Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 29 - Phần 1

Chương 29

Giả vờ yêu

Hiểu Đồng nghỉ ngơi thêm một ngày ở bệnh viện rồi mới về nhà. Bác Hà, mẹ Đình Ân là người chạy đến chăm sóc cho cô. Cả một ngày Hiểu Đồng trông ngóng bóng hình ai nhưng Vĩnh Phong tuyệt không hề đến lấy một lần, cô thất vọng xuất viện ra về.

Sáng hôm sau, Hiểu Đồng đi đến công ty, trong lòng bỗng thấp thỏm không yên. Hai ngày cô nghỉ việc mà không hề xin phép, thế nào vào phòng cũng bị mọi người soi mói. Nhưng khi cô bước vào không ai nói gì với cô cũng chẳng ai soi mói lấy một lần, ngay cả phòng quản lý nhân sự cũng không lên tiếng. Hiểu Đồng cảm thấy hơi lạ, ánh mắt bỗng lướt nhẹ về phía cửa phòng kia nhưng người trong đó hình như chưa đến.

Đêm hôm kia khi cô lại mê man lần nữa trong bệnh viện, cơ hồ cảm nhận được bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt mình, rồi cảm nhận được làn môi ấm áp chế ngự trên môi, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Khi thức dậy, chỉ thấy một màu trắng mà không thấy bóng dáng Vĩnh Phong ở đâu, trong lòng có chút hụt hẫng, nuối tiếc và thất vọng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cuối cùng Vĩnh Phong cũng đến nhưng thái độ vẫn như trước, thờ ơ lãnh đạm không hề nhìn cô lấy một cái. Tự nhiên Hiểu Đồng thấy một nỗi buồn xâm chiếm vào tim.

Hết giờ làm, Hiểu Đồng buồn bã đi đến trạm xe buýt thì một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại ngay bên cạnh cô. Tấm kính hạ xuống, người trong xe không thèm quay mặt nhìn cô mà lạnh lùng ra lệnh:

- Lên xe đi!

- Không cần. - Hiểu Đồng cắn môi nói. - Tôi tự đón xe được.

- Cô đừng hiểu lầm, là tại tôi có chuyện muốn nói với cô. Lên xe! - Vĩnh Phong hất hàm ra lệnh lần nữa.

Hiểu Đồng trừng mắt nhìn Vĩnh Phong, một bước cũng không chịu nhúc nhích. Thấy vậy Vĩnh Phong cũng trừng mắt nhìn cô rồi nói.

- Lên xe hay để tôi bế cô lên?

Hiểu Đồng nghe nói thế, đành miễn cưỡng bước lên. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng thở dài đáp lời nhau. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, Hiểu Đồng đưa mắt nhìn ra. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Phong đưa cô đến bên dưới nhà chung cư của cậu. Cô nhăn mặt hỏi:

- Sao lại đưa tôi đến đây?

- Lên nhà đi rồi nói.

Trong thang máy, Vĩnh Phong im lặng tựa người vào thang máy, Hiểu Đồng cũng đứng sang một bên, âm thầm quan sát Vĩnh Phong. Hình như sắc mặt Vĩnh Phong không tốt lắm, hơi xanh và mồ hôi vã ra nhiều, dường như cậu đang kìm nén cái gì đó. Hiểu Đồng muốn hỏi nhưng lại không mở lời được.

Vừa vào đến nhà, Vĩnh Phong thả người lên ghế nhắm mắt lại, răng cắn nhẹ môi, hơi thở bắt đầu gấp. Hiểu Đồng vẫn đứng ở cửa lưỡng lự, không biết là có nên vào trong hay không.

Lát sau Vĩnh Phong thấy một bàn tay nhỏ cầm một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt cho cậu, giọng dịu dàng lo lắng:

- Vĩnh Phong! Anh sao rồi, đau lắm à, anh để thuốc ở đâu để em đi lấy cho anh?

Vĩnh Phong vẫn im lặng không trả lời. Bàn tay Hiểu Đồng rời khỏi gương mặt cậu, giúp cậu nới lỏng cà vạt và áo khoác để cậu thấy dễ chịu hơn. Lát sau, cô lên tiếng:

- Anh ngồi nghỉ một chút đi. Em đi mua thuốc cho anh.

Hiểu Đồng vừa định quay lưng bỏ đi thì Vĩnh Phong đã nắm lấy tay cô kéo vào lòng rồi ôm lấy cô thì thào nói:

- Em đừng đi.

Hiểu Đồng kinh hãi vội đẩy tay Vĩnh Phong ra nhưng đã bị cậu giữ chặt.

- Hiểu Đồng! Anh rất đau. Chỉ một chút thôi, em ngoan ngoãn ngồi yên một chút thôi! - Vĩnh Phong thều thào, trong hơi thở phảng phất mùi rượu.

Nghe Vĩnh Phong nói, lại thấy cả thân người hơi run rẩy vì đau của cậu, Hiểu Đồng cảm thấy rất đau lòng. Vĩnh Phong bị đau dạ dày nhưng gần đây ăn uống thất thường lại phải thường xuyên tham dự tiệc tùng, uống rượu vào càng khó chịu nhiều hơn. Cô không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên cho Vĩnh Phong ôm vào lòng.

Một lát sau, dường như cơn đau đã dịu đi. Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra rồi nói:

- Có thể nấu cơm cho anh không? Anh đói bụng rồi, cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì.

Hiểu Đồng gật đầu. Cô quấn tóc lên và dùng một chiếc đũa xuyên qua, để lộ cái cổ cao cao trắng ngần đầy gợi cảm.

Vĩnh Phong đứng dựa tường nhìn Hiểu Đồng nấu ăn, ánh mắt lóa lên ánh cười hạnh phúc. Cái cảm giác này cậu đã mong chờ từ lâu và tham lam muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Cậu muốn chạy đến ôm lấy cô từ phía sau như trước nhưng cậu không dám. Cậu sợ, sợ rằng mình quá tham lam, được một lần lại muốn được lần thứ hai, rồi lại tiếp tục muốn, mãi mãi ham muốn này không thể dừng lại. Bởi vì cậu biết, Hiểu Đồng không còn thuộc về cậu. Nghĩ đến đây, ánh mắt hạnh phúc vụt tắt, nét mặt trở nên tối sầm lại. Nhưng khi Hiểu Đồng quay lưng lại rồi cười dịu dàng với cậu nói:

- Chờ một chút nữa thôi, cơm sắp chín rồi.

Vĩnh Phong gật đầu rồi cười đáp lại cô. Giây phút đó, cậu muốn rũ bỏ tất cả để ở mãi bên cạnh cô. Cậu biết mình có lỗi với Vĩnh Thành nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, cậu chỉ muốn độc chiếm cô hôm nay mà thôi.

Vĩnh Phong ăn rất ngon miệng, lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy. Lần trước, có Anh Kỳ, dù là cơm cô nấu cậu cũng không cảm nhận được điều gì hết. Lần này, cô tự tay làm, tự tay gắp đồ ăn bỏ vào bát cậu, Vĩnh Phong cảm thấy ấm áp lắm.

Hiểu Đồng thấy Vĩnh Phong ăn ngon miệng, trong lòng thấy hạnh phúc và vui vẻ. Cô liên tục gắp thức ăn cho Vĩnh Phong. Vĩnh Phong ăn sạch sẽ những gì Hiểu Đồng gắp cho cậu. Không gian quanh họ toàn màu hồng hạnh phúc. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cô không lẩn tránh, Vĩnh Phong cũng không lẩn tránh, hai người nhìn nhau trìu mến, cơ hồ như có rất nhiều điều muốn nói.

Khi Hiểu Đồng rửa bát xong thì thấy Vĩnh Phong đang ngồi xem tivi. Thấy cô ra, cậu lạnh lùng nói:

- Xong rồi, em về đi.

Hiểu Đồng bỗng thấy buồn, cô cúi đầu nhìn xuống, giây phút bên nhau quá ngắn ngủi, gần như không thể thỏa mãn bao nhớ thương chờ đợi trong cô. Nhưng Vĩnh Phong đã lạnh lùng xua đuổi, cô cũng không thể mặt dày ở lại được nữa, lặng lẽ cầm giỏ xách đi ra.

Khi cánh cửa dần khép lại, bóng Hiểu Đồng khuất sau cánh cửa, Vĩnh Phong ngã vật xuống ghế thở hổn hển. Lúc nãy cậu ăn quá nhiều nên dạ dày vì thế lại đau. Mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt nhưng cơn đau vẫn không chịu dứt. Vĩnh Phong toàn thân đổ mồi hôi run rẩy.

Bỗng bàn tay thân quen lại vuốt nhẹ trán cậu, lau đi mồ hôi đang rịn trên đó. Vĩnh Phong mở mắt nhìn Hiểu Đồng, môi mấp máy, rồi không chờ cô lên tiếng cậu ngả đầu vào đùi cô tìm chỗ thoải mái, cũng không hỏi vì sao cô lại quay trở lại. Hiểu Đồng cứ để yên cho Vĩnh Phong gối đầu trên đùi mình, gương mặt cô đầy lo lắng, cô dùng tay xoa xoa nhẹ bụng Vĩnh Phong. Hiểu Đồng nói với vẻ ăn năn tội nghiệp:

- Em xin lỗi, em quên mất là anh bị đau dạ dày không nên ăn quá nhiều!

Là vì lời nói hối lỗi của cô nghe tha thiết quá hay là vì cử chỉ âu yếm của cô mà Vĩnh Phong dần cảm thấy khỏe hơn, cơn đau dịu bớt, rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

***

Quốc Bảo cứ đi tới đi lui trong căn biệt thự của mình, đắc ý chờ đợi Minh Thùy đến để đùa giỡn cô nhưng cậu chờ hoài vẫn không thấy Minh Thùy đến, tức giận gọi điện thoại cho cô, nào ngờ bị cô quát lớn:

“Kêu cái gì mà kêu. Tôi có nói với anh là đến bây giờ à? Tôi cũng phải làm việc để kiếm cơm chứ. Nếu không tôi ăn không khí à? Có việc gì thì đợi tôi hết việc rồi nói. Vậy đi nha!”

Nói xong Minh Thùy ngang nhiên gác máy, mặc cho cơn giận dữ của Quốc Bảo bốc lên. Quốc Bảo trừng mắt nhìn cái điện thoại đã tắt, cậu giơ tay lên định quăng nó vào tường cho hả cơn giận nhưng sau đó một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm cậu bỏ tay xuống. Khóe miệng nở nụ cười gian.

“Ranh con, để xem lần sau cô dám không nghe lời tôi nữa hay không.”

Khi Minh Thùy làm xong việc, cô chạy xe vù vù đến địa chỉ mà Quốc Bảo đã đưa. Cô quyết tâm hôm nay nhất định phải lấy lại được bộ hồ sơ.

Khi đến nơi, trước mặt cô là căn biệt thự lớn và một mảnh vườn rộng. Cô sững sờ nhìn ngắm một lúc rồi mới bấm chuông. Quốc Bảo là người ra mở cửa, cậu lừ mắt nhìn Minh Thùy từ đầu tới chân rồi kéo rộng cửa, hất đầu ra hiệu cho cô đi vào.

Minh Thùy lững thững theo Quốc Bảo vào bên trong, cô không ngừng xuýt xoa trước những đồ vật trưng bày. Mọi tiện nghi đều sang trọng và rất đẹp, Minh Thùy há hốc miệng sửng sốt vì chưa bao giờ cô bước chân vào một ngôi nhà thế này.

- Ngậm cái mỏ của cô lại đi, kẻo nước miếng của cô làm dơ nhà của tôi. - Quốc Bảo nói giọng giễu cợt.

Minh Thùy vội vàng khép miệng lại rồi lớn giọng hỏi:

- Anh gọi tôi đến đây làm gì?

- Cứ đi theo tôi! - Quốc Bảo ra lệnh.

Hai người cùng đi lên lầu, rồi bước vào một căn phòng rất rộng rãi nhưng mà nó lại rất là... Thật là một sự khác biệt rõ ràng giữa bên trong và bên ngoài.

- Biết phải làm gì rồi chứ? - Quốc Bảo quay lưng lại cười cười hỏi:

- Biết làm cái gì? - Minh Thùy nhướn mày hỏi lại.

- Dọn dẹp. - Quốc Bảo trả lời ngắn gọn.

- Ai? - Minh Thùy trố mắt hỏi.

- Cô chứ ai nữa hả đồ ngốc.

- Tôi...? Anh bị thần kinh à? Sao tôi phải dọn dẹp cho anh chứ? - Minh Thùy khinh khỉnh hỏi.

- Tại vì cái này. - Quốc Bảo cầm bộ hồ sơ màu tím giơ lên vẩy vẩy trước mặt Minh Thùy.

Minh Thùy vừa thấy liền lao đến bên Quốc Bảo đoạt lại nhưng Quốc Bảo nhanh tay đưa lên trên cao.

- Trả đây! - Cô tức giận gằn từng chữ nói.

- Có bản lĩnh thì lấy lại đi! - Quốc Bảo cười lớn nói.

Minh Thùy tức quá, cô nhón chân cố lấy nhưng không được. Quốc Bảo giương giương tự đắc nhìn cô trêu ghẹo:

- Haha... bí đao lùn à, tốt nhất nên về mua sữa hươu cao cổ mà uống đi rồi quay lại đây lấy lại cái này. - Vừa nói cậu còn làm động tác dùng tay đo chiều cao trên trán cô rồi đặt ngay thắt lưng của cậu.

Đó coi như là một sự sỉ nhục cho chiều cao khiêm tốn của Minh Thùy. Cô tức giận đến xám cả mặt, quyết tâm lấy cho bằng được, cô túm lấy áo của Quốc Bảo cố kéo cho cậu thấp xuống rồi nhảy lên lấy lại, nhưng Quốc Bảo nhanh tay chuyền qua tay kia rồi. Cả hai giằng co một lát, Minh Thùy vô tình trượt chân trên tấm thảm ngả người về phía sau. Cứ tưởng là ngã đập đầu đến nơi, Minh Thùy đành nhắm mắt lại chờ đợi cú ngã.

Nhưng sau đó, cô thấy có một vòng tay ôm lấy cô, kéo cô về phía người đó, cứu cô thoát khỏi cú ngã. Cô cũng nhanh tay ôm chặt lấy người đó. Nhưng sau đó, Minh Thùy thấy cái gì đó chạm vào môi cô rất mềm. Mở mắt ra nhìn, cô thấy mình và Quốc Bảo đang môi chạm môi, mắt nhìn mắt. Trong giây phút đó, cả hai đều đỏ mặt, tim đập thình thịch, lỗ tai nóng bừng.

Một lát sau, hai người xấu hổ buông nhau ra. Họ đều quay lưng lại với nhau, đứng im không nói gì, chỉ nghe tim mình đập mạnh. Cuối cùng Quốc Bảo lên tiếng trước:

- Cô mau dọn dẹp cho sạch đi, lát nữa tôi vào kiểm tra. Nếu cô làm không xong thì đừng mong tôi trả lại cho cô.

Quốc Bảo nói xong thì đi ra để mặc Minh Thùy với một căn phòng bề bộn đến chóng mặt mà cậu tạo ra để ức hiếp cô. Minh Thùy tức giận đá mạnh đống đồ mà Quốc Bảo quăng dưới đất mỗi cái một nơi. Sau đó trong đầu xuất hiện một ý tưởng tinh nghịch.

- Bắt tôi làm cu li không công cho anh à, đừng hòng. - Minh Thùy hướng cửa mắng.

Cô chẳng những không dọn dẹp mà còn chà sát chúng dưới chân. Nhìn nhãn mấy cái áo sơ mi, cô biết nó đắt tiền thế nào, cô dùng tay vò nát chúng làm chúng nhăn nhúm đến không thể nhận ra. Cô đá hết tất cả mền gối xuống đất, nhảy lên đó dẫm dẫm vài cái cho đỡ ghét. Nhớ lại trong túi mình còn mấy chai keo màu dùng để làm tóc, cô lấy ra phun đầy một tấm thảm dày rất đẹp và mấy cái áo được cho là đắt giá nhất.

Minh Thùy còn phá hoại thêm một chút nữa rồi mới đắc chí phủi tay đi xuống dưới nhà. Quốc Bảo vừa nhìn thấy cô thì nhìn đồng hồ. Mới hơn nửa tiếng, cậu nhăn mặt hỏi:

- Cô dọn xong rồi à?

- Xong rồi. Trả cho tôi! - Minh Thùy lừ mắt đáp, rồi xòe tay trước mặt Quốc Bảo.

Cậu gạt tay cô ra nói:

- Tôi phải kiểm tra đã, nếu không ưng bụng thì đừng hòng tôi trả.

Nói xong cậu đi lên phòng, Minh Thùy ở dưới nhìn theo bóng Quốc Bảo cười thầm đếm nhịp. Chẳng được mấy nhịp cô đã nghe thấy tiếng gầm gừ thét lên ở trên lầu rồi thấy Quốc Bảo lao xuống nhanh như một con báo. Cậu chụp lấy tay cô siết chặt, giận dữ nói:

- Cô đã làm gì cái phòng của tôi hả?

- Tôi có làm gì đâu chứ. - Minh Thùy giương đôi mắt tròn đen chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói.

- Còn nói không, phòng của tôi lúc nãy đâu có tệ như vậy đâu. Còn mấy màu sơn đó là gì hả?

- Nè, anh có bằng chứng gì nói rằng tôi làm hả, biết đâu anh làm nhưng không nhớ thì sao? - Minh Thùy ngông nghênh cãi lại.

Khóe môi Quốc Bảo lập tức cong lên cười gian xảo nói:

- Tôi sẽ cho cô xem bằng chứng.

Nói xong cầm cái remote bấm bấm một lát, hình ảnh Minh Thùy hiện rõ khiến cô lắp bắp nói:

- Cái đó... cái đó...

Minh Thùy vừa nhìn thấy thì chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Không ngờ trong phòng ngủ của hắn ta mà cũng đặt camera. Cô hết đường chối tội nhưng nhất quyết không chịu để bị ép cho nên cố gắng ưỡn ngực lên nói:

- Tôi làm đó thì sao?

- Tôi có thể đem bằng chứng này đến đồn cảnh sát kiện cô. - Quốc Bảo cười xảo quyệt nói.

Minh Thùy vừa nghe xong thì nuốt khan nước miếng một cái, cô sợ sệt nói:

- Bất quá tôi dọn dẹp sạch sẽ lại giúp anh. Còn mấy cái áo hàng hiệu và tấm thảm của anh tôi sẽ đền cho anh được không?

- Đền cho tôi. Chỉ e lực bất tòng tâm. Mấy cái áo thì chưa tính tới đi nhưng tấm thảm đó cô biết đáng giá bao nhiêu hay không hả? Tôi mua trong một cuộc đấu giá, giá của nó là hai trăm năm mươi triệu. Cô liệu có đền nổi không hả?

- Cái gì? - Minh Thùy mở to mắt nhìn Quốc Bảo kinh ngạc. - Cái tấm thảm đó mà tới hai trăm năm mươi triệu ư?

- Cô không tin, tôi có thể lấy hóa đơn cho cô coi.

- Tấm thảm đáng giá như thế mà anh lại để dưới chân à?

- Tôi thích đó thì sao, của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. - Quốc Bảo giương mắt cười nói. - Bây giờ cô tính sao, nếu không ngày mai tôi đi báo công an.

Minh Thùy vừa sợ hãi vừa tức giận, cô cắn môi tự trách cho hành động nhất thời nông nổi của mình. Sau đó cô lí nhí nói:

- Tôi không có đủ tiền trả cho anh, tôi càng không muốn vào tù. Cho nên tôi sẽ viết giấy nợ cho anh, tôi sẽ cố gắng trả cho anh cho tới khi nào hết thì thôi!

Quốc Bảo cười thầm trong bụng khi mà cô từ từ rơi vào cái bẫy của cậu.

***

Vĩnh Phong đi tiếp khách rồi lảo đảo trở về, dạ dày lại bị đau dữ dội. Cố gắng mãi mới về tới nhà. Vừa vào nhà, ánh sáng đèn đã ập vào mắt cậu và mùi hương thơm lừng bao vây lấy mũi cậu.

Hiểu Đồng nghe tiếng mở cửa thì vội chạy ra. Vĩnh Phong nhìn cô mặc tạp dề, mái tóc búi cao rất xinh đẹp thật sự chỉ muốn ôm lấy cô cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng cậu biết giữa họ mãi mãi không thể nào, cậu lạnh lùng hỏi:

- Sao cô lại ở đây?

- Vú Năm đưa chìa khóa nhà cho em, em nhận lời vú chăm sóc anh.

- Chăm sóc tôi, tôi có phải đứa trẻ lên ba đâu mà cần cô chăm sóc. - Vĩnh Phong cười nhạt.

Cậu đi lảo đảo vào trong, Hiểu Đồng vội chạy đến đỡ nhưng Vĩnh Phong gạt ra.

- Tránh ra đi! Tôi không cần ai thương hại. Cô mau về đi!

Hiểu Đồng định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Cô thấy Vĩnh Phong ngả người xuống ghế thì vội đến giúp cậu nới lỏng cà vạt nhưng Vĩnh Phong lại gạt ra nói:

- Sao còn chưa về?

Hiểu Đồng nhìn bộ dạng Vĩnh Phong như thế thì đau lòng lắm. Cô liền nói:

- Em đợi anh ăn cơm uống thuốc xong rồi em về.

- Tại sao, tại sao phải làm vậy, vì lời hứa với vú à?

- Vì em là người giúp việc của anh.

Vĩnh Phong nghe Hiểu Đồng nói vậy thì ngạc nhiên nhìn cô, lát sau cười nhạt nói:

- Lần trước tôi không muốn bạn gái tôi hiểu lầm mới nói cô là người giúp việc, cô cũng đừng tin là như thế.

- Hồi trước, anh đưa em một số tiền, số tiền đó vẫn chưa dùng hết cho nên coi như em tiếp tục làm.

- Số tiền đó... Được, vậy thì một lần trả dứt luôn đi.

Nói rồi cậu kéo Hiểu Đồng lại đè cô xuống ghế, sau đó thô bạo chiếm lấy môi cô. Hiểu Đồng bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, đành nằm im bất động. Vĩnh Phong không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay cậu bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô. Bàn tay tiến sâu vào ngực cô dày vò một cách thô bạo, đôi môi không một chút thương tình hành hạ môi cô khiến Hiểu Đồng đau đớn, cô dùng hết sức đẩy mạnh Vĩnh Phong ra rồi tát vào mặt cậu:

- Vô sỉ...

Nói rồi cô tháo tạp dề ra quăng xuống đất bỏ đi.

Vĩnh Phong bất động ngồi đó rồi cười điên dại.

Rõ ràng là cậu làm đau Hiểu Đồng, vậy mà tim cậu lại thấy đau gấp trăm ngàn lần. Cơn đau dạ dày lại ập xuống khiến cậu phải chạy vào toilet tống hết những thứ trong bụng ra. Cổ họng khô khan và đắng ngắt nhưng vẫn không bằng vị đắng trong lòng.

Hiểu Đồng leo lên taxi trở về, cô cảm thấy rất đau đớn. Cô không phải đau vì bị Vĩnh Phong hành hạ thân xác mà đau vì bị Vĩnh Phong xem thường. Trong mắt cậu, cô vẫn là một cô gái bán hoa vô liêm sỉ. Cái cảm giác vừa tức giận vừa đau đớn này làm tim cô nhức nhối.

Về đến nhà, Hiểu Đồng mệt mỏi vùi mình trong chăn, cô cứ để mặc nước mắt lăn dài qua khóe mi.

***

- Cuối cùng cũng có tin tức từ công ty Vĩnh Phát. - Khương Thái đến nói với Vĩnh Phong. Bây giờ cậu tạm thời chuyển qua làm trợ lí cho Vĩnh Phong trong khi Vĩnh Thành đi công tác, vì có rất nhiều việc mà Vĩnh Thành vẫn chưa giải quyết hết cần Vĩnh Phong giải quyết.

- Được, vậy anh mau sắp xếp một cuộc hẹn với ông ấy đi! - Vĩnh Phong ra lệnh.

- Ông ấy nói ngày mai sẽ đích thân đến đây nói chuyện. - Khương Thái trả lời.

- Tốt! Vậy thì anh mau chuẩn bị cho thật tốt cho cuộc đàm phán ngày mai. Chúng ta nhất định phải lấy được lô đất đó. - Vĩnh Phong gật gù vui mừng nói.

Tối.

Khi Vĩnh Phong về nhà, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn vẫn còn bốc khói, còn có cả thuốc đau bao tử và một ly nước lọc, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Hiểu Đồng đâu cả. Vĩnh Phong thở dài khi nhìn những thứ đó. Chẳng phải cậu cố ý làm tổn thương cô hay sao, chẳng phải cậu cố ý làm cho cô ghét cậu hay sao. Tại sao cô vẫn quan tâm đến cậu, tại sao vẫn tỏ ra ân cần như thế. Vậy thì làm sao cậu có thể quên cô, làm sao cậu có thể thôi nhung nhớ.

“Hiểu Đồng! Em có biết em mang đến cho anh nhiều mật ngọt, nhưng cũng chính em mang đến đắng cay cho anh. Nếu như có thể chung hòa mật ngọt và cay đắng thì có lẽ tình yêu không tồn tại. Nhưng nỗi cay đắng này lại khiến anh đau đến điên dại.”

Nước mắt lặng lẽ lăn dài khi cậu cầm đũa. Vĩnh Phong cũng không ngờ rằng, bản thân mình lại có thể rơi nhiều nước mắt như thế. Trước khi gặp Hiểu Đồng, một thời gian dài đằng đẵng, hai mươi năm cậu không hề khóc. Vậy mà khi gặp cô, bị cô làm tổn thương, Vĩnh Phong khóc thật nhiều, như khóc cho hai mươi năm chưa hề được khóc. Nếu như khóc có thể làm cậu quên Hiểu Đồng thì dù có bắt cậu khóc khô nước mắt, cậu cũng cam lòng.

Đời người có thể khóc bao nhiêu để cạn lệ.

Đời người phải trải qua bao nhiêu lệ mới thôi đau lòng.