Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 126 + 127
Chương 126: Tiểu Quận Chúa
“Vương gia, nô tỳ
bưng chút đồ ăn tới ạ?” Thừa dịp Hàn Nguyệt Nguyệt không có ở đây, Trúc Thanh
hỏi. Không biết tại sao, mấy ngày nay khẩu vị của Vương phi rất lạ, khẳng định
Vương gia không quen, đáng tiếc vì rất yêu Vương phi, chỉ có thể cùng ăn.
Mạnh Dịch Vân nghĩ nghĩ nói, “Mang chút cháo đến đây đi,” vừa rồi quả thật ăn
không nhiều, củ cải khô vừa khô vừa cứng, còn măng chua vừa chua vừa cay, quả
thật không phải cho người ăn, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ăn ngon lành như vậy, Mạnh
Dịch Vân thật hoài nghi, không biết gần đây Hàn Nguyệt Nguyệt có bị cái gì kích
thích hay không.
Hàn Nguyệt Nguyệt tắm xong ra ngoài, thấy Mạnh Dịch Vân đang húp cháo, mùi cháo
thơm lan tỏa khắp nơi, nàng nuốt nước miếng, đi tới, “Chưa ăn no?”, từ trước
đến giờ Mạnh Dịch Vân không thường ăn khuya.
Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu, thấy một đôi mắt to nhìn chằm chằm cái chén trước mặt
mình, hỏi “Muốn ăn?”
Hàn Nguyệt
Nguyệt vội vàng gật đầu: “Thơm quá, hấp dẫn ghê.”
Nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt ăn gấp như chưa ăn cơm tối, Mạnh Dịch Vân có chút lo
lắng, “Ăn ít chút, nhiều quá nửa đêm lại la đầy bụng,” nhớ không lầm thì vừa
rồi nàng đã ăn đến ba chén cơm.
Hàn Nguyệt Nguyệt ợ một tiếng, để muỗng xuống, cầm khăn tay chùi miệng, “Không
sao, ta còn có thể ăn thêm chén nữa.” Mạnh Dịch Vân vội bảo Trúc Thanh bưng
phần còn lại đến, bị Hàn Nguyệt Nguyệt chén sạch.
“Gần đây có phải có chỗ nào không thoải mái không?” Hai người nằm trên giường,
Mạnh Dịch Vân hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không có mà, sao vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tóc
Mạnh Dịch Vân chơi.
“Trước kia chẳng phải rất sợ mập sao? Giờ ăn nhiều như vậy?” Mạnh Dịch Vân sờ
sờ eo Hàn Nguyệt Nguyệt, hình như nhiều thịt hơn trước một ít, mềm mềm.
“Ta mập? Ở đâu? Ta cũng cảm thấy gần đây mặt tròn hơn trước nhiều.” Nghe Mạnh
Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức ngồi dậy, nhìn Mạnh Dịch Vân hỏi, dưa
tay sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ eo.
“Eo lớn! Trời ạ!” Hàn Nguyệt Nguyệt xuống giường, đi tới trước gương, túm y
phục nhìn nhìn, mập thật! Trước đây nàng ăn bao nhiêu cũng không mập được, sao
giờ mới ăn mấy ngày đã thành ra thế này rồi.
Mạnh Dịch Vân lắc đầu nhìn nữ nhân đang lo lắng trước mặt, “Vừa đủ, không mập!”
Hàn Nguyệt Nguyệt leo lên giường, nằm xuống, kéo chăn đắp lên, nhắm mắt lại.
“Sao vậy?” Mạnh Dịch Vân hỏi, mới rồi còn lo lắng, đảo mắt đã đi ngủ.
“Có thể là đã lâu không vận động mới vậy, mau ngủ, từ ngày mai trở đi, mỗi sáng
sớm ta sẽ dậy chạy bộ, nhất định ốm lại như xưa.” Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêng
người, không để ý Mạnh Dịch Vân nữa.
Mỗi ngày Mạnh Dịch Vân vào triều từ rất sớm, lúc đó Hàn Nguyệt Nguyệt còn ngủ.
Sáng sớm nay, Mạnh Dịch Vân dậy sớm như mọi hôm, nhớ ra lời tối qua của Hàn
Nguyệt Nguyệt, bèn gọi, “Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt? Dậy chạy bộ kìa!” Kêu
vài tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không tỉnh, Mạnh Dịch Vân đành thôi, dù hắn
gọi thế nào đi nữa, nàng không muốn dậy, cũng không có cách.
Đến khi Hàn Nguyệt Nguyệt thức dậy, nắng đã lên ba sào, Trúc Thanh đi vào, thấy
nàng ngồi ngẩn người trên giường, nó: “Vương phi, đứng dậy rửa mặt thôi!”
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, “Vương gia vào triều lâu chưa?” Trúc Thanh
sửng sốt, trả lời, “Vương gia đã về, thấy Vương phi còn chưa tỉnh, lại đi ra
ngoài rồi.” Hàn Nguyệt Nguyệt than thở một tiếng, thì ra đã trễ thế này.
“Tiểu thư.” Trương Tiểu Tinh vào cửa, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang ăn gì đó, đi
tới. Hàn Nguyệt Nguyệt nghe tiếng Trương Tiểu Tinh ngẩng đầu lên, “Chờ ta một
chút, xong ngay đây.”
Mấy ngày trước đã hẹn, trời nóng quá, đi biệt trang ở vài ngày, có thể tắm suối
nước nóng, Hàn Nguyệt Nguyệt rất thích, đáng tiếc Mạnh Dịch Vân không có thời
gian, nếu không cả nhà đi thì vui biết bao nhiêu, hiện tại chỉ có thể đi với
Hắc Ưng và Tiểu Tinh mấy ngày.
“Nương, nương.” Đoàn Đoàn và Viên Viên chạy vào, kéo tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt, “Nương,
chúng con cũng muốn đi,” nghe nha hoàn nói Hàn Nguyệt Nguyệt phải ra khỏi phủ,
hai tiểu tử liền lập tức chạy tới, rất sợ mẫu thân bỏ bọn họ lạ, đi chơi một
mình.
“Dựa vào mấy ngày nay hai đứa biểu hiện rất tốt, được rồi, nhanh đổi y phục đi,
nếu chậm, ta không chờ nha.” Hàn Nguyệt Nguyệt nói.
“Nương chờ chút, chúng con xong ngay,” hai đứa chạy vội đi, Hàn Nguyệt Nguyệt
khẽ cười, vốn định dẫn hai đứa nó theo mà.
Quản gia phái thêm mấy thị vệ đi theo, đoàn người chậm rãi xuất phát, bốn người
ngồi trong xe ngựa, hai nhóc không chịu ngồi yên chút nào, chốc chốc vén rèm xe
lên, nhìn đường phố náo nhiệt, huơ tay múa chân đầy thích thú, đều do Mạnh Dịch
Vân cả, không cho nàng ra ngoài cũng thôi đi, ngay cả nhi tử cũng giam lại.
“Nương, kia là cái gì?” Viên Viên chỉ ra bên ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn theo
nói, “Đó là Băng đường hồ lô.”
“Có thể ăn ạ?” Hàn
Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Có thể, chua chua ngọt ngọt.” Nghe vậy, Viên Viên lập
tức kéo tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Nương, mua cho Viên Viên được không, Viên Viên cũng muốn ăn chua chua ngọt
ngọt, Viên Viên sẽ không nói cho phụ thân,” Viên Viên bảo đảm nói, thật ra mẫu
tử ba người cũng thường làm một ít chuyện nho nhỏ giấu Mạnh Dịch Vân, xong hẹn
không ai được nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Viên Viên, Đoàn Đoàn mong đợi nhìn Hàn Nguyệt
Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “ Được, bất quá không thể ăn nhiều, ăn
nhiều sẽ bị sâu răng, biết không?”
Hai nhóc vội vàng gật đầu, chỉ sợ Hàn Nguyệt Nguyệt đổi ý. Trương Tiểu Tinh vén
rèm lên, bảo người đánh xe đi mua.
Xe ngựa chậm rãi đi. Đoàn Đoàn và Viên Viên đã no bụng, ngáp mấy cái, nằm trong
lòng Hàn Nguyệt Nguyệt ngủ thiếp đi.
Đột nhiên xe ngựa dừng lại, ngựa hí vang lùi mấy bước. Hàn Nguyệt Nguyệt đang
ngủ gục, theo quán tính của xe ngựa, bụng đụng vào thành xe. Trương Tiểu Tinh
ôm chặt Đoàn Đoàn, ổn định xong, lớn tiếng hỏi, “Chuyện gì vậy?”
“Bẩm phu nhân, phía trước bỗng nhiên có một người chạy ra giữa đường,” phu xe
khẩn trương nói, trong xe ngựa có Vương phi và tiểu hoàng thượng đó!
“Buông ra, ta muốn giết tiểu tiện nhân kia,” bên ngoài truyền đến tiếng mắng
chửi, Đoàn Đoàn và Viên Viên bị dọa tỉnh, nhăn mặt, Hàn Nguyệt Nguyệt hôn nhẹ
trán hai con.
“Viên Viên ngồi đây nha,” Trương Tiểu Tinh vén rèm lên thấy một phụ nhân đang
bị thị vệ giữ lại, nhảy xuống xe, hỏi: “Chuyện gì?”
Thấy Trương Tiểu Tinh mấy thị vệ cúi đầu, “Vị phu nhân này mau bảo thị vệ nhà
người thả ta ra, không thì tiểu tặc kia chạy mất,” nữ nhân kia vội nói.
“Điêu phụ to gan, dám chửi bậy, phiền tẩu tử báo với phu nhân một tiếng, tại hạ
dẫn người này đi ra.”
Phụ nhân kia sợ nhảy dựng, không dám hừ một tiếng. Trương Tiểu Tinh nhìn chung
quanh, thấy cách đó không xa có một nử tử, hình như đang trốn chạy.
“Thả người đi, chúng ta còn phải lên đường.” Trương Tiểu Tinh nói. Thị vệ thả tay
ra, phụ nhân được tự do, hướng Trương Tiểu Tinh cúi người, “Đa tạ phu nhân,”
nói xong, đuổi theo nữ tử trước mặt.
“Tiểu thư, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?” Trương Tiểu Tinh vào lại xe ngựa,
thấy sắc mặt Hàn Nguyệt Nguyệt tái nhợt, chau mày, gấp gáp hỏi.
“Trở về phủ, nhanh lên!” Hàn Nguyệt Nguyệt cảm giác bụng rất đau, thấy Trương
Tiểu Tinh vội nói, hai đứa bé ngồi bên cạnh đã sắp khóc rồi.
Trương Tiểu Tinh biết tình hình không ổn, lập tực bảo thị về chạy về vương phủ
thông báo trước. Xe ngựa chạy nhanh quá, xóc nảy, Hàn Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng
tươi cười, an ủi hai con.
Mạnh Dịch Vân nhận được tin, lập tức về phủ, thấy Trương Tiểu Tinh đang dỗ hai
nhi tử, đi nhanh qua. Thấy Mạnh Dịch Vân, Viên Viên và Đoàn Đoàn chạy tới ôm
lấy chân Mạnh Dịch Vân: “Phụ thân, phụ thân.”
Trương Tiểu Tinh nói, “Vương gia vào thăm Vương phi đi.” Dụ hai nhi tử thả mình
ra, Mạnh Dịch Vân bước nhanh vào phòng, chỉ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang tựa vào
đầu giường, Trúc Thanh bưng chén thuốc đút.
“Vương gia.” Thấy Mạnh Dịch Vân đến, Trúc Thanh đứng lên, lui ra ngoài.
“Sao vậy, đột nhiên lại không thoải mái?” Mạnh Dịch Vân ngồi ở mép giường, vuốt
ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, lo lắng hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Không
sao, chỉ là có chút dọa nữ nhi chúng ta thôi.”
Mạnh Dịch Vân sửng sờ, kinh ngạc cầm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, mắt nhìn bụng nàng,
“Nàng nói, nàng mang thai?”
Thấy vẻ ngây người của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt đem tay mình bao lên
bàn tay kia, “Ừ, có phải lần đầu tiên làm phụ thân đâu, sao kinh ngạc như vậy?”
Mạnh Dịch Vân nâng mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Về sau an phận ở trong viện, không
được đi đâu hết,” nếu hôm nay có chuyện không hay gì, hắn biết làm sao?
Hàn Nguyệt Nguyệt sụ mặt xuống, đẩy tay Mạnh Dịch Vân ra, “Mới hai mươi ngày,
không có gì đâu, cũng chẳng phải lần đầu mang thai, hơn nữa, nữ nhân có thai
phải giữ tâm tình thoải mái, đứa bé mới khỏe mạnh được.” Mỗi ngày ngồi ngốc ở
đây chờ ăn chờ uống, không chán chết mới lạ đó.
“Không cho phép phản kháng, từ giờ trở đi, phải nghe lời ta, phải mời Công Tôn
thái y đến khám.” Nghe Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt than một tiếng, nhỏ
giọng nói thầm “Chàng là đại phu hay là ta”
Công Tôn thái y bị Mạnh Dịch Vân bắt viết phương thuốc cho Hàn Nguyệt Nguyệt
điều dưỡng thân thể, nhưng Vương phi là thần y nổi tiếng khắp nơi, một thái y
nho nhỏ như hắn sao dám múa rìu qua mắt thợ, bất quá không dám kháng mệnh, đành
dọn dẹp y phục vào ở vương phủ, thời thời khắc khắc đợi lệnh.
Dù sao, nói gì Mạnh Dịch Vân cũng sẽ không nghe, Hàn Nguyệt Nguyệt lười so đo.
Nếu thái y tới bắt mạnh, nang liền duỗi tay ra, hốt thuốc thì nghía một cái,
chỉ cần không có gì không ổn, thì thôi. Mạnh Dịch Vân xem nàng giống như đồ dễ
vỡ, mỗi ngày làm gì hắn đều muốn biết hết, ngay cả thời gian chơi với hai nhi
tử cũng bị rút ngắn.
“Nương, muội muội ở trong này thật sao?” Đoàn Đoàn và Viên Viên nhìn chằm chằm
bụng Hàn Nguyệt Nguyệt, tò mò hỏi, muốn đưa tay sờ thử, lại không dám.
Chương 127: Kết Cục
“Đúng vậy, bất quá
hiện tại muội muội xấu hổ, khi nào thân với hai con rồi, muội muội sẽ ra.” Hàn
Nguyệt Nguyệt cười nói. Lần trước Viên Viên nháo muốn nàng ôm, nàng thương con
liền ôm lên, ai ngờ Mạnh Dịch Vân trở về thấy thế, đen mặt, ôm lấy nhi tử trong
tay nàng, hung hăng dạy dỗ một phen.
Từ sau lần đó, hai nhóc không dám náo loạn nữa, làm gì cũng sợ phải hỏi trước,
Hàn Nguyệt Nguyệt rất đau lòng, mắng Mạnh Dịch Vân một trận tơi bời.
Hàn Nguyệt Nguyệt ốm nghén, rất nhiều thứ không ăn được, thấy là muốn ói, nhưng
vì con, dù khó chịu thế nào, vẫn ráng ăn một ít.
Công Tôn thái y cũng gấp xoay quanh, lão là đại phu, có phải đầu bếp đâu, mà
chỉ cần Vương phi vừa nôn, Vương gia liền lập tức kéo lão đi bắt mạch, kê đơn,
mấy ngày qua, tinh thần chịu đủ hành hạ.
Đầy ba tháng, khẩu vị Hàn Nguyệt Nguyệt khôi phục như xưa, bụng to hơn một
chút, thật ra nàng nhìn không ra, nhưng Mạnh Dịch Vân giúp nàng đo eo nói vậy,
còn nói làm như nữ nhi sắp ra rồi, thần kinh cười hề hề hà hà. Hàn Nguyệt
Nguyệt rất chú trọng dưỡng thai, lúc mang thai Đoàn Đoàn và Viên Viên mỗi ngày
nàng đều kể chuyện xưa cho đứa bé trong bụng nghe, giờ công tác vĩ đại này giao
cho Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân cảm thấy rất hoang đường, nhưng không cãi được Hàn Nguyệt Nguyệt
kiên trì. Bất quá ngoài chuyện đánh giặc sa trường, chuyện xưa hắn không biết
gì hết. Hàn Nguyệt Nguyệt đành thừa dịp ban ngày nhàm chán, bảo Thanh Trúc và
Kim Thu mang giấy bút tới, mình nói cho viết. Buổi tối trước lúc ngủ, lại đưa
cho Mạnh Dịch Vân đọc.
“Sao vậy?” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không hài lòng, Mạnh Dịch Vân cau mày hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào một câu trên sách, nói, “Chỗ này phải dùng giọng kinh
ngạc để đọc mới đúng.” Người này thật cứng ngắc, chỉ biết đọc theo thôi, tuy
không sót một chữ, nhưng ngữ điệu cứ đều đều.
“Được, ta đọc lại, đừng nóng.” Mạnh Dịch Vân đành đọc lại. Đây quả thật còn khó
hơn đánh trận, một đại nam nhân, dùng giọng như vậy đọc chuyện cổ tích, không
phải muốn hành chết hắn sao?
Mạnh Dịch Vân đọc xong, ngẩng đầu lên, phát hiện Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm ngủ,
bất đắc dĩ cười một tiếng, để người nằm xuống giường, đắp chăn kín, giờ đã là
mùa thu, trời khá lạnh.
Thật ra hiện tại thai còn nhỏ, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không biết là nam hay nữ,
nhưng nàng linh cảm là nữ nhi. Mạnh Dịch Vân thì không sao cả, chỉ cần là Hàn
Nguyệt Nguyệt sinh, nam hay nữ hắn đều thích. Dưới sự cường điệu của Hàn Nguyệt
Nguyệt Đoàn Đoàn và ViênViên cũng cho là trong bụng mẫu thân có muội muội, mỗi
ngày đều nhìn bụng Hàn Nguyệt Nguyệt kêu nhiều lần.
Qua năm tháng, bụng Hàn Nguyệt Nguyệt lớn hơn nhiều, Đoàn Đoàn và Viên Viên
thấy muội muội lâu ra, cảm thấy phải thể hiện mình là một ca ca tốt, rất thích
muội muội, nên lấy tất cả đồ chơi tới.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn đống đồ chơi trước mắt, tò mò hỏi: “Viên Viên không
thích đồ chơi mẫu thân đưa sao?” Viên Viên lắc đầu, nghiêm túc nói, “Viên Viên
rất thích muội muội, nên đưa cho muội muội chơi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt buồn cười, “Đoàn Đoàn trở lại đây đi,” thấy Đoàn Đoàn còn
định chạy đi, Hàn Nguyệt Nguyệt hô. Đoàn Đoàn trở về bên cạnh nàng, “Còn nữa,”
bày tỏ mình còn chưa lấy hết.
Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay hai con, “Muội muội còn nhỏ, chưa chơi được đâu, đợi
muội muội lớn, rồi đưa được không?”
Viên Viên gật đầu, Đoàn Đoàn nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, “Có phải muội muội
không thích tụi con nên mãi vẫn không ra ạ?”
Hàn Nguyệt Nguyệt đổ mồ hôi, lắc đầu, “Không đâu, có
hai ca ca tốt như vậy, muội muội mừng còn không kịp nữa là.”
“Thật ạ? Vậy sao muội muội còn chưa ra chơi với tụi con?” Vấn đề này giống như
khi còn bé mẹ gạt là mua mình từ cửa hàng về vậy, quả nhiên không thể nói thật
quá với trẻ con.
Hàn Nguyệt Nguyệt vuốt đầu Đoàn Đoàn, “Chưa tới lúc, đợi đến khi trời ấm rồi,
muội muội sẽ ra.”
Đoàn Đoàn như bừng tỉnh, nghiêm túc nói, “Viên Viên, thì ra là do muội muội sợ
lạnh.” Hàn Nguyệt Nguyệt im lặng, đứa nhỏ này trưởng thành thật sớm, mới hai
tuổi, mà hỏi nhiều như vậy.
Lại sắp hết một năm, vì hiện giờ Hàn Nguyệt Nguyệt là đối tượng quan trọng nhất
cần bảo vệ của vương phủ, nên tất cả người đến chúc tết đều được quản gia tiếp
đón, ngay cả Hoàng cửu mẫu dẫn con dâu đến thăm cũng bị ngăn ngoài cửa, may gặp
Tiểu Tinh, cho nên mới được vào Trúc Viên.
Năm trước, Hoàng Dận thành thân, vốn Hàn Nguyệt Nguyệt muốn đi tham gia náo
nhiệt, đáng tiếc Mạnh Dịch Vân không cho, nên đây là lần đầu tiên Hàn Nguyệt
Nguyệt thấy mặt thê tử Hoàng Dận, rất ôn hòa, bộ dáng không tồi, Hoàng cữu mẫu
nói mấy câu là lại nhắc đến con dâu, xem ra sống chung không tệ.
“Nhị biểu ca cũng sắp thành gia chứ?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Vốn đang tươi
cười, Hoàng phu nhân than thở, “Ai, cũng hai mươi tuổi rồi, mấy ngày trước ta
chuẩn bị cho nó vài mối, cô nương kia bộ dáng được, lại hiểu chuyện, đáng tiếc
nó không đồng ý, ta và cậu con cũng không có biện pháp, nhi tử lớn muốn tự
quyết định, sao chịu nghe chúng ta.”
Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Nhị biểu ca tự có chủ ý, cữu mẫu và cữu phụ cứ
hưởng phúc là được, sợ là biểu ca muốn tập trung vào sự nghiệp, khuyên nhiều
một chút, đại biểu ca đã thành thân, chẳng mấy chốc sẽ có con, đến lúc đó, nhị
biểu ca sẽ thấy hâm mộ, sợ gì không chịu thành thân?”
Hoàng phu nhân cười cười, “Con nói phải, Dận nhi thành thân coi như ta cũng yên
lòng, nhi tử tự có phúc của nhi tử, ta cũng không muốn quản nhiều, miễn nó
thích, chỉ cần xuất thân trong sạch, ta sẽ không phản đối.”
Hoàng phu nhân nghĩ thoáng như vậy, chắc là trước đây Hoàng lão phụ nhân đối
với bà rất tốt, nên mới không có ý tưởng gây khó dễ cho nàng dâu.
Thê tử Hoàng Dận vẫn ai tĩnh ngồi một bên, Hàn Nguyệt Nguyệt thỉnh thoảng liếc
mắt nhìn, coi như là người an phận. Tiễn hai người đi, Hàn Nguyệt Nguyệt mới có
thời gian nói chuyện với Tiểu Tinh.
Tháng ba, trời dần ấm lên, cỏ cây bắt đầu nảy mầm thay lá. Đoàn Đoàn và Viên
Viên lại bắt đầu hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt: trời ấm rồi, sao muội muội còn chưa ra?
Hàn Nguyệt Nguyệt nằm trên giường êm vuốt bụng, “Trong khoảng thời gian này,
nếu các con ngoan ngoãn, muội muội sẽ ra.”
Đoàn Đoàn và Viên Viên ngoan ngoãn hơn mười ngày, vẫn không thấy muội muội ra,
lại chạy đi hỏi. Đã hơn tám tháng, chân Hàn Nguyệt Nguyệt bắt đầu sưng vù, bụng
mặc dù không lớn bằng lúc sinh đôi, nhưng hành động cũng rất bất tiện, bất quá
mỗi ngày cơm nước xong, nàng đều kiên trì đi lại trong sân mấy vòng.
Lần mang thai trước, mới năm sáu tháng Mạnh Dịch Vân đã hồi kinh nên không thấy
bộ dáng bụng to đến mức dọa người của Hàn Nguyệt Nguyệt, hiện tại đã tám tháng,
bụng căng tròn như quả bóng, làm Mạnh Dịch Vân hết hồn. Mộ ngày đều sống trong
sợ hãi còn hơn người mang thai là Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Nàng đổ mồ hôi rồi, chúng ta về thôi.” Hàn Nguyệt Nguyệt chống lưng, “Được.”
Mạnh Dịch Vân đỡ nàng vào nhà. Hàn Nguyệt Nguyệt đi bộ xong, ra mồ hôi sẽ phải
tắm, đây là thói quen, nên nàng vừa ra ngoài tản bộ, Trúc Thanh đã chuẩn bị
nước nóng sẵn.
Kim Thu tìm y phục, hai nha hoàn đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt vào, Mạnh Dịch Vân nhìn
theo lo lắng, lòng thầm quyết định, mang thai khổ cực quá, về sau sẽ không để
nàng chịu khổ như thế nữa.
“Vương gia,” Mạnh Dịch Vân vừa vào viện, Công Tôn thái y mang hòm thuốc đến
hành lễ, Mạnh Dịch Vân đang gấp, còn tâm tư nào chú ý lão, trực tiếp lướt qua,
vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng rên thống khổ của Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Vương gia, xin dừng bước, nam nhân không thể vào phòng sinh.” Trúc Thanh định
đi bưng chậu nước nóng, thấy Mạnh Dịch Vân chuẩn bị đẩy cửa, lập tức nhắc nhở.
Mạnh Dịch Vân trầm mặc, “Vương phi thế nào?”
Trúc Thanh cúi đầu, “Bà đỡ nói cần chút thời gian,” nữ
nhân sinh con sao nhanh được, Vương phi vừa đau bụng đã thông báo Vương gia,
giờ mới hơn nữa canh giờ xong thế nào được, nhưng mặt Mạnh Dịch Vân thực sự quá
lạnh, Trúc Thanh không dám nói nhiều.
“Vương gia, nữ nhân sinh con rất lâu, Vương gia ra bên ngoài đợi tốt hơn,” Thôi
ma ma đã già, mặc dù cũng sợ Mạnh Dịch Vân nhưng vẫn nói.
Mạnh Dịch Vân bước ra. Trúc Thanh vội vàng đến phòng bếp.
Cả người Hàn Nguyệt Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, không phải lần đầu sinh nên nàng
biết, thời gian còn sớm, không thể quá phí sức, Kim Thu bưng cháo đến, nàng
ráng húp vài ngụm.
Mạnh Dịch Vân đứng bất động, nhìn chằm chằm cửa phòng. Công Tôn thái y đứng một
bên, Mạnh Dịch Vân không ngồi, lão nào dám, đành cùng đứng.
Trời dần tối, đèn
đã đốt lên, nhưng đứa bé vẫn chưa ra, Mạnh Dịch Vân vọt vào, làm bà đỡ và nha
hoàn đều giật mình, Hàn Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng rặn nụ cười, khuyên Mạnh Dịch
Vân ra ngoài. Nhưng càng ngày càng đau bụng, thế là nàng nắm tay Mạnh Dịch Vân
vừa khóc vừa mắng.
Trong phòng, nha hoàn cảm thấy tim sắp nhảy lên cổ rồi, bình thường Vương phi
ôn hòa là thế, không ngờ mắng người lợi hại như vậy. Mạnh Dịch Vân lại không
nói gì, để mặc nàng mắng.
Thật ra nàng vốn muốn cắn răng kiên trì, nhưng con mẹ nó thật đau quá, thấy mặt
Mạnh Dịch Vân lòng lại thấy uất ức. Bà đỡ sợ nàng mắng hết hơi không còn sức
rặn, bèn khuyên.
Cuối cùng sau hơn bốn canh giờ quằn quại, Hàn Nguyệt Nguyệt đã sinh ra một tiểu
quận chúa xinh xắn, bà đỡ ôm đứa bé đưa qua, Mạnh Dịch Vân chỉ liếc một cái,
rồi bỏ đi xem Hàn Nguyệt Nguyệt, làm bà đỡ sững người, nghe đồn Vương gia rất
yêu chiều Vương phi, quả nhiên không sai.
HOÀN.