Hãy biến tôi thành Ma Cà Rồng - Chương 35 + 36 + 37 (Hết)

Phần 8: Hãy biến tôi thành ma cà rồng!

Chương 35: Thói quen lạ lẫm

Những tiếng đập leng keng chói tai làm tôi tỉnh giấc. Đó là tiếng của lò rèn kế bên nhà tôi. Âm thanh này xuất hiện có nghĩa là trời đã sáng.

Tôi ngồi dậy và có phần uể oải. Ngáp dài và vươn người, tôi xuống khỏi giường mà mắt không muốn mở ra. Người tôi đang rất mệt, cứ như tôi đã nằm lâu lắm rồi vậy.

Á! Một vật cứng vừa va phải tôi. À không, tôi vừa va phải một vật cứng. Bất đắc dĩ phải mở mắt ra, thì ra đó là bức tường. Sao nó lại ở đây nhỉ?

Tính ra thì nó ở đây là đúng rồi. Bên phải là bức tường còn bên trái mới là cánh cửa, sao tôi có thể đi về bên phải để va vào bức tường thế này?

Chỉ có thể giải thích là tôi còn chưa tỉnh ngủ. Phải đi đánh răng rửa mặt thôi, cứ mơ mơ màng màng thế này mệt thật.

Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Ban nãy thì đập đầu vào tường, giờ thì vấp ngưỡng cửa phòng tắm và té nhào. Ở trước cửa phòng tắm có một cái ngưỡng bằng xi măng để ngăn ngước bên trong chảy ra ngoài. Đầu óc tôi thế nào mà lại quên béng đi mà vấp thẳng vào đó thế này không biết.

Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn được một chút, tôi rời khỏi phòng tắm và đi ra phòng khách. Mẹ tôi không có nhà, hay nói đúng hơn là hôm qua bà không về nhà. Phần lớn thời gian trong cuộc đời tôi là lủi thủi một mình mà.

Nhanh chóng làm thức ăn sáng cho mình, tôi cần ăn để còn đi học.

Nhìn món trứng chiên rất ngon, tôi háo hức ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ ăn được vài miếng thì tôi đổ thức ăn đi. Tại sao bữa ăn sáng lại nhạt nhẽo quá? Nó thiếu một điều gì đó mà tôi không rõ mà cái gì nhưng điều không biết ấy làm tôi không muốn ăn nữa.

Trở lại phòng và chọn đồ để mặc đi học, tôi lướt tay qua chỗ những cái áo sơ mi và chọn cái màu xanh dương mặc cùng quần jean. Tôi nhớ đã có ai từng nói với tôi rằng màu xanh dương rất hợp với tôi vì da tôi khá trắng.

Ngắm mình trong gương, tôi công nhận người ấy nói đúng (dù tôi chẳng nhớ tôi nghe câu này từ ai và khi nào nữa). Chiếc áo màu xanh dương làm da tôi trông sáng hơn rất nhiều.

Nhanh chóng ra khỏi nhà, tôi đi bộ đến trạm xe bus.

Vừa đi tôi vừa tự hỏi không biết có phải sáng nay khi tôi đập đầu vào tường não bộ đã bị trấn động gì không? Con đường từ nhà đến chạm xe bus tôi đi hằng ngày mà hôm nay lại cảm thấy lạ lẫm. Một cách không kiểm soát, đầu tôi hết quay ngang rồi lại quay dọc, cứ như lâu lắm rồi tôi không đi trên con đường này.

Hay do chứng trầm cảm tác động đến thần kinh? (tôi từng được chuẩn đoán là mắc phải chứng trầm cảm)

Gì nữa đây? Tại sao ngồi trên xe bus cũng vậy và bây giờ ngồi trong lớp học cũng thế này? Một cảm giác trống trải cứ dâng trào trong lòng một cách khó hiểu. Trước giờ tôi vẫn chỉ có một mình, sao tự nhiên hôm nay lại thấy thiếu đi một ai đó?

Giảng viên vào lớp và bắt đầu thao thao bất tuyệt cứ như đã rất lâu không được nói. Phần tôi, tôi không thể tập trung mà nghe lọt tai nấy một câu. Tâm trạng tôi hôm nay rất kì lạ. Nó chơi vơi và hụt hẫng.

Rốt cuộc thì tại sao sau một giấc ngủ tôi lại thành thế này? Hay tại tôi thiếu ngủ nên thần kinh căng thẳng?

Cuối cùng thì buổi học đã kết thúc, các sinh viên khác đã ra về hết nhưng tôi vẫn muốn ngồi lại. Tôi không biết mình còn làm gì trong lớp học này nhưng vẫn cứ muốn ngồi lại.

Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn ra sân trường qua cửa sổ. Bên ngoài đã khá vắng vẻ vì hôm nay không phải học buổi chiều.

Có lẽ tôi cũng nên đi về thôi.

Tôi đứng lên và trước khi ra khỏi chỗ ngồi tôi phát hiện ra mình còn chừa lại một khoảng trống nơi đầu ghế như để chỗ cho một ai đó. Trước giờ tôi luôn ngồi sát mép ghế và chỉ ngồi một mình. Tại sao hôm nay lại như thế này?

Từ sáng đến giờ, mọi thứ xung quanh tôi có điều gì đó rất bất thường dù trông nó vẫn bình thường như mọi ngày. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra trong tôi?

Nghĩ mãi mà không tìm ra điểm khác thường dù luôn cảm thấy khác thường, tôi bỏ cuộc và lững thững đi bộ đến trạm xe bus.

Không biết bằng cách nào và từ lúc nào, tôi đang đứng trước một ngôi nhà màu cà rốt nằm bên cạnh một ngôi nhà màu xám tro. Cả hai ngôi nhà đều trông rất quen nhưng vấn đề ở chỗ nó không phải nhà tôi mà tôi thì lại không có người quen hay bạn bè nào để mà nói là nhà người quen.

D... ra... gon!

Đây là một cái tên người? Một địa danh hay một cửa hàng nào đó nhỉ? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này?

Dragon?

Nghe rất quen. Quả là rất quen. Cái tên đó tại sao làm lòng tôi nao nao thế này? Dù không biết cái tên ấy được đặt cho cái gì nhưng tôi có cảm giác nó rất quan trọng với tôi.

Sau một hồi lâu mà không thể nghĩ ra đã nghe cái tên ấy ở đâu, tôi quay trở lại chạm xe bus bằng con đường xa lạ mà tôi lại cảm thấy thân quen.

Ngày hôm nay không có gì để gọi là mệt mỏi nhưng lại có điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và bức bối.

Tôi quyết định sẽ nằm thư giãn và sắp xếp lại những bất ổn trong tâm trí mình trước khi nó nổ tung và lại phải gặp bác sĩ tâm lí thêm lần nữa.

Để xem nào!

Thứ nhất: tôi luôn cảm thấy lạ lẫm với những thứ quen thuộc và thấy quen thuộc với những thứ lạ lẫm.

Thứ hai: tôi luôn cảm thấy thiếu mất một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống.

Thứ ba: những thói quen mới xuất hiện một cách kì lạ (tôi đi đến ngôi nhà màu cà rốt như một thói quen)

Thứ tư: cái tên Dragon làm tôi có một cảm giác rất lạ.

Bốn bất ổn xảy ra trong một ngày. Tôi điên mất!

Còn điều thứ năm nữa, tôi vừa phát hiện ra mình đang nghêu ngao một ca khúc rất lạ mà tôi nghĩ mình đã từng nghe rất nhiều lần.

Chương 36

Ký ức bị xoá

Một tuần trôi qua với bảy ngày lủi thủi ở nhà một mình và ở trường cũng lủi thủi một mình nốt, với những bất ổn không có chiều hướng giảm đi, với cái bản nhạc lạ cứ ngân nga trong đầu và với cái tên “Dragon”.

Tôi nghĩ có lẽ lát nữa sau khi đi học về tôi nên đến gặp bác sĩ tâm lí của mình. Thật sự là không muốn như vậy một tí nào nhưng tôi nghĩ mình cần phải đến đó trước khi phát điên.

Mà thật ra thì tôi phát điên rồi đấy chứ, chỉ là sợ điên nặng hơn mà thôi.

Suốt một tuần nay tôi chỉ mơ thấy một giấc mơ duy nhất. Một bóng người đứng quay lưng lại với tôi. Rõ ràng tôi nhìn thấy chân người con trai ấy không hề bước thế mà tôi đi mãi vẫn không tới chỗ người ấy được.

Ra khỏi trường sau một ngày học không cách nào tập trung, tôi lên xe bus và trở về nhà. Dự định của tôi là về tắm rửa thay đồ rồi sẽ đến chỗ bác sĩ tâm lí.

Không ngoài dự đoán của tôi khi ngôi nhà vắng lặng. Mẹ tôi có mấy khi ở nhà. Tôi tự hỏi không biết bà còn nhớ mặt con gái mình không nhỉ?

Nhanh chân bước lên phòng để lấy quần áo đi tắm. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ra tôi nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn đáng để tôi xỉu ngay lại chỗ.

Thế như tôi không xỉu mà đứng im như tượng đá mà thôi. Cá là gương mặt tôi lúc này không còn một cắt máu. Trước mặt tôi, một bóng người mặc áo choàng đen chùm đầu đang ngồi khoanh chân lơ lửng trên không. Hoặc là tôi hoa mắt, hoặc là tôi gặp ma.

Bằng một lỗ lực không hề nhỏ, tôi cố gắng chớp đôi mắt của mình. Khi mở ra, bóng đen kia vẫn lù lù ở đó.

- Ôi trời! Gặp ma giữa ban ngày sao? – Tôi buột miệng, giọng cao vút.

- Rất tiếc khi tôi không phải là ma. Tôi là linh hồn. Chính xác hơn thì là một phù thuỷ. – Từ trong chiếc mũ trùm đầu, một giọng nói xa xăm vọng ra.

Câu nói của con ma này làm tôi càng hãi hùng hơn nữa. Không phải ma mà là linh hồn? Ôi trời! Có gì khác nhau chứ.

Đôi chân tôi bất giác lùi lại dù não bộ đã không còn đủ minh mẫm để điều khiển. Thế nhưng khổ nỗi chân tôi hoàn toàn không còn sức lực, nó run đến nỗi đứng còn khó chứ đừng nói đi. Và tôi té oạch xuống đất. Sợ đến nỗi không còn cảm thấy đau nữa.

- Cô đừng sợ! – Vẫn là cái giọng nói ấy. Nó có tác dụng hù doạ tôi còn hơn cả chủ nhân của nó.

Cái gì? Bao tôi đừng sợ? Tôi có thể không sợ sao?

Nếu bạn là tôi, phát hiện ra một con ma trong phòng mình và nó còn trả treo với bạn rằng nó không phải là ma mà là một linh hồn hơn nữa còn là một phù thuỷ thì bạn có thể không sợ không? Đánh chết tôi cũng không tin là có người không sợ.

- Ta đến để phục hồi trí nhớ cho cô. – Chất giọng đáng sợ kia lại hướng về phía tôi.

- Phục... phục hồi trí nhớ? – Giọng tôi lắp bắp đến đáng thương.

Cái bóng đen kia từ từ lướt đến chỗ tôi còn tôi thì cố gắng lết lùi người lại. Giọng nói của tôi chạy đi đằng nào rồi mà tôi không thể thốt lên lời thế này?

Không được rồi. Hắn đang ở ngay trước mặt tôi.

Cái ông tay áo dài thượt kia quét qua đầu tôi và một cơn buồn ngủ kéo đến không cách nào chống đỡ.

Ánh sáng lọt vào mắt tôi làm con ngươi cảm thấy nhức nhối. Cơ thể tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi nên nằm thêm một chút nữa.

Nhưng khoan đã. Hình như tôi đang bỏ lỗ điều gì đó.

Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức. Bóng kẻ mặc áo choàng đen vẫn còn đang ở trong phòng tôi.

Nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm dưới sàn nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm.

- Dragon! – Giọng tôi hét to đến nỗi tôi cá là hàng sóm đều nghe thấy.

Tôi nhớ ra rồi. Nhớ hết rồi. Nhớ cả cái lúc thoát khỏi ngọn lửa dày vò cơ thể. Khi ấy tôi cũng gặp một người gần giống với kẻ đang chùm áo choàng đen kia. Có điều ông ta chùm áo choàng trắng.

Khi đó ông ta đã đưa cho tôi một trái gì đó phát sáng trông rất đẹp và kêu tôi hãy ăn nó. Sau đó tôi không còn biết gì nữa.

- Cô đã nhớ lại rồi. – Giọng nói lạnh lẽo kia có phần hồ hởi.

- Dragon đâu? – Tôi hỏi ngay lập tức.

- Ngài ấy đang ở khu rừng linh hồn. – Hắn trả lời tôi.

- Ngài ấy vì cứu cô mà đã thay linh hồn mình vào đốm lửa giam cầm cô. – Không để tôi hỏi tiếp, hắn giải thích luôn.

Tôi thoáng rùng mình. Cái cảm giác đau đớn khi bị lửa thiêu đốt dù có chết đi tôi cũng không thể quên. Nhưng nếu đúng như con ma này vừa nói thì anh đang thay tôi chịu điều đó sao.

- Tôi phải cứu anh ấy. – Tôi cương quyết.

- Cô không thể làm được điều đó. Con người không thể đến khi rừng linh hồn khi còn sống

- Vậy có cách nào cứu anh ấy không? – Tôi nói như van nài.

- Không. – Câu trả lời ngắn gọn và phũ phàng của hắn làm tim tôi như muốn nát tươm.

Vậy là tôi không thể cứu anh sao? Anh đã cứu tôi mà. Và tôi cũng không thể gặp lại anh nữa sao? Phải làm sao đây? Không được nhìn thấy anh nữa, điều đó còn kinh khủng hơn cái ngọn lửa đã dày vò tôi.

Tình yêu anh dành cho tôi lớn như thế mà sao những ngày qua tôi lại có thể quên anh chứ? Người con trai đã vì tôi mà hi sinh tất cả. Làm sao tôi lại quên đi anh?

Nước mắt tôi trực chờ tuân rơi và nó đã rơi thật. Tôi bật khóc thành tiếng.

Tôi đã khóc. Khóc ra nước mắt. Tôi đã trở về làm con người rồi sao?

Phải mất rất lâu nước mắt của tôi mới ngừng rơi và giác mạc nóng rát. Bây giờ tôi mới nhớ ra sự hiện diện của con ma kia.

- Ngươi đến đây tìm ta à? Có chuyện gì?

- Trước hết xin cho tôi giới thiệu. Tôi là Oma, là thuộc hạ thân tín của ngài Dragon

- Rồi sao?

- Tôi đến để nói với cô rằng cô cần trở thành vua của thế giới bóng đêm

- Cái gì? – Tôi không thể tưởng tượng được mặt mình đang ngạc nhiên đến mức nào. Hắn vừa nói cái gì? Tôi phải trở thành cái gì? Vua của thế giới bóng đêm sao? Không đời nào!

- Thế giới bóng đêm không thể không có vui thưa cô

- Điên sao? Tôi chỉ là một con người bình thường. Làm sao có thể trở thành vua thế giới bóng đêm. – Tôi bật cười.

- Trong người cô có ngọc rồng. Cô hoàn toàn có thể làm được điều đó

Ngọc rồng? Chính là thứ anh đã dùng để cứu tôi khi tôi cắn anh sao? Sao có thể?

- Người mang ngọc rồng trong người có thể tạo ra lửa rồng. Và nếu nó ở trong người đủ lâu thì đôi cánh lửa và khả năng tàng hình cũng sẽ hình thành. – Thấy được sự nghi ngờ trong đôi mắt tôi, hắn giải thích.

Khó tin thật đấy! Một đứa con gái bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Một đứa con gái có người mẹ là một cô gái làng chơi. Thế mà giờ có người đứng trước mặt đứa con gái đó nói rằng cô ta sẽ trở thành vua. Nhưng mà lại là vua của những kẻ tưởng chừng chỉ có trong những câu truyện viễn tưởng.

- Tôi không nghĩ mình có thể làm được

- Ngoài cô ra không còn ai có thể làm vua thế giới bóng đêm nữa

Tôi im lặng. Một phần nào đó trong tôi muốn tiếp tục công việc mà anh đã từng làm. Nếu như vậy có lẽ nỗi nhớ anh trong tôi sẽ vơi bớt đi.

- Tôi sẽ thử

Sau một hồi im lặng, tôi quyết định sẽ thử một lần. Anh đã vì tôi mà hi sinh cả cuộc đời thì tôi sẽ sống tiếp cuộc đời anh.

Chương Cuối

Hãy biến tôi thành ma cà rồng

Sau ba chữ “tôi sẽ thử” thì giờ đây tôi đang ở trong căn phòng của anh trên đất nước mà anh sống.

Căn phòng rất rộng với tông màu chủ đạo là đỏ đô. Anh vốn thích màu nóng mà.

Đi một vòng quanh căn phòng, tôi dừng lại trước chiếc giường rộng quá khổ. Đây chính là chiếc giường anh đã từng nằm ngủ sao?

Tôi ngả người ra giường và kéo một chiếc gối ôm vào lòng. Mùi hương của anh vẫn còn lưu lại rất rõ trong căn phòng này và đậm nhất là trên chiếc giường này.

Dragon! Tôi nhớ anh ấy quá!

Chắc giờ này anh đang đau đớn lắm. Đồ ngốc! Sao lại thay tôi chịu đựng những điều đó chứ? Nếu không phải vì tôi, nếu không yêu tôi thì bây giờ anh vẫn có thể sống rồi. Tất cả là tại tôi!

Nếu biết trước kết cục sẽ thế này, có chết tôi cũng không nói yêu anh. Sẽ không làm cho anh yêu tôi.

Tôi thèm được anh cõng thêm một lần nữa quá. Được ngả đầu vào bờ vai ai. Được anh ôm trong lòng và hát ru mỗi đêm. Được có anh bên trong tôi.

Nước mắt tôi chảy ra thấm ướt chiếc gối đang nằm. Tôi biết khóc cũng không thể mang anh trở về bên tôi nhưng tôi không thể kìm được nước mắt.

Phải làm sao đây? Làm sao để hết đau? Làm sao để cứu anh?

Tôi mở mắt ra và cảm thấy khá nhức nhối quanh mắt. Hình như tôi đã ngủ thiếp đi vì khóc quá mệt. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Nhìn quanh trong phòng, tôi chẳng thấy có cái đồng hồ nào cả. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Có lẽ tôi chỉ mới ngủ một chút.

Lấy một bộ đồ trong vali, tôi đi vào phòng tắm hy vọng làn nước có thể làm dịu tâm trạng của tôi.

Phòng tắm của anh còn rộng hơn cả phòng khách nhà tôi. Cái bồn tắm giống một cái hồ thì đúng hơn. Mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mùi hương của anh còn lưu lại trên từng thứ trong này.

Tiến lại chỗ lavabo, nơi có một chiếc bàn chải màu đỏ được cắm trong một chiếc cốc đặt trên kệ. Tôi đưa tay đổi ngước đầu bàn chải xuống.

Lại khóc, nước mắt không cách nào ngừng rơi, tôi nhớ anh quá!

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt và đôi mắt đỏ kè tôi chợt thấy tim mình nhói đau. Anh luôn đợi tôi trước cửa phòng tắm và làm khô tóc cho tôi. Cũng vì vậy mà tôi có thói quen không lau lại tóc sau khi gội đầu mà để ướt nhưng vậy luôn. Cảm giác những ngón tay dài của anh luồn trong tóc thật tuyệt vời!

Tôi ngồi thụp xuống tay ôm ghì lấy lồng ngực. Đau quá! Đau ngoài sức chịu đựng.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi gạt vội nước mắt rồi chạy ra.

- Ba tộc trưởng đã đến để chào ngài. – Vừa thấy tôi Oma nói ngay. Từ sau khi tôi về đây, hắn thay đổi cách xưng hô ngay lập tức.

Oma dẫn đường và tôi đi theo hắn đến một cái sảnh lớn. Nơi có những ô cửa sổ sát nhau và một chiếc bàn dài.

Đứng đợi sẵn bên chiếc bàn ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi nếu tôi là con trai chắc chắn tôi sẽ yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kế bên cô ta là một cậu bé nhìn rất kháu khỉnh nhưng đôi mắt rất từng trải.

Đối diện với hai người đó mà một chàng trai trạc tuổi anh. Nước da anh ta trắng một cách kì lạ nhưng như vậy không có nghĩa là anh ta không đẹp.

Thấy tôi đến gần, người con gái và đứa trẻ đều cúi đầu chào, duy chỉ có chàng trai kia là đứng im. Tôi cảm nhận rõ cái nhìn chằm chằm mà anh ta đang dành cho tôi. Trông anh ta có vẻ sững sờ. Cái nhìn ấy làm tôi thấy khó chịu.

- Mẹ của cô là Tử Tuệ? – Tôi vừa đến chỗ cái bàn thì chàng trai hỏi luôn.

Tôi chau mày nhìn anh ta. Sao anh ta lại biết mẹ tôi nhỉ?

Một cách thận trong, tôi gật đầu.

- Con gái của ta! – Anh ta nói và giọng có vẻ nghẹn ngào.

Cái gì? Đang gọi ai vậy? Tôi sững người, quay nhìn sang cô gái trẻ và cậu bé kia, cả hai cũng đang sững sờ giống tôi.

- Con đúng là con gái của ta rồi. – Anh ta nói như hét lên. Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi dù không hề có nước mắt.

- Anh... đang nói với ai vậy? – Tôi hỏi dò, không chắc là anh ta đang nói với tôi.

- Ta đang nói với con, con gái ạ. – Anh ta nhìn tôi cười trìu mến.

Cái gì? Tôi? Con gái?

- Con là con gái của Tử Tuệ và ta. Ta và mẹ con đã từng rất yêu nhau nhưng ở bà ấy lại có mùi máu quá quyến rũ. Vì sợ bản thân không thể kiềm chế mà ta phải rời bỏ hai mẹ con. Ta đã rất hận bản thân khi bỏ đi khiến mẹ con tổn thương. Vì thế mà cô ấy mới trở thành... – Nói tới đây, chàng trai im bặt. Ánh mắt dấy lên vẻ đau đớn.

Tôi là con của mẹ tôi và một chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi? Vậy mẹ tôi có con với anh ta năm anh ta mấy tuổi à? Điên rồ!

- Không thể nào! – Tôi nói lạnh.

- Ta hoàn toàn có thể chắc chắn con là con gái ta. – Anh ta nói chắc nịch.

- Anh hơn tôi chỉ vài tuổi thôi. – Tôi chau mày khó chịu. Nhận là em gái thất lạc nghe còn có lí. Nhận là con gái sao? Anh ta có điên không thế?

- Ôi con gái ngốc của ta! Ta sống còn lâu hơn cả Olia đấy. – Anh ta cười hiền với tôi.

- Anh... là ai? – Tôi nheo mắt nhìn anh ta đầy nghi hoặc.

- Ta là Rainbow, tộc trưởng ma cà rồng. Và trong máu con đang có một phần máu ta. Vì thế mà con không chết khi uống máu Olia

- Không thể tin được! Anh nói trong người tôi có máu của ma cà rồng? Vậy tại sao tôi vẫn là con người cho đến khi uống máu của Olia. – Tôi bắt bẻ.

- Con cái của ma cà rồng và con người thì sẽ là con người cho đến khi uống được máu của ba hoặc mẹ là ma cà rồng. Khi đó đứa con ấy sẽ trở thành ma cà rồng vĩnh viễn. – Anh ta giải thích.

- Vậy thì thật tốt. Tôi còn đang lo khi vua thế giới bóng đêm là con người. Như vậy sẽ chỉ sống được vài chục năm nữa. Nếu đây thật sự là con gái anh thì chúng ta được cứu rồi. – Người con gái nãy giờ im lặng giờ bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình. Giọng nói này chính là giọng nói tôi đã nghe khi còn hôn mê.

Chàng trai vừa nhận tôi làm con quay qua nhìn cô gái rồi quay lại nhìn tôi.

- Hãy uống máu ta và con sẽ trở thành ma cà rồng vĩnh viễn. Như vậy con sẽ bất tử và có thể là vua mãi mãi. – Anh ta nói với tôi.

Không cần biết chuyện anh ta nói có thật hay không. Dù là thật thì tôi cũng không muốn bất tử. Sống bất tử mà không có anh thì sống làm gì? Tôi không cần!

- Tôi không muốn. – Tôi nói chậm rãi từng tiếng.

- Tại sao chứ con gái? Con có ngọc rồng trong người và chỉ cần con uống máu ta thì con sẽ bất tử và nắm quyền cai trị thế giới bóng đêm. – Anh ta thuyết phục.

- Tôi không muốn bất tử. Tôi sẽ sống thêm vài chục năm nữa và chết đi theo lẽ tự nhiên. – Tôi nói chắc nịch.

- Vì ngài Dragon sao? – Cậu bé nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

- Phải, Dragon đã không còn. Tôi không muốn sống mà không có anh. Tôi nhận lời về đây cũng là muốn sống tiếp cuộc đời của anh cho đến khi chết. Tôi không cần cái cuộc sống bất tử

Nghe tôi nói, cậu bé gật đầu rồi im lặng. Anh chàng kia và cô gái thì bắt đầu ra sức thuyết phục tôi.

Tôi không thể kiên nhẫn lắng nghe thêm được nữa. Dragon không còn thì họ lập tức chọn vua mới mà không một chút thương tiếc. Lũ người đáng ghét!

Tôi thật sự tức giận và cảm thấy một cái gì đó đang rần rần chạy dưới da. Ở hai bàn tay tôi, hai quả cầu lửa đang hình thành. Thật không tin được. Tôi đã từng thấy quả cầu lửa như thế này trên tay anh.

Thấy vậy hai kẻ đang huyên thuyên im bặt ngay lập tức. Nếu đây chính là lửa rồng thì tôi hoàn toàn có thể giết chết bọn họ ngay bây giờ.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên, hít thở chậm và hai đốm lửa trên tay tôi tắt đi.

- Tôi mệt rồi. Các người về đi! – Tôi nói giọng đều đều rồi bỏ về phòng mình.

Với những bước chân có phần hơi mạnh, tôi trở về phòng và thấy Oma trong phòng mình.

- Anh ở đây làm gì? – Tôi hỏi giọng khó chịu. Tôi biết mình đang giận cá chém thớt.

- Tôi đợi ngài để nói với ngài một điều quan trọng

- Là gì? – Tôi hỏi lạnh.

- Ngài Dragon sẽ trở lại. Nhưng nếu ngài không bất tử thì khi ngài ấy trở lại ngài đã chết vài ngàn năm rồi

- Anh vừa nói cái gì? Dragon sẽ trở lại? Bằng cách nào? – Tôi gần như hét lên. Gạt luôn cả sự sợ hãi, tôi tiến lại thật gần chỗ Oma.

- Đứa con của rồng không thể chết. Cứ hai ngàn năm ngài ấy sẽ tái sinh một lần. – Hắn giải thích.

- Nhưng anh nói linh hồn và thể xác anh ấy đang bị nhốt ở khu rừng linh hồn mà. – Tôi nghi hoặc. Có phải đang lừa tôi không đây?

- Phải. Nhưng khi trái trứng rồng nở ra thì ngài ấy sẽ tan biến khỏi ngọn lửa ma trời

- Tôi không hiểu. – Tôi chau mày. Thật không hiểu Oma đang nói cái gì.

- Tức là cứ hai ngàn năm một trái trứng rồng sẽ nở ra và bên trong đó là một Dragon. Khi đó Dragon cũ sẽ tan biết chỉ để lại ấn rồng và kí ức. Ấn rồng và kí ức ấy sẽ nhập vào Dragon mới và đứa con của rồng được tái sinh. – Oma giải thích.

Nghe dài dòng thật! Nhưng tôi chỉ cần quan tâm điểm mấu chốt “Dragon sẽ trở lại”.

- Anh không lừa tôi chứ? – Tôi nheo mắt nhìn cái bóng đen trước mặt mình.

- Ngài có thể làm ra lửa rồng và giết chết tôi. Tôi dám lừa ngài sao? Hơn nữa tôi không phải là người của thế giới bóng đêm, tôi khuyên ngài nên bất tử là vì ngài Dragon chứ không phải vì đám người kia. Ngài ấy đã rất đau đớn khi ngài chết. Nếu hai ngàn năm nữa tái sinh và phải sống mà không có ngài, ngài ấy sẽ điên mất!

Giọng nói của Oma tuy lạnh lẽo nhưng rất chân thành. Tôi nghĩ mình có thể tin hắn.

Hai ngàn năm? Sẽ lâu lắm đây. Nhưng tôi nhất định sẽ đợi anh. Nhất định đợi anh về bên tôi.

Tôi không nói gì nữa, ra khỏi phòng và trở lại đại sảnh ban nãy. Ba con người ấy vẫn đang ngồi tại chiếc bàn dài. Trông gương mặt họ đều ngưng đọng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thấy tôi lại gần, cả ba đều đứng lên nhìn tôi thăm dò.

Tiến đến trước mặt người con trai có thể chính là ba tôi, hít một hơi thật sâu, tôi nói:

- Nếu đúng như anh nói thì hãy biến tôi thành ma cà rồng

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3