Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 094 + 095
Chương 94: Ôn Tuyền 2
Mạnh Dịch Vân nhìn y phục trên người Hàn Nguyệt
Nguyệt không chớp mắt, nhướng mày, “Đổi y phục đi,” ở đâu ra y phục dở dở ương
ương thế này, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không đổi,” đây là đồ bơi a, không
mặc không lẽ muốn nàng trần như nhộng mà bơi sao.
Đêm động phòng, thấy áo lót lạ lùng của nàng là hắn mở rộng tầm mắt rồi, giờ
lại tới cái này, thật không biết sao mà nàng có nhiều thứ đồ cổ quái như vậy,
hắn chưa thấy bao giờ.
Hàn Nguyệt Nguyệt định bơi qua bờ bên kia, bị Mạnh Dịch Vân bắt chân lại, nàng
bất mãn trợn mắt, bị lôi trở lại, “Nơi này không có ai, ta cũng đâu có thường
mặc như vầy, không phải tốt lắm sao? Chẳng lẽ chàng muốn ta không bận gì mà bơi
à?” Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn nói.
Mạnh Dịch Vân ép người Hàn Nguyệt Nguyệt lên bờ ao, “Chàng muốn làm gì?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt vòng tay ôm ngực.
Mạnh Dịch Vân tiến sát mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, cắn vành tai hồng hồng của nàng, “Nàng
biết ta muốn gì mà, rõ ràng là nàng cố tình quyến rũ ta,” nghe vậy, Hàn Nguyệt
Nguyệt đẩy Mạnh Dịch Vân ra, “Sắc lang,” ai quyến rũ hắn chứ, rõ ràng là hắn tự
xông vào mà, giờ còn đổ thừa nàng? Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận quay đầu qua
hướng khác.
Nhưng sức nàng sao bằng hắn, “Chàng đứng xé a,” nam nhân dã man này, không bao
giờ chịu cởi cứ trực tiếp xé thôi, Hàn Nguyệt Nguyệt ôm thân, tránh tay Mạnh
Dịch Vân.
Lần đầu tiên ở nơi hoang dã, hết sức cuồng nhiệt, Mạnh Dịch Vân giày vò Hàn
Nguyệt Nguyệt hết lần này tới lần khác, đến khi nàng khóc cầu tha mới thôi.
“Sao chàng lại tới đây?” Nghỉ ngơi một lúc, Hàn Nguyệt Nguyệt khôi phục chút
sức lực, tựa vào tay Mạnh Dịch Vân, hai người tiếp tục ngâm mình trong ao.
“Không yên tâm, tới xem thử,” vốn đã nói sẽ đi nghỉ hè cùng nhau mấy ngày,
nhưng lại có chuyện không đi được, Mạnh Dịch Vân rất áy náy, “Chút nữa lại đi
sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Mạnh Dịch Vân hôn nhẹ trán Hàn Nguyệt Nguyệt, “Ừ,” giục ngựa không ngừng chạy
tới, chỉ vì muốn thấy nàng một chút.
Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bã cúi đầu, “Lại có chuyện gì sao? Chàng nói với ta thử
xem, cứ cho là ta không thể giúp chàng giải quyết được, thì cũng góp ý được mà?”
chuyện gì cũng giấu, phu thê mà như vậy sao? Cứ tự mình gánh vác mọi chuyện.
“Không có gì, chỉ là Từ Châu có chút biến, ta phải đi mấy ngày, nàng cứ ở lại
đây nghỉ ngơi, xong việc, ta sẽ trở lại đón nàng,” nữ nhân của Mạnh Dịch Vân
hắn chỉ cần sống khỏe mạnh vui vẻ là được rồi, trời có sập xuống cũng có hắn
chống đỡ.
Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn nhéo hông Mạnh Dịch Vân một cái, Mạnh Dịch Vân lập
tức bắt lấy bàn tay quấy rối kia, “Ngoan, chỉ mấy ngày thôi mà,” xung quanh đây
có rất nhiều ám vệ, có thể bảo đảm an toàn được.
“Ta là thê tử của chàng, phải cùng chia sẻ khó khăn hoạn nạn, ta không muốn núp
dưới bóng của chàng mà sống an nhàn, dù cho ta không giúp được gì, thì chàng
nói ra trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn mà, để một mình chàng gánh vác hết, chàng
buồn lo, lòng ta cũng rất đau.” Tại sao chuyện gì cũng không nói.
“Nhiệm vụ của nàng là tự chăm sóc tốt cho mình, cho nhi tử của chúng ta, để ta
an tâm xử lý những chuyện khác, vậy là giúp đỡ lớn nhất rồi, đừng nghĩ nhiều,
tất cả đã có ta, ta sẽ không để nàng và nhi tử có chuyện,” Hàn Nguyệt Nguyệt ôm
hông Mạnh Dịch Vân thật chặt.
“Làm hết sức là được rồi, nếu không được nữa, chúng ta cứ trực tiếp giết Thái
Uyên và đồng bọn của lão, sau đó dẫn nhi tử đi ẩn cư, bọn họ sẽ không tìm được
đâu.”
Mạnh Dịch Vân gật đầu, “Được, nếu bất đắc dĩ phải giết bọn chúng, cả nhà chúng
ta sẽ đi ẩn cư,” sống cuộc sống thần tiên.
“Ta nói thật đó, nếu bức ta, ta độc chết cả nhà lão,” thấy Mạnh Dịch Vân nói
vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt biết hắn trả lời cho có mà thôi.
“Ta biết, ta nghiêm túc mà,” lần nào cũng nói như vậy, nhưng đến lúc đó, khẳng
định nàng sẽ lại mềm lòng không xuống tay được.
Lúc tỉnh lại, Hàn Nguyệt Nguyệt đã thấy mình đang nằm trong phòng, y phục trên
người đã được thay mới, trời đã tối, trong phòng có mấy ngọn đèn dầu mờ mờ,
không thấy Mạnh Dịch Vân, chắc là đã đi rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt gọi, “Trúc Thanh,” nghe tiếng, Trúc Thanh lập tức chạy vào.
“Phu nhân, người đói bụng chưa? Nô tỳ dọn cơm lên nhé?”
“Vương gia đi rồi sao?” Nàng ngủ quên lúc nào không biết, còn bộ đồ bơi? Không
biết có bị Mạnh Dịch Vân hủy không.
“Vâng ạ, đưa phu nhân về xong là Vương gia đi liền,” thấy Vương gia ôm Vương
phi đi ra, nàng giật mình, rõ ràng lúc vào chỉ có một mình Vương phi, sau lúc
đi ra lại là hai người.
“Dọn cơm lên đi,” bụng đói xẹp lép luôn rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi vào bàn,
uống ly trà cho ấm bụng.
Ở lại mấy ngày, còn chưa thấy Mạnh Dịch Vân trở lại, Hàn Nguyệt có chút lo, lần
này đi hắn chỉ mang theo Tần Minh, để Hắc Ưng ở lại, Hàn Nguyệt Nguyệt gọi Hắc
Ưng đến hỏi, cũng chẳng thu được gì, nhàm chán ngồi bên cửa sổ ngắm sen.
“Phu nhân, Vương quản gia cầu kiến,” Vương quản gia? Hàn Nguyệt Nguyệt khó
hiểu, Vương quản gia không phải đang ở vương phủ sao? Không lẽ trong phủ xảy ra
chuyện?
“Cho vào đi,” Trúc Thanh ra ngoài, lát sau dẫn theo Vương quản gia vào.
“Tham kiến Vương phi nương nương,” Vương quản gia hành lễ.
“Vương quản gia, xin đứng lên, có phải trong phủ có chuyện gì không?” Hàn
Nguyệt Nguyệt hỏi, Vương quản gia đứng dậy, không dám ngẩng đầu.
“Trong phủ ổn cả, lão nô đến là vì chuyện Tướng phủ, sáng sớm hôm nay Tướng gia
phái người đến mời Vương phi, lão nô đã cả gan đáp lời cho người về trước, giờ
mới chạy lại đây báo cho Vương phi,” Tướng phủ là nhà mẹ đẻ của Vương phi, cho
người đến mời, phải chăng là đã có chuyện gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Quản gia vất vả rồi, có biết là vì chuyện gì không?”,
nếu không có việc cầu cạnh, thì đã chẳng nhớ tới có một nữ nhi là nàng đây.
“Lão nô cũng không rõ lắm, chỉ là mấy ngày nay, nghe đồn nói nhị tiểu thư và
nhà chồng náo loạn gì đó,” Lý công tử muốn bỏ thê tử, làm cả kinh thành xôn
xao.
“Biết rồi, Trúc Thanh thu dọn đồ đạc, chúng ta về,” Hàn Thanh Tư? Mà cũng đúng,
chỉ có chuyện của nàng ta, Hàn Diệu Văn mới lo sốt vó như vậy, dù gì, nàng cũng
phải về xem thử có chuyện gì, đã lập gia đình rồi, còn gây ra chuyện chê cười
gì nữa đây.
“Hay là ăn cơm trước hẵng đi ạ, giờ cũng đã trưa rồi,” Trúc Thanh nói, nếu
không ăn, chỉ sợ về đến kinh thành đã là buổi chiều rồi.
“Cũng được, quản gia đi nghỉ ngơi một lát đi, cơm nước xong sẽ lên đường,” dù
sao cũng là bọn họ có chuyện cầu mình, trễ một chút cũng tốt, đỡ cho phải dính
vào cục diện rối rắm.
“Về vương phủ trước,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, dù sao nàng cũng không vội.
Hàn Nguyệt Nguyệt về tới vương phủ, vệ sinh chỉnh trang lại xong, mới dẫn theo
Sắc Âm tới Tướng phủ, nhìn cửa chính của Tướng phủ, nàng thầm cười lạnh.
“Tham kiến Vương phi nương nương,” người giữ cửa thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, lập
tức hành lễ, “Nhanh đi báo, Vương phi tới,” nghe Sắc Âm nói, một gia đinh liền
chạy vào trong báo.
Nghe gia đinh báo lại, Hàn Diệu Văn vội ra đón, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng đã đi
tới cửa đại sảnh.
“Tham kiến Vương phi nương nương,” mọi người nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt rối
rít hành lễ, chỉ có Hàn Diệu Văn vẻ mặt buồn bã nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, đại phu
nhân nắm tay Hàn Thanh Tư, hai mẹ con vừa nói chuyện vừa dùng khăn tay lau nước
mắt.
“Tổ phụ vẫn khỏe ạ? Sao không thấy người, chẳng lẽ lại đi biệt trang rồi sao?”,
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, nói.
Hàn Diệu Văn nói, “Tổ phụ ngươi gần đây phiền lòng, dọn đi rồi, ngươi có thời
gian thì đi thăm người một chút,” vốn muốn lưu người lại, nhưng lão phu nhân ba
ngày nháo một trận nhỏ, năm ngày nháo một trận lớn, ai mà không phiền chứ, dọn
ra ngoài cũng tốt, cho thanh tĩnh bớt.
“Vậy a, nhi nữ có đem vài lọ thuốc bổ cho người, xem ra phải chạy tới biệt
trang một chuyến rồi,” nha hoàn dâng trà cho Hàn Nguyệt Nguyệt xong, nàng cúi
đầu nhìn ly trà, không hỏi thăm đại phu nhân và Hàn Thanh Tư.
“Trà này thật thơm, phụ thân mua ở đâu vậy? Có thể mua giùm nữ nhi một ít
không, Vương gia cũng thích uống trà, đáng tiếc không tìm được trà ngon,” Hàn
Nguyệt Nguyệt đặt chén trà xuống, cười nói.
Hàn Diệu Văn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không hỏi, đành nói, “Được, lần sau mang
cho ngươi một ít, lần này gọi ngươi tới là vì chuyện của Thanh Tư, chắc ngươi
đã nghe nói rồi chứ,” bình thường cưng chiều quá, mới dạy ra một nữ nhi bất
hiếu như vậy.
Hàn Nguyệt Nguyệt làm bộ khó hiểu, “Muội muội có chyện gì? Mấy ngày nay nhi nữ
ở biệt trang nghỉ hè, hôm nay quản gia chạy tới nói phụ thân cho mời, nữ nhi
mới chạy về, chưa kịp ăn cơm tối đã vội tới rồi.”
Hàn Diệu Văn trợn mắt nhìn Hàn Thanh Tư, Hàn Thanh Tư cúi đầu, đại phu nhân bất
mãn, “Vương phi nương nương địa vị cao, mời một chuyến thật là không dễ dàng,”
rõ ràng sáng sớm đã kêu người đi mời, cố tình đến tối mới tới, không phải là
không nể tình thì là gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không tức giận, giả bộ không hiểu, “Mẫu thân khách khí
rồi, địa vị có cao hơn nữa, vẫn là nữ nhi của phụ thân mà, mấy ngày nay trời
nóng quá Vương gia sợ hai đứa nhỏ sinh bệnh, mới đưa mẫu tử đi nghỉ hè, nghe
quản gia báo lại, nữ nhi không phải đã giục ngựa không ngừng chạy tới sao?”,
tới đã là nể mặt bà lắm rồi.
“Bớt cãi nhau đi,” Hàn Diệu Văn quát lớn, đại phu nhân liếc Hàn Nguyệt Nguyệt
một cái, không dám cãi lời Hàn Diệu Văn, đành im miệng.
“Mẫu thân ngươi là do quá sốt ruột thôi, ngươi đừng để bụng,” Hàn Nguyệt Nguyệt
cười một tiếng, “Không ạ, mẫu thân nói gì cũng đúng hết, nữ nhi nào dám không
nghe ạ.”
Biết Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn đại phu nhân, Hàn Diệu Văn cũng không có cách
nào, đành nhìn chằm chằm đại phu nhân: đến lúc này rồi, còn không biết thời
thế, dám chọc giận người ta.
“Muội phu ngươi muốn thôi Thanh Tư, phu thê cãi nhau là chuyện thường, quậy lớn
chuyện chỉ tổ mất mặt cả hai thôi, đại ca ngươi đã đi khuyên rồi, nhưng muội
phu ngươi rất kiên quyết, cho nên mới gọi ngươi về nghĩ biện pháp, phu thê vốn
là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, lại
cố tình làm ầm lên cho mọi người đều biết, mặt mũi ta cũng bị mất hết rồi,” Hàn
Diệu Văn cắn răng nói.
Chương 95: Sóng Gió Bỏ Vợ
Thành thân chưa tới một năm đã bị bỏ, hơn nữa là do có quan hệ bất chính
với nam nhân khác, bảo lão làm sao còn mặt mũi nhìn người, làm sao ngẩng đầu
trước các bá quan văn võ khác chứ.
“Muội muội đã làm sai chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy, dù gì chúng ta đường
đường là tướng phủ, hắn chỉ là công tử nhà thượng thư, quá lớn lối rồi, thê tử
há có thể nói bỏ là được,” Hàn Thanh Tư không phải rất thông minh sao? Vụng
trộm thế nào lại để trượng phu bắt được chứ, ai bảo, ban ngày ban mặt mà dám
cùng nam tử khác cười cười nói nói trên phố, không bị lộ cũng lạ.
Chẳng lẽ nàng ta cho rằng, với thân phận nhị tiểu thư tướng phủ, không ai dám
nói gì nàng ta sao, quá đề cao mình rồi, nam nhân nào lại chịu được thê tử
ngoại tình chứ.
“Nữ nhi chỉ là uống trà với thế tử mà thôi, chính hắn nhỏ mọn trách nữ nhi sao
được, hơn nữa, người ta là thế tử, nữ nhi cũng không dám cự tuyệt a,” gặp nhau
trên đường cùng uống chén trà mà thôi, thế mà làm ầm lên, nhất định là do hồ ly
tinh đó giở trò, từ lúc gả vào tới giờ luôn đối nghịch với nàng, nếu không phải
vì nàng ta là đại tẩu của Lý Cách, nàng đã sớm cho nàng ta một bài học rồi.
“Làm càn, ngươi còn cãi, nếu không phải ngươi trêu chọc người ta, người ta đường
đường là thế tử, làm sao biết ngươi, đã là thê tử người rồi, còn làm ra chuyện
như vậy, lúc trước cho ngươi ăn học, đạo đức bị cẩu gặm hết rồi à?” Hàn Diệu
Văn đập bàn, Hàn Thanh Tư lập tức ngậm miệng.
Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh: Hàn Thanh Tư sao không biết chứ, rõ ràng là
cố ý mà, là chê địa vị Lý gia không cao sao? Để xem, bị người bỏ rồi, còn ai
dám rước nàng về nhà.
“Phụ thân không nên tức giận, muội muội nhất thời hồ đồ mà thôi,” Hàn Nguyệt
Nguyệt kéo tay áo Hàn Diệu Văn, nàng chạy tới đây cũng không phải để xem tiết
mục dạy con của lão.
“Phụ thân, Lý gia đúng là khinh người quá đáng mà, ta đã nói lẽ thiệt hơn, bọn
họ vẫn kiên quyết không nghe.” Hàn Bác Nhân vừa vào cửa đã hét lên, hắn đường
đường là đại công tử tướng gia, thế mà bọn họ dám không nể mặt.
“Được rồi, ngồi xuống trước đi,” Hàn Diệu Văn cắt ngang lời Hàn Bác Nhân, nhìn
Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Ngươi có biện pháp gì không, nói gì các ngươi cũng là
tỷ muội, chuyện này mà ầm ĩ lên đối với ngươi cũng bất lợi,” nhất thời Hàn
Nguyệt Nguyệt cảm thấy máu nóng như xông lên tận đầu.
Hàn Thanh Tư làm ra chuyện không dám gặp người lại bắt nàng muối mặt đi cầu
người ta? “Phụ thân đây là ý gì, chuyện này nữ nhi cũng không tiện ra mặt,” cứ
coi như cầu được Lý gia không bỏ Hàn Thanh Tư nữa, thì cuộc sống sau này của
nàng ta chắc chắn cũng không dễ chịu gì, còn không bằng bị bỏ.
Hàn Diệu Văn cúi đầu, Hàn Bác Nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không chịu giúp, tức
giận nói, “Ngươi và Thanh Tư đều là tiểu thư tướng phủ, chuyện này sao không
chịu giúp một tay chứ, tuy nói nữ nhi gả rồi như bát nước hất đi, nhưng dù gì
tướng phủ cũng là gốc của ngươi, thể diện tướng phủ không còn, thì Vương phi
ngươi cũng đừng mong thoát được.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Hàn Bác Nhân, “Đại ca là trách muội không xem trọng thể
diện của tướng phủ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, nàng không muốn giúp đấy thì
thế nào? Không phải vì nể gia gia, nàng cũng lười bước vào tướng phủ nửa bước.
“Đều là tiểu thư tướng phủ, ta không xem trọng thể diện của tướng phủ, vậy muội
muội thì sao? Lúc nàng ta hành động như vậy có nghĩ đến sẽ liên lụy tướng phủ?
Hai người hỏi nàng thử xem, nàng có muốn trở về Lý gia không, nếu muốn, vậy về
sau nếu gây ra chuyện gì nữa, cũng đừng trách ta không nể mặt,” thật vất vả mới
câu được thế tử, Hàn Thanh Tư sao dễ dàng buông tay được?
“Bác Nhân, ngồi xuống, ai cho ngươi nói chuyện với Vương phi như vậy,” Hàn Bác
Nhân không phục ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng cũng chẳng
thèm để ý.
“Phụ thân, nữ nhi không muốn trở về Lý gia đâu, Lý Cách không thường ở trong
phủ, đại tẩu lại không phải là người đơn giản, nữ nhi không muốn sống một cuộc
sống phải dè trước ngó sau như vậy, hơn nữa mẫu thân hắn còn muốn hắn nạp thiếp
đó,” Hàn Thanh Tư nói.
Hàn Diệu Văn đập bàn, “Làm càn, đây chính là đạo làm thê mà ngươi học được à?
Lời như vậy mà cũng dám nói, ngươi không muốn về cũng phải về, nếu không ta làm
sao nhìn người.”
Ra khỏi tướng phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt dựa vào thành kiệu, Hàn Thanh Tư không
muốn về lại Lý gia, nàng cứ không cho đấy, để xem nàng ta làm thế nào, cho là
câu được thế tử, là có thể ngồi ngang hàng với nàng sao, thiếp thì vẫn mãi là
thiếp thôi, không thể so với chính được.
“Sao vậy?” Thấy kiệu bỗng dưng ngừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
“Có người cản đường, để nô tỳ đi xem thử ạ,” Trúc Thanh đi tới, thấy mấy người
đứng giữa đường, y phục không tầm thường, Trúc Thanh không dám tùy tiện đắc
tội, đành nói, “Mấy vị công tử, xin nhường đường cho kiệu nhà chúng ta đi qua.”
Mấy người đó thấy chỉ là một nha hoàn, bèn nói “Đường lớn như vậy, sao cứ bắt
bản công tử phải nhường đường.”
Đường lớn nhưng, bọn chúng lại chiếm hơn phân nửa, làm sao đi qua chứ, lại
không thể đi đường vòng, Trúc Thanh thấy những người này cố tình làm khó, bèn
nói, “Các vị công tử nên nhanh tránh đường thì hơn.”
“Sốt ruột? Ha ha, nha hoàn nhà nào mà miệng mồm sắc bén như vậy, các ngươi có
thể đi vòng mà, bản công tử đang đau chân giờ không đi được,” mấy công tử phía
sau hùa nhau cười ầm lên, “Thế tử đừng làm khó tiểu nha hoàn người ta nha.”
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trong kiệu, nghe vậy rất bực mình, hôm nay đúng là ra
cửa không xem ngày mà, đụng toàn những chuyện gì đâu, nghe thấy hai từ ‘thế
tử’, Hàn Nguyệt Nguyệt vén một góc rèm lên nhìn, thấy nam tử cầm đầu chỉ khoảng
mười tám, mười chín tuổi, thì ra đây là tên gian phu với Hàn Thanh Tư.
“Trúc Thanh, hỏi thăm là công tử nhà nào.” Nhân phẩm kém như vậy, mà Hàn Thanh
Tư cũng thích được.
“Vâng, Vương phi,” Trúc Thanh nói, “Vương phi hỏi mấy vị là công tử phủ nào?”,
nghe được hai chữ ‘Vương phi’, mấy người kia chột dạ nhìn nhau, kinh thành chỉ
có một vị Vương phi, đó là Vân Vương phi, sẽ không xui xẻo như vậy chứ.
“Vương Đào không biết là kiệu của biểu tẩu, đắc tội rồi, còn không mau tránh ra,”
mấy người phía sau rối rít nhường đường, Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, ỷ vào địa
vị mà làm bậy đây mà.
“Giờ Vương gia không ở trong phủ, không biết biểu đệ vào kinh, khi nào Vương
gia về, mời biểu đệ đến phủ một chuyến,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Vương Đào khẽ
mỉm cười, “Nhất định rồi, biểu tẩu mời,” thấy cỗ kiệu đã đi xa, Vương Đào mới
quay đầu lại, nghe nói Vân Vương phi đẹp như thiên tiên, không thấy được mặt,
thật đáng tiếc.
“Làm ta sợ muốn chết, may mà có thế tử ở đây, nếu không chúng ta không xong rồi,”
mấy công tử kia thở phào nhẹ nhõm.
“Sao? Chỉ là Vương phi mà thôi? Các ngươi lại sợ như vậy?”, Vương Đào bất mãn
nói, có Vương Đào hắn ở đây, sợ cái gì.
“Thế tử không biết rồi, Vân vương rất sủng ái vị Vương phi này, đắc tội Vương
phi chẳng khác nào đắc tội Vương gia đâu,” trong kinh ai mà không biết Vương
gia xem Vương phi như trân bảo, cứ như tướng phủ đắc tội Vương phi, Vương gia
cũng không thèm nể mặt, trong triều trực tiếp bác thừa tướng, từ khi Vương phi
xuất giá, chỉ về nhà mẹ đẻ có mấy lần.
“Hừ, dù gì cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, đi, đi uống rượu,” Vân vương dù lạnh
lùng, chắc cũng sẽ không vì một nữ nhân mà bất hòa với hắn đâu, hắn càng muốn
xem Vân Vương phi đẹp đến thế nào.
…
Hàn Nguyệt Nguyệt ra mặt, Lý phủ bị buộc không được bỏ Hàn Thanh Tư, chỉ là từ
đó, phu thê hai người cứ như hai kẻ xa lạ, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng mặc kệ, miễn
không gây ra chuyện gì nữa là được rồi.
“Phu nhân, người thấy vòng tay này thế nào? Màu sắc và chất lượng đều rất tốt
đó,” Hàn Thanh Tư lấy đeo lên tay thử, nhìn một chút, cũng không vừa ý lắm.
“Còn đồ gì khác không?”, vòng tay này tuy tốt nhưng nàng lại muốn mua bông tai.
“Phu nhân đợi một chút, lão đi lấy liền,” thấy khách hàng lớn, ông chủ vội đi
lấy những đồ trang sức thượng hạng tới, hi vọng có thể bán được nhiều.
“Bông tai này ta thích, ông chủ, gói lại đi,” Hàn Thanh Tư chuẩn bị cầm lên
xem, thì bị đoạt mất, rõ ràng là nàng nhìn thấy trước, Hàn Thanh Tư bất mãn
nói, “Mua đồ cũng có trước sau, bông tai này ta thấy trước.”
Ông chủ khó xử nhìn hai người, “Bông tai này bổn tiệm chỉ có một đội mà thôi...”,
vị tiểu thư này y phục sang trọng, chắc cũng là tiểu thư nhà quyền quý nào đó,
không thể đắc tội được.
“Thì ra là Lý phu nhân, thật ngại quá, muội vừa thấy bông tai này đã thích
ngay, nên mới lấy,” Thái Tĩnh Nhi làm bộ ngạc nhiên nói.
“Thái Tiểu Thư, dù thích thế nào, cũng không thể đoạt đồ của người khác được,
đây là ta nói ông chủ đem ra mà,” Hàn Thanh Tư nói, chỉ là nữ nhi của một thái
phó nho nhỏ mà thôi, dám tranh đồ với nàng.
Thái Tĩnh Nhi nói, “Thật ngại quá, muội thấy bông tai này màu hơi sáng, phu
nhân đeo sợ là không hợp lắm,” nghe vậy Hàn Thanh Tư nổi trận lôi đình, nàng ta
chỉ nhỏ hơn mình một tuổi mà thôi, nói gì mà mình đeo không hợp chứ.
“Ta thấy rất thích hợp, không cần Thái tiểu thư lo giùm, ông chủ, bông tai này
ta lấy, Phương nhi, tính tiền,” ông chủ thấy hai người đấu qua đấu lại, không
biết bán cho ai.
“Bổn tiệm còn có một đôi khác, chất lượng tốt hơn, nhưng kiểu dáng không giống
lắm, lão đi lấy ngay đây, hai vị chờ chút.”
Ông chủ lập tức chạy đi lấy đôi bông tai đẹp nhất tiệm đến, đúng là tốt hơn đôi
ban đầu.
“Sao rồi? Tiểu thư tính sao?”, ông chủ hỏi, Thái Tĩnh Nhi vốn chỉ là muốn chọc
tức Hàn Thanh Tư mà thôi, không thích đôi bông tai trước lắm, sợ Hàn Thanh Tư
đổi ý, vội cười nói “Nếu Lý phu nhân thích, vậy muội không giành nữa, ông chủ,
gói đôi đó cho Lý phu nhân đi.”
Ra khỏi tiệm trang sức, Hàn Thanh Tư hung hăng giẫm mấy cái: nói thế nào nàng
cũng là nhị tiểu thư tướng phủ, lại dám tranh đồ với nàng, hừ.
Tất cả là tại Hàn Nguyệt Nguyệt hết: nếu không do Vân vương và Thái thái phó
đối địch, nàng sao phải chịu cảnh này, thân phận thấp, nhất định bị người ta
dẫm dưới chân, chỉ là một Lý phu nhân nho nhỏ, bảo nàng ngày sau làm sao ngẩng
đầu trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt đây, nếu không phải do Hàn Nguyệt Nguyệt nhiều
chuyện, nàng sao phải trở lại Lý gia chứ.