Mắt trái - Chương 39

CHƯƠNG 39

Mấy hôm nay, cô chỉ học một thứ, đó chính là “xuyên”.

Mới “xuyên” về nhà, Diệu Diệu đã phát hiện, nhà này đã không còn như trước.

Nơi này đã ngập tràn khí dương cang.

Bạch Lập Nhân dọn về rồi? Xùy! Mấy hôm trước gọi điện, cô luôn khuyên anh, anh còn hừ mũi nói, để sĩ diện cho cô, anh sẽ suy nghĩ thử.

Hóa ra, là cố ý nói cho cô nghe.

Bạch Lập Nhân trong phòng ngủ, nhưng ánh kim quang đó vẫn lọt ra ngoài qua khe cửa.

Diệu Diệu cười khổ.

Không ngờ lại có ngày, cô sợ hãi ánh kim quang vô cùng đáng tin cậy đó, đúng là lợi dụng người khác rồi phải trả lại.

Cô không dám tới gần căn phòng ngủ đó, lại không biết phải ẩn náu nơi nào, chủ yếu nhất là hình như cô “bệnh” rồi, toàn thân đau nhức, cứ như bị lửa thiêu đốt vậy.

Đây có phải là chứng không thích nghi của ma?

Cơ thể càng lúc càng nóng, Diệu Diệu nằm trên sofa, ôm bụng, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Lúc này bỗng một luồng sáng xuất hiện, Diệu Diệu bất giác bị luồng sáng đó thu hút.

Bạch Lập Nhân đã hơn ba mươi mấy tiếng không nghỉ ngơi, lẽ ra nên mệt mỏi, thì anh lại hoàn toàn không buồn ngủ.

Anh lăn lộn, khó ngủ.

Thế là, để mình trần, anh trượt xuống khỏi giường, đến trước bàn học, ngồi xuống, mở máy tính.

Vào ổ đĩa E, bên trong có mấy tấm hình.

Đó là năm ngoái công ty tổ chức đi dã ngoại nướng thịt, lúc ấy anh đành phải tham gia, nhưng lại sợ bẩn nên đứng rất xa mọi người.

Quá buồn chán, anh nghịch máy ảnh, chụp cho đồng nghiệp mấy tấm.

Bây giờ nhìn lại, anh nhận ra, trong mười tấm thì đến tám tấm là có bóng dáng Liệu Diệu Trăn.

Màn đêm ánh sao le lói, anh bấm vào chương trình trình chiếu.

Lần lượt từng tấm, giống như từng cảnh phim, xuất hiện trước mắt anh.

Diệu Diệu bị khói hun mờ mắt, Diệu Diệu ngồi xổm xuống đất xiên thịt gà, Diệu Diệu mặt mũi bẩn thỉu nhưng vẫn cười to vui vẻ.

Trên thế gian này, nếu thiếu mất cô nàng ngốc nghếch đó, sẽ trở nên đen tối nhường nào?

Cô có chết không?

Cứ nghĩ tới từ “chết”, là ngực trái anh lại giống như có mũi tên nhọn đâm xuyên qua.

Lúc em gái ra đi, anh rất đau buồn, cũng như hôm qua, San San luôn ở bên cạnh, về sau, anh dần dần học cách chấp nhận sự có mặt của cô ta.

Nhưng, bây giờ vì sao không được nữa?

Nếu đổi lại là Diệu Diệu, nếu cô thật sự không tỉnh lại... Có phải anh cũng phải học cách chấp nhận?

Anh cảm thấy ngay cả thở cũng đau đớn, không dám tưởng tượng cảnh đen tối đó.

Lờ mờ, thực ra, anh đã phải thừa nhận từ lâu rằng, cảm giác đối với cô khác hẳn với mọi người.

Sự tồn tại của cô đã từng như không khí, làm anh lơ là không để ý, nhưng đâu đâu cũng có.

Nghĩ đến đó, anh dựa người ra sau, tròng mắt đỏ hoe.

Nhất định phải tỉnh lại!

“Hu...”

Tiếng khóc ở đâu? Con bé nhà bên cạnh? Không, không giống!

“Hu hu...”

Âm thanh đó rất gần, rất quen thuộc.

Bạch Lập Nhân mở to mắt, bàng hoàng toát mồ hôi lạnh.

Hôm nay là tiết Trung Nguyên!

Anh vốn can đảm, là người theo chủ nghĩa vô thần, nên anh mở cửa phòng ngủ ra.

Nhưng, tiếng khóc bỗng ngưng bặt.

Anh đóng cửa lại.

“Hu hu hu hu... Bạch Lập Nhân, mình đói bụng quá...”

Là ai mà nghe thấy âm thanh này ban đêm cũng sẽ sợ khiếp vía, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn.

Vì giọng nói đó quá quen.

Có người trước kia làm thêm giờ buổi tối, lúc nào cũng la oai oái như thế.

Lẽ nào... lẽ nào... cô chết rồi?

“Diệu Diệu, là cậu sao?”, mở cửa, anh lớn tiếng hỏi.

Tiếng khóc lại ngưng bặt.

Bạch Lập Nhân lắc lắc đầu, tự nhủ lần nữa, tất cả chỉ là ảo giác chết tiệt, không thể nào!

Đóng cửa lại, anh định lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện hỏi xem, có phải cô xảy ra chuyện không.

“Hu hu hu hu... Bạch Lập Nhân, cậu nghe thấy mình nói hả? Nghe thấy thật sao? Bụng mình đói quá, đói quá...”, giọng nói nghe như vừa khóc vừa cười vừa mừng rỡ.

Anh vội mở cửa lần nữa.

Nhưng, chẳng có âm thanh gì.

Lẽ nào, có thể do anh nghe nhầm?

Anh lại đóng cửa.

“Hu hu hu hu... Bạch Lập Nhân, cậu sắp làm mình bỏng chết rồi!”, đúng là giọng của cô ngốc kia đang phàn nàn!

Bỏng? Anh dùng thứ gì mà làm bỏng cô?!

Anh lại định mở cửa.

“Cậu đừng mở, cậu mau đeo vòng tay pha lê mình tặng đi!”, lần này anh chắc chắn, giọng nói đó tồn tại thật.

Thực ra anh không mê tín, không hề, cũng không tin thế gian này có những chuyện hoang đường như ma quỷ.

Ảo giác là do đầu của con người, là kết quả đối với việc nhận nhầm tín hiệu của trung khu thính giác, có thể là vì thần kinh căng thẳng, có thể vì trung khu thính giác gặp vấn đề, dù sao không thể là ma quỷ được.

Anh mở ngăn kéo, lấy vòng tay pha lê trong đó ra, đeo ngay vào tay.

Anh nhớ cô từng nói, anh là dương nam, ma quỷ không lại gần được.

Anh cũng không biết mình làm sao thế này, lại có thái độ có thờ có thiêng, có kiêng có lành như vậy.

Chuyện này không hề giống anh chút nào.

Anh mở cửa ngay.

“Bạch Lập Nhân, Bạch Lập Nhân...”, kim quang biến mất, Diệu Diệu vui sướng bay lượn trước mặt anh.

Anh nghe thấy tiếng cô? Thế thì có nhìn thấy không?

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô cảm thấy rất đau khổ rất cô đơn, bây giờ đã có người nghe thấy tiếng cô, cô rất phấn khởi.

Cũng may hôm nay là ngày đặc biệt, từ trường của người và ma quỷ dễ dàng bắt nhịp.

Hoặc giả, ban nãy Bạch Lập Nhân đang nhớ đến cô?

Bạch Lập Nhân nghe thấy âm thanh bên tai, nhưng anh không nhìn thấy gì cả.

“Cậu ở đâu?”, anh bực bội.

“Mình ở bên tay phải cậu đây!”, Diệu Diệu vui vẻ trả lời.

Hy vọng, những đêm thế này có thể lặp lại mấy lần nữa.

Nhưng cô biết, không thể nào, một năm chỉ có một ngày Trung Nguyên.

Anh giơ tay ra túm, nhưng trong không khí chẳng có gì.

“Rốt cuộc là cậu ở đâu?”, anh nổi nóng, “Có gan thì ra đây cho tôi!”. Giọng anh như đang khiêu chiến.

Nhưng cô xuất hiện ở đây, chắc chỉ có một khả năng, Diệu Diệu đã chết!

Anh hận cô nàng này chết đi được, lại tự tử vì tên Tiết hồ ly!

Diệu Diệu trông thấy một thoáng giận dữ, điên cuồng xuất hiện trên gương mặt đẹp trai đó, cô buồn bực.

Sao anh nóng tính thế? Hơn nữa giọng nói có vẻ thù ghét!

Có phải nghĩ cô là ma, không muốn gặp cô, sợ thấy cô, nghĩ cô quá phiền phức? Người và ma đường ai nấy đi?

Trái tim vốn dĩ phóng khoáng của Diệu Diệu, vì thân phận mới đã khác, trong tích tắc bỗng nhạy cảm hẳn.

Im lặng, cô rời khỏi đó.

Đáng ghét, tự đại, không có lòng thương người!

Diệu Diệu lại chui vào trong “nơi ẩn nấp mới” của mình, cô đơn lặng lẽ khóc.

“Cậu ở đâu?”, bên cạnh lại không có tiếng nói, Bạch Lập Nhân vừa cuống vừa tức.

Ở đâu? Đang ở đâu? Anh muốn gặp cô nàng này!

“Liệu Diệu Trăn!”, anh nheo mắt, cơn giận đang bốc lên.

Tại sao lại không nói gì nữa?

Cô có thể chết vì người đàn ông khác, lẽ nào gặp anh một lần cũng không được?!

Đừng mơ lừa anh, nói là đã không còn trong nhà này, rõ ràng anh cảm nhận thấy trong một góc phòng nào đó,có tiếng gì giống như tiếng thút thít.

Anh cuống quýt đi tới đi lui tìm kiếm, Diệu Diệu cố chấp không muốn nói gì.

“Rầm” một tiếng, anh đóng cửa phòng lại.

Diệu Diệu buồn bã, cô biết ngay mà, Bạch Lập Nhân chê cô là linh hồn lang thang, không vui vẻ gì gặp cô cả.

Ôm đầu gối, cô khóc càng dữ dội hơn.

Cô nàng này... anh không muốn quan tâm nữa!

Dù sao trong lòng cô cũng chưa từng có anh!

Anh chỉ là bạn bình thường, chỉ là bạn bình thường! Cô đến rồi, nhưng cũng không muốn nói nhiều với anh! Bây giờ, trạm tiếp theo của cô, chắc chắn là đi gặp Tiết hồ ly mà cô yêu thương rồi.

Lòng chua xót, trong lúc ấm ức, anh mở ngăn kéo, muốn tháo vòng tay ra ném vào trong đó.

Cái thứ đồ đàn bà thế này, cô nàng kia bắt anh đeo thì anh phải đeo à? Cô có là gì của anh đâu!

Nhưng anh chưa tháo vòng ra, thì ánh mắt anh lại chạm tới một chiếc hộp đen.

Những thứ này đều là những thứ âm dương quái dị do cô nàng chết tiệt kia trước khi dọn nhà, còn để lại trong nhà anh.

Mở hộp ra, quả nhiên anh thấy một xấp bùa vàng.

Hôm đó cô đã dùng bật lửa, đốt lá bùa này vào trong bát nước, hơn nữa còn khuyên anh uống thứ nước bẩn thỉu đó nữa chứ.

“Bạch Lập Nhân, chỉ cần cậu uống bát nước này, cậu có thể nhìn thấy họ.”

Cô đang lừa phỉnh anh, nhất định là biết anh không thể uống thứ “tro” kinh tởm, đen sì sì nổi trên nước như thế, nên mới cố ý dạy dỗ anh, đùa bỡn anh.

Nhất định là vậy!

Anh không phải “dũng sĩ”, anh không phải!

Anh sẽ không ngốc nghếch, không thể!

Mười phút sau.

Diệu Diệu khóc đến nỗi mũi đỏ ửng, vẫn đang thút thít.

Cửa lại mở toang.

Một gương mặt đẹp trai nhưng thất sắc, gần như có thể nói là tái xanh, xuất hiện.

“Liệu Diệu Trăn, cậu đang ở đâu hả?!”, giọng nói vẫn không chút nhẫn nại.

“Mình mặc kệ cậu!”, Diệu Diệu lẩm bẩm.

Ghét, cô không muốn để ý tới anh, cô không muốn bị anh “khinh thường”.

Nhưng lần này anh lại nhắm chuẩn vị trí, đi về phía chậu thủy tiên trong phòng khách.

Chậu thủy tiên này cũng do cô nàng kia để lại, ban nãy giọng nói hình như vẳng ra từ đây. Mang theo nỗi ngờ vực, anh vạch đám lá ra. Anh chỉ thử bừa mà thôi.

Mở to mắt nghi ngờ, trong chậu thủy tiên đúng là có một cơ thể trong suốt, đang gập đầu gối, trốn trong đó.

Đúng là Diệu Diệu. Vẫn mặc bộ lễ phục đó.

Bạch Lập Nhân kinh ngạc đến độ không nói nổi.

“Bạch... Bạch Lập Nhân... cậu nhìn thấy mình ư...”

Kinh ngạc quá mức, Diệu Diệu quên cả khóc, ngước lên nghi hoặc hỏi.

Không thể! Nhìn thấy cô thật sao?

Đừng để cô hy vọng, rồi làm cô thất vọng!

Cô bỗng ngần ngại.

••

“Tôi nhìn thấy cậu, ra đây!”, kìm nén cảm xúc vừa mừng vừa buồn trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đanh mặt lại, hừ lạnh.

Đến sofa, anh ngồi xuống, chờ đợi.

Cô nàng chết tiệt, tự cô chọn con đường này, anh chẳng có gì thương cảm cả!

Tiếp đó, trong chậu thủy tiên lóe lên một tia sáng trắng mờ mờ, một làn khói trắng bay ra đậu xuống sàn nhà, dần dần ngưng đọng thành hình người.

Anh có nói với cô chưa, rằng cô mặc bộ lễ phục này đặc biệt quyến rũ và gợi cảm?!

Nhưng đó không phải trọng tâm vấn đề, mà trọng tâm là Diệu Diệu bây giờ đã là ma, cho dù là con ma gợi cảm thì cũng không nên tồn tại ở thế giới con người.

Bạch Lập Nhân hít một hơi thật sâu, kìm nén sự nghẹt thở, đau đớn trong lòng, sa sầm mặt, hỏi: “Chết khi nào? Còn ở lại được mấy ngày?”.

Diệu Diệu nghe anh có thể nhìn thấy mình, vừa đặt chân xuống đất, đã mừng rỡ điên cuồng định chạy về phía anh.

Nhưng, “chết khi nào”?

“Mình không phải ma! Mình chưa chết!”, cô oán trách.

Ghét quá, không hề quan tâm cô gì cả.

Thật vô tình.

“Chưa chết? Cậu vẫn nằm trong bệnh viện?”, Bạch Lập Nhân nhíu mày, tim lại đập thình thịch như điên.

“Vậy có thể nói tôi biết, bây giờ là sao? Cậu đang là hồn lìa khỏi xác hả?”

Trong sách nói, khi con người ở bên bờ đấu tranh sinh tử, sẽ nảy sinh hiện tượng hồn lìa khỏi xác. Người hấp hối đã bị phán đoán là mất đi tri giác, thậm chí ngay cả não bộ cũng ngừng hoạt động, nhưng lại có tri giác, thoát ly khỏi cơ thể mình và bay lên, sau đó nhìn thấy cơ thể và người nhà mình. Ở Âu Mỹ, thậm chí còn chuyên nghiên cứu cơ cấu của việc hồn lìa khỏi xác.

Anh giơ tay, chạm vào người cô, quả nhiên không phải là một thực thể.

Nhưng, ma cũng là thứ không có cơ thể thực.

“Mình có chân, mình đi bộ, không phải bay qua lượn lại, cậu nhìn xem, mình còn mang giày mà!”, Diệu Diệu vội chỉ vào chân mình và đôi giày cao gót đỏ, vội giải thích, “Nên mình không phải ma, cậu đừng sợ, mình sẽ không hút dương khí của cậu đâu!”, xin đừng đuổi cô đi mà!

Thực ra, bây giờ cô đã là một nửa con ma rồi, nhưng cô không muốn thấy ánh mắt sợ hãi của anh.

Đúng lúc này, gà trống bên ngoài gáy vang, ánh mắt anh bỗng trở nên căng thẳng.

Cũng may, cô chỉ nhìn anh bằng vẻ bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng.

“Vậy cậu còn ở đây làm gì? Lẽ nào cậu không biết mọi người đều rất lo lắng cho cậu? Mau trở về cơ thể mình đi!”, anh nóng nảy khoát tay.

Thấy sự nóng vội của anh, Diệu Diệu lại tổn thương.

Từ khi biến thành một nửa con ma, tâm hồn cô quả nhiên yếu đuối đi nhiều.

Cúi đầu, cô không cười nữa, lại thấy buồn bã.

“Cậu làm gì thế?”, thấy cô không nói gì, Bạch Lập Nhân không kìm được, hỏi.

Cúi đầu, tiếp tục lặng thinh.

“Cậu làm gì thế, sao mắt đỏ hoe vậy?”

Diệu Diệu cúi gằm mặt, nước mắt sắp rơi xuống.

“Được rồi được rồi, cậu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Cậu muốn tên Tiết hồ ly kia căng thẳng hơn nữa thì tôi mặc kệ, dù sao xưa nay tôi cũng chẳng hay lo chuyện bao đồng”, anh hoảng loạn.

Có thể là hậu di chứng sau khi cô tự tử, cứ nhìn thấy nước mắt là tim anh như bị siết chặt, đau khổ chết đi được.

“Làm gì khóc, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi”, Diệu Diệu tiếp tục cúi đầu, nghèn nghẹn.

Chẳng lẽ cô muốn ở lại đây mãi sao, để mặc anh chê bai? Cô cũng hết cách rồi mà! Nếu tỉnh lại được thì cô có ở đây không?

Bụi bay vào mắt.

Khóe môi anh giật giật, rất muốn vạch trần lời nói dối chẳng ra sao đó.

Đúng rồi, Diệu Diệu ngẩng lên, thành thật giải thích: “Mình là vì âm hư quá độ, gặp phải ma mới suýt chết, không phải tự tử! Còn nữa, mình cũng không muốn sẽ để ai căng thẳng, mình và Tiết Khiêm Quân đã chia tay rồi”.

Vẻ mặt anh kỳ thị. Lại nói dối!

Âm hư quá độ cái khỉ gì, gặp ma cái khỉ gì! Cô nhảy lầu, căn bản là để làm loạn, để thắng Tiết hồ ly mà mất mạng.

“Sao cậu không gặp ma ở lầu hai mươi mấy, ba mươi mấy, mà lại gặp ma ở lầu ba nơi người ta làm lễ cưới?”, tưởng anh dễ bị gạt lắm à?

Cực kỳ khinh bỉ những người phụ nữ tự tử vì đàn ông, phát điên vì đàn ông!

Diệu Diệu hít một hơi khí lạnh.

Tên này... mồm miệng ác độc! Dù sao cũng là tình ngay lý gian! Hơn nữa sao giọng điệu anh chua chát như thế?

Ở chung một mái nhà, phải cúi đầu thôi, cô nhịn!

Diệu Diệu tuy bị hiểu lầm nhưng cũng không biện bạch, chỉ lắp bắp hỏi, “Bạch Lập Nhân, mình phải ở tạm đây một thời gian đã, nên cậu có thể cho mình ăn chút gì đó không? Ba ngày rồi mình chưa ăn...”.

Anh nghe vậy, nhướng mày.

Đồ xấu xa, trốn tránh vấn đề!

Nhưng, muốn ở một thời gian...

Tốt thôi, anh tạm không nhắc vấn đề đó, để đỡ phải nổi nóng, dọa cô chạy mất.

Ba ngày chưa ăn? Thật đáng thương...

Nhưng...

“Ma cũng sợ đói hả?”, thật ly kỳ!

“Mình không phải ma!”, Diệu Diệu lại nói rõ, “Hơn nữa mình thật sự thấy đói, đói phát khóc!”

Sợ nhất là cô khóc, hôm đó cô khóc ướt hết vai áo anh rồi.

“Mẹ tôi mua một ít thực phẩm đông lạnh trong tủ, tự làm đi!”, anh giơ tay.

Dù sao cũng là nhà anh, cô rất quen thuộc.

Diệu Diệu đứng lên, vào nhà bếp, lát sau mặt mày ủ rũ quay lại.

“Mình không mở được tủ lạnh, không cầm được nồi, càng không mở được bếp!”, đúng là shock quá.

Anh mới sực nhớ, cô đã khác trước kia.

“Tôi đi nấu cho cậu ăn”, anh đứng dậy.

Anh là quân tử tránh xa nhà bếp, ngay cả mẹ cũng chưa từng ăn đồ anh nấu, mà anh không nghĩ ngợi gì, quyết định hầu hạ cô nàng này ngay.

Xem ra đúng là anh bệnh không nhẹ.

Thế mà...

“Mình không cần!”, Diệu Diệu lập tức phản đối.

Cô không cần?!

Bạch Lập Nhân nheo mắt, lửa giận sắp bùng lên.

Cô nói lại lần nữa cô không cần thử đi, anh sẽ chém cô!

Đúng là không thể đối xử tốt với phụ nữ, lo lắng cho cô nàng này, chẳng khác nào ngược đãi bản thân.

“Chắc chắn cậu sẽ nấu dở lắm”, cô không hề tự giác, lại còn oán thán.

“Thì bỏ thực phẩm đông lạnh vào nước, có khó không?”, anh nghiến răng, cố ý nói, “Hay là, không hài lòng thì cậu tự làm đi?”.

Nếu cô tự làm được thì còn đứng đây làm chi?

“Bạch Lập Nhân, bên dưới rẽ ngang có một quán cháo nếp ngon lắm, mình rất thích.”

Vờ như không nghe anh mỉa mai, Diệu Diệu cười bẽn lẽn.

Cháo nếp? Cháo nếp cái khỉ ấy! Chê anh nấu ăn dở, không thèm thử lấy một lần, lại còn mặt dày xin ăn cháo nếp!

“Tôi... tôi đi mua!”, nghiến răng nghiến lợi, thốt ra một câu, nhưng có phần bất lực.

Đúng là hậu di chứng, khiến anh trở nên dễ dãi thế này.

“Mình không muốn sữa đậu, mình muốn sữa bò!”, anh đi lấy giày, Diệu Diệu hứng chí theo sau, tiếp tục yêu cầu.

“Được được được!”, thốt ra, chữ sau phẫn nộ hơn chữ trước, nhưng đành bất lực.

“Cậu nói với tiệm là nửa bát cháo, hai phần thịt, cho quẩy nhiều nhé!”, Diệu Diệu vẫn bám theo sau anh.

“Nửa bát cháo hai phần thịt, quẩy nhiều, biết rồi”, anh chuẩn bị mở cửa.

“Nhớ thật chứ?”, Diệu Diệu không yên tâm.

“Nhớ rồi, nói nhiều!”, thật muốn đá bay cô.

Nhưng...

“Bạch Lập Nhân... mình... mình có thể đi cùng cậu không?”, Diệu Diệu lí nhí hỏi.

Anh quay lại, nghi ngờ, “Bộ dạng cậu thế này, đi được không?”, bên ngoài trời sắp sáng rồi.

“Không”, Diệu Diệu buồn rầu cúi đầu.

Lúc ở bệnh viện, trời vừa sáng, cô đã phải trốn đi.

“Thế thì còn theo cái gì mà theo?”, Bạch Lập Nhân bực bội.

Đúng là yêu cầu vớ vẩn!

“Nhưng, ở lại đây một mình, mình sợ...”, mắt đỏ hoe, cô lại có dấu hiệu sắp khóc tới nơi.

Cô rất sợ, sau khi anh mang đồ ăn về, lại không bao giờ “thấy” cô, nghe cô nói nữa.

Sau khi làm “linh hồn”, cô rất đa sầu đa cảm!

Cô nàng xấu xa! Cứ dùng nước mắt đối phó với anh!

“Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”, anh sắp điên rồi.

“Cậu đưa mình ra ngoài, đi đâu cũng đưa mình theo”, Diệu Diệu bám chặt.

“Cậu là ma, làm sao tôi đưa cậu theo?”, người và ma khác lối, có hiểu không?

Nên, làm ơn, cơ thể của cô tỉnh lại đi, đến lúc đó cô muốn theo thế nào anh cũng đồng ý!

Gương mặt đẹp kiều diễm của cô xị xuống, nhưng không quên nhắc lại, “Mình không phải ma!”.

“Được, cậu không phải ma, chỉ cần cậu nghĩ ra cách, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài!”, Bạch Lập Nhân tức tối mở cửa.

Một luồng sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào.

Sau đó...

“Soạt” một tiếng, cô biến mất.

“Diệu Diệu, Diệu Diệu!”, Bạch Lập Nhân vội đóng cửa, hoảng loạn gọi to.

“Mình ở đây”, trong chậu thủy tiên, vẳng đến tiếng nói hậm hực.

Bạch Lập Nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy, anh sợ chết đi được.

Anh quá bồng bột, cứ tức giận lên là quên mất hậu quả.

“Bạch Lập Nhân, cậu đưa mình ra ngoài, được không?”, trong chậu thủy tiên vẳng ra giọng van nài của cô, “Mình sợ cô độc, mình muốn luôn ở bên cậu”.

Mình muốn luôn ở bên cậu.

Tuy biết rõ cô không có ý đó, nhưng trái tim lạnh lẽo bỗng hóa thành nước.

“Được rồi, tôi phải làm sao?”, giọng anh không còn cứng nhắc.

“Hay là, cậu ôm ‘mình’ ra ngoài, thử xem?”, Diệu Diệu nghĩ ra một cách.

Hôm đó A Vu trốn trong chậu xương rồng để cô mang theo, cũng là lúc trời chưa tối hẳn.

Ôm cô?

Ánh mắt Bạch Lập Nhân nhìn vào chậu thủy tiên, hiểu ra, ý cô “ôm” này không giống “ôm” kia.

Đừng! Đàn ông con trai đi đường mà ôm chậu hoa, khó coi lắm!

“Nhanh lên nhanh lên! Chỗ đó chắc sắp mở cửa rồi, mình sắp đói chết rồi!”, Diệu Diệu vô cùng hào hứng.

Phụ nữ, phụ nữ! Hậu di chứng tự tử! Hậu di chứng tự tử!

Lau mặt, anh nghiến răng, bưng chậu thủy tiên lên.

Trong cửa hàng tiện lợi.

“Bình sữa bò bên trái là của ngày hôm qua, bình phía sau mới là hôm nay!”, cô trong chậu thủy tiên, hoa chân múa tay.

Anh lúng túng nhìn ngó quanh quất.

Cô nàng này thật phô trương, không thấy người ta đang nhìn họ hay sao? Lát nữa tiết mục “Ma quỷ” của đài truyền hình tới phỏng vấn, thì đừng trách anh không màng sự sống chết của cô!

“Mình muốn ăn khoai tây chiên, vị cà chua.”

“Im miệng!”, anh nhỏ giọng cảnh cáo cô.

“Có tốn nhiều tiền của cậu đâu, loại hơn bốn tệ ấy, mua hai gói là được!”, hừ, cô muốn ăn đấy!

Lại còn không tốn nhiều tiền của anh? Rõ ràng đã nói trước là chỉ mua hai bình sữa, bây giờ trong giỏ đầy những thứ gì?

Chụp lấy hai gói khoai tây vị cà chua quẳng vào trong giỏ, anh lập tức đi đến quầy thu ngân.

“Ghét ghê, người ta còn chưa mua xong...”, cô than vãn.

Anh xem như không nghe thấy gì.

Thực ra anh khá sợ là sẽ có người nghe thấy.

Lúc quét mã số thực phẩm, nhân viên quả nhiên vừa thanh toán, vừa nhìn chằm chằm vào chậu thủy tiên trong lòng anh.

“Nhìn gì?”, anh hung hăng.

Chưa từng thấy ma hả? Chưa từng thấy đàn ông ôm chậu hoa đi khắp nơi sao?

Ôm chậu hoa đi lung tung khắp nơi...

Không đợi đối phương trả lời, mặt anh đã xanh mét.

Mà lại có một người không sợ chết, còn gọi anh bằng một giọng rất nhỏ, rất lúng túng, rất khó nhọc, “Bạch Lập Nhân, mình còn muốn... còn muốn... mua một thứ...”.

Xoay lưng lại, anh nghiến răng hỏi nhỏ, “Còn muốn mua gì?”. Phụ nữ, đúng là bại gia!

Diệu Diệu rất do dự, nhưng vẫn chỉ vào một thứ trên kệ, đỏ mặt lắp bắp, “Cái... cái đó... mua... mua về... phòng bị thì hơn...”.

Bao cao su!

••

“Liệu Diệu Trăn, tốt nhất cậu nói rõ cho tôi nghe, tại sao tôi phải cần thứ này?”, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh gầm lên.

Trên đường, vừa hay lúc đó có người mới chạy bộ buổi sáng ngang qua, há hốc mồm nhìn anh.

Anh kịp thời im tiếng, nhưng đã bị cô làm cho tức đến bốc khói.

“Cậu nói đi, tại sao tôi phải mua thứ này?”, giọng anh cũng đã nhỏ lại, nhưng vẫn tức giận siết chặt hai tay, lắc lắc chậu thủy tiên.

Cô bị anh lắc đến chóng mặt hoa mắt.

“Cậu cũng phải có bạn gái chứ, cậu không thể làm trai tân cả đời được!”, Diệu Diệu ôm chặt lá cây, không để anh lắc cho văng ra.

Trời ơi, anh thật hung dữ! Cô sợ chết quá.

Cả đời làm trai tân.

Khóe mắt anh giật, rồi giật.

“Ai bảo cậu tôi là trai tân?”, tên khốn nào chơi anh? Nếu để anh biết là ai, anh sẽ chém chết!

“Là tự mình... quan sát thấy...”, Diệu Diệu không muốn liên lụy ai, đành to gan nói.

Ngay cả mẹ cũng nói thế, chắc chắn không sai được.

“Cậu biết rõ như thế à, tự tin thế à? Liệu Diệu Trăn, từ khi nào mà cậu trốn dưới gầm giường người ta để sống thế hả?”

Anh cười lạnh.

Tuy là sự thực, nhưng bắt anh thừa nhận thì chi bằng lần này đổi lại là anh nhảy lầu cho cô xem còn hơn.

“Người ta phải hay không thì mình không rõ, nhưng cậu khác, cậu vốn là núi băng bẩm sinh, có lẽ cũng chẳng có nhu cầu “nhân tính hóa” với phụ nữ đâu”, Diệu Diệu lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ.

“Sao cậu biết, tôi đối với phụ nữ lại không có nhu cầu đó?”, anh cười mà lòng lạnh băng.

Tốt nhất đó là sự thực! Nhưng sự thực đúng nghĩa là, có một dạo, anh rất muốn đè cô xuống.

“Cậu đừng giận mà, mình cũng là...”, Diệu Diệu lúng túng đáp, “quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi!”.

“Cậu đúng là quan tâm nhỉ, quan tâm đến mức bắt tôi mua cả bao cao su!”, anh nghiến răng.

Cô nàng chết tiệt, chê anh không đè ma xuống được hả?!

Diệu Diệu thở hắt ra, càng lúng túng, “Bạch Lập Nhân, thực ra, yêu đương rất tuyệt mà!”.

Thảm rồi, thấy anh giận dữ như thế, cứ như bị ai sỉ nhục ấy, cô cũng rất khinh bỉ bản thân.

“Kẻ thất bại kia, đừng có lớn lối trước mặt tôi!”, anh kỳ thị.

“Bạch Lập Nhân, nghe nói ‘vận động’ kiểu ấy với đàn ông là vô cùng hưởng lạc... Còn nữa, thực ra, làm chuyện đó, cơ bản thì không vượt quá một tiếng đâu, không vất vả mà...”

Sắc mặt anh đã tái xanh.

Cô nàng này đang khuyên anh đi... hả? Bản thân cô kinh nghiệm phong phú là được, tại sao còn dạy hư anh?

“Thật đó...”, Diệu Diệu nuốt nước bọt, “Sẽ không hao phí quá nhiều sức lực của cậu đâu...”, giọng cô rất tà ác!

Ông trời ơi, xin ông hãy để Bạch Lập Nhân chấm dứt cuộc đời trai tân đi!

“Liệu Diệu Trăn, tôi không ngại vặt hết cái chậu cây này ngay tại đây, ngay bây giờ!”, anh lạnh lùng đe dọa.

Đừng mà! Cô đã bị bác sĩ vặt trụi tóc rồi, đừng vặt linh hoa của cô!

“Mình không có ác ý, mình chỉ nghĩ...”, cô động não, đành viện một lý do khá chính đáng, “Mình chỉ nghĩ, nếu cậu đến già cũng chưa nếm qua mùi vị phụ nữ, đã vào viện dưỡng lão thì đáng thương lắm, không nhẫn tâm mà...”. Tại sao những lời cô nói nghe giống con sói đội lốt bà lão đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ thế nhỉ?

“Cậu đúng là tốt bụng ghê gớm!”, ngay cả răng mà anh cũng nghiến đến tê liệt.

“Nếu cậu không kết hôn thì mẹ Bạch sẽ rất đau lòng”, cô đành chuyển qua cách nói khác, rồi kiến nghị, “Mình thấy thì, thôi cậu đừng đến viện dưỡng lão nữa, vì mẹ Bạch, đi xem mắt đi!”.

Nếu anh đi xem mắt, nhắm trúng được ai thì chuyện của cô cũng có hy vọng.

Amen, cô thật tà ác!

Cô không mong gì, chỉ mong chờ cái bao cao su sau khi anh và cô gái kia ấy ấy.

Tuy mới nghĩ tới phải... đụng đến nó... cô đã rợn da gà, dạ dày cồn cào rồi.

Người bị hại!

Cách này không biết là ai phát minh ra, thật là thiếu đạo đức!

“Nói đi, cậu có mục đích gì?”, tim Bạch Lập Nhân nguội lạnh.

Cô không thích anh cũng không sao, anh đâu nói sẽ đeo bám cô mãi, có tới mức đối xử với anh thế không?

“Bị cậu nhìn ra rồi à?”, cô hổ thẹn.

“Cậu chưa bao giờ là loại người giỏi nói dối”, quá rõ ràng rồi, anh muốn không hiểu cũng không được.

Diệu Diệu đành nói thực, “Thực ra, bảo cậu quen bạn gái, thực sự là mình vì bản thân...”. Nghĩ lại, đúng là thấy mình ích kỷ, anh tốt với cô như thế, cô lại muốn lợi dụng anh.

“Tiếp đi”, Bạch Lập Nhân lạnh lùng.

Chẳng sao, muốn đau, thì đau một lần cho xong.

Dù sao anh cũng không phải lần đầu bị cô từ chối, bị cô bỏ rơi.

“Sự thật thì, chỉ khi cậu và cô kia ấy ấy, mình mới... mới có thể hồi hồn”, Diệu Diệu ấp úng nói hết.

Khó xử quá! Cô ích kỷ quá rồi.

Lý do này khiến Bạch Lập Nhân ngẩn người, lâu lắm không nói gì.

Anh không ngờ, cô nói vì lý do đó.

“Thôi bỏ đi, mình không ép cậu!”, Diệu Diệu không phải dạng phụ nữ thích cưỡng ép người khác.

Họ đến quán cháo.

“Ông chủ, hai bát cháo nếp, một bát chỉ đầy một nửa, hai phần thức ăn”, anh dặn quán ăn, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, sau đó, đặt cô lên trên bàn.

Bình thường, anh ra ngoài đi ăn thì chắc chắn sẽ lau bàn thật sạch sẽ.

Nhưng hôm nay, anh không có tâm trạng.

Anh lấy sữa từ túi của cửa hàng tiện lợi ra, cắm ống hút vào, đặt trước mặt cô.

Từ đầu chí cuối, anh không nói với cô tiếng nào.

Ông chủ sau khi mang hai bát cháo lên, anh lấy hai cái thìa dùng một lần sạch sẽ, gạt hết quẩy từ bát của anh sang bát cô.

“Bạch Lập Nhân...”, thấy anh lẳng lặng ăn, Diệu Diệu thấp thỏm, lí nhí gọi tên anh.

Anh bỗng im lặng bất ngờ khiến cô thấy rất đáng sợ.

“Gì thế, chẳng đã nói bụng đói chết rồi à?”, anh hỏi cộc lốc.

Diệu Diệu rất ủ rũ, “Mình nhìn thấy, ngửi thấy, nhưng mình nhận ra, mình không ăn được...”. Quá bi kịch!

Càng nhìn càng ngửi, thì bụng càng đói.

“Vậy tôi cũng đành bó tay thôi”, anh lạnh nhạt nói.

Dù sao cô chỉ là một linh hồn, đói cũng chẳng chết được, anh không cần thương xót.

Diệu Diệu sờ bụng, đờ đẫn nhìn anh ăn rất ngon miệng, ngưỡng mộ đến mức chảy nước miếng.

Mẹ từng nói, linh hồn không thể ăn uống, họ đều chỉ ngửi và nhìn, nên những gì bị linh hồn “ăn” thì sẽ mất đi hương vị.

Đúng thế, cô không thể đói đến chết, nhưng cô buồn miệng, mà cô lại quen làm người, nên cảm giác không ăn được, sẽ đói đến phát hoảng.

“Bạch Lập Nhân, đẩy sữa sang bên mình một chút”, cô van nài.

Quả nhiên, anh đưa tay đẩy sữa sang.

Hít thật sâu, hít, hít, hít...

Đôi môi đỏ chun lại, “uống” sữa thôi mà phải vận dụng hết sức lực.

Thử rồi thử lại, cuối cùng Diệu Diệu buồn bã gục đầu xuống.

Không được.

Mẹ lừa cô, mẹ nói “mắt trái” của cô có năng lực khác thường, làm được rất nhiều việc mà người ta không làm được, nhưng giờ đây ngay cả việc học môn đầu tiên khi làm linh hồn - ăn uống, mà cô cũng bó tay.

Cho dù cô lấy được đồng tử tinh, cô cũng bắt buộc phải nghĩ cách cảm giác được nó. Với công lực hiện nay của cô, đồng tử tinh có đặt trước mặt, thì cô cũng không làm được gì.

Sờ cái bụng no căng sắp nổ tung của mình, Bạch Lập Nhân bất đắc dĩ phải ăn một mình hai phần, lại còn thêm một bình sữa mà xưa nay anh không thích uống.

Anh lại ôm chậu thủy tiên vào lòng.

“Bạch Lập Nhân, mình thật đáng thương...”, Diệu Diệu tựa vào anh, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Vị trí của cô có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.

“Tự tạo nghiệt, không thể sống”, anh không thấy cô đáng thương, ai cũng phải trả giá cho hành động của mình.

Cô hiểu ra ngay anh đang mỉa mai điều gì.

Sao anh cứ nhân cơ hội mà giễu cợt cô thế?

“Mình không tự tử mà!”, cô oan uổng quá!

Nhưng anh không hề muốn nghe.

Thực sự thì anh cũng suy nghĩ xong rồi.

“Vì tôi là dương nam, nên tôi lên giường với cô gái khác thì cậu sẽ hồi hồn được?”, anh cần chắc chắn điều này.

Diệu Diệu sững người, cô không ngờ anh lại bình tĩnh tiếp tục chủ đề trước đó như vậy.

“Nguyên tắc thì... là thế...”, chỉ cần anh đeo bao, đưa cho cô “bảo vật” trong bao.

Diệu Diệu trả lời với vẻ bất an, cứ cảm giác chỉ trong thời gian ăn sáng, anh đã quyết định việc gì đó rất trọng đại.

“Nhưng, có lẽ, còn nữa...”, cô đang định nói, có lẽ vẫn còn cách khác.

Nhưng anh cắt ngang, “Được rồi, cho tôi chút thời gian”.

Hả? Diệu Diệu đờ ra.

“Sẽ không để cậu đợi lâu quá đâu”, anh nói với cô thời gian chính xác, “Nhưng, từ lúc quen đến thân thuộc để có thể cởi đồ lên giường, nảy sinh quan hệ thân mật, chí ít cậu phải cho tôi hai, ba tháng”. Anh không phải dạng đàn ông chơi trò tình một đêm.

“Cậu...”, Diệu Diệu ngẩn ra, không thốt lên nổi.

“Có lẽ cậu nói đúng, vì mẹ, tôi cũng nên sống cuộc đời bình thường, chứ không phải vào viện dưỡng lão.” Nói xong, một tay anh nhấc cô, tay kia xách túi thực phẩm mới mua, lạnh nhạt đứng lên.

Nhưng, họ đã hẹn nhau, đến già mà cả hai cũng không ai thèm, thì có thể làm bạn già với nhau.

Diệu Diệu không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này, chỉ ấp úng: “Thực ra, mình cũng không vội...”.

Trong hai, ba tháng để cô học cách cảm nhận, chắc là đủ.

Nhưng...

Cô ngước lên nhìn anh, cứ thấy Bạch Lập Nhân lúc này thật xa vời.

“... Cảm ơn...”, cô khó nhọc nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3