Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 018 + 019
Chương 18: Nguyên tiêu (2)
“A,” đột nhiên không biết ở đâu chạy ra một tiểu hài tử đụng vào Hàn Nguyệt
Nguyệt, vốn là phải ngã nhưng thân thể nàng được lực một cánh tay đỡ lại, Hàn
Nguyệt Nguyệt đứng vững, thoát khỏi cánh tay Mạnh Dịch Vân. “Không có sao chứ?”,
“Cảm ơn Mạnh đại ca, không có chuyện gì,” Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt
ở đây đúng là nguy hiểm.
“Chúng ta tìm một chỗ ngồi xem đi?”, “Được,” vốn là muốn tìm một tửu lâu rồi
bao một nhã gian có thể nhìn thấy đường là được, nhưng lớn nhất thành Tứ Phương
đương nhiên chính là Thiên Hương lâu. Chính mình làm ăn dĩ nhiên phải chiếu cố
chút ít, cho nên liền mang Mạnh Dịch Vân đi Thiên Hương lâu.
“Khách quan mời vào bên trong,” Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân mới vừa
tới cửa lập tức có tiểu nhị tiến lên chiêu đãi. “Có nhã gian hay không? “ Mạnh
Dịch Vân hỏi tiểu nhị bên cạnh. “Có, khách quan bên này mời,” “Chúng ta đặt
Xuân cư trên lầu Thiên,” Hàn Nguyệt Nguyệt hướng tiểu nhị bổ sung. Nơi này nàng
đều đặt tên cho các nhã gian, Thiên Hương lâu tổng cộng ba tầng, lầu một là
Đại; lầu hai là Địa được chia ra đặt tên là Đào viên, Hà viên, Cúc viên và Mai
viên, mỗi viên phân ra hai nhã gian, vì là nhã gian bình dân nên chia làm Nhất
Hào và Nhị Hào; lầu ba là Thiên, ứng với bốn cảnh, chia làm bốn cư Xuân, Hạ,
Thu, Đông; tứ đại nhã gian này là để chiêu đãi khách quý, mỗi cửa sổ nhìn ra
một phương hướng, mỗi phương hướng sự vật cũng khác nhau. Ở Xuân cư lại dễ dàng
thấy phong cảnh bờ sông bên đường, tối nay Nguyên tiêu, bờ sông nhất định là có
rất nhiều người thả đèn.
Tiểu nhị nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, ngại ngùng: “Thật xin lỗi khách
quan, Xuân cư đã có người đặt rồi, hai vị có thể ở Hạ cư được hay không, dễ
nhìn ra đường lớn náo nhiệt hơn.
Hạ cư này đối mặt ra đường cái, nhìn không thấy cảnh sắc bờ sông nên nàng mới
không cần, tửu lâu của mình vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của mình sao?
“Gọi Chu trưởng quầy tới đây,” Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy nói với tiểu nhị này
cũng vô dụng, dứt khoát tìm trực tiếp Chu trưởng quầy. Mạnh Dịch Vân ở bên cạnh
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nói gì.
Tiểu nhị thấy hai người thân phận không dễ chọc, không thể làm gì khác hơn là
chạy đi tìm Chu trưởng quầy. Chu trưởng quầy đang ở Đào viên chiêu đãi khách
nhân, nghe được tiểu nhị báo, vội vàng xuống lầu. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở
cửa, lập tức chạy tới, Thiên Hương lâu này cũng chỉ có một mình hắn biết Hàn
Nguyệt Nguyệt, “Chủ nhân tới.” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Chu trưởng quầy, nói: “Trở
vào nói với khách nhân ở Xuân cư, tối nay Xuân cư không chiêu đãi khách,” nàng
thắt lưng không thoải mái, đứng lâu như vậy, có chút không nhịn được.
“Chuyện này ~ người đặt Xuân cư chính là nhị tiểu thư của Trấn Viễn Hầu, thối
lui có thể không ổn,” Chu trưởng quầy có chút lo lắng, Trấn Viễn Hầu này là một
trong bốn Đại Hầu của vương triều Đại Khánh, nếu đắc tội có thể sẽ gặp phiền
toái.
Nghe được lời Chu trưởng quầy nói, Hàn Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút, tên
quan Trấn Viễn Hầu này người rất ngang ngược, quả thật không nên đắc tội, nếu
không Thiên Hương lâu sau này làm ăn sẽ gặp phiền toái. Nhưng mà Hàn Nguyệt
Nguyệt không cam lòng, tửu lâu của mình vẫn không thể theo ý mình.
“Vậy thì ngươi nói Xuân cư đã bị quý nhân đặt trước, Thiên Hương lâu không dám
đắc tội với khách quý,” nói như vậy, cho dù nhị tiểu thư của Trấn Viễn Hầu giận
thế nào cũng sẽ không liên lụy đến Thiên Hương lâu, chỉ biết oán giận người
cướp đi nhã gian. Dù sao không ai biết mình chính là chủ nhân Thiên Hương lâu,
nếu người ta tìm tới cửa, không phải là còn có Vương gia ở đây chống đỡ à.
“Dạ, chủ nhân,” người ta là chủ nhân, Chu trưởng quầy tự nhiên theo lời Hàn
Nguyệt Nguyệt nói mà làm. “Ngươi mau đi đi, gọi người chuẩn bị điểm tâm và trà
đưa tới,” Hàn Nguyệt Nguyệt mang theo Mạnh Dịch Vân lên Xuân cư ở lầu ba.
Ngồi ở bên cửa sổ, nhìn là có thể thấy đường cái náo nhiệt và hoa đăng trôi ở
trên hồ, bờ sông vậy nên cũng có không ít người. “Phía trên Thiên Hương lâu này
còn có thể thấy cảnh trí, đẹp như vậy thật là khiến ta bất ngờ,” Mạnh Dịch Vân
nhìn hoa đăng nổi trên hồ nói. “Đúng vậy a, ta thích nhất là Xuân cư, có thể
thấy bờ sông,” điểm tâm và trà đưa lên cùng một lượt, Hàn Nguyệt Nguyệt gọi
tiểu nhị lấy thêm mấy cây đèn tới đây, quá tối khiến Hàn Nguyệt Nguyệt có chút
không thích.
Lại đem hai cái đệm tới tựa vào ngang hông, lúc này mới thư thái chút ít. Mạnh
Dịch Vân quay đầu, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang loay hoay cái đệm phía sau, “Có
phải thắt lưng không thoải mái hay không?” Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, cứ cảm
thấy là lạ, tựa thế nào cũng thấy không được.
Mạnh Dịch Vân đứng dậy đi tới phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt
không hiểu nhìn Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân giúp nàng đem đệm tựa kéo về phía
trước rồi đem Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tựa ra phía sau, “Như vậy có thoải mái hơn
một chút không?” Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu hướng Mạnh Dịch Vân cười cười: “Ừ,
thoải mái hơn,” nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt trả lời, Mạnh Dịch Vân mới trở về
ghế ngồi xuống.
Hai người cũng lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, người nào cũng không mở
miệng nói chuyện. Thẳng tới cửa truyền đến một tiếng ồn ào, hai người mới lấy
lại tinh thần. “Tiểu thư, người không thể đi vào,” là thanh âm Chu trưởng quầy,
Hàn Nguyệt Nguyệt biết là nhị tiểu thư kia tới.
“Là ta đặt trước, tại sao không thể vào?” Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, thiên kim
tiểu thư trong vương triều Đại Khánh sao nóng nảy như vậy, lần trước là tiểu
thư Tri Phủ, bây giờ lại là tiểu thư Hầu phủ.
“Tiểu thư, bên trong Xuân cư là khách quý, bổn điếm đắc tội không được a, Hạ cư
của chúng ta cũng giống nơi này,” “Vậy tại sao không đưa cho bọn hắn mà lại
đoạt Xuân cư ta đặt trước, còn dám lừa ta,” một lúc sau, cửa phòng Xuân cư liền
bị đẩy ra. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bất động, dù sao đã có người gánh đỡ.
Mạnh Dịch Vân đối với nhị tiểu thư Hầu phủ này rất không hài lòng, một cô gái
chưa lấy chồng thế nhưng lại ở trong tửu lâu kêu rống rất to. Xem ra gia quy
Hầu phủ phải báo cho Hầu gia sửa đổi lại.
Liễu Mộng Hoa vào cửa, chỉ thấy một nam một nữ ngồi ở bên cửa sổ, biết mình đi
vào nhưng đầu cũng không có quay lại, trong lòng rất không thoải mái. “Xuân cư
này là ta đặt trước, các ngươi biết điều thì nhanh đi ra ngoài, nếu không đừng
trách ta không khách khí,” Liễu Mộng Hoa hướng về phía hai người bên cửa sổ
nói, mà mấy tiểu thư phía sau Liễu Mộng Hoa tự tiếu phi tiếu đang chờ xem kịch
vui.
“Cút ngay đi,” Mạnh Dịch Vân cũng không quay đầu lại, nói với nhóm người phía
sau, thanh âm quyết đoán, lời nói Mạnh Dịch Vân có vẻ không còn nhịn được làm
cho các nàng có chút e ngại.
Liễu Mộng Hoa không nghĩ tới sẽ có người phản bác mình, nếu là nàng không lấy
ra chút uy phong, sau này làm sao ở đây ra oai với mấy tiểu thư kia. “Ngươi có
biết ta là ai hay không? Dám vô lễ với chúng ta như vậy.”
Mạnh Dịch Vân rất không nhịn được lại nói một lần nữa: “Cút.” Thật vất vả
mới tìm được chút yên tĩnh, bị cắt đứt khiến trong lòng rất không thoải mái,
nếu không phải nàng ta ở phủ Trấn Viễn Hầu, hắn đã sớm đem nàng ném ra ngoài.
“Mộng Hoa, xảy ra chuyện gì?”, Liễu Ngọc Hoa vừa tới thấy cảnh tượng này có
chút không rõ. “Tam ca, huynh rốt cuộc đã tới, bọn họ khi dễ muội, còn nói muội
cút, rõ ràng là muội đặt Xuân cư trước, mau đem bọn họ đuổi ra đi,” Liễu Mộng
Hoa vừa thấy tam ca nhà mình tới, vội vàng nói, tam ca bình thường hiểu rõ nàng
nhất.
Liễu Ngọc Hoa nhìn nam nữ bên cửa sổ đầu cũng không quay lại, trong lòng tò mò,
với tính tình của muội muội nhà mình hẳn đã sớm cho biết gia thế nhưng người ta
vẫn bất động, hai người này thật không đơn giản.
“Tại hạ Liễu Ngọc Hoa phủ Trấn Viễn Hầu, không biết…,” “Trở về nói cho lão gia
Hầu phủ, gia quy không đủ nghiêm,” nghe được thanh âm Mạnh Dịch Vân, Liễu Ngọc
Hoa kinh ngạc, may nhờ chính mình không có kích động, nếu không sẽ gặp tai ương.
“Lệnh muội không hiểu chuyện đụng đến Vương gia, kính xin Vương gia tha tội.”
Nghe được Liễu Ngọc Hoa nói, người phía sau đại khí cũng không dám lộ ra ngoài,
Liễu Mộng Hoa biết là Vương gia, đã sớm bị làm cho sợ đến không dám động, trong
lòng sợ muốn chết. Vân Vương gia vương triều Đại Khánh được xưng là Diêm La,
người nào đắc tội hắn cũng không có kết quả tốt, toàn bộ trên dưới trong triều
không có một ai dám phản bác Vân Vương gia.
“Đi ra ngoài đi.” Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cảm thấy sợ hãi, nàng là lần đầu
tiên thấy Mạnh Dịch Vân hung dữ như vậy, rất có uy lực, làm cho người ta không
tự chủ kinh hồn bạt vía. Trời ạ, may nhờ chính mình không có đắc tội hắn.
“Dạ, Vương gia,” phía sau lại là một loạt tiếng bước chân vội vàng, không tới
nửa phút, trong phòng khôi phục lại yên tĩnh ban đầu. Hàn Nguyệt Nguyệt ánh mắt
luôn nhìn ngoài cửa sổ, rất sợ Mạnh Dịch Vân khí chưa tiêu, chính mình bị liên
lụy vậy sẽ rất thảm.
Nhóm người kia đi ra, bị Mạnh Dịch Vân làm cho mất hết tâm tình, tự trở về phủ
của mình, họ đều sợ Vân Vương tức giận dính líu toàn cả gia tộc, còn dư lại chỉ
có hai huynh muội Liễu gia.
“Tam ca, huynh phải cứu muội, lần này muội chết chắc,” Liễu Mộng Hoa lôi kéo
ống tay áo Liễu Ngọc Hoa nói, nàng lo lắng gần chết. “Mộng Hoa, đã nói với muội
bao nhiêu lần, tánh khí của muội làm sao vẫn như vậy, trong phủ náo loạn cũng
không sao, đây là ở bên ngoài, muội cho rằng người trong thiên hạ đều sợ thân
phận nhị tiểu thư Trấn Viễn Hầu sao a, có một ngày người ta sẽ lấy mạng của
muội.” Liễu Ngọc Hoa lắc đầu, Mộng Hoa bị nhị nương làm cho hư, ỷ vào phụ thân
sủng ái nhị nương, ở trong phủ muốn làm gì thì làm.
“Tam ca, huynh hiểu muội nhất, nhất định giúp phải giúp muội, muội biết sai rồi,”
từ nhỏ đến lớn cũng không mất thể diện như vậy, bây giờ tiểu thư như nàng ở đây
không còn mặt mũi nữa, lại chọc tới Vương gia, bị phụ thân biết, vậy cũng sẽ
rất thảm.
“Nhìn bộ dạng Vương gia thì có thể sẽ không truy cứu, không cần lo lắng, lần
sau đừng hành sự lỗ mãng nữa,” “Muội biết rồi, Tam ca.” Liễu mộng hoa lập tức
gật đầu hướng Liễu Ngọc Hoa bảo đảm.
“Tam ca, cô gái mới vừa rồi bên cạnh Vương gia kia là ai a?”, Vương gia năm nay
cũng chưa có lấy vợ, cũng không có thị thiếp, trong triều đều bí mật truyền
Vương gia là người đồng tính, nhưng hôm nay thế nào lại cùng một nữ tử đến xem
hoa đăng, quả thật làm cho người ta thật tò mò.
“Quản mình cho tốt là được, những thứ này không phải chúng ta có thể bàn tới,”
Liễu Ngọc Hoa cũng đối với nàng kia có chút tò mò, nhưng vì từ đầu tới cuối
nàng kia cũng chưa từng quay đầu nên không nhìn thấy mặt mũi.
“A, người ta chẳng qua là tò mò thôi mà.”
Ở bên trong Xuân cư.
“Chúng ta đi bờ sông thả đèn được không?”, “Hả?”, Mạnh Dịch Vân đột nhiên phát
ra thanh âm, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút giật mình. “Được,” nàng có thể không đáp
ứng ư, nếu chọc cho pho tượng Phật này tức giận thì mình cũng sẽ không yên.
Hàn Nguyệt Nguyệt vịn cái ghế đứng dậy, thật đúng là chịu tội. “Chúng ta trực
tiếp dùng khinh công qua đi, phía dưới có nhiều người,” “Được,” đối với yêu cầu
của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt chắc chắn là không dám phản bác. Cũng vì
Mạnh Dịch Vân cảm thấy phía dưới nhiều người, sợ đụng vào Hàn Nguyệt Nguyệt.
Lần này, Hàn Nguyệt Nguyệt không dám nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Mạnh Dịch Vân
như mới vừa rồi, toàn thân căng thẳng, cũng không dám động đậy. Đến bờ sông,
người rất nhiều, nam nam nữ nữ, đúng là một thời cơ tốt để ước hẹn. Hàn Nguyệt
Nguyệt mua hai cái hoa đăng hoa sen, cầm một cái đưa cho Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân vốn là muốn cho Hàn Nguyệt Nguyệt thả, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đưa
cho mình, có chút sửng sốt, hắn lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa biết thả hoa
đăng.
“Ngây ngốc gì vậy, tới đây,” Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới bờ sông, xoay người phát
hiện Mạnh Dịch Vân còn đứng ở chỗ cũ, liền gọi Mạnh Dịch Vân.
“Trước khi thả, phải cầu nguyện trước,” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân
muốn đem đèn thả xuống sông, vội vàng nhắc nhở đến, thả hoa đăng phải cầu
nguyện, sao lại trực tiếp thả như vậy được.
“Còn phải cầu nguyện?”, Mạnh Dịch Vân có chút không giải thích được. “Đúng vậy
a, hướng về phía đèn cầu nguyện, sau đó thả trên sông, khiến nó mang theo
nguyện vọng trôi đi, nói không chừng có thể thực hiện a,” nghe được lời Hàn
Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân đứng lên, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm đèn không biết
đang nói thầm cái gì đó. Mạnh Dịch Vân cười cười, hắn cũng không tin những thứ
này, nguyện vọng của mình phải do chính tay mình thực hiện chứ.
“Ta cầu nguyện xong rồi, huynh xong chưa?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Mạnh
Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân gật đầu, thật ra thì hắn không có cầu nguyện. “Ta không
thể ngồi chồm hổm, huynh giúp ta thả nhé,” Hàn Nguyệt Nguyệt cầm đèn trên tay
đưa cho Mạnh Dịch Vân. Nhìn đèn từ từ trôi đi, Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài,
nguyện vọng của nàng có thể cả đời này cũng không thể thực hiện. Trở về? Có thể
hay không?
Chương 19: Minh Nguyệt sơn trang (1)
“Chúng ta trở về thôi,” Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu nói với Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân gật đầu, ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt trở về Mai Hoa trang.
“Tiểu thư, người đã đi đâu,” Như Ngọc trở lại không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ở
trong phòng, cho là nàng đi lại ở trong trang một chút, nhưng tìm khắp một lượt
cũng không gặp, có chút gấp gáp, tiểu thư thắt lưng bị thương còn chưa khỏe,
nếu có người xấu xông tới thì tiểu thư hẳn là rất nguy hiểm. Như Ngọc còn gọi
là những khác cùng nhau tìm, vẫn là không gặp, mấy nha đầu trong lòng cũng hối
hận muốn chết, không nên cũng đi xem hoa đăng để tiểu thư một mình ở nơi này.
Loanh quanh một lúc, Lục Tư Tư chú ý thấy Vân Vương gia cũng không còn trong
trang, phỏng đoán có thể là tiểu thư ra ngoài cùng Vân Vương gia.
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa liền thấy sáu nha hoàn đều ngồi ở trong đại sảnh.
“Ta cùng Vương gia đi ra ngoài một chút, sao sớm như vậy đã trở về rồi, hoa
đăng không đẹp ư?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào đại sảnh, Như Ngọc vội vàng tiến
lên đỡ, những người khác thấy vậy cũng đứng lên. “Tiểu thư, hù chết chúng ta,
chúng ta còn tưởng rằng người xảy ra chuyện gì rồi,” Như Song oán trách đến.
“Có thể có chuyện gì chứ, ta không phải là tiểu hài tử, nhìn các ngươi khẩn
trương kìa,” mới vừa rồi nàng nhìn thấy đèn bên trong trang sáng, đoán được các
nàng trở lại nên mới ở cửa gọi Mạnh Dịch Vân để nàng xuống. Mạnh Dịch Vân trở
về phòng khách, Hàn Nguyệt Nguyệt mới hướng đại sảnh đi tới, mặc dù bọn họ
không có quan hệ gì, nhưng để cho mấy nha đầu này nhìn thấy thì không biết sẽ
nói gì.
“Được rồi, các ngươi về nghỉ ngơi đi.” Hàn Nguyệt Nguyệt rửa mặt xong nằm ở
trên giường, nghĩ đến tối nay ở trong ngực Mạnh Dịch Vân thì có điểm đỏ mặt,
mặc dù tư tưởng nàng rất thoáng, nhưng bị một đại mỹ nam ôm, quả thật sẽ khiến
người không tự chủ ảo tưởng những thứ khác.
Thật ra thì Mạnh Dịch Vân cũng coi như là nam nhân tốt, có quyền thế, vừa đẹp
trai, hơn nữa không có vợ, tuổi tác ~ cũng hơn hai mươi mấy tuổi, ở thời đại
này hắn đã hoàn toàn là lão nam nhân, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt là linh hồn người
hiện đại, tự nhiên không quan tâm đến số tuổi. Nàng có chút yêu thương hắn, lại
nghĩ tới hắn lúc bình thường còn được, nhưng hắn là người nghiêm túc, hung dữ
lên thật là đáng sợ, không được, nếu là gả cho người như thế, cuộc sống chẳng
phải là hết thú vị sao, hơn nữa lại rất nguy hiểm. Đêm nay, Hàn Nguyệt Nguyệt
trong lúc tư tưởng đang vật lộn thì đã ngủ say.
Ở bên kia, Mạnh Dịch Vân nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, ngoại trừ những lúc
gặp phải nguy hiểm khi đánh ngoài trận chiến, đây là lần đầu tiên hắn bất an
như vậy. Trong đầu luôn luôn nhớ bộ dạng tối nay của Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn lớn
như vậy rồi nhưng chưa từng vì ai mà để ý qua, trong lòng có chút phiền não,
nhưng xua mãi không tan, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, hướng Mai viên
đi tới, hóng mát có lẽ sẽ tốt hơn một chút.
“Nguyệt Nguyệt, độc của ta bao lâu có thể giải xong?”, ngày hôm qua hắn nhận
được tin tức từ Tần Minh, có thể phải vài hôm nữa lên đường.
“Ngâm hai ngày nữa hẳn là được rồi, có việc gấp sao?”, Mạnh Dịch Vân cũng
đã ngâm nửa tháng, căn bản không sai biệt lắm. Hàn Nguyệt Nguyệt ở một bên
hướng thùng gỗ thêm thuốc, bây giờ đã qua Nguyên tiêu bảy tám ngày, Hàn Nguyệt
Nguyệt thắt lưng căn bản cũng đã tốt.
“Cũng không phải là việc gì gấp, trung tuần tháng ba ở Hoàng Sơn cử hành đại
hội võ lâm, có một số việc muốn làm,” Mạnh Dịch Vân đem đầu gối ở bên thùng gỗ,
chậm rãi nói.
Võ lâm đại hội Hàn Nguyệt Nguyệt đã nghe Tiểu Tinh nói đến, năm năm mới cử hành
một lần, Hàn Nguyệt Nguyệt không muốn bỏ qua. Vốn là dự tính đi xem nhưng hiện
tại tháng giêng cũng chưa qua, còn không hơn hai tháng nữa mà, Mạnh Dịch Vân
sao lại gấp.
“Không phải là còn có hơn hai tháng sao?”, “Trước đó ta phải xử lý một số
chuyện khác nếu không sẽ không kịp, Nguyệt Nguyệt cũng dự tính đi võ lâm đại
hội sao?”, Mạnh Dịch Vân mở mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt
Nguyệt tiếp tục loay hoay lấy thuốc trong tay, “Đúng vậy a, khó có được một
lần, ta muốn đi xem, hẳn là rất náo nhiệt,” Hàn Nguyệt Nguyệt ảo tưởng, nhất
định là có rất nhiều cao thủ võ lâm, mình có thể mở rộng tầm mắt.
“Rất nguy hiểm, mấy người các muội làm sao đi?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt
Nguyệt quả là không muốn đi, Tiểu Tinh có võ công nhưng cũng khó tin tưởng, mặc
dù có thể dùng khinh công nhưng khi đó cao thủ nhiều như mây, không biết những
gì mình dạy các nàng có thể thoát hay không.
“Ta đây muốn đi, cùng lắm thì ta chỉ đi cùng Tiểu Tinh, Tiểu Tinh cũng có chút
võ công,” Hàn Nguyệt Nguyệt rất khẳng định nói, Tiểu Tinh cũng là một võ lâm
cao thủ mà.
“Chi bằng đi cùng ta thì như thế nào? Như vậy có thể hỗ trợ lẫn nhau,” Mạnh
Dịch Vân đề nghị. Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ cái chủ ý này không tệ, “Huynh không
phải là có chuyện phải làm sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
“Dù sao cũng không phải là đại sự, chúng ta đi Minh Nguyệt sơn trang trước, sau
đó trực tiếp đi võ lâm đại hội là được,” Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, không tồi. “Được,
ngày nào khởi hành?”, mang theo Tiểu Tinh, những người khác lưu lại trông nom
nhà.
“Năm ngày sau lên đường,” năm ngày sau, Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng ở trong
lòng tính toán, hẳn là chuẩn bị kịp, dù sao bình thường cũng là các nàng ấy
quản. “Được!”
Biết được Hàn Nguyệt Nguyệt muốn dẫn Tiểu Tinh tham gia võ lâm đại hội, Như
Tuyết Như Họa phản đối kịch liệt, tại sao không mang theo các nàng đi, Hàn
Nguyệt Nguyệt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai
nàng. Như Ngọc thật sự không thể đi, Tư Tư và Như Song thường xuyên không ở
trong trang, nơi này hết thảy còn phải nhờ cậy Như Ngọc, vậy nên Hàn Nguyệt
Nguyệt bất kể ánh mắt ai oán của Như Ngọc mà mang theo Tiểu Tinh, Như Họa Như
Tuyết lên đường.
Hàn Nguyệt Nguyệt sợ xe ngựa xóc nảy nên độn vài lớp chăn bông, xe ngựa nàng
mua chiếc đặc biệt lớn, ba người ở bên trong cũng không chen chúc, còn một
người ở ngoài đánh xe ngựa. Cùng đường còn có Hắc Ưng, Hàn Nguyệt Nguyệt biết
Hắc Ưng chính là người thị vệ ba năm trước đưa cho mình lệnh bài kia, nhưng mà
thấy người ta vẻ mặt lạnh lùng, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không tiện chào hỏi.
“Tiểu thư, chúng ta có nên đặt một cái tên hay không a, tham gia đại hội võ lâm
đều là bang phái có danh trên giang hồ, nếu người ta hỏi, chúng ta nên có một
cái tên a?”, Như Họa hưng phấn đề nghị. “Đúng vậy a, tiểu thư, nếu người ta gọi
chúng ta là phái vô danh, thật mất thể diện a,” Như Tuyết nghe được lời Như Họa
nói, cảm thấy rất đúng, lập tức bổ sung đến.
Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào đệm thật dày, gật đầu, “Vậy các ngươi cảm thấy chúng
ta nên lấy tên gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Như Họa Như Tuyết rất chân thành, “Tiểu
thư, chi bằng gọi là phái Họa Mi nha, phái Nga Mi người ta toàn là nữ, chúng ta
tất cả cũng đều là nữ, người thấy thế nào?”
Hàn Nguyệt Nguyệt thật là bội phục suy nghĩ của Như Họa. “Ngươi nghĩ chúng
ta là ni cô sao? Phái Nga Mi đều là ni cô đó,” Là ni cô sao? Hàn Nguyệt Nguyệt
nghe được lời Như Tuyết nói liền nghĩ, không thể nào, nàng trước kia đọc Ỷ
Thiên Đồ Long Ký, Kỷ Hiểu Phù không phải là cũng có thể lập gia đình sao? Thế
nào lại là ni cô chứ?
“Không bằng gọi là Thiên Tuyết cung đi, làm cho người ta nghe sẽ cảm thấy không
dễ khi dễ,” Như Tuyết nói, bởi vì những tà phái lợi hại cũng gọi là cái gì
cung, mặc dù mình không tà, nhưng có thể hù dọa người.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, hai nàng còn quá đề cao mình, “Chúng ta cũng không
phải là có địa vị gì ở trên giang hồ, cái gì bang, cái gì phái chứ. Nếu có
người hỏi, trực tiếp nói là Mai Hoa trang là được,” Mai Hoa trang thật không
tồi a, Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ.
“Mai Hoa trang? Đúng vậy, chúng ta vốn chính là Mai Hoa trang a, hại chúng
ta nghĩ ngợi, vẫn là tiểu thư thông minh,” Như Họa lập tức hoan hô.
Cổ đại không có xe lửa, xe ngựa này lại thành lợi hại, một ngày đường, Hàn
Nguyệt Nguyệt cảm thấy toàn thân đều nhanh mệt rã rời như vậy. Nếu là trực tiếp
dùng khinh công không phải là khỏe hơn sao?
“Tiểu thư, xuống xe đi, đến khách điếm rồi, Vương gia nói ở nơi này nghỉ ngơi
một đêm, ngày mai lại lên đường,” phía ngoài truyền đến thanh âm của Tiểu Tinh.
Hàn Nguyệt Nguyệt bò dậy, lắc lư một ngày như vậy, đầu tóc sớm rối bù, Như
Tuyết tiến lên giúp Hàn Nguyệt Nguyệt dùng ruy băng buộc mái tóc dài vén lên
đơn giản, sửa sang lại y phục rồi mới xuống xe.
“Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát,” Hàn Nguyệt
Nguyệt đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân nói. “Mạnh đại ca, tốc độ
này phải bao lâu mới đến Minh Nguyệt sơn trang a?”, ngồi xe ngựa thật là chịu
tội. “Chừng mười ngày, có phải trên đường quá mệt nhọc hay không?”, Mạnh Dịch
Vân nhìn thân thể nhỏ nhắn yếu mềm của Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. “Không có, chẳng
qua là hỏi thăm, trong lòng có chút dự tính,” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch
Vân nhìn mình, lập tức cười trả lời. Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân cùng đi
vào khách điếm, Hắc Ưng nói tiểu nhị thuê bốn gian phòng, “Ăn cơm trước rồi hãy
nghỉ ngơi đi,” Mạnh Dịch Vân đi tới góc một cái bàn ngồi xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt
cùng đi theo qua, thật ra thì nàng cũng đói lắm rồi.
Cơm nước xong, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tắm nước nóng, trên người đau nhức một
chút. “Tiểu Tinh, ngươi và ta ngủ cùng đi, ba người các ngươi ngủ chung quá
chật,” Hàn Nguyệt Nguyệt mặc áo lót ngồi ở trên ghế, đầu tóc dài xõa ra, nàng
ngủ không thích buộc tóc, khó chịu.
“Không có việc gì chứ tiểu thư?”, Tiểu Tinh giúp Hàn Nguyệt Nguyệt trải ra
giường, lại đến phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt. “Ra ngoài không cần phải câu nệ,
gọi ngươi cùng ta ngủ thì hãy cùng ta ngủ,” Tiểu Tinh cởi dây buộc tóc xuống,
Hàn Nguyệt Nguyệt liền cầm lấy lược chải.
“Dạ, tiểu thư,” Tiểu Tinh ở bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt lâu nhất, cho nên ở
trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt, Tiểu Tinh là thân cận nhất, nàng không cần cái gì
chủ chủ tớ tớ, nàng hy vọng có thể đối đãi nàng giống như bằng hữu.
Bôn ba một ngày đường, đã sớm mệt mỏi, cũng không lâu sau, hai nàng đã tiến vào
giấc ngủ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn là rất tham ngủ, sớm như vậy
bị đánh thức, trong lòng rất không vui. “Tiểu thư, mau rời giường, nếu không sẽ
không kịp,” Tiểu Tinh đối với việc Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ nướng rất bất lực,
bình thường ở trong trang có thể tùy tiện ngủ tới khi nào cũng được, nhưng bây
giờ Vân Vương gia người ta lại đang ở bên ngoài chờ.
“Biết rồi” Hàn Nguyệt Nguyệt rất không tình nguyện bò dậy, rửa mặt rồi đến sảnh
đường, Mạnh Dịch Vân đã ngồi ở đó chờ. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức đi tới: “Thật
ngại quá Mạnh đại ca, để cho huynh đợi lâu.” Mạnh Dịch Vân cười cười, “Không có
chuyện gì, ngày hôm qua mệt nhọc, ngủ nhiều cũng phải.” Ăn xong bữa ăn sáng,
đoàn người liền lên đường.