Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 080 + 081

Chương 80: Vô tình gặp lại cố nhân (1)

“Bà vú, không cần thu dọn nữa, mang nhiều đồ như vậy làm sao đi a, hơn nữa Vương phủ cái gì mà không có, không sợ thiếu đồ đâu,” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thân ảnh Trầm Thục Kiều bận rộn, mở miệng ngăn cản.

“Vương phủ dĩ nhiên cái gì cũng có nhưng đường đi còn rất xa, bây giờ mới bắt đầu mùa đông, trời lạnh, mang nhiều một chút cũng không thừa,” những thứ này đều là nàng một tay may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, những đồ khác sao so sánh được.

“Con báo cho cô gia đón con chưa?” Trầm Thục Kiều đột nhiên nhớ đến, xoay người nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. “Dạ, chàng đang rất bận rộn, sẽ phái người đón ở dưới chân núi,” nàng không muốn nói cho Mạnh Dịch Vân vì sợ chàng bận rộn nhưng cũng sợ bà vú lo lắng nên chỉ có thể nói dối.

“Cô gia là Vương gia, công vụ bề bộn, con trở về cũng đừng giận,” Trầm Thục Kiều thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mất mặt, lập tức nhắc nhở, vợ chồng sống với nhau vốn cần bao dung, Nguyệt Nguyệt tính tình quá nóng nảy, Trầm Thục Kiều vẫn có chút không yên lòng.

“Oa… oa…” Tiếng khóc tiểu hài tử cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, Trầm Thục Kiều lập tức thả y phục đang gấp trong tay xuống, đi tới bên giường, ôm lấy Viên Viên mới vừa tỉnh ngủ dỗ dành, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn y phục trong tay ngẩn người.

Hài tử mới hơn ba tháng, không thể bôn ba, sợ là hành trình này phải hơn mất hơn một nửa thời gian nữa mới có thể đến kinh thành, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn định gọi Trầm Thục Kiều cùng nàng trở lại kinh thành nhưng bà quen yên tĩnh, cũng không muốn bước vào những nơi thị phi kia nữa, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không miễn cưỡng.

Trung tuần tháng mười, Hàn Nguyệt Nguyệt mang theo Trương Tiểu Tinh, hai bà đỡ Vương phủ đưa tới, còn có hai bà vú ra khỏi Dược cốc. Y Phẩm Đường sợ trên đường Hàn Nguyệt Nguyệt chăm sóc không được hai tiểu tử, lại phái Y Huyên đi theo.

“Tiểu thư, thế này có ổn không, có nên nói cho Vương gia một tiếng hay không?” Tiểu thư trở về như vậy, trên đường gặp phải nguy hiểm gì nàng làm sao đối mặt với Vương gia a.

“Không cần, ngươi đi hỏi hai bà vú kia có nguyện ý cùng chúng ta trở về kinh không, nếu như không muốn thì chúng ta sẽ tìm người khác,” hai tên tiểu tử đang ngủ say ở trên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy tay vỗ nhè nhẹ.

“Dạ, tiểu thư,” Trương Tiểu Tinh lui ra ngoài, tiểu thư là chủ nhân nàng, tiểu thư không để cho nàng báo cho Vương gia, nàng đương nhiên không dám tự làm chủ.

Ở trong trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sớm sáng hôm sau mấy người liền xuất phát đến thành trì gần nhất.

Thuê hai chiếc xe ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt và và hai bà đỡ ngồi một chiếc, để cho bà vú trông nom Đoàn Đoàn và Viên Viên, Trương Tiểu Tinh bảo vệ. Y Huyên tiếp tục cỡi Bạch Hổ của nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cắn răng chịu đựng một ngày, sau khi vào đến trong thành, lập tức cho xe phu đi về, nếu tiếp tục như vậy thì hai tên tiểu tử không có chuyện gì nhưng nàng cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng.

“Tiểu Tinh, đi mướn một cái thuyền lớn, chúng ta đi thủy lộ trở về kinh,” Hàn Nguyệt Nguyệt phân phó, đi lấy đường thủy ổn định hơn một chút.

“Dạ, tiểu thư,” Hàn Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy bình phục mới đi ra ngoài tìm hai nhi tử, nàng làm mẹ quả thật không xứng, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng tự trách, không biết nhi tử như thế nào.

“Phu nhân,” nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, hai bà vú lập tức đứng lên.

“Hai tiểu thiếu gia thế nào?” Đi tới bên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay sờ sờ mặt nhi tử.

“Hồi phu nhân, tiểu thiếu gia trên đường có chút mệt nhọc, mới vừa ngủ,” hai bà vú này mới tìm được. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt còn trẻ như vậy mang theo hai nhi tử thượng kinh, lại đi theo mấy người nói năng bất phàm, nghĩ thầm đích thị hẳn là Thiếu phu nhân của đại gia đình nào đó, không dám chậm trễ hầu hạ.

Trương Tiểu Tinh mướn thuyền đến, dẫn hai bà đỡ chuẩn bị một chút đồ dùng và đồ ăn, ngày thứ hai nghỉ ngơi bên trong thành một ngày nữa, ngày thứ ba mới lên thuyền.

Trên thuyền có bốn gian phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt rất muốn ở cùng hai đứa nhỏ nhưng sợ hai đứa đói nên để cho hai bà vú ở một gian, Hàn Nguyệt Nguyệt ở cách vách, hai bà đỡ ở đối diện, như vậy có thể thay phiên chăm sóc hai tên tiểu tử.

Y Huyên thích thanh tĩnh, đương nhiên ở riêng một gian, thiếu phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt để Trương Tiểu Tinh ở cùng mình.

Lúc ở Vương phủ, mặc dù có nhiều nha hoàn, quần áo đưa tới tay, cơm đưa tới miệng, nhưng trước đó bên người nàng cũng chỉ có một mình Như Ngọc, nhiều người phiền toái cho nên bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt cũng chỉ để một mình Trương Tiểu Tinh hầu hạ.

Ngồi thuyền tiện lợi hơn rất nhiều, buổi tối cũng không cần tìm khách điếm. Y Huyên cảm thấy nhàm chán, mấy lần muốn chạy trốn nhưng sợ mệnh lệnh của sư phụ nên chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở mũi thuyền nhìn trời, còn có con hổ nằm bên cạnh.

“Phu nhân, sắp tới trấn rồi, có muốn xuống thuyền đi dạo một chút hay không?” Một bà đỡ nói, trấn này nhỏ nhưng nổi danh là đất lành, cuộc sống dân chúng giàu có.

Hàn Nguyệt Nguyệt đang cảm thấy nhàm chán, lại ở trên thuyền mấy ngày, đi xuống hóng mát một chút cũng tốt, “Được, chuẩn bị đi, chúng ta xuống thuyền đi dạo một lát.”

Gọi thuyền lại gần bờ, Hàn Nguyệt Nguyệt ban đầu thấy trấn có nhiều người đông đúc, mang theo hai nhi tử đi cùng sợ không ổn, nhưng để nhi tử ở lại trên thuyền càng không yên lòng. Các nàng trên đường đi mặc dù cũng che giấu tung tích nhưng cũng khó tránh khỏi có người phát hiện được, lần trước chuyện nàng bị đâm vẫn còn rõ mồn một trước mắt, lần này không có Mạnh Dịch Vân bên người, nên cẩn thận một chút.

Trên trấn đột nhiên xuất hiện một thiếu phụ và hai cô gái chói mắt, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt, cộng thêm Y Huyên vốn khuynh thành, bên cạnh lại có một con hổ lớn như vậy.

“Ông chủ, cho một ấm trà,” mấy người đi vào một quán trà ngồi xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy Viên Viên trong tay bà vú, Viên Viên mở to ánh mắt nhìn khắp nơi, có thể là vì ít thấy nhiều người như vậy nên cảm thấy ngạc nhiên.

“Trấn này thật đúng là rất náo nhiệt,” Hàn Nguyệt Nguyệt đem nhi tử ôm vào trong ngực, ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía đường phố dưới cửa sổ.

“Đúng vậy a, trấn này nhỏ nhưng xa gần có tiếng đất lành, nếu phu nhân có hứng thú thì chúng ta đến bên kia cầu xem một chút, bên này là nơi dân chúng bình thường mua đồ ăn, bên kia còn phồn hoa lắm,” một bà đỡ nói.

Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, “Bà trước kia đã từng tới nơi này?”, người Mạnh Dịch Vân phái tới hẳn là người kinh thành mới phải, sao hiểu rõ nơi trấn nhỏ này như vậy.

Bà đỡ kia thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, cười trả lời, “Không dối gì phu nhân, quê của lão thân ở trấn trên không xa nơi này lắm, khi còn bé ham chơi thường xuyên đi đến bên này, sau lại gả cho người ta nên không còn cơ hội tới nữa. Không ngờ qua mấy chục năm, lão thân còn có thể trở lại, mới vừa rồi tới đây thấy xung quanh không có gì thay đổi nên bên kia hẳn là vẫn giống như trước kia.”

Khó trách bà muốn ghé đây một chút, thì ra là đến quê hương của mình, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Thì ra là như vậy, trong nhà bà còn những người nào? Cần trở về thăm một chút hay không?” Mấy chục năm chưa từng trở về, trong lòng hẳn là rất nhớ, dù sao thời gian còn nhiều, Hàn Nguyệt Nguyệt nguyện làm người tốt một lần.

“Lòng tốt của phu nhân lão thân xin tâm lĩnh, có thể trở về nhìn một chút lão thân cũng đã mãn nguyện rồi,” nghe được bà đỡ nói như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không hỏi nữa. Nghỉ ngơi một chút, mấy người qua đầu cầu bên kia quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cửa hàng, mặc dù ít người hơn so với bên kia nhưng khi nhìn mặt tiền của cửa hàng liền biết đây không phải là nơi mà người bình thường có thể vào được.

Nữ nhân trời sinh đã yêu thích mua sắm, Hàn Nguyệt Nguyệt hăng hái đem nhi tử trong tay giao cho bà vú, kéo tay Y Huyên đi vào trong cửa hàng, mấy người phía sau thấy thế chỉ còn cách tăng cước bộ đi theo.

“Phu nhân muốn xem gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào, ông chủ liền đứng lên. Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Y Huyên đi tới bên quầy, phía trên bày nhiều đồ trang sức, Hàn Nguyệt Nguyệt bình thường đều thích mang những thứ này.

“Cô nương, những thứ này đều là hàng thượng đẳng do cửa hàng chúng tôi chế tác, cô nương xem thử?” Lão bản kia ánh mắt rất sắc sảo, thấy Y Huyên không động tay vào cũng biết nàng không vừa mắt những thứ bình thường lập tức lấy dưới hộc tủ ra mấy loại bông tai mới nhất đặt tới trước mặt Y Huyên.

Y Huyên mặc dù tương đối lạnh lùng nhưng đối với trang sức của nữ nhi cũng rất thích, tay đưa lên từ từ chọn. Tiểu nhị thấy phía sau còn có mấy người phụ nữ đi vào, hơn nữa lại ôm hai đứa bé, đoán là phu nhân và tiểu thư có tiền, lập tức mời mấy người ngồi xuống, lại bưng trà ngon lên chiêu đãi.

“Ông chủ, còn trang sức nào nữa hay không...?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn qua những thứ kia một lần, không thấy cái nào vừa mắt, nhìn trưởng quầy hỏi.

“Có, có, phu nhân để ta đi lấy mang tới,” thật ra thì những thứ trâm cài này cũng là nhất đẳng, chẳng qua Hàn Nguyệt Nguyệt ở Vương phủ thì đều dùng đồ từ trong cung, đồ ngoài dân gian so ra đương nhiên kém hơn.

“Phu nhân mời xem,” lão bản mang sang một cái cái mâm, bên trong tất cả đều là trang sức, bằng ngọc, bằng vàng, bằng bạc đều có.

“Ông chủ, cái này bán thế nào?” Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay lựa ra hai cái vòng lớn nhỏ không đều hỏi.

Ông chủ nhìn thoáng qua nói: “Phu nhân, thật ra mà nói chiếc vòng này mặc dù chất lượng thượng đẳng nhưng khó dùng, cái mang trên tay thì quá nhỏ, cái đeo trên cổ lại quá lớn, nếu như phu nhân muốn trang sức để đeo thì ngọc bội này vẫn tốt hơn,” ông chủ chỉ vào một khối ngọc nói.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua, nàng không biết xem ngọc nhưng mà cũng phải nói ngọc chất lượng tốt, bề mặt trong suốt, màu sắc cũng được, hẳn không phải là đá. “Đẹp thì đẹp, đáng tiếc hơi nhỏ,” Hàn Nguyệt Nguyệt tiếc rẻ nói.

“Nam tử mang thì hơi nhỏ nhưng nữ tử ngược lại rất thích hợp,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn cũng cảm thấy không tệ. “Vậy khối ngọc bội này bán thế nào?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, thật ra thì nàng thật sự rất thích miếng ngọc bội này, chỉ sợ ông chủ kia biết sẽ lên giá mà thôi.

“Không mắc, năm mươi lượng bạc,” thấy y phục Hàn Nguyệt Nguyệt mặc dù không cao quý lắm nhưng cũng không phải là bình thường, cộng thêm phía sau còn có nhiều người hầu như vậy, ông chủ ra giá cũng hơi hàm hồ một chút.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhăn mặt hạ chân mày: “Một khối ngọc nhỏ như vậy những năm mươi lượng? Ông chủ thật biết làm ăn,” ông chủ này thật đúng là hét giá.

“Phu nhân hãy nhìn lại, ngọc này tuy nhỏ nhưng quý ở chất lượng thượng đẳng, nếu như phu nhân thật muốn nó, lão phu lấy phu nhân bốn mươi lăm lượng được không?” Bất kể cổ đại hay hiện đại, con đường làm ăn thật đúng là giống nhau, trước tiên đem giá nâng lên sau đó lại nói bán theo kiểu tình cảm.

“Hai mươi lượng bọc lại cho ta, còn hai cái vòng này nữa, mười hai, cộng thêm bộ hoa tai trên tay vị cô nương kia, tổng cộng năm mươi lượng được chứ?” Hàn Nguyệt Nguyệt đem hai cái vòng trong tay đặt trước mặt ông chủ, còn chỉ vào Y Huyên nói.

Ông chủ nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt: “Phu nhân, giá này không phải là quá thấp sao?”, một tiếng hơn một nửa giá, thật là lỗ.

Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nhăn một chút, đi tới bên cạnh Y Huyên đưa tay lựa ra năm cây trâm, “Tổng cộng một trăm lượng,” nàng dù gì cũng là người làm ăn, chút thủ đoạn này có là gì.

Chương 81: Vô tình gặp lại cố nhân (2)

Ông chủ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mặt không đổi sắc đem một đống đồ thả trước mặt mình, suy nghĩ một chút, mặc dù tiền lời ít hơn nhưng mua nhiều, cộng dồn lại cũng còn được, lập tức cười với Hàn Nguyệt Nguyệt một tiếng: “Phu nhân thật có mắt tinh đời, lão phu giúp phu nhân gói lại.”

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu.

“Muội mua nhiều như vậy làm gì? Tướng công nhà muội không phải là Vương gia sao? Vẫn còn thiếu những thứ này à?”, Y Huyên nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt nói, dù gì cũng gả cho một Vương gia a.

“Chàng là chàng, muội là muội,” những thứ đó không là vàng cũng là bạc, nàng nhìn mãi cũng chán.

“Phu nhân, người nhìn cái này xem?” Ông chủ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ra tay hào phóng lại lấy một đôi khóa bạc ra, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lấy nhìn thoáng qua, cũng không tệ lắm, có thể cho Đoàn Đoàn và Viên Viên mang theo chơi.

“Ba mươi lượng, bọc lại đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt ra giá mặc dù không cao nhưng cũng cho ông chủ một chút lợi nhuận, ông chủ không nói hai lời, vui vẻ bọc lại, Hàn Nguyệt Nguyệt chọn đồ còn Trương Tiểu Tinh mới là người trả tiền.

“Cái này là cái gì?” Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới một gian hàng trước mặt hỏi.

Ông chủ nhìn thấy có khách lập tức đi tới, “Phu nhân có muốn nếm thử hay không? Cửa hiệu Lý gia của chúng tôi tuy cũ nhưng không mua được mùi vị này ở chỗ khác đâu.” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua, bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng màu sắc không giống, bánh bao màu trắng nhưng cái này có chút vàng, càng nhìn càng làm cho người ta muốn ăn.

“Ông chủ, chúng tôi mua mười cái.” Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Ông chủ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mua nhiều lập tức thả đồ trong tay xuống, đến bán cho Hàn Nguyệt Nguyệt trước, “Phu nhân, người mua nhiều, tặng người thêm một cái, ngon thì lần sau nhớ được ghé lại nhiều nhiều,” Hàn Nguyệt Nguyệt tạ ơn ông chủ, nhóm người lại đi về phía trước.

“Sư tỷ, có chuyện gì vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt mua xong đồ liền không thấy bóng dáng Y Huyên, chạy đi tìm người thì thấy một nhóm người vây quanh ở phía trước giống như xảy ra chuyện gì, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức đi tới chỉ thấy Y Huyên đứng ở chính giữa, bên cạnh còn có mấy nam tử xa lạ.

“Ơ, lại một mỹ nhân đến nữa. Bổn thiếu gia hôm nay diễm phúc không cạn a.” Nam tử cầm đầu thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, cười ha hả nói, mặc dù đó là một thiếu phụ, diện mạo cũng không xuất sắc như cô nương kia nhưng bộ dạng thanh linh, cặp mắt hắn không ngừng đánh giá Hàn Nguyệt Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi,” Y Huyên thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị đi, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian cùng những người này.

“Tiểu nương tử, đi đâu vậy? Có muốn Bổn thiếu gia dùng kiệu đưa các nàng một đoạn hay không, đừng khách khí, Bổn thiếu gia luôn luôn hào phóng đối với mỹ nữ,” thấy hai người muốn đi, mấy tên nam tử lập tức ngăn hai người lại.

Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế trong lòng lập tức không thoải mái, cái loại du côn này hẳn là thiếu gia chỗ có quyền thế nếu không sao dám càn rỡ như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, khẽ mỉm cười với tên cầm đầu kia, “Thiếu phụ ta mới lần đầu đến nơi này, mắt vụng về không biết công tử là thiếu gia nhà nào?”

Tên thiếu gia du côn vừa nhìn thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt cười trong lòng lập tức hồi hộp, “Thì ra tiểu nương tử người nơi khác đến, chẳng trách nhìn rất lạ mắt, không quen không sao, Bổn công tử là đại thiếu gia của Tằng viên ngoại, tiểu nương tử gọi ta là Tằng công tử được rồi, Bổn công tử rất quen thuộc xung quanh nơi này, có muốn Bổn công tử giúp tiểu nương tử và vị cô nương này dẫn đường hay không?”

Thì ra là nhà giàu mới nổi, Hàn Nguyệt Nguyệt chuyển qua nhìn Y Huyên một cái, than thở nói: “Hảo ý của Tằng công tử thiếu phụ ta xin tâm lĩnh, chẳng qua sư tỷ của ta tính tình rất bướng bỉnh, không thích người xa lạ, e là cô phụ hảo ý của Tằng công tử rồi,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói như vậy, Tằng công tử lập tức biết chủ giác là cô gái tuyệt mỹ kia.

“Không sao, trước lạ sau quen, ta nói có đúng không tiểu mỹ nhân?” Tằng công tử thấy Hàn Nguyệt Nguyệt có vẻ không có thế lực, mà trong phương viên vài dặm không ai không biết danh hiệu Đại thiếu gia hắn nên không kiêng kỵ mà tán tỉnh, người đi qua đường đều rối rít lắc đầu: không biết cô nương nhà nào xui xẻo đụng phải ác bá này.

“Cút xa ra một chút,” Y Huyên không nhịn được nói. Tằng thiếu gia sửng sốt một chút nhưng kịp phản ứng, không tức giận ngược lại còn cao hứng nói: “Có cá tính, Bổn công tử thích,” vừa nói vừa bước đến bên cạnh Y Huyên, tay với tới thắt lưng nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh một tiếng: người này thật là chán sống rồi.

Chỉ thấy gã kia chưa kịp chạm vào áo Y Huyên đã ngã bất tỉnh trên mặt đất, mấy người còn lại thấy thế lập tức chạy tới, “Thiếu gia, người làm sao vậy? Tỉnh tỉnh a, thiếu gia, thiếu gia?” Kêu mấy tiếng người trên đất cũng không có phản ứng, Y Huyên nhìn cũng không thèm nhìn một cái kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi đám người.

“Này này, ngươi làm gì thiếu gia nhà chúng ta vậy? Nói mau, nếu không đừng hòng rời đi,” Y Huyên dừng một chút, “Không chết được đâu, chốc nữa sẽ tỉnh thôi,” chẳng qua là sau khi tỉnh lại có thể bình thường hay không thì nàng không thể đảm bảo.

Y Huyên kéo Hàn Nguyệt Nguyệt đi thật xa rồi mới sực quay đầu lại: “Đoàn Đoàn và Viên Viên đâu?” Sao không thấy bóng dáng ai cả. Hàn Nguyệt Nguyệt liếc nhìn xung quanh: “Chắc là về thuyền rồi, chúng ta có đi dạo một chút nữa không?”, mới vừa rồi loạn như vậy hẳn là Tiểu Tinh đã đem mọi người về thuyển rồi.

“Đi dạo cái gì nữa, đi về,” còn có tâm tình nào nữa chứ.

Hàn Nguyệt Nguyệt ừ một tiếng, hai người theo đường cũ trở về.

“Nguyệt Nguyệt.”

Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được có người gọi mình liền kéo Y Huyên dừng bước, quay đầu lại chỉ thấy một nam tử áo xanh đứng cách mình không xa, “Đông Phương Trí?”, tại sao là hắn? Không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được, trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt có chút cao hứng, chưa từng chào tạm biệt sau lần đại hội võ lâm trước đó cũng đã hai năm mới gặp lại nhau.

“Thật sự là cô, ta còn tưởng là nhìn lầm rồi,” Đông Phương Trí đi tới trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, cười nói. Hắn vừa rồi ở trên lầu thấy dưới đường có bóng người rất giống Hàn Nguyệt Nguyệt, muốn đuổi theo nhìn thử không ngờ thật sự là nàng, hai năm không gặp, nàng hôm nay đã gả làm vợ người khác, bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều.

Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, hỏi: “Làm sao huynh ở nơi này? Chỉ có một mình?”

“Có mấy người bằng hữu nữa, ta ra ngoài làm việc vừa lúc đi ngang qua nơi này, không ngờ có thể gặp cô, tìm chỗ ngồi nói chuyện một lát đi.”

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Được,” nghĩ lại, nhìn Y Huyên bên cạnh một cái, giới thiệu với Đông Phương Trí: “Đây là sư tỷ của ta Y Huyên, sư tỷ, đây là bằng hữu của muội Đông Phương Trí,” nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt giới thiệu, Đông Phương Trí mới dời tầm mắt từ trên người Hàn Nguyệt Nguyệt sang, chỉ thấy một cô gái cực đẹp đang im lặng đứng một bên.

“Y cô nương chào, tại hạ là Đông Phương Trí,” Y Huyên “Ừ” một tiếng tỏ vẻ tự biết, Đông Phương Trí hơi sững sờ, không ngờ cô gái này lại phản ứng như vậy. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy tình huống thật không tốt, ngượng ngùng cười với Đông Phương Trí: “Sư tỷ của ta tính tình tương đối lạnh, ít nói, huynh chớ để ý.”

Đông Phương Trí cười cười: “Không có chuyện gì, chúng ta đến trà lâu bên kia được không, ta có bằng hữu còn đang chờ bên trong.”

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, kéo kéo chéo áo Y Huyên, ý bảo cùng đi, Đông Phương Trí cũng coi như là một soái ca, sư tỷ sao một chút cũng không nể mặt chứ.

“Đây là đường muội của ta, Đông Phương Tĩnh, còn đây là thiếu chủ Tàng Kiếm sơn trang, Diệp Kỳ Phong,” Đông Phương Trí ngồi vào bàn chỉ một nam một nữ nói.

“Cô là trang chủ Mai Hoa trang?”, Diệp Kỳ Phong nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Thiếu trang chủ trí nhớ thật tốt,” nàng chưa từng gặp Diệp Kỳ Phong, nàng cũng chỉ lộ mặt qua ở đại hội võ lâm hai năm trước mà thôi, khi đó nàng vẫn còn mang mạng che mặt, không ngờ vẫn có thể nhận ra, xem ra đã thu thập không ít tư liệu về nàng.

“Không ngờ Diệp huynh biết, Hàn Nguyệt Nguyệt, Y Huyên cô nương,” Đông Phương Trí vẫn giới thiệu nói. Diệp Kỳ Phong đánh giá hai nữ tử trước mắt, một người nghiêng nước nghiêng thành, một người như đóa phù dung, thật là khiến hắn sinh lòng tò mò.

“Cô chính là Vân Vương phi?”, Đông Phương Tĩnh ngồi ở một bên nói. Đông Phương Trí không nể mặt, “Tĩnh nhi, không được vô lễ.”

Nghe được lời Đông Phương Trí nói, Đông Phương Tĩnh le lưỡi, ngượng ngùng cười nói: “Thất lễ rồi, mau mau ngồi xuống,” nàng đây không phải là kinh ngạc ư, hai năm trước trên giang hồ truyền ra ngoài nói trang chủ Mai Hoa trang Hàn Nguyệt Nguyệt và Vân Vương mặt lạnh quan hệ không ít, không ngờ nàng chính là tiểu thư ngàn vàng lưu lạc ở tướng phủ, mà hôm nay lại còn là Vương Phi nương nương cao cao tại thượng, đối với cô gái đồn đãi này đã lâu, hôm nay thấy tận mắt nhìn thấy nên có chút kích động thôi.

Hàn Nguyệt Nguyệt và Y Huyên ngồi xuống, đối mặt với sự đánh giá lộ liễu của Diệp Kỳ Phong như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ làm như không nhìn thấy, “Tĩnh nhi cô nương gọi Nguyệt Nguyệt là được rồi, ta và Đông Phương công tử là bằng hữu vậy nên chúng ta cũng là bằng hữu,” Hàn Nguyệt Nguyệt hướng về phía Đông Phương Tĩnh nói.

Đông Phương Tĩnh nghe lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, cười thân mật với Hàn Nguyệt Nguyệt, “Thật sao, ta gọi cô là Nguyệt Nguyệt, sau này chúng ta là bằng hữu,” có thể cùng Vân Vương Phi làm bằng hữu, trở về nàng phải đi khoe với mọi người một phen.

“Đương nhiên,” thật là một cô nương đơn thuần, Hàn Nguyệt Nguyệt cười với Đông Phương Tĩnh một tiếng. “Hàn cô nương và Y cô nương xuất sư nơi nào?”, Diệp Kỳ Phong hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt dời tầm mắt từ trên người Đông Phương Tĩnh sang, “Gia sư thích yên tĩnh nên đã sớm ẩn cư không màng thế sự, nói ra sợ là Diệp thiếu chủ cũng chưa nghe qua,” tên Diệp Kỳ Phong này không phải một nhân vật đơn giản.

“Thì ra là như vậy, chẳng trách nhìn hai vị cô nương không giống môn phái nào, thì ra là đệ tử thế ngoại cao nhân nhập thất,” mặc dù trên giang hồ cũng biết Hàn Nguyệt Nguyệt là tiểu thư ngàn vàng lưu lạc của tướng phủ nhưng nàng ta ở bên ngoài hơn mười năm rốt cuộc bái sư nơi nào đến nay cũng còn là một ẩn số, hơn nữa cô gái bên cạnh nàng kia làm hắn càng ngày càng hiếu kỳ.

Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười, “Không biết mấy người phải đến đâu để làm việc?”, Hàn Nguyệt Nguyệt liền chuyển đề tài.

“Từ Châu, Nguyệt Nguyệt có phải về kinh hay không?”, Đông Phương Trí nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Đúng vậy a, vì xe ngựa xóc nảy cho nên lựa chọn đường thủy, không ngờ lại có duyên gặp ở nơi này.”

Cũng phải nói Vân Vương và Vương phi một năm trước bị đuổi giết sau đó liền mất tích, vốn cho là hai người đã chết, nhưng là không ngờ Vân Vương mấy tháng sau lại khỏe mạnh trở về kinh thành, Vương phi vẫn không có tin tức gì, hắn đã từng hỏi thăm nhiều nơi nhưng đáng tiếc một chút tin tức cũng không có.

Hàn huyên trong chốc lát, Y Huyên nói rất ít, người ta hỏi một câu nàng đáp một câu, nếu không liền chỉ im lặng ngồi ở một bên, ngược lại Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh và Đông Phương Trí hai người hàn huyên rất vui vẻ.

“Nguyệt Nguyệt, nhi tử của muội chắc đã đói bụng,” Y Huyên đột nhiên mở miệng nói, ba người nghe được lời Y Huyên nói đều dừng lại nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt hơi sững sờ, nhìn mấy người nói: “Xem nè, cao hứng quá nên quên mất, các vị, Nguyệt Nguyệt cáo từ trước, có cơ hội tới kinh thành tìm ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi một phen.”

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Đông Phương Tĩnh đưa tay chọc chọc cánh tay Đông Phương Trí, “Đừng nhìn nữa, người cũng đi xa rồi, nàng ta chính là cô nương kia?” Hai năm qua trong nhà an bài cho hắn mấy tiểu thư gia đình tốt nhưng đường ca vẫn không để ý, nàng sớm đoán ra đường ca có người trong lòng, nhưng là không ngờ người ta ngay cả nhi tử cũng có rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay