Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 33 - Phần 4

Sự ủng hộ Anh Kỳ tăng rất nhanh, cô ta gần như nắm phần thắng trong tay. Nhưng ngay sau đó một phóng sự được tung ra ngay trong tin thời sự quan trọng của đài thành phố.

Đầu tiên là những hình ảnh của những con nghiện ốm yếu xanh xao, nằm co rút vào một chỗ, không nhà không cửa rất đáng thương và khiến người ta khiếp sợ.

Phóng sự đã mời vài nhân vật phỏng vấn. Đầu tiên là hình ảnh của một cô bé, gương mặt đã được che phủ.

“Do em ham chơi, nghe lời bạn nên thử. Nghĩ rằng chỉ một lần thôi thì không sao, không ngờ lại bị nghiện… Sau đó em gặp được chị Đình Ân, chị ấy đã khuyên em tự giác đi cai nghiện để sống tốt lên. Em thấy mình hồi trước thật là ngốc, không biết tự đi cai nghiện, vì xấu hổ mà không dám nói ra, cho nên càng lún càng sâu. Bây giờ em đang tham gia cai nghiện cùng với rất nhiều người. Một số bạn cỡ tuổi em cũng được chị Đình Ân khuyên nhủ mà tự tham gia. Em hy vọng sau khi cai xong, sẽ tiếp tục được mọi người, gia đình tiếp nhận.”

Sau đó lại hiện rất nhiều bạn trẻ vì lỡ lầm đường lạc lối đã được Đình Ân khuyên nhủ tự giác đi cai nghiện. Rồi hình ảnh của những người thân của các em ấy.

“… Gia đình tôi vì xấu hổ với bà con hàng xóm nên giận mà đuổi nó đi. Tới chừng nguôi giận thì hối hận vô cùng. Tìm con nhưng chẳng biết nó ở đâu. Sau đó mới biết tin, con tôi đã được nữ diễn viên Đình Ân khuyên nhủ tự giác đi cai nghiện, còn thông báo về gia đình chúng tôi nữa. Tôi rất vui mừng và rất cảm ơn cô Đình Ân đã giúp đỡ con tôi và gia đình.”

Thời sự còn đưa ra một số ý kiến của người dân… Họ đều ủng hộ Đình Ân và nghĩa cử của cô.

Sau cùng là hình ảnh của Đình Ân:

“Tất cả mọi người, hãy cùng nhau đẩy lùi ma túy, kẻ gây hại cho cuộc sống của chúng ta. Đừng vì mặc cảm xấu hổ mà tiếp tục sai lầm làm bạn với chúng mà nhận lấy hậu quả xấu. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại…”

Sau đó, bài phóng sự còn cho biết thêm từ việc các em nhỏ tự giác đi cai nghiện đã khai ra những địa điểm buôn bán ma túy giúp cơ quan điều tra bắt trọn ổ. Tin này khiến cho mọi người vui mừng vô cùng.

Ngay sau khi bài phóng sự xuất hiện thì cột bình chọn cho Đình Ân chỉ một ngày mà tăng vọt. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Anh Kỳ. Sau đó là vượt lên trên một cách nhanh chóng.

- Tuyệt quá đi! - Minh Thùy nhìn cột điểm phấn khích reo lên. - Chị Hiểu Đồng, chị tài thật, tìm được đề tài hay như vậy. trộm cắp diễn ra khắp nơi, người dân sống không yên mà đất nước cũng thiếu người chống đỡ.

thử, mọi người đều lo sợ nhà mình bị

- Chỉ là tình cờ chị đi xe buýt nhìn thấy băng rôn kêu gọi mọi người tự nguyện đi cai nghiện cho nên mới lấy nó để tham dự. - Hiểu Đồng mỉm cười khiêm tốn nói, cô nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Đình Ân mà lòng cũng thấy vui theo.

- Làm sao mà cậu tìm thấy những em nhỏ đó? - Đình Ân cười vui vẻ hỏi.

- Vậy thì cậu phải cảm ơn Thiên Minh. - Hiểu Đồng đáp. - Chính anh ấy đã cho đàn em đi tìm đó.

- Nhưng thời gian ngắn như vậy mà cậu và anh ấy tra ra được nhiều việc như vậy sao? - Đình Ân tiếp tục thắc mắc. Minh Thùy cũng tò mò yên lặng lắng nghe.

- Không! Mình và Thiên Minh đã điều tra trước đó rồi. Ngay khi bắt đầu cuộc thi cơ.

- Thật sao! - Đình Ân và Minh Thùy cùng hỏi một lúc.

Hiểu Đồng mỉm cười gật đầu.

- Vậy là ngay từ đầu, cậu đã biết được mình và Anh Kỳ sẽ tiếp tục thi đấu à?

- Đúng vậy. Ngay từ đầu, mình đã định tỷ số hòa.

- Vì lẽ gì?

- Vì Vĩnh Thành nói cho mình biết, bà Mai Hoa và chủ tịch cũng về nước. Cho nên mình đoán, bà Mai Hoa nhất định sẽ có động thái với mình. Nhưng con cáo già như bà ta sẽ không trực tiếp đánh vào mình tránh bị thương nên sẽ dùng người bên cạnh mình để uy hiếp mình. Mà người đó chắc chắn là cậu. Sở dĩ bà ta để trận đấu này hòa là vì mục đích muốn gây chú ý cho sản phẩm mới và uy hiếp mình, một mũi tên trúng hai đích. Tiếc rằng lần này bà ta tính sai nước cờ. Cậu đã là người chiến thắng. Chỉ có điều, mình không tin bà ta chịu để yên như vậy.

Rồi Hiểu Đồng nhìn gương mặt thất thần thoáng chút lo lắng của Đình Ân và cái rùng mình của Minh Thùy cười nói:

- Yên tâm đi, mục tiêu của bà ấy là mình. Mình tuyệt đối không để bà ấy hại những người thân của mình.

Ngay sau đó, một cuộc họp đã diễn ra khi cột bình chọn của Đình Ân cao hơn Anh Kỳ. Ngay khi tất cả cổ đông đều nhất trí chọn Đình Ân vào vị trí đại diện cho sản phẩm mới thì cánh cửa phòng họp mở ra.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, người đó không phải ai khác chính là bà Mai Hoa.

- Mẹ! - Vĩnh Thành và Vĩnh Phong cùng lúc kêu lên.

- Chào bà chủ tịch! - Tất cả mọi người đều lần lượt lên tiếng.

Bà Mai Hoa dáng vẻ sang trọng đầy kiêu hãnh từ từ bước vào, tháp tùng bà chính là vị trợ lí trung thành. Từ lúc bà bước vào, không khí vốn nghiêm trang của buổi họp càng căng thẳng hơn. Bà tiến lại cái ghế cao nhất, Vĩnh Thành liền lùi lại nhường ghế cho bà và ngồi sang bên cạnh.

- Mọi người ngồi đi! - Bà mỉm cười nói, nhưng ánh mắt quét ngay đến vị trí cuối cùng của bàn họp, nơi có một ánh mắt vừa như băng giá vừa như núi lửa phun trào nhìn bà, nhưng nét mặt lại thấp thoáng nụ cười vừa chế nhạo vừa tự tin, vừa xem thường.

Chỉ vài giây phút chạm mắt nhau, hai ánh mắt vừa như thách thức, vừa như kiêng dè nhau. Cuối cùng, một tiếng nói vang lên cắt ngang ánh mắt của bà Mai Hoa, trước khi bà thu lại ánh nhìn của mình, bà thấy một nụ cười chiến thắng trên khóe môi người đó.

- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây? - Chính là Vĩnh Thành lên tiếng cắt ngang.

- Mẹ đến để nghe mọi người bàn về việc chọn người đại diện. - Bà nhẹ nhàng cười nói, khí chất cao sang trong giọng nói khiến người ta kính trọng. - Mọi người bàn đến đâu rồi, tiếp tục đi!

- Chúng tôi đã bàn xong rồi. Vì cô Đình Ân đã thắng trong cuộc bình chọn lần này nên người đại diện cho sản phẩm mới của chúng ta chính là cô Đình Ân. - Giám đốc Điền đứng lên báo cáo.

Bà Mai Hoa nghe xong gật gật đầu. Lát sau bà nghiêng đầu nhìn mọi người hỏi:

- Có ai có ý kiến gì không?

Tất cả mọi người đều im lặng. Vĩnh Thành bèn lên tiếng:

- Mẹ! Tất cả đều đồng ý cả rồi, con thấy chúng ta cứ thế tiến hành thôi.

- Vĩnh Phong, con thì sao? - Bà đưa mắt nhìn Vĩnh Phong.

- Con không có ý kiến gì hết. - Vĩnh Phong lạnh nhạt trả lời.

- Được, mọi người không ai có ý kiến gì, nhưng tôi có ý kiến.

- Vâng, phu nhân cứ nói, chúng tôi xin lắng nghe. - Giám đốc Lâm lên tiếng tán thành. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.

- Mọi người cũng biết… - Bà Mai Hoa hắng giọng nói. - Anh Kỳ vốn là diễn viên nổi tiếng được rất nhiều người biết đến. Nếu để cô ấy làm người mẫu đại diện, chắc chắn khi sản phẩm của chúng ta được tung ra thị trường nước ngoài sẽ dễ dàng được mọi người đón nhận hơn là một diễn viên chỉ được biết đến trong nước như Đình Ân. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận hình ảnh và sự cố gắng của cô Đình Ân trong thời gian vừa qua. Cho nên tôi đề nghị: Hãy để cho Đình Ân làm người mẫu đại diện cho chúng ta trong nước, còn người mẫu đại diện ở nước ngoài chính là Anh Kỳ. Không biết các vị nghĩ sao?

Lời bà Mai Hoa vốn luôn được mọi người nể trọng, nay bà lại nói rất có lý khiến mọi người gật đầu tán thành. Có người vừa nghe xong liền thầm nghĩ: ”Cáo già cuối cùng cũng ra khỏi hang” liền lập tức phản đối.

- Tôi phản đối.

Hiểu Đồng đứng lên lên tiếng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

- Nghe nói cô là đại diện của tập đoàn Vĩnh Phát?

- Đúng vậy.

- Được, vậy lý do cô phản đối yêu cầu của tôi là gì?

- Bởi vì Anh Kỳ đã thua cuộc. Huống hồ sự việc lần này được công bố rộng rãi như thế, bây giờ lật lọng bảo người ta chỉ có thể làm người mẫu đại diện trong nước thì không hợp lý. Nếu ngay từ đầu không muốn người ta thắng thì đừng chấp nhận cuộc thi, có chơi có chịu; thắng là thắng, thua là thua. - Hiểu Đồng không một chút sợ hãi nói thẳng một cách khinh miệt, ánh mắt bày tỏ rõ sự khinh thường.

Bà Mai Hoa tái cả mặt, ánh mắt trừng trừng giận dữ. Tất cả cổ đông đều hoảng sợ, họ liếc nhìn cô gái bé nhỏ kia như một con thỏ trắng hiền lành lại dám đương đầu với một con hổ to lớn. Chẳng ai dám nói gì, lặng lẽ nuốt nước bọt, bịn rịn mồ hôi. Có người còn lặng lẽ nhìn Hiểu Đồng ra hiệu ngầm, nhưng cô phớt lờ, còn cố tình giương mắt lên thách thức.

- Được rồi. - Vĩnh Phong chợt lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng này. - Chuyện này chúng ta bàn sau đi.

- Đúng đó. - Tất cả mọi người bèn hùa theo tán thành.

- Tôi không đồng ý. - Hiểu Đồng lại tiếp tục lên tiếng. - Chuyện này sớm muộn cũng phải bàn. Bàn trước hay bàn sau thì đều như nhau. Tốt nhất nên dứt khoát một lần để còn tiếp tục những công việc khác. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc đơn giản thế này. - Hiểu Đồng biết, nếu lần này không đạt được thỏa thuận thì lần sau dưới sức ép của bà Mai Hoa, họ chắc chắc chắn sẽ thay đổi quyết định cho nên cô cần phải ra đòn trước.

- Cô... - Bà Mai Hoa tức giận ra mặt.

- Thế nào? - Hiểu Đồng khẽ cười ánh mắt chế giễu hỏi.

- Cô đúng là không biết điều. - Bà Mai Hoa tức giận đến độ đánh mất cả phong độ thường thấy của mình.

- Ồ... - Hiểu Đồng cảm thán một cái rồi giương mắt cười đáp trả: - Biết điều kiểu lật lọng như bà chủ tịch đây mới đúng sao?

- Ý cô là sao? - Bà Mai Hoa giận dữ đập tay lên bàn cái rầm khiến cho tất cả mọi người được một phen hồn ví lên mây.

- Ý tôi là bà cố tình làm cho một cuộc thi nhỏ trở nên rầm rộ, mời những nhân vật lớn đến chấm điểm, muốn làm bẽ mặt người ta. Cuối cùng không ngờ người ta lại thắng rồi thì lật lọng nói chỉ là người mẫu đại diện trong nước. - Hiểu Đồng cố tình nói thẳng chọc giận bà ta.

Bà Mai Hoa tức đến run người. Chưa bao giờ bà bị sỉ nhục như hôm nay, lại còn là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch nữa. Thế này thì mặt mũi thể diện của bà còn để đâu được nữa. Nhưng bà lại không thể phản bác lại lời của Hiểu Đồng được nữa.

- Hiểu Đồng! - Tiếng Vĩnh Thành vang lên, cậu nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Cậu sợ rằng nếu cô tiếp tục đối đầu với mẹ cậu thì sẽ có hậu quả khôn lường.

Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, đáp lại ánh mắt của Vĩnh Thành: ”Nể mặt anh, em không làm khó bà ta nữa”.

Bà Mai Hoa nghe Vĩnh Thành lên tiếng, cho rằng Vĩnh Thành đang bênh vực mình thì thấy vui vẻ hơn. Cơn giận đã nguôi đi một phần, cố lấy lại phong độ nghiêm trang hòa nhã để nói:

- Sở dĩ tôi đưa ra đề nghị như vậy là vì Anh Kỳ mới về nước chưa thông hiểu được tình hình trong nước cho lắm nên Đình Ân mới dễ dàng thắng cuộc, cho nên vì sự công bằng tôi mới đề nghị như vậy.

- Thì ra là vậy... - Tất cả mọi người luôn có chiều hướng xu nịnh bà ta nên lập tức hùa theo. - Làm như vậy rất đúng.

Hiểu Đồng tức giận vô cùng, con cáo già này trước sau cũng nhất định không buông tha con mồi của mình. Được, vậy thì không cần nể mặt nữa.

- Ý của bà chủ tịch là chỉ cần thi lại lần nữa thì Anh Kỳ nhất định sẽ không thua?

- Đúng vậy. - Bà Mai Hoa cười gật đầu xác nhận.

- Được, vậy thì thi lại thôi! - Hiểu Đồng nhếch môi khẽ cười nói.

- Cái gì, phải thi lần nữa sao? - Minh Thùy vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt kêu lên.

- Ừ... - Hiểu Đồng khẽ cười.

Đình Ân không nói gì, cô quyết định tin tưởng mình sẽ thắng bởi vì cô tin Hiểu Đồng.

- Vậy lần này thi như thế nào? - Minh Thùy sốt ruột hỏi.

- Vẫn như vậy. - Hiếu Đồng đáp gọn.

- Vẫn kế hoạch tuyên truyền về ma túy?

- Không.

- Vậy thì là cái gì?

- Chị chưa biết. - Hiểu Đồng thong thả trả lời, nhưng thấy vẻ mặt mắt chữ A miệng chữ O của Minh Thùy khẽ cười nói tiếp: - Người thông minh ắt có cách thông minh.

Khi Minh Thùy ra tiễn Hiểu Đồng về thì thấy anh chàng Quốc Bảo đã đứng đợi trước cổng nhà từ lúc nào không biết.

- Sao anh lại đến đây? - Minh Thùy hất mặt nhìn Quốc Bảo đầy khó chịu hỏi. Cô vẫn còn nổi giận vì chuyện người mẫu Như Lan đột nhiên thay đổi thái độ, khiến họ một phen khốn đốn.

- Đến rủ em cùng đi chơi. - Quốc Bảo không hề để ý đến thái độ của Minh Thùy, cậu mỉm cười rạng rỡ nói.

- Sao tôi phải đi chơi với anh! - Minh Thùy trố mắt nhìn Quốc Bảo gườm giọng hỏi.

- Vì bây giờ em là bạn gái của anh. - Quốc Bảo cười thích chí, tất cả mọi người đều thấy được niềm hạnh phúc dâng lên trong đáy mắt cậu.

- Ai là bạn gái của anh? - Minh Thùy bĩu môi, chớp mắt lơ đãng nói.

- Chẳng phải em đã nói... - Quốc Bảo ngơ ngác nói.

- Anh còn dám nhắc lại. Ai cam đoan với tôi là chị anh sẽ giúp chứ? Còn nói chị anh thương anh nhất, cuối cùng thì sao, chị anh quay lại nối giáo cho giặc khiến bọn tôi khổ sở thế nào biết không hả? Cũng may là anh Thiên Minh biết tin kịp lúc, nếu không chúng tôi thua nhục nhã lúc nào không hay rồi.

- Nhưng mà... - Quốc Bảo khổ sở nói, cậu cũng không ngờ lại bị bà chị họ bán đứng một cách thê thảm như vậy.

- Được rồi. - Hiểu Đồng thấy vậy bèn lên tiếng. - Minh Thùy chuyện đó cũng không phải lỗi Quốc Bảo, cậu ấy cũng lấy công chuộc tội, giúp chúng ta chạy đi lo trang phục rồi. Nếu không có cậu ấy giúp, chúng ta đã thua từ lâu rồi.

- Phải đó, phải đó... coi như lấy công chuộc tội rồi đi. - Quốc Bảo mừng rỡ hùa theo, ánh mắt nhìn Hiểu Đồng đầy cảm kích.

- Em mặc kệ, lần thi này chị Đình Ân thắng thì em sẽ nghĩ lại, còn nếu thua, bảo anh ta cách xa em ba bước. - Minh Thùy nguýt một hơi dài nói rồi đóng sầm cửa bỏ đi vào trong nhà.

Vẻ mặt Quốc Bảo tiu nghỉu. Hôm nay biết Minh Thùy được nghỉ, cậu đã kì công chuẩn bị rất nhiều cho buổi hẹn hò đầu tiên này, chẳng dè mọi sự lại như thế. Hiểu Đồng thấy thế cũng không đành lòng, cô biết Minh Thùy cũng bắt đầu thích Quốc Bảo rồi, chỉ là trẻ con không chịu thừa nhận mà thôi. Cô nhún vai một cái nói:

- Được rồi, nể tình giao hảo của chúng ta nhiều năm nay, mình giúp cậu theo đuổi Minh Thùy.

- Thật sao? - Mắt Quốc Bảo sáng rực lên hỏi.

- Thật. - Hiểu Đồng gật đầu đáp. - Nhưng bây giờ phiền cậu làm tài xế đưa mình về nha!

Hiểu Đồng đã chui vào xe, thấy Quốc Bảo còn đứng ngớ ra đó thì liền giục.

- Này mau lên, mình không giúp không công đâu. Phí tiết kiệm tiền đi xe coi như lệ phí trả công mình bỏ ra giúp cậu.

Quốc Bảo thở dài chui vào xe. Không ngờ Hiểu Đồng lại thực dụng đến vậy. Hiểu Đồng nhìn Quốc Bảo thì nhăn răng ra cười, giúp đỡ thì giúp đỡ nhưng thấy lợi cũng không nên bỏ qua.

***

Hôm sau, Đình Ân rủ Hiểu Đồng đi đến trung tâm mua sắm để mua tặng Thiên Minh một chiếc áo, gọi là quà cảm ơn. Cả hai người đi rất vui vẻ, đang lựa chọn một chiếc áo sơ mi thì nghe tiếng của một ai đó:

- Bác gái, bác xem chiếc áo này anh Vĩnh Phong mặc vào có đẹp không?

- Đẹp lắm, con đúng là có mắt nhìn. Cái áo lần trước con tặng, Vĩnh Phong mặc vào trông rất đẹp. - Lại một giọng quen quen vang lên.

- Đâu có, đâu có, tại anh ấy vốn dĩ đẹp trai cao ráo, bận gì cũng đẹp mà! - Cô gái thẹn thùng nói.

Hiểu Đồng và Đình Ân ngẩng đầu nhìn lên, là bà Mai Hoa và Anh Kỳ.

- Thật trùng hợp. - Anh Kỳ lên tiếng trước.

- Đúng vậy, thật trùng hợp. - Hiểu Đồng khẽ cười nói, ánh mắt quét nhẹ lên người bà Mai Hoa.

- Hai người đúng là rảnh rỗi nhỉ, đang trong giai đoạn thi đấu mà còn có thời gian đi mua đồ? - Bà Mai Hoa cười châm biếm.

- Tôi lại nghĩ, người bận rộn phải là cô Anh Kỳ mới đúng, phải suy nghĩ làm sao để có thể đánh bại tôi. Không ngờ cô ấy lại có thời gian đi lấy lòng mẹ của người khác. - Lần này Đình Ân lên tiếng đáp trả. Cô không muốn hai người trước mặt ức hiếp bạn mình.

Hai người kia không ngờ Đình Ân lại nói thế thì tái mặt. Anh Kỳ tức giận nói:

- Cô...

Nhưng bà Mai Hoa đã đưa tay chặn lại, khiến cô hậm hực im lặng ném ánh nhìn đầy tia sét về phía Hiểu Đồng và Đình Ân.

- Cô nên lo cho chính mình đi. Không chừng lần này người thua chính là cô. - Bà Mai Hoa mỉm cười hòa nhã nói.

- Vậy sao? Vậy chắc lần này cô Anh Kỳ đã tìm hiểu kỹ tình hình trong nước rồi phải không? - Hiểu Đồng cười mỉa mai, rồi ngẩng đầu nhìn bà Mai Hoa đanh giọng nói: - Hy vọng lần này, bà chủ tịch không lật lọng lần nữa.

Bà Mai Hoa giận run cả người nhưng đành nén giận bảo với Anh Kỳ:

- Chúng ta đi thôi!

Hai người vừa đi ngang qua Đình Ân và Hiểu Đồng thì cô thì thầm nói:

- Có biết tại sao tôi thà mạo hiểm thi lần nữa cũng không chịu đề nghị của bà chủ tịch không?

Bước chân hai người kia bỗng khựng lại, mắt quay sang nhìn Hiểu Đồng. Cô khẽ cười bình thản nói:

- Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến việc để cô làm người mẫu đại diện nước ngoài, còn Đình Ân ở trong nước bởi vì tôi biết Vĩnh Phong nợ cô. Nhưng khi nghĩ lại chuyện cô cố tình vu oan tôi ăn cắp, tôi đã quyết không để cô được một món lợi nào thêm nữa, bởi vì tôi không nợ cô. - Hiểu Đồng khẽ nghiêng người kề sát Anh Kỳ nói. Nắm tay Anh Kỳ siết chặt lại, rồi bỏ đi.

Nhưng sau đó, họ nghe tin Anh Kỳ đã cướp đi kế hoạch kêu gọi mọi người tự nguyện cai nghiện. Cô ta cho người đầu tư vào trong các trại cai nghiện rất nhiều thứ từ máy móc, thuốc men, thậm chí là việc cai nghiện không tốn tiền... Báo chí đăng tin rầm rộ. Nhưng lần này tất cả mọi người không vội bầu chọn cho Anh Kỳ như lần trước nữa mà im lặng chờ động tĩnh từ Đình Ân.

- Rầm... - Minh Thùy tức giận đập mạnh tờ báo trong tay xuống mặt bàn. - Cái gì mà điều tra kỹ tình hình trong nước chứ? Cướp cạn kế hoạch của người ta như vậy mà còn trơ trẽn lên báo.

- Bình tĩnh đi! - Đình Ân vội vuốt giận Minh Thùy, cô bé này vốn bộc trực nóng tính mà, sau đó quay sang Hiểu Đồng hỏi: - Bước tiếp theo chúng ta làm gì?

- Cô ta cướp của mình thì mình sẽ cướp lại của cô ta. - Hiểu Đồng khẽ cười nói. - Hôm nay được nghỉ, phải dẫn bé Đường và bé Phong đi chơi thôi. Hai người cũng cùng đi luôn đi.

- Đi đâu? - Đình Ân và Minh Thùy cùng lên tiếng hỏi.

- Đi rồi khắc biết. - Hiểu Đồng ra vẻ bí mật nói.

***

Trong buổi bán đấu giá từ thiện của tháng, một bức tranh phong cảnh biển khá lớn được đưa ra đấu giá. Bức tranh đó là do các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi đã cùng nhau tạo ra từ hàng ngàn vỏ sò rất nhỏ. Bức tranh vô cùng sắc sảo, tỉ mỉ và rất đẹp. Bức tranh nhanh chóng được đưa ra với giá rất cao.

Một em bé gái khoảng mười lăm tuổi mặc một chiếc váy xanh nhạt xinh xắn đứng ra nói:

- Đây thành quả mà chúng em bỏ công sức ra hoàn thành hơn một tuần lễ. Những vỏ sò này đều được chúng em lựa chọn và nhặt về rất cực khổ. Đây chính là ước mơ và hy vọng về tương lai của chúng em.

Các nhà doanh nghiệp đã tranh nhau trả giá để lấy cho được bức tranh vô cùng độc đáo này. Một phần nữa, nhờ việc này sẽ có thể nâng hình ảnh công ty trước mặt công chúng khi mà những buổi đấu giá từ thiện thế này rất thu hút sự chú ý của báo chí truyền hình và công chúng.

- Bảy tỷ. - Tiếng người chủ tọa vang lên, chiếc búa trên tay ông ta chực giáng xuống.

- Mười tỷ. - Một bàn tay giơ lên nói.

Tất cả mọi người đều ồ lên, quay lại nhìn mạnh thường quân vô cùng rộng rãi kia. Người đó chính là anh chàng tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn bất động sản lớn Phương Thế.

Sau đó cái tin bức tranh vỏ sò được mua lại với giá khá cao mang lại cho trại trẻ mồ côi một kinh phí lớn. Tất cả mọi người trong trại trẻ đều vui mừng. Ngay sau đó, một bản tin thời sự lại lần nữa đưa tin liên quan tới nữ diễn viên Đình Ân. Lần này, cô không hoạt động trong phong trào cổ vũ mọi người tự động cai nghiện mà là cùng các em nhỏ đi thăm quan biển.

Hình ảnh các em nhỏ lần đầu tiên được chạm chân vào làn nước mát lạnh của biển thật khiến người ta xúc động. Rồi hình ảnh Đình Ân và các em nhỏ cùng nhau nhặt vỏ sò, cùng nhau tạo nên bức tranh vỏ sò.

“Em rất vui, ở trại trẻ tuy được ăn được chơi nhưng đây là lần đầu tiên em được đi biển. Trước đây nhìn trên tivi thích lắm nhưng em biết là không có kinh phí. Lần này thỏa ước mong rồi.” - Giọng một bé gái run run đầy cảm xúc, sau đó vài em khác cũng tỏ ý thích thú như thế.

Sau đó là một phóng sự ở một viện dưỡng lão. Các em nhỏ ở trại mồ côi được đưa đến giao lưu với các cụ già. Bọn trẻ chăm chú nhìn các cụ tạo ra các món đồ thủ công tuy đơn sơ nhưng rất đẹp và học hỏi theo.

“Tôi xa gia đình và con cháu lâu lắm rồi. Nhớ chúng lắm nhưng bị chúng bỏ mặc không đến thăm nữa, buồn lắm. Nhớ mấy đứa cháu nội lắm, tôi ước khi mình sắp chết có thể gặp chúng một lần.” - Một cụ già nói trong nước mắt, vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt.

“Cô Đình Ân đưa mấy đứa bé này tới đây chúng tôi rất vui. Nhìn chúng mà đỡ nhớ tới con cháu, chúng tôi cũng bớt tủi thân.”

...

Sau đó là rất nhiều lời cảm ơn của mọi người tới Đình Ân. Một người quản lý của viện dưỡng lão đã đứng ra phát biểu:

“Tuy trước đây chúng tôi luôn được cô Anh Kỳ giúp đỡ tài trợ mọi mặt. Chúng tôi rất cảm kích nhưng mà cô Đình Ân lại đem đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui, tuy rất nhỏ nhưng đó lại là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi. Hơn thế nữa, cô ấy còn chú ý đến tình trạng sức khỏe, cuộc sống của chúng tôi. Vốn dĩ trại dưỡng lão là đất tư không hoàn toàn thuộc về chúng tôi, bên cạnh lại có nhà máy sản xuất với cường độ khá lớn. Các cụ vốn đã khó ngủ lại bị đánh thức vì nhà máy hoạt động khá sớm. Nhiều cụ vì vậy mà sinh bệnh, không thể thoải mái nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Phương Thế Nam của tập đoàn bất động sản Phương Thế là một người bạn của cô Đình Ân, nể lời cô đã tặng cho chúng tôi một mảnh đất thuộc về riêng chúng tôi và vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho cuộc sống an dưỡng của các cụ. Thiết nghĩ đây mới chính là điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Vì vậy chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm kích cô ấy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3