Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 102 + 103
Chương 102: Cháy 2
“Lúc ấy, lúc ấy,
lửa lớn quá, thuộc hạ, thuộc hạ không vào được, Vương phi và tiểu Vương gia vẫn
còn, vẫn còn trong đó, nhưng dập được lửa rồi, thuộc hạ lập tức đi vào, không,
không thấy thi thể,” lúc phát hiện lửa đã lan đến những phòng khác, phòng chính
lửa lớn quá, không cách nào vào được.
“Nuôi bọn ngu ngốc các người làm gì, người đâu lôi ra chém đầu cho trẫm,” lửa
lớn như vậy, chờ hết lửa mới đi vào, thi thể không bị thiêu thành tro bụi mới
là lạ.
“Hoàng thượng bớt giận, hiện giờ việc quan trọng nhất là điều tra sự việc cho
rõ đã, rồi phạt sau,” hoàng hậu nói xong, thấy Mạnh Dịch Hiên không nói gì,
liền hướng về phía thị vệ nói, “Rốt cuộc chuyện này là sao? Nói cho rõ ràng,
đang yên đang lành sao lại bốc cháy, cung nữ và ma ma ở cung này đâu? Không ai
gác đêm à? Làm sao cháy mà cũng không biết?”
“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thuộc hạ không biết, thuộc hạ phát hiện cháy
thì lập tức dẫn người đến, lửa là từ phòng của Vương phi lan ra, cho nên, lúc
đến phòng Vương phi đã cháy hết rồi, không nhìn thấy những người khác,” thị vệ
kia cúi đầu, toàn thân run rẩy.
“Đi, dẫn cung nữ và ma ma của Huyên Nghi cung tới,” không thấy thi thể, hơn nữa
còn là lửa từ phòng Hàn Nguyệt Nguyệt lan ra, chẳng lẽ là người nọ làm? Hành
động cũng quá nhanh đi.
“Tham kiến hoàng, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương,” Tống ma ma run rẩy quỳ
trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Ngươi nói xem, xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu? Sao chỉ có một mình
ngươi?”
Nghe hoàng hậu nói, Tống ma ma dập đầu, “Hoàng hậu tha mạng, hoàng hậu tha
mạng, nô tỳ không biết gì hết, không biết gì hết, xin hoàng hậu tha cho nô tỳ,”
Tống ma ma đang say giấc nghe thấy tiếng ồn mới thức dậy.
“Hỏi ngươi những người khác đâu, ngươi nói cái này làm gì? Mau nói đi,” Phúc
công công tiến lên nói, những người này là do lão chọn, xảy ra chuyện, lão cũng
không thoát khỏi trách nhiệm.
“Phúc công công, ngài cứu nô tỳ đi, van ngài, ngày sau bắt nô tỳ làm trâu làm
ngựa đều được,” Phúc công công cau mày, lòng Mạnh Dịch Hiên đang rất loạn, “Kéo
xuống đánh,” kêu gào ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa.
“Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tỳ nói, nô tỳ nói, là Tiểu Đào gác đêm, nhưng
lúc cháy không thấy Tiểu Đào và Châu Nhi, nhất định là hai người họ đốt xong bỏ
trốn, nhất định là vậy,” gặp chuyện không may mà lâu vậy không thấy bóng dáng
hai người này, nhất định là sợ tội bỏ trốn trước rồi.
“Lập tức phái người đi tìm, nhất định phải tìm được hai cung nữ đó,” Mạnh Dịch
Hiên nói, thị vệ kia lập tức đứng dậy, “Vâng, hoàng thượng, thuộc hạ đi ngay.”
“Hoàng thượng, ban đêm gió lớn, hãy về trước đi, chờ có tin tức bọn chúng sẽ
báo,” hoàng hậu nói. Mạnh Dịch Hiên trầm mặt, “Hoàng hậu về trước đi, trẫm ở
lại một lát,” xảy ra chuyện này, hắn còn tâm tư đâu mà nghỉ ngơi.
Mạnh Dịch Hiên nhìn đống tro tàn trước mắt, phiền não vô cùng, rõ ràng nhiều
thị vệ như vậy, vẫn để lọt lưới, Vân Vương phi và tiểu Vương gia không biết thế
nào, Vân vương trở về hắn phải ăn nói thế nào đây, ai…
“Nương nương, sao rồi?” Hoàng hậu bước vào, cung nữ lúc nãy lập tức hỏi. “Cung
nữ các ngươi sắp đặt đâu rồi?” Có phải là một trong hai cung nữ ở Huyên Nghi
cung không?”
“Thị vệ nhiều quá, không vào được,” chỗ nào cũng có người, rất khó đến gần.
“Lửa này không phải do người của chúng ta đốt sao? Vậy có phải kẻ nghe lén vừa
rồi làm không?” Hoàng hậu nói. Cung nữ này suy nghĩ một lát rồi nói, “Người nọ
võ công tuy cao, nhưng Huyên Nghi cung chỗ nào cũng có thị vệ, kẻ đó đi vào
phải bị phát hiện mới đúng.”
“Mặc kệ thế nào, chỉ cần tiện nhân kia và hai nhi tử của nàng ta biến mất là
được, không tìm được thi thể, ta còn không yên lòng, ngươi phái người đi điều
tra xem, nhìn thấy lập tức giết người diệt khẩu, nếu chạy trốn, chắc hiện tại
còn chưa ra khỏi kinh thành đâu,” hoàng hậu nhìn ngọn nến lung lay, lạnh lùng
nói.
“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.” Chờ cung nữ này lui ra ngoài, hoàng hậu đi tới
giường, vén chăn nệm lên, giữa giường xuất hiện một cái lỗ, vừa đủ một người đi
vào.
“Sao rồi, hiện giờ Mạnh gia đã tuyệt hậu, ngươi vui không?”, hoàng hậu đến bên
cạnh một nữ tử, cười nói. Bất quá, nữ tử kia không thèm để ý đến hoàng hậu,
tiếp tục thêu, sắc mặt tái nhợt, có thể là do thời gian dài không tiếp xúc ánh
sáng mặt trời, trong mật thất có một ngọn đèn, cũng còn sáng.
Cắt sợi chỉ sắp hết, lại lấy một sợi khác, qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm
không còn phản ứng với những lời như vậy nữa rồi.
Thấy người đang thêu không nói gì, hoàng hậu đi tới, giật lấy chiếc khăn tay
trên tay nàng kia, “Đừng nghĩ là ta không biết, ngươi đau lòng, còn giả bộ
không để ý gì chứ, ngươi không nghe thấy sao? Mạnh gia tuyệt tử tuyệt tôn rồi,
ha ha, ha ha, không ngờ đúng không, ngay cả ông trời cũng giúp ta.”
Nghe vậy, nàng kia ngẩng đâu lên, “Chỉ cần ngươi biết mình đang làm gì là được,
trong lòng ta thế nào ngươi không cần để ý, sao này đừng hối hận là được.” Nàng
biết nói thế nào đây, ban đầu còn giãy giụa, phản kháng, nhưng có ích gì, không
phải nàng ta muốn nhìn bộ dạng khổ sở của mình sao, không, chỉ cần mình còn
sống, sẽ không để nàng ta nhìn thấy.
“Hối hận? Ta đã sớm không biết từ hối hận viết thế nào rồi, từ nhỏ ngươi lúc
nào cũng một bộ cái gì cũng không để ý, không tranh, không cướp, nhưng ta thấy
rất rõ, trong lòng ngươi rất hận, đúng không? Ngươi hận ta cướp đi vị trí của
ngươi, phá hủy mặt ngươi,” hoàng hậu đưa tay vuốt hai vết sẹo trên mặt nữ tử.
“Ngươi hận ta đúng không? Hận sao không giết được ta đúng không? Ha ha, thật ra
ngươi không biết, từ nhỏ ta đã bắt đầu, mỗi ngày đều mơ làm sao giết ngươi, làm
sao lấy lại được vị trí của ta,” dù đều là vật hi sinh của gia tộc, nhưng tại
sao nàng ta có thể quanh minh chính đại mà sống, còn mình lại phải trốn trốn
tránh tránh, không ai biết tới.
“Tiểu Vũ, ta thật xin lỗi ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tự hành hạ mình như
vậy. Ngươi muốn gì cứ nói, nếu làm được ta nhất định sẽ đáp ứng hết, ngươi thế
này là đang tự đẩy mình vào đường cùng đó biết không, người kia không tốt lành
gì đâu, lợi dụng xong sẽ giết người diệt khẩu thôi.” Nàng kia nói.
Hoàng hậu cười, “Hừ… đáp ứng hết, ngươi biết ta muốn gì sao? Ta muốn được quang
minh chính đại mà sống, quang minh chính đại xuất hiện trên đời, ngươi không
hiểu đâu, ngươi vĩnh viễn không hiểu được, họ xem ta là thế thân của ngươi,
giống như hiện tại, ba mươi năm trước bọn họ đã lên kế hoạch hết rồi.” Mình chỉ
ra đời sau nửa nén hương thôi, rõ ràng đều là con cháu Tăng gia, tại sao Tăng
Nhu được người nâng niu trong tay, còn mình lại phải sống trong bóng tối, mình
không cam lòng.
Bọn họ là sinh đôi, vừa ra đời đã bị tách ra, Tăng Nhu làm đại tiểu thư của
Tăng gia, nàng lại được đưa đến biệt viện để nuôi dưỡng, không thể gặp người,
trừ một bà vú, và thị vệ canh chừng, lúc đầu nàng cũng không cảm thấy gì, nhưng
có một ngày, nàng nhìn thấy một bé gái giống mình như đúc, bà vú nói, đó là tỷ
tỷ nàng, Tăng Nhu, từ đó trở đi, nàng liền bắt đầu hận, hận tỷ tỷ Tăng Nhu, hận
cả Tăng gia.
Nhiều lần bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại, cho đến năm nàng mười bảy tuổi, Tăng
Nhu gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu, ngày đó, nàng nhìn gương mặt mình trong
gương đến hơn bốn canh giờ, trừ ra đời muộn hơn một chút, nàng và Tăng Nhu
chẳng khác gì nhau, tại sao số phận lại khác nhau như vậy.
Hận hơn hai mươi lăm năm, mỗi giờ mỗi khắc đều hận, vào năm hai mươi lăm tuổi,
đột nhiên người kia cho nàng vào cung, thay thế Tăng Nhu, lúc ấy nàng thầm cười
lạnh, ha ha, ha ha, rốt cuộc cũng chờ được ngày này. Tăng Nhu yêu Mạnh Dịch
Hiên, làm người kia lo lắng, nên mới cho mình đi thay thế, mặc dù chỉ có thể
sống với thân phận của Tăng Nhu, nhưng ít ra có thể xuất hiện trước mặt mọi
người không phải sao?
Cho nên sau khi vào cung, nàng không giết Tăng Nhu, mà phá hủy mặt nàng ta, rồi
giam lỏng, cho nàng ta nếm thử cảm giác sống trong bóng tối.
“Ngươi ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta,” Tăng Nhu lấy lại khăn tay, tiếp tục
thêu, nhưng đôi ta cứ run run không sao đâm kim vào được.
Sau khi hoàng hậu đi khỏi, Tăng Nhu nằm lên bàn, tay trái nện lên ngực, lòng rất
buồn bực, thật khó chịu, nếu năm đó mình không do dự, nói cho Mạnh Dịch Hiên
biết, thì giờ có lẽ sẽ không như thế này, ròng rã năm năm, năm năm rồi, chẳng
lẽ Mạnh Dịch Hiên vẫn chưa phát hiện ra sao? Mặc dù hình dáng bên ngoài giống
như trái tim luôn khác biệt, chẳng lẽ hắn nói yêu nàng, đều là lừa gạt? Nếu như
yêu, tại sao lâu vậy mà vẫn không phát hiện người đó không phải nàng.
“Hoàng thượng, không thấy hai cung nữ kia,” lật tung cả hoàng cung rồi cũng
không thấy, hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt vậy, hai cung nữ kia có thể trốn đi
đâu.
“Tiếp tục tìm.”
“Vâng, hoàng thượng,” thị vệ lại lui xuống, Mạnh Dịch Hiên mở mắt ra, nhìn mật
thư trên bàn, Vân vương sắp trở về, chuyện này chắc chắn không giấu được, hắn
thật không biết phải mở miệng thế nào, Hàn Nguyệt Nguyệt là nữ nhân đệ đệ hắn
yêu nhất.
Ba người, hắn nợ Mạnh Dịch Vân, sợ là đời này trả cũng không đủ.
“Hoàng thượng, đã khuya, hay là ngài nghỉ ngơi một lúc đi, sớm mai còn phải vào
triều nữa,” Phúc công công thận trọng nói, trời sắp sáng rồi.
“Ngươi lui ra đi, để trâm yên tĩnh một lát,” Mạnh Dịch Hiên nói. Phúc công công
biết tâm tình Mạnh Dịch Hiên không tốt, không dám nói nữa, đành lặng lẽ lui ra
ngoài, ra tới ngoài cửa, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán: nguy hiểm quá!
“Công công, công công,” một tiểu thái giám đứng ngoài cửa, vừa thấy Phúc công
công ra ngoài, lập tức chạy tới. Phúc công công quay đầu, “Suỵt… nhỏ tiếng một
chút, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, vội vàng vậy làm gì, muốn mất đầu à?”
Nghe vậy, tiểu thái giám này cúi đầu, “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết.”
Phúc công công than một tiếng, “Đi, qua bên kia rồi nói,” hiện giờ đang rất
nguy hiểm, không thể vuốt râu rồng được.
Hai người đi đến một góc, Phúc công công hỏi, “Nói đi, chuyện gì mà gấp gáp
vậy?’. Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, “Công công, nô tài và Châu Nhi từ nhỏ lớn
lên cùng nhau, nàng nhất định là bị người bắt đi, công công, ngài nhất định
phải cứu Châu Nhi.”
Phúc công công cau mày, gõ đầu tiểu thái giám này, “Đều tại ngươi hết, nếu không phải thấy ngươi và Châu Nhi thân nhau, ta sao có thể cho nàng đến Huyên Nghi cung hầu hạ? Giờ xảy ra chuyện, lại mất tích rồi, ngươi muốn hại chết bản công công à, đi, nhanh đi tìm đi, ngươi và Châu Nhi thân như vậy, xem thử Châu Nhi có thể trốn ở đâu được,” đây đúng là muốn lấy cái mạng già của lão mà.
Chương 103: Mạnh Dịch Vân Trở Về
Lúc Mạnh Dịch Vân
đến Trúc Viên, chỉ cảm thấy trống rỗng, tiếng cười đùa ngày xưa, và nữ nhân vừa
thấy hắn vào cửa đã nhào tới không còn nữa rồi.
Hắn không muốn tin, những điều Mạnh Dịch Hiên nói đều là giả, khinh công Nguyệt
Nguyệt cao như vậy, sao lại trốn không thoát, nhất định là nàng đã mang hai đứa
nhỏ đi. Nàng đang giận, giận hắn biến mất mà không báo trước, giận hắn vào thời
khắc nguy hiểm không có bên cạnh nàng, còn đứa bé chưa ra đời nữa. Là hắn không
xứng làm trượng phu mới để nàng chịu nhiều khổ sở như vậy.
Biết Vương phi gặp chuyện mọi người cực kỳ đau lòng, thấy Vân vương trở lại,
cũng không dám tiến lên mạo phạm, lặng lẽ đi vòng, trong lòng Vương gia nhất
định không dễ chịu.
Sắc Âm đến sau lưng Mạnh Dịch Vân, cúi đầu, “Vương gia, ngài đã về.” Mạnh Dịch
Vân quay đầu lại, “Vương phi có dặn dò gì không?”, Nguyệt Nguyệt nhất định biết
vào cũng sẽ gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ lưu lại vài lời.
Sắc Âm lắc đầu, “Vương phi đi rất gấp, không có thời gian dặn dò gì hết ạ,” lúc
ấy tiểu Vương gia đang phát sốt, rất loạn, trong cung lại phái người tới đưa
đi.
“Những người khác đâu?” Mạnh Dịch Vân hỏi. Sắc Âm không dám giấu giếm, kể lại
hết tình hình mấy ngày đó, “Không biết tại sao, Vương phi đột nhiên cho Trúc
Thanh về lại Hoàng phủ, Tiểu Tinh tỷ cũng không thấy đâu nữa.” Sắc Âm đột nhiên
nhớ ra, hình như là sau khi Vương phi tặng trâm cho Tiểu Tinh, thì không thấy
Tiểu Tinh đâu nữa.
“Tiểu Tinh biến mất là trước hay sau khi Vương phi vào cung?”, Mạnh Dịch Vân
hỏi. “Là trước khi Vương phi vào cung ạ, mấy ngày đó Vương phi rất kỳ lạ, ngày
nào cũng nhìn những gốc mai đến ngẩn người, cứ vậy hơn một canh giờ.”
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi,” Mạnh Dịch Vân nói, hắn chạy gấp về đây, mấy
đêm rồi chưa ngủ, vì lo lắng cho an toàn của nàng, đáng tiếc vẫn chậm, nếu trở
về sớm hơn một chút, có lẽ đã không có trận lửa kia rồi.
Mạnh Dịch Vân nằm xuống giường, nhắm mắt lại: vẫn còn mùi hương quen thuộc, tất
cả đều không đổi, chỉ có người là không còn nữa rồi.
Lúc Tần Minh đi vào, thấy Mạnh Dịch Vân đang ngủ, lặng lẽ lui ra ngoài, đứng
canh ở cửa: Vương gia không ngủ mấy ngày rồi, khó khăn lắm mới ngủ được, không
thể để người khác quấy rầy, Vương phi rất tinh quái, nói bị chết cháy, hắn
không tin chút nào, người khác có thể không biết, nhưng hắn đã tận mắt nhìn
thấy, khinh công của Vương phi, cho dù là mấy trăm ám vệ, cũng có thể bỏ rơi
được, chỉ là hiện giờ Vương gia trong lòng rất loạn, nhất thời không phản ứng
kịp mà thôi.
“Tần thị vệ, Vương gia ở bên trong sao?” Ngân Nguyệt bưng mấy món ăn tới. Tần
Minh thấy Ngân Nguyệt thì cười cười, “Ở trong, nhưng giờ Vương gia đang ngủ, để
lát nữa hãy bưng lại đi.”
Ngân Nguyệt gật đầu, “Được, lát nữa vậy,” nhìn Ngân Nguyệt biến mất ở cuối hành
lang, Tần Minh thầm nghĩ: không biết sao Vương gia huấn luyện được những nha
hoàn tốt thế này, nếu có người cũng quan tâm hắn như vậy thì tốt rồi.
“Ấy… ấy, ngươi làm gì đó, đứng lại,” thấy Hắc Ưng định vào trong, Tần Minh vội
vàng ngăn lại, “Vương gia đang ngủ, chớ quầy rầy,” Vương gia thật đáng thương
mà, chỉ có Vương phi không lương tâm mới có thể hành hạ Vương gia như vậy.
“Tránh ra,” Hắc Ưng lạnh lùng nói. Tần Minh kéo Hắc Ưng lại, khuyên nhủ, “Có
chuyện gì chờ Vương gia tỉnh lại rồi nói đi, ngươi cũng không phải không biết,
Vương gia hiện đang rất đau khổ mà.”
Nghe vậy, Hắc Ưng không vùng vẫy nữa, Tần Minh buông tay ra, khinh thường nói, “Là
chuyện tiểu tình nhân của ngươi chứ gì? Nàng là tỷ muội tốt của Vương phi,
khẳng định là đi với Vương phi rồi.” Trong mắt Tần Minh, Trương Tiểu Tinh chính
là tiểu tình nhân của Hắc Ưng, mặc dù Hắn Ưng không chịu thừa nhận, nhưng hắn
tin tưởng ánh mắt của mình, lúc trước hai người còn trải qua hoạn nạn có nhau
mà.
Hắc Ưng không lên tiếng, Tần Minh xem như là chấp nhận, liếc mắt, “Tiểu tử
ngươi bình thường nhìn lạnh lùng, không ngờ còn có thể thích cô nương?” Tần
Minh chọt chọt vào ngực Hắc Ưng.
“Bớt lo chuyện người khác đi,” Hắc Ưng nói xong xoay người. Nghe Tần Minh nói,
hắn không phản bác, thật ra chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là
khi trở về nghe Vương phi bị lửa thiêu, Trương Tiểu Tinh mất tích, lòng hắn
thật không dễ chịu.
“Cái gì mà chuyện người khác chứ, ta và ngươi là huynh đệ, chuyện của huynh đệ
chính là chuyện của ta, ai… ta đã nói với ngươi, nhất định là Vương phi dẫn
tiểu tình nhân của ngươi đi rồi, chỉ là lúc trở lại, ngươi phải chủ động lên,
nhờ Vương gia nói với Vương phi, Vương phi mà đồng ý, còn sợ nha đầu kia không
đồng ý sao? Chuyện này cứ im lặng là không được, không thể để cho kẻ khác chiếm
thời cơ, nếu không ngươi bí mật thổ lộ với nha đầu kia cũng được, bất quá nhìn
bộ dạng ngươi thế này, thôi cứ để Vương gia ra tay cho chắc.”
Nhìn Hắc Ưng đi xa, Tần Minh cười trộm: mình có ý tốt, không chịu nghe thì
thôi, nếu ngày nào đó có người khác nhanh chân đến trước, xem tiểu tử ngươi làm
thế nào.
“Chủ nhân,” một nha hoàn đứng sau lưng bóng đen nói.
“Sao rồi?”, bóng
đen hỏi, nha hoàn kia cúi đầu, “Chưa kịp động thủ, bọn họ cẩn thận quá, không
đến gần được.”
Nghe vậy, bóng đen hừ một tiếng, “Ngươi còn thời gian hai ngày, nếu Mạnh Dịch
Vân không chết, thì hai ngày sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, tự mình giải quyết
cho tốt đi,” nói xong, bóng đen biến mất trong đêm tối, nha hoàn kia nhìn theo,
cắn môi, trong mắt tràn đầy lửa hận.
“Vương gia, thuộc hạ xin đến Tứ Phương Thành một chuyến,” bóng đen nói. Mạnh
Dịch Vân đáp, “Đi đi, bảo vệ nàng thật tốt, chờ chuyện bên này lắng xuống, ta
liền đón nàng về,” không ở đây cũng tốt, tránh để kẻ khác thừa cơ, nhân cơ hội
này thoát đi, những kẻ đó cũng không mượn cớ.
“Vâng, Vương gia, nhưng mà nơi này...”, Thái Uyên đang triệu tập các đại thần
mưu đồ bí mật, sợ là muốn động thủ rồi.
Mạnh Dịch Vân nói, “Không sao, nơi này có Tần Minh là được, gặp được Vương phi,
thì nói nàng dẫn tiểu Vương gia đến Dược Cốc, những người này sợ là sẽ không dễ
dàng buông tha đâu,” chỉ có Dược Cốc mới an toàn.
“Vâng, Vương gia,” Hắc Ưng lui ra ngoài, Mạnh Dịch Vân nắm cây bút trong tay,
trên bàn là bức họa mỹ nhân rất sống động, mỹ nhân đứng trong tuyết, mỹ lệ,
tinh khiết, làm cho không ai dám mạo phạm nàng.
“Nương nương, đã lục soát khắp cả kinh thành, cũng không phát hiện tung tích
Vân Vương phi,” canh mấy ngày, đều không thấy Vân Vương phi ra khỏi thành,
trong thành thì lục soát hết mọi ngóc ngách mấy lần rồi, vẫn không tìm thấy.
“Ừ, Vân vương đã trở về, nếu làm ầm ĩ, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cứ rút
người về trước, mấy ngày rồi, có lẽ đã ra khỏi thành, ngươi lập tức truyền tin,
chỉ cần thấy Vương phi và hai tiểu Vương gia, lập tức giết.” Vân vương nghe tin
Vương phi và hai nhi tử vùi thân trong biển lửa, mà lại quá mức bình tĩnh, làm
nàng ngày càng lo lắng.
Mạnh Dịch Vân yêu Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, nhất định không thể bình tĩnh như
bây giờ, chỉ có một khả năng, đó là hắn biết Hàn Nguyệt Nguyệt không chết, hơn
nữa còn biết nàng ta đang ở đâu.
“Vâng, nương nương, nô tỳ đi làm ngay,” hiện tại có người biết hoàng hậu là
giả, mình phải báo chủ nhân ra tay sớm, tránh đêm dài lắm mộng.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trong xe ngựa, Trương Tiểu Tinh đánh xe chạy như điên.
Hàn Nguyệt Nguyệt sợ nhi tử đụng vào thành xe, dùng chăn bông thật dầy chèn
lại, ôm vào lòng, chỉ cần qua một đoạn nữa, sẽ an toàn.
Trương Tiểu Tinh sợ gặp nguy hiểm, cảnh giác mãi, từ sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt
ra cung, hai người cứ nhằm hướng tây mà chạy, cũng không đến Tứ Phương Thành,
trên đường, không biết đã đổi mấy lần xe ngựa.
“Chắc bọn họ không đuổi kịp đâu, chậm lại đi, ruột muốn lộn tùng phèo luôn rồi.”
Thật may là Đoàn Đoàn và Viên Viên rất ngoan, chỉ cần ăn no sẽ không khóc.
Nghe vậy, Trương Tiểu Tinh dừng xe lại, “Tiểu thư, hay là chúng ta dừng lại
nghỉ một chút đi,” thật ra nàng chẳng sợ người đuổi kịp, chỉ là tiểu thư, làm
gì mà người của Vương gia cũng muốn bỏ lại.
“Cũng được, ngươi đi tìm nước đi,” sắp chết khát rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt để Đoàn
Đoàn và Viên Viên xuống. Hai đứa gần được một tuổi, vịn thành xe có thể đứng
được một lúc.
Hàn Nguyệt Nguyệt ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên xuống xe, cho hai nhi tử đi đại
tiểu tiện, trên đường không biết hai đứa đã tiểu ướt bao nhiêu cái chăn, cứ đến
mỗi chỗ là phải mua hai cái mới.
Lúc sinh, Mạnh Dịch Vân không có mặt, đầy tháng không có mặt, đến lúc hai đứa
tròn một tuổi chắc chắn cũng không có mặt. Sau này lúc chúng nói câu đầu tiên,
lúc bắt đầu biết đi, Mạnh Dịch Vân nhất định không có phúc thấy được, quá trình
trưởng thành của nhi tử, người làm phụ thân lại không có bên cạnh, cho hắn hối
hận chết luôn.
Mặc kệ, lần này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, mang theo nhi tử biến mất,
xem Mạnh Dịch Vân gấp không, hừ… Mạnh Dịch Hiên là hoàng thượng, sao tự hắn
không bảo vệ tốt giang sơn của mình, suốt ngày cứ bắt một Vương gia lo hết cái
này tới lo cái khác, nếu vậy sao không để Mạnh Dịch Vân làm hoàng thượng luôn
đi, vừa muốn được ngồi trên cao, muốn bảo vệ giang sơn, mà lại không muốn tự
làm gì hết, khó trách nhiều người muốn lật đổ hắn, chính nàng cũng thấy hắn
chẳng có bản lĩnh đó.
Ban đầu nghe Mạnh Dịch Vân nói Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu thật lòng yêu nhau,
còn thấy cảm động muốn chết, một đế vương chung tình với một nữ tử, hơn nữa hai
người có thể ở bên nhau, là chuyện khó khăn cỡ nào, mặc dù có nhiều phi tần,
nhưng dù sao Tăng Nhu mới là chính thê của hắn không phải sao? Không ngờ, phu
thê bao năm, thê tử bị người ta đổi cũng không biết, thật thấy bi ai thay Tăng
Nhu, nam nhân luôn miệng nói yêu mình, ngày ngày ôm nữ nhân khác ngủ, trong
miệng còn kêu tên mình.
Ai… nghe nói từ xưa đế vương đã là vô tình quả đúng thật, hiện tại không biết
Tăng Nhu bị hoàng hậu giả đó giấu ở đâu? Theo như lời hoàng hậu và cung nữ kia
nói, thì đã tráo người nhiều năm rồi, chuyện lâm li như vậy mà cũng có thật.
Không biết có cần nói cho Mạnh Dịch Vân không đây? Hàn Nguyệt Nguyệt thật rối
rắm, không nói sợ hoàng hậu giả đó hại Mạnh Dịch Hiên và Mạnh Dịch Vân, nhưng
giờ mình còn chưa tha thứ cho Mạnh Dịch Vân, để cho hắn chịu khổ cũng tốt, ai
bảo lúc nào cũng tự cho là đúng, chuyện gì cũng gánh.