Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 022 + 023
Chương 22: Minh Nguyệt sơn trang (4)
Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, thấy phía ngoài trời đã sáng, chuẩn bị đứng dậy
nhưng phát hiện có cái gì bất thường, quay đầu, mới phát hiện chính mình vốn
đang nằm ở trong ngực Mạnh Dịch Vân, không trách được cảm thấy vách đá không có
cứng như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt không dám động, sợ đánh thức Mạnh Dịch Vân. Tối
hôm qua nàng nhớ được bọn họ mỗi người dựa một bên a, làm sao sáng nay chính
mình ở trong ngực người ta, chẳng lẽ là mình mộng du chiếm tiện nghi người ta?
Ngẩng đầu, thấy Mạnh Dịch Vân bên cạnh nhắm mắt lại, Hàn Nguyệt Nguyệt chưa bao
giờ đánh giá gương mặt Mạnh Dịch Vân gần như vậy.
Lông mày nồng đậm, cái mũi cao cao, đôi môi không phải là rất mỏng, da cũng
không phải là rất trắng, rất có vị nam nhân, Hàn Nguyệt Nguyệt len lén vui
sướng, người nào mà sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong ngực một soái
ca lại không vui a.
“Tỉnh rồi à?” Hàn Nguyệt Nguyệt không nghĩ tới Mạnh Dịch Vân lại đột nhiên mở
mắt, vội vàng nhìn về phía chỗ khác. “Ừm,” Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức bò dậy,
tỉnh lại nằm ở trong ngực người ta thật là mạo phạm.
“Chúng ta có thể trở về chưa?” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên chỉnh sửa nếp gấp y
phục, Mạnh Dịch Vân đứng lên: “Chúng ta đi nơi này trước rồi sau đó trở về.”
Mạnh Dịch Vân đem củi đốt một nửa đưa đến trong góc. Đi ra sơn động, mặt trời
cũng đã xuất hiện, mặc dù không nóng, nhưng chiếu vào làm cho người ta cảm thấy
trên người ấm áp.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân, dù sao Mạnh Dịch Vân cũng sẽ
không đem nàng bán đi. Dùng khinh công bay đến chân núi, sau đó đi bộ. Bộ dạng
nàng có chút chật vật, mặt không có rửa, răng không có chải, y phục trên người
còn có chút nhăn nheo, hơn nữa bụng rất đói, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy đây đại
khái là một ngày chật vật.
“Đi rửa mặt trước, ăn một chút rồi chúng ta trở về,” Mạnh Dịch Vân đem Hàn
Nguyệt Nguyệt dẫn tới một cái viện.
“Nơi này là…?” Hàn Nguyệt Nguyệt dùng cặp mắt nghi hoặc nhìn về Mạnh Dịch Vân.
“Không cần lo lắng, đây là viện của ta, chẳng qua là rất ít tới, nhưng mà
đều có người trông coi,” Hàn Nguyệt Nguyệt theo Mạnh Dịch Vân đi vào trong viện,
đem mình chỉnh đốn lại, ăn đầy bụng, hai người mới về đến Minh Nguyệt sơn
trang.
“Vương gia, các người đã đi đâu?”, “Tiểu thư, người rốt cục trở lại,” thấy hai
người trở lại, Lục Thất Nguyệt tự nhiên hướng bên cạnh Mạnh Dịch Vân dựa vào,
còn Tiểu Tinh lập tức tiến lên quan tâm hỏi tình huống Hàn Nguyệt Nguyệt. Tối
hôm qua tiểu thư không có trở lại làm bọn họ lo lắng đến chết, sáng nay Lục
Thất Nguyệt đi qua tìm tiểu thư, sợ bị lộ, không thể làm gì khác hơn là nói
tiểu thư sáng sớm đã đi ra ngoài. Không nghĩ tới xế chiều tiểu thư mới trở về,
lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
“Ta sợ Nguyệt Nguyệt nhàm chán cho nên sáng sớm liền mang nàng vào thành đi dạo
một chút, không kịp nói với trang chủ một tiếng,” Mạnh Dịch Vân không để ý tới
Lục Thất Nguyệt, đi đến đại sảnh đối với Lục Phi Thiên nói.
“Trở lại là tốt rồi, sáng nay chỉ nghe nói Hàn cô nương ra ngoài đi dạo, nàng
chưa quen cuộc sống nơi đây, lão phu cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của Hàn cô
nương, nếu là cùng Vương gia đi ra ngoài, lão phu tất nhiên không lo lắng,” Lục
Phi Thiên để chén trà trong tay xuống, đứng lên đi về phía Mạnh Dịch Vân.
“Là Nguyệt Nguyệt suy nghĩ không chu toàn. Làm phiền trang chủ phí tâm,” Hàn
Nguyệt Nguyệt hướng Lục Phi Thiên hành lễ. Lục Thất Nguyệt một bên thấy Mạnh
Dịch Vân không để ý tới nàng, lại mang Hàn Nguyệt Nguyệt ra ngoài đi dạo, trong
lòng bốc lửa, nàng quen biết Mạnh Dịch Vân nhiều năm như vậy mà hắn chưa đưa
nàng đi dạo lần nào.
Trước kia Mạnh Dịch Vân đối bất kỳ nữ nhân nào cũng cách xa ngàn dặm, chỉ có
Lục Thất Nguyệt nàng có thể đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù Mạnh Dịch Vân không đối
với nàng quá mức nhiệt tình, nhưng nàng biết ở trong lòng Mạnh Dịch Vân, nàng
không giống những nữ nhân khác. Hiện tại Mạnh Dịch Vân đối với Hàn Nguyệt
Nguyệt tốt như vậy, nàng sao có thể không ghen tỵ chứ.
Nhưng mà nàng là nữ nhân thông minh, nàng biết Mạnh Dịch Vân ghét nhất nữ nhân
nhăn nhó, cho nên ở trước mặt người khác nàng làm một bộ mặt tự nhiên, hào
phóng.
“Trở lại là tốt rồi, hẳn là rất mệt, mau đi nghỉ ngơi một chút.” Lục Thất
Nguyệt tiến lên nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng mọi người cáo lui, mang theo ba nha
hoàn trở về phòng.
“Tiểu thư làm ta sợ muốn chết, làm sao người lại cùng Vương gia trở về đồng
thời,” còn một điều Tiểu Tinh không dám hỏi, đó chính là y phục ngày hôm qua
không giống với bây giờ. “Không có chuyện gì, tối hôm qua ở cấm địa đụng phải
Vương gia, chúng ta bị người ta phát hiện đuổi giết, trốn cả một buổi tối, trời
sáng mới dám trở về,” thân thể thật sự là mệt mỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt cởi áo
khoác xuống, chui vào trong chăn. “Có bị thương không? Để ta nhìn xem,” mấy
nàng vừa nghe Hàn Nguyệt Nguyệt bị đuổi giết, lập tức tiến lên xem xét Hàn
Nguyệt Nguyệt có bị thương không. Hàn Nguyệt Nguyệt vẫy vẫy tay về phía các
nàng: “Ta không sao, bị thương một chút cũng không có, Tiểu Tinh, ngươi đưa lọ
thuốc đi qua cho Vương gia, Vương gia bị thương,” Hàn Nguyệt Nguyệt dặn dò
xong, mấy nha đầu lui xuống, nàng mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Lão Đại, làm sao đây, hai người kia chưa bắt được,” tên áo đen đứng ở phía
trước Lục Phi Hổ, không nghĩ tới người nữ kia toàn thân đều là độc dược, căn
bản không thể nhích tới gần, mặc dù nam kia bị thương, nhưng vẫn để cho bọn họ
chạy thoát, bọn họ lục soát trên núi cũng tìm không được.
Lục Phi Hổ tựa vào ghế, không biết ở đang suy nghĩ cái gì, nghe được lời tên áo
đen nói, quay đầu lại: “Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, dời trận địa, nơi này
đã không còn an toàn.” Lục Phi Hổ híp mắt, có thể tra đến nơi đây, hai người
kia hẳn không đơn giản, xem ra phải nhanh rời đi.
Tên áo đen nghe được lời Lục Phi Hổ nói, “Dạ, lão Đại, nhưng binh khí nhiều như
vậy…,” tên áo đen có chút lo lắng, dù sao hơn đem một vạn binh khí không phải
là đùa giỡn.
“Không sao, hiện tại đã bảo lão Tam mang người đem binh khí chở đi trước, còn
lại chúng ta đây nghĩ biện pháp sau,” tên áo đen lui ra, Lục Phi Hổ híp mắt,
trong mắt lộ ra vẻ hung ác.
“Tiểu thư, dậy ăn một chút gì rồi ngủ tiếp,” trời đang sắp tối, Tiểu Tinh
thấy Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa tỉnh, tiến lên gọi. Hàn Nguyệt Nguyệt mơ hồ mở
mắt, nhìn thấy Tiểu Tinh, lại nhắm mắt: “Ta ngủ tiếp, đừng phiền ta.” Thấy bộ
dạng Hàn Nguyệt Nguyệt, Tiểu Tinh không thể làm gì khác hơn là để thức ăn lại
cho Hàn Nguyệt Nguyệt lát dậy ăn, bây giờ đang ở trong nhà người ta, qua thời
gian ăn cơm rồi lại đi kiếm đồ ăn thật không hay.
“Vương gia, đây là Thất Nguyệt làm riêng cho ngài, nếm thử xem có hợp khẩu vị
không?”, Lục Thất Nguyệt sai nha hoàn bên cạnh đem món ăn đặt lên bàn, Lục Thất
Nguyệt vẻ mặt hiện lên nụ cười mê người giới thiệu cho Mạnh Dịch Vân những thức
ăn kia.
“Làm phiền Thất Nguyệt cô nương phí tâm,” Mạnh Dịch Vân nhanh chóng ăn vài
miếng trên bàn, để đũa xuống. “Vương gia, sao không ăn nữa? Có phải khó ăn hay
không, ta đây đi gọi phòng bếp đổi lại món khác mang tới đây,” thấy Mạnh Dịch
Vân để bát đũa xuống, Lục Thất Nguyệt lập tức vội vã hỏi, những thứ này là nàng
mất rất nhiều tâm tư mới làm được.
“Không phải, rất ngon, ta ăn no rồi,” Mạnh Dịch Vân có chút không nhịn được
nói, đối mặt với Lục Thất Nguyệt không cự tuyệt đã coi là rất khách khí rồi.
“Ăn ít như vậy sao?”, Lục Thất Nguyệt nhìn món ăn trên bàn không động tới hai
miếng có hơi thất vọng, người ta nói muốn bắt được trái tim của nam nhân phải
bắt được dạ dày của hắn trước. Hàn Nguyệt Nguyệt kia so sánh với nàng cũng
không xinh đẹp a, tại sao Mạnh Dịch Vân có thể đối với nàng tốt như vậy, hôm
nay nàng cảm giác hơi nguy hiểm cho nên mới ra chiêu này.
“Thất Nguyệt cô nương, còn có chuyện gì nữa không?”, Mạnh Dịch Vân thấy Lục
Thất Nguyệt còn ngồi ở chỗ đó, chân mày hướng về phía trước muốn đuổi. “Không
có chuyện gì, Thất Nguyệt đi về trước, Vương gia sớm nghỉ ngơi một chút,” Lục
Thất Nguyệt đi ra khỏi gian phòng Mạnh Dịch Vân, nụ cười ngọt ngào lập tức hạ
xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt ngươi có cái gì tốt, rồi sẽ có một ngày ta khiến Vương
gia thích ta.
Hàn Nguyệt Nguyệt đang còn trong giấc mộng đẹp, chưa phát hiện mình đã thành
cái đinh trong mắt người ta.
Mạnh Dịch Vân cầm chai thuốc Hàn Nguyệt Nguyệt gọi người đưa tới, cởi y phục
xuống, dùng nước ấm rửa sạch vết máu trên vết thương, sau đó đem thuốc rắc lên,
dùng một miếng vải quấn lại, xong xuôi mới mặc quần áo vào.
Ánh mắt liếc về khăn che mặt phía bên cạnh chậu nước, là của Hàn Nguyệt Nguyệt
tối hôm qua cho hắn băng bó vết thương, nghĩ đến vẻ mặt Hàn Nguyệt Nguyệt giúp
hắn săn sóc vết thương, khóe miệng không tự chủ giương lên.
“Mạnh đại ca, vết thương của huynh không có chuyện gì chứ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt
nhìn thấy Mạnh Dịch Vân, thấp giọng hỏi, Mạnh Dịch Vân hướng nàng gật đầu.
Thuốc của nàng quả thật rất tốt, hiện tại đã hết đau, hẳn là mấy ngày nữa có
thể khỏi hẳn. Lục Thất Nguyệt một bên thấy hai người châu đầu ghé tai không
biết đang nói cái gì, trong lòng rất không thoải mái, xoắn tay vào cái khăn,
đưa lên miệng tức tối cắn.
“Đã tới rồi, chúng ta bắt đầu thôi, hai ngày này bận rộn, không có chiêu đãi
tốt Vương gia và Hàn cô nương, xin hãy thứ lỗi,” Lục Phi Thiên ý bảo Mạnh Dịch
Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống. “Đâu có, là chúng ta quấy rầy trang chủ
mới phải.” Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười không nói lời nào, dù sao đã có Mạnh Dịch
Vân ở đây, nhìn ánh mắt của Lục Thất Nguyệt nhìn mình, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm
giác mình càng nói sẽ càng đắc tội với người ta.
“Tới đây, nếm thử cái này, đây là Thất Nguyệt tự mình xuống bếp, bình thường
lão phu muốn ăn cũng không được đâu,” Lục Phi Thiên chỉ vào món ăn rồi nhìn
Mạnh Dịch Vân nói, Lục Thất Nguyệt vẻ mặt xấu hổ vùi đầu ăn cơm. Hàn Nguyệt
Nguyệt không khách khí đưa tay gắp ăn một miếng, trong lòng suy nghĩ, tài nấu
nướng của Lục Thất Nguyệt này cần nâng cao hơn, trình độ loại này mà cũng muốn
buộc dạ dày nam nhân lại sao.
Thật ra thì tài nấu nướng của Lục Thất Nguyệt coi như không tệ, đại tiểu thư có
thể làm ra loại trình độ này cũng không nhiều lắm, chẳng qua là Hàn Nguyệt
Nguyệt là người mở ra tửu lâu liền tự nhiên cảm thấy món ăn này chưa ra gì.
“Như thế nào? Mùi vị cũng không tệ lắm phải không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu,
khó ăn cũng không thể lắc đầu a. Nhận được khẳng định của Hàn Nguyệt Nguyệt,
Lục Thất Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra vẻ cao hứng, “Vậy để Bổn vương nếm thử,”
Mạnh Dịch Vân ăn một miếng, gật đầu: “Không tệ.” Lục Phi Thiên sờ sờ mấy sợi
râu dưới cằm, cười ha ha, Lục Thất Nguyệt làm một bộ dạng xấu hổ như tiểu nữ
nhân nhận được khích lệ của trượng phu.
“Chuyện của Vương gia như thế nào rồi?” Lục Phi Thiên để đũa xuống, nhìn về
Mạnh Dịch Vân. “Không sai biệt lắm, mấy ngày qua quấy rầy trang chủ,” Mạnh Dịch
Vân chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, thỉnh thoảng uống một chén cùng Lục Phi
Thiên.
“Chúng ta ngày mai là không phải là có thể đi rồi sao?”, đi ra phòng khách, Hàn
Nguyệt Nguyệt lập tức đuổi theo Mạnh Dịch Vân.
“Ở nơi này không quen sao?”, Mạnh Dịch Vân quay đầu hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt,
nhưng cước bộ vẫn đi về phía trước. “Không có, mới vừa rồi nghe huynh nói
chuyện không sai biệt lắm, chúng ta không đi, còn ở lại chỗ này để làm gì?”,
Mạnh Dịch Vân dừng bước lại, khom lưng đến gần lỗ tai Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn
Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân như vậy, dừng bước lại, nhỏ giọng nói: “Có
người nhìn chằm chằm chúng ta?” Mạnh Dịch Vân gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt ngậm
miệng không hỏi nữa, nơi này quả thật không phải là nơi nói chuyện.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân, hai người một trước một sau
ra khỏi Minh Nguyệt sơn trang. Người theo phía sau chính là Lục Thất Nguyệt,
đuổi theo một đoạn đường, thấy không đuổi được, dậm chân tức giận, bị Mạnh Dịch
Vân bỏ rơi không sao, ngay cả Hàn Nguyệt Nguyệt khinh công cũng cao như thế,
trong lòng không phục lắm. Không còn thấy được bóng người, không thể làm gì
khác hơn là trở về sơn trang.
Chương 23: Minh Nguyệt sơn trang (5)
Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân, hai người thấy người theo
phía sau không đuổi kịp tới mới dừng lại. “Mạnh đại ca, là ai vậy?”, dám ở bên
trong Minh Nguyệt sơn trang theo dõi bọn họ, chẳng lẽ là Lục Phi Thiên?
“Là ai không quan trọng, hiện tại lại đi cấm địa xem một chút,” bí mật tạo
nhiều binh khí như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản, có thể uy hiếp đến
Đại Khánh Vương triều, cho nên nhất định phải tra rõ ràng người đứng sau lưng
Lục Phi Hổ là ai, hắn dám đánh Mạnh độc chiếm thiên hạ chỉ có một con đường
chết.
“Lại đi? Những người đó võ công cao như vậy, người lại đông, lần trước thật vất
vả mới trốn được ra ngoài,” Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức nghĩ đến tình huống nguy
hiểm tối hôm qua, hơn nữa cánh tay Mạnh Dịch Vân lại bị thương, tỷ lệ có thể
trốn so với hôm qua còn thấp hơn.
“Bọn họ hẳn là đã dời địa điểm đi, hiện ở trong sơn động không ai, đi xem
thử có đầu mối gì hay không,” hắn đã gọi Tần Minh âm thầm điều tra, nhưng người
sau lưng kia cực kỳ giảo hoạt, căn bản không tìm được bất kỳ đầu mối nào, cho
nên trước theo Lục Phi Hổ xem có thể thu hoạch được gì hay không.
Hai người trở lại nơi ngày hôm qua, Mạnh Dịch Vân đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt một
cây đuốc, đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân, theo miệng một sơn động đi vào, cửa
động này lớn hơn cửa nàng chui chính hôm qua, hơn nữa lại gần, mới một lần rẽ
đã đến nơi rèn đúc ngày hôm qua thấy, trên mặt đất còn có lưu lại tro than màu
xám, có thể là do đi quá mau, chưa kịp tiêu hủy.
Hàn Nguyệt Nguyệt dùng cây đuốc chiếu vào trong góc tường, gõ gõ, xem thử mặt
kia có rỗng không, trước kia xem ti vi cũng diễn như vậy, chỉ chốc lát sau, quả
nhiên ở một chỗ bình thường trên mặt tường xuất hiện một cái cửa không cao, đại
khái dài rộng mét rưỡi. Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức quay đầu nói cho Mạnh Dịch
Vân, “Mạnh đại ca, nơi này có cái cửa,” Mạnh Dịch Vân đi tới bên cạnh Hàn
Nguyệt Nguyệt, đưa tay đẩy, cửa không động đậy, “Lui về sau.” Hàn Nguyệt Nguyệt
lui về sau mấy bước, Mạnh Dịch Vân một cước đá văng phiến cửa gỗ nhỏ kia, thình
thịch một tiếng, cửa mở ra, Hàn Nguyệt Nguyệt che miệng lại, mặc dù không nhìn
thấy, nhưng nhất định là có tro bụi.
Mạnh Dịch Vân đưa tay cầm lấy cây đuốc chiếu bên trong, không có phát hiện cơ
quan nào mới khom lưng đi vào, đem thạch động tìm một lần, đây là nơi bọn hắn
dùng để nghỉ ngơi, trừ một cái ghế, không có đặc biệt gì.
“Chúng ta đi ra ngoài tìm xem,” nơi này không có phát hiện gì, nhưng là bọn hắn
nhiều người như vậy, không thể nào chỉ có một nơi này để nghỉ ngơi, phía ngoài
nhiều đường như vậy, có lẽ sẽ tìm được chút đầu mối. Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo
phía sau Mạnh Dịch Vân, nàng rất sợ đi lạc, nơi này nhiều con đường bằng đá như
vậy, vạn nhất đi nhầm thì thật phiền toái.
Quả nhiên ở bên trong một con đường đá phát hiện mấy thứ giống như động vừa
rồi, nhưng cũng trừ những thứ đó ra thật đúng là không có gì nữa. “Chúng ta ra
ngoài đi,” những người này rất cẩn thận, không có để lại dấu vết gì cho bọn họ,
thật ra thì Mạnh Dịch Vân cũng chỉ là tới thử thời vận mà thôi. Thình lình, “A…”
Mạnh Dịch Vân nghe được tiếng kêu Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức quay đầu, “Sao vậy?”
Hàn Nguyệt Nguyệt sờ sờ cái trán, đau đến nỗi nước mắt đều chảy ra, đi ở phía
trước cũng không nhắc nhở nàng một tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy tay Mạnh Dịch
Vân ra, chỉ giả vờ quan tâm!
Mạnh Dịch Vân hoàn toàn vô tội, hắn nào có làm gì a, thấy trán Hàn Nguyệt
Nguyệt đụng vào vách đá, hắn chỉ là đưa tay xem nàng có nghiêm trọng không mà
thôi, không hiểu tại sao bị Hàn Nguyệt Nguyệt phủi tay, hắn nào biết được ý
nghĩ của Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Đừng làm rộn, nhịn một chút, đi ra ngoài trước đã,” Mạnh Dịch Vân kéo tay Hàn
Nguyệt Nguyệt, xoay người đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt thử mấy lần kéo tay
lại đều rút không ra, trong lòng rất ủy khuất, mình bị thương, sao không ôn nhu
một chút, lại hung dữ như vậy.
“Ta nhìn xem, có nghiêm trọng không,” ra khỏi cửa động Mạnh Dịch Vân dừng lại
xoay người đưa tay vén tóc mai Hàn Nguyệt Nguyệt ra, lấy cây đuốc chiếu xuống,
chỉ thấy màu sắc thái dương so với xung quanh thẫm màu một chút, hắn là bị bầm.
Hàn Nguyệt Nguyệt tay được tự do, cử động ngón tay, nắm chặt như vậy làm đau chết.
Đối với động tác của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt lui về sau một bước, đem
tóc mai phủ xuống, “Mạnh đại ca, nam nữ thụ thụ bất thân,” Hàn Nguyệt Nguyệt
đột nhiên phát ra lời nói, Mạnh Dịch Vân tay dừng tại giữa không trung.
Hàn Nguyệt Nguyệt không biết mình tại sao lại nói một câu như vậy, nhưng suy
nghĩ một chút, bọn họ mặc dù quen thuộc nhưng không thân thiết đến loại tình
trạng này, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, quả thật phải chú ý một chút,
tránh bị người ta chiếm tiện nghi. Thấy Mạnh Dịch Vân nhìn mình không nói gì,
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy hai người như vậy rất lúng túng.
Mạnh Dịch Vân thả tay xuống, không biết mở miệng như thế nào, hơn một tháng
qua, hắn cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt rất thoải mái, hai người chung đụng rất tùy
ý, hắn không có chú ý phương diện lễ tiết nam nữ, đột nhiên bị Hàn Nguyệt
Nguyệt phát ra một câu như vậy, thật đúng là không biết phản ứng gì cho phải.
Đợi tinh thần phục hồi lại, Hàn Nguyệt Nguyệt sớm không thấy bóng dáng đâu,
không còn cách nào khác chính mình đành hướng Minh Nguyệt sơn trang bay đi.
“Mấy ngày qua quấy rầy thanh tĩnh của Lục trang chủ, chuyện bây giờ đã giải
quyết tốt, Bổn vương cũng nên cáo từ,” sáng sớm Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt
Nguyệt cùng tới từ giã Lục Phi Thiên, Lục Thất Nguyệt nhận được tin tức, lập
tức chạy tới đại sảnh. “Vương gia làm sao đi nhanh như vậy, không phải là phải
ở năm sáu ngày sao?”, thấy Lục Thất Nguyệt vội vội vàng vàng đi vào, Lục Phi
Thiên mặt nhăn nhíu, Thất Nguyệt này tâm tư Vương gia sao lại không hiểu. “Chuyện
đã xong xuôi, sao còn có thể tiếp tục quấy rầy nữa,” Lục Thất Nguyệt dùng hết
sức hướng Lục Phi Thiên nháy mắt, hy vọng Mạnh Dịch Vân lưu lại. “Vương gia đã
đi xa tới một chuyến, ở thêm vài ngày, nào có quấy rầy gì.”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bộ dạng của hai người kia, có chút im lặng, các
ngươi cũng không cần lộ liễu như vậy, một người hồ ly như Mạnh Dịch Vân vậy có
thể không nhìn ra các ngươi có mục đích gì sao? Người ta cũng đã từ chối, cô ta
nên chấm dứt ngay, cứ phản đối như vậy, nam nhân gặp làm sao quý trọng cho
được.
“Tạ ơn trang chủ tính toán chu đáo, chỉ là chúng ta cũng cần đi những nơi khác
xử lý chút chuyện, thật sự là đáng tiếc, lần sau có cơ hội nhất định ở lại
nhiều ngày hơn.” Lục Thất Nguyệt vẻ mặt đưa đám nhìn Mạnh Dịch Vân, nàng thật
vất vả mới chờ được Mạnh Dịch Vân tới một chuyến, mới hai ngày lại muốn đi.
Thấy Mạnh Dịch Vân cố ý muốn đi, Lục Phi Thiên cũng không còn lý do lưu lại
nữa: “Nếu đã như vậy, Vương gia và Hàn cô nương thượng lộ bình an, Lục mỗ có
chỗ nào đối đãi không chu toàn xin thứ lỗi.”
“Trang chủ khách khí,” Lục Phi Thiên đưa bọn họ ra khỏi cửa, lại cùng Mạnh Dịch
Vân khách sáo mấy câu mới quay vào. Mấy người chậm rãi ung dung đi xuống thang
đá, đi xuống dưới so với đi lên đi đơn giản hơn nhiều, cho nên cũng không có
người than phiền muốn dùng khinh công.
“Tiểu thư, xe ngựa chúng ta ở bên kia,” Tiểu Tinh chỉ vào xe ngựa ven đường,
mắt không mù đều có thể nhìn thấy mà Tiểu Tinh lại lớn tiếng như vậy, Hàn
Nguyệt Nguyệt trực tiếp hướng xe ngựa đi tới. Tối ngày hôm qua đến giờ, Hàn
Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân không nói với nhau một câu nào, cũng là Hắc Ưng
và Tiểu Tinh ở giữa chuyển lời.
“Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi đâu a?” Lên xe ngựa, Như Họa vội vàng hỏi, Hàn
Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết đi đâu, đi theo Mạnh Dịch Vân là
được. Nhận được trả lời của Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Họa cả người cứng đờ, tiểu
thư sao một chút cũng không quan tâm đến lộ trình, đại hội võ lâm còn hơn một
tháng, không đến nỗi lên đường sớm như vậy. Các nàng phát hiện tiểu thư và
Vương gia không khí là lạ, trước kia hai người gặp mặt vừa nói vừa cười, nhưng
sáng nay đến bây giờ, hai người một câu cũng không nói.
Nằm ở trong xe ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút muốn ngủ, tối hôm qua mất ngủ,
trời sáng mới ngủ được chốc lát, nhưng Mạnh Dịch Vân lại tới thúc dục đi sớm,
trong lòng rất không thoải mái. Nhưng quay đầu lại nghĩ tới, bọn họ không có
quan hệ gì, người ta đường đường là một Vương gia có thể đối với mình như vậy
đã rất tốt, mình tại sao để tâm vào những chuyện vụn vặt, đem Mạnh Dịch Vân đắc
tội thì lỗ vẫn là mình, nghĩ thông suốt, trong lòng thư thái nhiều, nhắm mắt
lại ngủ mới là quan trọng nhất.
“Tiểu thư, xuống xe,” Hàn Nguyệt Nguyệt bị Như Tuyết đánh thức, mở tròng mắt, “Giờ
nào rồi?”, Như Họa kéo Hàn Nguyệt Nguyệt đậy, Như Tuyết sửa sang lại đầu tóc, “Buổi
trưa, Vương gia gọi xuống xe.” Hàn Nguyệt Nguyệt chờ hai người sửa soạn xong
mới vén rèm rồi xuống xe. Là một khách điếm, người đến người đi, Hàn Nguyệt
Nguyệt đi vào, liền thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bàn trong góc. Hắn giận sao?
Trước kia Mạnh Dịch Vân đều là đợi nàng cùng vào, hôm nay lại không đợi, có
phải mình tối hôm qua hơi quá mức hay không, người ta bất quá cũng là quan tâm
chính mình mà thôi.
“Mạnh đại ca, chúng ta trực tiếp đến Hoàng Sơn hay lại đi nơi nào nữa?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, thấy hai người không nói lời nào không khí là lạ,
liền mở miệng trước nói. “Không có chuyện gì, trực tiếp đi Hoàng Sơn, dù sao
cũng không vội, từ từ đi,” Mạnh Dịch Vân tối hôm qua trở về tự hỏi Hàn Nguyệt
Nguyệt câu nói kia rất chân thành, Hàn Nguyệt Nguyệt là một cô nương chưa
chồng, quả thật phải chú ý lễ tiết, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hắn cho là
Hàn Nguyệt Nguyệt giận nên không biết làm sao mở miệng.
“Hiện tại mới đầu tháng, lại có hơn một tháng nữa, có phải quá sớm hay không?”,
từ nơi này đi Hoàng Sơn tối đa cũng chỉ nửa tháng, có gấp cũng không vội vã như
vậy chứ. “Không còn sớm, chúng ta trên đường đi chậm chút ít, đầu tháng sau đến
Hoàng Sơn là được,” Mạnh Dịch Vân bưng chén trà trên bàn lên, tiểu nhị mang món
ăn tới, Hàn Nguyệt Nguyệt sớm đói bụng, cầm lấy chiếc đũa không khách khí bắt
đầu ăn. Mạnh Dịch Vân từ nhỏ đã được dạy lễ nghi, ăn cơm đương nhiên là nhai kỹ
nuốt chậm, thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt liền lắc đầu.
“Mạnh đại ca, tối hôm qua thật xin lỗi,” Hàn Nguyệt Nguyệt ăn no, để đũa xuống,
là mình cố tình gây sự, nàng rất cần vì hành vi của mình nói xin lỗi, nàng sợ
Mạnh Dịch Vân mang thù.
Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt một bộ dáng nhận lỗi, trả lời
đến: “Là ta lỗ mãng, hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên
đường.”
Ăn cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại gian phòng, nhưng cũng ngủ không được, “Tiểu
thư, có muốn dậy hay không?”, Như Họa nghe được thanh âm Hàn Nguyệt Nguyệt lăn
qua lộn lại, để quyển sách trên tay xuống, đây là bí tịch võ công nàng rất vất
vả mới tìm được, đi tới bên giường. “Tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài dạo phố nhé?”,
ở Minh Nguyệt sơn trang mấy ngày qua, các nàng mỗi ngày đều ngây ngốc ở trong
phòng, ở đâu cũng không đi được, nhàm chán sắp chết, bây giờ nghe đến thanh âm
huyên náo trên đường, trong lòng ngứa ngáy.
“Ngươi không đi nghỉ ngơi ở nơi này coi chừng ta chính là vì điều này sao?”,
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đi tới bên cạnh bàn rót chén trà giải khát, mới vừa
rồi cơm nước xong Hàn Nguyệt Nguyệt gọi ba nha đầu đi nghỉ ngơi, nhưng Như Họa
dám lưu lại chiếu cố nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu rõ tính tình các nàng khẳng
định là không chịu nổi nữa.
“Tiểu thư, người xin hãy thương xót ta đi, ta buồn chết đi rồi,” Như Họa cầm y
phục qua cho Hàn Nguyệt Nguyệt mặc vào, lôi kéo nàng ngồi ở xuống chải tóc. “Được
rồi, ta tự mình làm,” Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không tin tay nghề Như Họa, không
đem đầu tóc nàng triệt tiêu hết mới là lạ, cầm lược trong tay Như Họa qua chải
xuống mái tóc thẳng.
Như Ngọc không ở bên cạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng lười làm những kiểu tóc phức
tạp kia, tùy ý dùng ruy băng vén lên, những thứ trâm gài tóc và vân vân thứ đều
đem nhiều phiền toái, cho nên hết thảy cũng không dùng. Đến cái thế giới này
mười sáu năm qua, Hàn Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ bôi qua phấn, thấy gương mặt
của chính mình lớn lên rất hài lòng, không cần thiết những thứ kia, dùng sẽ chỉ
làm da biến dạng.
“Tiểu thư xinh đẹp nhất, không bôi phấn cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành,”
Như Họa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt quần áo mộc mạc tùy tiện, trên đầu cũng không
mang cái gì, sạch sẽ, làm cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái,
thật giống như là người phàm ở chốn tiên tử.
“Ngươi nói ta một tiếng thôi cũng có thể đi ra ngoài rồi, không cần khen tặng
ta như vậy,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Như Họa lập tức cầm lấy kiếm trên
bàn đi theo ra.
Đến cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên dừng lại, “Có mang tiền hay không?”, “A?
Ta đây liền đi lấy,” nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở, Như Họa lập tức về
gian phòng.
Hàn Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ ngực, may là nhớ ra, nếu không đi dạo phố mà không mang
tiền rất mất thể diện