Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 005
Chương 5: Rời núi
“Vú nương, sư phụ, sư ca, sư tỷ, Vân thúc nữa, con đi đây, tha thứ cho con
chia tay hơi muộn, con chỉ đi ra bên ngoài nhìn ngắm một chút. Mọi người không
cần lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, mọi người cũng không cần đến tìm
con, chờ con thăm thú đủ rồi sẽ trở về. Cũng không cần lo lắng cho con có gặp
nguy hiểm gì, con những chuyện khác không giỏi, nhưng mà khả năng chạy trốn thì
con rất có lòng tin. Cho nên mọi người không cần nghĩ quá nhiều, chờ con đi trở
về, sẽ mang theo nhiều chuyện vui và đồ ngon cho mọi người.
“Hàn Nguyệt Nguyệt, khoan đã…”
“Trầm nương, người không cần lo lắng như vậy, Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị tốt cho
mình rồi, nàng lại thông minh, chỉ có người ta chịu thiệt với nàng thôi, trên
người nàng còn đeo rất nhiều độc dược như vậy thì ai có thể làm nàng bị thương,”
Y Huyên mặt ngoài an ủi Trầm nương, trong lòng lại đem Hàn Nguyệt Nguyệt mắng
một cái, lại dám trộm viên “Thiên Hương Hoàn” của nàng, chính nàng cũng không
nỡ dùng thế mà Hàn Nguyệt Nguyệt lại chiếm được tiện nghi đó, trở về xem nàng
sẽ bị trừng trị ra sao.
“Đúng vậy a, Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cơ trí, sẽ không có nguy hiểm gì, huống chi
cũng không thể để cho nàng ở trong cốc cả đời, đi ra ngoài xông xáo cũng tốt,
nếu gặp phải khó khăn gì thì gọi Thường Thanh đến giúp một tay,” Y Phẩm Đường
nói sự thật, cũng có ý định đem một đồ đệ như vậy đưa ra ngoài cốc, gặp phải
càng nhiều loại bệnh mới lạ mới có thể tích lũy kinh nghiệm, mới có thể không
ngừng nâng cao năng lực của mình.
“Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã ở trong cốc, chưa từng tiếp xúc qua với bên ngoài, ta
sợ nàng gặp thiệt thòi, một tiểu thư mười ba tuổi sao có thể suốt ngày nghĩ tới
lưu lạc giang hồ? Không được, ta phải gửi cho tướng gia một phong thư, nếu
Nguyệt Nguyệt thật sự có nguy hiểm gì, tướng gia cũng sẽ âm thầm hỗ trợ,”
Nguyệt Nguyệt tựa như con gái nàng, từ khi sinh ra đến giờ đều không rời nàng,
hôm nay lại một mình một người đi xông xáo giang hồ gì đó, nàng sao có thể yên
tâm mà buông tay được.
“Cũng tốt, Nguyệt Nguyệt là cháu gái của tướng gia, mượn cơ hội này để cho bọn
họ gặp nhau, nếu không đến nay Nguyệt Nguyệt chỉ cho là trên đời này mình không
có thân nhân.”
Ở chỗ khác, Hàn Nguyệt Nguyệt lại trộm lệnh bài của Y Phẩm Đường. Vừa mới ra
đường hầm đã nhìn thấy trong trước tầm mắt tất cả đều là màu trắng một mảnh,
không có chút điểm nhơ nào. Bởi vì đường hầm không có ánh sáng nào, đột nhiên
lại nhìn thấy nên ánh mắt có chút không thích ứng, nhắm mắt lại, sau đó lại mở
ra.
“A… rốt cục đã ra ngoài,” run rẩy, “Thật đúng là lạnh, may nhờ mặc nhiều y
phục, nếu không chắc đã bị đông cứng chết.” Đem bao quần áo trên người vắt lên
vai, xoay người thấy trong đống tuyết có vô tự bia dựng đứng, đi tới, lấy tay
sờ sờ, trên mặt của vô tự bia cũng không có tuyết đọng. Trên núi cao này quanh
năm tuyết phủ, cũng không biết làm sao lại không bị tuyết đọng, trời lạnh như
vậy cũng không bị vùi xuống tuyết.
Đây chính nơi mà năm đó nàng và bà vú bị đưa đến, hôm nay đã mười ba năm trôi
qua, chung quanh đây cũng không có thay đổi, cho dù thay đổi cũng nhìn không
ra, tất cả đều là màu trắng một mảnh, phía trên nào có dấu hiệu thay đổi nào.
Sư ca đã nói, cứ theo vô tự bia làm mốc đi về phía nam có thể đi ra khỏi Tuyết
Sơn này, nhưng năm kia hai thị vệ dùng khinh công mang theo nàng cùng bà vú mất
tám canh giờ mới đến được vô tự bia này, vậy nơi này hẳn là cách thị trấn rất
xa.
Sờ sờ trong túi áo có mấy lượng bạc, đây là tất cả gia sản của nàng, cũng là
trộm của Vân thúc, cả cốc chỉ có Vân thúc có tiền, ăn uống sinh hoạt của Dược
cốc cũng là một tay Vân thúc tổ chức. Vân thúc thật là lợi hại, Dược cốc sâu
như vậy mà mỗi lần cũng có thể mang nhiều đồ vật này nọ trở về, nàng hoài nghi
Dược cốc có phải hay không còn có một nơi gần hơn thông ra ngoài, nhưng nàng
ngầm theo dõi Vân thúc nhiều lần cũng đều bị bỏ lại, từ đó có thể biết Vân thúc
khinh công lợi hại cỡ nào.
Nàng lúc trời còn chưa sáng đã ra ngoài, quanh co hơn một canh giờ, hiện tại
trời đã sáng rõ. Sờ sờ bụng, sớm biết trước vậy sẽ ăn no rồi mới đi ra, hiện
tại cũng có chút đói bụng. Nhìn chung quanh một chút, hướng nào là hướng nam a?
Không thể trách nàng không có khả năng nhận biết phương hướng, chính xác núi
này bất kể phương hướng nào cũng là một mảnh trắng, căn bản nhận thức không ra
Đông Tây Nam Bắc.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, không thấy mặt trời, nhưng mà bên trái ánh sáng phát
ra so với những phương khác mạnh hơn, bên trái hẳn là phía đông, kia bên phải
là phía tây, vậy phía nam phải là phía sau.
Thi triển khinh công bay đi về phía nam, nửa canh giờ sau, Hàn Nguyệt Nguyệt
đáp vào một gò nhỏ trên núi nghỉ ngơi, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất vậy mà
vẫn không ra khỏi đây, Tuyết Sơn này thật rất lớn.
Nơi này tuyết không giống với trên núi, trên núi tuyết đọng rất cứng đến nỗi
chân đi không bị lún xuống, nhưng mà nơi này tuyết đọng rất mềm, giẫm vào sẽ
hiện ra một dấu chân rất sâu, may nhờ nàng vận công mới có thể thuận lợi mà đi
ở trên tuyết. Trời bắt đầu có tuyết rơi, Hàn Nguyệt Nguyệt kích động vô cùng,
nàng kiếp trước là người phương nam, chưa từng thấy được tuyết a. Vì muốn nhìn
một lần tuyết rơi mà vào lúc nghỉ đông năm ba đại học nàng cùng bằng hữu đã đi
phương bắc một chuyến.
Giương mắt nhìn lên, tất cả đều là trắng xoá một mảnh.
Bông tuyết bay bay trên trời, Hàn Nguyệt Nguyệt không thể không cảm thán, nơi
này thật đẹp. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt một chút
cũng không cảm thấy lạnh bởi cảnh sắc trước mắt nàng, từ trước tới nay, đây lần
đầu tiên nàng mới nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. Nếu có cơ hội, ở trên Tuyết
Sơn này xây mấy gian phòng, trước phòng hay sau nhà cũng sẽ có cây hoa mai. Rồi
cùng người mình yêu sống cuốc sống bình dị, pha trà và ngắm hoa mai, hôm đó
chết mà được sống như thần tiên vậy sẽ làm người ta hâm mộ a.
Ngày thường hay thấy sư tỷ múa ở bụi hoa mà cũng đẹp như vậy, nếu là sư tỷ ở
chỗ này múa một đoạn thì thật đúng là tiên nữ hạ phàm. Đợi khi có cơ hội mang
sư tỷ tới đây, sư tỷ nhất định thích.
Thả bao quần áo trên tay xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng múa đoạn vũ kia mà
sư tỷ đã dạy. Vận dụng vũ hóa đưa thân thể từ từ bay lên, trên người nàng vốn
là một thân xiêm y màu trắng, thân thể tựa như những bông tuyết kia, tự do bay
bổng.
Cách đó không xa… “Cậu chủ, ta có phải hoa mắt hay không, ta nhìn thấy tiên
tử,” Tần Minh không thể tin được chính mình thấy nơi tuyết phủ này lại có cô
gái khiêu vũ như thần tiên. Không tự chủ được liền mở miệng kêu lên, rừng núi
hoang vu tuyết rơi như vậy mà vẫn có một cô gái ở nơi này khiêu vũ, không phải
là tiên nữ thì là cái gì.
Mạnh Dịch Vân nhìn thân ảnh ở trong tuyết, không để ý tới lời Tần Minh nói… Tần
Minh thấy cậu chủ mình không lên tiếng, dĩ nhiên mình cũng ngậm miệng lại, cùng
nhau nhìn chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt, đời người khó được gặp cảnh trí này
lần thứ hai.
Còn Hàn Nguyệt Nguyệt lại chìm đắm với chính mình giữa bầu trời, cũng không
phát hiện có người nhìn lén mình, nhưng người ta quang minh chính đại nhìn mà,
chẳng qua là nàng không có phát hiện thôi.
“Nếu không phải đói bụng thì thật đúng là không nỡ bỏ cảnh đẹp này,” Hàn Nguyệt
Nguyệt đáng tiếc thở dài nói, mới vừa dừng lại, liền phát hiện cách đó không xa
có hai người nhìn mình chằm chằm, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người định bay đi,
chuẩn bị cầm hành lý.
Mạnh Dịch Vân phát hiện người phía trước muốn đi, vội vàng thi triển khinh công
đuổi theo, hắn cũng không biết tại sao phải đuổi theo, dù sao vẫn có một cái ý
niệm ở trong đầu hắn đó chính là ngăn nàng lại.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy người kia đuổi theo, vội vàng lôi theo bao quần áo. Mạnh
Dịch Vân khinh công cũng không phải giỏi lắm mà có thể đuổi kịp ngay được, chỉ
thấy mấy cây ngân châm hướng hắn bay tới, xoay mình né tránh, khi xoay lại thì
đã không thấy tung tích người phía trước nữa.
“Cậu chủ, không sao chứ,” Tần Minh mới vừa đuổi theo đã nhìn thấy Mạnh Dịch Vân
đứng trên mặt đất, phía trước còn phảng phất thân ảnh của cô gái kia.
“Khinh công thật lợi hại,” Mạnh Dịch Vân không phải là khoe khoang, khinh
công của hắn hiện tại trên giang hồ không có mấy người có thể đuổi kịp hắn.
Nhưng vừa rồi nàng kia tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ là một xoay người, cũng đã
bay ra khỏi tầm mắt hắn, suy nghĩ lại cũng chưa từng thấy được người như vậy.
Xem ra trên đời đúng là có người như vậy thật.
“Cậu chủ, người nhìn xem, trên mặt đất có đóa hoa,” Tần Minh nhìn xuống xung
quanh, trừ một đóa hoa trên mặt đất kia ngoài ra cũng không có đầu mối gì, dấu
chân cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, cô gái này rốt cuộc là người nào? Khinh
công thật lợi hại không ngờ.
Mạnh Dịch Vân nhặt lên trên mặt đất kia đóa hoa, “Cậu chủ, đây là Thiên Sơn
tuyết liên(*), nhặt được bảo vật rồi!”
(*) Tuyết liên, một đặc sản hiếm có ở vùng núi Thiên Sơn của vùng Tân Cương, là loài hoa sống trên độ cao 3.000-3.500 m so với mực nước biển. Vì vậy, người ta đặt tên cho loài hoa này là “Thiên sơn tuyết liên.” Tuyết liên có rễ màu đen, lá xanh và thường treo mình trên các vách núi sớm được sử dụng trong y học từ hàng trăm năm nay. Vốn coi Thiên sơn tuyết liên là bảo vật quốc gia, chính quyền Trung Quốc đã triển khai bảo vệ nguồn lợi này một cách chặt chẽ.
Nếu như mới vừa rồi hắn không nhìn lầm… đóa hoa này hoa là từ trên đầu nàng
rơi xuống. Thế nhưng, đem Thiên Sơn tuyết liên để làm đồ trang sức thì cô gái
này hẳn lạ kỳ. Hắn trong lòng suy nghĩ, có thể đem Thiên Sơn tuyết liên xem
không ra gì như thế e chỉ có là người của Dược cốc.
Tương truyền Y Phẩm Đường có hai đồ đệ, đại đệ tử người giang hồ xưng tụng là
tà y Y Thường Thanh, tính cách cổ hủ, làm việc gì cũng không theo như lẽ
thường. Còn có người nữ đệ tử y thuật rất cao, nhưng đến nay chưa có ai gặp
qua. Chẳng lẽ chính là nàng?
“Cất nó đi, chúng ta bây giờ tới Dược cốc, một cô gái như thế lại ở nơi này thì
đường vào cốc hẳn là đang ở gần đây, cẩn thận quan sát.”
“Vâng, cậu chủ.”
Người ngoài chỉ biết là Y Phẩm Đường có hai đồ đệ, tuyệt nhiên không biết
có sự tồn tại của Hàn Nguyệt Nguyệt, cho dù biết cũng không biết nàng hình dạng
trông thế nào, cho nên Mạnh Dịch Vân tự nhiên cho là nàng là Y Huyên.
Mạnh Dịch Vân theo đường dấu chân mà Hàn Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi rồi tìm được
Dược cốc. Dược cốc mỗi mười năm phát ra bên ngoài mười lệnh bài, người nào có
lệnh bài mới có thể đi vào dược cốc. Mạnh Dịch Vân trên tay hiển nhiên cũng có
nên mới có thể đến đây cần y. “Tùy tiện tới đây bái kiến, kính xin cốc chủ đừng
trách.”
Y Phẩm Đường để chén trà trong tay xuống, “Vương gia sao lại nói như vậy,
Vương gia có thể đến đây chính là vinh hạnh cho Y mỗ, không biết Vương gia đến
đây có chuyện gì?” Dược cốc từ trước đến nay không lui tới với người của Hoàng
thất, lần này Mạnh Dịch Vân tự mình tới, nhất định có chuyện trọng đại, hy vọng
không mang tai nạn đến cho Dược cốc.
“Cốc chủ nếu đã đi thẳng vào vấn đề thì Bổn vương cũng không cùng cốc chủ vòng
vo. Thời gian trước hoàng thượng đột nhiên bị bệnh, ngự y chẩn đoán bệnh không
ra, người luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Mặc dù đã phong tỏa mọi tin tức nhưng đã
lâu mà hoàng thượng không lên triều, cuối cùng bị phát hiện. Hiện nay Man tộc
(dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa) lại đang rục rịch, một khi tin tức để
lộ, Man tộc nhất định mượn cơ hội này tấn công triều ta, cho nên mục đích
chuyến này của Bổn vương là muốn mời cốc chủ vì hoàng thượng trị liệu.”
“Hoàng thượng bình an, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp, hôm nay hoàng
thượng gặp chuyện không may, Y mỗ sao lại có thể từ chối, nhưng là Y mỗ nay
tuổi tác đã cao, đã lâu không ra ngoài cốc, thân thể này đã sớm bôn ba không
được. Vương gia, nếu không thể đi như vậy, ta phái đồ đệ của ta là Y Huyên cùng
ngươi đi trước. Tuy nói Y Huyên là đồ đệ của ta, nhưng y thuật hơn những gì
được lão phu truyền lại, nếu như có chuyện gì, gọi Huyên Nhi đưa tin tức về cho
ta là được, dược liệu trong cốc này so sánh với phía ngoài thật tốt hơn nhiều.”
Nếu hoàng thượng tỉnh lại thì chính là một công lớn, nếu cứu không được vậy thì
cũng phiền toái. Nhưng đây là cơ hội khó có được, để cho Huyên Nhi đi rèn luyện
một chút, nếu gây ra tội sát thân, cùng lắm thì hắn đem đường vào cốc này tiêu
hủy, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, hoàng thất cũng không làm gì được hắn.
“Nếu cốc chủ tín nhiệm Y Huyên cô nương, Bổn vương tuyệt nhiên tin tưởng ông.
Việc này không nên chậm trễ, kính xin cốc chủ phân phó Y Huyên cô nương cùng
Bổn vương lập tức đi ngay.”
“Đó là điều hiển nhiên.”
Mạnh Dịch Vân trong lòng buồn bực, Y Huyên nếu ở trong cốc thì cô gái vừa đụng
phải trên đường là người phương nào?