Sự may rủi của trái tim - Chương 01 - Phần 2
Serena hạ thấp giọng ở từ cuối, Nicholas nhìn xuống gương mặt đang ngước lên của nàng. Anh cao hơn nhiều so với em họ của mình – một người đàn ông trẻ cao lớn với bờ vai rộng và đôi chân cứng cáp, tuy thế vào khoảnh khắc đó anh trông như một cậu bé nhỏ sợ sệt phải thú nhận hành vi xấu với pháp quan. Serena nhận thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh.
“Chuyện gì vậy, Nicholas?” nàng hỏi.
“Vào phòng khách đi đã,” Nicholas nói. “Chúng ta không thể bàn luận ở đây.”
Serena mở cửa dẫn đến phòng khách. Căn phòng vẫn được tắm trong ánh nắng rực rỡ, tuy thế bằng một cách nào đó đối với nàng, bầu không khí nơi đây lại có vẻ lo lắng và e sợ, giống như nó đã chờ đợi cho sự hiển hiện tiên đoán của Eudora.
Nicholas đóng cửa một cách lặng lẽ phía sau, sau đó anh cứ đứng và nhìn Serena. Mặt trời đang ở phía sau nàng, phủ màu vàng lên tóc nàng với ánh hào quang ngời sáng.
“Chuyện gì vậy, Nicholas?”
“Chú… Giles…” anh lắp bắp.
Đôi mắt Serena mở rộng.
“Ốm ư?… Ôi, Nicholas!”
“Tệ hơn, Serena… Tệ hơn như vậy.”
Serena như khóc.
“Tệ hơn? Không… Không phải… ông chết chứ?”
Nicholas gật đầu.
Trong giây lát, Serena đứng sững đó. Nàng không thể chuyển động, chỉ có đôi mắt nàng lần tìm đến khuôn mặt anh. Rồi cuối cùng, trong giọng nói mà chỉ vừa hơn một tiếng thì thầm, nàng hỏi:
“Như thế nào?”
Có vẻ như nàng hỏi một câu hỏi mà cả thế giới đều nín lặng và đứng yên lại.
“Một cuộc quyết đấu,” Nicholas trả lời. “Lúc bình minh sáng nay. Anh là một trong số đại diện của ông.”
“Một cuộc quyết đấu…”
Tay Serena đưa nhanh lên ngực. Trái tim nàng bắt đầu đập lần nữa sau một khoảnh khắc nín thở với sự sợ hãi mà nàng cảm thấy như mình đã trở thành đá. Nàng gần như thốt lên. “Tạ ơn Chúa,” nàng đã sợ những thứ còn tồi tệ hơn, những thứ mà nàng đã luôn sợ hãi.
“Phải, một cuộc đấu,” Nicholas nhắc lại
“Ông ấy không phải chịu đựng đau đớn?”
“Không gì cả! Nhưng… Ôi, Serena, ông chủ định để nó xảy ra.”
Mặt Nicholas trắng bệch và Serena đột nhiên nhận thấy anh mệt mỏi và kiệt sức như thế nào. Nàng hít thở sâu, cố lấy lại khả năng kiểm soát cảm xúc và ép buộc tâm trí nàng để nghĩ cho suy nghĩ của Nicholas hơn là cảm giác hỗn loạn của chính nàng.
“Anh mệt rồi, Nicholas. Ngồi xuống đi! Chúng ta có thể nói dễ dàng khi ngồi như lúc đứng.”
Nicholas phác một cử chỉ.
“Khoan đã, Serena, có một vài thứ anh phải nói với em. Em phải lắng nghe đã.”
Anh đến gần nàng hơn. “Anh muốn em kết hôn với anh, Serena. Bây giờ. Ngay lập tức! Hôm nay!”
Anh nói với vẻ khẩn cấp, và giờ Serena nhìn anh, mắt mở rộng, vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Nicholas, anh có ý gì? Tại sao?”
“Không có thời gian đâu, Serena. Có thể làm với giấy phép kết hôn đặc biệt, hoặc nếu không thể, chúng ta sẽ đến Gretna đêm nay.”
“Nhưng, Nicholas, anh bị loạn trí sao?”
Nicholas để tay lên trán.
“Không, anh đang rất ổn, Serena, và em phải đồng ý. Đó là điều duy nhất em có thể làm, anh nói cho em biết.”
“Nicholas thân mến, anh nói với em tất cả những điều này là thế nào từ đầu nhé.”
Nàng lo lắng quan sát anh. Nàng đã biết anh ngay từ khi họ là những đứa trẻ. Anh là người anh họ đầu tiên của nàng, và thực ra là người thừa kế Staverley vì nàng không có anh em trai. Nhưng anh luôn lặng lẽ, một người đàn ông trẻ trầm tĩnh. Họ đã chơi đùa cùng nhau và trêu chọc nhau giống mọi đứa trẻ nhưng trong hoàn cảnh này…
“'Serena, cha phải nói lời chúc con ngủ ngon bởi vì cha không có gì còn lại để đánh cuộc cả.' Em có thể nghe thấy ông đang nói nó,” Serena nói. “Và ông nói điều đó một cách kiêu hãnh.”
“Ông ấy đã nói thế,” Nicholas trả lời. “Đức ngài Vulcan nhìn xuống ông, những lá bài vẫn trên tay anh ta, và nói 'Thật đáng tiếc, Ngài Giles. Tôi đã hi vọng cho ông được báo thù. Liệu ông còn thứ gì khác để ông có thể thử may mắn của mình?' Anh ta chơi với những lá bài trong khi nói. Cha em dường như bị thôi miên bởi chúng, nhìn chằm chằm vào chúng như thể ông ao ước được cảm thấy chúng trong tay ông lần nữa. Cuối cùng ông nói, rất, rất lặng lẽ. 'Tôi còn một thứ nữa.'”
“Nó có thể là gì?” Serena hỏi
Nicholas không thể nhìn vào nàng
“Anh… anh không thể nói với em, Serena.”
“Đừng có nực cười vậy, Nicholas. Tất nhiên anh có thể nói với em,” Serena trả lời. “Tiếp đi.”
“Đó là em!”
“Ý… ý anh là gì?”
“Chú Giles nói: 'Thưa Đức ngài, tôi có một thứ nữa, và lúc này đây, nếu ngài chơi cùng tôi, tôi tin ngài sẽ thua. Tôi có một đứa con gái, khi nó kết hôn nó sẽ được thừa kế 80 ngàn bảng, nhưng chỉ khi nó kết hôn, ngài hiểu chứ. Và ngài đã sẵn sàng, Đức ngài, để đánh cuộc tự do của mình chưa?”
Với một chuyển động thật nhẹ, Serena đi ngang qua phòng và đứng bên cạnh khung cửa sổ mở rộng. Sau một lúc, nàng nói, và giọng nàng điềm tĩnh, yếu ớt.
“Tiếp đi, Nicholas.”
“Hầu tước đã cười. Nếu anh có thể can đảm, Serena, anh đã đập tan nụ cười đó khỏi đôi môi của hắn; nhưng anh chỉ có thể đứng đó nhìn và tự hỏi cái điên khùng của cha em từ đâu ra mà dẫn dắt ông ấy. 'Ngài đồng ý?' - chú Giles hỏi. 'Đồng ý.' - Hầu tước nói. 'Tất cả những gì ngài đã mất… với sự tự do của tôi.' Họ bắt đầu ván bài. Trong ba phút nó đã kết thúc và… Đức ngài Vulcan thắng.”
Serena nhắm mắt lại. Trong giây lát thế giới đảo tròn quanh nàng.
“Sau đó?”
“Chú Giles rời White không một lời nào cả. Anh đi theo ông. Anh đã cố nói chuyện với ông nhưng ông đẩy anh ra. 'Để ta yên, Nicholas,' ông nói. 'Ước gì ta chìm trong cái địa ngục do chính ta gây ra này.' Ông đi trên đường St James và anh theo sau ông cách một đoạn ngắn vì anh chẳng biết phải làm gì cả. Tới Piccadilly, ông đứng lại ngập ngừng trong một lát. Có một người đàn ông đang tiến lại gần, một quý ông qua bộ quần áo đang mặc, nhưng hiển nhiên, đó là với anh, lơ đãng một cách tồi tệ vì say. Anh thấy cha em tiến tới chỗ anh ta và cố tình xô đẩy anh ta sang một bên. 'Tránh ra nào, ngài,' ông nói. Quý ông đó nhìn chằm chằm ông. 'Ngài sẽ tử tế chú ý một chút tới cách cư xử của mình chứ, ngài?' anh ta đáp lại. 'Cách cư xử của tôi là vấn đề của mình tôi,' chú Giles nói với một tông giọng chọc tức cố ý, và lấy ra chiếc găng tay của ông tát lên gương mặt của người lạ đó.”
“Ôi, không,” Serena khóc.
“Ông ấy cố tình làm vậy,” Nicholas tiếp tục. “Lúc đó, rõ ràng là chỉ có một lựa chọn cho người lạ mặt nhận lấy. Anh ta hỏi danh thiếp của cha em, đưa lại cho ông danh thiếp của anh ta, và nói người đại diện của anh ta sẽ nói chuyện với ông trong một vài giờ nữa. Anh tới chỗ ông và đề nghị giúp đỡ. Ông chấp nhận và cầm tay anh một cách thân mật: 'Chúng ta tới phòng của chú ở đường Half Moon, Nicholas, cậu bé của ta,' ông nói, và bằng cách nào đó ông dường như hoàn toàn vui vẻ. Nhưng anh đang nhìn vào tấm thiệp của người lạ mặt. Anh nhìn cái tên được in trên đó – Quý ngài Michael Blacknorton. 'Chú Giles,' anh kêu lên. 'Chú hẳn là điên rồi. Chú có biết người đàn ông đó là ai không? Anh ta là một kẻ được ca tụng rất nhiều kỹ năng với súng ngắn.' 'Ta nghĩ ta đã nhận ra anh ta,' cha em trả lời, và anh biết rằng anh đã không nhầm. Như anh đã nghi ngờ, ông cố ý gây tranh chấp.”
“Tại sao? Tại sao?” Serena hỏi.
“Em biết tại sao mà,” Nicholas trả lời nàng. “Em có hiểu không, Serena? Ông ấy đã mất Staverley và… em.”
“Vâng, em nghĩ em hiểu.”
Người đại diện cho Ngài Blacknorton đã đến trong vòng một giờ đồng hồ,” Nicholas tiếp tục. “Anh đã cố nài nỉ dùng kiếm, nhưng cha em đồng ý ngay lập tức với súng ngắn. Ông ngồi uống và nói chuyện cho đến khi bình minh, và sau đó chúng tôi đến một cánh đồng ở ngoài ngôi làng của Chelsea. Ngạc nhiên là chú Giles dường như vui vẻ và yên bình. Ông lắc tay anh và nói: 'Chăm nom cho Serena hết mức cháu có thể nhé, Nicholas, và nói với nó tha thứ cho ta. Ta không xứng với những cầu nguyện của nó.'.”
Giọng Nicholas vỡ vụn. Một khoảng khắc dừng lại trước khi Serena hỏi, với những giọt lệ tràn xuống đôi gò má.
“Ông ấy có gây tổn thương cho Ngài Blacknorton không?”
“Ông ấy bắn lên trời,” Nicholas trả lời, “và anh nghĩ Blacknorton chủ định nhắm vào tay ông, nhưng cha em đã quay đi như để đối diện với viên đạn. Nó trúng ông ở ngay trên trái tim và ông chết gần như ngay tức thì.”
“Ôi, Nicholas, nếu em ở bên cạnh ông!”
Serena chìm xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ và giấu khuôn mặt nàng vào trong bàn tay.
“Không có gì chúng ta có thể làm đâu,” Nicholas nói. “Peter Vivien đã ở đó với anh và anh để anh ta lại sắp xếp mọi thứ để mang cha em về đây trong khi anh đến trước và nói với em chuyện đã xảy ra và… để thuyết phục em kết hôn với anh.”
“Anh thật tử tế, Nicholas, nhưng chúng ta chưa bao giờ yêu nhau.”
Nicholas Staverley có một chút đỏ trên mặt.
“Anh luôn rất yêu mến em, Serena. Chúng ta đã ở bên nhau hầu như suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ xoay xở rất tốt, anh dám nói như vậy.”
“Mà không có tình yêu? Nicholas thân mến, em biết anh rất tử tế, nhưng làm vậy sẽ phá hoại cuộc sống của anh, và anh biết điều đó.”
“Đừng vô lý vậy, Serena,” Nicholas nói, như họ còn đang ở trong phòng học. “Chúng ta yêu mến nhau và chúng ta biết rất rõ về nhau. Chúng ta có thể sống tại The Gables[1] trong lúc này.”
[1] The Gables: Gable là đầu hồi nhà, trong này ý chỉ một căn nhà nằm trong đất của Staverley.
“Trong tầm nhìn của Staverley, khi mà nó không còn là của chúng ta nữa?” Serena hỏi nhẹ nhàng, và có một chút cay đắng hơn cả nước mắt trong giọng nàng. “Em không thể quên, Nicholas, rằng anh cũng mất nó. Một ngày nào đó nó sẽ là của anh, và Staverley đã ở đây từ triều Henry VIII. Ôi, Nicholas, em rất tiếc, cả cho anh và bản thân em.”
Để trả lời, Nicholas đi ngang qua căn phòng và ngồi xuống cạnh nàng bên cửa cửa sổ. Anh đặt tay lên tay nàng và nắm lấy thật chặt.
“Vì Chúa, Serena, nghe anh này. Em không hiểu! Em không thể kết hôn với Vulcan!”
“Tại sao không? Giả sử như ông ta có cầu hôn em đi.”
“Anh thậm chí không tin hắn sẽ làm thế. Hắn là kẻ xấu, Serena! Không, anh nói một cách phóng đại đâu. Kiểu mốt thời thượng lúc này là chưng diện bảnh bao hay làm một tên phóng đãng, nhưng hắn là tất cả những thứ đó và còn hơn thế nữa. Hắn vô nhân đạo. Mọi người đều sợ hắn và tất cả loại tin đồn đó luôn được nhắc đi nhắc lại và thầm thì về hắn ta.”
“Loại những tin đồn nào?” Serena hỏi
“Anh thật sự không biết. Anh luôn tránh xa hắn bởi vì người ta đã nói những điều đó về hắn. Nhưng em có thể hỏi bất cứ ai ở London và họ sẽ nói cho em biết rằng không một phụ nữ đứng đắn nào lại tự tạo cơ hội bị nhìn thấy cùng hắn hộ tống. Tất nhiên luôn có phụ nữ cùng hắn; hắn thu hút họ như mật hút ruồi vậy; nhưng hắn chỉ lấy cái hắn muốn và để lại họ thất vọng và tan vỡ.”
Có rất nhiều sự đau đớn trong giọng của Nicholas làm Serena nhìn anh, cảm nhận một cách bản năng rằng anh có lý do đặc biệt để nói dữ dội như vậy.
“Nhưng em có thể làm gì?” Serena hỏi
“Em có thể không cưới hắn,” Nicholas nói chắc chắn. “Anh sẽ đến chỗ Giáo hội, hỏi xin giấy phép đặc biệt và chúng ta có thể kết hôn trước khi Vulcan tới.”
“Điều đó có thể hiện danh dự không?” Serena hỏi
Nicholas do dự trong giây lát.
“Không có chỗ cho câu hỏi danh dự đâu khi mà Hầu tước dính líu đến. Anh tin là ngay cả Hoàng tử cũng từng nói với hắn vào một ngày nào đó rằng: 'Justin, ta chưa từng tin vào Ác quỷ cho đến khi gặp ngươi.'”
“Và bởi vì ông ta là kẻ xấu nên anh nghĩ là chúng ta cũng cư xử bậy, Nicholas?”
“Niềm tin, Serena, làm sao em so bì với một gã tồi!” Nicholas nói một cách mất kiên nhẫn, đứng bật dậy. “Anh nói là chỉ có một cách duy nhất thoát khỏi cơn sóng gió này, và nó thật đáng tiếc, đó là em kết hôn với anh, và khi Vulcan tới đòi hỏi em, hắn sẽ thấy em đã bị ràng buộc.”
Serena đứng lên và đi qua bên kia phòng. Trong giây lát chỉ có tiếng sột soạt mềm mại của chiếc váy làm tan vỡ yên lặng. Ở chỗ cuối căn phòng có một bức họa của cha nàng. Nó đã được vẽ khoảng mười lăm năm trước, ông trông trẻ trung, vui vẻ và vô tư khi ông ngồi trên con ngựa cái khoang và cầm chiếc mũ ba góc trong tay.
Serena đứng nhìn bức tranh một lúc lâu. Cuối cùng, nàng nói lặng lẽ:
“Em chưa bao giờ nhớ ông ấy làm điều đáng hổ thẹn nào, Nicholas. Ông là một kẻ cờ bạc không thể sửa chữa; ông cá cược mọi thứ. Em nhớ khi còn là một đứa trẻ, em nói với ông là em nghĩ trời sẽ mưa. Đó là một điều cực kỳ quan trọng rằng không nên mưa ngày hôm đó vì em đã được hứa là đi picnic bởi cô bảo mẫu. Em ao ước nó đến nỗi em cảm thấy bi quan về việc nó sẽ xảy ra, em đoán vậy. Dù sao đi nữa, ông đã cười em và nói 'Cha sẽ đánh cuộc với con rằng trời sẽ không mưa.'. 'Nhưng nó sẽ,' em nói một cách khốn khổ. “Con biết nó sẽ thế.' 'Được,' ông chậm rãi nói. 'Nếu nó không đúng, cha sẽ mua cho con một con ngựa con. Con đã nài nỉ khá lâu rồi nhỉ.' Em đã kêu lên vì thích thú, nhưng ông đã giơ tay ra. 'Không nhanh thế, không nhanh thế chứ, con sẽ cược lại cái gì nào?' Em đã suy nghĩ rất dữ về cái gia tài nho nhỏ của em. Ông chú ý đến con búp bê mà em luôn mang trong tay.”
“Em yêu mến con búp bê đó vô cùng. Nó được gọi là Louise và em không đi đâu mà không có nó; thậm chí nó ngủ cùng em mỗi đêm. 'Con búp bê của con đổi lấy con ngựa,' ông nói. Em đồng ý, nhưng cho dù em làm vậy, với một cục nghẹn trong cổ họng, em biết rằng ngay cả sự vui thích của cuộc picnic và con ngựa nhỏ cũng không thể đền bù cho sự mất mát Louise. Em đã đúng, nó không thể. Em thua cá cược, tất nhiên, và tối sau đó em mang Louise đến chỗ cha. 'Cha… thật sự… muốn Louise, hả cha?' em hỏi. Ông nhìn thấy sự nài xin trong mắt em, nhưng ông lắc đầu. 'Một món nợ danh dự phải luôn được trả,' ông nói chắc chắn, và lấy con búp bê khỏi em. Ông khóa nó lại trong cái tủ ở phòng làm việc của ông. Em đã lén vào đó mà không để ai biết và nói chuyện với nó qua cánh cửa bị đóng chặt.”
“Em có được lấy lại nó không?” Nicholas hỏi.
“Em quá kiêu hãnh để hỏi xin lại nó,” Serena trả lời, “và em nghĩ khoảng bốn hay năm năm sau cha em, tìm kiếm một vài món đồ bị mất, đi ngang qua Louise. 'Nhân danh vận may, cái thứ này làm gì ở đây?' ông hỏi, và em nghĩ đến những đêm em lén lút trong căn phòng vắng ngắt và hỏi thăm Louise xem nó có được khoẻ không, đến những lúc mà tay em cảm thấy trống rỗng và đau đớn bởi vì không còn Louise để ôm chặt nữa. Em không nói với ông những gì em cảm thấy… Em không thể, nhưng sau đó em biết rằng người ta không bao giờ được đánh cược thứ mà họ yêu mến.”
Giọng Serena tắc nghẹn, và nàng vung cánh tay trong một cử chỉ tuyệt vọng. Nicholas băng tới chỗ nàng.
“Em sẽ kết hôn với anh,” anh nói với vẻ uy quyền.
“Nhưng em không thể,” Serena trả lời qua dòng lệ.
“Đừng phù phiếm vậy, Serena,” Nicholas nói gọn. “Anh biết cái gì tốt nhất và em sẽ làm điều anh yêu cầu.”
Serena cười ngất cho dù nước mắt đang tuôn rơi trên má nàng.
“Ôi, Nicholas, anh thật buồn cười. Anh chưa bao giờ có thể khiến em vâng lời cho dù anh lớn hơn ba tuổi, và anh cũng sẽ không thành công bây giờ đâu. Em sẽ ở lại đây và đối mặt với nó. Có thể, khi Đức ngài thấy em, ông ta sẽ không muốn em.”
“Nói thật sự, Serena,” Nicholas thốt lên. “Anh không tin một giây phút nào rằng hắn sẽ cưới em. Mọi người ở London đã cố tóm lấy hắn cho một lúc nào đó hoặc cho ai đó và chưa ai thành công cả. Bây giờ… có… một người đang rất yêu hắn và… hắn không để ý đến cô ấy.”
Giọng Nicholas thay đổi và Serena đột nhiên hiểu ra rằng đây là lúc mà Nicholas để vấn đề cá nhân vào câu chuyện.
“Cô ấy là ai vậy?” nàng hỏi dịu dàng.
“Phu nhân Isabel Calver,” Nicholas trả lời. “Em sẽ không nghe thấy tên tuổi của cô ấy đâu; cô ấy là một quả phụ. Cô ấy kết hôn khi còn là một thiếu nữ đang đi học và chồng của cô ấy đã bị giết trong cuộc đấu với Boney. Cô ấy rất đáng yêu, Serena, người phụ nữ đáng yêu nhất anh từng nhìn thấy trong đời và Vulcan sẽ không trở thành của cô ấy.”
“Trong trường hợp này, Nicholas, ông ta không có khả năng sẽ cưới em đâu,” Serena trả lời; “nhưng, anh họ thân mến, cám ơn anh đã hỏi em, và cám ơn anh vì đã nghĩ cho em đến vậy. Em biết rõ giá trị của lời đó. Em thật sự biết mà.”
“Thật tế nhị, Serena,” Nicholas lúng túng nói. “Nhưng anh biết rõ em đang sai lầm đấy. Con người đó không đáng được tin tưởng. Nếu hắn không cưới em, hắn sẽ bằng cách nào đó đặt tay vào tài sản của em.”
“Ông ta sẽ phải rất thông minh để làm thế,” Serena đáp. “Anh biết những người được ủy thác là thế nào mà.”
“Vậy, chẳng có gì anh có thể làm được nữa,” Nicholas thốt lên.
“Chúng ta chẳng thể làm gì,” Serena nói, “ngoại trừ nhớ… rằng cha…cha em đang trên đường đến đây.”
“Anh không quên đâu, Serena.”
“Anh đã nói với cha xứ chưa?” Nàng hỏi. “Em sẽ thông báo với mọi người trong nhà. nhưng trước tiên anh phải ăn chút gì đã, Nicholas.”
“Anh sẽ, vì anh mệt đến chết được. Anh đã thức cả đêm, tự lo lắng đến phát sốt vì em. Rồi sẽ đến cái ngày em hối tiếc vì đã không đồng ý với kế hoạch của anh.”
“Có thể,” Serena trả lời, “nhưng cùng lúc, Nicholas, người nhà Staverley chưa bao giờ chạy trốn, và em sẽ không làm kẻ bắt đầu, không bao giờ ngay cả nó có nghĩa là kết hôn với Ác quỷ.”