Mắt trái - Chương 04 - 05 - 06

CHƯƠNG 4

Tuy chỉ là một kỳ thi trắc nghiệm nhỏ, nhưng áp lực đối với mọi học sinh đều rất lớn.

Đặc biệt là cô.

Trong ba năm đó, cô lúc nào cũng xếp hạng nhất, thực ra cô biết rất nhiều người không phục mình, đặc biệt là Bạch Lập Nhân lúc nào cũng đứng hạng nhì kia.

Nhưng làm sao được? Vận may của cô siêu tốt! Hơn nữa tuy Toán, Lý, Hóa cô học bình thường, nhưng các môn Xã hội thực sự rất tốt, tất cả đều do công lao của trí nhớ, và cả thái độ học hành nghiêm túc của cô.

“Đừng quên là đã nhận lời tôi nhé!”, lúc cô thay thầy phát đề thi, đến cạnh Đơn Thiếu Quan, cậu lo lắng nhắc cô bằng khẩu hình miệng, sợ cô hối hận.

Cô không quên! Chuyện đã nhận lời, cô sẽ không nuốt lời. Nhưng...

Ánh mắt lén lút của cả hai đã bị Bạch Lập Nhân để ý, hành động trong tiệm nước giải khát và bây giờ, liên tưởng lại đã hình thành trong đầu cậu ta, cậu ta nhíu mày.

Tốt nhất là đừng như cậu ta nghĩ!

Tiếng chuông thi vừa vang lên, lập tức, mọi người đều tập trung tinh thần. Môn thi này là Chính trị, lại là thế mạnh của Liệu Diệu Trăn, từ lúc bắt đầu thi tới giờ, cô viết liên tục như ma nhập.

Số học, Địa lý, cậu ta có phần áp đảo Liệu Diệu Trăn, nhưng Ngữ văn, Lịch sử, Chính trị đều thi không bằng cô, lần nào cậu ta cũng nghi ngờ rằng nhất định cô học bài đến chết mới thôi.

Chính trị ơi Chính trị, cái thứ khô khan lại hư ảo khiến cậu ta đau đầu chết đi được.

Đến câu hỏi kia, cậu ta bí.

Tập trung, cậu ta trầm tư, bắt đầu sắp xếp lại kết cấu ngữ nghĩa, chuẩn bị viết một đáp án hay nhất.

Một phút sau, cậu vừa suy nghĩ xong, bỗng nhìn thấy Liệu Diệu Trăn ngồi chếch bên kia đã buông bút xuống.

Đồ con gái không não, chỉ biết học thuộc lòng, lần nào cũng thua người như thế, cậu tức quá!

Cậu tưởng, cũng như trước kia, Liệu Diệu Trăn sẽ nộp bài.

Ai ngờ, cô lại nhìn ngó xung quanh.

Cô nàng đang làm gì?

Bạch Lập Nhân nheo mắt.

...

Diệu Diệu cảm thấy sợ, thật sự rất sợ.

Như trước kia, cô thi xong rất nhanh.

Đơn Thiếu Quan đã dùng ánh mắt van nài cô mấy lần.

Nhận lời người ta rồi, nhất định phải làm được, cô liều mạng vậy!

Cô len lén quay lại, vo viên tờ giấy đã chép đáp án, khi ông thầy già vừa quay lưng đi, cô thừa cơ vung tay lên.

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ...”

Bỗng, trong phòng vẳng đến một trận ho dữ dội, khiến tất cả các bạn học đều quay lại, bao gồm cả thầy giám thị.

Thế giới, hình như đúng vào giây phút đó, ngừng lại.

Cô vẫn giữ đôi tay đang giơ lên, cứng đờ.

Đơn Thiếu Quan mặt xám ngoét như tro.

Trừ phi là kẻ mù, nếu không chẳng ai không nhận ra điều kỳ quặc đó.

“Liệu Diệu Trăn, em làm gì thế hả?!”, thầy giám thị giận dữ bước tới, chụp lấy tay cô.

Bị bắt quả tang.

Bạch Lập Nhân bình thản cầm khăn giấy lên lau khóe môi, “Xin lỗi, học ôn vất vả quá, bị cảm rồi”.

Mọi người đều không chú ý đến cậu ta, tất cả nhìn chằm chằm Diệu Diệu.

“Liệu Diệu Trăn, em lại dám gian lận, em làm thầy thất vọng quá!”, thầy giám thị đau lòng, nói.

Cô bé này, luôn tỏ ra không giống vẻ hời hợt như bên ngoài, lúc đề cử tuyển thẳng, thầy cũng đứng ra bảo đảm, nhưng ai ngờ...

Diệu Diệu cúi đầu, mắt đỏ hoe.

Lần đầu cô trải qua chuyện này, cảm thấy cả gương mặt nóng hực, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống cho rồi.

“Liệu Diệu Trăn, môn thi này của em bị không điểm!”, thầy không thu bài của cô, “Em ra ngoài ngay cho thầy, tìm giáo viên chủ nhiệm nói cho rõ, đợi hình phạt của nhà trường!”, thầy giám thị hận thép không thành gang, càng đau lòng vì mình đã nhìn sai người.

Nước mắt Diệu Diệu rơi xuống, cô đứng dậy.

Đơn Thiếu Quan vội vã cúi gằm, tay run run, vờ như bận rộn tiếp tục làm bài.

Cô cố kìm nén sự tủi nhục, trong ánh mắt chế giễu của bạn học, ra ngoài phòng.



Gió xuân tháng Tư, nhẹ nhàng lay động.

Bạch Lập Nhân thi xong đứng trên hành lang lầu ba, liếc nhìn xuống Liệu Diệu Trăn đang đứng chịu phạt trước phòng giáo vụ.

Trong mắt cậu ta, lóe lên tia giễu cợt.

“Nghe nói Liệu Diệu Trăn bị hủy bỏ tư cách được tuyển thẳng”, có bạn bắt chuyện với cậu ta.

“Ờ”, cậu ta tỏ ra không hứng thú.

Mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm của mình, có gì lạ đâu.

“Cũng may danh sách tuyển thẳng chưa nộp lên Cục Giáo dục, tôi nghe cô nói, sẽ sửa tên Liệu Diệu Trăn trong danh sách thành tên cậu đấy”, cậu bạn tỏ ra bí ẩn.

“Ờ”, vẻ mặt cậu ta vẫn bình thản.

Được tuyển thẳng chẳng có gì không hay, chí ít là không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp phiền phức nữa, thời gian còn lại, cậu ta có thể làm những việc “ý nghĩa” khác.

“Bạch Lập Nhân, cậu thật quá may mắn!”, cậu bạn ngưỡng mộ, nhưng cũng không quên tò mò, “Nhưng, Bạch Lập Nhân, hai người cậu và Liệu Diệu Trăn, có phải là hơi giống Du và Lượng không?”.

Cuối cùng cậu ta cũng có phản ứng, quay sang, ngoài mặt cười mà trong bụng không cười, “Bạn à, Gia Cát Lượng có ngực không?”.

Câu này, độc quá!

Cậu bạn há mồm, “Cậu... cậu... cậu... lẽ nào kỳ thị phụ nữ?”, bây giờ là thời đại nào rồi? Làm ơn đi, tổng thống nữ đã có rồi mà.

Cậu ta ngạo mạn, “Không, tôi chỉ kỳ thị người phụ nữ cá biệt giống động vật có vú thôi”.

Nói xong, nhìn giờ, Đỗ San San chắc sắp tan học rồi, quẳng lại cậu bạn với vẻ mặt như bị sét đánh, cậu ta xuống lầu.

...

Đến giờ này, cô đã đứng chịu phạt trước cửa phòng giáo vụ suốt bốn tiếng đồng hồ. Nghe nói, trên bảng thông báo trường đã dán thông báo xử phạt cô. Học sinh đi qua đều quay sang thì thầm to nhỏ với bạn bè, chỉ chỉ trỏ trỏ cô.

Gian lận thi cử không phải chuyện lạ, dù sao có mấy ai dám thề cả đời này trong mỗi kỳ thi đều chưa từng có hành vi gian lận?

Nhưng bị bắt, lại là chuyện khác. Đặc biệt là trong trường trung học trọng điểm.

Đơn Thiếu Quan đứng không xa lắm, vẻ mặt hổ thẹn nhìn cô. Mãi lâu sau, cậu mới dám chậm chạp tiến lại gần.

“Xin lỗi, tôi không nên gian lận!”, Diệu Diệu cúi gập người xin lỗi từng bạn học đi qua.

Đây là chiêu mới mà Trưởng phòng giáo vụ biến thái đã nghĩ ra, sẽ khiến người ta tủi nhục đến suốt đời không quên được.

“Xin lỗi...”, Đơn Thiếu Quan rất hổ thẹn.

Diệu Diệu đang gập người, đầu cúi thấp, vì người đứng cạnh nên không dám ngẩng lên.

Mắt cô đã đỏ hoe, cô không dám để Đơn Thiếu Quan nhìn thấy bộ dạng này của mình, vội vã chùi nước mắt trước khi nó rơi xuống.

Cô đứng thẳng dậy, “Cậu đi nhanh đi, cô đang tìm bắt người khiến mình giở trò gian lận, mình không muốn liên lụy đến cậu”. Bố của Đơn Thiếu Quan rất dữ, nếu cậu bị bắt chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân.

Nam nhi chi chí[1], cũng đỏ hoe mắt.

[1] Nam nhi chi chí: đã là nam nhi thì phải có chí, phải mạnh mẽ kiên cường.

“Tại sao cậu không khai tôi ra?...”

Cậu không hiểu, môn chính trị cậu cũng thi rất tệ, trong đầu chỉ có ba chữ “Liệu Diệu Trăn”.

Có thể, cậu sợ Diệu Diệu sẽ bán đứng cậu, dù sao cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cậu không ngờ, Diệu Diệu mặc cho cô ép cung trong phòng giáo vụ, cũng không kéo cậu xuống nước chung.

“Khai cậu ra rồi sao? Chẳng qua là hai người cùng chịu phạt thôi”, cô bất lực.

Việc đã ra nông nỗi này, án phạt đáng phải chịu cũng không ít hơn, có phải là kéo thêm một người xuống nước thì tâm trạng sẽ vui hơn đâu.

“Tư cách được tuyển thẳng của cậu cũng bị hủy bỏ rồi...”, Đơn Thiếu Quan ấp úng.

“Mình biết”, cô bình tĩnh nói.

Án phạt này nằm trong dự đoán.

“Cậu phải thi tốt nghiệp cùng bọn tôi...”, càng nói, cậu càng hổ thẹn.

“Không sao, mình làm được!”, ngược lại, cô còn an ủi cậu.

“Xin lỗi, tôi không nên gian lận”, lại có bạn học đi ngang, cô vội vàng cúi lưng xin lỗi.

Cảm giác có thêm một người đứng bên cạnh, thì sẽ không còn muốn khóc nhiều nữa. Nhưng, người muốn khóc hơn, thực ra là Đơn Thiếu Quan.

Cậu chùi khóe mắt.

“... Diệu Diệu... cậu định thi vào trường nào?”, Đơn Thiếu Quan khẽ hỏi.

Chưa từng thấy cô nàng nào ngốc nghếch như thế!

“Phúc Đán, mình vẫn thi Phúc Đán!”, ngã chỗ nào, cô sẽ bò dậy từ chỗ đó.

Đơn Thiếu Quan như được lây sự kiên cường của cô, “Được, tôi cũng sẽ thi Phúc Đán!”. Cậu quyết định rồi, có liều mạng cũng phải thi đậu vào Phúc Đán!

Diệu Diệu ngẩn người.

Cô tưởng, cậu sẽ muốn thi vào đại học ở Bắc Kinh hơn. Dù gì thì trước đây cậu luôn nói thế với bạn bè mà.

“Tại sao?”, cô khờ khạo hỏi.

“Vì...”, Đơn Thiếu Quan đỏ mặt, “Liệu Diệu Trăn, hình như tôi thích cậu rồi, tôi muốn theo đuổi cậu!”, cậu ta hét to.

Cũng may, xung quanh không có mấy ai.

Không phản ứng kịp, mặt cô như nghệt ra.

“Chúng ta gặp ở đại học nhé!”, cậu vẫy vẫy tay, mắc cỡ chạy ù đi.

“Cảm động quá, Lập Nhân, bao giờ anh cũng lãng mạn được như thế?”, vừa hay thấy được cảnh đó, Đỗ San San bịt miệng cười, khẽ trách móc cậu ta đang đứng cạnh.

Cậu ta dửng dưng.

“Xin lỗi, tôi không nên gian lận!”

Có một bạn vừa đi qua, Diệu Diệu vội hoàn hồn lại, tiếp tục “xin lỗi”.

Nhưng, mãi mà đôi giày thể thao trước mặt vẫn bất động.

Cô, ngước lên.

Trông thấy gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo lại đáng ghét của Bạch Lập Nhân.

“Chiêu mới để theo đuổi con trai à?!”, lợi hại!

Hừ mũi bực dọc, cậu ta cười khẩy bỏ đi.

Hắn hắn hắn hắn hắn!

Huyết áp tăng cao, nếu bây giờ Diệu Diệu không đứng ở cửa phòng giáo vụ thì chỉ muốn lao tới đánh nhau với cậu ta!

Rốt cuộc cô đắc tội cậu ta chỗ nào?!

CHƯƠNG 5

Cô đứng chịu phạt trước phòng giáo vụ, bắt buộc phải xin lỗi nhận sai đến khi học sinh trong trường về hết thì thôi.

Cô vừa ra khỏi cổng trường, đã thấy Đơn Thiếu Quan đứng bên ngoài đợi. Trên đường đưa cô về nhà, hai người đều lặng lẽ không nói gì.

Lúc này, xin lỗi nhiều cũng chỉ vô dụng.

Diệu Diệu về đến nhà thì đã gần bảy giờ tối.

“Diệu Diệu, con lại đây!”, mẹ ngoắc tay gọi cô.

Cô chột dạ.

Cúi đầu, cô gần như không dám ngẩng lên, “Mẹ... con...”.

“Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp con đã gọi điện cho mẹ rồi”, mẹ chủ động nói.

Dạy dỗ một đứa con như cô, chắc mẹ cũng bị phê bình rất thảm.

Cô càng cúi gằm đầu.

“Diệu Diệu, đến bao giờ con mới có thể bỏ được cái tật quá dễ tin người, quá dễ mềm lòng đây?”, mẹ cô thở dài.

Cô lặng lẽ ra cửa, tự lấy chổi. Đương nhiên, cô mang chổi đến không phải để quét nhà, mà là để mẹ dùng đánh đòn cô. Lúc nhỏ, mẹ thường vụt mấy lần chổi vào chân cô, mẹ hễ giận lên là rất bạo lực.

Bà mẹ bói toán cười khổ sở, “Thôi, lớn thế này rồi, làm sao mẹ đánh con được?”, Diệu Diệu không có bố, bà rất sợ Diệu Diệu hư hỏng, nên giáo dục cô vô cùng nghiêm khắc.

Tròng mắt Diệu Diệu đỏ hoe. Cô biết mình đã khiến mẹ thất vọng.

Mẹ kéo Diệu Diệu vẫn đang cầm chổi sang bên, nghiêm túc, “Con nói mẹ nghe thử xem, tương lai con định làm gì?”.

“Mẹ, con nhất định sẽ thi đậu vào Phúc Đán, hãy tin con!”, cô thề, chỉ sợ mẹ không có niềm tin ở cô.

“Đúng thế, con nhất định phải thi vào Phúc Đán!”, mẹ gật đầu.

Nhưng, cô lại nhận ra sự kỳ quặc trong giọng nói của mẹ, “Vì sao ạ?”, cô bắt đầu hỏi ngốc nghếch.

“Vì người có thể trị được ‘tật xấu’ của con, cũng sẽ thi vào Phúc Đán”, mẹ nói thẳng.

“A, mẹ ơi, ý mẹ là, chân mệnh thiên tử của con cũng ở Phúc Đán?”, cô đờ đẫn hỏi, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

“Chúng ta gặp ở đại học nhé!”

Lời của Đơn Thiếu Quan đột ngột nhảy vào đầu cô.

Ùng, mặt cô đỏ bừng bừng.

“Nếu mẹ đoán không sai thì cậu ta đã ở cạnh con rồi...”

Mẹ đang định nói tiếp thì bị cô vội vàng cắt ngang, “Mẹ, đừng nói nữa, thiên cơ bất khả lộ!”.

Tiết lộ quá nhiều thiên cơ, sẽ bị tổn thọ.

Mẹ cười, xoa đầu con gái, “Diệu Diệu, con phải có niềm tin vào chính con! Tuy con gái mẹ có ngoại hình rất ‘họa quốc’, nhưng con có số giúp chồng rất mạnh, có thể giúp chồng con phất lên đấy!”.

“Bất kỳ người đàn ông nào con gần gũi, đều sẽ được hưởng vận may của con, bay rất cao.”

Cô nghi hoặc, “Mẹ, chẳng phải mẹ luôn nói số con không tốt hay sao?”.

Nghe câu đó, mẹ cô buồn bực, bà trừng mắt, vô tình nhìn thấy nơi cổ của con gái, giận dữ mắng, “Diệu Diệu chết tiệt, mày lại quên mang bùa hộ thân rồi”, nói xong định chụp lấy cây chổi.

Cô thở phào. Như thế mới giống mẹ chứ, ban nãy mẹ tỏ ra hiền, sợ chết khiếp!

“Tháng Bảy âm lịch chưa tới mà, đừng căng thẳng chứ!”, cô lại bị mẹ cầm chổi rượt chạy vòng vòng.

“A a a!”, cô kêu oai oái, nhất thời không né kịp, đôi chân gợi cảm lại bị vụt mấy nhát chổi.

“Mạng mày thuộc âm, bẩm sinh đã dễ bị những thứ dơ bẩn dây vào, mà còn dám huênh hoang à!”, mẹ cô giận dữ.

Vừa chạy, mắt trái cô vừa liếc thấy, có một bóng dáng nhỏ xíu chạy tới xem kịch hay bỗng “vèo” một cái, chạy biến vào trong kho giữ đồ.

Đó là bào thai mà bác Hoàng nhà kế bên đã phá hồi còn thiếu nữ. Lúc đó cái thai được bốn tháng, bây giờ đã là một hồn ma nhỏ bốn tuổi.

Mẹ có thần lực bẩm sinh? Làm ơn, cho dù bác sĩ hằng ngày khám bệnh cũng sẽ mệt, huống hồ là năng lực đó!

Thực ra, trong nhà cô có ma. Rất nhiều việc, đều do ma giúp đỡ làm chân sai vặt. Chẳng hạn, bạn đến hỏi quẻ, ma trong vòng chưa tới ba phút, đã nghe ngóng hết mười tám đời tổ tông nhà bạn.

“Mẹ, mẹ làm A Vu sợ rồi kìa! Bọn nó thực ra còn nhát gan hơn con mà!”, cô ngụy biện.

Linh hồn lang thang không đầu thai được như thế, từ nhỏ cô đã thấy nhiều rồi.

“Lúc bọn nó muốn hại người thì mày không chống lại được đâu!”, mẹ tức điên lên.

Cái bóng nhỏ bé thò đầu ra, đôi mắt tròn tò mò nhìn họ.

“Mẹ, mẹ còn nói nữa là A Vu sẽ giận đó!”

A Vu không giống những con ma khác, tính cách cậu bé rất tốt, hiếm khi quậy phá, nhưng không có nghĩa là không biết tức giận! Ma mà quậy phá, thì rất kinh khủng!

Mẹ kịp thời im tiếng.

“Mẹ, con đồng ý với mẹ là đi đâu con cũng sẽ mang theo bùa hộ thân, không để mấy con ma ác có cơ hội tiếp cận!”, buổi tối cô còn phải chơi cờ cá ngựa với A Vu, làm sao đeo bùa vào được?!

Nhìn cô thề thốt mà không có sức thuyết phục nào, mẹ tức điên, nhưng lại bó tay, “Nhớ cách tự cứu nếu lỡ xảy ra chuyện gì chưa?”.

“Con biết mà, ra sức hít thật mạnh dương khí của đàn ông, bọn ma đó sẽ sợ hãi bỏ chạy!”, cô ngoan ngoãn trả lời, tuy đến giờ cô vẫn ngây thơ tới mức chưa biết việc này thế nào.

Bó tay với cô, mẹ đặt một bát cháo trước mặt, “Húp đi! Bồi bổ nguyên khí, dù gì đi nữa thì A Vu cũng là ma!”, đừng tưởng bà không nhận ra, trán của con gái lại hơi đen rồi, nhất định là chơi đùa quá gần với A Vu!

Soạt soạt soạt!

Cô ngoan ngoãn húp hết, nhưng trong lòng lại đang tính toán láu cá, tối nay bảo A Vu chui vào giấc mơ của Bạch Lập Nhân, thả mấy con rắn ra dọa chết cậu ta!

CHƯƠNG 6

Tháng Bảy năm ấy, bước qua kỳ thi tốt nghiệp nặng nề và căng thẳng nhất cuộc đời, với số điểm cao hơn rất nhiều điểm chuẩn nguyện vọng một, cô kiêu hãnh bước chân qua kỳ thi quan trọng nhất.

Sau khi nghỉ hè, có một người, thường xuyên gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài đi dạo.

Cậu ấy là học sinh nghèo, thế là, nơi neo thuyền trên đường Giang Tân, là nơi quen thuộc họ thường xuyên lui tới.

Vốn dĩ, Diệu Diệu không phải người quá tiết kiệm, tính cách cô, chỉ cần trong túi còn ba mươi tệ, thì một que kem hai mươi lăm tệ cô nhất định sẽ dám mua! Nhưng, mỗi lần ra ngoài “đi dạo” với Đơn Thiếu Quan, nhiều nhất cô cũng chỉ ăn một que kem ống.

Cô rất e dè, sợ tạo ra áp lực kinh tế cho người ta, rất nhiều lúc khát nước, cô sẽ chạy rất nhanh, giành móc tiền của mình ra trả.

Họ cũng đi xem phim, có lúc cậu mua vé, nhưng đa phần thì Diệu Diệu sẽ mua đồ ăn vặt và vé trước.

Họ luôn xem phim chiếu buổi chiều, vì chỉ còn nửa giá.

Có lúc, cô cảm thấy Đơn Thiếu Quan có chút gì đó với cô, dù sao ánh mắt cậu nhìn cô càng lúc càng khác, chỉ là, cô không dám tự mình đa tình.

Đến hôm đó, cuối cùng Đơn Thiếu Quan cũng nhận được giấy thông báo nhập học của Đại học Phúc Đán - Thượng Hải, cậu với điểm số sát nút, may mắn được gọi vào đợt nguyện vọng hai của Phúc Đán.

Hôm ấy, có lẽ vì quá vui, mà cậu đã nắm lấy tay cô.

Quan hệ trên bạn bè, chưa phải người yêu, đã chính thức kết thúc.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Diệu Diệu trao tay mình cho một người con trai.

Cô ngây thơ nghĩ rằng, nắm tay rồi, thì chính là lời ước hẹn cả đời.

...

Cuối tháng Tám, cô và Đơn Thiếu Quan cùng đáp tàu hỏa đến Thượng Hải.

Vì gia cảnh Đơn Thiếu Quan bần hàn, cô khéo léo từ chối vé giường nằm mẹ mua, chuyển sang cùng bạn trai mua vé ngồi cho học sinh đã được giảm giá.

Trải qua mười tiếng đồng hồ, họ cùng bước chân đến Thượng Hải, cùng khiêng đồ đạc, ngồi xe bus số 966, cùng đến trường đăng ký nhập học, họ cùng xếp hàng bao nhiêu lần, cùng chia ra về ký túc của mỗi người, cùng cầm lấy quân trang để tham gia tập huấn quân sự.

Vẫn chưa chính thức nhập học, rất nhiều người đã biết, đôi trai tài gái sắc này là một đôi tình nhân, tình cảm khăng khít.

Vì số điểm của Đơn Thiếu Quan có hạn nên cậu chỉ có thể chọn khoa Kế toán khá khô khan, còn cô ở khoa Tiền tệ quốc tế “hot” nhất trường.

Lúc đó, cô thật sự không thấy có vấn đề gì cả.

Có lẽ, thật sự là cô khá ngờ nghệch.

...

Ký túc xá rất tốt, bốn người một phòng, mọi người bàn nhau lắp máy điều hòa, có phòng tắm riêng.

Ba cô gái chung phòng với cô, lần lượt là Hiểu Vũ tính cách hòa nhã, Hạ Thiên thẳng thắn, và Ninh Ninh có đời sống riêng hơi bê bối.

Học quân sự xong, mọi người đều mệt mỏi nằm lăn ra giường, chỉ có Ninh Ninh vừa đắp mặt nạ dưỡng trắng, vừa nói: “Này, các cậu có thấy không, trong đám cà rốt lớp ta lại xuất hiện một anh chàng đẹp trai!”.

Hiểu Vũ đang đọc sách, Hạ Thiên phớt lờ Ninh Ninh, chỉ có cô đang nhắn tin với Đơn Thiếu Quan là lơ đãng hỏi: “Ai thế?”.

Hôm họp lớp, một số bạn vắng mặt, tập quân sự lại chia nam nữ ra học, cô không hề để ý chuyện có trai đẹp hay không.

Nghe có người quan tâm, Ninh Ninh hào hứng, cô nàng lật miếng mặt nạ ra, “Nghe nói, cậu ấy tên - Bạch Lập Nhân!”.

Diệu Diệu suýt nữa thì ngã lăn khỏi giường, cô kêu thảm thiết, “Không thể nào, lại là cậu ta...”.

Trường có bao nhiêu khoa, làm sao trùng hợp đến thế, Bạch Lập Nhân cùng chọn một khoa với cô?!

Như cô và bạn trai Đơn Thiếu Quan tuy cùng một trường, nhưng vì khác khoa nên khu giảng đường cách nhau rất xa.

“Cậu quen cậu ấy hả? Có dễ theo đuổi không?”, Ninh Ninh nhảy ngay lên giường cô.

“Ninh Ninh, hình như cậu chưa tắm phải không...”, cô do dự.

Trời tháng Chín nóng nực, cô ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô nàng.

“Khoan lo chuyện này, cậu nói tớ nghe trước đã, Bạch Lập Nhân là người thế nào?”, Ninh Ninh sốt ruột hỏi.

“Hắn...”, Diệu Diệu ngần ngại, vẫn không kìm được tà ác trong lòng, nói xấu người khác, “Hắn ích kỷ, kỳ cục, lại đáng ghét lắm!”.

Đối với vấn đề đó, Ninh Ninh hình như không chút hứng thú, “Cậu ta có bạn gái chưa?”.

“Có rồi, rất thanh tao, rất xinh đẹp!”, Diệu Diệu thật thà trả lời, “Hắn thì rất ngạo mạn, bình thường rất chảnh, nhưng lại biết cười với bạn gái!”.

“Thế hả? Độ khó cao? Vậy tớ càng có hứng thú!”, Ninh Ninh nở nụ cười mờ ám, tự tin.

Vẻ mặt tự tin đó, cảm giác nam giới trên trái đất đều phải phủ phục dưới gấu váy thạch lựu của cô nàng vậy.

Thực ra, Ninh Ninh còn chưa đẹp bằng một nửa Diệu Diệu.



Chớp mắt mà ba tháng hơn đã trôi qua.

Cuộc sống đại học, Diệu Diệu thích ứng rất tốt, cô và Đơn Thiếu Quan gần như không hề trải qua thời kỳ làm quen, đã chìm đắm vào tình yêu mãnh liệt.

Cuộc sống rất mỹ mãn, chỉ trừ một điều...

Sáng sớm Chủ nhật, cô đã dậy sớm giặt quần áo không phải của mình, sức chịu đựng của Hiểu Vũ và Hạ Thiên mạnh hơn cô, còn cô thì không chịu nổi nữa!

Cái chậu quần lót kia đã để đó ít nhất hơn nửa tháng rồi, cho dù không mọc nấm thì trong phòng cũng sắp có mùi thối mất thôi. Cô không chịu nổi nữa!

Tốn nửa tiếng đồng hồ, cô giặt mấy lần mới sạch được đống quần lót, khăn bông và áo lót của Ninh Ninh.

Hiểu Vũ và Hạ Thiên ăn sáng trong nhà ăn quay về, đã chấn động trước cảnh tượng hoành tráng trong phòng.

“Diệu Diệu, cậu thật sự đã giúp cái con quỷ ở dơ kia giặt đồ à?”, Hạ Thiên kêu oai oái.

Ngay cả Hiểu Vũ cũng nói, “Diệu Diệu, cậu đang dung túng cho cậu ấy đó”.

Cô vừa bôi kem dưỡng tay, vừa thở dài, “Còn cách nào khác, bọn mình ‘đấu’ có lại cậu ấy không?”. Cô ngờ rằng nếu mình không giặt, thì cái chậu quần áo đó để nửa tháng nữa chắc cũng vẫn y nguyên thôi.

Bây giờ đã bắt đầu vào đông, giặt quần áo đúng là lạnh thật!

“Cũng đúng, hình như từ tuần trước Ninh Ninh đến kỳ kinh nguyệt thì còn chưa thay quần lót nữa, có thể sau này không còn quần mặc nữa thì cô nàng chỉ cần thay băng vệ sinh là được!”, Hiểu Vũ cười nói.

Phòng họ có hai cô “đẹp”, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau.

“Thật không biết đám bạn trai của cô nàng có ngửi thấy mùi chua trên người cậu ấy không!”, Hạ Thiên làm mặt hề, rồi ôm Diệu Diệu nũng nịu, “Bạn yêu dấu, bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng làm vợ tớ nhé, giặt đồ lót cho tớ nhé!”.

“Được thôi”, Diệu Diệu nhận lời ngay.

“Không phải chứ, cậu cũng mẹ hiền vợ đảm quá?!”, Hạ Thiên đứng hình.

Diệu Diệu cười tươi, “Chỉ cần cậu chịu thì tớ chẳng vấn đề gì!”.

Hiểu ra câu đó, Hạ Thiên cười lớn, “Cái đồ nham hiểm này!”.

Hai cô gái cười đùa với nhau.

Hiểu Vũ cũng đứng cạnh cười, nhưng không quên hỏi, “Diệu Diệu, có cần đem cái “vẻ đẹp nội tại” của tên quỷ ở dơ kia ra phơi ngoài ban công không?”, phơi trong phòng thế này, thật mất mỹ quan!

Lỡ có anh chàng nào xông vào, thì còn làm người được không?

Hiểu Vũ chủ động ra tay.

Lúc mới là bạn cùng phòng, Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều không mấy ưa cô, nhưng dần dà tiếp xúc lâu, quan hệ cả ba bắt đầu tốt đẹp.

Diệu Diệu vội cản lại, “Lần trước Ninh Ninh có nói, lần nào ‘vẻ đẹp nội tại’ của cậu ấy phơi ra ngoài là cũng tự dưng biến mất một, hai cái đó thôi? Hay đừng, gặp loại biến thái đó khó chịu lắm!”.

Hiểu Vũ và Hạ Thiên nhìn nhau rồi lườm cô, dị khẩu đồng thanh, “Thế mà cậu cũng tin hả?”.

Cô hiểu ngụ ý của bạn, “Thôi vậy, chuyện này thà tin thì có, không tin thì không có!”.

Thứ quan trọng như “vẻ đẹp nội tại”, nếu bị người ta “sờ” đi mất, thì buồn nôn quá!

Chí ít nếu đổi lại là cô, cứ nghĩ đến một người đàn ông nào đó có thể đang vuốt ve cái “vẻ đẹp nội tại” của mình, cô nhất định sẽ ói suốt ba ngày ba đêm.

Lúc Hiểu Vũ và Hạ Thiên lại định nói gì thì Ninh Ninh vui vẻ hát véo von, đẩy cửa bước vào.

“Nhà vệ sinh công cộng, cậu lại vừa đi đâu lang thang hả?”, Hạ Thiên nói không chút khách sáo, rõ ràng mang vẻ khinh miệt.

Tối qua, Ninh Ninh lại không về cả đêm.

“Hừ”, Ninh Ninh hất tóc, phớt lờ, “Cho dù tớ là toilet công cộng, thì cũng còn hơn đồ đàn ông không ai thèm như cậu”.

“Shit, cái con bé thối tha này...”, Hạ Thiên đứng phắt dậy.

Thấy chiến tranh trong phòng sắp bùng nổ, Diệu Diệu vội chen vào giữa, “Dừng! Dừng! Dừng!”.

“Cậu không phải toilet công cộng, Ninh Ninh vẫn là gái trinh. Hạ Thiên xin lỗi đi!”, cô chủ trì “công lý”, nói xạo không nhắm mắt, “Hạ Thiên không phải đồ đàn ông, cậu ấy cũng không phải là không ai thèm, bạn Trần đang theo đuổi cậu ấy rất tích cực. Ninh Ninh cậu phải xin lỗi! Chúng ta một nhà hòa thuận, đừng cãi nhau, được không?!”.

Hạ Thiên lầm lì không chịu mở miệng xin lỗi, nhưng cũng không cãi nữa.

“Hừ”, Ninh Ninh cũng thế.

Nhưng Ninh Ninh lại trông thấy “vẻ đẹp nội tại” của mình đã được giặt sạch treo đầy phòng, hưng phấn quá, cô nàng thân mật khoác tay cô, khẽ nói vào tai cô vẻ bí ẩn, “Diệu Diệu, người ta tối qua đã không còn là gái trinh rồi!”.

Khóe môi Diệu Diệu giật giật, cô không hề có hứng thú nghe ngóng chuyện người khác.

Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều dỏng tai lên.

“Tối qua ấy, người ta và Bạch Lập Nhân ấy ấy trong khách sạn đó!”, Ninh Ninh nói vẻ thẹn thùng.

“Bệnh hoang tưởng của cậu lại phát tác rồi à?”, Hạ Thiên lạnh lùng, không khách sáo.

“Cậu có ý gì đó?”, Ninh Ninh nổi cáu, giọng cũng cao lên.

“Cậu nói cậu và Bạch Lập Nhân đang quen nhau, tại sao bọn tớ ở trong lớp thấy người ta không đoái hoài gì tới cậu?”, Hạ Thiên chỉ ra chứng cứ.

“Đó là do cậu ấy vẫn chưa chia tay bạn gái, sợ cô ta phát hiện!”, Ninh Ninh thẳng thừng.

“Làm kẻ thứ ba, mà cậu còn tỉnh bơ gớm nhỉ!”, Hạ Thiên cười nhạo.

Diệu Diệu dè dặt, “Ninh Ninh, tối qua, hai người thật sự... cái đó rồi hả?”.

Nếu là thật thì cô thấy không đáng cho Đỗ San San! Thật đúng là tên khốn lưu manh giả danh trí thức!

Nghe thế, Ninh Ninh kêu oai oái, “Diệu Diệu, ngay cả cậu cũng nghi ngờ tớ hả!”.

Hừm, cũng không phải nghi ngờ, chỉ là...

“Tớ có chứng cứ mà, trên vai trái của Bạch Lập Nhân có hình thanh long to bằng bàn tay, rất cool! Tối qua cậu ấy cởi ra hết, tớ nhìn thấy đó!”, Ninh Ninh buột miệng khai ra.

Lần này, ngay cả lông mày của Diệu Diệu cũng run bắn lên.

Vai trái có hình thanh long to bằng bàn tay? Hình xăm? Phun hình đó lên thì chứng tỏ cậu ta rất mạnh mẽ?

Trời ạ, sao lại có tên khốn tẩm ngẩm tầm ngầm thế nhỉ?!

“Khoác lác đi khoác lác đi!”, Hạ Thiên dửng dưng.

“Hừ, đồ đàn ông, tớ đâu cần cậu tin!”, Ninh Ninh ngáp một cái, “Không đấu khẩu với các cậu nữa, tối qua bị Bạch Lập Nhân hành hạ, mệt chết đi thôi!”.

Ninh Ninh nằm lăn ra giường, còn chu đôi môi gợi cảm ra, lẩm bẩm, “Thấy ghét, vội vàng quá, chẳng hề chú ý rằng người ta vẫn còn là gái trinh...”.

Nghe vậy, Diệu Diệu bỗng run cầm cập.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3