Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 33 - Phần 3

Chiếc xe đỗ ngay trước căn biệt thư của nhà họ Triệu. Bà Mai Hoa với vị thế chủ nhà đã ung dung ngồi uống trà chờ đợi họ vì đã được hẹn trước.

- Bác... - Anh Kỳ vừa nhìn thấy bà Mai Hoa liền đỏ hoe đôi mắt nhõng nhẽo nói: - Con hòa với cô ta rồi. Bác mau giúp con chiến thắng đi.

- Cháu gái ngoan, chắc chắn bác sẽ giúp cháu mà! - Bà Mai Hoa nhìn Anh Kỳ khẽ chiều chuộng nói.

- Lần sau sẽ thi thế nào hả bác? - Anh Kỳ dài giọng nhõng nhẽo hỏi.

- Là người mẫu, đồng thời là người đại diện phát ngôn cho sản phẩm. Cho nên lần này sẽ để tất cả mọi người chấm điểm. Ai dành được sự yêu quý của mọi người thì sẽ thắng. Yên tâm đi, bác sẽ giúp con.

Đề tài cuộc thi nhanh chóng được công bố. Anh Kỳ từ lúc về nước đã tham gia từ thiện rất nhiều, bây giờ càng tham gia nhiều hơn. Danh tiếng và hình ảnh của cô ngày càng rầm rộ, nhất là có sự giúp đỡ từ hai tập đoàn: một là của nhà cô, hai là Nguyên Thành Phong.

Nhưng trong khi Anh Kỳ lao đầu tham gia từ thiện thì Đình Ân bình chân như vại, cô tham gia vào các kế hoạch mà công ty đã ký kết trước đó mà không hề tham gia bất cứ hoạt động từ thiện nào. Số bình chọn của cô chỉ tăng lên chút xíu, trong khi cột bình chọn của Anh Kỳ lại khá cao.

- Chị, chúng ta mau làm gì đi, nếu không thì muộn mất. - Minh Thùy sốt ruột lo lắng nói.

- Mau làm tốt việc của em đi! - Đình Ân khẽ cười lắc đầu trước vẻ mặt sắp thua tới nơi của Minh Thùy.

- Đừng lo, cái gì tới sẽ tới, bây giờ cứ cho cô ấy dẫn đầu đi. Bây giờ Anh Kỳ là Tú Xuất, chúng ta là Ba Giai. Không có gì phải vội cả. - Hiểu Đồng cười dỗ dành Minh Thùy.

- Ba Giai, Tú Xuất... - Minh Thùy ngớ ra. Cuộc thi của họ liên quan gì đến cuộc thi của hai người kia chứ.

Báo chí hằng ngày đưa tin tức về hai nữ diễn viên này. Trong khi hình ảnh của Anh Kỳ tới giúp đỡ trao quà cho từng người già cô đơn và trẻ em mồ côi, giúp họ có thể sinh hoạt được tốt hơn thì Đình Ân chỉ xuất hiện với những hợp đồng quảng cáo và tham gia đóng phim. Tất cả mọi người yêu mến Đình Ân đều lo lắng cho hình ảnh của cô. Các phóng viên theo đuổi cô săn tin đã hỏi cô rất nhiều về việc này, cô chỉ cười khiêm tốn nói:

- Chưa đến phút chín mươi thì chưa biết ai thắng ai thua cả.

Câu trả lời của cô càng khiến phóng viên và độc giả tò mò rất nhiều, nhờ vậy lượt bình chọn của cô cũng tăng thêm một chút. Qua nửa thời gian cuộc thi, ai cũng cho rằng Anh Kỳ chiến thắng. Anh Kỳ thích thú mỉm cười. Cô tìm gặp Hiểu Đồng.

- Cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì? - Hiểu Đồng bước đến chỗ hẹn thì thấy Anh Kỳ đang giương giương tự đắc, cô lạnh lùng hỏi.

- Đến xem sắc mặt của kẻ thua cuộc ra sao. - Anh Kỳ chế giễu nói.

- Bây giờ xem đủ chưa? - Hiểu Đồng cười lạnh ngồi xuống đối diện Anh Kỳ, tự tin nhìn đáp lại vẻ đắc ý của Anh Kỳ. - Nếu chưa thì xem cho đã đi.

- Cô... - Anh Kỳ tức giận khi thấy Hiểu Đồng bình tĩnh như thế, cô cứ nghĩ có thể chọc tức Hiểu Đồng một phen nào dè...

- Sao hả...? - Hiểu Đồng nhướn mày nhìn Anh Kỳ tức tối rồi nhếch môi cười hỏi.

- Tôi nhất định không nhường Vĩnh Phong cho cô đâu. - Anh Kỳ giận dữ không biết nói gì.

- Cảm ơn, tôi không cần cô nhường bởi vì Vĩnh Phong chưa bao giờ là của cô cả. - Hiểu Đồng giương mắt cười nói.

Anh Kỳ giận đến đỏ bừng mặt mũi, nghẹn lời trừng mắt nhìn Hiểu Đồng. Cô bình thản uống ly trà mà nhân viên vừa đem tới rồi đứng dậy nói:

- Nếu cô không còn gì nói nữa thì tôi đi đây. Thanh toán tiền giúp tôi nha! - Hiểu Đồng lạnh lùng bước ra trong tâm trạng vui vẻ.

Anh Kỳ tức giận vô cùng, cô ta hất tay làm cho ly rơi xuống đất bể hết.

Hiểu Đồng ra tới cửa thì gọi cho Thiên Minh.

“Chuyện em bảo anh làm, anh làm tới đâu rồi?”

...

“Tốt, chúng ta bắt đầu thôi.”

Hiểu Đồng lại gọi cho Thế Nam:

“Anh đã giúp em liên hệ hết chưa?”

...

“Cảm ơn anh!”

Bây giờ mới là bắt đầu cuộc thi.

Mấy ngày tiếp theo Hiểu Đồng bận rộn giúp Đình Ân đến nỗi toàn thân muốn rã rời. Khi về đến nhà, cô bước đi một cách mệt mỏi. Khi ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một dáng vẻ đứng nghiêng người dựa vào cửa xe. Sống mũi cao, mái tóc bồng bềnh phủ trước trán, khóe miệng cong cong đầy gợi cảm. Vừa nhìn thấy cô, người đó liền đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ đầy thu hút.

- Mệt lắm sao? - Vĩnh Phong vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Hiểu Đồng, giọng âu yếm hỏi. Cô khẽ gật đầu.

Vĩnh Phong liền kéo Hiểu Đồng vào lòng, để cô dựa vào mình. Lát sau cậu nắm tay Hiểu Đồng kéo đi. Hiểu Đồng vốn rất mệt, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa và ngủ vùi một giấc thì thấy Vĩnh Phong kéo đi vội ngăn lại:

- Anh muốn đưa em đi đâu, hôm nay em mệt lắm?

Nhưng Vĩnh Phong không nói gì chỉ mở cửa ép Hiểu Đồng ngồi vào, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

- Em mệt thì cứ nhắm mắt ngủ. Khi nào tới nơi thì anh sẽ gọi em dậy.

Hiểu Đồng cũng không muốn nói nhiều, cô lặng lẽ khép đôi mắt lại nghe tiếng động cơ khởi động rồi vút đi. Quá mệt mỏi cô ngủ thiếp đi. Vĩnh Phong chạy rất đều không nhanh cũng không chậm, không làm giấc ngủ của Hiểu Đồng bị đứt đoạn.

Khi Hiểu Đồng còn đang mơ màng thì cô nghe tiếng gọi:

- Hiểu Đồng mau dậy đi!

Nghe tiếng gọi, Hiểu Đồng mơ màng mở mắt ra. Chợt cô cảm thấy có những ánh sáng lẹt xẹt ẩn hiện lọt vào mắt mình. Hiểu Đồng liền mở choàng đôi mắt ra, trước mặt cô là một cảnh tưởng rất đẹp. Hàng chục ánh sáng bắn ra bay về nhiều hướng với nhiều màu sắc rực rỡ. Dưới nền đất được cắm rất nhiều cây pháo hoa đang cháy theo một vòng trái tim rất đẹp.

Hiểu Đồng không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một cảnh đẹp như thế, cô quay lại nhìn Vĩnh Phong đang ở ngoài xe. Cậu đang nhìn cô với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt phấn khích.

- Ra ngoài đi!

Hiểu Đồng liền mở cửa xe bước ra. Vĩnh Phong nắm tay cô tiến về phía những tia pháo hoa đang cháy kia, Vĩnh Phong hỏi thầm:

- Có đẹp không?

- Đẹp lắm! - Hiểu Đồng gật đầu đáp.

Vĩnh Phong khẽ cười siết chặt tay cô cùng nhìn những cây pháo hoa sắc màu kia cho đến khi chúng dần tắt. Vĩnh Phong lại kéo Hiểu Đồng sang một góc, nơi có đặt hai chiếc ghế nhỏ và một bếp than. Trên bếp than có hai phiến giấy bạc bọc cái gì đó.

- Chờ một chút nữa. - Vĩnh Phong cười khi nhấn Hiểu Đồng ngồi xuống ghế. Rồi cậu dùng kẹp xoay trở hai cái bọc giấy bạc kia cười bí hiểm khiến Hiểu Đồng tò mò cực độ.

Lát sau Vĩnh Phong gắp hai cái bọc giấy bạc xuống rồi từ từ mở ra, bên trong là hai củ khoai lang thơm lừng. Hiểu Đồng nhìn thì bật cười. Đã lâu rồi cô không ăn khoai lang nướng. Mùi vị mà họ từng nướng cùng nhau, cô chẳng thể tìm được ở bất kì đâu cả cho nên cô không còn muốn ăn nó nữa.

Vĩnh Phong cẩn thận bóc vỏ rồi dùng giấy quấn quanh cho khỏi nóng đưa cho Hiểu Đồng, cô nhận lấy vừa thổi vừa ăn ngon lành. Mùi vị thơm lừng khiến người ta không cưỡng lại được. Ăn hết rồi Hiểu Đồng còn luyến tiếc hỏi:

- Hết rồi à?

- Ừ!

Hiểu Đồng bèn giơ tay cướp lấy củ khoai trên tay Vĩnh Phong nhưng đã bị cậu đoán được liền giấu đi.

- Cho em cắn một cái đi! - Hiểu Đồng nhõng nhẽo nói.

- Không cho. - Vĩnh Phong cười lắc đầu nói.

- Keo kiệt. - Hiểu Đồng bĩu môi nói. - Đường đường là một phó tổng giám đốc mà chỉ đãi người ta có một củ khoai lang nướng. Đúng là kiệt sỉ mà!

- Ây da, nếu em không thích thì có thể trả lại cho anh! - Vĩnh Phong làm ra vẻ miễn cưỡng nói sau đó chìa tay trước mặt Hiểu Đồng lớn tiếng đòi: - Mau trả đây.

- Được, trả anh. - Hiểu Đồng gom mấy cái vỏ trong giấy bạc đặt vào tay Vĩnh Phong.

Thấy vẻ mặt phụng phịu đầy hờn dỗi của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong cảm thấy tim đập rộn ràng liền cười nói:

- Thôi được rồi, anh nhường em phần của anh vậy.

Hiểu Đồng hớn hở đón lấy nửa củ khoai trong tay Vĩnh Phong, ăn ngon lành. Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng khẽ cười đưa tay lấy chai nước cho cô uống. Hiểu Đồng nhanh chóng diệt sạch nửa củ khoai đó rồi đón lấy chai nước uống, nhưng khi cô đang uống nửa chừng thì Vĩnh Phong cười ranh ma nói:

- Thật ra anh cũng chẳng tốt bụng nhường em đâu. Anh sợ ăn nhiều sẽ phải chùm mền mất. Em ăn nhiều như vậy tốt nhất đừng đến gần anh.

Hiểu Đồng xém tí nữa là bị sặc nước chết. Vĩnh Phong đáng ghét này, rõ ràng là cố ý mà. Hiểu Đồng lườm Vĩnh Phong nhưng chỉ bắt gặp nụ cười đến tận mang tai của Vĩnh Phong khiến cô tức ói máu. Cô chụp lấy tay Vĩnh Phong ôm chặt nói:

- Em cứ bám lấy anh đó.

- Vậy anh đành chịu thiệt thòi một chút vậy. - Vĩnh Phong cười gian nói.

Sau đó Hiểu Đồng biết mình bị người ta lừa vào tròng không hay liền buông tay ra, tiện thể cắn cho Vĩnh Phong một cái. Nhưng vẫn chưa đủ tức, cô nhìn thấy mũi Vĩnh Phong có một vệt nhọ liền nói:

- Mũi anh dính nhọ rồi.

Vĩnh Phong liền đưa tay chùi. Hiểu Đồng liền nhanh nhảu nói:

- Để em giúp anh.

Vĩnh Phong liền ngồi yên để Hiểu Đồng lau giúp mình, kì thực Hiểu Đồng đã đưa tay quệt lấy một ít nhọ, cô quệt chúng lên gương mặt trắng sáng của Vĩnh Phong, chẳng mấy chốc gương mặt cậu đã dính đầy nhọ.

- Ở đây cũng bị nhọ nữa. - Hiểu Đồng vừa nói vừa nhân cơ hội quệt thêm vài vết.

Vĩnh Phong đột nhiên cảnh giác liền đưa tay chùi, quả nhiên phát hiện ra. Hiểu Đồng biết mình đã bị lộ tẩy định đứng dậy bỏ chạy nào ngờ bị Vĩnh Phong nhanh tay giữ lại, cười nói:

- Mặt em cũng bị dính rồi để anh chùi giúp em. - Nói xong cậu cũng quệt một đường lên mặt Hiểu Đồng, Hiểu Đồng sợ hãi hét lên:

- Không cần, em tự chùi được.

Nhưng đã bị Vĩnh Phong chùi đen. Cô tức giận quệt thêm nói:

- Vậy em giúp anh chùi tiếp.

Nhưng khi bốn bàn tay áp lên hai gương mặt, tạo cảm giác như đang vuốt ve. Hai gương mặt sát gần nhau có thể nhận thấy hơi thở nóng ấm của nhau. Hai trái tim cùng run lên một nhịp đập. Bờ môi tự tìm đến nhau, cuốn lấy nhau với những cảm xúc dịu dàng ngọt lịm khiến người ta ngất ngây.

- Chúng ta là hoàng tử mặt mèo và công chúa lọ lem. - Vĩnh Phong cười nói.

Khi cả hai buông nhau ra, Hiểu Đồng tựa người vào vai Vĩnh Phong tận hưởng cảm giác ngọt ngào trong thế giới của hai người. Lát sau Hiểu Đồng lên tiếng hỏi:

- Sao hôm nay anh lại bày ra trò này vậy?

- Chẳng phải anh đã nói sẽ để em yêu anh lần nữa sao, chẳng phải anh đã nói sẽ theo đuổi em lại từ đầu sao? - Vĩnh Phong cười đáp, sau đó cậu đưa tay vuốt cái mũi cao cao của Hiểu Đồng: - Anh đã giới thiệu mình rồi mà em chẳng chịu giới thiệu về mình gì cả. Thật là bất lịch sự mà.

Hiểu Đồng bật cười ngồi dậy tằng hắng vài cái nói:

- Xin chào! Tôi là Mễ Hiểu Đồng, chị của bé Đường... - Ngừng một lát Hiểu Đồng nói tiếp: - Nhưng mà bé Đường mới hơn bẩy tuổi thôi. Anh là bạn bé Đường, vậy thì anh chỉ là một cậu nhóc thôi. Nếu em chấp nhận sự theo đuổi của anh, hóa ra anh là phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Cho nên em từ chối sự theo đuổi của anh.

Hiểu Đồng nói xong hất mặt cười thách thức, Vĩnh Phong không thèm chấp liền nói:

- Chẳng phải em nói, mối tình đầu của em là một cậu nhóc sao?

- Đúng là thù dai. - Hiểu Đồng cong môi nói: - Chuyện em nói xưa như vậy mà vẫn nhớ?

- Đương nhiên rồi, anh mà gặp thằng nhóc đó, anh nhất định lột hết đồ bêu xấu nó.

- Anh đúng là vô lại mà! - Hiểu Đồng nguýt cậu mắng.

- Em làm anh nổi máu vô lại nữa rồi. - Vĩnh Phong cười nói rồi tóm chặt Hiểu Đồng trong vòng tay, không cho cô kịp lên tiếng.

Cuối cùng hai người cùng nằm trên mui xe, dựa người vào kính chắn gió nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

- Đẹp quá! - Hiểu Đồng reo lên.

- Lúc ở bên Mỹ, anh thường nhìn bầu trời đầy sao, nhưng anh lại chẳng thấy nó đẹp chút nào cả. - Vĩnh Phong bỗng trầm giọng nói. - Vì bầu trời ở đó không có em.

Giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt Hiểu Đồng. Cô nắm chặt tay Vĩnh Phong, khẽ nhích người sát về phía cậu im lặng tiếp tục thưởng thức ánh sáng lấp lánh tỏa ra trên bầu trời kia. Vĩnh Phong khẽ cởi áo khoác rồi đắp lên người cô; luồn tay ra sau cổ, kéo cô tựa vào lòng mình. Mặt Hiểu Đồng vùi sâu vào lồng ngực Vĩnh Phong, hít thở hương thơm trên người cậu an lành chìm vào giấc ngủ.

Hạnh phúc thật đơn sơ. Có người đi tìm mãi vẫn không thấy được hạnh phúc trong khi nó luôn nằm gần bên. Hạnh phúc là thứ dễ dàng có được, nhưng chúng ta có biết nắm giữ hay không.

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3