Sự may rủi của trái tim - Chương 10 - Phần 2

Trong một lúc, có đám mây che qua đám người thư thái trẻ trung. Thật khó để xác định xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao, buổi sáng dường như tối đi, ánh nắng kém rực rõ đi và Serena bỗng thấy buồn rầu.

“Chúng ta quay lại thôi,” nàng nói và không đợi câu trả lời, nàng bắt đầu cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ về tòa nhà. Nàng đến đó trước mọi người, và đưa ngựa cho người hầu, bước vào trong nhà, lên gác tới căn phòng ngủ của mình.

“Cô có vui không?” Eudora hỏi. “Rõ là má cô có hồng lên chút đỉnh.”

“Vâng, tôi có vui,” Serena nói, biết rằng nói khác đi thì thật là khiếm nhã và không đúng chút nào. Nàng có vui.

“Tối nay cô có xuống lầu ăn tối không?” Eudora hỏi.

Serena gật đầu.

“Tôi không thể mãi ở trong phòng được,” nàng nói. “và tôi cũng không có lý do thối lui nào khi đã ra ngoài cưỡi ngựa sáng nay.”

“Cô sẽ mặc gì đây?” Eudora hỏi.

“Tôi không để ý,” Serena đáp; “chọn cho tôi.”

Nàng bỗng nhiên vươn tay qua đầu. “Buồn ngủ quá. Cần phải hít thở không khí trong lành.”

“Hãy nằm xuống nghỉ chốc lát,” Eudora gợi ý. “Nếu cô ngủ quá giờ ăn trưa, tôi sẽ mang thứ gì đó cho cô ăn khi thức dậy.”

“Tôi sẽ không ngủ lâu đâu,” Serena nói, nhưng ngay khi đầu nàng vừa chạm gối, nàng chìm vào một giấc ngủ ngon lành không mộng mị.

Nàng ngủ và ngủ, còn Eudora, qua mỗi lần chạy vào trong phòng để xem xem nàng có đẩy hết khăn trải hay chăn sang bên không, không đánh thức nàng. Đến tối khi rốt cuộc nàng cũng mở mắt, và ngay cả lúc đó, nàng nằm mơ màng thỏa mãn đôi lúc, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy cả khỏe khoắn và yên bình bên trong. Rồi sau cùng nàng nhận ra rèm đã được buông xuống.

“Eudora,” nàng gọi, và ngay lập tức Eudora đến bên nàng. “Mấy giờ rồi vậy?”

“Hơn sáu giờ rồi.”

Serena ngồi dậy trên giường.

“Bà đang đùa, Eudora.”

“Không chút nào đâu! Cô coi đồng hồ trên lò sưởi kìa.”

“Tôi ngủ lâu vậy sao?”

“Như thế tốt cho cô.”

“Cũng đúng,” Serena đáp. “Tôi thấy như một người khác, sẵn sàng đối mặt bất cứ thứ gì và bất cứ ai.”

Nàng trượt ra khỏi giường, kéo một chiếc khăn quanh người rồi ra bên cửa sổ. Mặt trờ đang lặn dần trong ánh sáng màu đỏ vàng, mặt trăng đang mọc trên nền trời đen. Biển rất lặng, và không có con sóng nào làm rạn vỡ nền nước xanh thăm thẳm màu ngọc bích. “Nó mới đẹp làm sao!” Serena nói, gần như với chính mình hơn là với Eudora, và quay đầu lại với nụ cười khẽ, nàng thêm: “Thật xấu hổ để thú nhận, nhưng tôi đói rồi.”

“Tôi sẽ mang thứ gì ngon ngon cho cô ăn,” Eudora nói. “Nhưng không quá nhiều. Tôi không muốn làm hư bữa tối của cô.”

Serena bật cười. Đó là một nhận xét Eudora thường nói khi nàng còn nhỏ.

“Tôi có thể ăn hết một con bò,” nàng nói. “nên bà đừng lo về bữa tối của tôi. Tôi chắc chắn có thể ăn lần hai được mà.”

“Kiểu gì thì cô cũng không thể mặc vừa chiếc váy tôi chọn cho cô,” Eudora bốp chát.

Serena lại bật cười vì Eudora luôn là người nói lời cuối cùng. Nàng ngồi trên ghế bên cửa sổ chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ và khăn choàng trong lúc đợi Eudora quay lại. Ngay khi ý nghĩ đến với nàng, nàng lại nhớ tới những tên buôn lậu. Chúng có vượt biển tối nay không? Nàng biết rất ít về việc của chúng, và không biết chúng phải nghĩ bao lâu giữa những chuyến đi hay liệu mọi thứ có phụ thuộc vào sự bình lặng của biển cả hay chất lượng của thời tiết

Nàng nhìn mặt trăng ngờ vực. Nó chưa tròn hẳn, nhưng nó mang đủ ánh sáng để gây nguy hiểm cho những người đang mong chờ sự hiện diện của họ trên mặt nước được giữ kín. Nàng tưởng tượng đến mặt biển mù sương hay một lớp sương mù sẽ là cứu cánh tốt nhất thoát khỏi sự quan sát của những nhân viên thuế vụ. “Mình sẽ không nghĩ về họ nữa,” nàng dữ dội tự bảo mình. “Mình phải quên họ đi. Nếu mình cứ nhớ mãi, nó sẽ làm mình phát điên lên mất.”

Eudora quay lại với một khay gà lạnh và mấy lát dăm bông, một chiếc bánh nhiều lớp kem và bột nướng, và một chiếc lẵng chứa đầy dâu đỏ tươi.

“Đây là lứa đầu tiên trong mùa đấy,” Eudora nói. “Người hầu của hầu tước thật tốt bụng khi lấy cho tôi từ một người làm vườn. Ngay cả hầu tước phu nhân cũng chưa nếm nó đâu.”

“Bà mới khéo làm sao, Eudora,” Serena reo lên. “Bà biết tôi thích dâu đến mức nào, và vì chúng là lứa đầu mùa, tôi phải ước mới có được.”

Khi nàng nói những từ đó, nàng nghĩ đến những lời của bà Roxana:

“Một ngày kia cô sẽ biết trái tim mình mong muốn điều gì, và cô sẽ đạt được điều đó.”

Trong lúc này, nàng nên ước gì? Nàng nhặt một quả dâu lên.

“Nó gợi mình nhớ tới Staverley,” nàng nói. “Bà có nhớ không, Eudora, tôi đã thường chạy vào những luống dâu ăn trộm thế nào và Meakam già nua đã giận dữ ra sao? Không có thứ gì nếm ngon như nếm những trái dâu đó – ấm áp trong ánh nắng và ngọt ngào bởi tôi đã hái chúng cho riêng mình.”

Những kỷ niệm tuổi thơ tràn về với Serena và nàng ngồi một lúc không cử động gì.

“Lấy chút gì đó ăn đi,” Eudora nói. “Không có ích gì khi cứ vặn lại quá khứ đâu.”

“Đúng vậy,” Serena nói, và thở dài.

Nàng nhìn quả dâu.

“Mình sẽ ước gì đây?” nàng hỏi.

Một lời ước tự nhiên hình thành trong đầu nàng – “yêu và được yêu”. Trong một lúc nó cứ lặp đi lặp lại; và gần như thể căm ghét số phận, Serena ăn trọn quả dâu nàng cầm trong tay.

Đĩa gà và dăm bông cũng gần hết, Eudora khá hài lòng mang nó đi. Serena ăn chiếc bánh và quay lại với những quả dâu

“Tôi dọn sạch khay rồi, Eudora.”

“Thế còn những quả dâu?” Eudora hỏi.

“Tôi để dành chúng sang bên,” Serena trả lời. “Tôi muốn mang chúng tới cho một người bạn.”

“Một người bạn?” Eudora tra hỏi.

“Một người bạn khá đặc biệt,” Serena nói với giọng bí mật. “Và tôi muốn mặc đồ bây giờ để tôi sớm sẵn sàng.”

Eudora hơi khịt mũi nghi ngờ, nhưng bà không hỏi gì thêm, bận rộn mang nước nóng cho Serena rửa và lấy ra những áo quần trong mờ nàng sẽ mặc dưới lớp váy dạ hội.

Lựa chọn của Eudora cho bữa tối là chiếc váy sa tanh màu trắng có cổ cắt sâu với những xếp nếp bằng đăng ten cũng làm nên tay áo bồng trong suốt nhỏ xíu. Đi cùng đó là một chiếc khăn choàng bằng voan trong mờ màu xanh. Màu sắc đó làm nổi bật sắc vàng sáng rực trên mái tóc nàng và màu phớt hồng trên đôi má. Đôi giày của nàng màu xanh lam, và những chiếc nơ nho nhỏ bằng ruy băng mỏng tựa như sa, giữ tóc nàng cố định. Khi đã sẵn sàng, nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương trong khi Eudora khẽ kêu lên sung sướng.

“Trông cô đẹp lắm, tình yêu nhỏ của tôi,” bà nói; “tôi ước gì những ai biết cô khi còn bé tí có thể trông thấy cô bây giờ.”

Serena âu yếm cười, song nàng hỏi:

“Bà có nghĩ bộ váy của tôi gây ấn tượng với họ không? Hầu hết mọi người đều yêu tôi vì chính bản thân tôi, không phải vì tôi ăn mặc thế nào. Còn cha tôi…” Nàng dừng lại một lát. “Chúng ta hãy thành thực với nhau, Eudora. Ông chưa bao giờ quan tâm thực sự tới tôi.”

“Ông ấy chẳng quan tâm tới ai sau khi phu nhân qua đời,” Eudora chậm rãi nói.

“Ngay cả với đứa con duy nhất của mình,” Serena nói. “Tôi đã cố gắng yêu ông, Eudora, và đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ vì mình không than khóc ông nhiều hơn nữa, nhưng tôi chỉ có ý nghĩa rất ít trong cuộc đời ông, cũng như ông trong cuộc đời tôi. Nếu chúng tôi quan tâm tới nhau nhiều hơn, ông sẽ không bao giờ đánh món cược ác nghiệt cuối cùng ấy.”

Giọng nàng lạc đi trong một lúc, rồi nàng mỉm cười cương quyết.

“Mà tại sao chúng ta cứ suy nghĩ không lành mạnh mãi vậy? Đừng để chúng ta nhấn sâu vào những điều đó. Chúng ta đang nói gì nhỉ? Rằng chiếc váy mới phù hợp làm sao.” Với một sự thôi thúc nàng nghiêng người xuống hôn vào má Eudora. “Bà luôn là người tôi yêu quý, Eudora,” nàng nói; và rồi trước khi nhận được câu đáp lại nàng đi qua phòng, nhặt lẵng dâu lên. “Bây giờ,” nàng vui vẻ nói. “tôi đã sẵn sàng đi thăm bạn mình.”

Tay nàng đặt trên cánh cửa căn phòng dẫn vào tháp canh trước khi Eudora kêu lên:

“Cô định đi xuống lối đó nữa à?”

Serena gật đầu.

“Đừng để ai vào phòng lúc tôi đi nhé. Chiếc cầu thang này là một bí mật, Eudora, giữa hai chúng ta.”

Câu trả lời của Eudora là cài then cửa ngoài phòng ngủ, và Serena đi vào phòng tháp canh, nâng chiếc then cửa dẫn xuống thư viện của vị hầu tước già.

Một tay nâng váy để tránh cho gấu bị chạm vào những bậc thang đầy bụi bặm, một tay cầm lẵng dâu, Serena đi chậm chạp và cẩn thận xuống cầu thang xoắn ốc. Thật khó nhìn thấy đường vì ngoài kia trời cũng tối rồi. Nhưng nàng biết lối đi và khi nàng tới cánh cửa dẫn vào thư viện, nàng lắng nghe một lúc, biết rằng sẽ là khinh suất nếu như có ai đó đang cùng hầu tước biết được nàng.

Chỉ có sự im lặng, và sau khi lắng nghe một hay hai giây, nàng mở cánh cửa rất nhẹ nhàng. Rèm được kéo xuống quanh những khung cửa sổ thư viện và dây nến trong những chiếc đèn nến lớn bằng bạc trên bàn viết đã được thắp sáng. Như Serena dự đoán, vị hầu tước đang ngồi bên bàn viết. Rất nhẹ nhàng, như thể làm ông ngạc nhiên, nàng đẩy cửa vào trong thư viện. Rồi nàng nhón chân đi xuống ba bậc dẫn vào phòng, khi nàng vào tới trong sàn, nàng nói:

“Buổi tối tốt lành, thưa hầu tước.”

Trong giây lát nàng nghĩ bộ váy trắng và những bóng tối bao quanh khiến nàng trông gần giống một bóng ma, và nàng không phải không chuẩn bị để nghe thấy tiếng kêu từ miệng hầu tước khi ông ngẩng đầu lên. Nhưng khi nàng nhìn khuôn mặt ông hiện ra rõ ràng trong ánh nến, chính nàng mới phải thốt lên. Ngồi bên bàn không phải vị hầu tước già, mà là Justin!

Trong giây lát họ nhìn chằm chằm vào nhau, và rồi Justin đứng dậy với một giọng thốt lên khỏi sự tự mãn thông thường, anh hỏi:

“Em làm gì ở đây?”

Serena quá kinh ngạc trước hình ảnh của anh đến mức không sao trả lời được, sau một lúc nàng trả lời, giọng nàng nghe yếu ớt và khiếp đảm ngay cả với chính tai nàng.

“Tôi… tôi đến… thăm… cha ngài.”

“Cha tôi?” Justin há miệng kinh ngạc, và từ sau chiếc bàn, anh bước lại phía nàng. “Có bí mật nào trong ngôi nhà này có thể giấu nổi em không?” anh hỏi.

Có quá nhiều tức giận trong âm điệu của anh mà mặc cho sợ hãi và sự thật rằng tim nàng đang đập rất nhanh, Serena không thể không thấy sự khôi hài của tình huống.

“Tôi… tôi rất xin lỗi,” nàng đáp, và giọng nàng rất hối lỗi đến mức Justin, đứng nhìn nàng, cảm thấy cơn tức giận của anh lùi xa.

“Làm sao em tìm thấy lối đến đây?” anh hỏi.

“Đi xuống cầu thang, thưa hầu tước, nó dẫn từ phòng ngủ của tôi.”

Bấy giờ có một tia lấp lánh rõ ràng trong mắt anh, và cứ như anh bỗng nhiên nhớ ra cách cư xử của mình, anh làm một động tác tay chỉ vào chiếc ghế lưng cao bên lò sưởi.

“Serena, vì em đã tới, sao em không ngồi?”

Nàng đi về phía ghế, rồi nhìn xuống chiếc lẵng dâu nhỏ đang mang trong tay.

“Tôi mang cho cha ngài một món quà.”

Justin nhìn vào chiếc lẵng.

“Dâu!” anh kêu lên.

“Lứa đầu trong mùa,” Serena đáp.

“Chúng được mang từ London à?”

“Không… thưa hầu tước, từ… những khu vườn của Mandrake.”

Bấy giờ anh ngả đầu ra cười – một tiếng cười nồng nhiệt, trẻ trung như làm lui đi những bóng tối bụi bặm trong phòng.

“Tôi phải nói là em không chữa nổi.”

Serena cảm thấy căng thẳng dịu bớt trong lòng. Tim vẫn đập mạnh và nàng có thể cảm nhận tiếng đập rộn ràng nhưng không còn sợ hãi nữa. Môi nàng cũng thôi lắp bắp.

“Do vô tình mà hôm qua tôi tìm thấy lối đến đây,” nàng nói. “Nhưng cha ngài mời tôi tới thăm ông lần nữa.”

“Thế làm sao em biết ông là cha của tôi?”

Serna nhìn anh qua rèm mi sẫm rồi nàng e dè nói:

“Tôi có thể dễ dàng nhận ra ông, thưa hầu tước, nhưng… sự thật… bị tuột ra.”

“Quái thật!” Justin kêu lên.

“Tôi đã thề sẽ không tiết lộ nó cho ai,” Serena nói. “Ngài tin tôi chứ?”

“Tôi có thể không?” Justin hỏi, và để trả lời, cằm Serena vênh lên, nàng mở to đôi mắt nhìn anh.

“Ngài nghi ngờ tôi sao, hầu tước?”

“Em là người lạ, và chỉ trong một thời gian ngắn em tới đây, hầu hết các bí mật được cất giữ kỹ càng nhất Mandrake đều bị khám phá. Tôi nghĩ là tôi hơi e sợ em đấy, Serena.”

“E sợ ư? Ngài thích trêu chọc tôi, thưa hầu tước.”

“Không, tôi nói thật đấy.”

“Tôi hứa với ngài rằng các bí mật của Mandrake, cho dù kỳ lạ, cũng sẽ được giữ kín.”

Để trả lời, anh chìa tay ra.

“Em thề chứ?”

Nàng đặt tay mình vào tay anh và ngạc nhiên khi thấy sức ép bất ngờ từ những ngón tay.

“Tôi thề với ngài,” Serena nói. “rằng những gì tôi biết sẽ không bao giờ được bật ra khỏi môi.”

“Cám ơn em, Serena.”

Hầu tước Vulcan nói nghiêm trang, và nàng lúng túng khi thấy thay vì buông lỏng tay nàng, anh lại giữ nó bằng cả hai tay. Nàng cảm thấy sự ấm áp trong các ngón tay anh, một cảm giác lạ lẫm khi cảm thấy sự đụng chạm của anh đang dâng lên trong nàng. Nàng không giải thích nổi nhưng nàng biết nó. Nàng thấy lo sợ và bỗng nhiên lại e sợ anh.

“Thật là một bàn tay bé nhỏ,” hầu tước Vulcan dịu dàng nói. “Nhưng nó lại nắm cả danh dự của Mandrake trong lòng.”

Bỗng nhiên và không ngờ anh nghiêng đầu và đặt môi lên lòng tay nàng. Trong giây lát nàng quá kinh ngạc để thốt lên lời, nhưng ngay khi nàng còn thở gấp gáp và run rẩy với sự đau nhức không cắt nghĩa nổi, tay nàng được buông ra và hầu tước Vulcan đứng dậy. Anh đứng quay lưng lại phía nàng trong một lúc, tay anh đặt trên kệ lò sưởi, rồi anh nói với bộ dạng thong thả thường ngày.

“Tôi tiếc rằng lúc này em không thể gặp cha tôi. Chiều nay ông hơi khó ở. Có lẽ em cũng biết ông bị bệnh tim. Ông bị đau chiều nay và người hầu đưa ông vào giường. Lúc này ông đang ngủ.”

“Tôi rất tiếc… ông không được khỏe.”

Giọng Serena trùng xuống. Đôi khi nàng thấy không thể nói rành mạch hay chế ngự được sự rung động trong lồng ngực đang làm giọng nàng run run.

“Khi ông thức dậy, mong ngài sẽ chuyển cho ông những quả dâu này, với… với tình yêu của tôi?”

Nàng vừa nói vừa đứng dậy, và đặt lẵng dâu xuống bàn rồi quay ra phía cửa nơi nàng vừa tới, nhưng hầu tước Vulcan chặn nàng lại.

“Serena, tôi vui,” anh nói nghiêm trang. “là em tìm thấy thứ gì đó, hay đúng hơn là ai đó ở Mandrake để yêu. Vì em cũng đã thấy quá nhiều điều để ghét.”

Bất chấp ý chí của mình, nàng ngước nhìn anh. Ánh nến chiếu sáng trên khuôn mặt họ và có điều gì đó trong đôi mắt anh gần như khiến nàng bị bùa mê. Nàng không biết sao mắt Justin lại có nhiều biểu hiện đến thế. Không còn lạnh lùng, không còn châm biếm, chúng như được thắp sáng bởi cái gì đó bên trong, giữ nàng và lôi kéo nàng… tới cái gì đó nàng không hay nữa. Nàng chỉ biết rằng lúc đó có vẻ như Justin đã gửi một thông điệp cho nàng, rằng có điều gì đó anh cố gắng nói ra có gì đó không thể cất lên lời.

Họ đứng đó như thể được tạc ra từ đá, và khi Serena ý thức rằng hơi thở mình đang rất gấp gáp, rằng môi nàng hé ra. Nàng sợ hãi, nhưng kích thích lạ thường. Nàng cảm thấy mình phải đi, nhưng có cái gì đó bên trong ao ước ở lại.

Một khúc gỗ lăn vào trong lò sưởi phá vỡ bùa mê đang ràng buộc họ. Âm thanh tuy nhỏ nhưng đã gây sự chú ý của Justin, mi mắt anh rung rung và Serena thoát khỏi. Với một tiếng mấp máy tạm biệt rời rạc, nàng đi ra khỏi phòng, bước qua những bậc thang bóng loáng và chạy qua cánh cửa trong tường. Nó đóng lại sau lưng nàng và chiếc then rơi xuống. Rồi im lặng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3