Mắt trái - Chương 21

CHƯƠNG 21

“Ding doong, ding doong”.

Chuông cửa reo mãi không ngừng.

Tiết Khiêm Quân đang định uống thuốc xong sẽ nằm nghỉ.

Gần đây cuộc họp hội đồng quản trị có mấy ông lại “tật cũ” tái phát, lặp lại chuyện cũ là ai đang chỉ đạo sai khiến phía sau, đương nhiên anh hiểu, nhưng chỉ có thể thầm tức giận mà không nổi cáu được.

Anh vạch chăn ra, bước chân hơi lảo đảo bước ra phòng khách, giữ lấy trán, nhìn qua màn hình, rồi ngẩn người.

Anh mở cửa lớn.

“Sao em lại tới đây?”, mỉm cười, luôn luôn là vẻ mặt điển hình của anh.

“Buổi chiều gọi điện cho anh, nghe giọng anh rất lạ”, Diệu Diệu có phần thiếu tự nhiên, đứng trước cửa.

Hai người quen nhau đã hơn tháng, tất nhiên cô biết anh ở đâu.

Nhưng đó là lần đầu cô đến nhà anh.

“Cảm nhẹ mà thôi”, cổ họng anh cũng đúng thực là do sốt mà đau mấy ngày nay, nhưng anh không ngờ cô lại tinh tế nhận ra.

Đã mấy ngày không gặp, vừa chạm mặt, Tiết Khiêm Quân mới biết hóa ra anh đúng là có phần muốn gặp cô.

“Diệu Diệu, vào đi”, anh chủ động nhích ra, mời cô vào.

Hôm đó đến chơi nhà cô, anh từng nói, lúc nào cũng hoan nghênh cô đến làm khách nhà anh.

Nhưng anh không ngờ, cô lại tưởng thật.

Diệu Diệu chú ý thấy gương mặt anh có sắc đỏ thiếu tự nhiên.

Cô vừa bước vào phòng khách nhà anh đã nhíu mày.

Căn nhà anh ở là kiểu Penhouse rộng ba, bốn trăm mét vuông, bốn phương tám hướng đều nhìn thấy sông, rất hợp phong thủy, phong cảnh độc đáo mà tạo cảm giác thư thái.

Nhà nơi này đều là tấc đất tấc vàng.

“Căn nhà này là tự anh mua sao?”, Diệu Diệu hỏi.

“Không, dượng anh tặng”, anh cười thản nhiên.

Cả căn nhà tránh gió nên rất ngột ngạt, lại mời kiến trúc sư nổi tiếng Hồng Kông, chỉ riêng trang hoàng trong nhà đã tốn hơn ba triệu tệ, chứ đừng nói là giá trị thực của căn nhà này đã vượt quá con số hàng chục triệu.

Trong Đằng Long, anh chỉ có lương, sở dĩ tặng cho anh căn nhà này, bố dượng cũng là muốn “an ủi” anh chăng!

“Đây là một căn nhà tốt, nhưng...”

Nhưng anh và cô giống nhau, đều thuộc cực âm, vía nhẹ sức khỏe yếu, nếu dựa vào nước thì ngược lại càng dễ bị ma quỷ đeo bám.

Người mua nhà nhất thiết đã mời người tới xem phong thủy nơi đây, cũng đã suy xét tới giá trị kinh tế, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới nhân tố không hợp với bát tự của anh.

Ngày sinh của anh, ngũ hành khuyết hỏa, ở cạnh “đại thủy”, tức là đốm lửa cuối cùng cũng bị dập tắt.

“Nhưng gì thế?”, Tiết Khiêm Quân bảo cô ngồi xuống chiếc ghế lười kiểu Nhật trong phòng khách, mang bộ đồ trà tới, bận rộn đun nước, chuẩn bị pha trà cho cô uống.

“Anh đừng làm nữa, đang bệnh mà”, cô vội ngăn lại.

Tay và tay, nắm lấy nhau.

Tiết Khiêm Quân khoanh chân lại, ngồi xuống ghế cùng cô.

“Sao hôm nay lại muốn đến đây?”, tuần này anh đã hẹn cô mấy lần nhưng đều bị từ chối, anh còn tưởng...

“Công ty xảy ra chút việc, em bận đến tối tăm mặt mũi”, Diệu Diệu xin lỗi, “Hôm nay là sinh nhật sếp, không cần làm thêm giờ”. Bà Bạch đã chuẩn bị bữa tối, Bạch Lập Nhân đi ăn mừng sinh nhật rồi, gần đây bị áp bức kinh khủng nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn tan sở sớm.

Hôm nay hình như đúng là sinh nhật của Bạch Lập Nhân.

Trước kia, mỗi lần sinh nhật thiếu gia đó, trong bang hội chỗ nào cũng nô nức như ăn Tết, muốn quên cũng khó.

Nên, hôm nay cô đến đây, anh thật sự rất ngỡ ngàng.

Anh cứ tưởng...

Xem ra, đám tin đồn trong giới kinh doanh cũng không thể tin hết.

Dưới tay cô, lòng bàn tay anh cứ ướt mồ hôi, hơi nóng tăng cao.

“Hình như anh sốt phải không?”, Diệu Diệu lo âu sờ trán anh, rồi lại sờ trán mình.

“Em xuống dưới mua nhiệt kế”, Diệu Diệu vội đứng lên, nhưng bị anh nắm tay mãi, không chịu buông.

“Không cần, lúc anh tan sở về có đi khám, chỉ ba tám độ ba, anh đã mua thuốc hạ sốt”, anh lắc đầu, nói cô biết anh không sao.

“Vậy anh uống thuốc chưa?”, Diệu Diệu hỏi.

“Đang định uống đây”, đang tính uống thì cô tới nên quên mất.

Diệu Diệu nhìn nhà bếp lạnh ngắt của anh, lại hỏi, “Anh ăn tối chưa?”.

Căn nhà này quá lớn, ở một mình đúng là rất trống trải.

“Chết thật, anh quên ăn cơm rồi”, anh xoa trán.

Có lẽ đúng là bệnh thật, nắm tay cô thế này, trái tim lại thấy một cảm giác bình tĩnh, rất thoải mái.

“Không được, anh phải ăn cơm, rồi uống thuốc, nếu không sẽ xót bụng!”, bản tính hay làu bàu của Diệu Diệu đã bùng nổ.

Anh cười khẽ, “Vậy thì anh đi lấy thực đơn, em xem muốn ăn gì nhé”, đến vào giờ này, chắc cô cũng chưa ăn.

“Hay thôi, đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, không hợp cho người bệnh”, Diệu Diệu lắc đầu.

Cô lại đứng lên, “Em xuống dưới mua ít mì, nấu cho anh ăn nhé”.

Anh hơi ngạc nhiên, cô biết nấu thật ư? Hôm đó anh còn nghĩ cô nói dối.

“Này, sao lại nhìn em như nhìn tinh tinh vậy?”, Diệu Diệu lúng túng.

Bình thường khá khiêm nhường, kín đáo, bị người ta nhìn như thế, cô không quen tí nào.

Anh cười, thu ánh mắt lại, đưa tay lấy điện thoại để gần đó, bấm một dãy số, “Chợ ở khá xa, bảo công ty vận chuyển em cần gì, cho bọn họ mang tới là được”, anh đã gọi được, đưa cho cô.

Hôm nay không hiểu vì sao mà anh cảm thấy đặc biệt cô đơn, mong có người bầu bạn.

Trong nhà bếp, cô thuần thục tắt bếp, mang hai bát mì ra.

“Anh bệnh nên nếu ăn mì sẽ dễ tiêu hóa hơn”, mỗi người một bát.

Tiết Khiêm Quân nhìn bát mì có màu nước dùng trong veo, ngon lành, hơi thẫn thờ.

Cúi đầu, anh ăn một miếng.

Mùi vị quả nhiên đậm đà tươi ngon, mì bên ngoài nấu không thể có mùi vị và màu sắc như thế này.

“Sao em làm được? Lợi hại quá!”, anh đã nấu mì hai mươi mấy năm, cũng không nấu nổi mùi vị này.

Nếu không phải tận mắt thấy cô xuống bếp, chắc anh không thể nào tin được.

“Tay nghề của em rất bình thường mà”, Diệu Diệu hơi ngượng ngùng, “Anh thấy nước dùng ngon là vì em dùng xương ống heo để nấu đó...”.

Cô giỏi nấu mì, vì ăn một mình thì nấu mì nhanh gọn hơn.

Ăn xong, Diệu Diệu đi rửa bát.

“Anh nghỉ đi, nhớ lát nữa uống thuốc, em về trước nhé”, Diệu Diệu cầm túi.

Tiết Khiêm Quân ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ nhìn cô.

Đến khi Diệu Diệu sắp ra khỏi cửa, cuối cùng anh hỏi, “Tối nay em không hẹn ai thật à?”.

Có lẽ là thăm dò, có lẽ là muốn chắc chắn lần nữa.

“Không ạ”, ai mà hẹn cô chứ, bạn trai bệnh rồi còn gì.

Diệu Diệu không hiểu, tại sao anh lại hỏi thế.

Có được câu trả lời chắc chắn, anh cười nhẹ nhõm, “Diệu Diệu, nếu không hẹn ai thì ở lại với anh chút nữa đi”.

Hóa ra, cô không cần chạy đi mừng sinh nhật với Bạch Lập Nhân.

Diệu Diệu gật đầu, vì cô cảm thấy hôm nay, nụ cười của anh thực ra có phần trống rỗng.

Cô quay lại, Tiết Khiêm Quân nắm tay cô, hai người không ngồi sofa mà tiếp tục ngồi trên cái ghế kiểu Nhật đó.

Diệu Diệu vẫn như trước, khoanh chân ngồi trên đó, nhưng lần này Tiết Khiêm Quân lại cong người, đầu từ từ gối lên đùi cô.

Trong tích tắc, Diệu Diệu giật mình không dám động đậy.

Nhưng anh không hề làm gì tiếp theo, chỉ dịu dàng dựa vào chân cô.

“Diệu Diệu, cảm ơn em hôm nay đã đến đây.”

Lần đầu, có người đến lúc anh bệnh, hỏi anh uống thuốc chưa. Lần đầu, có người nấu mì cho anh ăn.

Anh xưa nay rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã không cần ai chăm sóc. Nhưng mỗi lần đau ốm, anh luôn cảm thấy đặc biệt cô đơn.

Anh lại như trẻ con, cũng mong có người nhìn anh yêu thương, giống ánh mắt dịu dàng khi nhìn con trai của mẹ Bạch Lập Nhân.

“Anh ngủ đi, em ở cạnh anh”, sờ trán anh, vẫn nóng hổi, Diệu Diệu khẽ nói.

“Ừ”, anh gối lên đùi cô.

Mọi thứ, rất lặng lẽ, cũng rất ấm áp.

Mấy phút sau, anh nhắm mắt, cuối cùng khẽ hỏi, “Diệu Diệu, gần đây em... có thấy không khỏe không?”.

“Không ạ”, Diệu Diệu lắc đầu.

“Ừ, không sao là tốt. Mẹ em nổi tiếng trong nghề này, cho dù... anh thực sự không nên... lo cho em”, anh nói rất khẽ, như đang lẩm bẩm.

Hử?

“Sao anh lại biết mẹ em là...”, Diệu Diệu thắc mắc.

“Tiểu Ứng nói”, anh vẫn nhắm mắt, đáp.

Sao Tiểu Ứng biết? Diệu Diệu nhớ cô chưa từng nói cho đồng nghiệp biết! Lẽ nào Tiểu Vĩ nhiều chuyện, kể cho đồng nghiệp nghe? Dù sao mấy người bạn trong ký túc xá đều biết nghề của mẹ cô, Tiểu Vĩ trước kia từng yêu Hiểu Vũ, nếu biết thì cũng không lạ.

“Khiêm Quân, anh đừng ở nhà này nữa được không?”, dù biết khả năng không lớn nhưng Diệu Diệu vẫn khuyên.

“Tại sao?”, anh hỏi rất khẽ, rất dịu dàng, như không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.

Vì, gần đây có thứ không sạch sẽ.

Không phải cô bé kia.

Cô bé mũm mĩm đó tuy có tâm nguyện chưa dứt, nhưng oán khí không lớn.

Đêm đã về khuya, mắt cô có thể trông thấy gần căn nhà còn có những con ma khác.

Ven sông là nơi dễ xảy ra chuyện nhất, đương nhiên sẽ có rất nhiều con ma chết đuối muốn tìm thế thân.

“Bát tự của anh khá nhẹ, nên căn cứ theo bát tự ngày sinh mà tìm nơi sạch sẽ ở. Hoặc ở khu dân cư đông đúc thì có thể hợp hơn”, cô khẽ nói.

Anh im lặng, rất lâu.

Sau đó, anh khẽ cười, “Không sao, dù gì anh cũng chỉ là phận ở nhờ, mọi thứ đều không phải của anh, chẳng có gì để kén chọn”.

Diệu Diệu ngẩn người.

Gương mặt hay cười ấy, vì sao lúc này trong mắt cô, nụ cười lại có vẻ đau đớn như vậy.

“Tiết Khiêm Quân, thực ra... thực ra... lúc anh không vui, không cần phải cười trước mặt em. Không cần phải vui cũng cười mà không vui cũng cười.” Câu nói này, hoàn toàn theo bản năng, buột miệng thốt ra.

Cơ thể tựa trên chân cô, cứng đờ.

“Xin lỗi, em xin lỗi”, Diệu Diệu lập tức nói.

Tuy là người yêu, nhưng cô không nên nói những lời này.

“Không sao”, anh lại cười nhạt, nụ cười có phần trống rỗng.

Rồi, cả hai đều không nói gì nữa.

Cơn buồn ngủ dần dần cuốn lấy anh.

Bỗng, phần cổ và gáy có cảm giác mát lạnh.

“Gì thế?”, anh chỉ biết đùi cô rất đẹp, ai ngờ lúc ngủ lại vô cùng thoải mái, anh uể oải không muốn mở mắt.

“Là bùa hộ thân... Đừng để nó chạm vào thứ dơ bẩn, ngoài lúc tắm rửa ra thì những lúc khác, anh đừng tháo nó, đặc biệt là lúc ngủ”, cô dặn.

Bùa hộ thân này cô đã mang theo mấy năm trời, thứ này không phải dễ dàng vẽ ra là có được như linh phù. Nó cần một số nguyên liệu rất phức tạp, hơn nữa mỗi năm chỉ có những ngày đặc biệt, lại thêm pháp chú của đại sư ấn định, mới có thể duy trì linh quang. Không có nó, cô chỉ có thể đợi nửa năm nữa mới có thể lấy được tấm bùa mới.

Nhưng, rõ ràng là anh ở nơi này, cần nó hơn cô.

Tiết Khiêm Quân ngẩn người.

Cuối cùng anh từ từ mở mắt, vuốt ve sợi dây mới đeo trên cổ.

Anh muốn nói gì đó, đang định lên tiếng thì...

“Ding ding...”, di động của Diệu Diệu báo có tin nhắn.

“Xin lỗi, làm ồn anh quá”, Diệu Diệu vội lấy điện thoại ra, mở xem tin nhắn.

“Tôi và mẹ đã ăn xong, thời gian còn lại trong tối nay, tôi có thể dành cho cậu.

Bạch Lập Nhân.”

Hử?

Diệu Diệu ngớ người, Bạch Lập Nhân có ý gì? Thế nào là thời gian còn lại có thể dành cho cô? Những năm trước anh đâu có từng mừng sinh nhật cùng cô.

Cô định nhắn tin lại hỏi.

“Diệu Diệu, anh rất mệt”, Tiết Khiêm Quân trở mình, tiếp tục gối lên đầu cô.

Cô hối lỗi, vì nhận ra ban nãy anh sắp ngủ rồi.

“Anh muốn ngủ một lát, âm tin nhắn ồn quá, đừng để người không quan trọng làm phiền tới chúng ta, được không?”

Ưm. Ý anh là...

Thế này liệu có quá trọng sắc khinh bạn?

Diệu Diệu có phần khó xử.

Tiết Khiêm Quân đã đưa tay ra rút mất điện thoại của cô, bấm nút tắt, quyết định thay cô.

Thậm chí anh còn không yên lòng mà đè điện thoại cô dưới mông mình.

“Diệu Diệu, tối nay... ở lại nhé”, giọng anh như đang yêu cầu.



Anh đã nghĩ ra câu trả lời, định tối nay nói cho Liệu Diệu Trăn biết.

Nên, anh mới nhắn tin nhắn đó.

“Lập Nhân, ăn xong đã đi, bánh sinh nhật cũng không cắt à?”, mẹ đuổi theo ra ngoài.

“Con ăn mì Trường thọ rồi mà?”, anh vừa đợi thang máy, vừa nói với mẹ. “Mẹ về đi, con không thích ăn đồ ngọt, mẹ cắt bánh sinh nhật rồi tặng đám trẻ hàng xóm là được”.

“Thằng bé này sao vội thế, muốn đi đâu? Không phải là còn sớm đã rúc vào chăn nằm đó chứ?”, mẹ anh làu bàu.

Sinh nhật mỗi năm chỉ một lần, bà không mong con trai lại tiếp tục ở lì trong nhà làm trạch nam[1].

[1] Trạch nam, trạch nữ: Chỉ những người trẻ ít ra khỏi nhà, ít tiếp xúc với xã hội.

“... Con mừng sinh nhật với bạn gái.”

Cửa thang máy mở ra, anh cũng trả lời mẹ.

Gần đây, hình như anh đối xử với Diệu Diệu quá khắc nghiệt.

Ban đầu, cô nói không giặt đồ cho anh nữa, anh thực sự rất giận, tưởng cô ép buộc anh. Về sau nghĩ lại, bản thân quả thực đã chuyện bé xé ra to. Có lẽ tối đó, thực ra anh đã kích động vì những lời nói của cô.

Nhưng gần đây, người mà mỗi tối làm thêm giờ, bận đến độ về nhà muộn nhất, tuyệt đối chỉ có anh và cô. Cho dù anh cứng miệng, cũng đành thừa nhận rằng cô đang thật lòng giúp đỡ anh, thật lòng lo cho sự nghiệp của anh, chứ không phải làm bộ làm tịch.

Dù “oán khí” lớn đến mấy, cũng bị “thành ý” của cô làm cho rung động.

Bà Bạch hoàn toàn ngẩn người.

Bạn gái? Con trai nói có bạn gái?

“Ting tang...”, cửa thang máy mở ra.

Thấy con trai đã bước vào thang máy, căn bản không để mình kịp hỏi gì, bà đành hưng phấn hét với theo cánh cửa sắp đóng lại, “Lập Nhân, rảnh rỗi thì dẫn bạn gái về, để mẹ xem nhé!”.

Xem cái gì mà xem, quen rồi mà!

Anh đứng trong thang máy, nhắn tin cho Diệu Diệu.

Được thôi, nếu như anh thật có cảm giác khác lạ với cô rồi, thế thì, cả hai bắt đầu đi!

Cô luôn “phá” như thế, cứ muốn “kích thích” anh, cái cô cần chính là thái độ của anh đúng không?!

Hôm nay, là sinh nhật anh, nếu hai người bắt đầu quen nhau ngày đầu tiên thì sau này kỷ niệm ngày quen nhau gì đó, không cần bị người ta than vãn rằng anh không biết lãng mạn nữa.

Nhưng về tới nhà, đợi thêm một lúc, tin nhắn gửi đi tới giờ đã gần một tiếng đồng hồ, mà điện thoại của anh vẫn không thấy động tĩnh gì.

Lẽ nào cô nàng kia không nhìn thấy? Nếu không, với chuyện cô thích anh như thế, chắc chắn sẽ nhảy lên mà gửi tin hoặc gọi lại ngay, hỏi anh sắp xếp cụ thể thế nào!

Bây giờ, đã xảy ra chuyện gì?

Hay là chủ động gọi điện? Nếu anh chủ động gọi cô, chẳng phải biến thành anh rất muốn mừng sinh nhật với cô hay sao? Làm ơn đi, đàn ông xưa nay không so đo chuyện này, mong muốn những điều này luôn là phụ nữ!

Đang giằng co thì tiếng nhạc điện thoại reo vang.

Thấy chưa, anh biết ngay, chắc chắn cô không nhìn thấy tin nhắn, giờ gọi lại chứ gì?!

Anh nở nụ cười tự tin, nhưng lúc nhìn thấy số gọi tới, khóe môi chợt đông cứng.

“Có gì à?”, anh nghe máy.

“Anh Lập Nhân, chúc mừng sinh nhật!”, trong điện thoại vẳng tới giọng nói ngọt ngào của Đỗ San San.

“Ờ, cảm ơn”, anh không mấy hứng thú, lịch sự đáp.

“Mừng sinh nhật với mẹ chưa ạ? Mẹ dạo này có khỏe không?”, Bạch Lập Nhân là đứa con hiếu thảo, mẹ luôn xếp hạng đầu, Đỗ San San từng quen anh, đương nhiên hiểu điều này.

“Ừ, mẹ vẫn khỏe”, anh nói vắn tắt.

“Anh Lập Nhân, bây giờ có rỗi không? Em...”

Đỗ San San chưa kịp nói hết đã bị anh cắt ngang.

“San San, xin lỗi, anh hẹn người khác rồi”, nói xong, anh có phần bực bội, cúp máy.

Gần chín giờ rồi, cô nàng kia sao còn chưa gọi lại cho anh?! Rốt cuộc có ăn sinh nhật hay không?!

Cúi đầu, cuối cùng anh gọi điện.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”, trong điện thoại vẳng ra giọng nữ máy móc.

Anh trợn mắt.

Lẽ nào cô không biết hôm nay là sinh nhật anh? Không thể, sáng nay cô còn cười tươi, chúc anh sinh nhật vui vẻ mà!

Cô lại đang diễn trò gì đây? Thoắt gần thoắt xa? Quả nhiên, quen với một cô nàng có kinh nghiệm tình trường quá phong phú thì sẽ không phải chuyện tốt lành gì.

Một cơn giận bốc lên trong anh.

Tiếng nhạc di động lại vang lên.

“Alô?!”

“Sinh nhật mà sao giọng điệu nặng nề thế?”, Tiểu Vĩ cười giả lả.

“Có chuyện gì?!”

“Có hai người bạn học cũ bảo tôi hỏi cậu xem có muốn đi chơi chung không?”, Tiểu Vĩ hỏi anh.

“Bạn học cũ?”

“Đúng, Tần Ất và Hạ Giang đi công tác ở Ôn Châu, tiện thể hẹn tôi, bọn này đang bàn tới việc họp lớp! Cậu có đi không?”

Tiểu Vĩ cũng tiện thể hỏi thôi, ai ngờ Bạch Lập Nhân lại đang ấm ức, nhận lời ngay, “Được, tôi tới đây”.

“Ồ đúng rồi, liên lạc được Diệu Diệu không? Ban nãy tôi gọi điện cho cô ấy mà tắt máy! Hay là hai người ‘trùng hợp’ ở cạnh nhau? Hai con sói háo sắc nhớ người đẹp kìa”, bên kia điện thoại vẳng tới tiếng cười ồ phụ họa.

“Bọn tôi không ở cạnh nhau”, Bạch Lập Nhân cúp máy, trong lòng rất khó chịu.

Vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nào ngờ trong vô thức lại rơi vào trạng thái mơ ngủ. Giấc ngủ này, Tiết Khiêm Quân ngủ rất say.

Không có sofa thoải mái, chỉ có mặt ghế cứng ngắc lạnh lẽo, nhưng lại ngủ yên lành đến vậy. Có lẽ là vì thỉnh thoảng lại có sự tiếp xúc nhẹ nhàng êm ái, phớt qua trán anh, đôi tay ấy cứ như làn gió mát lành, thoảng qua khiến lòng anh rất bình yên. Cảm giác đó chưa từng nắm bắt được, nhưng lại rất ấm áp.

Thực tế và mộng cảnh cứ đan xen nhau, nhất thời không phân biệt rõ, anh ấm tới độ chỉ muốn ngủ mãi.

“Khiêm Quân, dậy thôi, về phòng rồi ngủ”, cuối cùng, có người dịu dàng khẽ gọi anh.

Xưa nay, chưa ai gọi anh dậy. Lúc nhỏ anh thường ngủ quá giờ, bị thầy cô nghiêm khắc phê bình, anh cứ nghĩ, nếu có người gọi anh dậy vào buổi sáng thì hay biết bao. Mẹ anh lúc nào cũng bắt anh dậy mở cửa vào đêm hôm khuya khoắt, nên anh vốn không hy vọng gì.

“Khiêm Quân, Khiêm Quân! Tỉnh dậy đi! Anh không thể ngủ suốt đêm ở đây được!”, cô đẩy vai anh, kiên quyết gọi anh tỉnh dậy. Không thể cứ nằm mãi ở đây.

Anh từ từ mở mắt, Diệu Diệu thở phào. Dậy thì cũng đã dậy, nhưng anh vẫn lười biếng gối lên đùi cô.

Diệu Diệu xấu hổ, “Anh phải về phòng ngủ... em cũng phải về nhà đây...”.

Anh nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Mười lăm phút nữa là đúng mười hai giờ đêm. Cuối cùng, từ đôi chân êm ái kia, anh từ từ chống tay dậy, ngồi thẳng lên lặng lẽ nhìn cô.

“Hình như anh bớt sốt rồi, nhớ nghỉ ngơi, uống nhiều nước, em phải đi đây!”, Diệu Diệu cũng vội đứng lên. Nhưng mới nhổm dậy, chân cô đã tê liệt, cơ thể mất thăng bằng ngã nghiêng sang một bên.

Anh vội đưa tay ra đỡ, muốn giảm nhẹ lực va đập nhưng lại khiến cô ngã vào lòng anh. “Xin lỗi...”, Diệu Diệu vội xin lỗi, chật vật ngồi thẳng dậy, đấm đấm đôi chân tê dại.

“Sao không gọi anh dậy sớm hơn?” Thật ngốc, anh gối lên chân cô đến tê cả rồi, cô mới chịu gọi anh dậy.

Anh chăm chú, ngắm nhìn cô.

Thực ra trước đó, anh chưa từng chú ý cô thật kỹ. Chỉ cảm thấy ngũ quan cô xinh đẹp, cơ thể rất cân đối. Bây giờ nhìn kỹ, hóa ra cô thực sự rất đẹp, đẹp quá mức khiến người khác rung động.

“Thật sự là... buổi tối... không ở lại?”, quay sang, anh khẽ hỏi, cổ họng vốn hơi đau càng khiến giọng anh khàn đi.

Nghe câu đó, có đến một hai giây, đầu óc Diệu Diệu rơi vào trạng thái trống rỗng. Mọi người đều đã lớn, dục vọng thoáng qua trong mắt anh, Diệu Diệu không thể không hiểu.

Nói thực là trong cái thành phố tình yêu như đồ ăn nhanh này, nam nữ thanh niên từ xem mắt tới quen nhau chỉ hơn tháng đã phát sinh quan hệ quả thật rất nhiều rất nhiều, nhiều tới mức không đếm xuể. Thậm chí có vài chàng trai cô gái còn to gan tuyên bố rằng, không lên giường với nhau thì không được xem là người yêu thực sự.

“Thôi ạ, muộn quá rồi”, Diệu Diệu cúi đầu, khẽ nói. Sắc mặt cô có vẻ hoảng hốt, ngượng ngập hơn thường ngày.

“Ừ, anh không ép em”, Tiết Khiêm Quân buông cô ra. Không biết vì sao, cô không gật đầu mà anh còn cảm thấy mong chờ hơn, chờ đến một ngày cô cam tâm tình nguyện nói một tiếng “vâng”.

Tới khi chân cô hết tê nhức, đứng dậy được, anh đưa cô ra cửa đợi thang máy.

“Anh về đi, nghỉ ngơi cho khỏe”, Diệu Diệu giục anh.

Nhưng anh lại cười nói, “Diệu Diệu, nhắm mắt lại được không?”.

Diệu Diệu ngớ người, nhìn anh chằm chằm. Nụ cười trên môi anh càng đậm, càng đẹp. Một cảm giác mềm mại ấm áp, dần dần đậu trên môi Diệu Diệu. Diệu Diệu đờ ra, sau đó, thẹn thùng, chậm rãi, rất chậm rãi, nhắm mắt lại.

Môi áp môi, nhắm nghiền mắt, cảm giác như cả hai đang trao đổi hơi thở cho nhau.

Môi và môi, áp sát hơn, nhưng lại không quấn quýt sâu hơn.

Một phút sau.

Anh lùi ra, nhìn cô, đùa, “Đợi anh hết cảm rồi, anh sẽ không buông tha em thế đâu, không để em có khả năng suy nghĩ xem nên từ chối anh hay không nữa!”

Nghe thế, tai Diệu Diệu đỏ bừng.

“Đi thôi, giờ anh đưa em về”, anh thân mật choàng ôm vai cô.

“Thôi, anh không khỏe, đừng lái xe đưa em về!”, cô vội từ chối. Anh vừa hết sốt đã lái xe, không an toàn chút nào.

“Anh gọi taxi đưa em về”, giọng anh chắc nịch, thoáng vẻ ngang ngược, “Em là phụ nữ, đi đêm một mình, anh không yên lòng”.

Đi đêm.

Cũng đúng, bùa hộ thân của cô đã tặng anh rồi, chắc chắn phải cẩn thận hơn nữa. Bây giờ có anh mang “kim quang” bảo vệ cô về nhà, chắc chắn sẽ an toàn.

“Vâng”, vì sự ân cần của anh, Diệu Diệu không từ chối nữa.



Sinh nhật này quá buồn chán, thậm chí còn khiến anh bực bội hơn những năm trước.

Cả buổi tối tụ họp quậy phá với đám bạn học cũ. Anh này thăng chức, anh kia sắp cưới, thậm chí ngay cả chuyện cô nọ sau sinh mập như heo cũng đề cập tới, chủ đề trò chuyện khiến anh sắp chán tới phát điên.

Sớm biết là thế thì anh đã nằm ở nhà rồi!

“Diệu Diệu vẫn chưa có bạn trai cố định à? Điều kiện cô ấy tốt như thế, làm sao không gặp được đàn ông tốt nhỉ?” Trò chuyện một hồi, chủ đề lại kéo tới đây.

Nghe cái tên đó, anh càng không vui.

Bạch Lập Nhân lầm lì uống rượu, suốt buổi tối, anh đã thấp thỏm kiểm tra điện thoại của mình mấy lần, anh thực sự đã nhận được mấy tin nhắn, vài cuộc điện thoại, nhưng đều không phải của Diệu Diệu.

Đã mười hai giờ rồi, cô nàng kia quá đáng thật!

“Có phải Diệu Diệu quá đẹp, ngực nở mông cong chỉ khiến đàn ông muốn ấy ấy với cô ấy, không muốn ổn định với cô ấy chăng?!”, một người bạn cười giễu, hai anh chàng ngồi cạnh không nói gì, nhưng đều cười rộ lên vì câu nói đùa tục tĩu đó.

Bạch Lập Nhân đặt ly rượu xuống, giận dữ đứng bật dậy, không nghe tiếp được nữa, “Tôi về đây!”.

“Hả?”, ba người còn lại đều vì tính khí bất thường của anh mà đưa mắt nhìn nhau.

“Bạch Lập Nhân, cậu đang...” làm gì thế hả?

Tiểu Vĩ muốn dàn hòa.

“Nói xấu sau lưng người khác cái này cái kia, các cậu rảnh rang lắm hả?!”, đúng là còn nhiều chuyện hơn phụ nữ.

Chia tay trong bực dọc.

Taxi dừng trước cổng khu chung cư, anh trả tiền xe rồi mở cửa.

“Bye bye”, cô nàng mất tích cả buổi tối kia đang dịu dàng chào từ biệt người ngồi ghế sau trong taxi.

Một cơn giận bỗng bừng cháy.

Anh đứng tại chỗ, bất động, trừng mắt nhìn.

Diệu Diệu quay đầu lại, mừng rỡ, “Bạch Lập Nhân!”.

Lúc này nhìn thấy anh, cô có cảm giác an toàn đặc biệt. Cô vội tiến lại, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, “Buổi tối ai mừng sinh nhật với cậu thế, chơi vui không?”.

“Tôi đã ăn xong cơm với mẹ, thời gian còn lại của buổi tối, tôi có thể dành cho cậu.”

Tuy Diệu Diệu chưa nghĩ ra, năm nay có phải anh bị sét đánh trúng đầu hay không, hoặc cô đơn đúng là một thứ bệnh, nên mới nghĩ tới việc túm lấy cô để khỏa lấp thời gian?!

Không biết nếu cô đi thật, liệu anh có mượn cớ mà bóc lột cô, bắt cô khao anh không? Nếu đúng là thế, cũng may cô đã “mất tích”!

Anh không muốn quan tâm cô!

“Này này này, đừng nhỏ mọn thế chứ!”, Diệu Diệu tất nhiên biết anh giận gì, vội vàng theo sau Bạch Lập Nhân đang ấm ức hất tóc bỏ đi.

Đùa à, anh là đại lão gia ánh vàng lấp lánh, tối nay, cô theo anh chắc rồi!

Trong thang máy, anh vẫn phớt lờ cô, cả khóe mắt cũng không hề liếc sang.

“Giận à? Giận thật sao?”, Diệu Diệu thò đầu ra hỏi anh.

Bạch Lập Nhân quay mặt đi.

“Đừng giận mà, tối nay mình thật sự có việc, không cố ý trốn đâu!”, cô nịnh nọt.

Tuy chúc mừng sinh nhật sếp không phải nghĩa vụ của thư ký, nhưng nếu sếp đã mở lời, cô là thư ký quèn cũng phải lên núi đao, xuống biển lửa.

“Vốn dĩ chuyện đó, tôi định tối nay nhận lời cậu, nhưng biểu hiện của cậu quá kém, làm tôi rất thất vọng! Tôi vẫn phải suy nghĩ lại xem sao!”, anh sa sầm mặt, lạnh lùng nói.

Ngày đầu tiên làm bạn gái anh đã kém thế này, anh thật không biết phải nói gì.

Chuyện đó? Tăng lương?

Mắt Diệu Diệu sáng lên.

Quả nhiên đàn ông và phụ nữ như nhau, tâm trạng tốt rồi thì chuyện gì cũng dễ nói!

Trời ơi, trời ơi, cô đang chọc giận sếp, làm sao đây? Làm sao đây?

Diệu Diệu nghe thế thì cuống quýt lên.

“Sếp ơi, em sẽ sửa đổi mà!”, Diệu Diệu suýt thì muốn móc tim mình ra để biểu thị quyết tâm sẽ sửa đổi, “Sếp ơi, em bảo đảm sẽ cải tạo bản thân! Cải tạo tới mức sếp hài lòng mới thôi!”.

Anh phớt lờ cô, nhưng thấy cô cuống như thế thì cơn giận trong lòng hình như đang từ từ giảm bớt.

“Sếp ơi, chỉ cần bây giờ sếp có thể chắc chắn chuyện đó, sếp muốn vo em thành hình tròn thì em tuyệt đối sẽ không thành hình vuông!”, vì tăng lương, cô có thể gọi là thành tâm dâng hiến hết.

Nghe lời thế sao?

Khóe môi anh, cuối cùng đã hơi nhướng lên.

“Cậu nói tôi nghe trước đã, buổi tối cậu đi đâu?”, nhưng thái độ anh vẫn rất kiêu.

“... Chuyện đó... bạn mình bị bệnh, mình phải đi chăm sóc”, cô thành thực khai báo.

Hóa ra thời buổi này, sếp bảo xuất hiện thì phải xuất hiện ngay! Không chịu khó nịnh nọt sếp thì cả đời khó mà ngóc đầu lên được!

Bạn?

Bạn quan trọng hơn anh sao?!

Hàng lông mày của Bạch Lập Nhân khó chịu nhăn lại thành hình chữ “Bát[2]”, giọng anh càng như rít ra khỏi cổ họng, “Liệu Diệu Trăn, cậu đừng nói là người bạn kia của cậu thật khéo lại là bạn trai nhé?”.

[2] Chữ “Bát”: .

Vẻ mặt anh quá hung tợn, như thế chỉ cần cô dám gật đầu là anh sẽ giết cô ngay vậy.

Bây giờ đã là mười hai giờ mười lăm phút, có nghĩa là sinh nhật một năm một lần của anh đã qua, có nghĩa là ngày sinh nhật đầu tiên họ quen nhau anh bị cô bỏ rơi, để vui vẻ một mình.

Hảo hán nhất quyết không chịu thua thiệt!

Diệu Diệu nuốt nước bọt, giọng khẽ khàng làm ra vẻ ngoan ngoãn, “Sếp à, đương nhiên là bạn gái, làm sao là nam giới được?!”. Là nam hay nữ thì liên quan gì tới anh? Cái tên biến thái này, lẽ nào anh vì nghĩ cô trọng sắc khinh bạn nên mới cáu bẳn thế?

Nghe câu trả lời đó, quả nhiên sắc mặt anh đã dịu lại.

“Thôi thôi, tôi cũng không phải người không biết đạo nghĩa”, sinh nhật mà thôi, nếu một cô gái bị bệnh, không bạn bè bên cạnh chăm sóc thì đúng là thảm thật.

Anh biết có vài cô bạn học ngoại tỉnh cũng đang làm việc ở Ôn Châu, luôn liên lạc với Diệu Diệu, quan hệ rất tốt.

Khoát tay, anh cũng không muốn so đo tính toán nữa, để cho cô đỡ phải nghĩ anh hẹp hòi.

“Chuyện đó...”, thấy tâm trạng anh đã khá hơn, Diệu Diệu vội hỏi tới.

Nhắc đến tiền thì tổn thương tình cảm quá, nhưng nếu không nhắc thì cái bị tổn thương là tim gan phèo phổi đó!

“Cậu thật sự cải tạo bản thân được chứ?”, anh hỏi.

“Được, mình làm được”, Diệu Diệu vội thề thốt.

“Sau này tôi chỉ cậu sang đông, cậu sẽ không cãi lời mà đòi sang tây?”

“Không đâu, tuyệt đối không!”, về công việc thì xưa nay cô không có hành vi đó.

Thấy bộ dạng cuống quýt suýt nữa thì chỉ ngón tay lên trời thề thốt, tâm trạng anh lại tốt hơn một chút.

“Điểm quan trọng nhất là, mẹ tôi đã chịu quá nhiều vất vả, cậu không được bắt nạt mẹ tôi!”, điểm này nhất định phải nói rõ, nếu một khi anh phát hiện ra cô bắt nạt mẹ, họ sẽ chia tay ngay!

“Sếp ơi, em có bao giờ bắt nạt lão phu nhân của Tổng giám đốc đâu, mà để sếp không yên tâm đến thế?!”, Diệu Diệu khóc ròng.

Cô trông giống kẻ ác bắt nạt bà Bạch lắm hay sao? Oan uổng quá!

Nhưng, bà Bạch nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng mang cơm tới, Bạch Lập Nhân lại biến thái tới mức bảo vệ đến thế?

Hay là, bà Bạch tới công ty, có nhân viên nào đã không biết điều mà khó chịu? Xem ra, cô phải nhắc nhở những nhân viên khác trong văn phòng là sau này lúc bà Bạch xuất hiện mỗi người đều phải chú ý thái độ của mình.

Cửa thang máy mở ra, anh đi phía trước, Diệu Diệu vội vàng theo sau.

“OK hay không, rốt cuộc cậu nói đi chứ!”, Diệu Diệu cuống tới độ như kiến bò trên vung.

Thấy cô sốt ruột như vậy, khóe môi Bạch Lập Nhân cuối cùng lại nhướng cao hơn.

Tâm trạng hình như trở nên vui hơn. Hóa ra đó chính là ma lực của tình yêu.

“Quà sinh nhật của tôi đâu”, anh chìa tay ra.

Có hẹn hò hay không, thì phải xem thành ý của cô đối với anh là thế nào.

Quà sinh nhật?

Diệu Diệu há hốc miệng.

Tên này là cướp hả?!

“Đừng nói là cậu chưa chuẩn bị nhé!”, Bạch Lập Nhân nheo mắt, lại bắt đầu không vui.

Không chuẩn bị có nghĩa là chưa thật tâm với anh, điều này còn to tát hơn cả tội danh cho anh leo cây để đi với bạn nữa.

“Có, đùa à, làm sao mình không chuẩn bị được?!”, Diệu Diệu cười khan, khoát tay, quay lưng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đúng là câm nín.

Sao cô cảm thấy Bạch Lập Nhân càng lúc càng giống đang lột da mình nhỉ?! Ngay cả nhân viên mà cũng lợi dụng tới cùng.

“Đưa đây”, nhưng, Bạch Lập Nhân không định để cô giả lả cho qua chuyện.

Tên này tên này tên này, quá bướng bỉnh!

Cửa thang máy mở ra, Diệu Diệu xách túi, cầm chìa khóa, đi về phía nhà mình, mở cửa.

Bạch Lập Nhân tiến vào, cùng lúc đó, cô gần như nghe thấy tiếng xuýt xoa của A Vu.

Chị ơi, nóng quá nóng quá nóng quá!

A Vu rên rỉ, truyền âm tâm điện cho cô.

Nhưng.

“Shhhhh...”.

Khoan, sao lại có một âm thanh khác? Lẽ nào cô đang nghe nhầm?

“Cậu đứng đây đi, tự dưng vào nhà con gái!”, cô đẩy anh ra cửa trở lại, tỏ vẻ e thẹn.

Cô làm thế có giống kỹ nữ trưng bảng trinh tiết hay không chứ?

Cả Diệu Diệu cũng thấy buồn nôn.

Bạch Lập Nhân nhìn cô vẻ quái lạ.

Có gì mà khó khăn thế? Có phải lần đầu anh vào nhà cô đâu, trước kia anh còn “tắm với cô” hằng ngày mà!

Hóa ra, người phụ nữ mặt dày cũng biết mắc cỡ!

Chẳng trách gần đây cô kỳ lạ, có lẽ anh đang hiểu lầm cô chăng? Không phải cô cố ý ép anh bày tỏ thái độ, mà là vì xấu hổ mới không giặt quần áo cho anh nữa?

Cúi đầu xuống, tâm trạng hình như đã xanh trong trở lại.

Diệu Diệu vào phòng ngủ, lấy vòng tay bằng hắc diệu thạch mà mẹ đưa cho cô, mang ra ngoài.

“Cái này, tặng cậu!”, cô đặt vòng tay đó vào lòng bàn tay anh.

“Pha lê?”, hàng lông mày của Bạch Lập Nhân rung lên.

Pha lê? Cô lại tặng anh pha lê? Cô nàng này, có biết chọn quà không vậy! Trông anh giống thằng đàn bà lắm sao?

“Làm ơn, đây là hắc diệu thạch, hiểu không?!”, Diệu Diệu ngang ngạnh, từ chối thừa nhận hắc diệu thạch là một loại pha lê, nói dối tới cùng, “Vòng tay này là mình chọn lựa kỹ càng lắm đó, giá cả đắt thôi rồi! Đeo vào càng nam tính!”.

Lựa chọn kỹ càng? Giá cả đắt thôi rồi? Rất nam tính?

Bạch Lập Nhân miễn cưỡng đeo vào tay.

Diệu Diệu vội ngăn lại, “Cái đó, Bạch Lập Nhân, cái đó... sau này mình bảo cậu đeo vào, cậu hẵng đeo nhé?”.

Tình hình hiện giờ đã khác, cô đã mất bùa hộ thân, nếu Bạch Lập Nhân lại xóa bỏ kim quang thì chẳng phải cô đồng nghĩa với tự sát?

Hừ.

Có lầm không, ý cô là, sau này anh phải nghe lời cô?

“Cái thứ nữ tính này, tôi không thèm đeo!”, mặt anh tỏ vẻ chê bai.

Bảo anh đeo rồi ra ngoài, chi bằng giết anh đi cho xong.

“Đúng đúng đúng, cậu cứ nên tạm thời đừng đeo!”, Diệu Diệu ra sức gật đầu, không quên dặn lại, “Nhớ đấy, tạm thời đừng đeo!”.

“Biết rồi! Phụ nữ thật phiền phức!”, anh trừng mắt.

Anh nóng nảy bỏ vòng tay vào túi quần.

Diệu Diệu thở phào.

“Mình cho cậu ‘thành ý’ rồi, chuyện đó, rốt cuộc thế nào đây?”, nếu anh đã chủ động nhắc tới, cô không cho phép anh giả lả cho xong chuyện.

“Cái cô này, rốt cuộc có biết e thẹn là gì không?”, Bạch Lập Nhân không chịu nổi.

Diệu Diệu không thèm e thẹn.

“Tại sao mình phải vì e thẹn nhất thời mà bỏ qua ‘hạnh phúc’ cuộc đời?”

Anh quan trọng thế sao?!

“Được thôi, OK!”, anh ừ hử, từ lúc này, cô trở thành bạn gái anh.

“Thật sao?”, Diệu Diệu cảm động, bịt miệng lại, đi nhanh mấy bước, “Cậu nói thật chứ?”.

Nhìn cô kìa, vui tới nỗi sắp chảy cả nước mắt, Bạch Lập Nhân dở cười dở mếu.

Quả nhiên, cô nàng này yêu anh chết đi được mà.

“Ừ!”, cô là bạn gái anh, sau này do anh cai quản, sau này tay anh để cô nắm, như thế là được.

“Oh yeah!”, Diệu Diệu nhảy nhót, “Ngày mai mình sẽ thông báo cho Tiểu Ngô phòng Tài vụ!”. Sếp đã mở lời, cuộc đời cô, có lối ra rồi!

Tiểu Ngô phòng Tài vụ? Cô và Tiểu Ngô thân thế sao? Thân tới mức phải chia sẻ niềm vui?

Thôi, đã hẹn hò với cô thì anh cũng không định giấu giếm.

“Ngày mai còn phải đi làm, tôi đi ngủ đây”, Bạch Lập Nhân mở cửa nhà anh, phớt lờ cô nàng vẫn đang hưng phấn sau lưng.

“Bạch Lập Nhân, sinh nhật vui vẻ nhé”, Diệu Diệu vội hét với theo.

Cho dù, đã qua mười hai giờ.

“Ừ”, anh đáp khẽ, đóng cửa lại.

Anh bật đèn, nhưng không vào nhà ngay mà tựa lưng vào cửa.

“Yeah, tôi hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá! Bạch Lập Nhân vạn tuế! Bạch Lập Nhân thật đáng yêu!”, ngoài kia, còn có một cô nàng đang đứng đó, hào hứng vừa hét vừa nhảy như một bà điên.

Khóe môi anh, từ từ, chậm rãi, nhướng cao.

“Bạch Lập Nhân thật đáng yêu!”

Anh có nghe thấy câu đó.

Không biết vì sao, lồng ngực anh, có một cảm giác thật hạnh phúc.

Tay anh đút túi quần, ngón tay chạm vào một thứ mát lạnh.

Đó là, món quà sinh nhật đầu tiên, mà bạn gái anh tặng.

Anh lại lấy ra, đường cong ở khóe môi càng nhướng cao.

“Ngốc!”, cái thứ nữ tính thế này.

Xem ra, sau này, anh phải nâng cao mắt thẩm mỹ cho cô.

Anh nheo mắt, giơ cao vòng tay lên.

Dưới ánh đèn, từng hạt đen nhánh như mắt mèo, khúc xạ lấp lánh như neon.

Nữ tính quá nữ tính, nữ tính quá đi mất!

Bạch Lập Nhân đeo vòng vào cổ tay phải, giơ ra ngắm nghía.

Quá nữ tính quá nữ tính quá nữ tính!

Buông tay xuống, anh đeo vòng tay vào nhà, lấy quần áo cần thay ra, anh đeo vòng tay để tắm rửa, anh đeo vòng tay mặc đồ, anh đeo vòng tay về phòng ngủ, anh đeo vòng tay vạch chăn ra, anh đeo vòng tay chui vào trong chăn.

Từ đầu chí cuối, anh đều đeo vòng tay.

Vì, niềm vui của tình yêu.

Chỉ là, không ai biết, kim quang bao phủ cả tòa nhà, trong đêm đó, đã biến mất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3