Hãy biến tôi thành Ma Cà Rồng - Chương 33 + 34

Chương 33

Thế giới không người yêu anh

Tồi tệ làm sao khi tôi phải chấp nhận rằng tôi không cách nào tìm thấy em. Tôi phải bỏ cuộc. Ừ, phải bỏ cuộc rồi. Như thế có nghĩa là phải chập nhận em không còn trên đời nữa. Thế giới này đã không còn người yêu tôi nữa. Một sự thật còn hơn cả đau đớn!

Vứt bỏ tất cả và trở về Đảo Rồng như một sự chạy trốn, tôi cũng chẳng thể cảm thấy khá hơn. Ở cái nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ tắt này thời gian như dài lê thê. Không cách nào để biết được đã qua một ngày hay chưa, nó làm nỗi nhớ trong tôi dài ra gấp ngàn lần. Nhưng ít nhất tôi không phải đối diện với đêm tối. Đêm tối là tôi làm tôi thấy mình tàn tạ, héo úa và bất lực hơn bao giờ hết. Khi xung quanh chỉ còn là một màu đen vây quanh như bóp nghẹt trái tim, tôi nhớ em quay quắt!

Trên tay tôi còn cầm chiếc đồng hồ đã hỏng khi tôi đấu với Olia. Nó hoàn toàn chết đứng, chết đứng vào cái thời khắc em rời khỏi cuộc đời tôi. Thời gian đã dừng lại ngay thời khắc ấy. Và sẽ mãi mãi đứng lại nơi đây dày vò, đày đoạ tôi.

Ôm thật chặt bức tranh “hạnh phúc bất tử” của tôi và em vào lòng. Hạnh phúc đó bây giờ đang ở đâu? Sao nó xa với như thế. Nó quá xa, đủ xa để tôi không cách nào nhìn thấy hay chạm vào. Tôi thấy nhớ cái mùi hương tử đinh hương ấy quá!

Hét thật to, bay thật nhanh nhưng cũng chẳng cách nào ném tảng đá đang đè nặng ra khỏi lòng mình. Tảng đá ấy dường như đã bắt rễ vào trái tim tôi và không cách nào lấy nó ra. Và từ bây giờ cảm giác nặng nề này sẽ trở thành một phần cơ thể tôi.

Kết quả như thế này cũng vì sự yếu đuối của tôi. Nếu tôi có thể ra tay dứt khoát thì ít nhất tôi còn có thể ở bên em thêm một tháng. Ít nhất cũng có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Có lẽ nếu như thế thì sau khi em đi tôi sẽ không chơi vơi đến mức này. Nếu em chết theo cách đó thì ít nhất xác của em sẽ vẫn còn. Tôi vẫn có thể ôm em thậm chí là tẩm niệm nó để mãi mãi được nhìn thấy em.

Cảnh vật ở đây xanh tươi vô cùng mà sao tôi cảm thấy héo úa thế này? Tôi cứ bay vô định trong Đảo Rồng với hi vọng tìm thấy một nơi để tôi có thể dựa vào. Tôi đang chơi vơi, chơi vơi vô cùng.

Sau một hồi lơ lửng trên không trung tôi quyết định mình sẽ đến tim mặt trời, cái nơi mà tôi được sinh ra.

Vừa bước vào trong, hơi nóng đã phả vào mặt tôi ngột ngạt. Chúa Rồng đang nằm khép hờ đôi mắt lim dim. Bên cạnh là vô số những quả trứng khổng lồ.

Tiến lại gần và sờ vào quả trứng ở gần tôi nhất, lớp vỏ của nó trơn bóng, lạnh và cứng như đá saphia. Ở bên trong mỗi quả trứng này là một Dragon giống tôi như đúc. Theo như tôi được biết thì những trái trứng này không cách nào phá huỷ cho đến khi nó nở ra. Nó cũng bất tử một cách khốn khổ giống như tôi đây.

Cứ hai ngàn năm một trong số những quả trứng này sẽ nở ra và khi đó tôi sẽ biết mất. Kí ức của tôi sẽ được lưu trong ấn Rồng và khi ấn Rồng in lên người Dragon mới thì kí ức của tôi cũng theo đó mà tồn trại trong đầu “lính mới”. Một ngày Chúa Rồng sanh ra hàng ngàn trái trứng như thế, vì vậy mà tôi chẳng bao giờ có cơ hội chết đi hay lãng quên.

Quả thật trớ trêu!

Tôi luôn nghĩ những Dragon kia không phải là tôi mà chỉ là một bản sao và chính tôi cũng là một bản sao của Dragon gốc đã tan biến từ rất lâu. Nhưng Oma thì khẳng định với rằng con của chúa Rồng chỉ có một nhưng được sinh ra nhiều lần.

Đánh hơi được tôi, Chúa Rồng mở đôi mắt nặng nề nhiều tỉ năm ra và nhìn tôi. Một cái nhìn thật hiền như người mẹ nhìn con. Thật khôi hài làm sao khi một con rồng có thân hình gần giống khủng long, với bảy cái đầu, bốn chi và hai cái cánh lại sinh ra một đứa con có hình hài giống con người.

- Ta cảm thấy mệt mỏi! – Tôi nói với Chúa Rồng.

Tất nhiên “mẹ” tôi không thể nói được tiếng người nhưng hoàn toàn có thể hiểu được những gì tôi nói. “Mẹ” vươn một trong bảy cái đầu nằm trên cái cổ dài ngoằng và sần sùi của mình lại gần và dụi dụi vào tôi. Tôi có thể hiểu đây là một hành động an ủi.

- Nếu ngươi có thể sinh ra ta bất tử một cách đáng nguyền rủa thế này thì hãy nói cho ta biết cách nào để chết đi. – Tôi nói như van nài.

Đạp lại sự khẩn khoản của tôi là một cái nhìn bất lực sau đó Chúa Rồng lại nằm xuống vị trí cũ và nhắm mắt mười bốn con mắt lại.

Tôi tự hỏi liệu “mẹ” có chán nản không? “Mẹ” còn có trước tôi (đó là điều chắc chắn) và từ đó đến nay ngoài việc nằm trong tim mặt trời và sanh trứng thì chẳng đi đâu hay làm gì khác. Những con vật khác còn cần có một cặp để có thể sinh thành trứng hoặc thành con nhưng Chúa Rồng không cần điều đó. Có lẽ “mẹ” cũng rất cô đơn.

Tôi thở dài rồi ra khỏi tim mặt trời, ở bên ngoài không khí mát hơn rất nhiều. Tôi không bay nữa mà đi bộ dọc theo con sông duy nhất trên đảo Rồng.

Nếu có thể sống và chết đi như con người thì có lẽ nỗi đau trong tôi lúc này sẽ có ngày kết thúc.

Sẽ tuyệt với biết bao nếu có cách nào cho em sống lại! Chỉ một ngày thôi cũng được. Một ngày thôi cũng đủ rồi. Tôi nhớ em đến phát điên lên được.

Phải rồi! Oma, tộc phù thuỷ. Họ có thể hồi sinh kẻ đã chết mà. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ.

Niềm vui dâng lên trong lòng làm tôi không thể kiềm chế được mà hét lên. Bật tung đôi cánh và bay thật nhanh đến chỗ Oma.

- Oma. – Vừa vào tới nhà tôi gọi to ngay lập tức.

- Tôi đây thưa ngài. – Giọng nói hắn vang lên từ phía sau. Lần đầu tiên trong vô vàn tỉ năm qua tôi thấy thích cái giọng nói này.

- Hãy hồi sinh cô ấy, ngươi làm được mà. – Tôi nghe rõ giọng mình đang hồ hởi đến mức nào. Tôi sắp được gặp lại em rồi.

- Ngài đang nói đến Tử Đinh Hương?

- Phải. – Tôi khẳng định.

- Cô ta đâu phải là người. Tôi chỉ có thể hồi sinh con người mà thôi

Câu nói của Oma làm bao nhiêu hy vọng, vui mừng và hạnh phúc trong tôi tắt ngấm. Như ai đó tạt nước đống củi đang cháy làm nó không những tắt lịm mà còn ẩm ướt đến nỗi không thể cháy lại được nữa.

Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà. Mặc kệ bộ dạng mình thảm hại thế nào trước mặt Oma, lúc này tôi chẳng còn cần thiết gì nữa.

- Không còn cách nào sao? – Tôi nói như hết hơi. Nín thở và chờ đợi sự tuyệt vọng ập đến.

- Vẫn còn một cách

- Là gì? – Tôi hỏi ngay lập tức.

- Nếu muốn cô ta sống lại ngài phải đến khu rừng linh hồn giải thoát cho linh hồn cô ta. Nhưng ngài sẽ phải thay linh hồn mình vào đó

- Hãy chỉ cho ta cách đến khu rừng linh hồn

- Xin ngài hãy suy nghĩ cho kĩ. Những kẻ chết do lửa rồng thì cả thể xác và linh hồn đều bị thiêu đốt đời đời. Nếu thay linh hồn và thể xác ngài vào đó, ngài cũng sẽ bị thiêu đốt như thế

- Ngươi khỏi lo. Ta sinh ra từ lửa mà

- Lửa đó không giống lửa rồng thưa ngài. Nó là ánh lửa không giết chết người nhưng dày vò người bị thiêu đốt đau đớn đến mức sống không bằng chết

- Vậy lúc này Tử Đinh Hương đang phải chịu đựng đau đớn đó sao?

- Phải

- Hãy chỉ cho ta cách đến khu rừng linh hồn ngay lập tức! – Tôi gằn giọng như ra lệnh.

Em đang phải chịu đau đớn, tôi phải cứu em. Dù đến cuối cùng tôi vẫn không thể ở bên em nhưng chỉ cần em có thể thoát khỏi đau đớn và sống thật hạnh phục thì tôi cũng mãn nguyện rồi.

Chương 34

Khu rừng linh hồn

Tôi lắng nghe thật kĩ những gì Oma nói rồi nhanh chóng rời khỏi. Em đang rất đau đớn, tôi phải đến đó thật nhanh. Bên ngoài trời đã tối và có sấm chớp phía đằng đông. Bầu trời đang sục sôi như tâm trạng của tôi lúc này. Hãy đợi tôi nhé! Tôi sẽ đến cứu em.

Một con chim đại bàng bay đến và bay song song với tôi một cách cố ý. Đó chính là Felix, hắn đi theo tôi làm gì? Ngăn cản tôi sao? Cũng đúng, tôi đi rồi thì sẽ không còn ai bảo vệ thế giới bóng đêm.

- Ngươi muốn gì hả Felix. – Tôi hỏi bằng giọng thách thức.

Vì đang trong hình dáng động vật, Felix không thể trả lời tôi. Nhưng có lẽ hắn hiểu được điều tôi đang nghĩ, hắn từ từ bay chậm lại và bay ở phía sau tôi. Hắn muốn tiễn tôi à?

Tôi không có ý định cắt đuôi Felix, chỉ vì tôi muốn đến cứu em thật nhanh nên tăng tốc. Sau một hồi cố gắng nhưng không thể bắt kịp tôi, hắn thôi không đi theo tôi nữa.

Tôi bay nhanh theo hướng mà Oma chỉ, hắn nói rằng bay theo hướng này tôi sẽ đến được cổng vào khu rừng linh hồn. – nơi mặt trời không bao giờ có thể chiếu sáng. – Góc U Linh.

Một phần trong tôi đang rất nghi ngờ hắn. Trái đất luôn xoay quanh mặt trời, làm gì có nơi nào mặt trời không bao giờ có thể chạm đến. Hơn nữa trái đất hình cầu, làm gì có cái góc nào. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, việc gì Oma phải lừa tôi. Hắn không dám làm điều đó đâu.

Áp xuất không khí bắt đầu thay đổi rất nhanh, những cơn gió cũng thổi theo một hướng kì lạ. Nó tốc rất mạnh từ dưới đất và bay thẳng đứng lên trời. Lực hút của trái đất không còn tồn tại trong khi lực ép đang đè nặng lên đôi cánh của tôi. Tôi cảm thấy mình di chuyển có phần khó khăn hơn. Có lẽ đây là lí do con người không ai biết đến nơi này.

Phía xa xa, có một vòng xoáy đen hiện rõ trên bầu trời và những tia sét giăng ngang bủa dọc trên miệng của nó.

Có lẽ Oma nói thật (nếu thứ tôi đang thấy đúng là Góc U Linh). Trước mặt tôi là một cảnh trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nước biển theo những cột nhỏ đang chảy ngược lên trời. Làm cách nào nó có thể chảy như thế? Bầu trời nơi này mang một màu tím đậm u ám và lạnh lẽo. Nhưng nó làm tôi nhớ đến em. Hoa tử đinh hương cũng màu tím, một màu tím thuỷ chung.

Tôi từ từ bay cao lên để đến gần cái hố đen kia. Phải rất cố gắng tôi mới có thể đến gần nó vì có một lực không hề nhỏ đang đẩy ngược tôi xuống.

Khi chỉ còn cách hố đen khoảng một mét thì đột nhiêu những dải dài như tua mực màu đen tủa ra và cuốn lấy tôi rồi lôi tôi vào vòng xoáy. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được là cảm giác đau đớn từ trong sương tuỷ chạy khắp người khi tôi đi xuyên qua những tia sét.

Tôi mở mắt ra và thầy mình đang nằm trên cát. Hình như tôi đã ngất đi. Đây là đâu nhỉ? Nó khá giống với một sa mạc. Không! Chính xác thì nó là một sa mạc. Rõ ràng kêu là “rừng” mà tôi có thấy bóng dáng cái cây nào đâu.

Tôi bay lên cao để quan sát bên dưới nhưng điều duy nhất tôi thấy là những cồn cát giống hệt nhau trùng trùng điệp điệp. Bên trên đầu tôi vẫn là bầu trời tím buồn lạnh lẽo. Tôi cảm thấy nhớ em hơn bao giờ hết.

Bay thật lâu nhưng tôi chỉ thấy cát là cát. Hoặc là cái sa mạc này dài vô tận, hoặc là tôi đã quay lại điểm xuất phát.

Tôi không biết mình đã quanh quẩn trong cái sa mạc khốn kiếp này bao lâu nhưng theo cảm nhận của tôi thì nó khá lâu. Tôi chậm một phút là em đau thêm một phút. Tôi phải cố gắng hơn mới được.

Thêm một khoảng thời gian không hề ngắn và đáp lại sự khẩn trương của tôi là con số không. Nỗi tuyệt vọng đang dần nhấn chìm tôi.

Tôi cố gắng bình tâm và nhớ lại những gì Oma nói.

- Hãy nhớ đừng nghĩ đến những gì ngài muốn tìm! – Đây chính là câu nói cuối cùng mà Oma nói với tôi. Câu nói này có nghĩa gì nhỉ? Liệu có phải như thế thì tôi sẽ tìm được điều tôi muốn không?

Đừng nghĩ đến những gì tôi muốn tìm? Làm sao không nghĩ đến được khi hình ảnh của em luôn tràn ngập tâm trí tôi?

Tôi nhắm mắt lại, một cách khó khăn, tôi cố gắng không nghĩ về em nữa, cũng không nghĩ về khu rừng linh hồn.

Quả không hề dễ dàng!

Tôi hướng đầu óc của mình về đảo Rồng và thật tập trung tưởng tượng ra cảnh vật nơi ấy để đẩy khỏi đầu hình ảnh của em.

Tôi mở mắt ra và trước mặt tôi là... một khu rừng vô cùng âm u.

Nó đây rồi!

Tôi nhanh chóng tiến vào bên trong và cảm thấy rõ tóc gáy đang dựng lên.

Tôi không phải là một kẻ nhát gan nhưng tôi hoàn toàn có căn cứ để thấy nơi này ghê rợn.

Tràn ngập không gian là tiếng khóc thảm thiết và xa xăm. Những khuôn mặt người với biểu cảm đau đớn in trên các thân cây. Bên dưới chân tôi là một màn sương mờ mờ làm tôi không thể nhìn thấy chân mình.

- Ngươi không định đón tiếp ta sao? – Tôi lên tiếng vì biết nơi này không hề có mình tôi.

- Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. – Một giọng nói nặng nề hơn giọng nói của Oma nhưng cũng xa xăm và lạnh lẽo như thế vang lên. Ngay sau đó là một bóng người mặc áo choàng trắng trùm kín đầu tay cầm quyền trượng đứng ngay trước mặt tôi.

- Tộc trưởng tộc phù thuỷ. – Tôi nhướn mày.

- Vâng, tôi đây thưa ngài. – Hắn đáp lại tôi và hơi cúi đầu.

- Hãy đưa ta đến chỗ người con gái của ta. – Tôi nói bằng giọng bực bội. Nãy giờ tôi đã mất quá nhiều để tìm cái nơi quỷ quái này.

- Mời ngài đi theo tôi. – Hắn nói rồi đi trước dẫn được.

Xuyên qua khu rừng sương mù, chúng tôi đến một khu vườn với những cây cao quá đầu tôi một chút và trĩu những trái nhìn như trái đào nhưng phát sáng như bóng đèn. Ánh sáng màu vàng rất đẹp mắt.

Chính giữa khu vườn đó là một cái cây có tán phủ rộng đủ che một sân vận động quốc tế. Trên những tan cây là những ánh lửa xanh chập chờn. Nếu không phải tôi hoa mắt thì bên trong những đốm lửa ấy có bóng người.

Tôi và hắn tiến lại gần gốc cây và hắn đặt bàn tay mình vào một vòng tròn khắc trên thân cây. Những đốm lửa im lìm lập tức xoay vòng và bập bùng.

Rời tay khỏi vòng tròn trên thân cây, từ trên cây, một đốm lửa xanh từ từ hạ xuống tay tộc trưởng tộc phù thuỷ. Mặc dù nói là tay nhưng thực chất tôi không nhìn thấy bàn tay ấy và cả bàn tay đang cầm quyền trượng. Tay áo choàng đã che mất nó.

Bên trong đốm lửa đó... chính là em.

Em đang ngồi bó gối đầu gục xuống đầu gối, đôi vai nhỏ run lên chịu đựng. Hình như em đang rất đau đớn.

- Mau thay linh hồn ta vào đó và giải thoát cho cô gái này. – Tôi hối thúc.

Hắn gật đầu rồi dẫn tôi đến một hang động. Bên trong này cũng có rất nhiều cây có trái phát sáng. Đó là nguồn ánh sáng duy nhất trong cái hang sâu này.

Tiến vào thật sâu, tôi thấy hai cột sáng nhỏ màu xanh đậm chiếu từ trần hang xuống hai chiếc ghế đá khắc những hình thù kì dị.

- Ngài hãy ngồi vào chiếc ghế bên trái. – Tộc trưởng tộc phù thuỷ nói với tôi.

- Ta có vài điều cần ngươi thực hiện. Hãy xoá trí nhớ của cô gái này trước khi cô ấy rời khỏi đây. – Tôi nói nhưng không nhìn hắn mà nhìn vào đốm lửa có em trong đó. Em đang nằm co người và quằn quại đau đớn.

- Xin ngài yên tâm, tôi sẽ cho cô ta ăn trái ánh sáng. – Hắn nói và với tay hại một trái đào phát sáng trên cành cây gần đó.

Hoá ra những trái ấy dùng để xoá trí nhớ. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Em sẽ không nhớ gì về kí ức đau buồn nữa và cũng sẽ không còn nhớ về tôi. Tôi cũng đã căn dặn Oma xoá hết kí ức của những người xung quanh em trong khoảng thời gian kể từ cái đêm em bỏ chạy khỏi nhà.

Tôi nhìn vào đốm lửa lần cuối rồi bước về phía chiếc ghế bên trái. Luồng ánh sáng đang chiếu trên chiếc ghế chỉ bằng một chấm nhỏ trên bàn tay tôi. Tộc trưởng tộc phù thuỷ đặt em vào chiếc ghế bên phải.

Hắn ngồi khoanh chân dưới đất và lầm rầm đọc cái gì đó mà tôi không hiểu. Cơ thể hắn từ từ bay lên lơ lửng như cách Oma vẫn ngồi và bắt đầu xoay tròn. Tia sáng đang chiếu lên tôi từ từ lớn lên và dần bao chùm lấy tôi. Hai chiếc ghế của chúng tôi cũng bắt đầu xoay vòng như đang bị đặt trên bàn xoay làm đồ gốm.

Một cảm giác đau đớn chạy khắp người tôi, giống như bị đâm với hàng vạn những chiếc kim được nung nóng.

Tạm biệt em Tử Đinh Hương! Hứa với tôi phải sống thật hạnh phúc em nhé! Tôi yêu em!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3