Sự may rủi của trái tim - Chương 01 - Phần 1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Serena, đang nhìn xuống từ cửa sổ, nghĩ rằng phép màu của mùa xuân ở Staverley theo năm tháng càng trở lên xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Chưa bao giờ những bãi cỏ đẫm sương trở lên xanh hơn hoặc tử đinh hương mọc sum xuê với những cành trĩu nặng hoa màu trắng, màu cà và màu tím hơn nơi này. Hàng suối hoa kim tước vàng và hoa bắt đầu kết trái bên dưới tán cây, từng chùm hồng và trắng. Bóng tối của nước trong hồ đang dần bị che lấp bởi màu xanh, những chiếc lá tròn của cây súng nước và sớm thôi sẽ là những bông hoa nở rộ với tất cả vẻ xinh đẹp mềm mại tuyệt vời.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Serena cảm thấy trái tim nàng chạm tới từng vẻ đẹp đáng yêu đó. Đó là một phần của nàng – phần không thể tách rời khỏi nàng – và đôi khi nó dường như nhắc nàng rằng tình yêu của nàng với Staverley trở nên mạnh mẽ hơn, rộn ràng hơn trong tâm hồn nàng như thể nó là một sinh vật sống.

“Đến giờ dùng sôcôla rồi, tiểu thư Serena.”

Giọng nói trầm khiến nàng giật mình và nàng quay lại với một chút ta thán.

“Tôi đang mơ màng, Eudora. Tôi không nghe thấy bà đi vào.”

Nếu giọng nói của Eudora đã làm giật mình thì sự xuất hiện của bà còn đáng kể hơn. Thoáng nhìn lần đầu tiên có thể tưởng bà như một chú lùn, nhưng nhìn lần thứ hai rõ ràng hơn thì hình dạng méo mó của bà do một ca sinh nở bất thường, vài chỗ bị tật làm xoắn phần lưng, để lại cái bướu và sự méo mó. Cái đầu của bà có kích cỡ bình thường và nó lại trở thành to bất thường trên thân thể nhỏ bé, khô quắt. Thật khó mà đoán được bà bao nhiêu tuổi. Những vết sẹo như vệt axit khắc sâu từ mũi cho đến miệng và bên dưới đôi mắt sâu hoắm. Đôi mắt của bà đen một cách kinh ngạc và sống động, dường như không bỏ qua bất kì một thứ gì, thường biểu lộ vẻ kỳ quái và thái độ hung tợn, vì thế khi còn nhỏ Serena tưởng tượng rằng linh hồn của Eudora hoang dã, không thể chế ngự, đã bị cầm tù bên trong thân thể lùn tịt, bị rút nhỏ lại của bà.

Serena đã biết Eudora ngay từ khi lọt lòng. Không có lúc nào người phụ nữ nhỏ này lại không ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, chiều chuộng ý muốn của nàng, yêu thương nàng với tình yêu thiết tha, gần như sự tận tụy của loài vật, và bảo vệ nàng một cách mãnh liệt, ghen tức.

Serena cầm lấy tách sôcôla trên khay bạc và ngồi xuống chiếc ghế bành thấp bên cửa sổ.

“Đã đến 11 giờ chưa?” Nàng thở dài. “Và tôi phải có một số tiền lớn để lo lắng đây.”

“Bà Beaston nói tôi báo với cô, thưa tiểu thư, là nếu Ngài Giles trở về tối nay, sẽ chẳng có ít thịt quay nào trong nhà cho bữa tối cả“

“Ôi phải, phải như vậy rồi,” Serena nhắc lại. “Tôi đã bảo làm thịt một con cừu từ bốn ngày trước. Nó đã rất tuyệt cho đến lúc này. Ngài Giles mê thịt cừu, như bà biết đấy, Eudora; và nói với bà Beaston chúng ta sẽ dùng cá chép nướng kiểu Bồ đào nha, hai con gà Davenport nhồi, luộc qua và hầm với bơ, một ít súp cho món khai vị và bánh hoa quả như món ăn tiếp theo. Nó sẽ là một bữa tối nhỏ nhưng là những món mà ba tôi ưa thích.”

“Và nếu Ngài Giles không về?” Eudora hỏi

“Tôi có thể dùng một con gà thôi,” Serena mỉm cười

“Tôi sẽ đưa chỉ dẫn của cô cho bà Beaston.”

“Được, cứ vậy đi,” Serena nói, “sau đó đến giúp tôi hái vài bông hoa. Lọ hoa lớn trong đại sảnh đang héo rồi.” Nàng quay lại và nhìn ra cửa sổ. “Thật là một ngày tuyệt vời; tôi muốn ra vườn đi dạo.”

“Trái tim tôi thì trĩu nặng,” Eudora nói

Giọng bà luôn kì lạ và có phần cộc cằn, nhưng có sự chú tâm mạnh mẽ trong nó và một sự dữ dội thô ráp, như là bà nói trong cơn bốc đồng mà bà không tự chủ được.

“Ôi, Eudora, tại sao?” Serena hỏi

“Tôi không biết,” bà gù trả lời. “Nhưng đêm qua khi tôi chợt tỉnh, tôi cảm thấy như là một đám mây – một đám mây đen – đang tiến đến gần, gần hơn.”

Serena bật đứng dậy nhanh chóng

“Làm tôi sợ đấy, Eudora! Con sợ thái độ đó của bà đấy. Thật là giây phút tươi đẹp cho đến khi bà làm nó biến mất và khi bà nói như thế, nó luôn làm tôi sợ hãi và lo lắng.”

“Tôi xin lỗi, tiểu thư Serena. Tuy nhiên tôi chỉ là nói về cái tôi cảm thấy…và biết.”

Eudora nói trầm đục, gần như rầu rĩ.

“Được rồi, tôi biết mà, Eudora thân mến, nhưng sao mà tôi ước bà không cảm thấy những thứ không tốt đó; không phải trong một ngày như thế này. Tôi muốn hạnh phúc! Tôi đang hạnh phúc. Cha tôi sẽ về nhà sớm, và chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho chuyến đi của ông tới London sẽ không phải…” Serena ngập ngừng, sau đó gần như một lời thì thầm với riêng nàng, “…quá tốn kém.”

Đôi mắt nàng lang thang khắp căn phòng. Đó là một căn phòng dễ thương, nhưng vì một lý do nào đó đồ dùng không được phù hợp. Những chỗ trống trên tường nơi rõ ràng đã có những bức tranh được treo lên từ lâu lắm rồi… những đường nét bị bạc màu do khung tranh… Những chiếc đinh móc treo lơ lửng. Căn phòng chứa nhiều sofa, ghế và những chiếc bàn dành cho dịp lễ đặc biệt; nhưng nhìn gần hơn người ta có thể băn khoăn tại sao lại không có cái tủ trưng bày nào; một khoảng trống giữa những khung cửa sổ dường như được làm để bày một chiếc bàn chân quỳ và cái hốc trên bức tường đối diện rõ ràng là được thiết kế cho một chiếc tủ gương.

Đúng vậy, căn phòng trống rỗng một cách lạ lùng. Và Serena như quay trở lại, rời khỏi phòng khách đến đại sảnh, nơi đó, cũng vậy, giống nhau ở sự trống rỗng và những mảng phai mầu trên bức tường treo tấm vải thêu kim tuyến. Đại sảnh đang tối đi mặc dù mặt trời đang chiếu thẳng vào phòng khách và Serena khẽ rùng mình một chút.

“Bà làm tôi sợ, Eudora. Hãy đi và mang lời nhắn cho bà Beaston và mang cho con chiếc áo choàng lông ở phòng ngủ, chúng ta sẽ ra ngoài đi đạo dưới ánh mặt trời để quên đi linh tính u ám của bà.”

“Thật tuyệt, tiểu thư Serena.”

Eudora lắc lư một cái như cúi chào, với mức mà cơ thể vặn vẹo kỳ quái của bà cho phép, sau đó bà di chuyển trên sàn đá hoa cương, bước chân của bà tạo lên những tiếng lộp cộp không đều khi đi. Còn lại một mình, Serena đan những ngón tay của nàng lại với nhau và nhìn lên khoảng trống lớn phía trên bệ lò sưởi.

“Ôi, làm ơn hãy để ông thắng,” nàng thầm thì. “Làm ơn, làm ơn! Hơn nữa… chẳng còn gì để bán cả.”

Có sự giận dữ và xúc cảm mãnh liệt trong giọng nàng và trong cả sự quẫn bách của những ngón tay vặn xoắn lại. Với cố gắng thận trọng nàng quay về cánh cửa. Nàng kéo nó mở ra và đột ngột, nụ hôn của mặt trời, không khí mùa xuân tràn tới, làm ngập chìm nàng. Một làn gió nhẹ như hơi thở lùa vào tóc nàng và nàng quay hướng khuôn mặt mình vào nó như để nó cuốn đi những lo sợ trong tâm trí nàng.

Cánh cửa ở phía trên đầu những bậc đá của chiếc cầu thang dài hướng thẳng đến con đường rải sỏi. Phía xa là nền đá nhô cao, xa hơn nữa là khu vườn tuyệt vời bao xung quanh lâu đài Staverley, kéo dài hút tầm mắt và phong phú hơn với những cây sồi tuyệt đẹp được trồng từ đầu thế kỷ. Một đàn chim bồ câu bay ngang qua bầu trời xanh biếc. Có vài con thiên nga di chuyển chậm chạp và oai nghiêm trên mặt hồ.

Nó thật đẹp làm sao! Thật xinh đẹp! Bây giờ Serena biết rằng những lời của Eudora giống như ném một hòn đá, như nó vốn là vậy, vào tinh thần yên bình tĩnh lặng của nàng. Nàng thấy sợ hãi, rất sợ hãi. Những người hầu khác luôn nói rằng Eudora là phù thuỷ và Serena đã cười vào những lời đó, trong khi tận sâu thẳm trong tim nàng lại sợ rằng họ có thể đúng.

Eudora rất khác biệt so với người khác. Không ai biết, ví dụ như, cha mẹ bà là ai. Ông của Serena, điều khiển cỗ xe ngựa của ông với tốc độ nguy hiểm từ London về Slaverley, qua khúc quanh đột ngột lúc chạng vạng, ngựa của ông đã đâm thẳng vào một người phụ nữ đi bộ bên đường và bánh xe đã chèn qua người bà. Ông mang bà về Slaverley, nhưng bà qua đời ngay vào buổi sáng sau khi hạ sinh một đứa trẻ. Đứa trẻ đó bị méo mó và quá dị thường bởi vì, bà đỡ nói, hoàn toàn bị thương tổn do người mẹ sinh non.

Tất cả câu hỏi để tìm ra người phụ nữ đó là ai hay từ đâu đến đều không được trả lời, nên Eudora được nuôi dưỡng ở Staverley, trở thành, trước tiên, người-hầu-của-việc chỉ gật đầu và đi gọi những người hầu khác và sau đó, ở mức độ lớn hơn bởi sự khăng khăng và quyết tâm của riêng bà, người hầu riêng của Serena. Bà tôn sùng nàng ngay từ giây phút nàng được sinh ra và không một lời phàn nàn hay quở trách nào có thể khiến bà ra khỏi phòng trẻ.

Vú nuôi của Serena nói đi nói lại rằng Eudora khiến cô bé khiếp sợ, và cô ta sẽ không thể giữ cô bé khỏi trở thành “đứa trẻ dễ hoảng sợ“, nhưng điều đó chỉ là sự vu khống bởi vì Serena chưa bao giờ sợ hãi Eudora. Ngay khi cô bé đủ lớn để nhận biết mọi người, cô bé đã mỉm cười đưa tay ra với tới con người kỳ quái, méo mó, kẻ mà hầu hết mọi người đều lánh xa trong ghê sợ.

Nhưng rồi thời điểm đó đã đến, khi mà Serena và mọi người ở Staverley phải cảm ơn Eudora. Nhiều người hầu đã rời khỏi mà không trở lại; một vài người làm lâu năm ở lại và làm việc mà không nhận lương, họ nói, vì sự yêu mến của họ với ngôi nhà này, nhưng dường như là vì họ không có chỗ nào để đi và không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không còn ở lại trong vùng đất của Staverley.

Eudora trở nên vô giá. Bà là người hầu riêng, hầu phòng và cai quản người hầu trong nhà, và một lần, khi bà Beaston bị ốm, không có ai khác nữa, bà trở thành đầu bếp trong vài ngày. Và hơn hết bà chưa bao giờ quá bận rộn để chăm nom Serena. Dù họ có thiếu người như thế nào, áo dài của nàng được là ủi, tóc của nàng được vấn khéo léo.

“Mình không thể làm được nếu không có bà ấy,” Serena thường nói với mình như vậy. Nàng nói thật to một lần nữa với làn gió xuân khi nàng đứng trên bậc đầu tiên để dẫn xuống vườn. Lúc này đây, nàng ước mong với tất cả trái tim mình rằng Eudora giữ lại những linh tính đó trong bà thôi.

Một cách huyền bí nào đó, những cảnh báo của Eudora đã thành sự thật. Trước kia bà đã nói: “Tôi có thể ngửi thấy nguy hiểm.” và nó dường như, cũng thế này, bà thực sự có thể ngửi thấy rắc rối rất lâu trước khi nó hiển hiện.

“Sẽ có chuyện gì sao? Nó là gì đây?” Serena băn khoăn, và biết rằng nàng đã thật sự lo âu bởi vì cha nàng đã đi quá ba hay bốn ngày.

Nàng trông chờ ông trở về và ngay lúc này nàng khiếp sợ phải nghĩ lại. Nàng sẽ biết ngay khi nhìn thấy ông trong cỗ xe có bánh màu vàng tiến đến gần cửa trước, rằng ông thắng hay thua. Nếu ông thắng, ông sẽ nhảy ra khỏi xe như một người đàn ông trẻ hơn nửa số tuổi, ném dây cương cho người giữ ngựa và vọt lên những bậc thang bằng đá, gọi lớn con gái mình như là nàng đã không chờ sẵn ông ở đại sảnh.

“Serena! Serena!”

Với âm điệu giọng nói đó của ông, thứ mà nàng thường chờ đợi trong nhiều ngày, sự khoây khỏa gần như là tràn ngập mọi nơi.

“Không thể tuyệt vời hơn nữa,” ông sẽ nói. “Chúng ta có nhiều tiền rồi! Chúng ta sẽ mở tiệc, một vũ hội, và con phải sắm cho mình vài bộ váy áo mới đấy. Chúng ta sẽ lấp đầy hầm rượu và bây giờ, vì Chúa, hãy để họ phục vụ bữa tối đi và cha sẽ kể lại từng chi tiết chuyện này.”

Ông có vẻ sôi lên vì kích động quá mức như một đứa trẻ, và vui lây với sự phấn khởi của ông, Serena sẽ quên đi mọi thứ, chỉ còn hạnh phúc và suốt đêm đó họ sẽ lập kế hoạch những thứ cần làm, những cải tiến mới họ sẽ làm cho ngôi nhà, số tiền họ sẽ dành để mở rộng đất đai. Họ đã thích thú biết bao, những khoảnh khắc của sự giàu có, khi không có sự phung phí nào là quá sức tưởng tượng và không có gì ra khỏi tầm với của túi tiền họ. Và Serena biết rằng tất cả những thứ đó đều trôi qua quá nhanh. Ngài Giles sẽ nói:

“Tiền đang ra đi, những cái túi của cha sẽ sớm đầy lại thôi. Cha sẽ đến London vào Thứ năm. Khi cha trở lại, chúng ta sẽ xem xét kế hoạch cho cái chái nhà mới. Chúng ta phải để Adam làm nó.”

“Ôi, cha ơi, đừng đi mà,” Serena sẽ cầu xin, nhưng nàng biết rằng nó là vô vọng ngay cả khi nàng cố nài xin ông.

Có sự thúc đẩy mạnh mẽ trong ông, nhu cầu bên trong máu của ông, thứ không thể bị chống lại. Ông khao khát cái cảm giác của những lá bài ở giữa các ngón tay như một người đàn ông đang chết khát nước vậy. Ông phải đi. Nhưng cùng với năm tháng qua đi, số lần ông thắng cứ ít dần đi. Có vẻ như cùng với Serena, lúc nàng còn nhỏ thì chiến thắng khá thường xuyên, nhưng khi nàng lớn dần lên Ngài Giles trở về từ London thường lại là một câu chuyện rất khác.

Chiếc xe ngựa di chuyển chậm chạp trên con đường dài, ngay cả những con ngựa cũng có vẻ như bơ phờ; và khi họ lên đến cửa trước, Ngài Giles đi xuống rất chậm, gần như miễn cưỡng, có vẻ như với Serena, giống như ông sợ phải đối mặt với nàng. Nếu nàng đợi ông trên đầu cầu thang, ông sẽ hôn nàng một cách lặng lẽ, rồi ông đi qua đại sảnh, giao mũ và áo khoác của ông cho người quản gia và nhìn như tìm kiếm xung quanh ông.

Serena biết rất rõ cái nhìn đó làm sao! Giờ thì gần như mọi thứ có giá trị để bán đều đã ra đi – Vandykes, những tủ đựng đồ sứ khảm, đồ bạc thời Charles II, những tấm thảm thêu đẹp đẽ đựơc treo trong phòng ăn đã hàng trăm năm. Bây giờ chỉ có những dấu vết trên tường và chỗ trống trong trái tim người yêu mến chúng để gợi nhắc lại mà thôi.

“Làm ơn, Chúa ơi, xin hãy để ông thắng.”

Một lần nữa, Serena thì thầm lời cầu nguyện của nàng thành lời, nhưng làn gió nhẹ như đã cuốn nó đi ngay giữa đôi môi nàng. Rồi nàng chợt dừng lại và nhìn dọc theo con đường nơi một con ngựa đột nhiên xuất hiện giữa những cái cây phía xa.

“Ông ấy đang về! Tôi có thể thấy ông.”

Nàng tự nói với mình hơn là với Eudora, người nàng nghe thấy từ những bước đi phía sau nàng.

“Mang áo choàng vào đã, tiểu thư Serena! Ở ngoài lạnh khủng khiếp đấy.”

“Đó là cha tôi! Ông đã về! Thật lạ! Ông hẳn phải rời London từ sớm!”

Ngay khi nàng thốt lên những từ đó, nàng cảm thấy trái tim mình như rơi xuống. Khi Ngài Giles đánh bạc, ông hiếm khi rời bàn trước khi bình minh; và nếu như ông rời khỏi câu lạc bộ sớm và trở về Staverley trước buổi chiều, nó chỉ có một lời giải thích duy nhất. ông đã mất hết tiền và vì thế không còn khả năng chơi lâu hơn nữa.

Theo bản năng, Serena đưa tay nàng về phía Eudora. Bà gù cầm lấy trong cả hai tay mình, nhưng bà không nói gì cả và Serena nhận thức rõ ràng rằng Eudora không thể có một từ nào đủ để an ủi nàng. Nàng nhìn thấy con ngựa giữa những thân cây trước đoạn đường cong ẩn đi bất cứ ai khỏi tầm nhìn. Bây giờ con ngựa lại hiện ra và Serena bật lên một tiếng khóc.

“Nhưng đó không phải Ngài Giles! Nhìn kìa, Eudora, một ai đó trên lưng ngựa. Có thể là ai nhỉ?”

“Không phải Ngài Giles,” Eudora nói nhẹ nhàng.

“Không, con đã nói với bà là không phải mà,” Serena nôn nóng. “Nhưng con tin đó là anh họ Nicholas. Đúng rồi, tất nhiên, anh ấy đang đến. Và con đảm bảo rằng anh ấy cũng vừa ở London. Anh ấy phải trở về, có thể là để nói cho chúng ta biết lúc nào cha con sẽ về nhà. Anh ấy đi nhanh quá. Bà hãy đi và gọi rượu vang cho anh ấy và một ít thịt nguội. Anh ấy hẳn sẽ đói lắm sau chuyến đi.”

Eudora không nói gì quay đi và Serena, chờ đợi một cách nôn nóng tại đầu cầu thang, vẫy tay với anh họ nàng khi anh vượt qua cây cầu bắc ngang hồ và thét lên chào mừng ngay khi anh đến trong tầm nghe.

“Nicholas, thật tuyệt vời được thấy anh! Em đã nghĩ lúc đầu anh là cha kia! Anh từ London đến à?”

Nicholas Staverley nhìn lên Serena nơi nàng đang đứng, ánh mặt trời trải trên mái tóc vàng của nàng, cơn gió lướt qua chiếc váy mu-xơ-lin nàng đang mặc. Nàng không hề có ý nghĩ nàng trông xinh đẹp như thế nào, đối lại với vẻ xám xịt màu đá của ngôi nhà cũ kĩ và Nicholas nhìn nàng khi anh cất mũ khỏi đầu. Anh xuống ngựa khi một người hầu già nhanh chóng vòng qua góc ngôi nhà để giữ lấy con ngựa.

“Ngài đã khiến nó quá sức, ngài Nicholas,” ông nói nói một cách khiển trách với sự thân mật của một người hầu lâu năm. Khi Nicholas không có câu trả lời, ông dẫn con ngựa đi, càu nhàu một chút dưới hơi thở.

“Vào đi, Nicholas; gặp lại anh tuyệt quá,” Serena nói. “Phải gần hai tháng rồi từ khi anh đến London và em chỉ nhận được mỗi một bức thư từ anh. Em tuyên bố là em phải mắng anh vì không tử tế chút nào, nhưng em cho là anh đã quá vui vẻ để nhớ về miền quê, anh họ.”

“Ôi, anh nói là, Serena, không phải như vậy đâu,” Nicholas nói, đỏ mặt lên một chút như một cậu bé còn đi học. “Chỉ là anh không có tay nào để viết thư, không bao giờ là ở trường, và khá nhiều trận đòn roi anh nhận vì nó.”

“Nhưng bây giờ anh ở đây rồi, anh có thể kể cho em nghe tất cả tin tức,” Serena nói “Eudora đã đi để chuẩn bị bữa trưa cho anh rồi. Nhưng nói cho em biết, trước tiên, cha em thế nào? Ông ấy có thắng không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3