Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Ngoại truyện 01 - 02
Ngoại truyện 1
Đám cưới
Mọi đau khổ và gian nan cuối cùng cũng đã rời xa, những người yêu nhau lại về với nhau. Những giọt nước mắt đau khổ đã không còn rơi, nhường lại cho những năm tháng hạnh phúc. Đình Ân sau hai đợt phẫu thuật thẩm mỹ, vết sẹo do bị bỏng đã biến mất khỏi gương mặt kiều diễm của cô. Rút khỏi làng điện ảnh, cô hạnh phúc nắm tay Thế Nam vào lễ đường đám cưới sau một thời gian chuẩn bị.
Đám cưới của họ được tổ chức ở một nhà thờ có phong cách lãng mạn và thơ mộng với một sắc trắng. Họ không phải muốn tổ chức một đám cưới rườm rà, phải có cha xứ, phải có sự chứng kiến của nhiều người nhưng Minh Thùy vì thích được nói ra ba chữ linh thiêng: “Con đồng ý” nên nằng nặc đòi phải vào nhà thờ làm lễ, Hiểu Đồng và Đình Ân cũng đành chiều ý cô.
Buổi sáng hôm diễn ra buổi lễ là một ngày ấm áp, nắng dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu cộng với phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài khiến cho buổi lễ diễn ra hoàn hảo hơn.
Trong lễ đường, hai bên hàng ghế có rất nhiều khách, đó toàn bộ đều là bạn bè thân thiết của họ. Lễ đường được trang trí rất nhiều hoa và đầy những bong bóng màu sắc khiến cho nhiều em bé nhao nhao đòi lấy.
Tại phòng chờ cô dâu.
Hiểu Đồng và Đình Ân mặc chiếc váy trắng tinh khiết hồi hộp chờ đến lúc làm lễ, trong khi Minh Thùy thì lo lắng đứng ngồi không yên. Sự căng thẳng và lo lắng của Minh Thùy cũng bắt đầu lây cho Hiểu Đồng và Đình Ân, chiếc áo cưới bó sát người càng khiến họ cảm thấy khó thở hơn.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa đã phá tan sự hồi hộp của họ, Minh Thùy hoảng hốt nắm chặt tay Hiểu Đồng hỏi:
- Chị, đến giờ rồi sao? Làm sao đây…?
Hiểu Đồng bèn liếc nhìn đồng hồ trên bàn, nhưng vẫn còn khá sớm, cô bèn trấn an Minh Thùy:
- Bình tĩnh đi. Hít thở sâu vào, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Nói thì nói vậy, nhưng ngay bản thân cô cũng thấy hồi hộp không kém. Quay sang nhìn Đình Ân cũng thấy tay cô đang siết chặt. Hôm nay là ngày trọng đại với họ, ngày mà mọi cô gái đều ước muốn.
Cánh cửa mở ra thì Hiểu Đồng thấy Mai Thi đang cười trước cửa.
- Mình đến xem mọi người thế nào? Với lại đem thư của tổng giám đốc cho Hiểu Đồng. - Nói rồi cô quay lại người đang tiến lại gần mình, cười gọi:
- Hữu Thiên, anh mau đem đến đây.
Từ xa, Hiểu Đồng thấy được vẻ mặt nhăn nhó của Hữu Thiên, tay cầm một phong thư đưa đến trước mặt của cô:
- Thư của em.
- Cám ơn anh!
- Lần sau đừng có bắt anh đợi em nữa. - Hữu Thiên quay qua Mai Thi trách mắng.
Mai Thi cười hì hì ôm lấy cánh tay của Hữu Thiên một cách tự nhiên, nũng nịu nói:
- Em biết rồi.
Hữu Thiên cũng bất lực thở dài, có lẽ suốt đời cậu cũng không thoát được sự đeo bám này. Chỉ có thể chấp nhận, ánh mắt trìu mến nhìn Mai Thi bảo:
- Anh đi đây, em ở lại với Hiểu Đồng đi.
Mai Thi khẽ gật đầu nhìn Hữu Thiên chào Hiểu Đồng rồi quay đi.
- Lát nữa, ráng bắt cho được bó hoa cô dâu đi. - Hiểu Đồng cười trêu Mai Thi.
- Haha… đến ba bó lận, lẽ nào mình không nhận được bó nào. - Mai Thi cười hớn hở nói rồi kéo Hiểu Đồng vào trong phòng nhìn ngắm ba cô dâu ngưỡng mộ:
- Ba người đẹp quá!
Sau đó hai cô nàng Mai Thi và Minh Thùy cùng tám chuyện đầy thân thiết. Minh Thùy còn khoe đã mua cho cả ba mấy bộ đồ ngủ đầy gợi cảm.
Hiểu Đồng lặng lẽ đọc thư của Vĩnh Thành. Trong thư anh nói phẫu thuật tay rất thành công, hiện nay vẫn đang tập vật lý trị liệu nên sẽ về chúc mừng đám cưới của hai người sau. Vĩnh Thành còn gửi cả hình chụp. Bên cạnh anh là Hạ Khanh, cô là người vận động anh trong lúc đau đớn. Vĩnh Thành đã dùng bàn tay tưởng như bị liệt của mình nắm lấy tay Hạ Khanh, rồi đây hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau.
Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu, ba cô dâu xinh đẹp mặc váy cưới màu trắng tinh khôi từ từ tiến về phía ba chú rể đang mặc lễ phục cũng màu trắng rất đẹp.
Đám trẻ con thích thú reo lên nhìn ngắm, bé Đường và bé Phong cùng nhau tung lên những cánh hoa đỏ thắm làm cho lễ đường thêm đẹp hơn.
Sáu người đứng trước mặc cha xứ cùng nói lên ba từ: “Con đồng ý”, nguyện ý cùng nhau sống đến bạc đầu.
Lúc cha xứ bảo: “Các con hãy cùng nhau trao nhẫn”, Minh Thùy và Quốc Bảo hồi hộp đến nỗi đánh rơi nhẫn. Hai người vội vàng chụp lại, vô tình dẫm lên váy của Hiểu Đồng và Đình Ân khiến cho hai người họ suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng may Vĩnh Phong và Thế Nam đã nhanh tay đỡ kịp.
Vĩnh Phong lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ? Lát nữa bám chặt lấy anh, không để vấp ngã, nếu không em bé trong bụng sẽ không tốt.
Hiểu Đồng đỏ mặt gật đầu.
Thế Nam nghe Vĩnh Phong căn dặn Hiểu Đồng cũng quay sang Đình Ân:
- Em cũng phải như vậy biết không? Mấy tháng đầu cần giữ kỹ.
Đình Ân cũng xấu hổ gật đầu.
Quốc Bảo nghe hai người anh nói thế bèn kinh ngạc chỉ tay run run nói:
- Hai người đã có rồi.
- Đúng vậy. - Vĩnh Phong và Thế Nam đồng thanh đáp với vẻ vui sướng.
Quốc Bảo nghe vậy thì tức bèn kêu lên.
- Không được, mau làm lễ nhanh lên, chúng ta về động phòng. Anh cũng muốn làm cha.
Minh Thùy xấu hổ đấm cho Quốc Bảo một cái, mọi người trong lễ đường nghe vậy thì phá ra cười.
Khi tàn tiệc, Hiểu Đồng cùng Vĩnh Phong trở về nhà đi vào phòng của họ, căn phòng đã được vú Năm dọn dẹp sắp xếp có đôi, có cặp và trải ga giường mới tinh. Vĩnh Phong hạnh phúc ôm Hiểu Đồng trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, Hiểu Đồng cũng hạnh phúc đón nhận.
Trải qua bao gian nan cuối cùng họ cũng có thể đến bên nhau bằng một tình yêu trọn vẹn. Giờ đây bên cạnh họ còn có đứa con, một kết tinh đang dần dần lớn, một hạnh phúc mới đang đến trong tương lai của họ.
Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra, cậu nhìn cô say đắm như khắc ghi vào trong tâm can, khắc sâu gương mặt cô vào trong từng thớ thịt, từng đốt xương của mình, cuối cùng Vĩnh Phong khàn giọng trong hạnh phúc nói:
- Anh yêu em, vợ yêu.
Hiểu Đồng thật sự hạnh phúc đến rơi lệ. Cuối cùng cô cũng có thể trở thành vợ của Vĩnh Phong, mong ước được ở mãi mãi bên người mình yêu thương nhất cũng đã được thực hiện, Hiểu Đồng khẽ dựa vào lòng Vĩnh Phong ấm áp nói:
- Em cũng yêu anh, chồng yêu.
Ngoại truyện 2
Mối tình đầu
Anh Kỳ và Tuấn Kiệt sau khi làm một vòng thế giới làm bộ sưu tập ảnh nghệ thuật thì trở về thăm Vĩnh Phong và Hiểu Đồng. Vĩnh Phong và Hiểu Đồng vui vẻ đón tiếp hai người bọn họ.
- Thế nào, hai người đi vui chứ? Có chụp được nhiều cảnh đẹp không? - Hiểu Đồng bê một đĩa trái cây ra đặt nhẹ nhàng xuống bàn rồi nhìn Tuấn Kiệt và Anh Kỳ háo hức hỏi.
- Có, chụp được rất nhiều. - Tuấn Kiệt gật đầu, tay siết chặt tay Anh Kỳ cười đáp.
- Thế nào, hai người định chừng nào? - Vĩnh Phong nhìn bàn tay không rời của Tuấn Kiệt và Anh Kỳ nheo mắt hỏi.
- Em định chừng nào? - Tuấn Kiệt bèn quay sang Anh Kỳ cười ranh ma hỏi.
Nghe nhắc đến chuyện kết hôn, hai gò má Anh Kỳ đỏ ửng lên nhưng cô ương buớng bĩu môi nói:
- Anh đừng có mơ, mẫu nguời em thích phải như anh Vĩnh Phong kìa.
- Nhưng Vĩnh Phong đã có vợ rồi. - Tuấn Kiệt phản bác lại.
- Vậy thì sao, đàn ông có vợ càng khiến nguời ta thấy an tâm hơn mấy kẻ thích đi đó đi đây như anh. - Anh Kỳ hất mặt lên đáp.
- Em… cậu ta có gì hơn anh chứ? - Tuấn Kiệt tức giận nhìn Anh Kỳ nói không nên lời.
- Đuợc rồi… hai nguời đừng có gây nhau như trẻ con nữa. - Hiểu Đồng thấy hai nguời này có nguy cơ cãi nhau tiếp nên vội vã can ngăn.
Hiểu Đồng lúc này đã mang thai tháng thứ 7 rồi, cái bụng của cô nhô ra khiến cô đi lại hơi vất vả, Vĩnh Phong vội dìu vợ ngồi xuống một cách cẩn thận. Nhìn thấy cảnh này, Anh Kỳ không khỏi ngưỡng mộ xuýt xoa khen ngợi:
- Hai nguời thật là hạnh phúc, nguời ta ganh tỵ chết được.
Tuấn Kiệt hừ nhẹ một cái không nói gì, không muốn tiếp tục gây tranh cãi với Anh Kỳ thêm nữa nhưng sắc mặt quả là khó coi vô cùng.
Vĩnh Phong và Hiểu Đồng nhìn nhau cười hạnh phúc, quả thật cuộc sống hiện nay của họ vô cùng viên mãn, nhất là sắp chuẩn bị đón chờ đứa con đầu tiên của mình.
- Nhìn kìa, Vĩnh Phong chăm sóc vợ chu đáo ghê không? Chứng tỏ việc lựa chọn đầu tiên của em không sai chút nào, chỉ tiếc là em không được may mắn. - Anh Kỳ thấy sắc mặt Tuấn Kiệt sầu não thì cố tình trêu chọc.
- Được rồi, chúng ta về thôi! - Tuấn Kiệt đứng bật dậy, giọng khó chịu nói.
Anh Kỳ nhìn Vĩnh Phong và Hiểu Đồng nháy mắt, khẽ cười trước cơn ghen của Tuấn Kiệt. Vĩnh Phong và Hiểu Đồng cũng không miễn cưỡng giữ hai người họ lại nữa.
Hai người kia đi rồi, Vĩnh Phong mới lắc đầu nói:
- Anh Kỳ cũng thật là, cứ thích trêu ghẹo Tuấn Kiệt.
Hiểu Đồng mới lườm Vĩnh Phong một cái nói:
- Không trách được cô ấy, dù sao ai đó cũng là mối tình đầu của cô ấy mấy năm trời mà.
- Vợ yêu! Em đang ghen à, anh nghe như có mùi dấm chua. - Vĩnh Phong nheo mắt nhìn Hiểu Đồng thong thả cười trêu chọc. - Yên tâm đi, mối tình đầu của anh là em đó. Chứ chẳng như ai kia, mới bé tí đã trải qua mối tình đầu rồi.
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong nói thì phì cười nhớ lại cô đã từng hỏi Vĩnh Phong có mấy mối tình trước khi gặp cô. Và cô trêu anh nói rằng mối tình đầu của cô là một cậu nhóc. Kỳ thực, nói đó là mối tình đầu cũng không đúng nhưng đó là tình cảm đầu tiên mà cô lưu luyến.
Đó là lúc cô còn là một cô công chúa nhỏ được ba yêu thương chiều chuộng. Ông dẫn hai mẹ con đến dự một buổi tiệc các doanh nhân thành đạt. Lúc đó ba cô bận nói chuyện với khách hàng, mẹ lại không thích mấy cái chỗ ồn ào này nên dẫn cô ra vườn hoa chơi.
Không ngờ chính tại ở đây, bà gặp lại Triệu Vĩnh Nguyên lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách.
- Hiểu Đồng, con ngồi yên ở đây, không được đi lung tung, mẹ đi một chút sẽ nhanh chóng trở lại. - Bà Cẩm Du đặt Hiểu Đồng ngồi lên một cái xích đu trong vườn dặn dò.
- Dạ. - Bé Hiểu Đồng tay ôm chặt con gấu bông của mình, ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn theo mẹ và Triệu Vĩnh Nguyên đi đến một góc khuất nói chuyện.
Nhưng ngồi một mình ở trong vườn vào đêm tối mặc dù có đèn sáng choang vẫn khiến một bé gái như Hiểu Đồng sợ hãi, hai mắt rưng rưng bắt đầu đi tìm mẹ.
- Em gái, em sao vậy, đi lạc à? - Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Hiểu Đồng.
Cô bé quay lại nhìn thì thấy đó là một bé trai có gương mặt thanh tú, nét mặt hiền lành, đang nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Hiểu Đồng bèn đưa hai mắt long lanh chực trào nước mắt nhìn cậu bé ấy rồi gật đầu.
- Đừng sợ, anh dẫn em đi tìm ba mẹ.
Nói rồi cậu bé nắm tay bé Hiểu Đồng, một bàn tay ấm áp khiến cô bé thấy yên tâm vô cùng, tin tưởng đi theo cậu bé. Nhưng sau đó, Hiểu Đồng nhớ lời mẹ dặn phải ngồi yên chờ mẹ, cô bèn lắc đầu đáp:
- Mẹ em bảo đứng đây chờ mẹ.
Cậu bé không buồn phiền gì, chỉ xoa đầu bé Hiểu Đồng nói:
- Ngoan, anh ở đây cùng chờ mẹ với em.
Hai ánh mắt bé Hiểu Đồng nhìn cậu bé đầy cảm kích, sau đó cậu bé kể chuyện cho Hiểu Đồng nghe khiến cô cười vui vẻ.
Bỗng nhiên một bàn tay thò ra cướp lấy con gấu bông của Hiểu Đồng khiến Hiểu Đồng té oạch xuống đất, chẳng những vậy, còn quăng mất con gấu bông của Hiểu Đồng xuống hồ nước gần đó.
Đó là một thằng nhóc khác, lớn hơn Hiểu Đồng một cái đầu, nhưng có vẻ mặt ương bướng ngổ ngáo vô cùng. Thằng nhóc nhìn Hiểu Đồng bị té dưới đất thì hất mặt nói:
- Đáng đời.
- Vĩnh Phong, em thật quá đáng. Mau xin lỗi đi! - Cậu bé kia tức giận quát lên khi thấy hành động của thằng nhóc kia.
- Ai bảo con bé giành anh với em làm chi. - Thằng nhóc Vĩnh Phong khoanh tay ngang bướng cãi lại.
- Em ấy không có giành. - Cậu bé kia thở dài nhỏ nhẹ đáp rồi đỡ Hiểu Đồng đứng dậy. Bị té đau nên đầu gối Hiểu Đồng bị trầy một đường khiến máu chảy ra..
- Vậy sao anh không chơi với em mà lại chơi với con bé đó? - Thằng nhóc kia vẫn nhất quyết không nhận lỗi.
- Nếu em mà cứ như vậy, anh sẽ không thèm chơi với em đâu. - Cậu bé kia bực tức nhìn đứa em trai rồi bỏ đi, bỏ lại Hiểu Đồng đang đứng đó với vết thương đau rát, mếu máo khóc.
Thằng nhóc kia thấy anh giận dữ bỏ đi lại thấy Hiểu Đồng bị chảy máu đau đớn phát khóc thì mặt trầm lại. Không nói không rằng quay lưng bỏ đi, bỏ lại Hiểu Đồng với đôi mắt rơm rớm không biết nên làm gì.
Cậu bé kia bỏ đi, lát sau quay lại với một miếng băng keo cá nhân, sau đó cẩn thận giúp Hiểu Đồng dán lại vết thương ở chân.
Điều đáng ngạc nhiên là thằng nhóc Vĩnh Phong cũng lọ mọ bước đến rồi chìa ra con gấu bông đã bị ướt nhẹp trước mặt Hiểu Đồng, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, giống như áy náy muốn xin lỗi nhưng vẫn cố chấp không mở miệng.
Cả người thằng nhóc ướt hết, dưới trời đêm lạnh lẽo và những cơn gió thổi vô tình, thằng nhóc khẽ run lên, hai môi nó va đập vào nhau, chứng tỏ nó đã lội dưới hồ rất lâu để cố lấy lại con gấu bông cho Hiểu Đồng.
Đó là con gấu bông Hiểu Đồng thích nhất, đi đâu cô cũng ôm nó theo, kể cả lúc ngủ cũng không rời tay. Vết thương ở chân không đau bằng việc mất đi con gấu bông mình yêu thích, cho nên khi nhìn thằng nhóc trước mặt vì lấy con gấu bông mà phải cắn răng chịu sự giá lạnh khiến Hiểu Đồng cảm động vô cùng, mặc dù rằng là do chính thằng nhóc quăng bỏ con gấu.
Ngay lúc đó, bà Cẩm Du cũng trở lại, nhìn thấy tình hình như vậy bà liền bảo:
- Con mau vào kêu ba mẹ thay đồ đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.
Cậu bé kia liền nắm tay em trai đi vào bên trong. Bà Cẩm Du giúp Hiểu Đồng cầm con gấu ướt nhẹp khỏi tay thằng nhóc rồi xoay người chuẩn bị ra về. Nhưng Hiểu Đồng vẫn nhìn theo cái bóng dáng đang run lên từng cơn của thằng nhóc, sau đó cô bé chạy đến trước mặt thằng nhóc hôn lên má nó một cái rồi nói: “Cám ơn” rồi chạy đến nắm tay mẹ cùng đi về.
Thằng nhóc có lẽ không ngờ lại được hôn và cảm ơn như thế nên hơi sững người nhìn theo. Bước đi theo anh trai nhưng vẫn quay lại nhìn Hiểu Đồng.
Cuộc gặp gỡ này khiến Hiểu Đồng nhớ mãi gương mặt thằng nhóc đó, mặc dù cô không còn nhớ tên thằng nhóc nữa.
Vài năm sau, vô tình đưa con đến nhà ba mẹ chồng chơi, Hiểu Đồng phát hiện ra album hình lúc nhỏ của hai anh em Vĩnh Thành, Vĩnh Phong.
Hóa ra thằng nhóc có vẻ mặt bướng bỉnh ngang tàng kia chính là Vĩnh Phong lúc nhỏ. Hóa ra số phận đã cho họ gặp nhau từ rất lâu rồi. Hóa ra ông trời đã định cho họ bên nhau, cho nên mới hết lần này đến lần khác thử thách tình yêu của họ. May mà họ cùng nhau nắm tay vượt qua.
Nhớ ra, Hiểu Đồng quay đầu nhìn lại chồng mình, giờ đây Vĩnh Phong đã trưởng thành trở thành một người đàn ông nghiêm túc, người chồng tuyệt vời nhưng vẫn còn có chút ngang tàng nào đó của cậu bé năm nào.
Hiểu Đồng vòng tay ôm lấy chồng khẽ khàng nói:
- Vĩnh Phong! Em yêu anh.