Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 35 - Phần 2

Hiểu Đồng đứng giữa con đường có hai ngã rẽ, ngã bên phải là về nhà Vĩnh Thành, ngã bên trái là về căn nhà cũ của cô, nơi Vĩnh Phong đang ở. Bây giờ cô phải lựa chọn, Hiểu Đồng nhìn về hai phía đầy lưỡng lự.

“Giá như có thể quay lại...”

“Có hối hận không?”

“Giây phút này hãy để trái tim lựa chọn.”

“Tim bảo rằng: hãy để tình yêu lên tiếng.”

“Tình yêu bảo rằng: Vì tim ở bên trái, hãy đi về bên trái đi!”

Hiểu Đồng không lưỡng lự nữa, cô quay đầu chạy nhanh về con đường bên trái với cảm giác hạnh phúc.

Hiểu Đồng mở cánh cửa màu xanh quen thuộc và chạy thật nhanh đến trước cửa nhà, hơi thở dồn dập, tim không ngừng đập mạnh, cô cố gắng hít thở, điều hòa nhịp tim của mình rồi run rẩy đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông vang lên... một tiếng... hai tiếng... ba tiếng...

Cô lùi lại hai bước nín thở, chờ đợi niềm hy vọng bước ra từ bên trong. Giây phút đó chỉ vài giây ngắn ngủi mà sao cô cảm thấy thật dài, cứ như thể vừa đi hết một vòng trái đất. Cô không biết mình đã chờ đợi bao lâu nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích... Là không có nhà sao...

Hiểu Đồng cố đưa tay bấm chuông thêm lần nữa, rồi cánh cửa bỗng mở ra...

Người bên trong và người bên ngoài đều bất ngờ nhìn nhau. Giây phút này thật khó diễn tả, bóng tối bao trùm hai người lại, chỉ để đôi mắt long lanh phát sáng.

- Sao em lại đến đây? - Vĩnh Phong bất giác hỏi.

- Em nghe nói, có tai nạn xảy ra ở chỗ đua xe... Em sợ... - Hiểu Đồng run rẩy nói đứt quãng.

- Vậy à, anh bỗng không muốn đua nữa nên về sớm, không biết đã xảy ra chuyện. - Vĩnh Phong tỏ vẻ ngạc nhiên đáp.

- Em... - Hiểu Đồng nấc nghẹn nói.

- Anh không sao, em về được rồi. - Vĩnh Phong lạnh nhạt nói.

Nói xong, cánh cửa bỗng khép lại. Nước mắt vốn dĩ không thể chảy được bỗng tuôn trào, cô đứng bất động nhìn cánh cửa đã khép chặt, lòng quặn đau.

Hiểu Đồng không về, cô vẫn đứng im ở đó chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra lần nữa trong sự ngạc nhiên của hai người.

- Em cứ nghĩ đã mất anh... - Hiểu Đồng nói trong nước mắt khi nhìn Vĩnh Phong, cô nhào đến Vĩnh Phong ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh đã từng nói: “Anh không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có em”. Cho nên bởi vì em đã khóc, và bởi vì địa ngục không có em, anh không còn muốn tham gia vào cuộc đua chết chóc đó nữa. - Vĩnh Phong ghì chặt lấy cô thảng thốt nói.

Ngay sau đó là một nụ hôn cuồng dại, hai người họ đã trải qua quá nhiều nước mắt, trải qua quá nhiều đau đớn. Khi nhận ra họ sắp mất nhau, họ mới biết tình yêu dành cho nhau nhiều đến thế nào.

Những nỗi mong chờ, những nỗi đau khổ, những oán hận khóc than giờ đây bị nhấn chìm thay cho sự nhớ nhung và khát vọng ở bên nhau. Họ cùng nhau hoà nhịp thở trong từng nụ hôn, khóa chặt môi nhau bằng sự yêu thương vô bờ, họ quấn lấy nhau siết chặt mãi không muốn xa lìa.

Vĩnh Phong nhẹ nhàng đặt Hiểu Đồng lên giường, ánh mắt say đắm yêu thương nhìn cô. Hiểu Đồng cũng đáp trả lại cậu bằng một nụ cười hạnh phúc. Từng chút từng chút một những thứ quấn quanh người họ bị cởi ra rơi xuống thành giường thật nhẹ.

Hai cơ thể quấn lấy nhau thật chặt, dường như giữa họ không còn một khe hở. Từng nụ hôn nóng bỏng chạm khẽ vào người Hiểu Đồng, mỗi nơi cậu đi qua đều để lại vết tích và Hiểu Đồng cảm thấy nóng bừng lên cả cơ thể. Vĩnh Phong cắn nhẹ lên xương quai xanh của Hiểu Đồng khiến cô không thể kiềm chế được mà khẽ rên nhẹ. Lát sau môi cậu lần tìm môi cô, hai cánh môi mỏng chạm vào nhau lặp đi lặp lại xoay vần không chừa một chỗ nào. Nụ hôn của Vĩnh Phong thật nhẹ, thật êm ái nồng nhiệt chiếm từng tấc da thịt trên người Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cảm thấy như da thịt đang bùng cháy, toàn thân nóng rực bừng bừng như thiêu đốt, Hiểu Đồng chợt gọi khẽ:

- Vĩnh Phong...

Hiểu Đồng mơ màng nhìn vào gương mặt Vĩnh Phong thì bắt gặp cái nhìn đầy mãnh liệt của cậu. Cô mơ hồ cảm nhận một nỗi đau đớn tột cùng, một giọt nước mắt rơi xuống, là đau hay là hạnh phúc. Người ta thường nói: “Phụ nữ có thể quên đi mối tình đầu tiên nhưng lại không thể quên người đàn ông mang đến cho mình nỗi đau đầu đời”. Nỗi đau này mãi mãi Hiểu Đồng không bao giờ quên, nỗi đau của sự ngọt ngào và hạnh phúc.

Hai tay Hiểu Đồng vươn ra quấn chặt lấy cổ Vĩnh Phong cùng hòa nhịp với cậu.

Khi Vĩnh Phong bắt đầu đi vào trong cơ thể Hiểu Đồng cậu bỗng khựng lại, cậu nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt mãnh liệt. Người con gái cậu yêu thật toàn vẹn và tinh khiết, cậu khẽ ôm chặt lấy Hiểu Đồng, muốn cùng cô san sẻ nỗi đau đầu đời. Vài giọt màu đỏ rơi xuống thấm vào tấm đệm trắng và lan ra tạo thành một vệt như chứng nhận cho tình yêu trọn vẹn của hai người.

Một phen rồi một phen, họ quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác, trải nghiệm niềm hạnh phúc có nhau.

Trong cơn mơ ngủ, Hiểu Đồng cảm thấy những ngón tay đang lướt nhẹ trên gương mặt cô, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên làn da trắng mịn. Hơi thở ấm áp phả ra phủ đầy gương mặt cô, thật nhẹ thật nhẹ. Tình yêu như một trái anh đào chín mọng sẽ vừa đỏ vừa ngọt.

Bàn tay đó từ từ di chuyển thật nhẹ xuống cơ thể Hiểu Đồng. Chớp khẽ mi mắt, Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong mỉm cười. Cô rúc vào lồng ngực Vĩnh Phong, cảm nhận mùi hương đầy nam tính của cậu, vòm ngực vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn mạnh mẽ kia choàng lấy cô siết chặt. Cằm Vĩnh Phong cà nhẹ trên mái tóc Hiểu Đồng, cậu thì thào trong đêm tối:

- Có phải là anh đang nằm mơ không?

Hiểu Đồng im lặng, càng rúc vào người Vĩnh Phong chặt hơn như muốn chứng minh sự tồn tại của cô lúc này, như chứng minh đây không phải một giấc mơ.

- Anh ước gì thời gian sẽ ngừng lại từ phút giây này. Cứ để bóng tối bao trùm chúng ta mãi mãi. - Vĩnh Phong khẽ thở dài buồn bã nói. Bởi vì khi trời sáng họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vách ngăn giữa hai người họ quá nhiều.

- Em yêu anh. - Hiểu Đồng khẽ thì thào trong lồng ngực cậu. Sau câu nói đó, cô nghe tim Vĩnh Phong đập mạnh, trong lòng cậu đang bùng phát những cảm xúc vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Cô khẽ nghĩ thầm: - Em sẽ không hối hận. Nếu ngày mai có ra sao, em cũng sẽ không rời xa anh. Em không muốn mất anh lần nữa, dù phải có lỗi với Vĩnh Thành, dù phải đánh đổi mọi thứ, em vẫn muốn ở anh bên cạnh.

- Hãy hứa với anh, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng để nó ngăn cách tình yêu của chúng ta, có được không? - Vĩnh Phong xoay người cúi đầu nhìn vào đôi mắt Hiểu Đồng, ánh mắt đăm đắm nhìn cô như mong mỏi, như yêu cầu, như ra lệnh lại như cầu xin.

"Hứa", Hiểu Đồng đã từng hứa với Vĩnh Phong rất nhiều, nhưng lần nào cô cũng thất hứa khiến Vĩnh Phong vô cùng đau khổ. Cô không thể hứa thêm một lời nào nữa. Hiểu Đồng nấc lên từng hồi rồi nói:

- Vĩnh Phong! Em không còn tư cách để hứa gì với anh. Nhưng em chỉ có thể nói đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh. Trao thân cho anh, em không hề hối hận.

Những lời nói khiến Vĩnh Phong vô cùng xúc động, lòng cậu trào dâng bao niềm xúc cảm. Cậu hôn vào trán cô một cái thật sâu.

- Có thể vì anh, vì tình yêu của hai chúng ta mà tha thứ cho mẹ anh không? Hãy để anh bù đắp những mất mát tổn thương trong lòng em, được không? - Vĩnh Phong nâng cằm Hiểu Đồng lên hỏi.

Hiểu Đồng nhìn vào đôi mắt đầy thiết tha của Vĩnh Phong; so với hận thù, mất Vĩnh Phong càng khiến cô đau khổ nhiều hơn. Vậy thì hận thù đối với cô còn ý nghĩa gì chứ. Giờ đây Vĩnh Phong mới là lẽ sống của cô. Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong mỉm cười rồi gật đầu. Vĩnh Phong cười rạng rỡ siết chặt lấy cô trong vòng tay vững chắc của mình, đôi mắt cậu nhìn cô như ngây dại, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm khiêu khích khát vọng trong trái tim cậu...

Bàn tay cậu nhẹ nhàng mân mê lên đôi môi của cô, sự mềm mại ấm áp làm trái tim cậu thổn thức. Vĩnh Phong đã khát khao điều này biết bao nhiêu trong mỗi giấc mơ... Điều này có thể là sự thật? Vội vã cúi xuống tận hưởng lấy sự ngọt ngào bấy lâu mình mong nhớ, cảm xúc trong tim cậu nhảy vọt từ đỉnh đầu cho đến tận gót chân. Bàn tay càng thêm mạnh mẽ siết chặt lấy từng đường cong mềm mại không xương quyến rũ.

Không hề nhẹ nhàng, cũng không hề báo trước, cậu mạnh bạo tách hai hàm răng trắng bóng tiến thẳng vào bên trong ấm áp ngọt ngào. Sự mềm mại càng làm dục vọng trong cậu vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Từ lúc nào gương mặt cô đã đỏ bừng trước nụ hôn cháy bỏng của cậu, cái lưỡi mềm tham lam càn quét trong miệng cô, trêu đùa lưỡi cô, dây dưa cùng bờ môi cô đến sưng đỏ. Toàn thân bị cậu giữ chặt làm cho từng luồng nhiệt lượng mạnh mẽ từ trái tim đang đập rộn rã truyền sang làm trái tim cô cũng muốn hưởng ứng.

Bàn tay mạnh mẽ của cậu tiến đến từng miền da thịt êm ái, sự mát mẻ run rẩy đầy mong chờ trên làn da của cô lại càng giống như một chất kích thích làm bàn tay cậu trở nên xúc động, mạnh bạo tiến đến lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì như mân mê, lúc lại như cuồng dã chiếm đoạt.

Không đợi cô có phản ứng, cậu ngay lập tức cúi xuống, những nụ hôn rơi xuống như mưa làm làn da cô bừng đỏ, những dấu đỏ hồng dần dần hiện ra. Thân hình cậu nhẹ nhàng chuyển động, chẳng mấy chốc phủ phục trên người cô, làn da cậu nóng như có lửa thiêu đốt áp bức xuống làm cô phải hít một hơi thật sâu, sự xúc động làm cô run rẩy... Bàn tay cậu không hề nhàn rỗi tiến xuống phía dưới, động chạm đến miền cấm địa ẩm ướt.

Dù cố cắn môi thật chặt, nhưng từng đợt cảm xúc dần dần như thủy triều dâng khiến những tiếng rên rỉ không cách nào kìm giữ thoát ra khỏi khóe môi xinh đẹp. Vĩnh Phong nhẹ nhàng cúi xuống hôn Hiểu Đồng, dịu dàng triền miên dẫn dắt cô đến tận cùng miền hoan lạc xa lạ... Cô ấy là thuộc về cậu, cô ấy là của cậu.

Cảm giác đau đớn giống như bị rách toạc làm cô phải tóm chặt lấy vai anh, toàn thân gồng lên căng thẳng vì đau đớn ập đến quá nhanh. Trên vai anh cũng đã bị cô cắn để lại một dấu răng nho nhỏ.

- Bình tĩnh... - Vĩnh Phong cố gắng trấn áp cảm giác bị buộc chặt cộng với dục vọng càng lúc càng dâng lên, trấn an cô. - Đừng sợ.

Phải mất một phút cô mới có thể thở ra, cơ thể hơi thả lỏng. Bên trên người cô, cậu giống như đã bị khát vọng bấy lâu đè chặt nên không thể kìm nén cảm xúc. Từng đợt từng đợt tiến vào mạnh mẽ làm cô phải rên rỉ vì đau đớn

Nước mắt rịn ra, nhưng cô càng cố đẩy ra thì cơ thể mạnh mẽ của cậu càng cố áp sát. Những tiếng phản đối của cô nhanh chóng bị nụ hôn của cậu nuốt sạch. Dưới chân bị Vĩnh Phong giữ chặt đến không nhúc nhích được, Hiểu Đồng chỉ còn cách bất lực cấu chặt lấy lưng cậu chịu đựng từng đợt đau đớn.

Hiểu Đồng khe khẽ mở đôi mắt nhìn người con trai mình yêu thương đang hòa vào làm một với mình. Thân hình Vĩnh Phong nhấp nhổm chuyển động bên trên cô lúc thì nhẹ nhàng như một điệu nhạc, lúc lại mạnh mẽ như những đợt sóng tràn. Mỗi lúc Vĩnh Phong đi vào trong cơ thể mỏng manh của cô, cảm giác vừa đau nhức vừa ngập tràn hạnh phúc khiến cô rên khẽ. Âm thanh này như mời gọi, như khiêu khích càng khiến Vĩnh Phong nóng bừng lên, càng muốn tiến sâu hơn, chiếm lấy nó từng chút từng chút không chừa không gian nào.

Ánh trăng bên ngoài thật tròn đẹp, sáng bừng bên cửa sổ soi rọi niềm hạnh phúc của đôi trai gái, cuối cùng cũng đã có được nhau.

Khi Hiểu Đồng thức dậy, trời đã quá trưa, ánh nắng chiếu thẳng qua những tấm màn hoa màu vàng nhạt xuyên soi rọi khắp căn phòng. Hiểu Đồng mệt mỏi mở mắt, khẽ cựa mình một lát cô mới thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Khẽ rên nhẹ một tiếng rồi đưa tay sang bên cạnh, chỉ là một sự lạnh lẽo trống vắng. Cả người cô tuy đau nhức nhưng dường như đã được lau sạch sẽ, cả bộ ga trắng cũng đã được thay bằng một bộ màu vàng.

Hiểu Đồng muốn ngồi dậy nhưng cơn đau nhức đã gần như rút hết toàn bộ sức lực của cô, không tài nào nhúc nhích. Hiểu Đồng bặm môi oán hận Vĩnh Phong đáng ghét làm cô ra nông nỗi này, đành nằm im trên giường chờ đợi.

Lát sau, Vĩnh Phong mở cửa bước vào, trên tay cậu là một tô súp bốc khói nghi ngút. Cậu nhìn Hiểu Đồng cười rạng rỡ nói:

- Dậy rồi sao?

Nhưng Hiểu Đồng phụng phịu gương mặt xinh đẹp của mình không thèm nhìn cậu tỏ ý giận dỗi. Cô đâu biết bộ dạng cô lúc này càng khiến cho Vĩnh Phong nóng bừng lên, nhưng cậu cố kìm nén khẽ cười bước đến bên cạnh dỗ dành:

- Sao vậy, còn mệt à? Mau ngồi dậy ăn chút súp lấy lại sức.

- Hứ... - Hiểu Đồng lườm cậu một cái rồi xoay người đi chỗ khác nhưng...

- Á... - Cơn đau nhức ập đến theo chuyển động của cô.

Vĩnh Phong lo lắng vội đặt tô súp xuống tiến sát đến cô hỏi:

- Em sao vậy?

- Còn hỏi... không phải tại anh à? - Hiểu Đồng tức giận trừng mắt nhìn cậu nói.

- Được rồi là lỗi của anh, mau ngồi dậy ăn chút đi! - Vĩnh Phong khẽ cười chiều chuộng nói.

Vĩnh Phong giúp Hiểu Đồng ngồi dậy, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng đặt cô ngồi dựa vào chiếc gối đặt sát thành giường. Cẩn thận thổi từng muỗng súp cho cô rồi bón cho cô ăn.

Nhìn thái độ ân cần đầy yêu thương của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng bỗng nhớ lại lúc cô bị bệnh, bị Vĩnh Phong vác ra khỏi quán bar Phong Trần rồi ngất xỉu được cậu đưa về nhà, cậu đã bón cho cô một tô cháo cũng ân cần như vậy. Hiểu Đồng khẽ cười hỏi.

- Súp này vú Năm nấu à?

- Là anh nấu. - Vĩnh Phong khẽ cười lắc đầu.

- Rất ngon. - Hiểu Đồng gật đầu khen thưởng. Từ lúc hai người yêu nhau, Vĩnh Phong thỉnh thoảng cũng phụ nấu cơm giúp cô nhưng hầu như cô đều phải nêm lại. Nhưng tô súp này được nêm rất cẩn thận, rất vừa miệng.

- Anh là người kén ăn mà, ăn quen món em làm rồi. Khi qua bên Mỹ, không hợp khẩu vị cho nên đành tự mình vào bếp nấu. Bây giờ anh cũng lành nghề lắm đó, không chừng còn hơn cả em. - Vĩnh Phong vênh mặt tự sướng.

Hiểu Đồng để Vĩnh Phong đút thêm vài muỗng nữa thì nhăn mặt lắc đầu nói:

- Em không ăn nữa đâu.

Vĩnh Phong nhìn tô súp mới vơi đi một ít thì nhăn mặt dỗ dành:

- Em ngoan đi, ráng ăn cho hết, nếu không em không dậy nổi đâu.

- Em không muốn ăn súp. - Hiểu Đồng lắc đầu nũng nịu nói, giọng nhõng nhẽo như trẻ con.

- Vậy em muốn ăn gì?

Hiểu Đồng nói ra tên vài món ăn rồi cười gian nhìn Vĩnh Phong nói:

- Anh mau đi mua đồ về nấu cho em ăn đi! Chẳng phải anh nấu ăn còn ngon hơn em sao?

Vĩnh Phong lúc này đã hiểu thế nào là lấy đá tự đập chân mình. Cậu nhìn cô, bắt gặp nụ cười tinh nghịch thì khẽ cười, nựng má cô một cái rồi nói:

- Được rồi, hôm nay anh sẽ trổ tài cho em xem. Nhưng mà...

Ngay sau câu nói, cậu cúi xuống gặm lấy đôi môi cô, cuồng nhiệt chiếm lấy. Cho đến khi cô dường như muốn ngừng thở cậu mới chịu buông tha. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Hiểu Đồng, vẻ hổn hển thở của cô càng khiến cậu say đắm. Vĩnh Phong cười nói:

- Đây là phần thưởng của anh.

Hiểu Đồng lườm cậu một cái nhưng Vĩnh Phong đã nhanh chóng quay lưng đi, sau đó mất hút sau cánh cửa. Hiểu Đồng nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong khẽ cười rồi nằm xuống, lòng ngập tràn hạnh phúc như nắng mùa xuân ấm áp.

Sau khi Vĩnh Phong nấu ăn xong, Hiểu Đồng cũng ngủ thêm được một giấc, cơn đau nhức cũng được đẩy lùi bớt. Cô mặc lại bộ quần áo cũ rửa mặt rồi đi xuống lầu, chưa xuống hết đã ngửi được mùi thơm vang dậy từ bếp.

- Thơm quá!

- Mau ngồi xuống ăn đi! - Vĩnh Phong quay lưng lại nhìn cô cười nói. - Anh vừa mới nấu xong.

Hiểu Đồng nhìn những món ăn trên bàn được bày biện rất đẹp mắt. Hiểu Đồng rất xúc động, cô ăn rất ngon lành, Vĩnh Phong yêu thương nhìn cô và liên tục gắp đồ cho cô. Hạnh phúc của họ lúc này đều khiến người khác phải ghen tỵ.

Ăn xong, Hiểu Đồng tựa người vào lòng Vĩnh Phong ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Lâu rồi họ chưa có dịp trò chuyện nhiều. Vĩnh Phong kể cho cô nghe thời gian bên Mỹ của cậu. Hiểu Đồng cũng kể cho cậu nghe thời gian cô một mình ở lại. Lát sau Hiểu Đồng đưa tay ôm chặt lấy Vĩnh Phong nói, giọng gần như lạc đi:

- Thật may mắn là anh đã không tham gia thi đấu. Nếu anh có mệnh hệ gì, em cũng không thiết sống.

- Thật ra anh cũng từng nghĩ đến cái chết, anh đã từng nghĩ nếu chỉ có cái chết mới khiến anh quên được em. Nhưng anh sợ mình chết rồi, em sẽ càng đau khổ hơn, day dứt hơn, sẽ hối hận và mãi mãi không được hạnh phúc. Nhưng làm sao quên em được... - Nói tới đây cậu đột nhiên trầm tư một lát. Anh muốn tham gia cuộc đua này để có thể quên em. Anh muốn đi qua tất cả những nơi từng ghi dấu hạnh phúc của hai ta lần cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn quên em. Khi anh ra biển, anh đã đi đến từng nơi giống như em, thét gọi tên em. Ngồi chờ nước phun lên dưới trời nắng và ngắm nhìn tấm ảnh cưới của chúng ta. Rồi anh nhận ra, anh không tài nào quên được em... Khi bạn anh gọi đã đến giờ tham gia, anh chợt nghe tiếng em gọi, chợt nhìn thấy em khóc... Là em đã cứu mạng anh. - Vĩnh Phong vừa kể vừa ôm chặt lấy Hiểu Đồng.

Hai người bên nhau quên mất thời gian trôi, chẳng mấy chốc đã khuya. Hiểu Đồng nhìn bộ dạng mình rồi nói:

- Em quên dặn anh mua quần áo cho em.

- Em không mặc gì sẽ đẹp hơn. - Vĩnh Phong cười khùng khục nói.

- Đáng ghét, đồ nham nhở. - Hiểu Đồng lườm cậu một cái rồi cắn vào bả vai cậu thật mạnh rồi đứng dậy. - Em mặc áo của anh.

Cô đi thẳng lên lầu, Vĩnh Phong cười nhìn theo cô, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật may mắn vì cậu chưa mất cô.

Khi Hiểu Đồng tắm xong thì Vĩnh Phong cũng đã chỉnh tề trong bộ đồ mới, mái tóc ướt rũ xuống trông càng quyến rũ. Hiểu Đồng mặc chiếc áo sơ mi trắng của Vĩnh Phong bước ra, chiếc áo phủ phục xuống dưới nhưng vẫn để lộ đôi chân trần tuyệt mỹ đầy gợi cảm. Mái tóc dài ướt rũ sang một bên theo cái nghiêng người của cô nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà đầy gợi cảm. Không người đàn ông nào nhìn thấy cô lúc này mà không khao khát có được.

- Anh giúp em sấy tóc. - Vĩnh Phong đề nghị.

Hiểu Đồng khẽ gật đầu, ngồi xuống giường. Vĩnh Phong cẩn thận giúp cô sau đó lặng lẽ tiến đến vòng tay ôm lấy cô, cậu hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần mảnh khảnh.

- Anh làm gì vậy? Mau buông em ra, đồ dê xồm. - Cô giật mình khẽ run lên mắng yêu cậu một câu.

Nhưng Vĩnh Phong chỉ mỉm cười, hít nhẹ một hơi mùi hương thơm ngát trên da cô, giọng cậu rất nhẹ:

- Thơm quá!

Hai má Hiểu Đồng bỗng chốc lại đỏ bừng, lườm Vĩnh Phong một cái nhưng khóe môi cũng không tự chủ được mà cười nhẹ. Vĩnh Phong cọ má trên cổ cô, sự mát mẻ mềm mại làm cậu giống như đang được cọ vào nhung lụa, rất thoải mái... Cũng vì sự thoải mái mà trong trái tim cậu bỗng xuất hiện cảm xúc quen thuộc... Một nụ hôn âm ấm ướt át đặt nhẹ lên gáy làm cô bỗng rùng mình.

- Anh... - Chưa dứt lời cô bỗng có cảm giác mình bị nhấc bổng lên và rất nhanh đã được đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng, Hiểu Đồng cảm nhận được hơi thở của Vĩnh Phong bao phủ lấy mình.

- Anh làm gì? - Bàn tay cô yếu ớt chống lên trước ngực cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười: - Anh muốn ăn... - Từng đợt xấu hổ làm hai má cô bừng đỏ, chiếc áo đã bị tháo vài khuy làm lộ ra làn da trắng ngần đã có chút hửng đỏ.

Gương mặt cậu tiến lại thật gần, hơi thở lượn lờ quanh chóp mũi dồn dập nóng bừng làm trái tim cô bỗng đập thật nhanh. Toàn thân cô trở nên run rẩy, cậu nhận ra điều đó khẽ nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ như rất nâng niu.

- Lần này anh sẽ nhẹ nhàng...

Nụ hôn của cậu dịu dàng đến từng ngón tay bé nhỏ của cô, ai đã nói “Ngón tay liền với tim”, làm cho trái tim run rẩy của cô cũng trở nên ướt át, lần nhẹ theo cánh tay đi lên, mỗi nơi nụ hôn của cậu đi qua đều dấy lên một ngọn lửa đầy mê hoặc... Đôi mắt cô xúc động nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm, sự trân trọng nâng niu cậu dành cho cô làm cô thật hạnh phúc, khẽ mỉm cười...

Gương mặt cậu tiến lên nhìn cô, trong đôi mắt cậu là một vầng lửa nóng nhưng cũng là một tình yêu đầy mãnh liệt... Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ trong sự hưởng ứng ngọt ngào, cô khẽ nói: - Em yêu anh.

Cảm nhận được sự mong chờ của cô làm đôi mắt bỗng trở nên long lanh đầy vui mừng. Nụ hôn của cậu rơi xuống vội vã, bàn tay cũng không ngừng những động tác hấp tấp, lúc nhanh lúc chậm trên người cô, khiêu khích từng tiếng kêu khe khẽ qua bờ môi yêu kiều...

- Hiểu Đồng, anh cũng yêu em. - Vĩnh Phong thì thầm bên tai cô.

Lửa nóng như được tràn ra trên đồng cỏ, từng đợt từng đợt bùng cháy làm cả hai thân thể nóng bừng, quấn quýt nhau không rời,...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3