Vốn dĩ hai người đứng rất sát nhau, rồi hành động của Minh Thùy làm cho hai người sát vào nhau hơn, mặt đối mặt, cảm nhận được hơi thở của nhau. Thoáng chốc Minh Thùy nhớ lại lúc hai người chạm phải môi nhau ở trong toilet, tự nhiên thấy bối rối đỏ cả mặt lên.

- Tôi mà sợ cô sao? - Quốc Bảo cười hà hà nói.

Nhưng sau đó cậu phát hiện Minh Thùy đột nhiên bất động, mặt đỏ lên. Cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người nên cũng trở nên lúng túng. Nhưng sau đó cậu cười gian nói:

- Sao hả? Sao tự nhiên im lặng vậy? Không phải là cô thích tôi rồi đấy chứ?

Minh Thùy nghe Quốc Bảo hỏi liền bừng tỉnh, trấn tĩnh người lại nhìn cậu trề môi nói:

- Em trai à, cho chị xin đi, chị đây không muốn mang tiếng là người phá hủy mầm non tổ quốc đâu.

Choáng! Quốc Bảo vẫn biết gương mặt mình rất trẻ con nhưng cậu đường đường là một thanh niên cao một mét tám, nặng bảy mốt cân lại bị một con nhóc nói là mầm non tổ quốc. Vậy hóa ra cậu là trẻ con à.

Cảm thấy tức giận nhưng cậu cố gắng kìm chế nói:

- Cô nhìn lại đi, tôi đường đường là một người cao to khỏa mạnh như thế này mà cô gọi là mầm non tổ quốc à?

- Vậy à, nói chị xem cưng đã thành niên chưa? - Minh Thùy thay đổi cách xưng hô để chế giễu Quốc Bảo.

- Tôi gần hai mươi ba tuổi rồi, chị nói coi tôi thành niên chưa. Còn bà chị, bà chị đã tiền mãn kinh chưa? - Quốc Bảo cũng xốc lại

Minh Thùy tức giận vô cùng. Cô chỉ mới hai mươi tuổi thôi! Dù xưng là chị nhưng cậu ta đâu cần phải xốc lại, ví cô như các bà thím thế chứ.

- Anh đúng là đồ đáng ghét. Cố tình tỏ ra ta đây hay lắm vậy. Đồ kiêu căng tự phụ. - Minh Thùy tức giận mắng.

- Ha ha, cảm ơn nha! Nhưng trước giờ tôi đi tới đây cũng được mọi người quý trọng hết. Không cần phải tỏ ra ta đây với ai cả.

- Phải rồi, anh là Quốc Bảo, là bảo vật của quốc gia mà! Có là rác mới đúng.

Quốc Bảo nghe Minh Thùy lấy tên mình ra chế nhạo thì tức giận nhìn cô nhưng vô tình nhìn thấy thẻ nhân viên mang tên cô. Cậu mỉm cười đáp trả:

- Còn cô. Minh Thùy, chắc ba má cô muốn cô vừa thông minh vừa thùy mị chứ gì. Nhưng nhìn cô mà xem, vừa hung dữ như sư tử Hà Đông, vừa ngu ngốc. Thật là làm nhục cái tên ba mẹ cô đặt cho.

Minh Thùy tức giận vô cùng, cô định đáp trả nhưng bất ngờ chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Cô biết mình đã quá trễ rồi liền nói:

- Không tranh cãi với anh nữa. Mau nhấc chân lên cho tôi lấy đồ.

- Có bản lĩnh thì lấy lại đi! - Quốc Bảo nhởn nhơ nói.

Minh Thùy nhìn Quốc Bảo tức giận rồi gật đầu nói:

- Được rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không?

Nói xong cô nhằm ngay cái chân đang dẫm lên đồ của cô mà đạp mạnh. Cô còn nghiến răng chà cho nó dập luôn. Quốc Bảo bị bất ngờ không kịp phản ứng đành ôm chân rên rỉ. Minh Thùy còn nhân cơ hội đó nắm lấy tay cậu vật xuống khiến Quốc Bảo bị đo đất, rồi cô nhanh tay cầm lấy đồ của mình cho vào túi và bỏ chạy.

Quốc Bảo bị vật xuống đau điếng. Cậu lồm cồm ngồi dậy thấy Minh Thùy bỏ chạy thì hét lên:

- Cô đợi đó, tôi nhất định sẽ trả thù này.

- Được tôi sẽ về nhà bế quan luyện công, chờ anh xuất kích thì tôi sẽ tiếp chiêu. - Minh Thùy đang bỏ chạy nghe Quốc Bảo hét lên thì quay đầu lại đáp.

Nói xong cô cười hả hê còn vẫy tay chọc tức Quốc Bảo nữa. Quốc Bảo tức giận đứng phắt dậy nhìn theo, đột nhiên cậu nhìn thấy cô cười rất tươi, nụ cười hồn nhiên để lộ chiếc răng khểnh. Ánh mắt sáng ngời và hai cái lúm đồng tiền dễ thương, cô đang vẫy tay với cậu như chào một người bạn. Cậu thấy tim mình đập rộn ràng, mặt đỏ ửng, hai tai nóng hổi. Cảm giác này là gì?

***