Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 014 + 015
Chương 14: Mai hoa tam lộng
Như Song, Như Họa đưa đến một cái
bàn và cái ghế cho Lục Tư Tư để đàn, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới ở giữa bụi hoa
mai, hướng về Lục Tư Tư gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị xong, Lục Tư Tư đem đầu
ngón tay đặt trên dây đàn, bắt đầu gảy. Lục Tư Tư gảy chính là bài «Mai hoa tam
lộng», khúc nhạc này ở thời đại này không có, chẳng qua là Hàn Nguyệt Nguyệt
thích nó nên dựa theo trí nhớ kiếp trước ngâm nga rồi gọi Lục Tư Tư soạn ra bản
nhạc này.
Hàn Nguyệt Nguyệt theo giai điệu đầu ngón tay Lục Tư Tư, vận dụng vũ hóa ở
trong bụi hoa mai, múa tới lui, lúc lên lúc xuống. Trong đình mấy người toàn bộ
trợn tròn mắt, không nghĩ tới tiểu thư khiêu vũ xinh đẹp như vậy, bông tuyết
màu trắng còn đang bay xuống, vài cánh hoa đỏ rực chịu đựng không được gió tàn
phá, hỗn loạn cùng bông tuyết rối rít rơi, lại thêm một bạch y nữ tử ở giữa
tuyết cùng hoa chỉ có nhảy múa, thật là làm cho người khác không khỏi dịch
chuyển tầm mắt, rất sợ chớp mắt một cái, cảnh sắc trước mắt sẽ lập tức biến
mất.
Theo đến phần cuối giai điệu nhanh, Hàn Nguyệt Nguyệt trong miệng nhẹ nhàng đọc
lên:
Mai hoa nhất
lộng đoạn nhân tràng
Mai hoa nhị lộng phí tư lượng
Mai hoa tam lộng phong ba khởi
Vân yên thâm xử thủy mang mang
(Bài này tiêu đề “Mai hoa tam lộng” mình
cũng ko rõ nghĩa là gì, search trên mạng thì đúng là có bài này thật, nghĩa là “Đùa
vui với hoa mai.” Làm biếng dịch, copy lời dịch của bạn Atlanta bên diễn đàn
Táo Xanh cho các bạn đọc. Bạn nào đọc trực tiếp trên blog của mình thì có thể
mở bài số 5 trong list nhạc phía bên phải trang sẽ được nghe bài đàn này)
MAI HOA TAM LỘNG
Trình bày: Khương Dục Hằng
Hồng trần tự hữu si tình giả
(Cõi trần tự có si tình vậy)
Mạc tiếu si tình thái si cuồng
(Chớ cười chuyện si tình quá cuồng si)
Nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt
(Nếu có một lần lạnh thấu xương)
Ná đắc mai hoa phác tỵ hương
(Lúc đó sẽ ngửi được mùi hương của hoa mai)
Vấn thế gian tình vi hà vật
(Hỏi thế gian tình là vật gì)
Chỉ giáo nhân sinh tử tương hứa
(Mà dạy con người sống chết hẹn thề với nhau)
Khán nhân gian đa thiếu cố sự
(Nhìn cõi người bao chuyện nhỏ to)
Tối tiêu hồn mai hoa tam lộng
(Đùa với hoa mai là mê mẫn mất hồn nhất)
Tự đối thoại (Đoạn này Hàn Nguyệt Nguyệt hát nè)
Mai hoa nhất lộng đoản nhân trường
(Đùa với Mai lần đầu đau lòng ta)
Mai hoa nhị lộng phí tư lượng
(Đùa với Mai lần hai suy nghĩ phí)
Mai hoa tam lộng phong ba khởi
(Đùa với Mai lần ba sóng gió nổi lên)
Vân yên thâm xử thủy mang mang
(Mây khói miên mang nước bồng bềnh)
(Nguồn: Đây)
Hàn Nguyệt
Nguyệt đáp xuống đất, tay Lục Tư Tư cũng vậy dừng lại ở trên đàn, khúc này nàng
cũng rất thích, chẳng qua là nàng gảy rất nhiều lần cũng không tìm được cái
loại cảm giác này. Cho đến bây giờ mới hiểu được, nguyên do trước kia tâm tình
nàng không được cảm thụ phong cảnh trước mắt như bây giờ, lại càng không được
nghe bài thơ kia trong miệng Hàn Nguyệt Nguyệt.
Tiếng đàn vừa dứt, Hàn Nguyệt Nguyệt phát hiện phía nam có người, nhanh tay phóng
ra mười mấy cây lông trâu châm, Như Họa và Như Tuyết cùng lúc đứng dậy hướng
tường rào bay đi, “Là người phương nào? Dám tự ý xông vào mai hoa trang.”
Mạnh Dịch Vân
tránh sang một bên, Tần Minh thấy cậu chủ bỏ mặc mình, không tránh được cũng
không thể làm gì khác hơn là kiên trì nhận mấy chiêu. “Cô nương, chúng ta là
đến tìm Hàn cô nương, đừng hiểu lầm a,” Tần Minh thấy có cơ hội, vội vàng giải
thích, trong lòng sốt ruột muốn chết, cậu chủ làm sao lại mặc kệ hắn a. Mạnh
Dịch Vân để cho Tần Minh đối phó Như Họa Như Tuyết, chính mình hướng vào sân
viện bay đi.
“Bớt nói nhảm đi, tìm tiểu thư của chúng ta tại sao không đi cửa chính lại leo
tường đi vào,” Như Họa Như Tuyết không để ý tới lời Tần Minh nói, tiếp tục ra
chiêu. Tần Minh thấy tránh không thoát, cũng đành phải ứng phó, nhưng lại không
thể đả thương người ta. Trong lòng thật khổ a, hắn cũng không biết tại sao cậu
chủ không đi cửa chính lại muốn leo tường vào, nhưng mình chỉ là thị vệ, không
có quyền hỏi tới ý nghĩ chủ nhân a.
“Ta nói là sự thật, chúng ta thật sự là đến tìm Hàn cô nương. Cậu chủ, cậu chủ,
người chờ một chút a,” Mạnh Dịch Vân không để ý tới Tần Minh kêu to.
“Tham kiến Vương
gia, không biết Vương gia đại giá quang lâm để Nguyệt Nguyệt tiếp đón từ xa,”
vài người khác thấy có người xông đến trong viện, chuẩn bị đón nhận, lại nghe
thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, vội vàng quỳ xuống.
“Bổn vương không mời mà tới, quấy rầy cô nương, xin đừng trách, cô nương quá đa
lễ rồi,” mấy người thấy đối phương là Vương gia liền ngẩn người, chỉ có Như Ngọc
là phản ứng mau, lập tức kéo mấy người thu thập đồ trong đình.
“Vương gia sao lại nói như vậy, Vương gia có thể tới, Nguyệt Nguyệt cao hứng
còn chưa hết,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm người phía trước, ba năm chưa
từng gặp lại, đột nhiên đến tìm, không biết là phúc hay họa.
“Ta nói chúng ta đi tìm Hàn cô nương mà, các ngươi lại còn không tin,” Tần Minh
thật vất vả né Như Họa Như Tuyết chạy đến sân, thấy cậu chủ mình đang cùng Hàn
Nguyệt Nguyệt nói chuyện liền quay đầu đáp lại hai nữ tử đang đuổi theo. “Tiểu
thư,” Như Họa Như Tuyết thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, mở miệng hỏi thăm.
“Không có chuyện gì, các ngươi đi xuống trước đi,” Như Họa Như Tuyết thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt lên tiếng, trợn mắt nhìn Tần Minh một cái đi ra. Tần Minh nhún
nhún vai, ta sớm nói là tới tìm Hàn cô nương, là chính các ngươi không tin ta.
“Vương gia đường xa mà đến, ngồi xuống trước uống chén trà nhé,” Hàn Nguyệt
Nguyệt tiến về phía đình, những người khác đã sớm đi xuống, chỉ có một mình Như
Ngọc lưu lại hầu hạ. Mạnh Dịch Vân đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong
đình. Tần Minh tự nhiên cũng đi theo phía sau cậu chủ.
“Vương gia, mời ngồi nếm thử trà hoa mai,” Như Ngọc bưng lên bên cạnh bình trà
được giữ ấm, Hàn Nguyệt Nguyệt rót cho Mạnh Dịch Vân một chén. Mạnh Dịch Vân
nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nếm thử một chút. “Không tệ, không nghĩ tới Hàn
cô nương còn có trà nghệ như thế.” Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Để cho Vương
gia chê cười, Nguyệt Nguyệt là người vụng về, những thứ này là do mấy nô tỳ của
ta đặc biệt nấu dành cho việc thưởng mai, không nghĩ tới còn có thể vừa miệng
Vương gia.”
Mạnh Dịch Vân đặt chén trà xuống, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Hàn cô nương khiêm
nhường, không nghĩ tới cô nương là người yêu mai, cảnh sắc như vậy cộng thêm
trà hoa mai này, cô nương thật là biết hưởng thụ,” Mạnh Dịch Vân nhìn về hoa
mai trong viện, trên mặt hiện không ra là vẻ mặt gì, vừa rồi thấy nàng ở múa ở
trong bụi mai đẹp như vậy lại làm nhớ tới nàng cái lần tuyết trên núi kia. Ba
năm không gặp, năm đó cảm thấy nàng chỉ là một hài tử, không ngờ ba năm sau
nàng lại trở nên xinh đẹp như vậy.
Hàn Nguyệt Nguyệt theo tầm mắt Mạnh
Dịch Vân nhìn lại, chỉ thấy mấy nhánh mai bị tuyết lấp, phía trên lại nở ra mấy
đóa hoa, nàng thích hoa mai vì nó rất kiên cường, chỉ cần có một chút hy vọng,
nó cũng sẽ nhất định nắm bắt, quả thật không sai, ở trong đống tuyết mà vẫn
nghênh ngang một mình nở hoa. “Nguyệt Nguyệt là một người rảnh rỗi nên mới có
thể đùa vui với những thứ này,” Hàn Nguyệt Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía
bình trà trên bàn.
“Vương gia đường xa mà đến, hẳn cũng không phải là đặc biệt đến thưởng mai nhỉ,”
Mạnh Dịch Vân nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, quay đầu nhìn về phía nàng.
“Hàn cô nương tuệ trí hơn người, cũng là Bổn vương ngu muội,” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không nói tiếp, quay đầu đối với Như Ngọc bên cạnh nói: “Như Ngọc, trước mang vị công tử này đi xuống đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói đến công tử, tất nhiên là Tần Minh phía sau Mạnh Dịch Vân.
“Dạ tiểu thư, công tử mời theo Như
Ngọc,” Tần Minh nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân hướng hắn gật
đầu mới theo phía sau Như Ngọc rời đi.
“Thật vậy không phải là chuyện gì quan trọng, chẳng qua là Bổn vương nửa năm
trước từng trúng qua một loại độc tên là hắc sát xà độc, lúc ấy đã kịp thời
dùng nội lực bức ra, sau đó không có gì đáng ngại. Nhưng không biết tại sao lúc
này phát hiện nội lực tan rã, lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện một kinh mạch màu
đen, càng dùng nội lực thì kinh mạch lại lan tràn lên phía trên tốc độ càng
nhanh, không có cách nào khác là tới nhờ cậy cô nương.” Nói xong, Mạnh Dịch Vân
lại đưa lòng bàn tay cho Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy
lòng bàn tay Mạnh Dịch Vân có một đường màu đen chạy lên cánh tay.
“Kính xin Vương gia đem tay bỏ lên trên bàn, Nguyệt Nguyệt xem mạch một chút,”
Mạnh Dịch Vân đem tay đặt trên bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay bắt lên mạch đập
Mạnh Dịch Vân. “Vương gia yên tâm, không có gì đáng ngại, có thể là độc tố
không được thanh lọc hết nên hiện tại bắt đầu phát tác mà thôi,” Hàn Nguyệt
Nguyệt hướng Mạnh Dịch Vân cười một tiếng, ý bảo hắn không cần lo lắng.
“Làm phiền Hàn cô nương,” Mạnh Dịch Vân đem tay để xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt thu
tay lại, chậm rãi nói: “Độc này giải ra phải mất mấy ngày, hai ngày nữa là giao
thừa, Vương gia phải quay trở lại kinh thành… Vậy trước dùng dược áp chế một
chút, đợi Vương gia hết bận chuyện trong kinh rồi trở về giải độc có được
không?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân hỏi, lúc này Vương phủ hẳn là rất
bận rộn.
“Cũng tốt, chờ ta hết bận chuyện trong kinh rồi trở về tìm cô nương.” Nhận được
trả lời của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt rót thêm trà cho Mạnh Dịch Vân, “Vậy
làm phiền Vương gia tới phòng khách chờ một chút, ta kêu người đi lấy thuốc tới,”
thấy Hàn Nguyệt Nguyệt phải đứng dậy, Mạnh Dịch Vân đặt chén trà xuống, cùng
Hàn Nguyệt Nguyệt hướng đến phòng khách.
Đi tới phòng khách, Như Ngọc sớm đã chuẩn bị xong thức ăn chờ Hàn Nguyệt Nguyệt
và Mạnh Dịch Vân đến. “Vương gia, ngồi xuống trước ăn bữa cơm nhạt, rồi lại lên
đường đi, thời gian vội vàng, chuẩn bị không chu toàn, mong rằng Vương gia
không chê,” Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới trước bàn cơm, phân phó Như Ngọc đến gian
phòng nàng lấy thuốc, một bên chiêu đãi Mạnh Dịch Vân.
“Sao lại vậy, ta làm phiền cô nương mới đúng.” Đợi Mạnh Dịch Vân ngồi xuống,
Hàn Nguyệt Nguyệt mới đi đến ngồi đối diện.
Đưa Mạnh Dịch Vân đi, Hàn Nguyệt Nguyệt mới trở về phòng nghỉ ngơi, tiếp đại
nhân vật thật đúng là mệt, nói chuyện cũng phải vẻ nho nhã, xem ra sau này hay
là đóng kín cửa sinh hoạt, tránh ứng phó những người này, ai ~ nhưng mà người
ta không mời mà tới, mình cũng không dám ngăn người đó ở ngoài a, người ta có
quyền thế, mình đắc tội cũng không được.
“Tiểu thư hay là trước ngâm tắm nước nóng, gạt bỏ cái lạnh đi, người ở trong
sân thời gian dài như vậy, cũng đóng băng rồi,” Như Ngọc thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
nằm lỳ ở trên giường, liền đi qua nhắc nhở nếu không tiểu thư đi ngủ mất, nàng
rất bội phục Hàn Nguyệt Nguyệt, chạm gối liền ngủ ngay.
“Được rồi,” Hàn Nguyệt Nguyệt bò đứng dậy, hướng vào phía trong nơi nàng thường
ngâm tắm.
Đến ngày ba mươi, Hàn Nguyệt Nguyệt dùng giấy hồng bọc mấy bao tiền lì xì,
trong mỗi bao có nhét hai mảnh kim diệp, là cho Tiểu Tinh và các nàng ấy làm
tiền lì xì. Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại ở một thôn trang ngoài thành Tứ Phương,
ba năm trước đây nàng đã mua nó. Chẳng qua là sau khi có tiền, đem đất xung
quanh bán đi, làm lớn ra gấp ba, đặt tên là hoa mai trang. Trong trang trừ bảy
người nàng ra, còn có hai ma ma bốn mươi mấy tuổi, đặc biệt chịu trách nhiệm
chuyện bếp núc, và ba tiểu nha hoàn, chịu trách nhiệm chuyện vặt.
Hàn Nguyệt Nguyệt đặc biệt sắp xếp một cái tiểu viện cho nàng ở với Tiểu Tinh,
Tư Tư, bốn nàng kia cùng ở tại một cái sân, còn có mấy gian phòng khách.
Chiếm diện tích cũng chưa tới một nửa, phía sau tất cả đều là đất trống, cho
nên Hàn Nguyệt Nguyệt mới ở phía sau trồng một vườn mai.
Hàn Nguyệt Nguyệt không thiên vị, cả hai người làm ở phòng bếp cùng ba tiểu nha
đầu cũng được một mảnh kim diệp, coi như là bù đắp cho các nàng cực khổ một
năm. Gói kỹ để một bên, đến lúc ăn cơm tất niên mới phát cho các nàng.
“Tiểu thư, sủi cảo ngon lắm, người có muốn cùng nhau gói hay không a,” Như Ngọc
đi vào thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bao bao tiền lì xì, liền nói. “Được, ta lập tức
tới,” Hàn Nguyệt Nguyệt đem bao tiền lì xì cất kỹ, đi theo Như Ngọc đến phòng
bếp.
Chớp mắt cái đã đến mồng sáu, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa cho trưởng quầy Thiên Hương
lâu đưa đi một phần dược thiện, làm chiêu bài năm nay. Như Tuyết và Như Họa mỗi
ngày đều cùng Tiểu Tinh tại hậu viện luyện võ, Lục Tư Tư và Như Song lại phải
bắt đầu xử lý chuyện ở các Thiên Hương lâu, còn dư lại cũng chỉ là Như Ngọc mỗi
ngày đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tiểu thư, bây giờ hoa mai vẫn rơi,” Như Ngọc nhìn cánh hoa rụng đầy đất trước
mắt, ai thán nói. Mấy ngày hôm trước trông rất sống động, mới mấy ngày, lại bắt
đầu rối rít rơi xuống.
“Đúng vậy a, cũng đã rơi xuống,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn vườn mai trước mắt. “Như
Ngọc, ngươi đi cầm cái rổ tới đây, đem những cánh hoa tốt nhặt vào phơi khô,
sau này còn có thể dùng để pha trà uống,” Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu đối với
Như Ngọc phân phó sau đó bước đến những cánh hoa rơi trên mặt đất kia. Hoa nở
hoa tàn, đến nơi đến chốn, đây mới là lẽ thường thế gian, có gì đáng tiếc, sang
năm nở hoa, lại đến xem cũng được.
Chương 15: Gây chuyện
Cổ đại mười sáu tuổi là có thể lập gia đình, hơn hai mươi tuổi là nữ thừa, Hàn Nguyệt Nguyệt gục ở trên thư án, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Như Ngọc, ngươi nói có phải ta già rồi hay không?”
Như Ngọc vốn là ngồi ở phía sau Hàn
Nguyệt Nguyệt, đột nhiên đối với lời nói đó có chút phản ứng không kịp, “Tiểu thư?”,
nhìn về Hàn Nguyệt Nguyệt, mà Hàn Nguyệt Nguyệt lại ngắm nhìn phía ngoài.
“Bình thường một cô gái mười lăm tuổi đỗ đạt, mười sáu tuổi lập gia đình, qua
một năm rưỡi nữa, các ngươi cũng phải xuất giá rồi,” Như Ngọc không nghĩ tới
tiểu thư sẽ nói những thứ này, các nàng đi theo tiểu thư lâu như vậy tới nay,
sẽ không nghĩ tới chuyện lập gia đình, chỉ muốn hầu hạ Hàn Nguyệt Nguyệt cả
đời.
“Tiểu thư nói sao lại nói như vậy, có thể đi theo tiểu thư là phúc phận của mấy
người chúng ta, sao còn có thể đi muốn những thứ này. Hơn nữa, Tư Tư tỷ cùng
Tiểu Tinh tỷ qua hết năm là ngoài hai mươi tuổi, hẳn tiểu thư mới nên là quan
tâm hai nàng.
“Đúng vậy a, Tiểu Tinh và Tư Tư không gả sẽ thành gái lỡ thì, cũng là ta suy
nghĩ không chu toàn, làm trễ nãi các nàng, các nàng quay về ta sẽ nói chuyện
một chút mới được,” Hàn Nguyệt Nguyệt hy vọng các nàng có thể gả cho người mình
thích, một đời một kiếp một đôi.
“Đúng rồi, Tư Tư tỷ xinh đẹp như vậy, chỉ cần tiểu thư nói, người chờ cưới có
thể đứng xếp hàng theo cửa trang môn chúng ta đến tận thành phía nam,” Như Ngọc
ảo tưởng, vẻ mặt cực kỳ rất phấn khởi.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, Tư Tư cũng không phải lo lắng, chẳng qua là tính
cách Tiểu Tinh nhất thời có chút làm cho người đau đầu.
“Như Ngọc, đem áo choàng màu tím cầm đến cho ta mặc, dù sao không có chuyện gì,
chúng ta đi Thiên Hương lâu đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Như Ngọc đi lấy áo
choàng cho Hàn Nguyệt Nguyệt phủ thêm. “Tiểu thư, người đứng chờ ở cửa đây đi,
ta đưa xe ngựa tới,” nói xong, Như Ngọc xoay người đi cửa ra sau, Hàn Nguyệt
Nguyệt kéo kéo cổ áo, tháng giêng, mặc dù không có tuyết rơi nhưng gió thổi qua
mặt vẫn có làm đau chút.
“Tiểu thư, đến rồi,” Hàn Nguyệt Nguyệt xuống xe ngựa, Như Ngọc tiến lên giúp
sửa sang y phục, sau đó đem xe ngựa giao cho tiểu nhị. Mặc dù là cửa hiệu của
mình, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt rất ít lộ diện, lúc đến cũng là mang mạng che
mặt, cho nên ngoại trừ Chu trưởng quầy, những tiểu nhị trong quán một người
cũng không nhận ra nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt lên lầu, đến nhã gian (ý nói phòng cho khách VIP á) ngồi
xuống, “Tiểu thư, không biết người muốn ăn gì?”, tiểu nhị mang cho Hàn Nguyệt
Nguyệt ấm trà, hỏi. “Không cần, ngươi kêu Chu trưởng quầy tới là được, nói tiểu
thư của chúng ta họ Hàn,” tiểu nhị nghe gia nhân nói muốn gặp chưởng quầy, cũng
không dám chậm trễ, lập tức chạy đi xuống lầu tìm trưởng quầy đến.
Chu trưởng quầy nghe được tiểu nhị nói có một tiểu thư họ Hàn tìm hắn, lập tức
thả sổ sách trong tay, hấp tấp chạy đi tới. Tiểu nhị nhìn thấy bộ dạng Chu
trưởng quầy, nghĩ không biết Hàn tiểu thư kia là người phương nào, lại có thể
làm cho trưởng quầy cung kính như vậy.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở bên trong, Chu trưởng quầy lập tức đi vào, cung
kính hỏi: “Không biết chủ nhân đến đây, Chu mỗ chậm trễ.” Hàn Nguyệt Nguyệt
quay đầu nhìn về phía Chu trưởng quầy, “Không sao, ta chỉ là tùy tiện đi một
chút, Chu trưởng quầy ngồi xuống nói chuyện đi,” Chu trưởng quầy đến đối diện
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi một chút chuyện, hết thảy
cũng bình thường, xem ra Tư Tư bản lĩnh làm việc càng ngày càng tốt.
“Trưởng quầy,” đột nhiên một tiểu nhị chạy tới, hấp ta hấp tấp đi vào. Trong
phòng ba người đồng thời hướng cửa nhìn lại. “Có chuyện rồi, gấp lắm,” tiểu nhị
nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, lại không nói gì. Chu trưởng quầy mở miệng, “Không
sao, nói đi.” Nghe được lời trưởng quầy nói, tiểu nhị lập tức báo: “Ngô tiểu
thư ở dưới gây sự, chúng tôi khuyên cũng không được cho nên mời trưởng quầy đi
xem một cái.” Chu trưởng quầy mặt nhăn nhó, cái Ngô tiểu thư này thiệt là, sớm
không làm khó muộn không làm khó, hết lần này tới lần khác náo lúc chủ nhân
tới, đây không phải là làm cho hắn ngột ngạt à.
“Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta lập tức đi qua,” tiểu nhị không dám nói
nhiều, liền lui ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, uống trà trong
tay, Chu trưởng quầy cũng không dám lừa gạt liền nói ra hết từ đầu đến đuôi. “Ngô
tiểu thư này là Đại tiểu thư của Ngô tri phủ, điêu ngoa tùy hứng, một có cái gì
không hài lòng lập tức cố tình gây sự, không chỉ là Thiên Hương lâu, các tửu
lâu trong thành Tứ Phương không nơi nào là không bị quấy, chẳng qua là cũng
không dám nói,” Chu trưởng quầy nói xong, lắc đầu, thương nhân không đấu với
quan, nhịn một chút là được rồi.
“Đã có chuyện vậy Chu trưởng quầy xin đi trước xử lý,” Chu trưởng quầy bái biệt
Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức hướng đại sảnh đi. Người còn chưa có thấy đã nghe
đến thanh âm của Ngô Mỹ Nhan: “Gọi trưởng quầy các ngươi tới gặp ta, các ngươi
nói đây là thức ăn gì, là cho người ăn sao?”, Ngô Mỹ Nhan đứng trong đại sảnh,
chỉ vào tiểu nhị quát, khách của quán sớm bị dọa không thấy bóng dáng.
Chu trưởng quầy tiến lên: “Ngô tiểu
thư, là thức ăn chúng ta làm không hợp khẩu vị người, như vậy, bữa này coi như
là Thiên Hương lâu chúng ta mời.” Ngô Mỹ Nhan thấy trưởng quầy tới, lại càng không
nể mặt: “Loại thức ăn này mà lại không biết xấu hổ gọi ta xuất tiền? Cho chó
nhà ta cũng khó ăn,” Chu trưởng quầy dùng mắt sai khiến tiểu nhị bên cạnh, tiểu
nhị vội vàng tiến lên, thu thập đồ ăn và bát vỡ trên mặt đất.
“Dạ, Ngô tiểu thư nói rất đúng, kính xin Ngô tiểu thư đại nhân đại lượng bỏ qua
cho tiểu điếm, chúng ta còn phải làm ăn nữa,” Chu trưởng quầy lau mồ hôi mồ hôi
trên trán, này bà cô nhỏ này muốn ồn ào tới khi nào, khách nhân đều bị dọa chạy
hết.
“Ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ là ta cản trở các ngươi làm ăn? Được, chút nữa ta
đem thức ăn Thiên Hương lâu các ngươi ném hết, tránh cho làm cho người ta nhìn
thấy lại muốn ói,” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở khúc quanh tầng gác, thấy cái Ngô
tiểu thư kia cậy mạnh không nói đạo lý như vậy trong lòng rất không thoải mái.
“Không nhọc phiền Ngô tiểu thư phí tâm, thức ăn Thiên Hương lâu chúng ta nếu
không vào được miệng Ngô tiểu thư vậy mời Ngô tiểu thư đường vòng mà đi, tránh
làm bẩn mắt Ngô tiểu thư, còn món ăn ở đây sẽ vừa miệng người khác.”
Ngô Mỹ Nhan nghe thấy thanh âm, xoay người, thấy cô gái che mặt trên lầu đi xuống, lại dám phản bác lời của nàng, “Ngươi là ai? Lời nói của ta nào tới phiên ngươi mở miệng.”
Chu trưởng quầy thấy Hàn Nguyệt Nguyệt xuống tới, tựa như được cứu mạng, liền đi nhanh đến phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Ta chính là chủ nhân Thiên Hương
lâu này, Ngô tiểu thư đánh giá Thiên Hương lâu chúng ta kém như vậy, thật đúng
là chủ nhân ta đây làm chưa tròn chức trách, ta cũng không biết dạng thức ăn
gì mới có thể vào tới miệng Ngô tiểu thư. Nếu như vậy, Thiên Hương lâu chúng ta
sau này cũng không làm ăn riêng với Ngô tiểu thư, kính xin Ngô tiểu thư bao
dung.” Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý tới sắc mặt Ngô Mỹ Nhan, đi tới một bên cái
bàn ngồi xuống, phân phó: “Chu trưởng quầy, còn không mau tiễn khách, chúng ta
còn phải mở cửa làm ăn chứ.”
Chu trưởng quầy nhận được lời Hàn Nguyệt Nguyệt, đi tới bên cạnh Ngô Mỹ Nhan: “Ngô
tiểu thư, mời,” Ngô Mỹ Nhan không nghĩ tới sẽ có người dám đối với nàng như
vậy, bên trong thành Tứ Phương, nàng vẫn là đứng đầu. “Ta không đi, như thế
nào? Ta xem các ngươi còn làm ăn thế nào,” vừa nói, bên cạnh một nha đầu đưa ra
một cây roi cho Ngô Mỹ Nhan. Ngô Mỹ Nhan nhận lấy, trước hết quét hết những thứ
còn ở trên bàn và ở trên quầy, tất cả đều rơi đầy đất. Chu trưởng quầy sợ tổn
thương tới mình, dù sao mình đắc tội không được Ngô tiểu thư, vội vàng chạy đến
trong góc.
“Tiểu thư,” Như Ngọc thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bất động, chậm rãi nhìn động tác
Ngô Mỹ Nhan, có chút gấp gáp thúc giục. Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, “Không có
chuyện gì, để cho Ngô tiểu thư hả giận,” sau đó quay đầu vào Chu trưởng quầy
trong góc hô: “Chu trưởng quầy, thấy rõ rồi chứ, nhớ kỹ, tính toán tổng cộng
rồi đến nha môn tìm Tri phủ đại nhân kết toán, đừng nhớ lầm để cho Ngô tiểu thư
mất nhiều bạc oan uổng.”
Chu trưởng quầy còn có thể nói gì,
vội vàng trả lời: “Dạ, chủ nhân,” dù sao cũng có chủ nhân gánh đỡ.
Ngô Mỹ Nhan nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói lại càng tức giận, “Bản cô
nương ta muốn xem ngươi có bản lãnh lấy bạc của ta hay không,” vừa nói vừa xoay
người liền quét hết về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, những người bên cạnh cũng mở to
mắt. Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn là bất động, roi hướng về Hàn Nguyệt Nguyệt, Như
Ngọc tiến lên một bước, đem roi chộp trong tay. Ngô Mỹ Nhan vốn định kéo roi
trong tay Như Ngọc về, nhưng dùng sức thế nào người đối diện cũng không động
nửa phần, lại dùng hết lực lôi kéo. Như Ngọc đột nhiên buông tay ra, Ngô Mỹ
Nhan cảm thấy roi bỗng nhiên buông lỏng, phản ứng không kịp, a ~ một tiếng, té
ngã trên đất, người bên cạnh nhìn thấy, cũng cúi đầu nghẹn không dám cười lên
tiếng. Nha đầu đi theo Ngô Mỹ Nhan vội vàng đỡ dậy, sửa sang lại y phục, Ngô Mỹ
Nhan đau đến gương mặt nhíu lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, đưa tay phủi phủi bụi
phía sau áo.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt bình thản, Ngô Mỹ Nhan lại càng sinh khí, nhìn
chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt phía sau Như Ngọc, “Không muốn sống nữa ư? Dám bắt
roi của ta,” vừa nói vừa đem roi trên tay quét tới.
“Cô nương cần gì ở chỗ này gây chuyện, chủ nhân người ta không làm ăn với cô
nương, kính xin cô nương chớ quấy rầy thời gian chúng tôi ăn cơm,” chỉ thấy một
nam tử không biết nơi nào rút kiếm trong tay vung lên, cây roi kia của Ngô Mỹ
Nhan bị cắt thành hai mảnh.
“Ngươi là người phương nào, ta dạy
dỗ người khác mắc mớ gì ngươi tới quản,” Ngô Mỹ Nhan ngoài miệng mặc dù nói như
vậy nhưng thấy mình không phải là đối thủ của người ta cũng muốn đi, nhưng
không có lối thoát, cũng không bỏ được sĩ diện.
Nam tử kia vẻ mặt bình thản nhìn Ngô Mỹ Nhan nói: “Ta chỉ là tới này ăn cơm,
nhưng mà vừa lúc bắt gặp cô nương ở chỗ này gây chuyện, không có tâm tình ăn
cơm, cho nên mới động thủ.”
Nha hoàn Ngô Mỹ Nhan thấy tình
huống không tốt, vội vàng tiến lên lôi kéo ống tay áo Ngô Mỹ Nhan. “Các ngươi
chờ đó, ta đây trở về gọi người đến niêm phong tửu lâu các ngươi. Hừ…,” nói
xong, Ngô Mỹ Nhan ném tới nửa cây roi trong tay kia, xoay người đi ra ngoài.
“Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích,” Hàn Nguyệt
Nguyệt đứng dậy nói với Đông Phương Trí.
“Cô nương đa lễ, chẳng qua là tiện
tay mà thôi,” Đông Phương trí vội vàng trở lại lầu nhã gian dùng cơm. Nghe thấy
đại sảnh ồn ào mới ra để xem một chút, vốn là không muốn chõ mõm vào, không ngờ
chủ nhân Thiên Hương lâu này là cô gái trẻ tuổi như vậy. Thiên Hương lâu này
trải rộng bên trong thành, hơn nữa cuộc sống mỗi gia đình cũng nhiều toan tính,
thức ăn thanh đạm ở đây càng làm cho người ta lưu luyến quên về. Tò mò nhìn
xuống, không ngờ người cầm roi hung ác như vậy mà còn có thể xem như gió thoảng
mây trôi nên hắn rất hứng thú với nàng.
“Vì cảm tạ công tử cứu giúp, bữa cơm này coi như là Thiên Hương lâu mời, lại hy
vọng công tử không ngại,” Hàn Nguyệt Nguyệt đối với mấy công tử nho nhã không
có gì hứng thú, biết rất rõ một mình nàng có thể giải quyết vậy mà vẫn nhúng
tay vào, nhưng nàng mặt mũi vẫn phải khách khí một chút.
“Đâu có, đây là vinh hạnh của tại hạ, có thể hay không mời cô nương uống chén
trà?”, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn muốn rời đi, nhưng người ta mở miệng cũng không
nên từ chối không tiếp, “Công tử mời lên trên.” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lên lầu,
Chu trưởng quầy vội vàng gọi người đem đồ trên mặt đất thu thập sạch sẽ.