Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 35 - Phần 3

Sáng hôm sau, khi Vĩnh Phong và Hiểu Đồng đang hạnh phúc bên nhau cùng dựa vào nhau ngồi xem phim thì cánh cửa nhà cậu bỗng mở ra, người bước vào chính là Anh Kỳ, phía sau còn có Vũ Quỳnh tay xách nách mang rất nhiều đồ.

Anh Kỳ nhìn thấy cảnh tượng hai người tình tứ dựa vào nhau, trên người Hiểu Đồng là chiếc áo của Vĩnh Phong, nút áo thứ nhất không cài thì tức giận đến tím mặt chỉ tay vào hai người họ nói không nên lời:

- Hai người...

- Cô đến đây làm gì...? - Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra đứng dậy nhìn Anh Kỳ lạnh lùng hỏi: - Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi?

Anh Kỳ không trả lời câu hỏi của Vĩnh Phong mà đi ngay đến trước mặt Hiểu Đồng giơ tay tát một cái vào má cô. Vì quá bất ngờ nên Hiểu Đồng lãnh trọn cái tát tai đó. Cô ta còn định giơ tay tát thêm cái nữa nhưng đã nhanh chóng bị Vĩnh Phong giữ lại. Sau đó cậu thay Hiểu Đồng tát trả Anh Kỳ cái bạt tay khi nãy rồi gầm lên:

- Cô có biết mình đang làm gì không hả?

Anh Kỳ từ nhỏ vốn dĩ là một tiểu thư được cưng chiều, không ngờ lại bị Vĩnh Phong tát cho một cái đau điếng, cô đưa tay ôm lấy mặt nhìn Vĩnh Phong đầy oán giận rồi bật khóc:

- Anh... anh vì cô ta mà đánh em.

- Phải! Vậy thì sao? - Vĩnh Phong lạnh lùng thờ ơ đáp, ánh mắt vẫn còn đầy giận dữ nhìn cô.

- Anh có biết cô ta sắp làm chị dâu của anh rồi không? - Anh Kỳ phẫn nộ thét lên, rồi quay sang Hiểu Đồng nói: - Còn cô, có có biết liêm sỉ không? Cô làm vậy không thấy có lỗi với Vĩnh Thành à?

- Cô im đi, chuyện của chúng tôi không cần cô can thiệp vào. Mau ra khỏi nhà tôi! - Vĩnh Phong tức giận quát lớn.

- Được, tôi đi. Nhưng các người nhớ đó, tôi không để yên cho hai người đâu. - Anh Kỳ tức giận nói, ánh mắt như một ngọn lửa đầy căm thù.

Vĩnh Phong chụp lấy hai bên má của Anh Kỳ bóp chặt khiến cô ta đau đớn vô cùng. Cậu gằn từng chữ nói:

- Tôi nói cho cô biết, nếu cô làm hại đến một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ không để cho cô sống tốt đâu. Chuyện chiếc nhẫn lần trước, cô vu oan cho cô ấy, tôi còn chưa tính với cô. Bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi!

Nói rồi Vĩnh Phong hất Anh Kỳ ra, cô ta bị mất đà lùi lại mấy bước. Trước ánh mắt đầy sát khí của Vĩnh Phong, Anh Kỳ cảm thấy đầy sợ hãi, người cô ta run lên rồi quay lưng bỏ đi nhưng vẫn ném lại ánh mắt đầy căm hận của mình về phía Hiểu Đồng.

Vĩnh Phong thấy hai người họ đi rồi thì đóng sầm cửa lại, sà ngay đến bên Hiểu Đồng lo lắng vuốt ve bờ má đang ửng đỏ của cô hỏi:

- Em không sao chứ?

- Em không sao, em đáng bị như vậy mà. - Hiểu Đồng lắc đầu buồn bã nói.

Nhìn gương mặt của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong cảm thấy đau buồn vô cùng, cậu vội ôm chặt cô vào lòng nói:

- Hãy tin anh, anh nhất định sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa.

Hiểu Đồng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Vĩnh Phong rồi nhắm mắt lại.

***

Anh Kỳ tức giận vứt tất cả đồ đạc xuống dưới đất, cô không ngừng mắng chửi Hiểu Đồng. Vũ Quỳnh vừa né vừa nhặt những thứ Anh Kỳ vứt xuống để cô ta có cái để tiếp tục quăng cho hả giận. Ngay lúc đó, Đình Ân và Minh Thùy bước vào. Hôm nay Đình Ân và Anh Kỳ cùng được mời đến tham dự một tiết mục. Nhà đài sắp xếp cho hai người cùng dùng chung một phòng nghỉ.

- Hay quá, cuối cùng anh Vĩnh Phong và chị Hiểu Đồng đã bên nhau rồi. - Minh Thùy vừa bước vào vừa hớn hở nói. Nhưng sau đó cô và Đình Ân cùng khựng lại khi nhìn thấy Anh Kỳ và Vũ Quỳnh.

- Đúng là cá mè một lứa mà! - Anh Kỳ mỉa mai nói.

- Cô nói ai vậy? - Minh Thùy tức giận hỏi.

- Tôi nói cô ta. - Anh Kỳ chỉ tay vào Đình Ân cười châm biếm nói. - Ai không biết cô ta cặp kè với người được xem là ông trùm trong ngành, vậy mà còn bắt cá với cậu chủ của tập đoàn bất động sản Thế Nam nữa chứ. Nếu không nhờ hai người này giúp thì cô ta có thể thắng được tôi sao.

Minh Thùy tức giận định tiến đến cãi nhưng bị Đình Ân ngăn lại. Anh Kỳ được thể càng làm già, cô ta tiếp tục mỉa mai nói:

- Bây giờ bạn của cô cũng rất hay, vừa tuyên bố sẽ đám cưới với người anh, sau đó quay lưng dụ dỗ em trai. Bắt cá cả hai tay.

“Bốp...”

Cái bạt tay của Đình Ân giáng vào má Anh Kỳ đúng vào chỗ mà Vĩnh Phong tát làm cho vết đỏ trên mặt cô ta vừa dịu xuống và được che phủ bởi son phấn giờ đây lại hiện ra.

- Cô... - Anh Kỳ sửng sốt nhìn, cô không ngờ Đình Ân lại có phản ứng như thế.

- Tôi nói cho cô biết, tôi nhịn cô không phải để cô được nước làm tới đâu. Nếu cô còn dám nói xấu bạn tôi thì lần sau không chỉ là cái bạt tai này đâu. - Đình Ân chỉ thẳng vào mặt cô ta cảnh cáo, rồi xoay lưng nói với Minh Thùy: - Chúng ta ra khỏi đây đi.

Minh Thùy hất mặt trêu chọc nhìn hai người kia rồi nhún nhảy bỏ đi theo Đình Ân. Anh Kỳ nhìn hai người, tức giận hét lên:

- Các người phải trả giá.

Cuối cùng cũng kết thúc chương trình, vì Minh Thùy giúp các chị trong đài vài việc nên họ về rất muộn. Đang chờ xe đến thì đột nhiên từ phía sau có người lao đến đẩy Minh Thùy té ngã xuống đất rồi lao đến đưa tay bắt lấy Đình Ân lôi vào trong một chiếc xe đang chờ tới. Minh Thùy sau giây phút sững người thì hoảng sợ bật dậy đuổi theo kêu cứu nhưng không kịp. Chiếc xe đã nhanh chóng lao đi xa.

Minh Thùy nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi, cô chăm chú nhìn biển số và nhanh chóng khắc nó vào trong đầu. Phải làm sao đây, cô chưa từng gặp tình huống thế này bao giờ. Tuy rằng xem phim, nghe tin tức nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một cảnh bắt cóc, quá nhanh, gọn và lẹ khiến người ta không kịp trở tay mà lại là người thân của cô.

Trong nhất thời cô không biết phải làm gì, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng, cô sợ hãi chỉ muốn nương tựa vào ai đó. Ngay lúc đó trong đầu cô chỉ xuất hiện hình ảnh Quốc Bảo, chàng trai có gương mặt trẻ con, tuy có lúc ranh ma, ngang ngược và hống hách nhưng đôi lúc lại ngu ngơ một cách ngốc nghếch trước mặt cô.

Minh Thùy vội vàng cho tay vào túi run rẩy tìm chiếc điện thoại của mình rồi bấm dãy số quen thuộc. Giọng nói vui mừng ở đầu dây bên kia vang lên:

“Anh đây, nhớ anh à...?”

Minh Thùy không nói gì chỉ thút thít khóc. Hồi lâu mới khẽ gọi:

“Quốc Bảo...”

Giọng nói chứa đầy nước mắt khiến Quốc Bảo hoảng sợ, cậu vội hỏi:

“Em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ em đang ở đâu?”

“Ngoan, đừng khóc, anh sẽ tới ngay.” - Quốc Bảo dịu dàng dỗ dành Minh Thùy nhưng lòng cậu như lửa đốt theo tiếng khóc của cô.

Minh Thùy cố gắng giằng cơn xúc động của mình xuống, lấy lại bình tĩnh nói:

“Em đang đứng ở trước cửa đài truyền hình.”

“Được, anh tới ngay.” - Quốc Bảo liền nói rồi cúp máy.

Mười lăm phút sau, một tiếng thắng kít trước mặt Minh Thùy khi cô đang ngơ ngác suy nghĩ. Quốc Bảo xuất hiện với chiếc mô tô sành điệu nhưng bộ dạng hớt hải vô cùng. Cậu cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, hai hàng chân mày chau lại đầy lo lắng nhìn Minh Thùy. Cậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô. Minh Thùy sau giây phút ngẩn người nhìn Quốc Bảo thì vụt đứng lên lao về phía cậu ôm chặt lấy khóc thút thít trong lồng ngực cậu.

Quốc Bảo nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô dỗ dành. Lúc này trông cậu chín chắn trưởng thành rất nhiều, một người đàn ông thực thụ.

Lát sau Minh Thùy bình tĩnh lại, cô mới bắt đầu kể lại sự việc một cách rõ ràng. Quốc Bảo tức khắc gọi điện cho Thiên Minh và mọi người.

Khi Thế Nam nghe tin Đình Ân bị bắt cóc, cậu cảm thấy trong lòng hụt hẫng, đau đớn như thể tim bị ai xẻ ra. Nó không giống với cảm giác lo lắng cho bạn bè, nó giống như cảm giác khi cậu biết Hiểu Đồng gặp chuyện. Vì sao lại như thế? Thế Nam nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau, nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi đang dần bao quanh mình. “Lẽ nào... lẽ nào...” Thế Nam vội vàng lắc đầu phủ nhận. “Không thể nào... không thể nào…”

Vĩnh Phong một tay nắm chặt tay Hiểu Đồng trấn an, một tay lái xe thật nhanh đến chỗ hẹn của Thiên Minh. Nhưng Hiểu Đồng làm sao không lo lắng cho được, Đình Ân cũng như chị em ruột của cô.

Cuối cùng chiếc xe cũng tới nơi, Hiểu Đồng hấp tấp mở cửa lao ra ngoài, cô muốn biết rõ tình hình hơn. Đến nỗi xém chút ngã lăn xuống đất, cũng may Vĩnh Phong đỡ kịp, cô đành để Vĩnh Phong dìu mình bước vào.

Khi hai người bước vào thì thấy Thế Nam cũng mới đến. Cả ba đi vào thì thấy Minh Thùy đang dựa vào lòng Quốc Bảo gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe. Thiên Minh đang ngồi hút thuốc một cách trầm lặng.

Minh Thùy thấy Hiểu Đồng bước vào thì rời khỏi lòng Quốc Bảo lao đến ôm chặt lấy cô.

- Chị... chị Đình Ân bị bắt rồi, làm sao đây?

- Được rồi, ngồi xuống rồi nói! - Vĩnh Phong bèn nói, tránh làm Hiểu Đồng kích động hơn.

Sau khi ngồi xuống, Minh Thùy bèn kể lại sự việc một lần nữa.

- Em chẳng biết làm cách nào hết, đành học thuộc biển số xe mà thôi! - Minh Thùy nức nở nói.

Quốc Bảo choàng tay qua vai cô an ủi.

- Đã điều tra chưa? - Vĩnh Phong hất mặt hỏi Quốc Bảo nhưng người trả lời là Thiên Minh.

- Đang chờ kết quả.

Cả gian phòng đều chìm trong im lặng và lo lắng, chờ đợi là cách duy nhất họ có thể làm. Thời gian này như đang giết dần họ, khi mà tính mạng của Đình Ân đang ngày càng nguy kịch, mà bọn bắt cóc lại không có một động tĩnh nào.

Đột nhiên điện thoại Quốc Bảo vang lên, cậu nghe máy rồi nhìn mọi người thở dài nói:

- Tra ra rồi, nhưng đó là xe ăn cắp. Hai hôm trước, chủ xe đã đến trình báo.

Gian phòng lại chìm trong nỗi thất vọng. Minh Thùy lần này đứng lên hét:

- Báo cảnh sát đi! Nhờ họ điều tra giúp chúng ta.

- Vô ích thôi, bây giờ có báo cũng chẳng làm được gì. Một chút tin tức cũng không có, người của Thiên Minh cũng không có tin tức gì thì cảnh sát cũng khó lòng tìm ra. - Thế Nam lên tiếng ngăn lại. - Nếu báo cảnh sát làm đánh động bọn chúng thì sẽ càng làm hại đến Đình Ân.

- Vậy bây giờ phải làm sao? - Minh Thùy chới với như người mất phương hướng hỏi.

- Chờ! Bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Một là chúng sẽ gọi đến, hai là chờ đến khi người của anh tìm ra. Nếu không... - Thiên Minh không dám nghĩ tiếp.

Ai cũng đau đớn khi nghĩ đến Đình Ân có thể sẽ... Thế Nam lại cảm thấy đau đến không thở được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3