Hãy biến tôi thành Ma Cà Rồng - Chương 26 + 27
Chương 26
Khao khát
Tôi trở về nhà trong tâm trạng trống rỗng. Lời nói “xin ngài đừng bỏ chúng tôi” của Felix còn vang bên tai tôi. Sự thành khẩn không che giấu trong câu nói ấy. Nó như một lời khẩn khoản.
Tôi muốn tìm sự bình yên nên đi ngay vào trong bếp và kéo em vào lòng mà ôm thật chặt.
- Em đang nấu ăn mà. – Em nói và muốn thoát khỏi vòng tay tôi để làm tiếp công việc.
- Anh cần em. – Tôi siết chặt em hơn và nói vào tai em.
- Em cũng cần anh. – Em ôm tôi chặt hơn. Đúng như tôi dự đoán, sự bất an và rối bời giảm đi không ít. Em đúng là thuốc của riêng tôi.
Tôi ôm em như thế một lúc nữa rồi mới buông em ra.
- Em đang nấu món gì vậy?
- Lẩu thái. – Em nói rồi cười thật tươi. Nhìn nụ cười của em, lòng tôi cũng bừng sáng theo.
Sau đó tôi đứng từ phía sau ôm eo em và dựa cằm vào vài em, còn em tiếp tục nấu ăn. Tôi cần phải dựa vào em nếu không tôi sẽ gục ngã mất.
Đột nhiên không tự chủ được, tôi hôn lên hõm cổ em.
- Anh có muốn ăn tôi không thì bảo? – Giọng em nghiêm nghị.
- Có chứ. – Tôi cười.
- Vậy thì đừng có lộn xộn, để cho em nấu ăn.
- Anh đâu có làm gì đâu. Hai tay em vẫn tự do hoạt động mà. – Tôi trả treo.
- Nhưng anh làm em... – Em nói tới đây thì bỏ lửng câu nói. Dù đang ở phía sau em nhưng tôi vẫn nhìn thấy một bên má em đang đỏ bừng lên. Đáng yêu chết mất!
- Anh làm em làm sao? – Tôi hỏi đến cùng.
- Làm em... không tập trung được. – Giọng em nũng nịu.
- Thế em muốn anh ra ngoài à? – Tôi nói và lới lỏng tay mình ra. Bàn tay tôi sắp rớt khỏi eo em thì em giữ nó lại.
- Anh đừng đi đâu cả, nhưng hãy đứng im thôi nhé! – Em kéo tay tôi ôm sát vào người em hơn.
Tôi siết nhẹ vòng tay mình rồi gục hẳn đầu vào vai em.
- Anh có vẻ mệt mỏi. – Em hỏi tôi trong khi tôi nghe tiếng dao đang chạm đều đều xuống thớt.
- Một chút. – Tôi nói trong khi vẫn gục đầu lên vai em.
- Có chuyện gì à anh? – Giọng em có vẻ lo lắng.
- Ừ, vì em đi chợ lâu quá. Không được thấy em anh như chẳng còn sức lực.
- Em đi có chút xíu thôi mà. – Em bật cười.
- Như thế là lâu rồi
Em im lặng không nói gì nữa mà tập trung vào nấu ăn.
- Giúp em dọn bàn nhé! – Sau một hồi im lặng, em nói.
Thay vì trả lời, tôi hôn nhẹ lên tóc em rồi ra ngoài bàn ăn dọn bàn.
- Thế nào? Ngon chứ. – Mắt em sáng bừng vẻ mong đợi khi tôi nếm thử nước lẩu.
- Rất vừa miệng. – Tôi vừa nói vừa gật gù.
- Vậy phải ăn thật nhiều nhé!
- Anh sẽ không bỏ sót thứ gì. – Tôi nói chắc nịch.
Chúng tôi ăn rất vui vẻ và trò chuyện rất vui. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghĩ ra đều được mang ra bàn luận.
Sau bữa ăn tôi nói muốn ôm em trong khi em rửa chén và em đồng ý. Trước khi đi vào trong bếp em còn hôn nhẹ lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhưng đầy đủ ngọt ngào và đê mê.
- Lát nữa chúng ta uống một chút rượu được không? – Tôi đề nghị khi em đang rửa chén.
- Anh còn chưa sợ à? – Em tinh nghịch hỏi tôi.
- Anh sẽ cắn em trước khi em có cơ hội cắn anh. – Tôi lại hôn lên cổ em một lần nữa.
- Vậy thì hãy uống một chút. – Em đồng ý.
Nói là uống một chút nhưng hai chúng tôi uống khá nhiều. Chai rượu vơi đi rất nhanh và cuối cùng là cạn sạch.
- Một chai nữa nhé! – Tôi đề nghị.
- Hôm nay anh cao hứng quá đấy! – Em cười và chạy vụt đi. Chưa đầy ba giây sau em quay lại với một chai rượu trên tay.
Chúng tôi lại tiếp tục uống, trò chuyện về trường học của em, về đất nước mà tôi đang sống. Cho đến khi số rượu chảy trong người còn nhiều hơn máu chảy trong huyết mạch, chúng tôi đều đã ngà ngà say.
Mọi thứ trước mắt trở nên đẹp hơn rất nhiều và em cũng không ngạo lệ. Tôi thấy những tế bào trong cơ thể mình căng cứng. Tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Em hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn xa của tôi.
- Anh ổn chứ? – Em hỏi.
- Không ổn chút nào! – Tôi nói và ôm lấy em, chiếm trọn đôi môi ngọt ngào của em.
Tôi đẩy em nằm xuống ghế và tiếp tục hôn em. Em cũng hôn lại tôi một cách nồng nàn.
Không thể tự chủ thêm được nữa, tôi đưa tay cởi chiếc núc áo trên cùng của em. Và bàn tay tiếp túc như thế với cái núc thứ hai.
- Dragon. – Em tránh đôi môi tôi và gọi khẽ. Tay em ngăn bàn tay của tôi lại.
Nhưng lúc này lí trí của tôi không đủ mạnh để nghe theo em. Tôi ghì chặt lấy em hơn và tiếp tục hôn em. Bàn tay lì lợm tiếp tục với những chiếc núc áo và hôn dần xuống cổ em.
- Đừng Dragon. – Em nói như van nài. Giọng nói có chút gì đó sợ hãi và hoảng loạn. Nó giúp tôi lấy lại lí trí. Ngừng chuyện ngu ngốc mà mình đang làm lại, tôi ngửa người ra sau để nhìn rõ mặt em hơn.
Vô cùng hoảng hốt khi thấy đôi mắt em ngấn máu. Tôi ngồi dậy hai tay ôm đầu. Tôi vừa làm gì thế này? Ôi trời!
- Anh xin lỗi. – Tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn.
- Em xin lỗi! – Giọng nói em như muốn vỡ oà.
- Em không có lỗi gì cả, tất cả là tại anh. – Tôi nói nhưng không nhìn vào gương mặt em.
- Em vẫn chưa sẵn sàng. Đối với em điều này vẫn còn rất đáng sợ. – Em nói rồi bật khóc.
Sao tôi lại quên mất thế này? Em đã bị đám khốn kiếp kia làm cho thân tàn ma dại. Thế mà bây giờ tôi lại lặp lại hành động của chúng.
Tôi cài lại núc áo lại cho em rồi kéo em vào lòng mình.
- Đừng khóc! Anh xin lỗi! Anh sẽ không lặp lại chuyện ngày hôm nay nữa. – Tôi dỗ dành.
- Không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra... em rất muốn cùng anh. Nhưng... trước đây...
- Anh biết mà. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa em. – Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của em. Cơ thể của em cũng đang run lên.
- Làm thế nào mà anh biết những điều đó. – Em hỏi và giọng nói có chút ngạc nhiên.
- Anh có thể đọc được quá khứ và suy nghĩ của em. Nhưng anh chỉ làm điều đó được một lần thôi
- Vì vậy mà anh đã giết hai thằng khốn ấy? – Em như vừa phát hiện ra một điều gì quan trọng.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu rồi bặm môi.
Em vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn.
- Cám ơn anh về tất cả. Hãy cho em thời gian!
- Không cần miễn cưỡng. Anh không trách gì em hết. Đừng gượng ép bản thân ngốc ạ! – Tôi nói và vuốt nhẹ mái tóc em.
- Không. Em muốn chúng ta là của nhau. Hãy đợi em!
- Chúng ta vẫn là của nhau mà.
- Như thế này thôi chưa đủ.
- Vậy hãy từ từ thôi em!
Tôi nói rồi hôn lên tóc em. Cô gái của tôi đã phải chịu đựng quá nhiều điều. Tôi muốn che trở cho em bằng tất cả sức lực của mình.
Chương 27
Bắt đầu cho một kết thúc
Thêm một tháng nữa lại trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Mọi thứ thật quá ngọt ngào và đẹp đẽ. Tôi chỉ lo những thứ càng đẹp thì càng dễ vỡ. Nếu có thể không bận tâm chuyện gì mà chỉ cần yêu em thôi thì tốt biết mấy. Đằng này câu nói của Felix cứ luôn ám ảnh tôi cả tháng nay. Hắn đã giữ lời hứa sẽ giữ bí mật. Còn tôi, liệu tôi có thể vẹn cả đôi đường không? Vừa có em, vừa bảo vệ được thế giới bóng đêm?
Tôi vẫn bên em hằng ngày. Chúng tôi gần như chẳng xa nhau phút nào. Ở trường, ở nhà, rồi những buổi hẹn hò. Mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Em luôn quanh quẩn bên tôi và mang cho tôi những điệu thật tuyệt vời. Điều này làm tâm trạng tôi đỡ bất an hơn rất nhiều.
Tuy không phải hoàn hảo nhưng mọi chuyện đã rất tốt đẹp. Cho đến sáng nay.
Sáng nay em bị vấp cầu thang. May mà té không nặng lắm. Em nói chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Tốc độ của em còn nhanh hơn cả ánh sáng thì làm sao lại có thể vấp té được chứ? Cảm thấy đau thì lại càng vô lí. Haizzz! Kể ra thì cũng đã khá lâu rồi em không uống máu của Olia.
Hôm nay khi ngồi trên xe bus, em nói thầm vào tai tôi rằng em nghĩ em sắp trở lại thành con người và sẽ không còn làm cái việc đáng sợ (uống máu) mà em phải làm hằng ngày nữa. Nhưng em lại cảm thấy buồn vì sẽ không thể bất tử bên tôi. Rồi em sẽ già đi, và sẽ chết.
Tôi thấy lòng mình hoang mang vô cùng. Những triệu trứng của em đâu phải là biểu hiện của việc em trở về làm người. Tử Đinh Hương, em có biết đó là gì không? Không cần phải đợi đến lúc già đi rồi mới chết đâu. Cô ngốc của tôi, em hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đây?
Hôm nay trường em có buổi khám sức khoẻ một tuần một lần. Cũng chỉ là đo chiều cao, cân nặng, huyết áp và điện tâm đồ thôi. Tuần nào cũng lặp đi lặp lại. Nó cũng chẳng cần thiết nhưng đây là một trường y nên họ muốn làm như vậy.
Tôi nhớ rõ tuần trước em cân được 47kg, nhưng hôm nay chỉ còn 45kg thôi. Một tuần mà xuống hai kí? Đừng làm tôi sợ Tử Đinh Hương!
Sau giờ học chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Em cũng cần mua dầu gội đầu và sữa tắm.
Mọi người trong siêu thị đang nhìn chúng tôi chằm chằm vì chỉ có hai đứa mà đi đến đâu náo loạn đến đấy. Chuyện là em đang ngồi trong xe đẩy còn tôi đẩy em đi. Ngồi trên xe em luôn miệng “bí bo xình xịch”. Nhìn đáng yêu không thể tả. Thêm yêu em là tôi dấn sâu thêm vào con đường không lối thoát. Nhưng biết làm sao được? Tôi không nghĩ mình có thể ngừng yêu em.
Không khí đang rất tốt thì có một làn gió thổi qua làm tôi phải đứng khựng lại.
- Sao lại dừng lại vậy anh? – Em quay lại nhìn tôi ngơ ngác.
Sao em lại hỏi như vậy? Không lẽ em không cảm thấy gì sao? Người phụ nữ đứng cách em chỉ 10m mang trong người mùi máu rất thơm. Có thể nói là “cao lương mỹ vị” đối với ma cà rồng. Tôi còn đang lo em sẽ mất kiểm soát. Thế mà... Lẽ nào... Ôi không!
- À, anh muốn mua cái này. – Bối rối, tôi nói rồi vơ đại con dao cạo râu bên cạnh.
- Anh làm gì có râu? – Em lại ngơ ngác lần nữa. Đúng là từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ có râu. Mặt cứ như búng ra sữa.
- Anh muốn mua để trong phòng tắm cho... – Tôi nói đến đây thì làm bộ dạng lém lỉnh cúi xuống thì thào vào tai em. – “Cho ‘con người’ ấy mà”.
Em bật cười rồi xoa đầu tôi.
Sau khi mua xong các thứ chúng tôi về nhà và cùng nhau nấu ăn. Tôi thì phụ trách phần xơ chế thịt. Còn em thì xắt rau củ.
- A! – Tiếng em kêu lên khe khẽ nhưng cũng đủ làm tôi giật mình hoảng hốt.
- Sao vậy em? – Tôi vụt đến bên em ngay lập tức.
- Em bị đứt tay. – Em giơ cái ngón tay đang chảy máu về phía tôi. Gương mặt mếu máo.
Cố gắng che đi sự lo lắng, tôi cốc nhẹ vào đầu em.
- Không chịu cẩn thận gì hết! – Tôi trách yêu rồi kéo ngón tay em cho vào miệng mình ngậm.
- Em bị hoài ấy chứ. Mà mọi khi chưa kịp thấy đau thì đã lành rồi. – Em cười.
Tôi thấy người mình như đóng băng. Mọi thứ đến nhau hơn tôi tưởng. Trong một ngày thôi mà em đã không còn nhạy bén như trước, không thể cảm nhận được mùi máu và bây giờ là không thể tự lành vết thương.
- Từ nay em đừng đụng đến dao kéo nữa. – Tôi nói sau khi nhả ngón tay em ra khỏi miệng mình.
- Chúng ta ra ngoài ăn nhé! Tính ra từ hồi quen nhau tới giờ chưa đi ăn ở ngoài lần nào. – Tôi đề nghị.
- Anh lười nấu ăn chứ gì? – Em nheo mắt nhìn tôi.
- Ừ, lười chết mất! – Tôi làm bộ uể oải.
- Vợ yêu thì vụng về quá dao cũng không biết dùng. – Tôi thở dài, cố làm vẻ mặt rầu rĩ để trêu trọc em.
- Anh vừa gọi em là gì? – Em hỏi giọng háo hức. Hai mắt mở to và sáng long lanh.
Bây giờ tôi mới giật mình. Tôi vừa gọi em là “vợ yêu”. Ôi! Sao hai tiếng ấy thốt ra trôi chảy thế. Giờ nghĩ lại mới thấy tim đập nhanh. Tôi thề rằng mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn cái quả cầu lửa đang đủng đỉnh lui về đường chân trời ngoài kia.
- Vợ... yêu. – Tôi bối rối quay mặt đi trước khi bị em phát hiện khuôn mặt sắp chín nhừ của mình.
- Nhờ hai chữ này hôm nay anh sẽ được miễn nấu ăn. – Em gật gù cái đầu.
- Đi nào chồng yêu. – Một tay em chống hông, một tay khoác vai tôi. Ôi cô nhóc của tôi! Thua tôi đến gần 30cm mà lại đòi khoác vai tôi mới chịu. Em cứ đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao?
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ ăn tối ở một nhà hàng hải sản bình dân nhưng hải sản tươi ngon khỏi nói.
Vừa đến trước cửa tôi đã thấy một rặng xe của khách dựng phía trước, xem ra bên trong đang rất náo nhiệt.
Đúng như tôi dự đoán. Nhà hàng đang rất đông khách. Mà đa số là khách nhậu. Cũng có một vài gia đình đang dùng bữa. Chúng tôi là cặp tình nhân duy nhất. Tôi và em nắm tay nhau đi đến chỗ một chiếc bàn ở góc khuất.
Bất chấp tiếng ồn đang dồn dập bên tai, tiếng cụng li chói tai, một vài gã say xỉn bắt đầu lèm bèm. Tôi và em vẫn trò chuyện say xưa. Giống như trong quán này chỉ có hai chúng tôi và tiếng ồn kia là ở quán bên cạnh vậy.
Em nói cuối tuần này trường em tổ chức đi dã ngoại nhưng không bắt buộc. Em sẽ không đi với trường, thay vào đó em muốn chúng tôi sẽ đi du lịch đâu đó.
Kế hoạch đi du lịch chỉ nói đến đó thôi. Bây giờ chúng tôi bận lên kế hoạch cho tối nay. Em muốn sau khi ăn xong chúng tôi sẽ đi chơi.
Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi chọn sẽ đi xem phim. Em kêu rạp đang chiếu phim “Người đưa thư đến từ thiên đường” và em muốn coi. Tất nhiên là em muốn coi thì tôi cũng muốn coi.
- Anh thử nói xem hai người họ sẽ được bên nhau chứ? – Em thì thào khi chúng tôi đang xem phim.
“Hai người họ” mà em nói là một cô gái và một linh hồn. Anh chàng linh hồn này có nhiệm vụ giúp những người có người thân yêu đã mất có thể vượt qua nỗi đau. Và những người ấy chỉ có thể nhìn thấy anh ta khi họ còn chưa chấp nhận được rằng người thân mình đã mất. Trong số những người anh ta giúp có một cô gái. Họ cùng nhau làm công việc mà anh ta đang làm rồi sau đó họ yêu nhau. Thế nhưng vấn đề ở chỗ một khi cô gái quên đi vết thương lòng thì cô sẽ không thấy lại được chàng trai nữa.
- Anh cũng không biết nữa. Anh mong hai người họ sẽ ở bên nhau. – Tôi nói rồi quàng tay lên vai em, kéo em dựa vào người mình rồi hôn nhẹ lên tóc em. Tình cảnh của hai nhân vật trong phim làm sao ** le bằng chúng tôi lúc này. Tử Đinh Hương, em thử nói xem chuyện của chúng ta sẽ đi về đâu?
Em xem phim khá chăm chú. Sau một hồi, tôi nghe thấy tiếng em nấc lên. Tôi đưa tay lên xoa mặt em thì thấy nó đã ướt đẫm. Giàu tình cảm quá!
Em khóc vì phim đang chiếu đến đoạn chàng trai biến mất. Những đồ đạc cho thấy sự tồn tại của anh ta cũng biến mất. Trong những tấm hình chàng trai và cô gái chụp chung nay chỉ còn thấy hình cô gái. Và trong ngọn hải đăng trắng ấy, cô gái quỳ sụp xuống bưng mặt khóc thảm thiết.
Những tiếng xụt xùi của những người trong rạp cũng cất lên. Khóc cái gì chứ? Tôi cũng đang muốn khóc lên đây. Nhưng không phải khóc vì bộ phim. Tình cảnh của tôi và em lúc này còn đáng khóc hơn ấy chứ.
Hết phim, chàng trai gặp lại cô gái. Họ ôm nhau hạnh phúc. Em cũng ôm lấy tôi và nở một nụ cười mỹ mãn.
Còn tôi, cố ngăn một tiếng thở dài trăn trở. Tôi và em cũng sẽ có một kết thúc có hậu chứ?
Bên trong rạp phim khá ấm áp, ra ngoài mới biết trời lạnh đến như vậy. Thật ra thì tôi không thấy lạnh nhưng em thì đang run bắn lên. Em... bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.
Cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác thêm cho em. Tôi ôm em thật chặt và chúng tôi bước đi bên nhau. Tự nhiên tôi thấy sợ hãi. Bóng đêm phía trước mặt càng làm tôi sợ hãi hơn. Không phải tôi sợ ma hay sợ cái bóng tối ấy đâu. Mà tôi sợ cái cảm giác nó mang đến cho tôi. Bế tắc!
Bất giác tôi siết chặt vòng ôm vốn đã rất chặt. Nếu tôi ôm em chặt thế này thì em sẽ không tan biến khỏi cuộc đời tôi phải không Tử Đinh Hương?