Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Ngoại truyện 03 - 04
Ngoại truyện 3
Muốn có con
Hôm đó là ngày sinh nhật tròn hai tuổi của Bé Phong, Hiểu Đồng và Vĩnh Phong rủ Quốc Bảo và Minh Thùy cùng đi mua quà cho bé.
Họ cùng đi đến một cửa hàng cao cấp chuyên bán đồ cho trẻ em nằm ngay trung tâm thành phố.
Hiểu Đồng đã mang thai tháng thứ năm rồi, vòng bụng cũng nhô cao, cô mặc chiếc đầm bầu màu xanh nhạt càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn khi nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ hạnh phúc.
Vĩnh Phong bước đi bên cạnh đầy phong độ và hết sức dịu dàng dìu cô đi, cẩn thận tránh mọi va chạm về phía cô.
Từ xa bước đến đã thấy Minh Thùy và Quốc Bảo đứng đó chờ đợi từ bao giờ. Minh Thùy vừa nhìn thấy Hiểu Đồng thì hớn hở chạy đến kêu:
- Chị…
- Cẩn thận. - Vĩnh Phong nhăn mày nhắc nhở, cái cô bé lóc chóc này lúc nào cũng chân sáo lao đến, cậu sợ chẳng may cô bị vấp ngã mà va vào Hiểu Đồng thì khổ.
Minh Thùy liền sụ mặt buồn so.
Hiểu Đồng thấy vậy thì khẽ cười nói:
- Được rồi, không sao đâu. Anh đừng có mà lo lắng thái quá như vậy.
- Anh mặc kệ, đối với anh, an toàn của hai mẹ con quan trọng hơn nhiều. - Vĩnh Phong vòng tay qua vai Hiểu Đồng giữ chặt, nhìn cô âu yếm nói.
Hiểu Đồng cũng hạnh phúc cười đáp lại, hạnh phúc của họ khiến người khác nhìn thấy cũng phải ghen tỵ.
- Em ngưỡng mộ và ganh tỵ với hạnh phúc của hai người quá! - Minh Thùy reo lên, mắt long lanh nhìn họ. - Mai mốt em bé chào đời rồi thì càng hạnh phúc hơn. Em nhất định phải làm mẹ nuôi của nó.
- Nếu em muốn làm mẹ, vậy thì để anh cố gắng một chút là được rồi. - Quốc Bảo bước đến kề tai Minh Thùy nói nhỏ khiến cô đỏ cả mặt, liền quay sang đấm vào vai Quốc Bảo một cú rồi cong miệng mắng:
- Không đứng đắn chút nào.
Vĩnh Phong và Hiểu Đồng lắc đầu cười khổ bỏ đi vào cửa hàng trước.
Trong cửa hàng, đồ trẻ em nhiều vô kể và đáng yêu vô cùng. Minh Thùy thích đến nỗi chỉ muốn mua hết đem về.
Cuối cùng họ chọn một số quần áo và đồ chơi để tặng cho bé Phong.
Khi họ đến, Đình Ân và Thế Nam đã có mặt ở đó, Đình Khiêm thì đưa bé Đường đến chơi cùng bé Phong, hai đứa bé gặp nhau vui vẻ vô cùng, cứ chơi hết cái này tới cái kia.
Trúc Diễm hôm nay mặc váy lụa rất đẹp, ngồi bên cạnh Thiên Minh đầy hạnh phúc nhìn ngắm con trai chơi.
Đình Ân bụng vẫn chưa nhô lên như Hiểu Đồng nên cô diện một chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản, tựa người vào Thế Nam thì thầm to nhỏ gì đó, bàn tay hai người đặt nhẹ trên bụng cô.
Cảnh đầm ấm và hạnh phúc đó thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Trúc Diễm thấy mọi người đến bèn định đứng lên đi bưng nước cho mọi người uống nhưng Thiên Minh đã giữ tay cô lại bảo:
- Để anh đi cho, em bây giờ không thích hợp để bưng bê đồ nặng.
Mọi người nhìn thấy bèn trêu Trúc Diễm:
- Chị Trúc Diễm sướng nha, được anh Thiên Minh cưng chiều quá chừng, không cho động tay động chân gì cả. - Minh Thùy nói đầy ngưỡng mộ.
Trúc Diễm đỏ cả mặt xấu hổ thú nhận:
- Không phải, mà là do chị đang mang em bé.
- Hả?
- Thật sao… chúc mừng hai người lại sắp lên chức nữa.
- Còn lâu lắm, chỉ mới hai tuần thôi… Dạo này Thiên Minh bận lắm nên cả hai ít gần nhau, không ngờ mới một lần đã có. - Trúc Diễm xua tay rồi kể.
- Một lần đã có sao? - Quốc Bảo kêu lên hỏi với giọng kinh ngạc vô cùng.
Quốc Bảo thầm thở dài buồn não. Cậu rất muốn có một đứa con nhưng Minh Thùy thì lại không muốn, lúc đầu cậu nghĩ rằng hai người còn trẻ, cứ từ từ có cũng không sao, không cần phải vội.
Nhưng nhìn thấy Vĩnh Phong và Thế Nam vui sướng hạnh phúc sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho đứa bé chào đời thì lại ước ao thèm muốn. Tối nào hai vợ chồng cũng quấn quýt với nhau tới gần sáng nhưng mãi vẫn chưa thấy Minh Thùy có biểu hiện gì. Lén lút xem báo cáo khám bệnh hàng năm của Minh Thùy thấy cô vẫn khỏe mạnh thì cứ nghĩ rằng lý do là tại mình. Cậu âm thầm sầu khổ thầm trách mình không phải đàn ông thật sự, đàn ông mà không có súng, có súng mà không có đạn, có đạn thì đạn lép.
Nhưng vô tình cậu phát hiện Minh Thùy lén lút uống thuốc ngừa thai thì hiểu ra mọi chuyện. Cậu giận run người, tại sao cô lại không chịu nói với cậu, lại âm thầm lén lút như vậy nhưng lại không nỡ trách cô đành cứ thế im lặng.
Hôm nay nghe tin Trúc Diễm cũng có tin vui khiến cậu buồn vô hạn. Cuối cùng Thiên Minh bưng nước ra, mọi người cũng tụ tập đầy đủ nên họ bắt đầu buổi tiệc.
Đám phụ nữ tụm lại với nhau nói chuyện, cánh đàn ông cũng ngồi nhâm nhi uống rượu tỉ tê. Quốc Bảo bèn thở dài kể lể nỗi khổ trong lòng mình.
Mọi người nghe thế bèn chỉ cậu một cách.
Tàn tiệc về, Quốc Bảo đưa Minh Thùy trở về nhà. Vừa vào đến cửa phòng thì Quốc Bảo đã nhanh chóng quấn lấy Minh Thùy, ép cô về phía cửa để thân thể hai người sát vào nhau. Hai gò má Minh Thùy đã nóng bừng khi hơi thở của Quốc Bảo cứ vương vấn quanh cổ, đôi môi ấm nóng của anh bắt đầu không chịu ngoan ngoãn nữa mà di chuyển dần dần trên cổ rồi rớt xuống vai khiến đầu óc Minh Thùy bắt đầu trở nên mơ hồ. Vòng tay của Quốc Bảo nới lỏng, xoay nhẹ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, ấm áp và trìu mến. Không khí dần trở nên mơ hồ thêm, Minh Thùy ngại ngùng nhìn xuống nhưng Quốc Bảo đã nâng nhẹ cằm cô lên và dùng đôi môi thay cho mọi lời nói. Minh Thùy bị hút hết không khí, gương mặt đỏ bừng lên vì nụ hôn của Quốc Bảo, đến khi cô gần như sắp lả đi thì đầu lưỡi của anh mới ngừng lại. Cô cảm nhận rõ vòng ngực nóng ran của cậu đang ở ngay sát mình, hơi thở của cậu vẫn đang ngừng lại trên hõm cổ.
Bàn tay Quốc Bảo từ từ di chuyển bên dưới vùng eo cô, kéo chiếc áo ra khỏi chiếc váy, nhanh chóng luồn vào chiếm lấy nơi mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng khiêu khích đùa cợt khiến Minh Thùy run rẩy toàn thân, phát ra tiếng rên khoái lạc. Tiếng rên nhẹ càng khiến cho cơn khoái lạc dâng trào, bàn tay cậu càng thô bạo và gấp gáp hơn. Nhanh chóng mở tung nút áo trong của cô ra để lộ đôi gò bồng đảo, đầu ngón tay kẹp lấy một nụ hoa khéo léo, chậm rãi xoa, chậm rãi cọ xát...
Quốc Bảo liền hôn lên môi Minh Thùy, môi vừa chạm xuống đã trở nên mạnh mẽ, long trời lở đất, đầu lưỡi cố chấp thô bạo xâm nhập trong lúc Minh Thùy đang kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng lên, không thể chống đỡ… Minh Thùy đã trở nên mơ hồ, không còn suy nghĩ đến việc uống thuốc ngừa thai nữa toàn tâm toàn ý cùng Quốc Bảo đi vào miền hoan lạc. Nhưng ngay khi cô đang trào dâng mãnh liệt thì Quốc Bảo đã buông cô ra rồi bảo:
- Em đi tắm đi! - Nói xong cậu cũng đi lấy đồ ngủ ra nhà tắm ngoài, bỏ lại Minh Thùy như một mũi tên đã bị giương ra nhưng chưa được bắn.
Minh Thùy tắm xong thì thấy Quốc Bảo đã nằm quay lưng về một phía, không giống như thái độ mọi ngày, trong lòng bỗng cảm thấy bất an vô cùng. Cô từ từ chui vào chăn nhưng chẳng thấy Quốc Bảo có động tĩnh gì, giống như người say. Nhưng rõ ràng trong buổi tiệc vì có tới ba bà bầu nên họ hoàn toàn không động đến một giọt bia rượu nào thì lấy gì mà say, cũng không thể là vì mệt được. Minh Thùy đã quen được Quốc Bảo ôm lấy khi ngủ, hôm nay cậu xoay người lại khiến cô có cảm giác trống vắng cô đơn, cô xoay người vòng tay choàng qua eo Quốc Bảo rồi khẽ hỏi:
- Anh ngủ rồi à?
- Chưa.
Nghe Quốc Bảo đáp, Minh Thùy thấy thất vọng vô cùng. Anh chưa ngủ vì cớ gì mà lại…
Đưa tay luồn vào áo của Quốc Bảo khiêu khích nhưng chẳng thấy Quốc Bảo động đậy gì. Điều này càng khiến quyết tâm chinh phục của Minh Thùy tăng cao. Cô ngồi bật dậy, cởi chiếc váy ngủ của mình ra để lộ thân hình gợi cảm, cô trèo qua người Quốc Bảo, chui vào trong lòng cậu nằm, nhưng Quốc Bảo xoay người lại hướng khác rồi bảo:
- Ngủ đi.
Mấy hôm sau, đã quá khuya rồi mà Quốc Bảo vẫn cứ ngồi xem ti vi khiến Minh Thùy đứng ngồi không yên. Cô quyết định thử lần nữa, bước đến tắt đèn rồi đến sà vào lòng Quốc Bảo, sau đó cắn nhẹ vành tai cậu, khẽ thì thầm:
- Ông xã, em nhớ anh!
Sau đó cô ôm eo của Quốc Bảo, thân mình giống như rắn cuốn lấy cậu, môi khẽ hôn lên vai, thăm dò trên người cậu, một đường xuống phía dưới. Quốc Bảo bị kích thích, hít vào một hơi, không còn đủ khả năng duy trì khoảng cách với Minh Thùy nữa bèn kéo cô vào lòng, tay ôm lấy eo cô, chà sát môi cô rồi lên người cô qua lớp váy mỏng mà hôn xuống dưới.
Ánh trăng bên ngoài soi vào, bên trong phòng toàn màu trắng, ga giường màu trắng như tuyết. Một không gian lãng mạn đầy mờ ám.
Ngoại truyện 4
Đi làm
Hiểu Đồng sau khi sinh con được một thời gian, cam chịu trở thành một bà nội trợ trong nhà. Nhưng ở nhà mãi cũng chán, cô lại không phải là người thích ngồi không hưởng thụ nên lựa một đêm thích hợp, tâm trạng vui vẻ, cô bèn thỏ thẻ bên tai Vĩnh Phong.
- Vĩnh Phong, em muốn đi làm.
- Không được. - Vĩnh Phong kiên quyết phản đối.
- Tại sao? - Hiểu Đồng giận dỗi hỏi.
- Anh không muốn em phải vất vả, với lại con còn nhỏ. - Vĩnh Phong ôm lấy Hiểu Đồng hôn nhẹ lên mặt cô một cái rồi đáp.
- Anh gia trưởng. - Hiểu Đồng giận dỗi đẩy Vĩnh Phong ra khỏi người mình.
- Chuyện này để từ từ tính. - Vĩnh Phong bèn nhượng bộ nói, sau đó ôm lấy Hiểu Đồng tiếp tục dây dưa.
Nhưng Hiểu Đồng chờ mãi cái từ từ tính của Vĩnh Phong nhưng chẳng thấy anh đả động gì tới. Sau mấy lần nhắc nhở bị Vĩnh Phong viện hết cớ này, cớ nọ, Hiểu Đồng tức giận cố tình rút bớt một phần tài liệu của Vĩnh Phong ra để ngày mai có cớ đem đến công ty giúp anh. Từ khi lấy Vĩnh Phong, Hiểu Đồng không đến công ty bao giờ, cô không thích cái kiểu ra oai ta đây là bà này bà nọ. Nhưng lần này, cô làm vậy để tìm hiểu xem công ty còn vị trí nào trống hay không để tiện việc xin vào làm.
Vừa vào thì cô đã gặp Mai Thi, Mai Thi nhìn cô cười trêu:
- Sao đây, nghe tin ông xã tuyển thư ký mới nên đến tìm hiểu à?
- Vĩnh Phong mới tuyển thư ký mới à? - Hiểu Đồng hơi kinh ngạc vì không nghe thấy Vĩnh Phong nói chuyện này.
- Ừ, một nàng khá xinh đẹp, thường quấn lấy anh ấy. - Mai Thi nheo mắt tinh nghịch đáp.
Hiểu Đồng nghe xong thì tức giận vô cùng, thảo nào mà không muốn cô đi làm, hóa ra là tuyển thư ký mới để quấn lấy nhau. Cô đùng đùng xông vào phòng làm việc của Vĩnh Phong. Quả nhiên là cô thư ký đang đứng sát vào Vĩnh Phong chờ cậu ký giấy tờ, ánh mắt cô ta nhìn Vĩnh Phong rõ ràng là có vấn đề mà.
- Ừm… - Hiểu Đồng khẽ tằng hắng một cái.
Vĩnh Phong và cô thư ký đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Cô thư ký thấy người lạ tự tiện xông vào phòng tổng giám đốc thì nhanh nhảu nói:
- Cô là ai vậy, sao lại không gõ cửa? Có biết phép lịch sự là gì không?
- Cô hỏi anh ta xem có gõ cửa khi tôi tắm không hay là cứ tùy tiện xông vào như vậy. - Hiểu Đồng cũng không vừa liền đáp.
Cô thư ký nghe Hiểu Đồng đáp xong thì đỏ mặt, hết nhìn Vĩnh Phong đang dựa người vào ghế nheo mắt nhìn Hiểu Đồng có ý cười ranh ma đến Hiểu Đồng. Cô ta lờ mờ đoán ra thân phận của Hiểu Đồng bèn nhanh chóng rút lui, không quên đóng chặt cửa lại.
Hiểu Đồng bèn ném tập tài liệu lên bàn rồi lườm Vĩnh Phong một cái, định xoay lưng bỏ đi thì đã nhanh chóng bị Vĩnh Phong túm lại kéo vào lòng.
- Bà xã đại nhân, sao hôm nay em lại đến đây?
- Hóa ra anh sợ em đến đây làm phiền anh với cô thư ký xinh đẹp của mình nên không chịu cho em đi làm phải không? - Hiểu Đồng bèn chất vấn.
- Cô thư ký xinh đẹp… - Vĩnh Phong lẩm bẩm nói. - Em thấy cô ấy xinh đẹp à, anh cũng không để ý lắm. Cô ấy là do bộ phận nhân sự tuyển, anh cũng không để ý mấy, nhưng mà bà xã đã nhắc nhở như vậy thì bắt đầu từ hôm nay anh sẽ để ý xem cô ta xinh đẹp thế nào.
- Anh… - Hiểu Đồng tức giận đấm vào ngực Vĩnh Phong một cái.
Vĩnh Phong cười phá lên rồi kéo Hiểu Đồng lại gần rồi hôn thật lâu, lát sau mới rời ra nói:
- Nhưng anh chẳng thấy ai đẹp bằng vợ mình cả.
Hiểu Đồng nghe xong thì đỏ cả mặt, miệng dù cố nhịn nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc ngời ngời.
- Nhưng em thật sự muốn đi làm. - Hiểu Đồng dựa vào người Vĩnh Phong nũng nịu nói.
- Được, vậy để tối nay anh xem ngày mai em có sức đi làm hay không thì mới tính. - Vĩnh Phong gật đầu bèn kề tai Hiểu Đồng nói ám muội khiến Hiểu Đồng cả người nóng bừng lên.
Quả thật sáng hôm sau, Hiểu Đồng không có sức để đi làm, đành ngoan ngoãn ở nhà làm bà nội trợ.
Quyết tâm muốn đi làm của Hiểu Đồng vẫn không thay đổi, nhưng hết lần này đến lần khác, hễ cô mở miệng nói là sức lực của cô gần như bị Vĩnh Phong rút cạn. Hôm sau chẳng thể nào mà dậy nổi.
Hiểu Đồng bực tức bèn chạy đến tìm ông nội, ông Văn Trác cười ha ha nghe cháu gái nói bèn gật đầu đồng ý rồi sắp xếp cho cô một vị trí còn đang bỏ trống ở trong công ty.
Vị trí Hiểu Đồng đang làm là trợ lý của một anh chàng giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn. Anh chàng này tên là Nguyên Đăng, vừa tròn ba mươi tuổi, là người rất có năng lực trong công ty.
Vốn dĩ ông Văn Trác muốn sắp xếp cho Hiểu Đồng một chức vị cao hơn nhưng cô từ chối bởi vì vị trí càng cao càng phải đi đó đi đây, mà cô thì vẫn muốn có nhiều thời gian chăm sóc chồng con. Cho nên vị trí trợ lý này là thích hợp nhất, và cũng không muốn nói quan hệ giữa hai người ra vì muốn được làm việc thật thoải mái.
Nguyên Đăng vừa nhìn thấy Hiểu Đồng đã bị thu hút ngay. Anh ta bắt đầu công khai theo đuổi Hiểu Đồng mặc dù Hiểu Đồng đã nói rõ cô có gia đình rồi.
Nhưng chuyện đi làm cô vẫn giấu Vĩnh Phong, Vĩnh Phong thường đi làm sớm và về trễ nên việc Hiểu Đồng đi làm cũng khá thuận lợi. Nhưng đến một hôm, Nguyên Đăng dẫn cô đến một nhà hàng gặp đối tác.
Đây là một buổi đàm luận giữa ba công ty: Công ty Vĩnh Phong, công ty ông Văn Trác và một công ty nước ngoài. Người đại diện cho công ty nước ngoài là một cô gái khá trẻ và cũng khá xinh đẹp, ăn bận lịch sự và tao nhã. Điều Hiểu Đồng không ngờ là Vĩnh Phong đích thân tham dự buổi đàm luận này cho nên khi vừa nhìn thấy Vĩnh Phong, Hiểu Đồng giật thót cả mình, Vĩnh Phong cũng khá bất ngờ khi thấy Hiểu Đồng ở đây.
Nhưng Hiểu Đồng đã nhanh chóng quay mặt đi ngầm ý nói hai người không có quan hệ gì với nhau cả. Vĩnh Phong cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đến cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống.
Cô gái bên công ty nước ngoài nãy giờ vẫn đưa mắt hướng ra cửa, bây giờ thẹn đỏ mặt cúi đầu xuống bàn. Hiểu Đồng thấy vậy lập tức hiểu ra, cô ta nãy giờ là chờ Vĩnh Phong.
Buổi đàm luận mau chóng tiến hành, mọi chuyện vô cùng suôn sẻ và thuận lợi.
Vĩnh Phong lịch sự gắp món ăn trên bàn bỏ vào bát của cô gái kia khiến tim cô ta càng đập rộn ràng lên, mặt đỏ bừng e thẹn, rõ ràng là có tình ý với Vĩnh Phong. Hiểu Đồng thấy vậy bèn lén lút ngắt eo Vĩnh Phong một cái rồi khẽ thì thầm mắng:
- Vụng tình khắp nơi.
Vĩnh Phong dù đau vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên, tiếp tục mời rượu mọi người.
Nhìn mọi người uống say mèm, Hiểu Đồng mới biết việc Vĩnh Phong không muốn cô đi làm là vì không muốn cô phải vất vả với những con số tính toán, hay là bị bắt ép uống rượu như thế này. Trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc cùng áy náy vì đã oán trách anh.
Thấy Vĩnh Phong bị ép rượu đến say mèm, cô không nhẫn tâm bèn ân cần giúp anh lau mồ hôi trên mặt. Nguyên Đăng nhìn cô chăm sóc Vĩnh Phong thì nhíu mày, lát sau anh ta mở miệng nói:
- Em biết không? Tổng giám đốc Vĩnh Phong nổi tiếng là rất yêu vợ con, dù làm gì đi chăng nữa cũng sẽ trở về nhà đúng giờ. Chưa từng liếc mắt nhìn đi theo hướng khác, dù rằng có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp quay quanh anh ta nhưng anh ta vẫn chẳng động lòng chút nào.
Ý của anh ta là Hiểu Đồng không có cơ hội chen chân vào trong tình cảm vợ chồng của người ta được đâu. Hiểu Đồng quay sang anh ta khẽ cười đáp.
- Tôi biết, vì vậy tôi lấy làm hạnh phúc vì được làm vợ của anh ấy.
Nguyên Đăng nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, cô gái kia sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang xanh xám. Hiểu Đồng cúi đầu lịch sự nói:
- Xin lỗi các vị, tôi đưa chồng mình về nhà đây.
Khi ra xe, Vĩnh Phong dựa lưng vào thành ghế cười trêu:
- Ai quay mặt đi không muốn nhìn anh mà lại tự nói ra quan hệ của chúng ta vậy nhỉ?
Hiểu Đồng nghe xong thì đỏ mặt đánh vào ngực Vĩnh Phong một cái mắng:
- Đáng ghét, thì ra anh giả say.
- Haha, anh không giả say thì sao biết được em lấy anh rất là hạnh phúc.
Nói rồi Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng đến hôn cô. Cuộc sống vợ chồng họ mãi mãi hạnh phúc như nụ hôn này.