Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 008 + 009

Chương 8: Hoàng cung

“Vương gia, Hoàng thượng là do trúng độc lâu dài dẫn đến mãn tính nên mới luôn hôn mê bất tỉnh,” Y Huyên đem mạch của Mạnh Dịch Hiên kiểm tra xem trên người có những bệnh trạng khác hay không.

“Độc dược lâu dài? Hoàng thượng bình thường ăn uống đều có ngự y đặc biệt kiểm tra, đúng ra mà nói thì không thể không phát hiện a?”, Hoàng thượng là vua của một nước, mọi sự cũng không được qua loa, Hoàng thượng trúng độc vì sao ngự y lại không phát hiện ra, thật là lang băm một đám.
“Hoàng thượng trúng loại độc hiếm có trên đời, ta cũng chỉ thấy nhắc qua ở trong sách dược, loại độc này vốn không màu không vị, độc tính lại rất mạnh, rất khó phát hiện. Hơn nữa người trúng độc này sẽ không có khó chịu gì, không khác gì người bình thường, chẳng qua là mắc phải lâu dài mới có thể khiến người đột nhiên hôn mê bất tỉnh, giống như một loại thuốc ngủ, sau đó kinh mạch từ từ đông lại cho đến chết. Hoàng thượng hôn mê thời gian khá lâu, nếu như thêm mấy ngày nữa, sợ rằng Đại La thần tiên cũng cứu không được,” bệnh trạng này nàng thấy từng đề cập tới trong sách dược, chính mình cũng chưa từng gặp.
“Người hạ độc này thủ đoạn thật đúng là cao siêu, nếu như Hoàng thượng thật sự có gì bất trắc thì thật khó tìm được đầu mối của độc này, lần này may nhờ có Y cô nương, chẳng hay không biết độc này phải như thế nào mới có thể giải ra?”, nếu Hoàng thượng lại không vào triều nữa, cộng thêm có người ác ý quấy rối, Mạnh Dịch Vân cũng không biết có thể khống chế chuyện này được bao lâu.
“Mặc dù không phải là kịch độc, nhưng độc tính của nó ngấm vào đến toàn thân, dùng thuốc cùng nội lực căn bản ép không ra, chỉ có dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo toàn thân để giảm bớt máu tuần hoàn rồi rót vào một loại thuốc độc khác làm đường dẫn, sau đó dùng nội lực từ từ đưa ra bên ngoài cơ thể là được. Chẳng qua là giữa huyệt đạo toàn thân có vài chỗ bình thường ngân châm căn bản không cách nào phong tỏa lại, mà thuốc giải độc này trên người của ta cũng không có,” thuốc gì của nàng cũng bị nha đầu chết tiệt kia trộm sạch, cũng chưa kịp gây giống, hiện thuốc ở trên người nàng chỉ có thể hết sức kéo dài thời gian phát tác.
“Ta liền phái người quay lại Dược cốc.”
“Không còn kịp nữa, hơn nữa độc này mạnh lên theo thời gian,” Dược cốc xa như vậy, cho dù nàng sử dụng vũ hóa đi và về cũng phải hơn mười ngày.
“Vương gia, ta biết Vương gia thế lực trải rộng khắp thiên hạ, không biết tìm người nhanh nhất phải mất thời gian bao lâu?”, sư huynh nàng cũng không biết đi nơi nào, xem ra chỉ có thể tìm tiểu nữ kia tới giúp, nàng trộm nhiều thuốc ở Dược cốc như vậy đi ra ngoài, trên người nhất định là có, hơn nữa Nguyệt Nguyệt độc thủ cũng không gì thua sư huynh.
“Y cô nương muốn tìm sư huynh của cô Y Thường Thanh?”

“Không, sư huynh của ta tung tích bí hiểm, trong khoảng thời gian ngắn sợ là tìm không được, ta tìm sư muội của ta, nàng trước len lén ra khỏi Dược cốc, hiện tại chưa trở về, tìm nàng hẳn là dễ dàng chút ít.”
“Y cô nương còn có sư muội? Bổn vương cũng chưa từng nghe nói qua, theo như như lời cô nương, nàng đã ra khỏi cốc thì trong vòng ba ngày hẳn là sẽ tìm được. Nhưng sư muội này của cô Bổn vương cũng chưa gặp qua, xin Y tiết lộ cô nương đặc điểm của sư muội, Bổn vương sẽ phái người tìm kiếm.” Mạnh Dịch Vân nhìn Y Huyên một chút, hắn lần đầu tiên nghe được là Y Phẩm Đường còn có thêm một tiểu đồ đệ.
Y Huyên lấy ra vật Hàn Nguyệt Nguyệt đã tặng nàng, nói là nhẫn tình thân gì gì đó, là dùng mảnh gỗ điêu khắc thành một vòng tròn, phía trên lại khắc một đóa hoa, nhưng nàng chưa từng thấy thứ này, chỉ có tiểu nữ tinh quái Hàn Nguyệt Nguyệt kia mới nghĩ ra. “Tìm được người rồi thì cầm cái này đưa cho nàng nhìn, nàng sẽ tới gặp. Sư muội ta thích mặc xiêm y màu trắng, nàng tính tình náo loạn, nhất định sẽ không an phận, trên giang hồ hẳn là có động tĩnh,” Mạnh Dịch Vân nhận lấy vật Y Huyên đưa qua, nhìn một chút, không biết đây là vật gì, chắc là tín vật giữa tỷ muội các nàng.
“Đã như vậy, ta lập tức phái người đi tìm trước,” thấy Mạnh Dịch Vân đứng dậy muốn đi, Y Huyên vội vàng bổ sung: “Sau khi tìm được báo cho nàng trong một ngày phải tới ngay.” Mạnh Dịch Vân lo lắng, cho dù hắn có tìm được người trong vòng ba ngày thì chỉ trong một ngày cũng không thể trở về kịp a? Nhưng mà lúc này Hoàng thượng an nguy, Y Huyên nói nhất định là có lý lẽ của nàng.
Hiện Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngủ trưa ở khách điếm, vét một khoản lớn của Chu viên ngoại, hầu bao dư dật nên phải hưởng thụ cho thật sướng. Lại có một tỳ nữ võ công cao cường canh chừng, ngủ cũng an tâm hơn. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, Trương Tiểu Tinh vội vàng tiến đến. ”Tiểu thư, mới vừa rồi có mấy người nói là tiểu thư thấy cái này thì sẽ gặp bọn chúng, Tiểu Tinh thấy không giống như tới để gây phiền phức cho nên liền nhận lấy,” Trương Tiểu Tinh đem một vòng tròn bằng ngón tay cái đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy chiếc nhẫn nhìn, đây không phải chính là vật nàng tặng cho sư tỷ sao? Tại sao lại ở chỗ này, sư tỷ không phải là ở Dược cốc sao? Chiếc nhẫn như thế nào lại rơi vào trong tay của những người này, sư tỷ gặp phải nguy hiểm gì sao?
“Người đưa cho ngươi cái này bây giờ đang ở đâu?”, Trương Tiểu Tinh theo Hàn Nguyệt Nguyệt lâu như vậy, lần đầu tiên thấy nàng khẩn trương như thế, cũng không dám úp mở: “Người đó cũng đang ở tại khách điếm này, nói là tiểu thư muốn gặp chỉ cần chuyển lời lại là được,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mặt, người nào cao minh như thế, nàng mới ra khỏi Dược cốc không bao lâu thì đã tra ra rõ lai lịch nàng.

“Ngươi ngay bây giờ đi tìm bọn họ tới đây,” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy ngồi vào trước bàn, lấy chén nước bưng lên từ từ uống, là phúc hay họa, gặp một lần rồi mới biết.
Một lát sau…
“Tiểu thư, người đến rồi…” Hàn Nguyệt Nguyệt bỏ chén trà trong tay xuống, “Cho hắn vào, ngươi canh giữ ở cửa đừng cho người tới gần.”
“Vâng, tiểu thư” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy người đẩy cửa đi vào mang trang phục của thị vệ, xem ra người ta căn bản là không đem nàng để vào trong mắt.
“Tại hạ là Hắc Ưng, xin ra mắt cô nương,” Hắc Ưng vào cửa, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi ở trước bàn, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, mình cũng không dám động, Vương gia lần này vội vã tìm người như vậy hẳn cô gái này cũng không phải là người bình thường.

Đánh giá xong người trước mắt, Hàn Nguyệt Nguyệt mới mở miệng nói: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra,” nàng cũng không muốn quanh co lòng vòng.
“Cô nương, tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, có cái gì không đúng kính xin cô nương tha lỗi, chủ tử nhà ta là Vân Vương gia vương triều Đại Khánh, cụ thể chuyện gì tại hạ cũng không biết, chẳng qua là Vương gia nói đây là tín vật, chủ nhân gọi cô nương tối mai phải nhanh chóng đến Vân Vương phủ, có chuyện quan trọng cần thương lượng.” Hắc Ưng lúc đầu cho là mình nghe lầm, nếu là hắn cầm roi thúc ngựa từ nơi này lên đường, không ăn không ngủ, cũng phải hai ngày mới có thể đến tới kinh thành, nhưng Vương gia lại gọi cô gái này trong một ngày phải tới, thật đúng là làm hắn không thể tin được.
“Vân Vương phủ? Ta với Vương gia nhà ngươi chưa từng gặp mặt, ta sao tin được có phải thật vậy hay không?”, sư tỷ làm sao lại cùng Vân Vương phủ có quan hệ? Sư tỷ không ra cốc bao giờ, xem ra này vấn đề này là ở phía Vân Vương gia kia.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, hy vọng có thể từ hắn nói ra thêm một chút tin tức để suy tính cũng tốt.
“Vương gia sớm đoán được cô nương có điều không tin, cho nên đặc biệt đưa cho cô nương lệnh bài này làm chứng, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy Vương gia, nếu như cô nương không tin thì có thể dùng nó gọi người kiểm tra một phen,” Hắc Ưng đem lời nhắn nhủ cùng lệnh bài của Mạnh Dịch Vân đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, đây cũng là lệnh bài mà Vương gia mang bên mình, trừ ám vệ ra, dưới cờ của Vương gia, tất cả các thế lực đều có thể điều động bằng lệnh bài này. Lần này, hắn thật lại càng đoán không ra tâm tư của Vương gia.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy lệnh bài, nhìn một chút, một khối thiết (sắt), phía trên có khắc một đám mây (tiếng trung là Vân – mây), không có gì đặc biệt. Để đưa cho Tiểu Tinh xem một chút, Tiểu Tinh như thế nào cũng là cao thủ nổi danh trên giang hồ.
“Ta biết rồi, ngươi lui ra trước, ta tự có tính toán.”

Hắc Ưng sau khi đi khỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức gọi Tiểu Tinh đi vào, “Tiểu Tinh, ngươi xem trên lệnh bài này có cái gì đặc biệt? Ta nhìn thế nào cũng không ra?”, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ chỉ mảnh thiết trên bàn. Trương Tiểu Tinh cầm lấy lệnh bài trên bàn nhìn một chút, mới mở miệng: “Tiểu thư, người nọ mới vừa rồi là người của Vân vương phủ?”
Hàn Nguyệt Nguyệt không nói, tỏ ý bảo nàng tiếp tục nói. “Lệnh bài này chính là lệnh bài bên mình của Vân Vương gia, tương truyền lệnh bài này có thể điều động tất cả thế lực dưới cờ của Vân Vương gia, trên đời chỉ có ba tấm, tại sao lại ở nơi của tiểu thư?”, Trương Tiểu Tinh kinh ngạc, tiểu thư này rốt cuộc là người phương nào, sao Vương phủ lại phô trương mời người tới như thế.
“Không nghĩ tới một miếng thiết thôi lại có sức kêu gọi lớn như vậy, Tiểu Tinh, ta có việc cần đi kinh thành một chuyến, ngươi ở lại đây, thuận tiện đem việc ta dặn dò làm cho xong.” Hàn Nguyệt Nguyệt vừa nói, một bên thu dọn đồ đạc, thật ra thì không có gì để mang, chỉ là đem những viên thuốc cất vào người, sư tỷ vội vã gọi đi như vậy chắc là có phiền toái.
“Tiểu thư, Tiểu Tinh cùng đi với người nha,” Trương Tiểu Tinh nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt thu dọn đồ đạc, vội vàng đi tới giúp.
“Không được, mang theo ngươi sẽ không kịp thời gian, ngươi ở tại đây, nhiều nhất nửa tháng ta sẽ trở về.” Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói như vậy, Trương Tiểu Tinh cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng là nàng thấy được khinh công Hàn Nguyệt Nguyệt quả thực là xuất thần nhập hóa. Nàng nếu có thể được một nửa Hàn Nguyệt Nguyệt đã tốt rồi.
“Được, tiểu thư, vậy người hiện tại liền xuất phát sao?”
“Ừ,” sư tỷ chỉ cho nàng một ngày, không lên đường ngay thì không còn kịp.
Hàn Nguyệt Nguyệt mua một chiếc xe ngựa ở trong thành, gọi Tiểu Tinh đưa nàng ra khỏi thành để ẩn náu đến rừng cây ngoài thành, nàng cũng không muốn ban ngày ban mặt đi dọa người cho nên không thể làm gì khác hơn là đi đường núi. Mang theo mấy cái bánh bao, đói bụng có thể ăn, trước cực khổ, đến kinh thành gọi cái tên Vương gia gì kia mời nàng ăn một bữa.
Nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt biến mất, Trương Tiểu Tinh mới đem ngựa xe chạy về thành. Nàng phải nắm chắc thời gian, đem chuyện tiểu thư nhắn nhủ làm cho tốt.
Hàn Nguyệt Nguyệt đến kinh thành đã là buổi tối ngày hôm sau, cửa thành đóng sớm, lướt qua cửa thành, nhìn một chút, buổi tối làm sao tìm được Vân Vương phủ a. Kinh thành lớn như vậy, bay đến một hẻm nhỏ nàng dừng lại quan sát, hẻm nhỏ này quẹo trái là có thể đến đường lớn, trên đường còn có chút người, hẳn là có thể hỏi.
“Đại thúc, ta muốn hỏi Vân Vương phủ đi như thế nào a?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới một gian hàng bán đồ ăn khuya hỏi.

Đại thúc kia thấy một cô nương xinh đẹp mới lớn hỏi đường, tự nhiên nhiệt tình trả lời: “Cô nương, trời đã tối rồi sao vẫn chưa về nhà? Nơi này người buôn kẻ bán nhiều, cẩn thận bị gạt đi.”

“Đại thúc, ca ca của ta là người hầu ở Vân Vương phủ, ta tới tìm ca ca nhưng tối rồi ta tìm không được đường nên tới hỏi ngài một chút,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, vội vàng trả lời.
Đại thúc kia buông cái muỗng trong tay ra, chỉ chỉ phía trước, “Như vậy sao, Vân Vương phủ rất lớn, ở bên đó, đi thẳng ở hướng quẹo phải là đến. Lần sau về sớm một chút, một tiểu cô nương ở bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Tạ ơn đại thúc, ta lần sau nhất định chú ý,” cổ nhân thường buổi tối sẽ đóng cửa đi ngủ nhưng kinh thành này lại vô cùng náo nhiệt, tối như vậy rồi cũng có rất nhiều người đi dạo.

Chương 9: Gặp lại nhau

Cửa chính của Vân vương phủ này thật khí phái không ngờ, còn rất dễ tìm. Nhìn bảng hiệu treo ở phía trên cửa có khắc ba chữ “Vân Vương phủ,” trước cửa lại có mấy người lính đứng canh. Hàn Nguyệt Nguyệt tiến lên phía trước.
“Người là người phương nào, sao dám tự ý xông vào Vương phủ, còn không mau mau rời đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt vừa mới chuẩn bị đi vào đã bị thị vệ canh cửa ngăn lại, quên mất, nơi này không phải là nhà mình.
“Đại ca, ta tới tìm Vân Vương gia, phiền ngươi thông báo một chút,” thị vệ kia thấy Hàn Nguyệt Nguyệt là một cô nương, buổi tối tìm đến Vương gia nhất định là tiểu thư nhà nào đó vừa bị đuổi đi.
“Vương gia đã đi ngủ, có việc gì thì ngày mai lại đến,” Vương gia đã thông báo, không có triệu kiến của Vương gia, người nào tự tiện đến thì đuổi đi. Vương phủ cũng không phải nơi ai muốn vào là có thể vào, nếu có cái gì không may, Vương gia nổi giận thì bọn họ cũng không thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình nên nào dám qua loa.
“Ta là người mà Vương gia các ngươi mời tới, không gọi hắn ra đón tiếp ta đã là quá tệ rồi còn dám đem ta chặn ở ngoài cửa,” Hàn Nguyệt Nguyệt thở gấp, nếu không phải là đang lo lắng tình huống sư tỷ bây giờ thì nàng đã sớm xông vào, chính là mấy thị vệ muốn cản nàng.
Mấy thị vệ nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chúng nhìn nhau một cái, có phải thật sự là khách không? “Cô nương, nếu thật là Vương gia chúng ta cho mời cô thì cô có bằng chứng gì không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe hỏi đột nhiên nhớ tới cái lệnh bài kia, Tiểu Tinh không phải nói nó quyền lực rất lớn sao? Bọn họ hẳn là biết, xoay người, tay nàng theo bên hông móc ra.
“Này, ta có cái này,” Hàn Nguyệt Nguyệt đem lệnh bài đưa tới trước mặt thị vệ, mấy tên thị vệ ngẩn người, lệnh bài của Vương gia tại sao lại ở đây? Đưa tay nhận lấy nhìn một lần, thật sự là nó rồi.
“Cô nương, ta phải đi thông báo, kính xin cô nương ở chỗ này chờ chốc lát,” sau đó đem lệnh bài trả lại cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân nhanh chóng hướng bên này nhích tới gần, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn tới thì ra là tên thị vệ mới vừa rồi kia. “Cô nương, mời vào, Vương gia chúng ta đang đợi cô nương, ta mới gặp qua ngài.”
Trời đã khuya, Hàn Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy rõ những vật bên cạnh, chỉ thấy thị vệ kia mang nàng đi tới đi lui, sao xa như vậy chứ? Khó trách thị vệ thông báo kia lúc đó lại phải chạy đến.
“Cô nương, Vương gia chúng ta đang ở bên trong, tại hạ cáo lui trước,” thấy thị vệ kia đi xa, Hàn Nguyệt Nguyệt mới xoay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt phía trước, gặp khách không phải là ở phòng khách sao? Thị vệ sao lại đem nàng mang nơi tới này?
Hàn Nguyệt Nguyệt vươn tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào, cảm thấy một sự nguy hiểm nhanh chóng hướng nàng ập tới, nàng liền cử động thân thể thoáng cái bay đến nóc phòng đối diện, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng kim khí cắm vào cây cột, nếu không phải nàng phản ứng mau thì suýt chết rồi. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một cái bóng đen nhanh chóng hướng nàng bay tới, Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ mấy chiêu nhưng đánh nhau thì không phải là sở trường của nàng, liền cảm giác mình có chút đón không được chiêu thức rất nhanh của đối phương. Vẫn là đánh không lại, sao ta lại không chạy, nhanh chóng né qua một bên, sau đó nàng hướng bóng đen kia phóng ra ám khí.
Phóng liên tục mấy lần đều bị đỡ ngược trở lại, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ có thể không ngừng dùng khinh công nhanh chóng biến hóa mọi phương, hy vọng có thể tìm ra nhược điểm của đối phương.
“Vũ hóa của Dược cốc quả nhiên danh bất hư truyền, Bổn vương hôm nay cũng đã thấy được,” Hàn Nguyệt Nguyệt nghe thấy lời của bóng đen kia, ngừng lại, nguyên lai là người ta dò xét nàng.
“Ngươi chính là Vân Vương gia?”, trong bóng tối, Hàn Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy hình dạng người đối diện trông thế nào, nghe thanh âm thì không phải là một lão già, vốn nàng cho là Vân Vương gia phải bốn mươi năm mươi tuổi đầu rồi.
“Là Bổn vương, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, kính xin cô nương tha lỗi.”
“Sư tỷ của ta hiện ở nơi nào?”, Hàn Nguyệt Nguyệt một chút cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu sư tỷ có cái gì bất trắc, nàng nhất định cùng người trước mắt liều mạng, cho dù đánh không lại cũng muốn liều mạng.
“Cô nương, chúng ta hay là vào nhà trước rồi nói sau, trời tối lại đem khách ngăn ở ngoài, tưởng là Bổn vương ngược đãi khách.” Tới thì tới, biết rõ tình huống trước rồi tính toán sau, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bóng đen kia hướng cửa phòng lúc nãy bay tới cũng vội vàng bay theo.
Đến cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy một công tử ngồi uống trà cũng không ngẩng đầu, nàng nhìn lại, người đối diện khuôn mặt có đường viền rõ ràng, không hề giống cái loại bạch diện thư sinh (ý nói trẻ người non dạ á) mà toát ra một loại mị lực chính chắn trưởng thành.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc lắc đầu, nàng đang làm gì chứ, đối phương còn không biết là địch hay bạn, thời khắc khẩn cấp lại còn mê trai a?
“Bổn vương cũng không phải là mãnh thú, cô nương cần gì cảnh giác như thế, đường xa đến đây, cô nương hay là ngồi xuống uống chén trà trước,” Mạnh Dịch Vân đặt chén trà xuống, có chút buồn cười nhìn người ngoài cửa, quả nhiên là nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt không khách khí đi tới, ngồi xuống, tự mình rót chén trà. Nàng dĩ nhiên biết hắn không phải là mãnh thú, chỉ sợ hắn là mặt người dạ thú.
“Hiện tại có thể nói chưa? Sư tỷ của ta đâu?” Hàn Nguyệt Nguyệt đặt chén trà xuống, đi thẳng vào chủ đề.

“Y cô nương hiện tại không ở Vương phủ mà là đang ở trong cung, hoàng thượng trúng độc không tỉnh, Y cốc chủ phái riêng Y cô nương đến đây chữa trị, cô nương không cần phải lo lắng, Y cô nương hiện tại rất an toàn.” Hàn Nguyệt Nguyệt rốt cục an tâm về sư tỷ, nhưng không có nguy hiểm gì sao lại thúc dục nàng tới như vậy, hại nàng vì lên đường thậm chí ngủ cũng không ngủ được.
“Há, vậy các ngươi gấp gáp tìm ta đến đây như vậy có chuyện gì?”, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt chùng xuống, Mạnh Dịch Vân cười cười, thật đúng là trẻ con, mới vậy mà đã hạ cảnh giác rồi, nếu ta không phải nói thật thì nàng chẳng phải là rất nguy hiểm sao.
“Lần này gọi cô nương đến đây là để hỗ trợ, cụ thể như thế nào thì đợi lệnh sư tỷ cô nương mới biết được.” Lần trước vội vã từ biệt, không có thời gian quan sát cẩn thận, Mạnh Dịch Vân trong lòng thở dài, nàng không ngờ lại nhỏ như vậy.
Ở cổ đại mười sáu tuổi có thể lấy chồng, Hàn Nguyệt Nguyệt qua nửa tháng tám sẽ mười bốn, thật ra cũng không nhỏ. Nhưng là vì Mạnh Dịch Vân năm nay hai mươi lăm, ở nơi cổ đại này coi như là lão nam nhân a, làm sao không cảm thán Hàn Nguyệt Nguyệt tuổi còn nhỏ chứ.

“Ngươi mau dẫn ta đi gặp sư tỷ của ta,” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy liền chuẩn bị đi.
“Tốt,” Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt không từ cửa cung đi vào mà là bay vào, dù sao bọn họ khinh công cao, những thị vệ kia căn bản không phát hiện được. Không lâu sau, bọn họ liền dừng lại trước một cửa phòng.
Hàn Nguyệt Nguyệt theo phía sau Mạnh Dịch Vân đi vào, đóng cửa lại, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy giống như đang làm chuyện xấu, lén lén lút lút.
“Sư tỷ, làm muội sợ chết khiếp a!”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Y Huyên đứng ở phía trước, vội vàng chạy tới ôm lấy, lúc trước nàng làm sư tỷ nổi đóa, bây giờ đem hỏa khí sư tỷ dập tắt trước.
“Buông tay, bao nhiêu tuổi rồi lại giống như một tiểu hài tử, cũng không sợ người ta chê cười,” Y Huyên lắc đầu, nàng thật cũng hết cách.
“Sư tỷ, vội vã gọi muội tới như vậy còn tưởng rằng tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi, ta lo lắng muốn chết,” Hàn Nguyệt Nguyệt buông Y Huyên ra, vội vàng oán giận, nàng lần này ra ngoài lại trộm hơn phân nửa thuốc của sư tỷ, sư tỷ nhất định sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng như vậy.
“Chứ không phải là ngươi gây họa à, nếu không phải ngươi đem mấy viên thuốc gây giống của ta trộm đi thì ta đâu phải vội vã gọi ngươi tới đây như vậy.”
Mạnh Dịch Vân nhìn hai nữ tử trước mắt, nếu hắn không nhắc nhở một chút thì không biết các nàng còn định tính sổ nhau tới khi nào, “Y cô nương, nếu lệnh sư muội đã tới, chúng ta hay là cứu hoàng thượng trước quan trọng hơn,” Y Huyên bỏ bàn tay Hàn Nguyệt Nguyệt nắm trên người mình ra, “Cũng tại ngươi làm cho tức giận thiếu chút nữa ngay cả chánh sự cũng quên mất. Vương gia, chúng ta bây giờ bắt đầu nào.”

Hàn Nguyệt Nguyệt uốn éo cái miệng, theo phía sau Y Huyên đi tới bên giường. “Sư tỷ, hắn chính là Hoàng thượng a?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy người nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, trông chừng ba mươi tuổi, thần sắc xanh ngắt, dù có bệnh nhưng xem ra cũng không giảm sự anh tuấn, huynh đệ bọn họ tuổi cũng tương đương nhau, Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong lòng nói thầm. Y Huyên liếc mắt sang Hàn Nguyệt Nguyệt: “Nói nhiều như vậy làm gì, còn không mau cứu người.”
“Biết rồi mà, đừng hung dữ như vậy.”, Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch cho người trên giường. Y Huyên đem tình trạng đại khái nói với nàng. “Sư tỷ, tại sao tỷ không phải là người châm cứu chứ? Muội chạy tới cứu tỷ gấp nên hiện tại cũng chưa ăn cơm đâu,” Y Huyên mặc kệ Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn, tự mình đem viên thuốc “dụng thủy hóa khai” cho Mạnh Dịch Hiên uống.

“Đừng nói nhiều như vậy, lông trâu châm của ngươi so với ngân châm bình thường nhỏ hơn nên sẽ ghim đúng huyệt vị hơn một chút,” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy phản kháng không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút, lấy ra bộ lông trâu châm kia. Đây là bộ nàng chuẩn bị trước dùng để châm cứu, còn bộ kia đã ngâm thuốc tê rồi, không thể dùng.
Một khắc (15 phút) đồng hồ sau, độc dẫn trong cơ thể Mạnh Dịch Hiên có phản ứng, Hàn Nguyệt Nguyệt mới từ từ bày châm, thật ra thì nàng rất ghét châm cứu, quá hao phí tinh lực, huống chi một mặt còn phải dùng nội lực đánh vào huyệt đạo. Y Huyên ở một bên chế thuốc, đợi độc được đưa ra bên ngoài cơ thể rồi mới dùng đến.
Mạnh Dịch Vân thấy trán Hàn Nguyệt Nguyệt ra nhiều mồ hôi, có chút lo lắng, nàng còn nhỏ tuổi mà y thuật lại cao như vậy. Đứng ở một bên hỗ trợ cố định thân thể Mạnh Dịch Hiên cũng không dám lên tiếng, sợ nàng phân tâm.
“Cho hắn chút chân khí,” Hàn Nguyệt Nguyệt không ngẩng đầu, hướng về phía Mạnh Dịch Vân nói. Mạnh Dịch Vân cũng không dám qua loa, đứng thẳng hướng Mạnh Dịch Hiên đưa vào chân khí của mình. Máu đen từng giọt từng giọt một theo ngón tay Mạnh Dịch Hiên bài xuất ra ngoài.
Hàn Nguyệt Nguyệt hạ châm tốc độ càng lúc càng chậm, Mạnh Dịch Vân mỗi lần cách một khắc đồng hồ liền cho Mạnh Dịch Hiên một chút chân khí. Hai canh giờ sau…
Hàn Nguyệt Nguyệt nhổ xuống cây châm cuối cùng, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục tốt lắm, nhưng hai mắt tối sầm, không có tri giác.
“Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt?” Y Huyên thấy Hàn Nguyệt Nguyệt té xuống, vội vàng đỡ nàng qua một bên giường.

“Hàn cô nương thế nào rồi?”, Mạnh Dịch Vân mới vừa đem Mạnh Dịch Hiên đặt vào trên giường liền thấy Hàn Nguyệt Nguyệt té xuống. Y Huyên đưa tay bắt mạch cho Hàn Nguyệt Nguyệt, “Không sao, chẳng qua là quá mệt nên ngất đi mà thôi.”
“Phúc công công!”, Phúc công công là người bên cạnh chăm sóc Hoàng thượng, từ nhỏ đi theo Hoàng thượng, đối với Hoàng thượng bệnh tình dĩ nhiên là biết. Mới vừa rồi châm cứu, hắn một mực muốn coi chừng dùm, nghe thấy Mạnh Dịch Vân gọi, hắn vội vàng chạy vào.
“Vương gia, Hoàng thượng thế nào?”, nếu là Hoàng thượng có gì không hay xảy ra thì tánh mạng của hắn cũng đừng mong giữ được. Đồ ăn thức uống hàng ngày của Hoàng thượng cũng là do hắn phụ trách, Hoàng thượng có mệnh gì cũng tại hắn đầu tiên.
“Hoàng thượng hiện tại đã không có chuyện gì, nhưng mà thân thể còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Đã muộn rồi, ta đi về trước, ngươi hãy chăm sóc Hoàng thượng cho tốt.” Trong Hoàng cung này, Mạnh Dịch Vân đã bố trí rất nhiều ám vệ, khó có người có thể xông vào được cho nên mới yên tâm rời đi.
“Dạ, Vương gia,” Mạnh Dịch Vân dặn dò xong liền đi vào gian trong, Y Huyên đang cho Mạnh Dịch Hiên uống thuốc, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở một bên. “Y cô nương, Hoàng thượng lúc nào có thể tỉnh lại?”, Y Huyên lấy tay khăn chấm chấm khóe miệng Mạnh Dịch Hiên, bỏ chén thuốc xuống, “Sáng sớm ngày mai.” Y Huyên hướng Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, một mình ở bên ngoài mà không biết tự chăm sóc bản thân, đây không phải là hại người nhà lo lắng à.
“Y cô nương cùng Hàn cô nương về Vương phủ nghỉ ngơi trước đi,” ở Hoàng cung có nhiều chuyện cũng không tiện, hết thảy chỉ có thể đợi đến Hoàng thượng tỉnh lại rồi tính tiếp. “Cũng tốt,” bận rộn hơn phân nửa đêm, Y Huyên cũng cảm thấy mệt mỏi, mấy ngày qua luôn ở trong tẩm cung, cũng không nghỉ ngơi tốt.
“Y cô nương cũng mệt mỏi rồi, nếu không chê ta mạo phạm thì để Bổn vương đỡ Hàn cô nương cho,” Mạnh Dịch Vân thấy Y Huyên đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt dậy, tiến lên một bước nói, mặc dù là nam nữ thụ thụ bất thân nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, hẳn là không có ảnh hưởng gì.
“Vậy làm phiền Vương gia,” Y Huyên không khách khí, vốn là đã mệt mỏi, bảo nàng mang theo Hàn Nguyệt Nguyệt nữa, quả thật rất phí sức, đã có người hỗ trợ, cớ sao lại không. Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy, Y Huyên theo ở phía sau, ba người hướng Vương phủ bay đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay