Mắt trái - Chương 19 - 20

PHẦN IV

Ma Ám

CHƯƠNG 19

Nghiêm túc đứng đắn.

Bốn chữ này cứ lảng vảng trong đầu Diệu Diệu, không xua đi được.

“Này, cậu tắm xong chưa?”

Liệu Diệu Trăn vào đã quá nửa tiếng đồng hồ, vì lo lắng bất an, sàn nhà đã sắp bị Bạch Lập Nhân đi qua đi lại đến hằn dấu rồi.

“Ồ, mình đang mặc đồ, đợi chút.”

Diệu Diệu bên trong đáp lại.

Rõ ràng giọng cô rất bình thường, cũng chẳng có gì khác lúc ở văn phòng, nhưng vì sao bây giờ nghe lại có phần nũng nịu như vậy?

Bạch Lập Nhân quăng mình lên sofa, tiện thể chụp lấy gối ôm, ảo não kẹp giữa hai đùi.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Anh đã nói sẽ suy nghĩ rồi, có cần phải dụ dỗ anh thế không?

Nói thực là, nhà cô rất sạch sẽ, rất hợp... rất hợp... cái đó...

Không được, anh vẫn chưa nghĩ kỹ!

Nhắm mắt, anh định làm dịu tâm trạng đang sôi sục.

Tối qua suốt đêm anh không ngủ ngon, lăn lộn qua lại, chính là băn khoăn xem có nên gật đầu không.

Anh không phải người giỏi trò chơi tình cảm, cho dù anh đối với cô đã rất có “hứng”, nhưng quen nhau bắt buộc phải lấy hôn nhân làm tiền đề, vì vậy cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

“Rầm”, cửa kính phòng tắm mở toang.

Diệu Diệu mặc áo ngủ, gò má đỏ hồng vì hơi nóng, bước ra ngoài, trông dịu dàng ướt át, lại yêu mị đến lạ lùng.

Bạch Lập Nhân cảm nhận rõ, nơi vốn đang tập trung máu toàn thân, lúc này càng lúc càng đau đớn.

Tay ôm chặt gối không buông, giữ trước eo, che thứ gì đó đang biến đổi, vẻ mặt anh thiếu tự nhiên, đứng lên, chỉ vào quần áo đặt bên cạnh, hôm nay mới thay ra cho cô, “Đồ ở đó, tôi đi đây”.

Nói xong, vội vàng bỏ về.

Nhưng tay áo, bị ai nắm lấy.

“Có gì à?”, anh rất ngượng, ngượng chết được, chỉ muốn biến mất nhanh gọn lẹ.

Cô nàng này tuyệt đối là có âm mưu, làm gì có ai vào đúng thời kỳ họ ngượng ngùng và mờ ám thế này, mà tắm vẫn không khóa cửa? Hơn nữa còn ở lỳ trong đó lâu như vậy? Như thể chỉ thiếu điều mở toang cửa, mời anh vào tắm chung mà thôi.

Lúc nãy anh ở bên ngoài, nghe tiếng nước chảy trong đó, hành vi cố ý ấy của cô rất dễ khiến người ta liên tưởng, nước rơi xuống lăn trên cơ thể trần trụi, dòng nước cuốn trôi bọt xà phòng nơi khuôn ngực đầy đặn, đường cong mảnh mai hiện ra.

Cô lúc này, kiều diễm hệt như một con hồ ly tinh.

Anh ghét bản thân bị kiểu liên tưởng đó khống chế.

“Có gì nói mau!”, anh giục, gò má đã nóng lên mà không kiểm soát được.

Thuở niên thiếu, mối tình với Đỗ San San, anh cảm thấy tình dục có hay không cũng được, làm gì manh động như bây giờ, quả nhiên, người “lớn tuổi” là anh đã “chín” quá mức rồi.

Diệu Diệu tiếp tục ấp a ấp úng, cuối cùng lấy hết can đảm, “Cái đó, Bạch Lập Nhân, mình nghĩ rồi, chúng ta hủy bỏ hợp đồng đó đi...”.

Anh nhíu mày, đôi môi đỏ của cô hé mở, trông cứ như... mời gọi...

“Cậu muốn nói gì? Đừng có ậm à ậm ừ!”

Diệu Diệu hít một hơi, giọng to hơn, “Bạch Lập Nhân, hợp đồng hủy bỏ, sau này cậu không cần coi chừng lúc mình tắm, còn về quần áo bẩn, cậu cũng mang về đi!... Chúng ta không phải người yêu, để tránh cho người khác hiểu lầm, mình cũng không thể giặt quần áo cho cậu nữa...”.

Chơi trò gì đây? Lấy lùi để tiến, muốn mà làm bộ?

“Liệu Diệu Trăn, cậu có thể đừng ép uổng người khác vậy không?”, ngọn lửa trong người dần dần tắt ngúm, Bạch Lập Nhân thấy rất phản cảm.

“Bạch Long, con trai anh không thích em, lúc nào cũng bắt nạt em, bài xích em, nơi này không chứa nổi em và Tiểu Quân, em thấy bọn em vẫn nên đi thôi...”

Gương mặt Diệu Diệu, và gương mặt hồ ly đầy ắp mưu mô của ả đàn bà kia từ từ hòa vào nhau.

Bạch Lập Nhân ném gối đi, lạnh nhạt, “Nói rõ lý do ra xem”.

Diệu Diệu nghĩ ngợi rồi vẫn nói, “Hôm đó, Tiểu Ứng giới thiệu anh họ cho mình. Bọn mình ở bên nhau khá vui, nhưng hôm nay anh ấy đến nhà mình, thấy quần áo của cậu... hình như có phần không vui...”.

Bạch Lập Nhân nhìn cô, rất lâu.

Cuối cùng.

“Liệu Diệu Trăn, cậu có ý gì?”, anh khoanh tay, nhìn cô.

Ý cô là, nếu anh không chọn gật đầu, cô sẽ bắt đầu một mối tình khác ngay lập tức?

Lại mờ ám với đàn ông, cô không thể kín đáo, đứng đắn hơn sao?

“Quần áo thì sau này mình không giặt cho cậu nữa, dù gì mình chỉ là thư ký của cậu, không phải bà quản gia”, Diệu Diệu vội nặn ra nụ cười nịnh nọt.

Ban nãy trong phòng tắm, cô đã nghĩ rất kỹ, đúng là phải đứng đắn lại, cô đã lớn rồi, sẽ kết hôn sẽ sinh con, Bạch Lập Nhân cũng thế, cô không thể “dựa dẫm” Bạch Lập Nhân cả đời được.

Không thể cứ vậy, sau này mọi người đều kết hôn, cô còn yêu cầu anh tới “tắm với cô” hay sao?! Nếu thật sự cần như thế, không bị vợ anh chỉ vào mũi mắng là đồ thứ ba, thì cũng bị chồng mình chém thành trăm mảnh.

Thà một lần đau.

Cô chỉ có thể giữ lại cái điều“tốt đẹp” này trong ký ức, chảy nước mắt chua xót, tiếp tục quay về với việc tắm lúc sáu, bảy giờ sáng.

“Sự nhẫn nại của cậu có vẻ không đủ nhỉ?”, Bạch Lập Nhân rất giận, cũng cảm thấy bực bội vì “anh họ” đạo cụ mà cô nói.

Anh cũng không thích người khoái trò mờ ám, vốn dĩ anh định trong vòng nửa tháng sẽ cho cô đáp án, nhưng hiện giờ cô đã áp bức như thế thì có phải quá đáng không?

Giọng điệu anh rất căng thẳng, bực bội, “Không ai yêu cầu cậu làm thế này, là cậu chủ động mà!”, nói xong anh bước tới, xách túi quần áo bẩn của mình lên, sập cửa bỏ đi.

Này này này.

Sao anh lại giận dữ đến thế, quá mất phong độ!

Diệu Diệu nghệt mặt, chỉ có thể mở to mắt nhìn Bạch Lập Nhân bỏ đi.

Anh... hình như giận rồi.

Diệu Diệu buồn bực vô cùng.

Cô về phòng, đắp chăn, co lại.

Nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

Rốt cuộc anh giận cái gì? Cô đâu có thiếu nhẫn nại với anh?

Mọi người đã là bạn học bảy năm, đồng nghiệp sáu năm, có thể xem như bạn tốt của nhau, có lẽ cô trọng sắc khinh bạn, nhưng anh nói thế cũng quá hà khắc rồi đúng không?!

Tức chết được, tức chết được, tức chết được!

Diệu Diệu bực bội ngồi dậy, định lấy tạp chí để xem, nhưng lại tìm thấy sổ ghi chép của mình.

Cô mở ra, những việc cần chú ý tháng này, cô đã vẽ một vòng tròn lớn ở ngày tháng nào đó.

Bảy ngày nữa chính là sinh nhật Bạch Lập Nhân, bà Bạch từng kể với cô, hôm đó nhất định phải nhắc anh tan sở sớm, không cho anh trải qua sinh nhật một mình cô độc nữa.

Bà Bạch từng nói, Bạch Lập Nhân từ lúc sinh ra đến bốn tuổi, vì bố anh bận kế sinh nhai, lúc đó hoàn cảnh gia đình rất tệ, nên chưa từng mừng sinh nhật anh lần nào.

Mà bắt đầu từ năm anh bốn tuổi, nghe nói bố anh đã chạy vạy để vượt biên sang Mỹ lập nghiệp, phát tài to, từ đó về sau, chuyện kinh doanh mà bố anh lấn sân cũng càng lúc càng “rộng”, những người theo bố anh làm ăn nhiều vô số kể. Lúc đó, mỗi khi đến sinh nhật anh có rất nhiều người chen nhau chúc mừng.

Việc đó kéo dài đến khi anh mười hai tuổi.

Từ đó về sau, sinh nhật mỗi năm, nhiều nhất cũng chỉ có bà Bạch nấu cho một bát mì Trường thọ.

Bà Bạch thường nói, nếu Bạch Lập Nhân năm đó không tỏ rõ quyết tâm trước tòa, rằng dù chết đói cũng theo mẹ, thì có lẽ tới giờ anh vẫn là thiếu gia nhà giàu.

Chuyện nhà bà Bạch, Diệu Diệu loáng thoáng biết được chút ít từ chính bà.

Thôi bỏ đi bỏ đi, cô là đại nhân không chấp tiểu nhân.

Được rồi, không giận anh nữa.

Diệu Diệu viết thêm bên cạnh cái vòng tròn trên tờ lịch, ghi chú rõ ràng: “Phải tặng quà sinh nhật cho sếp”.

Mấy hôm này, nếu đi mua sắm thì tiện thể xem có quà gì thích hợp tặng cho anh hay không.

Không không không!

Diệu Diệu vội vàng nghĩ lại, quà thích hợp cơ bản là rất đắt. Món quà này, tâm ý không quan trọng, chủ yếu vẫn là giá cả phải rẻ.

Cô không nỡ tiêu tiền cho Bạch Lập Nhân đâu!

Không biết vì sao mà tối đó, Diệu Diệu ngủ không ngon.

Cô cứ mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy mình mặc váy cưới, đứng trong một ngõ nhỏ.

Sắc trời u ám, trong hẻm có vô số linh hồn bay bay, còn chú rể và chín dâu phụ, đều hờ hững đi qua như thể không có gì.

Vì, họ không trông thấy đám ma quỷ đó.

Không ai nhìn thấy, trừ cô.

“Diệu Diệu, mau lên!”, Hiểu Vũ, Hạ Thiên, Ninh Ninh đã đi qua, đợi ở đầu hẻm bên kia, vẫy tay với cô.

Hôm nay là ngày trọng đại của đời cô, nếu muốn đến chỗ xe rước dâu, cô bắt buộc phải đi qua con hẻm đó.

Chú rể cũng thế, mỉm cười, đã nhẫn nại chờ cô bên kia.

Cô lấy hết can đảm, quyết định mạo hiểm đi theo, giả vờ không thấy gì mà lao qua.

Cô tự nhủ, chỉ cần không quá chú ý đến những thứ tà ác đó thì sẽ không khiến chúng ám vào người.

“Các ngươi xem, kỳ lạ quá! ‘Người’ kia không hoàn chỉnh, bảy phần hồn của cô ta hình như chỉ còn lại năm!”

Đám ma như hổ ngửi thấy mùi máu tanh, hưng phấn.

Cô vội vàng theo sau các phù dâu, sải bước thật nhanh.

Nhưng mới đến gần thì bọn ma đó liền nhe nanh, lao tới chỗ cô.

“Mau ám cô ta! Mau ám cô ta!”

“Á!”, cô vội vàng bỏ chạy, nhưng vạt váy cưới đã làm cô vấp ngã.

“Mau rút ba hồn năm phách còn lại của cô ta ra!”, đám ma kia bắt đầu ra sức kéo tóc cô, thậm chí cưỡi lên người cô, cười điên loạn.

Đau quá đau quá...

Đau quá đau quá...

Cô phải làm sao? Phải làm sao?

Không ai tới cứu cô.

Cô ôm lấy đầu, khóc hu hu.

Chỉ thấy, cơ thể mình nhẹ bẫng, nhẹ bẫng...

Diệu Diệu giật mình tỉnh dậy.

“Ùng” một tiếng, mọi ảo giác xung quanh đều biến mất.

“Ui da, nóng quá! Nóng chết tôi mất!”, có tiếng oán trách khe khẽ.

Chỉ thấy một vệt bạch quang nho nhỏ, nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách.

Diệu Diệu đờ đẫn, dụi mắt.

Ban nãy, hình như...

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Trong tòa nhà có ánh sáng vạn trượng của dương nam, không nên có bạch quang.

Trừ phi, có người có thể dẫn ma quỷ vào.

Không thể nào, không thể nào!

Ảo giác, nhất định là ảo giác

CHƯƠNG 20

Bạch Lập Nhân quả thực rất giận dữ. Mấy hôm nay thái độ của anh với cô vô cùng lạnh nhạt, tỏ vẻ không đếm xỉa. Nhưng có những lúc, anh lại phải bất đắc dĩ nói chuyện với cô.

“Thư ký Liệu, bên đại lý Vũ Hán xảy ra vấn đề!”, nhận được đơn tố cáo của bên đại lý, anh nghiêm túc nói tình hình, “Theo tin tức thì thị trường Vũ Hán đã xuất hiện từ nửa tháng trước, hàng hóa qua mùa của chúng ta bị bán lậu, đồng thời đối phương chưa thông qua ủy quyền của chúng ta đã tự tiện mở một cửa hàng giảm giá”.

Á!

“Sao lại xảy ra chuyện lớn như thế?”, Diệu Diệu kinh hãi.

“Đúng, tình huống là thế, bên đại lý Vũ Hán đã quyết định hủy bỏ quan hệ hợp tác với chúng ta, hơn nữa theo điều khoản trong hợp đồng, chúng ta phải bồi thường mọi tổn thất mà đối phương đã đầu tư đợt trước.” Anh đau đầu.

Chiều hôm đó, Diệu Diệu theo Bạch Lập Nhân bay đến Vũ Hán. Trên máy bay, có lẽ do tâm trạng không vui nên ngoài công việc ra, anh không nói với cô thêm câu nào. Tình hình đó cứ tiếp tục mãi. Diệu Diệu rất buồn bực, rốt cuộc cô đã đắc tội anh ở chỗ nào, chỉ là không giặt quần áo cho anh nữa thôi mà, có đáng lạnh nhạt đến thế không?

“Lô hàng năm ngoái và năm trước nữa, rất giống hàng mà bên đại lý Nam Kinh lấy.”

Đến nơi, sau khi nhìn một vòng hàng hóa bán giá đặc biệt, dựa vào trí nhớ siêu tốt của mình, Diệu Diệu đã tìm ra manh mối. Hàng công ty rất nhiều, mỗi lần mở cuộc họp đặt hàng, mỗi đại lý đều dựa vào mắt thẩm mỹ của mình, rồi căn cứ nhu cầu của thị trường mà chọn hàng, vì thế hàng hóa mỗi thị trường đều có sự khác biệt nhất định. Khi mở cuộc họp đặt hàng mỗi năm, Diệu Diệu đều bận tối tăm mặt mũi, đích thân tham dự. Trí nhớ tốt của Diệu Diệu đã giảm bớt lượng công việc của cả hai, giúp đỡ anh rất nhiều. Trong khách sạn, anh và Diệu Diệu lấy số liệu hàng hóa năm ngoái và năm kia ra, căn cứ vào trang phục giá đặc biệt của công ty chưa kịp thu hồi để đối chiếu. Kết quả đối chiếu là, phía đại lý Nam Kinh quả thực rất khả nghi. Mà phía Nam Kinh, tất cả đều mua đứt sản phẩm, kho chứa hàng mua đứt không nằm trong trách nhiệm và phạm vi quản lý của công ty.

Công ty kinh doanh tới bây giờ, chưa từng xảy ra vấn đề này. Tiếp đó, họ lại chạy tới Nam Kinh không ngừng nghỉ, đến khu tiêu thụ, gặp mặt bên đại lý Nam Kinh, hy vọng họ cho một câu trả lời hợp lý. Trong chuyện này, đền bù tổn thất mấy chục vạn cho bên Vũ Hán là tất nhiên. Chỉ là, cuộc hội đàm giữa họ và phía Nam Kinh không vui vẻ cho lắm. Đối phương gần như phủ nhận hoàn toàn nguồn hàng tới từ phía họ. “Làm sao đây? Cần mình xuống máy bay liên hệ luật sư ngay không?!”, trên máy bay về Ôn Châu, Diệu Diệu hỏi ý anh.

“Hàng hóa toàn quốc lưu thông rất nhanh, nếu muốn tìm bằng chứng thì rất khó khăn”, Bạch Lập Nhân lắc đầu. Nếu kiện tụng chỉ tổn hao rất nhiều thời gian tiền của, phần thắng lại không lớn. Trong việc này chỉ có thể rút ra bài học kinh nghiệm, và chịu thua. Tổn thất bao nhiêu tiền như thế, tâm trạng mọi người đều rất tồi tệ. Công ty tạo dựng tới nay, cô và Bạch Lập Nhân vốn như diều gặp gió, lần đầu xuất hiện chuyện xui xẻo này.

Nhân dịp cuối tuần, Diệu Diệu tranh thủ về nhà một chuyến. Lúc ăn tối...

“Mẹ, bày trận phong thủy trong công ty chúng con đi! Phải là loại siêu lợi hại đó! Để bọn con gặp may mắn, trừ xui rủi!”, Diệu Diệu bỗng nảy ra ý tưởng mới. Gần đây công ty hình như gặp chút chuyện không suôn sẻ, công ty do cô tận mắt nhìn nó từng bước tạo dựng, mở rộng, giống như đứa con của cô vậy, bây giờ cả công ty bị vận đen đè nén, Bạch Lập Nhân thì suốt ngày mặt mày khó chịu, cô thật sự sắp buồn đến chết rồi.

“Xùy xùy xùy, phong thủy là môn học cao thâm, con tưởng mẹ vạn năng hả?!”

Bà Diệu phớt lờ con gái. Phong thủy là bộ môn cao thâm, còn bà chỉ biết vận dụng vượng và suy của nguyên vận, thêm cả sinh khắc hóa, cùng những điều kiêng kị trong cuộc sống, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như người nhập môn huyền không mà thôi. Bị mẹ từ chối, Diệu Diệu gục đầu ủ rũ. “Lúc các con chọn địa điểm, mẹ của sếp chẳng phải đã tìm người đến xem phong thủy, cũng tốn mấy vạn tệ bày trận phong thủy tài vận rồi đó sao?”.

Bà Diệu bước lên đài, ngón tay vuốt qua các thẻ bài, hỏi như lơ đãng. Nếu bà đoán không sai thì trận phong thủy chắc chắn đã bị phá.

“Vâng, Bạch Lập Nhân không thích chuyện này, nhưng đành bó tay với mẹ cậu ấy”, Diệu Diệu đành thừa nhận, Bạch Lập Nhân tuy tính khí khó ưa nhưng khá là hiếu thảo. Bà Diệu rút một thẻ ra xem. Nước giúp cá, nước giúp cá, bà muốn xem vận thế của con gái trong năm nay.

Thẻ mở ra, bà Diệu sững sờ, nhanh chóng bỏ thẻ bài vừa rút vào hàng như cũ, ép bản thân xem như chưa từng thấy. “Diệu Diệu, lần này con quay lại, xem ra không được tốt lắm”.

Bà Diệu quay sang, ngắm kỹ con gái. Trên trán con gái có ô khí.

“Có phải là quầng mắt con thâm quá không?”, Diệu Diệu chỉ vào quầng mắt mình, cười khổ sở, “Mấy hôm nay con không ngủ ngon, ăn cũng không được, hơn nữa bận tới nỗi cả hẹn hò cũng không có!”, cô đã lần lữa mấy cuộc hẹn với Tiết Khiêm Quân rồi, xót quá!

“Con lại có bạn trai rồi à?”, bà Diệu sửng sốt.

“Vâng, con không có bạn trai thì lẽ nào hôn nhân từ trên trời rơi xuống được?”, Diệu Diệu buồn cười, hỏi mẹ.

Cô đang bước thật nhanh, tranh thủ để lấy chồng cho sớm.

“Cũng đúng, quen nhiều bạn vào, tích lũy kinh nghiệm yêu đương thì tốt hơn”, bà Diệu gật gù.

Không thể phí hoài tuổi xuân được.

Nhưng...

Bà vẫy tay với con gái, “Diệu Diệu, lại đây để mẹ sờ tay con”.

Hử?

Tuy rất không thích trò đoán vận mệnh này, nhưng Diệu Diệu vẫn ngoan ngoãn lại gần, chìa tay ra.

Bà sờ tay con gái.

Sắc mặt dần dần tái đi.

“Diệu Diệu, con ra rút một quẻ đi”, bà giục.

Lại nữa?

Dù không cam tâm tình nguyện nhưng Diệu Diệu vẫn bước tới, chăm chú rút một quẻ ra.

Cô đọc từng chữ từng chữ trên quẻ, “Âm khắc hư danh, tiểu quỷ chiếm đoạt, hồn khó định, chưa chết cũng khó sống”.

“Mẹ, sao lại có thẻ bài độc địa như thế, mẹ cũng quá đáng thật!”, Diệu Diệu quay lại, cự nự.

Cô trước nay không tin lắm trò này, xoa bài cũng cần thủ khí, nếu bạn sờ ba quẻ liên tục, có thể chính là ba thẻ bài vận mệnh khác nhau.

Ngay cả mẹ cũng thừa nhận, những chuyện này không đáng tin cho lắm.

Bà Diệu nhíu mày.

Lại là quẻ này.

Xem ra - thời điểm gặp điềm dữ đã cận kề.

“Diệu Diệu, đợi một chút”, bà Diệu đi vào trong, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, đưa cho con gái, “Đồ trong này, tìm cơ hội mà trao cho sếp con”.

Nghe thế, Diệu Diệu mừng rỡ, “Mẹ già, có phải là đồ giúp đẩy mạnh tài vận của Bạch Lập Nhân?”.

Cô mở hộp ra, bên trong có vài phù văn màu vàng, và một chuỗi vòng hạt bằng đá đen.

“Mẹ, mẹ bảo sếp bọn con trấn trạch tịch tà? Có phải mẹ nên tặng mặt dây chuyền tì hưu thì thực tế hơn?”, Diệu Diệu không hiểu, khóe môi giật giật.

Cái cậu Bạch Lập Nhân đó, bẩm sinh đã hào quang chiếu tỏa, còn cần trấn trạch tịch tà làm gì!

“Hắc diệu thạch này nếu người bình thường đeo thì đúng là như mời Tôn Phật giữ nhà, khả năng tránh được tà ác rất mạnh. Nhưng...”, bà Diệu nói với con gái vẻ sâu xa, “Vạn vật trên đời đều trở về số không, hắc diệu thạch này đeo trên người dương nam, ngược lại sẽ có tác dụng giảm từ rất mạnh, để năng lượng cậu ta không còn chói mắt giống mặt trời nữa”.

“Vòng tay bằng hắc diệu thạch này, mẹ đã dùng Ngự thủ diêm để giảm bớt từ trường, nếu có ngày nào đó con muốn tiếp cận cậu ta nhưng không cách nào làm được, hãy bảo cậu ta đeo vòng tay này vào, thì sẽ không làm bỏng hồn phách của con.”

Diệu Diệu hoàn toàn choáng váng trước những lời mẹ nói.

Cô muốn tiếp cận Bạch Lập Nhân, làm gì cần anh đeo vòng tay hắc diệu thạch này vào, làm ơn đi, cô có phải ma đâu!

“Còn cái xấp màu vàng này như tờ rơi quảng cáo ấy, nhiều thế này là để làm sách hướng dẫn hả mẹ?”, dù sao cũng không hiểu, Diệu Diệu hỏi luôn vì sao mẹ vẽ bao nhiêu bùa cho Bạch Lập Nhân như thế.

“Người bình thường không nhìn thấy ma quỷ, kể cả mẹ, những thứ này là linh phù, gọi là Nhãn chú, có thể giúp người bình thường nhìn thấy hồn phách.”

“Cách nhìn thấy ma quỷ có rất nhiều, đây là cách đơn giản nhất. Con bảo cậu ta đốt linh phù này, uống hết tro của nó, thì có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy được, nhưng ba ngày sau bắt buộc phải đốt một tấm phù uống tiếp, mới có thể duy trì thiên nhãn pháp này.”

Diệu Diệu cười khì, “Mẹ à, con chưa kể mẹ nghe, sếp bọn con có bệnh sạch sẽ vô cùng vô cùng nặng à?”, bắt tên Bạch Lập Nhân quỷ sứ kia uống “tro”, nếu có biểu dương anh ngay tại chỗ thì nhất định phải thông báo cô để cô trao bằng khen!

Đó cũng là điều mà bà Diệu lo nhất.

“Con gái, rất nhiều việc mẹ chỉ có thể đoán một trong số đó, không thể đoán hết tất cả”, bà Diệu tiếc nuối.

Cô loáng thoáng nhận biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không đoán được hết, càng không thể chắc chắn kết cuộc.

Vận số đã được an bài, chỉ có thể phòng tránh, nhưng lại chưa chắc tránh được.

“Diệu Diệu, con đưa A Vu theo đi”, mẹ lo lắng cho cô.

Bà nghi ngờ rằng trong nhà con gái đã có thứ không sạch sẽ, nên bảo A Vu đi cùng để xem thực hư thế nào.

“Mẹ ơi, mẹ muốn làm A Vu bỏng chết hay sao?”, Diệu Diệu không đồng ý.

“Không sao, chỉ cần lúc Bạch Lập Nhân ở nhà thì A Vu không xuất hiện là được”, bà Diệu phất tay ra chiêu, một linh khí màu trắng theo lời chú, bị nhập vào trong một chậu xương rồng.

“Chỗ con ở quá sạch sẽ, âm tà không thể dễ dàng vào cũng không thể chui ra ngay được, chỉ có thể để A Vu trong cây cối, để con mang theo tự do ra vào”, con ma nhỏ này ra ngoài hay không thì phải xem bản lĩnh của A Vu.

Đến để chuẩn bị xin xỏ trận phong thuỷ siêu mạnh, ngược lại Diệu Diệu tự dưng phải mang theo một chậu xương rồng, và một hộp đồ về nhà.

Diệu Diệu bày xương rồng kế bên chậu thủy tiên, cô lấy sợi dây chuyền hắc diệu thạch ra, nheo mắt, suy tính.

Cô bỗng nhớ ra, lấy cái này làm quà sinh nhật là ổn hơn! Vòng tay hắc diệu thạch, mười tệ một chuỗi cũng có, mấy ngàn tệ một chuỗi cũng có, tên Bạch Lập Nhân đó chắc chắn không nhìn ra giá trị thật của nó.

Hê hê.

Vì tiết kiệm được tiền mua quà sinh nhật nên Diệu Diệu sung sướng cười gian tà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3