Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 34 - Phần 2

Hiểu Đồng bước ra khỏi bệnh viện trong trạng thái mơ hồ không sức sống. Cái sự thật mà cô không dám tin, cái sự thật mà cô đã đi tìm đáp án cuối cùng cũng được làm rõ. Lời Hữu Thiên cứ vang vọng bên tai cô: “Thật ra lần trước Vĩnh Thành đi công tác, thực chất là đi khám lại cánh tay. Vốn dĩ cần phải phẫu thuật lại thêm vài lần nữa nhưng khi cậu ấy trở về lại là lúc em xảy ra chuyện cho nên cậu ấy đã bỏ qua cơ hội phẫu thuật…”

Ngay lúc đó, Vĩnh Phong nhắn tin đến.

Vẫn chỉ có ba chữ: “Anh chờ em”. Trước đây ba chữ này khiến Hiểu Đồng cảm thấy ngọt ngào vô cùng nhưng giờ đây nó như một nhát dao chém thẳng vào tim.

Cuối cùng Hiểu Đồng cũng đến nhà Vĩnh Phong, cô cố giấu đi nỗi buồn trong lòng để đối diện với anh. Đón nhận cái ôm ấm áp và cái nhìn trìu mến của Vĩnh Phong nhưng cô đã không còn cái cảm giác hạnh phúc như mọi khi nữa. Cô đẩy Vĩnh Phong ra cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình nói:

- Em đi nấu cơm cho anh.

Khi cả hai đã ăn xong, Hiểu Đồng đang gọt trái cây thì Vĩnh Phong đột nhiên lên tiếng với vẻ e dè ngập ngừng:

- Hiểu Đồng! Em có thể... ừm, để Anh Kỳ làm người đại diện ngoài nước cho mẫu sản phẩm mới lần này được không? Chỉ lần này thôi...

“Cạch...”

Vĩnh Phong giật mình vội chạy đến xem xét ngón tay bị cắt trúng của Hiểu Đồng, giọng lo lắng hối hận nói:

- Anh xin lỗi, đáng lí anh không nên nói ra! Bỏ qua chuyện này đi.

Vĩnh Phong định đưa ngón tay Hiểu Đồng vào miệng để ngăn chặn những giọt máu đang tuôn ra nhưng cô đã rụt tay lại. Cô nắm chặt ngón tay chảy máu của mình, mắt khẽ khép lại cảm nhận sợi dây giằng co trong lòng đã phựt đứt rơi xuống. Lời Vĩnh Phong nói như một giọt nước tràn ly đã không có cách gì lấy lại được. Hiểu Đồng mở mắt nhìn Vĩnh Phong, không có sự oán trách, không có sự đau khổ, chỉ có sự thất vọng tột cùng.

Lời đã nói không cách gì rút lại. Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong đau đớn nói:

- Em thật thất vọng về anh. - Nói xong cô quay lưng bỏ đi một mạch, không kịp để Vĩnh Phong có sự níu kéo.

Hiểu Đồng chạy như bay ra khỏi nhà Vĩnh Phong, cô cũng không biết mình chạy bao lâu, chỉ đến khi chân cô gần như đuối sức rồi té uỵch xuống đất. Khi cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một tiệm nữ trang cao cấp...

Sau đó Hiểu Đồng đã tránh gặp mặt Vĩnh Phong, cũng không nhận điện thoại của cậu.

Khi Hiểu Đồng đến nhà Vĩnh Thành, cánh cửa nhà không đóng lại mà khép hờ. Hiểu Đồng cảm thấy rất kỳ lạ, cô vội vàng đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy phòng khách bị đập phá đổ vỡ khắp nơi, nỗi sợ hãi trong lòng khiến tim cô đập mạnh. Vĩnh Thành đang ngồi im lặng trên sofa, nét mặt dường như đau đớn lắm. Nhìn thấy Vĩnh Thành không sao, Hiểu Đồng thở dài trút hết nỗi sợ hãi lúc nãy ra. Cô bước nhanh đến bên Vĩnh Thành hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?

- Không có gì, chỉ là có chút bực mình thôi. - Vĩnh Thành giật mình khi nghe Hiểu Đồng hỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng, trong ánh mắt đang che giấu một điều gì đó. Cậu lảng đi chuyện khác.

- Để anh dọn dẹp lại một chút. - Vĩnh Thành vội vàng đứng lên thu dọn. - Em cứ ngồi đó đi.

Hiểu Đồng nhìn dáng vẻ lui cui của Vĩnh Thành đột nhiên thấy thương cảm vô cùng. Dường như cánh tay Vĩnh Thành không đủ sức để bê chồng sách đã được xếp ngay ngắn. Cậu đặt từng cuốn từng cuốn lên kệ, Hiểu Đồng nhìn thấy cảnh đó cắn chặt răng để không bật khóc. Cô nén những giọt nước mắt vào lòng cố tỏ vẻ không có gì nói:

- Vĩnh Thành, anh xem nè.

Vĩnh Thành quay lưng lại nhìn, Hiểu Đồng đã giơ một bàn tay ra phía trước, ngay ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cổ tay cô là chiếc lắc hình ngôi sao rất đẹp. Hiểu Đồng nhoẻn miệng nhìn Vĩnh Thành cười dịu dàng nói:

- Lần trước em nói với anh, chiếc nhẫn hơi rộng, em sợ nó bị rơi mất nên đem cất. Hôm kia em đã đem đến tiệm nữ trang cao cấp bảo họ thu nhỏ lại, sẵn làm lại chiếc lắc bị đứt.

- Vậy à? - Vĩnh Thành cười yếu ớt nói. - Sao em không nói để anh cho người đi làm?

- Anh bận nhiều việc nên em không muốn làm phiền. Hôm nay làm xong là em đến đây liền, em có chuyện muốn nói với anh... - Hiểu Đồng ngừng một lát rồi quyết tâm nói: - Chúng ta kết hôn đi!

Cuốn sách trên tay Vĩnh Thành rơi xuống, cậu ngạc nhiên nhìn Hiểu Đồng, chỉ bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô. Vĩnh Thành vội quay mặt lại nơi khác, cậu không muốn Hiểu Đồng nhìn thấy gương mặt đầy kích động của mình lúc này. Lát sau, Vĩnh Thành lên tiếng:

- Hiểu Đồng, hãy trở về với Vĩnh Phong đi!

- Tại sao, chẳng phải anh cho em sự chọn lựa hay sao? Vậy tại sao khi em chọn lựa, anh lại rút lui.

- Nói tóm lại, anh không muốn kết hôn với em nữa. Em về đi! - Vĩnh Thành lớn tiếng xua đuổi.

- Vậy thì anh nói lý do đi! - Hiểu Đồng nhất quyết nói.

Vĩnh Thành hít một hơi thật sâu rồi quay lưng nhìn thẳng vào mắt Hiểu Đồng:

- Tại vì tôi không muốn cô thương hại tôi, tại vì tôi không muốn làm người để cô lợi dụng đối phó với mẹ tôi. Nhiêu đó lý do đã đủ chưa.

Hiểu Đồng choáng váng khi nghe Vĩnh Thành nói, cô suýt chút té xuống ghế, đau xót, hối hận vô cùng, Hiểu Đồng bật khóc nói:

- Vĩnh Thành, em thừa nhận, em từng có ý nghĩ lợi dụng anh để trả thù. Nhưng từ cái giây phút anh cứu em thì nỗi hận thù đó dường như cũng biến mất. Em chỉ dùng việc trả thù bà ấy làm động lực sống, làm động lực để bản thân mạnh mẽ hơn, để em không gục ngã. Ở bên cạnh anh là thật lòng mong muốn của em, không phải lợi dụng, càng không phải thương hại. Em đã từng nói: “trong lòng em có anh”, điều này hoàn toàn là sự thật. Có thể tình cảm của em đối với anh chưa đủ nhiều nhưng em có thể cam đoan ý muốn kết hôn với anh không phải là thương hại anh.

- Dù cô muốn kết hôn với bất kỳ lý do gì, tôi cũng đều từ chối. Cô về đi! - Vĩnh Thành ánh mắt lạnh lùng, thái độ thờ ơ nói rồi quay lưng bỏ đi vào phòng của mình.

Hiểu Đồng đứng nhìn theo bóng dáng Vĩnh Thành bàng hoàng bất động, cảm giác chua xót trong lòng. Là cô đã phạm sai lầm, là cô đã lừa dối trước cho nên Vĩnh Thành không tin cô. Hiểu Đồng lặng lẽ lau nước mắt ngồi xuống giúp Vĩnh Thành thu dọn lại nhà cửa. Bỗng cô thấy một tờ giấy bị vo tròn, có dấu mộc của bác sĩ, cô bèn mở ra.

Nhưng khi Hiểu Đồng đọc tờ giấy đó, gương mặt cô hoàn toàn sửng sốt. Cô không ngờ, mọi việc lại như thế. Thảo nào mà Vĩnh Thành luôn trầm tĩnh đến thế, lại trở thành người nóng nảy đập vỡ đồ đạc trong nhà. Cái sự thật này đến cô còn không chấp nhận được, huống hồ là Vĩnh Thành. Tại sao lại như thế? Hiểu Đồng run rẩy nhìn về căn phòng đã đóng kín của Vĩnh Thành.

Cánh cửa phòng của Vĩnh Thành mở ra, Hiểu Đồng bước vào, cô nhìn thấy Vĩnh Thành đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào thành giường, đầu gục vào hai cánh tay đặt trên đầu gối. Dáng vẻ cô đơn tội nghiệp đến đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô lặng lẽ nhìn Vĩnh Thành rồi rơi nước mắt. Vĩnh Thành cũng không ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ cậu đang khóc, có lẽ cậu không muốn cô thấy mình trong bộ dạng này.

Lát sau, cô quyết định bước đến cạnh Vĩnh Thành rồi quỳ xuống, choàng tay ôm lấy người cậu, thỏ thẻ cất giọng nói:

- Vĩnh Thành không sao đâu, là giả thôi, là giả thôi. - Hiểu Đồng cố gắng an ủi, cô hy vọng, những thứ đó đều không phải sự thật.

Vĩnh Thành không nói gì, Hiểu Đồng cảm nhận được sự run rẩy toát lên từ cậu. Cô vuốt nhẹ lưng Vĩnh Thành như vỗ về:

- Dù đó là sự thật thì anh vẫn còn có em mà, chẳng phải anh đã nói chỉ cần một mình em thôi sao? Em sẽ không rời khỏi anh đâu.

Vĩnh Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe có hai hàng nước rơi trên gương mặt đã tiều tụy của cậu, môi run rẩy gọi tên Hiểu Đồng. Cậu choàng tay kéo cô vào lòng mình, để đầu đặt lên vai cô, tay siết chặt người Hiểu Đồng như thể sợ cô biến mất rồi Vĩnh Thành bắt đầu kể trong nước mắt.

- Lúc nhỏ, mẹ chưa từng ôm anh lấy một lần, đối với anh vú Năm mới là mẹ. Anh luôn mong mỏi mẹ nhìn anh dù chỉ một lần, khát khao được nằm trong vòng tay mẹ nhưng mẹ dường như chỉ yêu thương một mình Vĩnh Phong. Anh luôn tự an ủi mình, chỉ vì Vĩnh Phong còn nhỏ nên mẹ yêu thương hơn cho nên anh cũng rất yêu thương Vĩnh Phong, luôn chăm sóc nhường nhịn nó, chỉ vì muốn một câu khen ngợi của mẹ. Nhưng ngoài ép buộc anh phải làm điều này, không được làm điều kia, mẹ dường như không đoái hoài gì đến anh... Điều duy nhất khiến anh cảm thấy an ủi là ba rất yêu thương anh. Chưa từng để anh chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì…

Vĩnh Thành kể một lúc thì giọng đã lạc đi, nhưng cậu vẫn tiếp tục lên tiếng kể:

- Khi lớn thêm một chút, anh biết được cảnh mẹ ghẻ hắt hủi con chồng, anh đã nghĩ sở dĩ mẹ chưa từng yêu thương anh bởi vì anh là con riêng của ba. Ai lại yêu thương con chồng bao giờ. Anh càng cố gắng ngoan hơn để một lúc nào đó mẹ nghĩ lại mà yêu thương anh. Có ai ngờ... - Vĩnh Thành rời khỏi người Hiểu Đồng dựa vào giường cười điên dại nói: - ... Có ai ngờ anh chẳng những là một đứa con hoang mà còn là một đứa con hoang bị bỏ rơi. Vốn dĩ trong người anh không có dòng máu họ Triệu. Anh chỉ là một đứa bé do họ nhặt về nuôi mà thôi.

- Vĩnh Thành, ai đã nói cho anh biết chuyện này?

- Có ai đó đã gửi cho anh bản xét nghiệm ADN… - Vĩnh Thành đau khổ đáp, lời nói nghẹn ngào vô cùng, như thể có tảng đá chắn ngang.

- Vĩnh Thành, biết đâu là ai đó cố tình làm vậy, họ cố tình lừa anh, gây chia rẽ gia đình anh, bản báo cáo xét nghiệm này chưa chắc là chính xác. - Hiểu Đồng chợt cảm thấy có một tia hy vọng.

- Không đâu. - Vĩnh Thành lắc đầu nói. - Lúc đầu anh cũng không tin, lợi dụng ba anh còn đang dưỡng bệnh, anh đã cho người tiến hành kiểm tra và sự thật vẫn không thay đổi. Khi anh nhìn thấy bốn chữ: ”Không cùng huyết thống”, anh cảm thấy vũ trụ này dường như đã sụp đổ. - Vĩnh Thành cố kìm nén nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi.

Hiểu Đồng cảm thấy thương Vĩnh Thành vô cùng, cô hiểu cái cảm giác xót xa mất mát tình thương là như thế nào. Cô đưa tay kéo đầu Vĩnh Thành dựa vào vai mình, rồi lau những giọt nước mắt trên mặt Vĩnh Thành, cố gắng an ủi:

- Vĩnh Thành anh đừng buồn, không cùng huyết thống cũng đâu phải vấn đề lớn. Chẳng phải bác Nguyên vẫn rất yêu thương anh hay sao. Dù là cha ruột hay cha nuôi thì trước sau gì bác ấy vẫn xem anh là con trai của mình. Nếu anh vì tờ giấy xét nghiệm này mà xem bác ấy như người xa lạ thì sẽ khiến bác ấy đau lòng thêm thôi.

- Em nói đúng. - Vĩnh Thành dường như đã trút hết nỗi lòng của mình ra, tâm trạng đã đỡ buồn hơn trước, ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng cố gượng cười: - Dù ba có là ba ruột hay ba nuôi, anh cũng đều kính trọng ông ấy.

- Cho dù, họ không còn yêu thương anh, thì anh vẫn còn có em mà. Chúng ta kết hôn đi! - Hiểu Đồng nói.

Vĩnh Thành nhìn thẳng vào mắt Hiểu Đồng thăm dò, Hiểu Đồng mỉm cười tỏ rõ ý niệm của mình.

- Em có hối hận không? - Vĩnh Thành chợt lên tiếng hỏi.

- Chỉ cần anh cho em hạnh phúc thì em sẽ không hối hận. - Hiểu Đồng nhẹ nhàng trả lời.

***

- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? - Đình Ân nhìn Hiểu Đồng vừa thương cảm vừa ái ngại hỏi.

- Mình không cần suy nghĩ nữa, dù đưa ra quyết định gì, mình cũng sẽ chịu trách nhiệm với nó đến cùng. - Hiểu Đồng cười như không cười trả lời.

- Được rồi. - Đình Ân thở dài nói: - Vĩnh Thành cũng là một người tốt, mình tin anh ấy sẽ làm cậu hạnh phúc.

- Chị à, còn anh Vĩnh Phong thì sao? - Minh Thùy lên tiếng hỏi.

- Chị và Vĩnh Phong có duyên nhưng không nợ, đành chịu thôi. - Hiểu Đồng làm như không có gì trả lời, nhưng hơn ai hết, cô biết cõi lòng mình tan nát.

***

“Bốp...”

Trong căn biệt thự vang lên tiếng tát tai xé lòng. Bà Mai Hoa đang đứng giữa phòng khách, sắc mặt đầy vẻ tức giận, bàn tay vừa đưa lên cao giáng một bạt tai lên mặt Vĩnh Thành vẫn chưa đưa xuống. Nhưng ngay sau đó là một phen kinh ngạc vô cùng, bà nhìn lại bàn tay mình run run. Chưa bao giờ bà đánh con, nhưng không ngờ trong một phút nóng giận bà đã lỡ tay.

Vĩnh Thành đưa tay lên xoa mặt, ánh mắt nhìn về người mẹ mà mình luôn tôn trọng cảm thấy đau lòng vô cùng. Tuy từ trước đến giờ bà luôn xa cách cậu nhưng cũng chưa hề quá lời, càng chưa từng đánh cậu một lần.

- Dù mẹ có trách thế nào, con cũng sẽ lấy Hiểu Đồng. - Vĩnh Thành cương quyết nói.

Bà Mai Hoa tức giận giơ tay lên lần nữa nhưng rồi khựng lại, bất lực thả lỏng tay. Nhưng rồi bà chậm rãi nhưng đầy cương quyết nói:

- Nếu như con muốn lấy con bé đó, thì mẹ sẽ từ con.

Vĩnh Thành mỉm cười, nụ cười chua chát, Vĩnh Thành không ngờ sau cái tát tai đó lại là lời nói tuyệt tình. Sau đó là một nụ cười lạnh, Vĩnh Thành nhìn bà Mai Hoa nói:

- Vốn dĩ người cũng không phải mẹ con.

***

Hiểu Đồng vừa bước xuống xe của Vĩnh Thành đã thấy Vĩnh Phong đứng ở trước cửa, khói thuốc mờ ảo che phủ gương mặt cậu. Dưới chân cậu là vô số tàn thuốc, chắc chắn Vĩnh Phong đã đợi ở đây khá lâu.

Vĩnh Thành nhìn vẻ cứng đờ của Hiểu Đồng liền hỏi:

- Hay là đến nhà anh đi?

- Không cần. - Hiểu Đồng dứt khoát đáp rồi mở cửa bước ra. - Trước sau cũng phải nói rõ thôi, anh về đi, em muốn tự mình nói với Vĩnh Phong.

Thấy thái độ của Hiểu Đồng, Vĩnh Thành cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, cậu nhìn Vĩnh Phong một cái rồi cho xe chạy đi.

Hai người giáp mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng mà lại không thể mở lời. Cuối cùng Vĩnh Phong đưa tay lên vuốt ve gương mặt đầy cảm xúc của Hiểu Đồng, bàn tay thật lạnh lẽo cùng những cái run nhẹ, chua xót hỏi:

- Tại sao?

Hiểu Đồng gạt tay Vĩnh Phong ra, mặt quay đi. Sau đó, cô lạnh lùng nói:

- Không tại sao cả.

Vĩnh Phong đưa tay nâng cằm của Hiểu Đồng lên, buộc mắt cô nhìn vào mắt cậu. Cậu thều thào nói với giọng khổ sở, hai hàng chân mày chau lại:

- Chỉ vì một câu nói đó thôi sao? Chỉ vì anh nói muốn Anh Kỳ làm người mẫu đại diện thôi sao?

- Phải. - Hiểu Đồng lạnh lùng buông câu xác nhận.

Bàn tay Vĩnh Phong bỗng rớt xuống thinh không, người cậu hơi chao đảo, cậu không ngờ chỉ vì một câu nói có vẻ miễn cưỡng của bản thân mà tạo ra khoảng cách giữa hai người. Vĩnh Phong lắc đầu, lùi lại sau mấy bước, rồi nhìn Hiểu Đồng chằm chằm nói:

- Anh không tin.

- Vĩnh Phong! Anh biết không, em luôn biết khoảng cách giữa anh và em là rất xa. Em luôn nghĩ, chỉ cần chúng ta yêu nhau, em sẽ vì anh mà cố gắng rút ngắn nó lại, còn anh sẽ vì em mà đi chậm lại. Đến một lúc nào đó, chúng ta có thể nắm chặt tay nhau cùng bước song song tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng rất tiếc, khoảng cách giữa hai ta lại có vô số sự cản trở, đường đi lại quá gồ ghề. Trong khoảng thời gian đó, giữa em và anh lại xuất hiện hai con đường khác. Con đường đó dù anh không chọn đi nhưng vì tò mò, anh cũng đã chạm chân vào. Còn em, chỉ vì muốn nhanh chóng đuổi kịp anh mà chọn con đường bên cạnh mình, con đường này quá êm đềm lại toàn bóng mát. Cho đến khi anh và em gặp nhau trên con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng mỗi người lại có thêm con đường riêng của mình.

Nói xong cô ngừng lại nhìn Vĩnh Phong, thở dài cười một cái rồi nói tiếp:

- Dù rất luyến tiếc con đường bằng phẳng kia nhưng chỉ cần được nắm lấy tay anh, em nguyện cùng anh tiếp tục đi trên con đường gồ ghề kia. Nhưng anh thì khác, anh nắm lấy tay em nhưng lòng vẫn trăn trở về con đường mà anh đã gặp.

- Không phải, anh nói như vậy là vì... - Vĩnh Phong vội lên tiếng phản đối nhưng sau đó cậu im lặng mà không thể nói tiếp. Cuối cùng cậu khổ sở nói: - Xin em tin anh có được không? Anh chưa hề yêu Anh Kỳ, chỉ là vì...

- Đủ rồi, là gì cũng được, em không muốn nghe nữa. Khi em sắp thua cuộc trong cuộc thi, em thật sự muốn có anh bên cạnh làm chỗ dựa nhưng anh lại không đến...

- Không phải, lúc đó...

- Em không trách anh, bắt anh lựa chọn giữa mẹ anh và em, em biết anh rất khó xử cho nên từ đó tới giờ em chưa từng trách anh. Nhưng mà điều em không ngờ là anh lại đi nói giúp cho Anh Kỳ. Anh có biết em thất vọng đến cỡ nào không? Anh có thể đứng ngoài cuộc, anh có thể làm người bàng quan nhưng anh lại chọn đứng về phía Anh Kỳ...

- …

- Từ lúc mẹ em mất, em đã thề sẽ không để ai làm tổn thương đến mình nữa, kể cả khi người đó là anh... Vĩnh Phong. Cho nên khi thấy anh vẫn còn lưỡng lự không dứt khoát giữa em và Anh Kỳ, thì em đã đưa ra chọn lựa của mình để không bị tổn thương vì anh. Con đường bên cạnh Vĩnh Thành không phải con đường khiến em hạnh phúc nhất nhưng ít ra đó là con đường mà em không bị tổn thương. Cho nên hãy quên em đi.

Nói xong Hiểu Đồng bước qua Vĩnh Phong đang đứng bất động bỏ đi, nước mắt cô bắt đầu rơi: "Xin lỗi anh Vĩnh Phong, em lại gạt anh lần nữa".

Vĩnh Phong đứng yên nhìn Hiểu Đồng bước qua mình, cậu khẽ nhắm mắt lắng nghe sự đau đớn của con tim. Là cậu đã sai, trong một phút sai lầm cậu đã đánh rơi bản thân và đánh mất tình yêu. Trong đầu cậu vang lên lời đe dọa của Anh Kỳ:

''Nếu em không làm được người mẫu đại diện nước ngoài thì em sẽ nói ra toàn bộ sự thật với cô ấy, là anh đã nợ em, đây là món nợ em đòi anh phải trả cho em.''

Sau đó, mấy ngày liền ở công ty, phó tổng giám đốc không hề bước chân tới, trong khi đó hôn sự của tổng giám đốc Vĩnh Thành ngày càng gần kề.

Có rất nhiều dự án và việc mà Vĩnh Phong phụ trách, đang đến lúc phải giải quyết, sự vắng mặt của cậu gây hoang mang cho tất cả mọi người, họ như rắn mất đầu. Tuy Vĩnh Thành là tổng giám đốc, có quyền quyết định cao hơn, nhưng những việc này cậu chưa từng xem tới nên không thể đưa ra quyết định ngay được. Cho nên thư ký trưởng của chủ tịch Triệu Vĩnh Nguyên đã báo cáo tình hình cho ông nghe. Và ông đích thân đi đến công ty để giải quyết các vấn đề tồn đọng đó.

Hiểu Đồng nhận được điện thoại của thư ký cấp cao bảo rằng phải đến họp khẩn, cô chưa kịp hỏi thêm gì thì thư ký đã cúp máy. Hiểu Đồng đành gác máy và thu xếp đến tham dự cuộc họp. Vì đường tắt nên cô bị kẹt xe, khi cô mở cửa bước vào thì buổi họp đã bắt đầu. Hiểu Đồng theo thói quen đưa mắt nhìn vị chủ trì buổi họp, đang định bước vào ghế ngồi thì bất ngờ khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đang ngồi vào chiếc ghế thường ngày của Vĩnh Thành. Đó là một khuôn mặt khá quen thuộc nhưng dường như cũng không thay đổi nhiều so với trong trí nhớ của cô. Đó là một gương mặt rất điềm đạm và phong độ so với tuổi của ông. Mái tóc đã điểm hoa râm hai bên thái dương, hai bên mắt tuy có vết chân chim nhưng lại làm cho gương mặt ông thêm thông tuệ sáng suốt. Dáng người quắc thước nghiêm nghị khiến người ta kính nể và ngưỡng mộ.

Hiểu Đồng bỗng thấy một sự xúc động trào dâng trong lòng, nỗi xúc động ấy khiến cánh mũi cô thấy cay cay, hai chân như có luồng điện chạy qua, gương mặt cô từ từ tái xanh, môi run lên. Những ký ức ùa về như sóng bão.

"Bàn tay ấy rất ấm áp đã chìa ra cho cô bé Hiểu Đồng còn đang hoảng loạn sau vụ cưỡng hiếp, nụ cười ấm áp hiền lành khiến người ta tin tưởng, giọng nói êm ái dỗ dành:

- Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Bác sẽ bảo vệ con, bác sẽ đuổi người xấu đi.

Bàn tay đó ấm áp như bàn tay của ba cô bé, nụ cười cũng hiền hòa như nụ cười của ba cô bé khiến Hiểu Đồng bỗng có cảm giác tin tưởng đến lạ kì.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3