Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 30 - Phần 3

Tàn bữa tiệc, Vĩnh Phong trở về căn nhà của mình, cậu ngã vật ra giường. Đầu cảm thấy choáng váng đau nhức. Cậu không biết đau bởi vì rượu hay vì hình ảnh Vĩnh Thành đeo chiếc nhẫn vào tay Hiểu Đồng, chỉ biết rằng tim giờ đã vỡ ra thành ngàn mảnh nhức nhối. Cậu nắm chặt con búp bê Nga và chiếc nhẫn trắng sáng mà lúc nào cũng để bên cạnh mình. Cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nó chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường mà cậu mua trong tiệm nữ trang cho nên nó không thể sánh bằng chiếc nhẫn kim cương to lớn kia, không xứng đeo vào ngón tay nhỏ nhắn kia.

Vĩnh Phong vùng mình ngồi dậy tức giận văng mạnh chiếc nhẫn và con búp bê Nga vào tường. Con búp bê bị va đập mạnh rồi vỡ nát rơi xuống đất để lộ ra một tờ giấy nhỏ được nhét bên trong. Chiếc nhẫn bị rơi xuống lăn vào một góc nằm im lặng. Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn trần nhà ngăn cho nước mắt chảy xuống gặm nhấm sự đau đớn trong lòng rồi cười điên dại ngã vật xuống giường. Cảm thấy cơn đau dạ dày ập đến, cậu oằn mình nằm ôm lấy bụng. Cứ để mặc cho nước mắt rơi, nó rơi vì cơn đau dạ dày mà thôi chứ không phải vì người con gái đó.

Hiểu Đồng nằm trên giường thao thức nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ mơ hồ. Chiếc nhẫn có vẻ rộng hơn so với ngón tay cô. Đã từng có một chiếc nhẫn rất vừa, rất vừa với ngón tay của cô. Nước mắt lặng lẽ rơi, cô tháo chiếc nhẫn chần chừ hồi lâu rồi đem cất.

***

Sau khi cái tin cô nhân viên tầm thường trong công ty được tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thành Phong cầu hôn được đăng tin rầm rộ trên các mặt báo, Hiểu Đồng vô tình trở thành tiêu điểm của sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Người thì cười giả lả với cô, hồ hởi nói chuyện dù chẳng quen biết là bao. Tất cả mọi người dường như đều mỉm cười chào cô, làm cho Hiểu Đồng cảm thấy phiền não vô cùng.

Sau khi được Mai Phương đưa cho bảng báo giá, Hiểu Đồng ngồi cặm cụi hơn một tiếng đồng hồ tỉ mỉ tính từng con số. So sánh tới lui nhiều lần một cách chính xác thì đem đến cho Mai Phương nhưng nào ngờ chỉ vài phút sau cô ta cầm bảng báo giá lớn tiếng mắng mỏ Hiểu Đồng thậm tệ. Nói Hiểu Đồng làm sai, lơ là chức trách của mình, ỷ mình được tổng giám đốc để ý nên mới được ngồi lên chiếc ghế này - chiếc ghế của thư ký thân cận của phó tổng giám đốc.

Cô ta làm ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều ùa đến xem, trưởng phòng phải vào báo cáo với Vĩnh Phong để cậu đích thân đi xử lý. Khi Vĩnh Phong vừa đi ra thì Mai Phương liền thu lại thái độ chua ngoa của mình rồi hóa thân thành một cô gái mềm yếu cần cù, khóe mắt đo đỏ, miệng chúm chím, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt mang theo chút tình tứ nhìn Vĩnh Phong.

Cô ta nói với Vĩnh Phong giọng đầy ai oán:

- Phó tổng giám đốc, anh xem, đây là bảng báo giá của Hiểu Đồng làm, chỗ này chỗ này và chỗ này đều sai cả. Tính sai một cách ngớ ngẩn không chấp nhận được. Không biết cô ta nghĩ gì mà để lỗi nghiêm trọng đến như vậy. Trị giá bảng hợp đồng làm công ty ta tổn thất hơn trăm tỷ, phó tổng, anh phải gánh vác số tổn thất này đó ạ.

Vĩnh Phong lướt nhìn bảng báo giá rồi ngẩng đầu hỏi:

- Tổn thất cụ thể là bao nhiêu?

Mai Phương như chỉ chờ đợi câu hỏi này của Vĩnh Phong nên cô ta lập tức đưa ra con số cụ thể. Nghe xong tất cả mọi người đều xanh mặt nhìn Hiểu Đồng. Mai Phương nhìn Hiểu Đồng đắc ý mỉm cười chế giễu rồi chờ đợi Vĩnh Phong khen thưởng.

Vĩnh Phong không nói gì, xem xét bảng báo giá một cách tỉ mỉ lần nữa rồi ngẩng đầu hỏi Hiểu Đồng:

- Cô giải thích thế nào?

Hiểu Đồng khẽ cười nhạt, biết rõ đây là một âm mưu nhưng cô không chỉ trích bất cứ ai, bình tĩnh trả lời:

- Đây không phải cái mà tôi làm, bảng báo giá tôi làm lúc nãy đã đối chiếu so sánh nhiều lần từng con số, những chỗ này chắc chắc không phải những con số này. Rất tiếc tôi không giữ bản sao.

- Tại sao không giữ? - Vĩnh Phong lạnh lùng hỏi, ánh mắt có phần giận dữ.

- Vì đây không phải là công việc của tôi, tôi chỉ làm giùm chị ấy nên không giữ lại. - Hiểu Đồng bình tĩnh nhìn thẳng Vĩnh Phong trả lời.

Vĩnh Phong cau mày nhìn Hiểu Đồng nhưng cô đã không kịp cho cậu nói đã quay sang nhìn Mai Phương hỏi:

- Lúc nãy em đưa cho chị bảng báo giá này là chín giờ hai mươi phút đúng không?

- Đúng vậy. - Mai Phương nghênh mặt đáp.

- Lúc chị phát hiện em làm sai là khi nào? - Hiểu Đồng tiếp tục truy vấn.

- Mười phút sau thì tôi phát hiện. - Mai Phương đắc ý trả lời.

Hiểu Đồng cười nhạt nhìn sự đắc ý của Mai Phương, cô cầm bảng báo giá trong tay Vĩnh Phong xem xét tỉ mỉ rồi nói:

- Theo như tôi biết, phải tính trong cả bản hợp đồng không thể tính ra trong vòng mười phút như thế được vì nó khá phức tạp. Tôi phải làm hơn một giờ đồng hồ mới xong. Cho dù chị có dùng phần mềm chuyên nghiệp thao tác trên máy tính, ít nhất cũng phải mất hai mươi đến ba mươi phút mới xong.

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với Hiểu Đồng. Mọi ánh mắt tập trung nhìn Mai Phương, mặt cô ta lập tức tái lại, vẻ đắc ý lúc nãy biến mất.

- Từ lúc em đưa cho chị chỉ cách nhau mười phút mà chị đã nhanh chóng tính lại chính xác mấy con số này, vậy thì hỏi chị, chị tính làm sao mà hay như thế? - Hiểu Đồng tiếp tục truy vấn, Mai Phương nét mặt đầy hoảng hốt.

Vĩnh Phong liền ra lệnh:

- Lấy lại đây một bảng báo giá.

Một người nhanh chóng đi lấy đưa đến trước mặt Vĩnh Phong. Vĩnh Phong xem qua một cái rồi hất mặt về phía Mai Phương nói:

- Đưa cho cô ta đi.

Khi Mai Phương cầm trên tay, Vĩnh Phong mới lên tiếng:

- Bảng báo giá này dễ hơn cái lúc nãy, tôi cho cô hai mươi phút. Cô bắt đầu làm cho tôi một bảng báo giá hoàn chỉnh. Để xem trong hai mươi phút này cô nhẩm ra như thế nào.

Vừa nghe xong, Mai Phương xanh cả mặt, cô ta thấy lạnh toát cả người vội vàng đi làm. Tất cả mọi người trong phòng đều nín thở nhìn cô ta mồ hôi vã trán. Hai mươi phút sau cô ta chẳng thể làm được một phần mười. Mọi ánh mắt dè bỉu hướng về phía cô ta.

Mai Phương cứ nghĩ sẽ bị kiểm điểm trừ lương hay bị cho thôi việc nhưng nào ngờ Vĩnh Phong chỉ lừ mắt cảnh cáo:

- Tôi không muốn sự việc này tái diễn lần nữa. Công ty này không phải là nơi các người ganh ghét hãm hại nhau.

Nói xong cậu bỏ đi về phòng, tất cả mọi người ai về chỗ nấy. Về tình về lý thì Mai Phương cũng phải nói một tiếng xin lỗi với Hiểu Đồng. Cô ta bấm bụng tiến đến bên Hiểu Đồng lí nhí xin lỗi nhưng cô ta vẫn ngoan cố không thừa nhận mình đã vu khống cho Hiểu Đồng mà nói:

- Xin lỗi em, là do chị nhìn nhầm bảng báo giá em làm với cái khác.

Trước thái độ cố chấp của cô ta, Hiểu Đồng chỉ cười nhạt mà nói:

- Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi. Nhưng xin chị từ nay về sau đừng nhìn nhầm báo giá của cùng một công ty, cùng một vật liệu, cùng một số liệu mà vu khống em như vậy nữa. Cũng cảm ơn trời, bắt đầu từ bữa tiệc ngày hôm qua, tôi đã quyết không bao giờ để người khác hãm hại mình nữa, cho nên sự việc ngày hôm nay mới bị tôi lột trần.

Nghe Hiểu Đồng nói, Mai Phương tức giận ném cho Hiểu Đồng một cái nhìn căm tức rồi bỏ về chỗ ngồi. Không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng, những cái đầu chụm lại thập thò nhìn về phía Hiểu Đồng bàn tán. Hiểu Đồng cảm thấy mệt mỏi, cô quyết định xách túi đến tổ trưởng báo cáo mình đi xuống kho kiểm tra, rời xa chỗ này.

Vì chuyện tránh mặt Vĩnh Phong lần trước mà cô tình nguyện đi kiểm tra kho. Hôm nay vừa nhập một lô hàng mới, Hiểu Đồng có nhiệm vụ kiểm kê lại tất cả. Trong lúc đang kiểm tra đột nhiên họ thấy có khói bốc ra, chuông báo cháy vang lên, mọi người hoảng hốt chạy ra ngoài. Tiếng la hét ầm ĩ khắp mọi nơi, mọi người chen lấn nhau mà chạy, khói càng lúc càng nhiều. Đang chạy Hiểu Đồng chợt nhớ ra bản hợp đồng vẫn còn để lại trong kho, nếu mất nó thì sẽ phải bồi thường, cô liền quay đầu trở lại mặc cho mọi người ngăn cản.

Cuối cùng cũng lấy được bản hợp đồng, cô ôm chặt trong người rồi vội vàng chạy ra. Nhưng những thùng hàng dường như bị chấn động nên lần lượt rơi xuống khiến Hiểu Đồng sợ hãi lùi lại. Cô dẫm phải cái gì đó làm ngã nhào xuống đất, mấy cái kệ hàng cũng bắt đầu rơi xuống nhưng may mắn không đổ lên người cô. Nhưng một chân của Hiểu Đồng lại bị kẹt không tài nào rút ra được. Hiểu Đồng cố gắng hết sức nhưng càng cố chỉ càng làm cho các kệ nghiêng xuống nhiều hơn. Mồ hôi đã thấm đầy áo, khói bắt đầu bao quanh, Hiểu Đồng tuyệt vọng để mặc cho sự sống chết đến gần kề. Cô cố hết sức kêu cứu nhưng tất cả mọi người đã chạy ra ngoài hết rồi, với lại trong không gian ầm ĩ này thì chẳng còn ai nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé của cô.

Hiểu Đồng tuyệt vọng nghĩ đến cái chết. Lần lượt từng gương mặt hiện ra trong đầu cô. Cô run rẩy mò tìm điện thoại trong túi, cô gọi điện cho Đình Ân nghẹn ngào nói:

“Giúp mình, giúp mình chăm sóc bé Đường...”

“Hiểu Đồng! Đã xảy ra chuyện gì vậy?” - Tiếng Đình Ân lo lắng hét lên trong điện thoại.

Nhưng Hiểu Đồng đã tắt máy, cô không còn nhiều thời gian nữa, khói càng lúc càng nhiều, lửa cũng lớn dần, Hiểu Đồng bị khói làm cho cay mắt và ho sặc sụa. Cô bấm số gọi cho Trúc Diễm:

“Chị! Em xin lỗi, em không thể tiếp tục chăm sóc bé Phong được nữa, chị hãy mau lên đây đi. ”

Lần nữa, Hiểu Đồng cố gắng hít thở tìm kiếm không khí sống trong làn hói bụi nhưng mà chúng dường như bị đốt sạch, Hiểu Đồng cảm thấy không thể chịu được nữa. Cô muốn gọi điện cho Vĩnh Phong bởi vì giờ đây gương mặt mà cô nhớ nhất là anh nhưng cô không đủ can đảm. Cô quyết định nhắn tin, tin nhắn chỉ vỏn vẹn có năm chữ: “Vĩnh Phong! Em yêu anh”. Tin nhắn chưa kịp gửi thì cô đã ngã xuống đất và ngất đi.

Ngay lúc đó một một bóng người xông vào, dáng cao lớn khỏe mạnh của cậu nhanh chóng tìm thấy Hiểu Đồng, cậu thấy cô đang nằm lay lắt dưới nền gạch thì hoảng hốt gọi tên cô. Vội vàng nâng hết những cái kệ đang ngả xung quanh cô rồi nhanh chóng bế cô chạy khỏi nơi biển lửa, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô mặc cho khói tràn vào cổ họng. Hiểu Đồng nghe tiếng gọi, cô mơ hồ hé mắt, trong làn khói mỏng manh cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Vĩnh Phong đã bị đen vì khói và đầy mồ hôi. Cô khẽ mỉm cười nghĩ rằng trước khi mình chết cũng có thể nhìn thấy mặt Vĩnh Phong thêm lần nữa, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Vĩnh Phong, sau đó lại chìm vào im lặng.

Cuối cùng hai người cũng thoát ra dưới sự giúp đỡ của những người lính cứu hỏa. Tất cả mọi người bên ngoài đều mừng rỡ khi thấy hai người bọn họ trở ra.

Bên ngoài Vĩnh Thành hay tin cũng vội chạy đến, khi cậu biết Hiểu Đồng vẫn còn bị kẹt lại ở bên trong, cậu cũng muốn lao vào bên trong nhưng tất cả nhân viên đều cố sức ngăn cậu vì lửa đang lớn dần. Vĩnh Thành không ngừng gào thét gọi tên Hiểu Đồng và ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay níu giữ của mọi người, chẳng còn là một tổng giám đốc điềm đạm mọi ngày. Cậu đã trở thành một kẻ liều lĩnh chỉ muốn xông vào cơn biển lửa kia cho tới khi trong làn khói mỏng manh, Vĩnh Phong bế Hiểu Đồng từng bước từng bước bước ra, Vĩnh Thành mới bình tĩnh trở lại.

Cậu mừng rỡ khi thấy Hiểu Đồng vẫn bình an, thở phào nhẹ nhõm rồi vội chạy đến bên cạnh Vĩnh Phong. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm chặt lấy cơ thể bất động của Hiểu Đồng rồi từ từ giơ hai tay ra muốn bế lấy Hiểu Đồng.

Vào cái giây phút, hai người con trai, hai anh em cùng yêu một cô gái cùng muốn giữ cô gái trong vòng tay mình, chẳng ai muốn nhường ai cả. Nhưng Vĩnh Thành đã lên tiếng trong giọng nói rõ ràng vẫn còn ẩn chứa sự hoảng sợ tột độ:

- Cảm ơn em đã cứu Hiểu Đồng!

Giây phút đó Vĩnh Phong đã buông tay, cậu biết rằng mình không có đủ tư cách để bên cạnh cô. Tay cậu rời khỏi người cô rồi lặng lẽ đứng yên nhìn Vĩnh Thành bế Hiểu Đồng quay đi. Một chiếc băng ca được đưa tới, Vĩnh Thành đặt Hiểu Đồng lên đó và đi theo lên xe cấp cứu.

Hiểu Đồng đã khỏe hơn rất nhiều nhưng Vĩnh Thành vẫn ép cô phải nằm thêm một ngày nữa. Đang lúc đọc sách cho đỡ nhàm chán thì Đình Ân đi vào, nhìn thấy Đình Ân, Hiểu Đồng mừng rỡ vô cùng.

- Cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với mình rồi. Minh Thùy không đến cùng cậu sao?

- Mình sai con bé đi mua chút trái cây rồi.

Hiểu Đồng nghiêng đầu nhìn, Đình Ân vội vàng tránh né ánh nhìn đó. Hiểu Đồng gấp quyển sách lại đặt xuống đầu giường, nghiêm túc nói:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?

- Đâu có.

Nhưng Hiểu Đồng đã nhìn thẳng Đình Ân dò xét.

- Được rồi. - Đình Ân thở dài thú nhận: - Thật ra lúc hỏa hoạn mình có chạy đến. Cậu có biết người đã lao vào biển lửa cứu cậu là ai không?

- Không phải là lính cứu hỏa à? - Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi.

- Là Vĩnh Phong.

- Là anh ấy. - Hiểu Đồng bần thần xác định lại. Vậy mà cô cứ tưởng đó chỉ là ảo tưởng trong mơ hồ.

- Lúc Vĩnh Thành bế cậu ra khỏi bàn tay Vĩnh Phong, cậu có biết nét mặt Vĩnh Phong như thế nào không? Mình nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Anh ấy đã ngồi rất lâu trước kho hàng, gương mặt đau khổ đáng thương đến độ phát khóc, mình muốn đến an ủi anh ấy lắm nhưng lại không biết bằng cách nào cả nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi.

- Đừng nói nữa. - Hiểu Đồng vội ngắt lời Đình Ân, tim cô đau như bị ngàn mũi kim châm vào, nhức nhối muốn vỡ vụn ra. Cô không dám nghe tiếp, nếu như còn nghe tiếp, cô sợ mình sẽ bị lay động mất.

- Hiểu Đồng, hà tất phải cố chấp như vậy chứ. Hãy quay lại với Vĩnh Phong đi. Anh ấy còn rất yêu cậu, cậu cũng vậy, tại sao cứ lẩn tránh, làm khổ nhau như thế? - Đình Ân vội khuyên nhủ.

- Đình Ân, cậu không hiểu đâu. Mình đã nhận lời Vĩnh Thành rồi, dù có muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Chiếc cầu giữa mình và Vĩnh Phong đã không còn nữa, cậu bảo mình quay về bên anh ấy bằng cách nào.

- Hiểu Đồng, cậu nghe đây. Thời gian qua lâu như vậy mà tình cảm của Vĩnh Phong vẫn không phai nhạt. Cả mạng mình anh ấy cũng không cần, vậy thì xá gì một cái cầu bắc qua. Chỉ cần cậu gật đầu, dù bắt Vĩnh Phong xây ngàn cái cầu anh ấy cũng làm.

***

- Tổng giám đốc, đây là bản báo cáo của trận hỏa hoạn ạ! - Khương Thái cầm một bản báo cáo đưa trước mặt Vĩnh Thành.

- Để xuống đó đi! - Vĩnh Thành gật đầu nói: - Tổn thất thế nào?

- Dạ, cũng may là đám cháy phát sinh ở kho hàng phía tây cho nên tổn thất cũng không nặng, chỉ có vài người bị phỏng nhẹ, tôi đang lo phần bảo hiểm.

- Thay tôi đến thăm những người người đó.

- Vâng. - Khương Thái gật đầu rồi lấy trong túi quần ra một cái điện thoại đưa cho Vĩnh Thành: - Đây là điện thoại của Hiểu Đồng, một người lính cứu hỏa đã nhặt được. Theo lời người đó, hình như trước khi ngất đi, cô ấy có nhắn tin cho ai đó nhưng chưa kịp gửi. Người đó đã lưu vào hộp dự thảo rồi.

- Được rồi, để đó cho tôi.

Khi Khương Thái đi ra, Vĩnh Thành liền mở máy xem, cậu muốn biết cô muốn nhắn tin cho ai. Trong lòng cậu có cảm giác bất an, cậu run run mở hộp dự thảo. Chỉ có một tin duy nhất, cái tin đó chỉ có năm chữ. Vĩnh Thành chua xót nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhắm mắt lại, ngã người cười đau khổ.

Khi Vĩnh Thành trao trả điện thoại lại cho Hiểu Đồng thì cô lập tức nhận được điện của ông Văn Trác. Ông ấy hẹn Hiểu Đồng cùng đi uống trà.

- Nghe tin cháu bị kẹt trong hỏa hoạn, ông vô cùng lo lắng.

- Dạ, đã để ông lo lắng rồi. - Hiểu Đồng cười cười nhìn ông Văn Trác.

- Bây giờ cháu sao rồi?

- Cháu đã khỏe rồi ạ!

- Suốt thời gian qua, ông đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của cháu. - Ông Văn Trác trầm ngâm nói.

Hiểu Đồng nghe ông nói vậy thì nóng lòng muốn biết câu trả lời của ông, cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ông chờ đợi. Nhưng ông Văn Trác lại hỏi Hiểu Đồng một câu:

- Cháu có hối hận không?

- Trong lòng cháu đã không còn chỗ trống để chứa hai từ hối hận. - Hiểu Đồng đáp không hề do dự.

Ông Văn Trác gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời đó, ông mỉm cười nhìn Hiểu Đồng rồi nghiêm nghị nói:

- Vậy thì ông nhận lời đề nghị của cháu, hy vọng hai ông cháu ta hợp tác vui vẻ.

Hiểu Đồng nhìn ông Văn Trác khẽ cười trong lòng: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cô đã có đủ. Bây giờ là lúc giúp Đình Ân lấy lại hợp đồng. ”

***

Khi Hiểu Đồng vừa mở cửa vào nhà thì bị một bóng đen khá cao lớn kéo mạnh vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Hiểu Đồng kinh hãi trong lòng, tim gần như rơi ra ngoài, cô định hét lên kêu cứu nhưng một bàn tay đã bịt chặt lấy miệng. Một giọng nói quen thuộc vang lên phảng phất mùi rượu và thuốc lá.

- Là anh...

Bàn tay dần dần lỏng ra. Hiểu Đồng lúc này mới thở hắt ra, đưa tay chặn ngực từ từ thở, ổn định nhịp tim của mình. Lát sau khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, cô mới đưa tay lần mò công tắc. Ánh đèn sáng lên, gương mặt Vĩnh Phong cũng dần hiện ra. Hiểu Đồng nhìn cậu lo lắng hỏi:

- Sao anh lại đến đây? Có chuyện gì à?

Vĩnh Phong ngồi im lặng nhìn Hiểu Đồng, lát sau cậu đứng lên kéo hiểu Đồng vào lòng giữ chặt, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt. Lát sau cậu nói:

- Anh đã rất hối hận. Ngay khi đặt chân ra sân bay, anh đã rất hối hận. Khi đặt chân lên đất Mỹ, anh đã rất nhớ em chỉ muốn quay trở về bên cạnh em. Từng ngày, từng phút, từng giây anh đều nhớ đến em.

Những lời nói xuất phát từ tim làm Hiểu Đồng thấy đau vô cùng. Như thể máu từ trong tim đang nhỏ nhỏ từng giọt ra ngoài. Cái đau đớn này khiến người ta khó chịu vô cùng, rõ ràng là muốn đón nhận những lời nói này nhưng lại không thể.

Hiểu Đồng cố tỏ ra lạnh lùng hỏi:

- Anh hối hận thì có liên quan gì đến tôi.

Nói rồi cô xô Vĩnh Phong ra xa, rồi nhìn Vĩnh Phong cười nhạt:

- Từ bữa vũ hội tôi có thể coi như chính thức là chị dâu của anh cho nên từ nay về sau mong anh lịch sự hơn một chút. Anh có thấy chiếc nhẫn mà Vĩnh Thành đã đeo trên tay tôi không? Đó mới chính là chiếc nhẫn mà tôi muốn, con gái cần những người đàn ông có thể vì mình mà bỏ cả một gia tài. Đời này cứ sống dựa vào tình yêu thì chỉ có nước chết đói mà thôi.

Ánh mắt Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng vừa bi phẫn vừa đau đớn, xót xa, môi cậu mấp máy không nên lời.

Nắm chặt tay lại, Hiểu Đồng nhướn mày liếc nhìn Vĩnh Phong lạnh lùng nói:

- Làm ơn đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn có lời dị nghị không tốt nào tới tai chồng chưa cưới của tôi.

Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng rồi cười, cười cho sự nhục nhã của mình. Dù cậu gạt bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ lao đến bên người ta nhưng người ta lại không cần cậu. Cậu chẳng khác nào một miếng giẻ rách cần quăng bỏ. Cậu lặng lẽ bỏ đi.

Hiểu Đồng chờ nghe tiếng bước chân của Vĩnh Phong đi xa rồi mới ngồi sụp xuống bật khóc. Cô chỉ có thể nói ba từ: “Em xin lỗi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3