Animorphs (Tập 2) - Chương 16 - 17
CHƯƠNG 16
Một đêm tối tăm và giông bão.
“Anh Jake đâu?” tôi hỏi khi cả bọn đã tụ tập ở quãng phố gần nhà lão Chapman. Những đứa khác đều có mặt. Cassie và Marco choàng áo mưa mặc dù trời chưa bắt đầu đổ mưa. Tobias thì ở phía trên đầu chúng tôi, ráng sức bám vào một cành cây trong khi gió cố hất cậu ấy ra.
“Jake phải ở nhà,” Marco nói. “Chẳng biết có chuyện gì mà nó bị ba nó cấm cung.”
“Sao lại cấm cung?”
“Tớ biết đâu đấy?” Marco có vẻ sưng sỉa.
“Bồ biết các bậc cha mẹ là thế nào mà. Đừng yêu cầu tớ giải thích nữa.”
Tôi cắn môi. Không biết sao tôi cảm thấy căng thẳng hơn vì sự vắng mặt của anh Jake. Tiếng gió rít điên cuồng qua những cành cây càng làm tôi thiếu tự tin hơn.
“Tớ đã thấy con Fluffer,” Tobias nói cho cả bọn nghe thấy. “Nó đang tra tấn một con chuột nhỏ, ít ra thì không phải là chuột chù.”
“Coi kia, tớ không phải là fan của chuột chù chỉ vì đã từng biến thành chuột chù đâu nha.” Tôi hít một hơi dài. “Thôi được, tớ nghĩ không thể lúc nào cũng trông mong cả bọn tụ tập đầy đủ được. Đi thôi, đừng đợi anh Jake nữa.”
Tôi liếc nhìn Cassie. Nhỏ cười rất lạ. Có điều gì đó đang diễn ra nơi nhỏ, nhưng tôi không còn thì giờ để tìm hiểu.
“Tớ sẽ đi thám thính địa bàn,” Tobias tình nguyện. Cậy ấy hơi dang cánh ra một chút và lập tức bị gió thổi bắn ra khỏi cành cây. Tôi quan sát cậu ấy cưỡi gió một cách thiện nghệ, vút lẹ lên không trung vượt quá tầm nhìn kém cỏi của mắt người.
Một lúc sau, chúng tôi trông thấy cái gì đó bay vùn vụt trên đầu cả bọn với vận tốc cỡ tám mươi kilômét/giờ, “Không có gì đáng ngại,” Tobias kêu xuống lúc vút qua.
Tôi cảm thấy lạ lùng. Hơi nôn nao. Hơi sờ sợ. Đêm hôm nay cái gì cũng có vẻ lạ lùng. Điều kì quặc là, tôi biết mình sẽ thoải mái hơn ngay sau khi biến bình.
Tôi tập trung tâm trí. Ngay lúc tôi cảm thấy cái đuôi mọc ra phía sau người mình thì giọt mưa đầu tiên rơi. Đến lúc tôi rớt xuống mặt đất, ở giữa đống quần áo trông như một cái lều, thì trời đổ mưa thực sự.
“Ôi, thật hoàn hảo,” Marco thốt lên. “Chuyện này mỗi người một ngộ hơn đấy.”
“Ít ra thì bồ cũng có áo mưa,” tôi nói. “Mình chẳng có gì ngoài bộ lông. Và mưa thế này thì làm sao đánh hơi thấy cái gì kia chứ.”
Cassie ngồi chồm hổm cạnh tôi. Nhỏ chỉ là một cô gái tầm thước, nhưng khi bạn là một con mèo nặng năm kilô thì bất kì người nào trông cũng giống như quái vật Godzilla.
“Cẩn thận nhe, Rachel,” Cassie căn dặn. Rồi nhỏ vuốt ve lưng tôi. Tôi nhoài mình đi, nhưng tay nhỏ giữ chặt lưng tôi trong vài giây. Rồi, mỉm cười một cách bí mật, nhỏ đứng lên.
Tôi chẳng để tâm mấy đến thái độ của Cassie. Thực ra, mèo chẳng hứng thú gì nhiều với loài người, trừ khi dính vào chuyện ăn uống.
“Tớ đi đây,” tôi nói và chạy đi với tốc độ vừa phải. Mèo không ưa trời mưa. Tôi có thể cảm nhận được sự chán ghét trong bộ óc mèo. Tôi vẫn nghĩ rằng loài mèo không ưa nước, nhưng đó không phải là thái độ của Fluffer. Đối với nó tất cả chỉ là mùi và âm thanh. Mà mưa lại tẩy sạch mọi thứ mùi, không có mùi thì một con mèo sẽ cảm thấy mất tín hiệu hoàn toàn và lạc lõng.
Cùng gần tệ bằng chuyện mất mùi là việc mưa rơi ròa ròa khắp xung quanh làm cho ta khó mà nghe được những tiếng động quan trọng, từ những tiếng rít rất nhỏ đến những tiếng sột soạt khe khẽ vụng trộm.
Mưa đối với loài mèo cũng như bóng tối với loài người. Nó chỉ làm cho cả thế giới lâm vào cảnh buồn tẻ.
Vậy là tôi chạy về phía cái lỗ mèo chui, chú tâm đi tìm những mùi và tiếng động thân thiết của mái ấm gia đình. Ít ra cũng là con Flutter đang nghĩ vậy. Tôi vẫn còn tự hỏi tại sao anh Jake không tới, và liệu đó có phải là một điềm xấu hay không. Có một cảm giác không lành bao trùm lên lần ra quân này.
Tôi biết đường đi lối lại trong nhà lão Chapman, ở cả hai tư cách mèo và người. Và tôi yên chí là mình nắm được thông lệ ở đây. Lần trước Visser Ba đã có cuộc tiếp xúc đúng vào tám giờ. Nếu tối nào hắn cũng liên lạc với lão Chapman vào giờ ấy, thì tôi tới thật đúng lúc.
Lão Chapman đang ngồi trên ghế nệm, y như lần trước. Và đúng như tôi hi vọng, lúc tám giờ thiếu ba phút lão đứng dậy đi xuống tầng hầm.
Toàn bộ kế hoạch của tôi là theo lão xuống đấy. Tôi nhớ lại cách bố trí trong căn phòng bí mật. Tôi nhớ lại cái bàn viết. Tôi biết rằng nếu như mình có thể làm sao để đi theo lão mà lão không nhìn thấy, rồi chui ngay xuống dưới gầm bàn, thì tôi sẽ là kẻ tàng hình đối với lão và cả tấm hình toàn ký của Visser Ba.
Vấn đề là toàn bộ kế hoạch này trông cậy vào việc lão Chapman không để ý tới tôi.
Lão đi tới cái cửa tầng hầm. Tôi bám sát gót lão. Làm sao chỉ cách lão cỡ mươi centimet thôi thì lão khó mà nhìn thấy. Nhưng đồng thời phải quan sát rất kĩ chân lão. Nếu lão ngập ngừng là tôi có thể đâm sầm vào ngay. Và đó sẽ là một động tác không mèo chút nào.
Lão bước đi. Tôi giữ một khoảng cách hoàn hảo, ngay phía sau.
Lão đi xuống cầu thang. Tôi hình dung đoạn này sẽ dễ dàng hơn. Khi đi xuống cầu thang, người ta thường nhìn xem mình đi tới đâu, chứ không quay lại nhìn phía sau lưng.
Nhưng chỉ một tiếng động, chỉ một cử động vụng về, là kể như xong đời.
Chúng tôi đã xuống đến chân cầu thang. Đột nhiên lão Chapman đứng sững lại,…
Tôi nhảy vọt ra sau cái ghế nệm.
Lão nhìn quanh, như thể vừa nghe một tiếng động. Hay có thể lão chỉ cảm thấy điều gì đó.
Tôi cứng người lại, không động đậy một thớ thịt.
Lão bắt đầu đi về phía cái cửa. Tôi lại bám sát gót lão.
“Nè, có chuyện gì vậy?”
Tôi muốn đứng tim.
Đuôi tôi xù lên. Lông trên lưng dựng đứng. Tôi gần như lồng lên.
Lão Chapman dừng lại, xém chút nữa thì tôi kẹt giữa hai chân lão. Chân trái của lão di chuyển. Tôi né lão lui lại một chút. Tôi uốn mình tránh.
“Anh Jake đây. Có chuyện gì thế, Rachel?”
Anh Jake?
Lão Chapman mở cửa căn phòng bí mật. Lão bước qua. Tôi ở ngay giữa hai bàn chân khổng lồ của lão. Lão mà tình cờ ngó xuống một cái thì…
Nhưng lão không ngó xuống. Và khi lão quay lại để đóng cánh cửa phía sau lưng, tôi nhảy ngay tới chỗ bàn viết. Tôi nép mình nằm chết dí ở góc trong cùng tối tăm nhất.
Tôi chỉ vừa kịp hành động. Tôi vẫn sống sót… trong gang tấc.
“Rachel, có nghe thấy anh không?”
“Anh Jake hả? Anh ở đâu thế? Anh làm em sợ gần chết.”
“Hai anh em mình ổn cả chứ?” anh Jake nói vẻ rất quan tâm.
Tôi ấy à, tôi thì chỉ thấy tức điên lên.
“HAI ANH EM MÌNH ổn cả chứ là NGHĨA làm sao?” tôi hét lên trong thinh lặng. “Anh đang ở đâu?”
“Ờ… gần như đang ở trên lưng em.”
“Trên lưng em? Anh Jake, đây không phải lúc đùa giỡn đâu nha.”
Lão Chapman ngồi xuống bên bàn. Lão đút hai chân vào dưới gầm bàn, xém chút nữa thì đụng phải tôi nhưng may mà tôi né kịp.
“Xin lỗi nha. Anh không nhìn rõ gì hết.”
Tôi dán mắt vào hai chân lão Chapman.
Loài mèo có những năng lực tập trung khó tin nổi. Tôi tập trung hết sức vào hai cái chân bự ấy, mỗi cái to gần bằng cả người tôi. Tôi phải làm sao nằm ngoài luồng di chuyển của chúng. Đó là chìa khóa của sự sống còn.
“Anh Jake, bây giờ chúng ta đang ở trong một tình thế gay go. Nói vắn tắt đi, anh đang ở đâu?”
“Anh đã biến hình,” anh Jake trả lời, “thành một con bọ chét.”
CHƯƠNG 17
“Anh nói sao?” Nếu tôi không đang sợ chết khiếp thì việc này nghe hài hước quá thể. “Anh nói là anh đã biến thành một con bọ chét? Một con bọ chét?”
“Chứ sao. Anh đang bám trên lưng em, hay là đang ở trên đầu đấy, thật sự anh cũng không phân biệt được. Thật ra anh không có mắt. Ít ra thì cũng không có những con mắt nhìn được những gì mà anh có thể hiểu. Ý anh là, tất cả những gì anh biết chỉ là ấm hay không ấm. Anh… Anh nghĩ rằng anh cảm nhận được mùi máu và sự chuyển động. Thí dụ như khi lông của em dựng lên, anh biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra xung quanh anh.”
“Ớn quá, còn hơn cả ớn nữa. Anh làm sao vậy, Jake? Một con bọ chét? Anh mất trí hay sao hả? Mới biến thành thằn lằn mà anh đã thấy ớn. Cái này còn tệ hơn nhiều.”
“Thật sự thì cũng tạm được,” anh Jake nói. “Anh cũng không biết phải giải thích làm sao, nhưng trí óc của loài bọ chét quá bé nhỏ nên kiểm soát nó chẳng khó khăn gì. Tất cả những gì nó biết là di chuyển về phía mùi máu ấm và hút. Giống như… Anh không biết nữa, như thể thậm chí anh cũng chưa là con bọ chét thật sự, vì anh không thể hiểu nhiều hay cảm nhận được nhiều. Anh đoán việc này sẽ gớm ghiếc lắm, nhưng khi Cassie và Marco cùng thử với anh thì...”
“Hai đứa ấy cũng tham gia vào việc này với anh á?” Ra là vậy! Hèn gì Cassie đã vuốt ve đầu mình lâu thế. Thì ra lúc ấy nhỏ đang bỏ anh Jake lên đầu mình.
“Cả bọn lo lắng cho em mà, Rachael. Bọn anh nghĩ nên có ai đó đi theo em. Tobias nói rằng...”
“Ủa, cả Tobias cũng tham gia việc này nữa hả?”
“Tobias nói rằng em không kể hết chuyện cho mọi người nghe. Cậu ấy không rõ vì sao em không kể cũng như em đã không kể cái gì.”
Tôi âm thầm thở dài. Được bạn bè quan tâm thì thích thật đấy, nhưng mặt khác, anh Jake đã xém làm tôi đâm bổ vào lão Chapman. Với lại, cái ý tưởng để anh Jake biến thành bọ chét và bò quanh quẩn trong bộ lông của tôi chỉ đem đến cho tôi những cảm giác ghê rợn tệ hại nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra được.
Đột nhiên ánh sáng rực rỡ bùng lên. Visser Ba hiện lên trong phòng.
“Anh Jake. Tên Visser nè, trong tấm hình toàn ký ấy. Anh đừng làm em rối trí, nha? Chúng ta đang nấp ở dưới bàn viết, chỉ cách bàn chân của lão Chapman có mấy centimet thôi đấy.”
“Úi chà. Nhưng mà nếu lão có trông thấy em thì cũng chẳng sao, đúng không? Ý anh là, lão sẽ chỉ nhìn em như một con mèo. Chẳng có gì ghê gớm. Vậy thì em đừng hành động để cho lão nghi ngờ.”
Tôi ngập ngừng. Ồ, sớm muộn gì rồi mình cũng phải nói ra thôi. “Hừm, anh Jake nè. Cái việc mà em chưa nói… đó là lần trước, Visser Ba đã trông thấy em. Hắn bảo lão Chapman là hắn đã thấy nên… anh biết chứ… giết quách em đi. Hắn lo rằng em có thể là một người Andalite biến hình.”
Jake nín thinh một lúc. Tôi có cảm giác anh ấy đang ráng tự kiềm chế để khỏi hét lên với tôi. Và anh ấy đã không kiềm chế được.
“Em ĐIÊN rồi hả, Rachel? Em trở lại chỗ này sau một chuyện như thế à? Em MẤT TRÍ hả?”
Nhưng đúng lúc ấy lão Chapman bắt đầu nói. “Kính chào ngài Visser. Iniss 226 của vũng Sulp Niaar xin tuân phục ngài. Cầu cho tia Kandrona chiếu sáng và ban sức mạnh cho ngài.”
“Và cho ngươi, Visser Ba nói cộc lốc. “Báo cáo đi.”
“Tôi có thêm bốn vật chủ tình nguyện, thưa ngài,” lão Chapman báo cáo. “Hai đứa là trẻ con tuyển một qua nhóm Chim Sẻ. Còn hai người lớn thì một người là nhân viên FBI, đó là một loại cảnh sát. Hắn có thể rất…”
“ĐỒ NGỐC!” Cái giọng nói của Visser Ba đều đều nhưng vẫn nặng trĩu vì tức giận. “Ta quan tâm gì đến một nhúm vật chủ kia chứ? Nhà ngươi đã biết được những gì về bọn cướp Andalite hả?”
“Thưa Visser, tôi biết làm gì được… trừ khi chúng nó tự lộ mình ra ạ?”
“Chúng nó sử dụng những con vật của Trái đất trong lúc tấn công vào vũng,” Visser Ba nhấn mạnh. “Chúng nó sử dụng những con vật mạnh mẽ và nguy hiểm của Trái đất. Hãy tìm hiểu xem chúng làm cách nào biến hình được thành những con vật ấy. Các chuyên gia của ta ở đây báo cáo rằng những loài vật ấy rất hiếm có trong khu vực này của hành tinh.”
“Vâng, thưa Visser. Tôi sẽ làm…”
“Phải, ngươi sẽ. Và chúng ta còn vấn đề khác nữa. Chúng ta cần thêm sáu tên Mượn xác người, thích hợp để làm cảnh vệ. Chúng sẽ được sử dụng để tăng cường bảo vệ nguồn Kandrona.”
“Có chuyện gì vậy?” anh Jake hỏi.
“Lão Chapman đang bị Visser Ba giũa một trận.”
“Dở quá, không có Marco ở đây. Nó sẽ khoái lắm khi được xem lão Chapman bị chửi te tua.”
“Tên Visser muốn bắt chúng ta.” Tôi nói. “Hay ít ra hắn muốn bắt những người Andalite mà hắn nghĩ là chúng ta. Hắn muốn đặt thêm cảnh vệ xung quanh nguồn Kandrona. Những tên Mượn xác Người.”
“Thú vị thật, có thể hắn sẽ...”
Bàn chân di chuyển quá nhanh. Mũi giày húc ngay vào sườn tôi.
“Miaaooo!”
Lão Chapman nhảy bắn ra sau chiếc bàn và chui ngay vào cài hình toàn ký của Visser Ba. Trong một giây tôi thấy chúng nhập làm một, như thể chúng là một sinh vật gớm ghiếc.
“Có chuyện gì vậy?” Visser Ba hỏi.
Lão Chapman nhìn tôi trừng trừng, trong mắt lão đầy sự khiếp hãi lẫn giận dữ.
Tôi cụp hai tai ra phía sau ép sát vào đầu. Vuốt giương và răng nhe ra.
“Đó là con vật, thưa ngài Visser. Con mèo.” Giọng lão Chapman đầy ghê gớm và sợ hãi.
Visser Ba dường như phát ra một tiếng động sôi sục và rít lên.
“Lẽ ra nhà ngươi phải giết nó ngay khi ta ra lệnh, Iniss 226.”
“Nhưng, thưa ngài Visser…” lão Chapman chống chế.
“Nhưng xét ra thì việc này cũng có lợi cho ta,” Visser Ba gật gù, “Bây giờ thì ta không còn nghi ngờ gì nữa, con mèo này chính là một tên trong bọn cướp Andalite.”
“Anh Jake, tụi mình tiêu tùng rồi,” tôi nói. “Tiêu tùng thật rồi.”
“Chúng ta không cần phải đi tìm bọn Andalite nữa,” Visser Ba hí hửng. “Chúng ta đã có một đứa ngay trong tay rồi.”
“Tôi sẽ giết nó chứ?” lão Chapman hỏi.
“Không. Đừng giết nó. Tóm nó lại. Tóm nó lại ngay bây giờ, trước khi nó kịp hoàn lại thân hình Andalite. Vào lúc ta kết thúc số phận của tên này, ta sẽ tóm được tất cả bọn chúng! Đã lâu lắm rồi kể từ khi ta tra tấn một chiến binh Andalite kiêu hãnh. Nhưng ta biết cách bẻ gãy chúng. Tóm lấy nó rồi đem đến cho ta!”
Lão Chapman hiểu rằng tốt nhất là không nên tranh cãi.