Mắt trái - Chương 07 - 08
CHƯƠNG 7
Mỗi ngày sau bữa ăn tối, chính là thời gian yêu đương của Diệu Diệu.
Cô và Đơn Thiếu Quan nắm tay nhau, đi dạo trong vườn trường.
“Loại người như Ninh Ninh, em mặc kệ đi, cứ đổ luôn chậu quần áo của cô ta là được!”, vì bạn gái bị người ta “bắt nạt”, Đơn Thiếu Quan càng nghĩ càng bực bội.
“Em đổ chậu của cậu ấy đi thì rất dễ, nhưng phòng em từ đó về sau chẳng bao giờ yên ổn đâu!”, Diệu Diệu thở dài.
Chỉ tại Hạ Thiên cả, ban nãy Đơn Thiếu Quan đến ký túc đón cô, Hạ Thiên đã bô lô ba la nói hết.
Cô nghe mà cũng thấy ngượng ngập.
“Em còn chẳng giặt đồ cho anh!”, Đơn Thiếu Quan bất mãn làu bàu.
“Gì vậy, em không giặt cho anh đâu! Em có phải vợ anh đâu!”, cô bịt miệng cười.
“Này này này, anh đã nhắm chuẩn em rồi, đúng không nào?”, Đơn Thiếu Quan hét lên.
Cô rất dễ cảm động, như bây giờ người ta chỉ nói vu vơ một câu đã khiến cô vừa cảm động vừa ấm lòng.
“Đừng mơ lừa em giặt đồ cho anh nhé!”, nhưng cô vẫn cười rồi chạy đi.
“Vợ yêu, vậy anh sẽ giặt đồ cho em!”, Đơn Thiếu Quan chạy theo, túm lấy cô.
Đàn ông vào độ tuổi đó rất dễ hứa hẹn, còn phụ nữ vào lúc đó, vẫn không biết rằng lời hứa của đàn ông, thực sự là không đáng một xu.
Đó chính là thanh xuân.
Hai người đùa giỡn trong sân thể thao của trường, đúng lúc Đơn Thiếu Quan sắp chụp được cô, Diệu Diệu chợt dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía sân tập rộng lớn có hai bóng đen rất quen thuộc kia.
Nhìn đôi môi như cánh hoa đào của bạn gái, cổ họng Đơn Thiếu Quan chuyển động dữ dội.
“Diệu Diệu... anh rất muốn, rất muốn... hôn em...”, không kiềm chế được dục vọng trong lòng, nhắm mắt lại, môi cậu dần dần áp sát.
Nói ra thì bị bạn cùng phòng cười lăn lộn, nhưng Diệu Diệu thực sự đã yêu đương hơn bốn tháng, trong lúc những bạn đồng trang lứa đã có thể “lên” rồi, thì họ vẫn giữ ở mức nắm tay nhau rất trong sáng.
Hoặc cùng lắm thì để cậu thỉnh thoảng hôn lên má, Diệu Diệu đã xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt mũi.
Ngay cả cậu cũng bất ngờ, Diệu Diệu lại bảo thủ đến thế.
“Thiếu Quan, nhìn kìa, Bạch Lập Nhân và Đỗ San San!”, cô kích động chỉ vào hai bóng đen càng đi càng gần đó cho bạn trai thấy.
Đơn Thiếu Quan mở to mắt, động tác “muốn hôn” chững lại, toàn thân cứng đờ.
“Ưm...”, thấy bạn trai có vẻ kỳ quặc, Diệu Diệu ngượng ngùng, “Xin lỗi... em quên mất anh từng thích Đỗ San San”.
Chuyện cũ tám mươi kiếp trước rồi mà còn nhắc!
Sắc mặt Đơn Thiếu Quan không vui lắm, nhưng vẫn nói, “Hiện giờ trong tim anh chỉ có em, Liệu Diệu Trăn!”. Không chỉ thích cô, còn rất muốn nhanh chóng “có được” cô!
Giọng điệu đó, hình như hận chỉ muốn thề thốt với cô.
Vì lời tỏ tình của người ta mà vành tai Diệu Diệu đỏ bừng.
Nhưng, cô không kịp xấu hổ mà sực nhớ ra chuyện chính, cô giận dữ chỉ về phía trước, “Sao lại có cái tên đê tiện như thế, bắt cá hai tay mà quang minh chính đại như thế!”.
Bạch Lập Nhân đang khoác vai bạn gái, hai người đang tình cảm lãng mạn thắm thiết lắm.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, Đỗ San San chắc là mê trai quá, bỏ luôn việc học, từ Ôn Châu chạy tới mừng lễ với bạn trai.
Vì thế, Diệu Diệu nhìn mà muốn ói máu.
Đồ ngụy quân tử!
“Không được, em phải kể với Ninh Ninh, không thể để loại đàn ông đó lừa gạt!”, bỏ lại bạn trai, Diệu Diệu nhắm hướng ký túc xá chạy vèo đi.
Loại khốn kiếp ngoại tình, không đáng được sống trên đời này!
“Này, Diệu Diệu, bọn mình vẫn đang hẹn hò mà...”, Đơn Thiếu Quan chạy đuổi theo mấy bước, vô cùng buồn bực vì cô bạn gái vô tâm của mình.
Ninh Ninh nghe xong, quả nhiên sắc mặt vụt thay đổi.
“Chúng ta đi, nói rõ với hắn, rốt cuộc là chọn cậu hay chọn Đỗ San San!”, Diệu Diệu tức đến mức muốn đập bàn.
Hai người đã có quan hệ đó rồi, không thể để bạn cùng phòng bị người ta ức hiếp!
“Diệu Diệu, đừng, tớ tin cậu ấy sẽ xử lý được!”, Ninh Ninh giữ trán, tỏ vẻ rất tin tưởng cậu ta, nhưng lại tủi thân phát khóc.
Nếu là “người bình thường”, nhất định sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng cô là Diệu Diệu mà, Diệu Diệu căm ghét đàn ông ngoại tình siêu cấp vô địch vũ trụ.
“Không được, đàn ông không thể để quen thói, nếu không bọn họ sẽ tưởng cậu nhu nhược, dễ bắt nạt!”, cô kéo Ninh Ninh ra ngoài, “Vả lại nếu cậu mang thai thì làm sao? Bạch Lập Nhân không thể không chịu trách nhiệm!”.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên cũng không ngăn cản Diệu Diệu, họ đứng một bên xem kịch.
Ninh Ninh lẩm bẩm, “Bọn mình... có dùng bao cao su mà...”.
Hạ Thiên không kìm được lại mát mẻ, “Đúng thế, cũng may có bao cao su đấy, nếu không thì Bạch Lập Nhân chẳng phải bị cậu nằm dưới lây cho thối hoắc hay sao?”.
“Cái đồ đàn ông này...”, thấy hai người lại sắp cãi nhau, Diệu Diệu chen vào kịp thời, “Ngừng!”.
Cô xác nhận lại lần nữa, “Ninh Ninh, cậu đừng lừa tớ, cậu thật sự đã xảy ra quan hệ kia với Bạch Lập Nhân rồi?”.
“Đúng, cậu ấy đã xử mình!”, Ninh Ninh ưỡn ngực, nói chắc nịch.
“Tốt, tớ tin cậu! Bọn mình cho hắn chọn ngay tại chỗ, không thể để tiểu nhân được nước làm tới!”, cô không thể không tin bạn mình, chính nghĩa trong cô đang bùng lên hừng hực.
“A, Diệu Diệu...”, Ninh Ninh “yếu ớt”, bị cô lôi xềnh xệch ra ngoài.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên vội theo sau, đợi xem trò hay.
“Lập Nhân, tối nay em ở khách sạn đó”, Đỗ San San tỏ ý với cậu.
“Ừ, lát nữa anh đưa em về khách sạn”, tính cách cậu rất ngạo mạn, nhưng rất ít khi thể hiện, vì đối với cô, cậu mãi mãi luôn đầy ắp kiên nhẫn.
Nếu không vì thích, cũng sẽ không bắt đầu yêu đương ở tuổi này.
“Thực ra...”, gương mặt trong sáng của Đỗ San San đỏ bừng.
Cậu rửa tai lắng nghe.
“Thực ra... tối nay, em muốn trao hết cho anh...”, Đỗ San San ấp a ấp úng.
Cậu hơi bất ngờ. Bạn gái đã tỏ ý như thế, làm đàn ông không thể không hành động, nhưng...
Cậu cau mày, “Đừng, khách sạn dơ bẩn như thế, gớm lắm”.
Gớm lắm?
Đỗ San San biến sắc.
“Em biết anh có tật thích sạch, nơi đó nếu anh tới thì sẽ thấy rất khó chịu”, cậu nói thẳng.
Sắc mặt Đỗ San San dịu hơn một chút, “Lẽ nào... anh không có... ham muốn?”, cô dè dặt hỏi dò.
Bạch Lập Nhân đẹp trai, hai người bây giờ lại đang yêu xa, nói hoàn toàn yên tâm là lừa dối.
“Đương nhiên là có, nhưng ham muốn không phải tất cả”, cậu cười khẽ, “Hơn nữa chúng ta còn nhỏ, chuyện này không vội”.
Dù máu nóng cậu sôi sục, cũng không chiến thắng nổi bệnh sạch sẽ của cậu.
Cậu đã nói thế, Đỗ San San không thể mặt dày tiếp tục “mời gọi” nữa.
“Em và bố đã quyết định, kế hoạch đi du học châu Âu của em vẫn giữ nguyên, còn anh?”, đây là mục đích cô đến lần này.
“Em đi là tốt, anh không muốn phí thời gian vào việc du học”, cậu nhẫn nại, nói lại lần nữa.
“Lập Nhân, em không thể thiếu anh!”, mắt Đỗ San San hơi đỏ, ôm lấy bạn trai, hy vọng cậu có thể mềm lòng.
“San San, tình yêu không phải tất cả, chúng ta bắt buộc phải đối diện với hiện thực”, cậu rất kiên định.
“Có hiện thực gì chứ, chẳng phải tiền hay sao?”, Đỗ San San rất thẳng thừng.
Cậu sửng sốt, nhưng cũng thừa nhận, “Đúng, tiền du học một năm cũng phải ba, bốn trăm ngàn tệ, bố mẹ anh chỉ mở một tiệm sửa xe đạp nhỏ, không thể tạo điều kiện này”.
Đỗ San San cố chấp, “Không! Anh rõ ràng có điều kiện đó! Chỉ cần anh chịu nói, bố anh sẽ...”.
“Đỗ San San, không được nhắc người đó!”, giọng cậu cứng nhắc.
Đỗ San San đành nuốt xuống lời đã đến cửa miệng, nhưng vẫn không buông tha, “Hay là, không tìm người đó, Lập Nhân, em sẽ tìm bố em để lấy tiền, chỉ cần em nói một câu, bố em chắc chắn không nói gì”. Đi du học về, như thể dát một lớp vàng lên, cô càng không muốn yêu quá xa với bạn trai nữa.
Lấy tiền của bố, đó là cách cô tự nhận là tốt nhất.
“San San, không thể được”, cậu có sự kiêu ngạo của mình, tiêu tiền của nhà bạn gái, càng không thể được.
Không khí giữa hai người có phần nặng nề.
“Đồ bắt cá hai tay, Bạch Lập Nhân!”, bỗng, sấm nổ giữa trời quang.
Cậu cau mày, nhìn thấy đối thủ muôn kiếp Liệu Diệu Trăn của mình, kéo theo cô bạn cùng phòng với mùi nước hoa có thể đầu độc chết một đàn muỗi, khí thế bừng bừng chạy tới.
“Cậu nói đi, cậu chọn ai?!”, Diệu Diệu khí thế hừng hực.
Chọn ai gì?
“Cậu còn giả vờ giả vịt? Cậu tưởng một cô gái ăn mặc cởi mở, có nghĩa là nội tâm người đó cũng cởi mở hay sao? Nếu cậu đã cùng Ninh Ninh ấy ấy rồi, tại sao cậu còn thân mật với bạn gái cũ, cậu không sợ lật thuyền hả?”.
Ấy ấy? Ấy gì?
Sắc mặt cậu sa sầm.
“Diệu Diệu, ý gì đây?”, Đỗ San San hỏi.
“Ninh Ninh, dũng cảm lên!”, Diệu Diệu quay lại, khích lệ bạn mình.
Nếu đã như thế thì...
Ninh Ninh gồng mình, ưỡn ngực, “Đúng thế, Bạch Lập Nhân, cậu chọn ai? Chọn mình hay là em gái ngực phẳng kia?”.
Em gái ngực phẳng?
Đỗ San San tức suýt ngất, lạnh lùng mỉa mai, “Này, chị kia, có thể chị chưa rõ mọi chuyện, Lập Nhân ghét nhất là loại phụ nữ “ngực to không não” như các chị đấy!”, vì một câu “em gái ngực phẳng” chọc đúng chỗ đau, tính khí tiểu thư của Đỗ San San bùng nổ, mắng luôn cả Diệu Diệu!
“Xì, lời đàn ông mà cô cũng tin à!”, Ninh Ninh phản bác, “Vậy cậu ấy nói bình thường không bị tiêu chảy, không xì hơi, cô cũng tin? Tôi nói cô biết, đàn ông thích phụ nữ ngực to là chuyện tám trăm năm cũng không thay đổi!”, vừa nói, cô nàng vừa ưỡn bộ ngực 34D đáng kiêu hãnh của mình ra.
Chiến tranh của phụ nữ bùng nổ.
“Liệu Diệu Trăn, cậu có ý gì hả?”, sắc mặt cậu tái xanh.
Cậu đã hơi hiểu ra.
Cô đang đến quấy rối? Đến sỉ nhục cậu?
“Đúng thế, có phải chị luôn yêu thầm Lập Nhân của tôi, cố ý dẫn quả bom này tới đây phá hoại tình cảm của bọn tôi?”, Đỗ San San khoanh tay, cười lạnh.
Cô? Cô yêu thầm Bạch Lập Nhân?
Diệu Diệu gần như sắp ói máu tử vong.
“Bạch Lập Nhân, trên vai trái cậu có phải có hình thanh long?”, cô vạch mặt cậu ta.
Tên khốn, còn dám huênh hoang?!
Bạch Lập Nhân, hóa đá trong tích tắc.
Đỗ San San cũng không giữ nổi bình tĩnh, “Sao cô biết? Lập Nhân chưa bao giờ cởi đồ trước mặt người ngoài!”.
“Em gái ngực phẳng, thế mới nói, cậu ấy không xem tôi là ‘người ngoài’ mà! Cậu ấy đã cởi trước mặt tôi đấy, sao nào? Sao nào?”, rất thức thời, Ninh Ninh cười ngạo mạn.
Gương mặt Đỗ San San trắng bệch, cô quay sang, “Bạch Lập Nhân, anh giải thích rõ em nghe!”.
Cậu hoàn hồn, ánh mắt nhìn thẳng, chậm rãi hỏi, “Thế mà em cũng tin?”.
“Bọn mình lớn lên từ nhỏ với nhau, em không thể không biết năm mười hai tuổi, anh được bố dẫn đi xăm mình! Nhưng, những cô gái khác làm sao thấy được hình xăm đó, trừ phi...”, cô nàng không nói nổi nữa, chỉ có ánh mắt bắt đầu thay đổi, “Thảo nào, ban nãy anh nói không cần, hóa ra là có người đã cho anh ăn no rồi!”.
Càng nghe, sắc mặt cậu càng nặng nề.
“Anh giải thích đi! Anh cần em, hay là cần chị ta!”, câu này, bây giờ đến lượt cô hỏi, Đỗ San San đã mất lý trí, túm chặt áo cậu không buông.
Cậu giữ chặt tay bạn gái, ra sức... ra sức hất ra, “Nhân cách một người dùng để tin tưởng, không phải dùng để giải thích!”, vì bị sỉ nhục, cậu đã giận dữ, thật sự giận dữ!
Cậu quay lưng bỏ đi.
“Bạch Lập Nhân!”, Đỗ San San hét lên, gọi cậu lại, “Bây giờ em cho anh hai con đường, một, anh nghỉ học ngay, chúng ta cùng ra nước ngoài, em sẽ xem như anh chưa từng lừa dối! Hai, chúng ta chia tay!”.
Bước chân cậu ngừng lại, vẻ mặt lạnh lẽo, dửng dưng.
“Tùy em!”
Cậu không bị uy hiếp!
“Anh... Đỗ San San này không thèm, bao nhiêu đàn ông muốn ra nước ngoài với tôi kìa!”, Đỗ San San nói xong, cũng tức tối quay lưng chạy đi.
Cậu hóa đá ở đó, rất lâu rất lâu.
Diệu Diệu hoàn toàn ngẩn ra, cô tiến lại gần.
“Này... cậu vẫn ổn chứ?”, cô thấy hình như có gì đó lạ lùng, làm sai chỗ nào rồi?
Bạch Lập Nhân lạnh lùng nhìn cô, “Chỉ là tố cáo cậu gian lận, có đến nỗi trả thù thấp hèn thế này không?”.
Này này này? Câu này nặng quá rồi đấy?!
Diệu Diệu đang muốn nói gì đó thì cậu đã lạnh lùng cắt ngang, “Thôi, dù sao đối với nhân phẩm của loại con gái như cậu, tôi cũng chẳng mong đợi gì!”. Nói xong, cậu hậm hực bỏ đi.
Mối thù giữa họ lại lớn hơn rồi!
Hử?
Hử?
Hử?
Bây giờ người có nhân phẩm không tốt sao lại là cô?
“Được rồi được rồi, giải tán giải tán!”, Hạ Thiên vỗ tay.
“Ha, ha, ha, chúng ta về thôi!”, Ninh Ninh cũng ngượng ngùng kéo Diệu Diệu đi.
Diệu Diệu vẫn khờ khạo hỏi, “Ninh Ninh, cậu ta chưa nói, chọn cậu hay chọn Đỗ San San!”. Tình hình này, sao càng nhìn càng thấy phức tạp, khó giải quyết thế?
“Diệu Diệu, cậu còn chưa nhận ra à, Ninh Ninh chỉ là mê muội trong thế giới ảo tưởng của mình thôi!”, Hiểu Vũ bực tức.
“Đúng rồi”, Hạ Thiên cũng bực bội không kém, “Này, toilet công cộng, hôm nay cậu chưa uống thuốc hả?”, đúng là bệnh hoang tưởng cộng thần kinh.
“Về là uống, về là uống!”, Ninh Ninh biết mình đuối lý, ngượng ngùng nhưng vẫn mặt dày, “Ôi thôi, mặc kệ! Bạch Lập Nhân huênh hoang như thế, bình thường hình như rất ghét Diệu Diệu nhà mình, hôm nay tớ ‘chưa uống thuốc’ cũng xem như trả thù thay Diệu Diệu!”.
Hử?
Hử?
Hử?
Tại sao cô không hiểu lời bạn bè nói gì hết?
CHƯƠNG 8
Mấy ngày liền, Đơn Thiếu Quan cũng không tìm cô, gọi vào di động, cậu cũng ấp a ấp úng không nói rõ, chỉ bảo mình hơi bận.
Mỗi người đều cần có không gian riêng, Diệu Diệu cũng không phải dạng thích bám dính, nên mấy hôm tết Nguyên Đán được nghỉ, cô đều ở bên bạn cùng phòng.
Họ chơi bài trong phòng, bốn người vừa đủ đánh song khâu.
Song khâu thịnh hành ở vùng Chiết Giang, do những người Ôn Châu thích đánh bài phát minh ra, nên càng đặc biệt thời thượng ở đây.
Trò này có cách chơi rất đơn giản, do hai bộ poker hợp thành, hai người một đội, đội thắng ván trước sẽ bắt đầu ra bài, người có bom trong tay càng nhiều càng chiếm ưu thế, nếu có thể lấy được hai vua hai hậu thì thắng ngay.
Vì Hạ Thiên không muốn chơi cùng Ninh Ninh nên Diệu Diệu và Ninh Ninh thành “đồng bọn”, nhưng hai người họ phối hợp chẳng đâu vào đâu, ngay cả ăn ý cũng không có.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên phối hợp ăn ý đến mức đã đánh hết toàn bộ bài trong tay.
“Ha, lại thắng!”, Hiểu Vũ và Hạ Thiên hưng phấn.
“Tại Diệu Diệu hết đó! Rõ ràng là cậu ấy nghĩ cách đánh, chơi bài tệ quá!”, Ninh Ninh oán trách.
“Sao không nói cậu ngực to não phẳng, làm liên lụy tới Diệu Diệu?”, Hạ Thiên bất mãn.
“Hừ, cái đồ như con trai kia, bớt ghen tỵ với bọn tớ đi! Người ngực to có phải mình tớ đâu, tớ và Diệu Diệu không chỉ ngực to, mà còn là mỹ nữ có não!”, Ninh Ninh mặt dày khiêu khích, hơn nữa còn dựa vào người Diệu Diệu để thị uy với Hạ Thiên.
Hạ Thiên tỏ vẻ muốn ói, “Nói cậu là được rồi, sao phải kéo cả Diệu Diệu vào?”.
Hai người như sắp cãi nhau tiếp.
Lúc này, điện thoại của Ninh Ninh vang lên, giọng cô nàng lập tức chuyển thành nũng nịu, yểu điệu vô cùng, “Alô, ai đó ạ...”.
Ba người còn lại đều tỏ ra không-chịu-nổi.
Ninh Ninh buông điện thoại xuống, “Bạn trai tớ hẹn đi chơi, các cô nàng trạch nữ[1], bye bye nhé!”, kiêu ngạo y hệt một con khổng tước.
[1] Trạch nữ: chỉ những cô nàng suốt ngày ở trong nhà, ít giao du kết bạn.
“Bạn trai? Bạch Lập Nhân hả?”, Hạ Thiên cười nửa miệng.
“Xì, không thèm cái loại đàn ông nhỏ mọn đó!”, Ninh Ninh không hề xấu hổ, thay quần áo ngay trước mắt họ, để lộ bầu ngực đáng kiêu ngạo.
“Này này này, tớ sắp mù rồi!”, Hiểu Vũ khá bảo thủ, “kích thích” kiểu đó cô không chịu nổi.
“Hừ hừ, dáng ngực tràn ra cả hai bên thế kia, chẳng qua cũng như cậu mà thôi!”, Hạ Thiên cười lạnh.
“Hừ!”, Ninh Ninh thay váy xong, sập cửa bỏ đi.
“Diệu Diệu, cậu đờ đẫn gì thế?”, Hạ Thiên đẩy cô.
Cô hoàn hồn, “Tớ chỉ đang nghĩ, cậu ấy thật sự không hẹn hò với Bạch Lập Nhân sao?”, Diệu Diệu đến giờ vẫn không chấp nhận được chuyện mình đã vu oan cho “người tốt”.
“Hôm đó chẳng phải đã ép cậu ấy nói ra hay sao? Cậu ấy và Ngô Đại Vỹ đang lằng nhằng đó!”
Ngô Đại Vỹ là bạn cùng phòng của Bạch Lập Nhân.
Giống như Ninh Ninh lúc nãy, ở chung phòng, khó tránh khỏi có lúc thay đồ sẽ nhìn thấy cơ thể bạn mình.
Như thế cũng có thể giải thích được chuyện Ninh Ninh sở dĩ biết được một vài điều riêng tư của Bạch Lập Nhân.
“Các cậu nói xem, tớ có nên xin lỗi Bạch Lập Nhân không?”, Diệu Diệu tỏ ra đang đấu tranh tâm lý.
“Cậu khờ quá, người ta có quan tâm tới cậu không? Cậu không thấy thái độ mấy hôm nay của cậu ta với cậu à? Cứ như là mũi hếch lên trời ấy!”, Hạ Thiên xỉa vào đầu cô.
Nhưng, cô vẫn rất bất an.
Tục ngữ nói đúng, thà phá mười ngôi đền, cũng không phá tình cảm.
“Tớ nhất định sẽ gặp báo ứng!”, cô ôm đầu khổ sở.
Thực tế thì cô đã bị báo ứng mấy hôm rồi, mấy ngày nay lương tâm cô bất an đến độ đứng ngồi không yên.
“Giữa người với người cần duyên phận, chuyện này cũng do Bạch Lập Nhân và bạn gái cậu ta tình cảm không đủ kiên định, cậu không cần tự trách!”, ngay cả Hiểu Vũ cũng nói vậy.
“Đúng thế, cậu có nhiều thời gian thừa như vậy thì đi mua đồ ăn khuya cho bọn mình còn hơn!”, Hạ Thiên chỉ biết ăn thôi.
Chỉ một câu thôi mà khiến bụng ba người kêu réo lên.
Hai gương mặt đầy ắp vẻ chờ mong đang nhìn cô.
Trong tình huống này, cô gần như không có cơ hội từ chối, “Được thôi!”.
Vì khá gần nên cô thay đồ rồi đi ngay.
Hạ Thiên và Hiểu Vũ muốn ăn KFC, gần trường có một quán.
Trên đường về, vì tay xách nách mang nên cô đi đường tắt, băng qua một con hẻm nhỏ.
Chỉ đến khi Diệu Diệu nhớ ra, nghe nói gần đây trong con hẻm này có mấy tên lưu manh hoạt động, cô mới vội vàng định đi đường khác.
Bỗng, có một người hoảng loạn lao thẳng từ trong hẻm ra.
Coca cô xách trong tay bị đụng văng tung tóe.
“Cứu với...”, trong hẻm vẳng ra tiếng kêu cứu, nhưng lập tức bị bịt miệng, tắt dần.
Cô ngẩn người.
Ban nãy, người đụng vào cô là Ngô Đại Vỹ.
Rất lạ.
Diệu Diệu vội trốn đi, cẩn thận thò đầu ra.
Chuyện này mà máu nóng bốc lên thì nguy hiểm tới tính mạng! Cách tốt nhất là “tẩu vi thượng sách”, nhưng, Diệu Diệu rất lo lắng.
“Em gái, nghe nói em rất thích lừa đàn ông lên giường, rất thích giành bạn trai của người khác đúng không? Bọn anh nhiều thế này, cho em chọn, thế nào? Em muốn ai lên trước?”, một đám lưu manh vây quanh một cô gái, cô gái bị chúng bịt miệng, khóc lóc van xin, nhưng bọn lưu manh không buông tha sờ soạng lung tung trên người cô.
Thậm chí, áo trên người cô gái đã bị tuột xuống, để lộ một vùng trắng mịn nổi bật.
Diệu Diệu rùng mình, mở to mắt.
Vì cô gái đó là Ninh Ninh.
Diệu Diệu nắm chặt chai coca trong tay, nhưng cô biết, cho dù bây giờ cô lao vào đó cũng vô dụng.
Một hai ba bốn năm, tổng cộng có năm tên.
Cô lén chạy tới đầu hẻm, hoảng loạn sờ túi mình.
Nhưng, hóa ra lúc đi, không hề mang theo điện thoại.
Trên đường chẳng mấy ai, có một bóng dáng lạnh lùng vừa đi ngang, cô vội chụp lấy tay áo đối phương, “Bạn ơi, bạn ơi! Xin bạn, làm ơn, làm ơn... mau báo cảnh sát giúp tôi!”.
Bóng đó, dửng dưng quay lại.
Nhìn rõ người ấy, tim cô lạnh ngắt.
Bạch Lập Nhân!
Bạch Lập Nhân mấy ngày nay không vui.
Cậu và San San quen nhau từ nhỏ, gần như trưởng thành cùng nhau, nhưng cậu không ngờ, một câu hạ nhục vu vơ từ miệng đối phương, mà cô lại định tội cậu ngay.
Cậu không muốn giải thích, không hề muốn, tùy cô, muốn chia tay thì chia tay!
Hơn nữa, cậu rất không thích câu nói của San San: “Lập Nhân ghét nhất dạng phụ nữ ngực to không não như các người”.
Đây gần như đạp trúng chỗ đau của cậu, khiến cậu giận dữ.
Cậu rất chú trọng chuyện riêng tư, San San là một trong số cực ít biết hoàn cảnh gia đình cậu, nếu cô đã biết rõ cậu ghét nhất điều gì, loại phụ nữ nào cậu mãi mãi không đụng tới, tại sao còn nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ?!
Lẽ nào, trông cậu rất giống người cha ruột vô cùng háo sắc?!
Cậu chuẩn bị mua vài lon bia về uống, làm dịu lại cảm xúc, ai ngờ trên đường ra cửa hàng tiện lợi, đã bị người ta cuống quýt túm áo.
“Bạn ơi, bạn ơi! Xin bạn, làm ơn... làm ơn... mau báo cảnh sát giúp tôi!”
Cậu quay lại nhìn.
“Đồ bắt cá...”, cái cô Liệu Diệu Trăn ngực to kia kêu lên.
Bạch Lập Nhân lùi ra một bước, không để cô chạm vào cánh tay cậu.
Diệu Diệu lập tức định thần, vội vàng sửa lại, nài nỉ, “Bạn Bạch ơi, cầu xin bạn, mượn điện thoại một chút, sắp có án mạng rồi!”.
Bây giờ ân oán gì đó đều dẹp hết sang một bên!
Thấy cô tỏ ra gấp gáp, không giống diễn kịch, Bạch Lập Nhân lấy điện thoại ra.
Diệu Diệu gọi ngay cảnh sát, nói rõ địa điểm và tình hình.
Bạch Lập Nhân càng nghe càng nhíu mày.
Trung tâm trả lời, sẽ lập tức phái người tới hiện trường, chắc phải cần mười phút.
“Làm sao đây? Làm sao đây! Mười phút, đám người kia đủ làm rất nhiều chuyện rồi!”, Diệu Diệu trả điện thoại lại cho cậu, cuống quýt như kiến bò trên lửa.
Không được! Liều mạng vậy!
Diệu Diệu lập tức chạy về con hẻm lúc nãy.
“A Vu, A Vu, mau xuất hiện! Nếu chị bị người ta ăn hiếp, em giả làm ma hù bọn chúng nhé!”, cô vừa chạy vừa cuống cuồng gọi.
Cũng may, bây giờ là đêm tối đen kịt.
Còn A Vu chỉ bảo vệ chủ nhân nuôi dưỡng nó, tuy cô không phải chủ nhân của A Vu, nhưng dù sao cũng có chút tình cảm.
“Em vốn là ma mà!”, A Vu đã hiện ra ở đầu hẻm, tỏ ra không vui.
Được cứu rồi!
Diệu Diệu to gan, hét lớn vào hẻm, “Cảnh sát tới!”.
Trong hẻm, người bị lột hết quần áo đang khóc nức nở, tội ác đang được tiến hành, một tên lưu manh đang chuẩn bị “hành sự” nghe thế vội vàng kéo khóa quần lên.
“Khốn thật, đứa nào báo cảnh sát?!”, tin thì có, mà không tin thì không có.
Tiếng bước chân vội vàng chạy tới.
“A Vu, hay là em nhập vào chị đi! Biến chị thành Lý Tiểu Long, đánh chết chúng!”, cô cuống quýt, bắt đầu tháo bùa hộ thân ra. Vì dùng sức quá mạnh, nên chiếc bùa gần như là bị giật đứt.
Cô sợ chết, sợ chết lắm!
“Không vấn đề gì!”, A Vu đang chuẩn bị bay vào.
A a a a a, nóng nóng nóng nóng nóng!
A Vu gần như bị nảy ra, ra sức ép mình vào bức tường đối diện.
Bạch Lập Nhân vừa dùng khăn tay lau điện thoại bị người ta mượn dùng, vừa tiến đến, “Chuyện gì?”.
Nếu có thể, cậu cũng chẳng muốn lo chuyện thiên hạ, nhưng cậu nghe thấy sự việc rất nghiêm trọng.
Không cần Liệu Diệu Trăn nói nhiều, chỉ liếc nhìn, cậu đã thấy rõ tình hình trong hẻm.
“Thằng kia, mày báo cảnh sát hả? Khốn kiếp thật, muốn chết à!”, một tên lưu manh huơ nắm đấm lao tới.
Diệu Diệu thót tim, “Bạch Lập Nhân, coi chừng!”.
Thảm rồi, có người sắp bị đánh thành đầu heo rồi.
“A Vu, A Vu!”, cô cuống quýt hét.
Nhưng, “thần hộ thân” mà cô tạm mượn, đang bị đẩy đến góc tường, mồ hôi như mưa.
Hu hu hu hu hu! Nóng nóng nóng nóng nóng! Đúng là ánh vàng rực rỡ, ánh vàng luyện đá mà!
“A Vu!”, kỳ lạ quá...
“Soạt” một tiếng, A Vu không chịu được hơi nóng, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tiêu rồi! Không biết cảnh sát tới đâu rồi, Bạch Lập Nhân liệu có bị đánh chết không!
Phía sau tiếng la hét thảm thiết.
Tội nghiệp quá! Cô ôm mặt, vô cùng tiếc nuối vì quốc gia lại mất đi một đấng anh tài.
“Còn ngẩn ra đó làm gì?”, một giọng nói bình thản như nước, bực dọc nhắc cô, “Mặc quần áo vào cho bạn cậu!”, đúng là ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố.
Hả hả hả?
Cô đờ đẫn quay lại, chỉ thấy năm tên lưu manh nằm lăn lộn, kêu la thảm thiết.
Hả hả hả?
Bạch Lập Nhân đang lấy khăn lau tay, vẻ ghét bỏ đó cứ như chạm vào lũ gián.
Hả hả hả?
Chẳng lẽ cậu ta cũng nuôi ma?
Không suy nghĩ nhiều, cô chạy vội lại, nhanh chóng nhặt quần áo lên, đắp vào người Ninh Ninh.
“Diệu Diệu... hu...”, được giải thoát, Ninh Ninh ôm cô khóc nấc lên, “Tên khốn Ngô Đại Vỹ bỏ tớ lại...”. Đúng là đả kích lớn vào mắt nhìn người vì sức hấp dẫn của cô nàng!
“Hu hu! Tớ xin bọn hắn nếu muốn thay nhau hãm hiếp thì nhớ mang bao cao su, mà bọn chúng không nghe!”, khóc càng thảm hơn.
Cũng may chưa bị gì, cô nàng còn trẻ, không muốn vì bệnh tình dục mà chết sớm!
Vì “sự đặc biệt” của bạn mà Diệu Diệu gần như bị đứt dây thần kinh.
“Tớ dìu cậu về!”, cô kéo Ninh Ninh lên.
Nhưng Ninh Ninh chân đã nhũn ra, hai người ngã lăn ra đất, thê thảm.
“Á...”, eo của cô!
Diệu Diệu ôm eo, đau đến không hét lên nổi.
Còn cái tên ngồi trên người cô, lại tỏ ra đáng thương, đưa tay ai oán về phía đầu hẻm, “Bạn Bạch đẹp trai, Bạch đại hiệp, xin cậu, tốt bụng kéo mình dậy với!”. Ban nãy cô nàng nhìn rất rõ, gần như một đấm đánh ngã một tên, thân thủ của Bạch Lập Nhân vừa nhanh vừa mạnh, quá tuyệt!
Đỡ bọn họ dậy?
Bạch Lập Nhân gần như phát ra giọng cười mũi khinh khỉnh.
“Hừ”, cậu nhanh chóng quay lưng, bỏ đi.