Pendragon (Tập 3) - Chương 10 - Phần 1

Chương 10

NHẬT KÍ #10

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Tình hình không thể tệ hơn được nữa. Mình bị nhốt trong văn phòng riêng của trùm xã hội đen khét tiếng. Hắn sẽ thịt mình làm món tráng miệng. Max Rose có cả đống đàn em dữ dằn. Một trong những tên đó sẽ xông vào đây bất cứ lúc nào. Phải tìm mọi cách để chuồn gấp khỏi phòng này.

Quay lại, mình nhìn khắp chung quanh. Ôi, sau bàn làm việc có một cánh cửa. Sao lúc trước mình không nhìn thấy nhỉ? Chạy vội lại, mình xoay nắm cửa. Cũng khóa cứng ngắc rồi.

Aaaa! Phải tìm ra ngay kế hoạch B. Cậu Press luôn dự trù kế hoạch B. Ước gì cậu ở đây lúc này, vì mình chẳng có một kế hoạch dự trù nào.

Rồi mình thấy cái điện thoại. Đúng rồi! Cái điện thoại Max Rose mới dằn xuống mấy phút trước. Tại sao mình không nhớ ra nhỉ? Phải gọi cho ông Gunny để cầu cứu. Không biết ông sẽ có thể làm được gì, nhưng ngay lúc này thì đây là hi vọng duy nhất của mình. Chạy tới cái điện thoại đen ngòm, cổ lỗ sĩ (ồ không, rất hiện đại của năm 1937), cầm ống nghe lên, mình quay số. Tay mình run bắn lên khi đặt ngón tay vào lỗ số 9. Số 99 là phòng của đội trưởng phục vụ. Quay 9-9 sẽ gặp được Gunny. Quay số 9 đầu, mình hết hồn vì tiếng rè rè ồn ào của nó vang lên như tiếng cưa gỗ. Nhưng phải quay tiếp thôi.

Vừa định quay tiếp số 9 kế tiếp thì... có một tiếng động. Tiếng động rất nhẹ, nhưng với mình lúc đó nó lớn như tiếng nổ của bom nguyên tử, vì mình biết ngay là mình chết chắc rồi.

Có người vừa mở cánh cửa sau bàn giấy.

Không còn kịp chạy hay trốn vào đâu được nữa. Mình đứng chết lặng. Đương nhiên là không bấm tiếp thêm số 9 nữa. Không thể để chúng biết mình gọi ông Gunny. Nếu chúng biết, cả hai sẽ đều bị giết. Nhè nhẹ đặt lại điện thoại xuống giá đỡ, mình hồi hộp chờ mũi súng dí vào lưng.

- Tôi nghĩ, em không được phép vào đây đâu.

Thì đúng vậy rồi. Nhưng tiếng nói sau lưng làm mình thoáng hi vọng. Vì đó là giọng nói của một phụ nữ, và không có vẻ giận dữ. May ra mình có thể trổ tài ăn nói để thoát khỏi vụ này. Dù sao mình cũng có khả năng dẫn dụ của một Lữ khách mà, đúng không? Không quay lại, mình nói:

- Em mới đem bữa ăn trưa lên cho ông Rose. Khách sạn muốn chiêu đãi đặc biệt, nhưng lại quên đặt sâm-banh lên xe. Đó là quà tặng của khách sạn. Vì vậy, em vào đây để điện thoại cho người ta mang lên, và... bị kẹt vì cửa khóa.

Không biết cô ta có tin những lời bịa đặt của mình không? Hay sẽ kêu toáng lên, gọi mấy tay côn đồ vào, quăng mình qua cửa sổ? Mấy giây im lặng kéo dài như cả thế kỉ. Sau cùng cô ta nói:

- Đây, nhận lấy cái này.

Ui da. Một viên đạn chắc?

Cô ta cười giòn tan, nói:

- Quay lại đi. Tôi không ăn thịt em đâu.

Mình từ từ quay lại, và thấy...

Oa! Đứng giữa khung cửa là một phụ nữ đẹp như những ngôi sao điện ảnh trong các bộ phim kinh điển. Cô ta mặc chiếc áo ngủ màu ngà óng ả, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng bằng lụa. Mái tóc đen được chải bới rất hoàn hảo. Trang điểm cũng hoàn hảo. Không giống người mới ra khỏi giường chút nào. Trông cô ta như đang sẵn sàng ngồi làm mẫu chụp hình. Với tất cả lụa là lịch lãm như vậy, mình không thể biết cô ta bao nhiêu tuổi, chỉ có thể đoán là khoảng hai mươi. Nụ cười mủm mỉm như bảo, cô ta biết mình đang sợ đến thế nào.

Khi trấn tĩnh trở lại trước sắc đẹp của người phụ nữ, mình mới nhìn ra một thứ khác khiến tim mình giật thót lên: Cô ta đang giơ ra chiếc chìa khóa đồng kiểu cổ móc vào một khoen tròn:

- Không hiểu sao ông ấy lại cho khóa hết cửa lại như vậy. Chắc là để bắt những ai không có nhiệm vụ vào đây.

Người phụ nữ vừa nhẹ nhàng nói vừa cười mỉm, như thể đang châm chọc mình. Chắc cô ta thích thấy mình lúng túng. Nếu vậy thì cô ta thành công rồi đó, vì mình thực sự đang co rúm cả người. Mình chìa tay nhận lấy chìa khóa:

- Cám ơn. Em thật có lỗi. Không bao giờ em dám vào đây nữa đâu.

Trở ra cửa chính, mình tra chìa khóa và vặn. Cửa mở ra, mình nhẹ cả người khi không thấy thằng cô hồn nào rình rập quanh lối đi chính. Mình khấp khởi hi vọng sẽ sống sót ra khỏi được đây. Khẩn trương đưa trả chìa khóa cho người phụ nữ, mình nói:

- Em ngượng quá.

- Đừng lo. Tôi không cho ai biết đâu. Suỵt.

Đưa tay lên môi, cô ta như muốn nhấn mạnh lời hứa, vẻ hơi đưa đẩy. Mình đáp lại bằng một nụ cười cảm kích chân thật, rồi quay người tiến ra cửa.

- Này.

Lạnh cả người, mình quay lại. Sắp thoát nạn êm thắm rồi, lại chuyện gì nữa đây?

- Còn chai sâm-banh? Em không gọi điện thoại cho họ à?

Ôi trời! Mình nói dối ẹ thật. Không kín kẽ gì hết. Phải động não thật nhanh:

- A... U... Đáng lẽ em không nên vào đây. Để em tự xuống lấy thì hơn.

- Tốt. Em thông minh lắm.

Nói rồi, cô ta trở vào căn phòng phía sau bàn làm việc.

Đinh đoong! Tiếng chuông cửa vang lên. Một tên cô hồn sắp ra mở cửa mà mình thì vẫn cứ lù lù trong văn phòng. Chạy vội ra hành lang, mình tiến về cửa chính.

- Ê! Mày vẫn còn đây à?

Đó là gã đã mở cửa cho mình. Mình vội nói:

- Bây giờ mới xong việc.

Hắn vượt qua mình, ra mở cửa.

Bên ngoài, ông Gunny đứng cùng chai sâm-banh ướp lạnh trong xô nước đá. Ông lên tiếng:

- Quà chúc mừng khách sạn gửi biếu ngài Rose.

Mình ngoái nhìn lại: ngôi sao điện ảnh đang đứng trong hành lang nhìn ra. Tuyệt vời. Vô tình ông Gunny đã biến lời bịp bợm của mình thành sự thật. Thoát rồi.

Gã cô hồn nhận chai sâm-banh, xô mình ra ngoài, rồi đóng sập ngay cánh cửa. Ông Gunny và mình nhìn nhau, không nói một lời. Qua khỏi hai gã kiểm tra an ninh, tiến tới thang máy, mình bấm chuông gọi Dewey. Mấy giây sau, thang máy lên. Mình và ông Gunny vẫn im lặng cho tới khi xuống tới tiền sảnh. Suốt thời gian ở trong thang máy, Dewey nhìn mình lom lom. Cậu ta nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không dám hỏi trước mặt Gunny. Còn mình, chắc chắn sẽ không hé răng với cậu ấy nửa lời. Ra khỏi thang máy, mình và Gunny tiếp tục bước, tránh xa khỏi tầm nghe của Dewey.

Sau cùng, ông Gunny thì thầm:

- Chú lùn, cháu ở trên đó lâu quá, làm ta lo. Ta phải kiếm cớ để lên trên đó.

- Tuyệt lắm. Rất bõ công của ông. Nghe cháu kể rồi ông sẽ biết.

Rồi mình và ông ấy tách ra, làm việc bình thường suốt thời gian còn lại trong ngày, như không có chuyện gì đáng sợ vừa xảy ra.

Đêm hôm đó, ông Gunny, Spader và mình gặp nhau trong phòng. Mình kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong khu phòng của Max Rose.

Spader hỏi mình:

- Tụi Quốc xã này... tàn bạo lắm à?

- Đúng.

- Dữ dằn như mấy tay găng-xtơ ở đây không?

- Khiếp hơn nhiều. Không chỉ là tội phạm, chúng dự định xâm chiếm tất cả mọi lãnh thổ, đồng thời giết hàng triệu con người.

- Vậy thì chúng chẳng khác gì Saint Dane.

- Đúng. Chúng là Saint Dane.

- Vậy... Chúng cùng nhau âm mưu gì?

Nghe Spader phẫn nộ hỏi, ông Gunny lên tiếng:

- Đó là một câu hỏi đích đáng, đúng không?

Saint Dane đang tính làm gì tại đây? Ngoài nhiệm vụ giết người của hai tên găng-xtơ tại ống dẫn ở ga tàu điện ngầm, con quỷ đó vẫn chưa xuất đầu lộ diện.

Bước tới lui, mình nói:

- Quốc xã sẽ trả tiền cho dịch vụ của Max Rose vào ngày 6 tháng Năm. Có thể nếu khám phá ra Max Rose đang làm gì cho Quốc xã, chúng ta sẽ biết âm mưu của Saint Dane là gì.

Spader hỏi:

- Còn Ludwig Zell-một-hai-chín? Nghe cứ như mật mã ấy.

- Chúng ta chưa biết có phải là Ludwig Zell-một-hai-chín hay không. Mà chỉ là L-Z-một-hai-chín.

Mình nhìn Gunny, nhưng ông chỉ nhún vai. LZ-129 rất có thể là chìa khóa của tất cả mọi chuyện, hoặc chẳng có nghĩa gì. Ông Gunny bảo:

- Ta sẽ dò la vụ này.

Sau cùng cả ba đều quyết định: phải luôn theo dõi Max Rose và băng đảng ra vào chỗ hắn, phải đọc tất cả các báo hàng ngày để xem có tin tức gì đề cập về LZ-129 hoặc Ludwig Zell không. Lần đầu tiên từ khi tới Trái Đất Thứ Nhất, mình mới có cảm giác chúng mình sẽ khám phá ra âm mưu phá hủy lãnh địa này của Saint Dane là gì.

Nhưng mình đã lầm, lầm hoàn toàn!

Sau buổi họp đó, thật sự đã không có gì xảy ra. Mình nói rất nghiêm túc đó. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Như có hòn đá tảng chặn đứng mọi dấu vết. Max Rose không hề ra ngoài. Ludwig Zell không hề trở lại khách sạn. Tụi mình không hề gặp rắc rối nào với Winn Farrow và băng giết người của hắn. Tụi mình đọc tất cả các báo của New York, New Jersey và Connecticut, nhưng không có một thông tin nào về Ludwig Zell hoặc LZ-129. Nên nhớ, đây là thời đại trước Internet rất lâu. Không thể nhấp chuột, lên mạng tìm: “Ludwig Zell, kế hoạch của tên côn đồ Quốc xã”, và thế là có ngay bản lí lịch đầy đủ về hắn và những gì hắn định làm.

Thật là bực bội.

Ông Gunny đã tới một số văn phòng chính phủ, tìm kiếm những hồ sơ liên quan đến chuyện làm ăn của Max Rose. Ý kiến quá hay. Nhưng kẹt một điều. Đây là năm 1937. Một người Mĩ da đen vào văn phòng chính phủ để lấy thông tin là một chuyện không bình thường. Đây là thời điểm trước khi luật dân quyền được ban hành rất lâu. Những người như Jackie Robinson, Martin Luther King Jr., Colin Powell, Clarence Thomas của tòa án tối cao, và Nelson Mandela chưa phá được rào cản phân biệt chủng tộc đó. Thậm chí, thời gian này chưa có những ngôi sao điện ảnh da đen tầm cỡ như Will Smith hay Eddie Murphi.

(Jackie Robinson: cầu thủ bóng chày người Mĩ gốc Phi đầu tiên chơi cho liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp của Mĩ vào 15.04.1947. Trước đó, chỉ có cầu thủ da trắng mới được chấp nhận chơi cho liên đoàn.

Martin Luther King Jr. (1929- 1968): là mục sư, diễn giả, nhà hoạt động xã hội người Mĩ gốc Phi – một trong những lãnh tụ người da đen quan trọng nhất trong thời đại của ông, đấu tranh cho phong trào quyền công dân, ủng hộ việc làm thay đổi xã hội bằng những phương pháp không sử dụng bạo lực.

Colin Powell (1937-): vị ngoại trưởng Mĩ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kì, lãnh trọng trách vào năm 2001.

Clarence Thomas (1948-): vị thẩm phán người Mĩ gốc Phi của tòa án tối cao, được chú ý nhiều hơn bất kì vị thẩm phán nào trong lịch sử nước Mĩ.

Nelson Madenla (1918-): trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau nhiều năm bị tù đày do phản đối nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Will Smith: sinh năm 1968, tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kì.

Eddie Murphi: sinh năm 1961, tại Brooklin, New York, Hoa Kì.)

Vì vậy, ông Gunny gần như chỉ húc đầu vào những bức tường kiên cố.

Sẽ vô cùng chán nản hơn nữa, nếu mình và Spader không cố gắng tìm chuyện giải trí suốt thời gian vừa qua. Những ngày còn ở Cloral, anh ta đã cho mình hưởng những giờ phút thư giãn thú vị, vì vậy mình muốn đáp trả trong thời gian ở Trái Đất Thứ Nhất.

Mình đưa Spader đi xem phim. Chưa bao giờ anh ta được thấy một thứ gì giống như chiếu bóng, nên phản ứng của anh làm mình rất khoái. Lúc đầu Spader phát hoảng, giống như khi tụi mình thấy hình ảnh ba chiều ở Veelox. Nhưng chỉ sau một lúc, anh ta bắt đầu chăm chú theo dõi chương trình. Hai bạn tin không? Giá vé chỉ là hai mươi lăm xu! Tụi mình xem rất nhiều phim: Anh em nhà Marx, cả phim mình vẫn ưa thích: Một đêm trong nhà hát Opera. Hai đứa cũng xem mấy phim cao bồi miền Tây với một cha có tên là Tom Mix, thậm chí có bản gốc của phim King Kong nữa. Xem những phim này trên màn ảnh lớn đã hơn xem trên ti-vi nhiều.

Tụi mình đi khắp New York. Mình đưa Spader lên tận nóc nhà Empire State. Tuyệt lắm. Vì tụi mình vừa mới xem King Kong leo lên tòa nhà chọc trời này trên màn ảnh. Hai đứa đi thăm tượng Nữ Thần Tự Do và Nhà Ga Trung tâm. Còn đi cả tàu điện ngầm ra đảo Coney và ăn dồi nóng nữa. Ngon lành không?

Nhưng cái ngày sung sướng nhất là khi mình lên khu Bronx. Không, không phải bằng ống dẫn đâu. Tụi mình tới xem một trận đấu bóng chày của đội Yankees. Thật không thể nào tin nổi. Mình đã được nhìn tận mắt cả Lou Gehrig và Joe DiMagio (Lou Gehrig: sinh năm 1903, biệt danh “Ngựa Sắt” – người hùng của đội bóng chày New York Yankees từ năm 1925 - 1939. Joe DiMagio: sinh năm 1914, trung vệ huyền thoại của đội New York Yankees, biệt danh “Thiên lí mã Yankees”.). Còn gì sướng hơn không? Spader không hiểu luật chơi nên rất khó giải thích cho anh, nhưng không sao. Mình cứ bay bổng như được ở trên thiên đàng vậy.

Đã hơn nữa, tụi mình còn chơi cả bóng rổ nhiều lần.

Nói thật, trong những trò cần tới thể lực, Spader vượt trội hơn hẳn mình. Anh ta vừa lớn tuổi vừa lớn xác hơn mình (ít ra thì mình tự nhủ vậy đó). Nhưng nói tới bóng rổ, ui da, đó là nghề của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3