Ma nữ tình thù - Chương 31 + 32 + 33 + 34

Chương 31

Nàng đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, toàn thân càng không ngừng run rẩy, đôi mắt mở lớn, nhưng cảm giác đau đớn kia vẫn không buông tha nàng, làm giọng nói của nàng lạc đi, không ngừng tra tấn nàng, cứ như cắt từng dây thần kinh của nàng, ngay cả hô hấp của nàng cũng thấy khó khăn, mỗi một lần hít thở đều làm cho nàng cảm thấy da thịt như bị cứa, toàn thân vô cùng đau đớn.

Điều đáng buồn chính là, cho dù nàng muốn tự sát cũng không có biện pháp, bởi vì ngay cả sức lực nâng một đầu ngón tay nàng cũng không có, càng không nói đến tự sát.

Nước mắt lạnh lẻo không khống chế được từ hốc mắt của nàng chảy xuống, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng.

Tịch Ân thành công tìm được cách trả thù của nàng, không cần ra tay sát hại nàng, đủ để cho nàng thống khổ không chịu nổi, nàng thậm chí không dám đi nghĩ sẽ bị tra tấn như vậy bao lâu, nàng cũng không hy vọng xa vời là hắn hiểu ý mà buông tha nàng, chỉ cầu có thể mau mau chìm vào hôn mê, đó là cách tốt nhất để trốn tránh sự thật tàn khốc.

“A!” Tiếng thét chói tai xé vỡ yết hầu lại từ trong miệng Lộ thoát ra, thê lương làm cho người ta thấy sợ hãi.

Máu đỏ tươi tràn ra đôi cánh hoa của nàng, hơn nữa y phục của nàng màu đỏ, càng thêm phần kinh sợ.

Thời gian đối với nàng mà nói đã sớm mất đi ý nghĩa, nàng phảng phất như đang ở địa ngục, ý thức của nàng dần dần mơ mơ màng màng, sớm không biết đang ở nơi nào.

Tiếng thét chói tai của nàng nghe vào trong tai xa xôi không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là giọng nói của nàng nha, vì sao trở nên khàn khàn không nhận ra như vậy?

Rõ ràng là hai tay của nàng, vì sao thoạt nhìn lại trắng bệch như vậy?

Nôn! Một ngụm máu tươi lại từ cổ họng của nàng phun ra, tra tấn như vậy muốn tới khi nào mới dừng đây?

“Chính khí trong kính sẽ từ từ loại bỏ tà khí trên người ngươi, ngươi nhất định sẽ trải qua đau đớn.” Tịch Ân nhân đạo đối với người bên trong tấm kính nói.

Bên ngoài chàng nhìn thấy nàng đang nhận lấy thống khổ, thống khổ kia từng chút từng chút một ăn mòn ý thức của nàng, chàng không hiểu được rốt cuộc bản thân nàng có nghe thấy lời nói của chàng hay không.

“A!” Lại là một tiếng rống khàn khàn vang lên.

Nàng từ từ sẽ quen dần. Tịch Ân nói cho bản thân như thế.

Lòng dạ hắn thật ác độc, không để ý tới tiếng thét chói tai thê lương của nàng, rời khỏi trước kính, không hề nhìn nàng, yên lặng sửa sang lại đồ vật bị nàng hủy hoại.

Không phải chàng cố ý muốn tra tấn nàng, mà là bởi vì không muốn giết nàng, lại không muốn những người khác bị nàng làm thương tổn, vì thế chàng nghĩ ra cách tinh lọc tà ma pháp của nàng, nếu chàng lấy được năng lực tà ma pháp của nàng, chỉ sợ sẽ khiến hai bên cùng thiệt hại, lúc đó không phải nàng chết thì là chàng chết, cho nên chàng lựa chọn đem nàng phủ vào trong chính khí, cứ như vậy sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của nàng, vả lại có thể bỏ đi tà ma pháp trên người nàng.

Đây là biện pháp tốt nhất chàng có khả năng nghĩ ra, có lẽ nàng sẽ không sinh ra cảm kích với chàng, nhưng chàng chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ.

“Sư phụ, nàng là ai?” Sáng sớm, Khinh Hồng đến mời Tịch Ân dùng đồ ăn sáng, khóe mắt nhìn vào hình dáng đang ở trong kính, tò mò hỏi.

Nữ nhân trong kính hắn chưa từng gặp qua, hắn tò mò nhất chính là, nàng rốt cục xuất hiện ở thần điện như thế nào? Vì sao sư phụ lại giam vào trong kính?

Không thể bỏ qua nghi vấn ngập đầy, cho nên hắn nhịn không được mở miệng hỏi, hi vọng sư phụ có thể cho hắn một đáp án chính xác.

“Nàng là tà ma nữ Lộ.” Tịch Ân thản nhiên liếc mắt một cái bóng hình tiều tụy trong kính, nàng thống khổ, bị chỉnh một đêm, cho đến khi ánh mắt trời nhô lên cao, mới lâm vào tình trạng kiệt sức tựa vào bên trong kính không hề thống khổ mà có thể thét chói tai.

Nàng thống khổ một đêm, mà chàng cũng một đêm không ngủ, thỉnh thoảng quan sát đến phản ứng của nàng, không cho nàng có cơ hội làm bản thân bị thương.

Thật ra là chàng lo lắng dư thừa, nàng hoàn toàn không thể làm thương tổn bản thân, cũng không thể tự phá hủy kính để chạy trốn. Chỉ có thể để tự chàng giải trừ pháp thuật.

Nếu không, không ai có thể mang nàng rời đi.

“Cái gì! Nàng lại có thể là tà ma nữ Lộ sao?” Khinh Hồng ngạc nhiên hô một tiếng, không nghĩ tới tà ma nữ Lộ sẽ xuất hiện lúc này, hắn nghĩ tà ma nữ Lộ ra sẽ xuất hiện vào lúc đã làm cho vương quốc Á La Tư long trời lỡ đất, không nghĩ tới nàng lại bị sư phụ bắt được, hắn không thể không bội phục năng lực của sư phụ.

Lộ đã lâm vào trạng thái hôn mê một nữa, Tịch Ân nhìn thấy hai má nàng trắng bệch, dường như có chút đăm chiêu.

“Sư phụ, ngài bắt được nàng ở chỗ nào?” Khinh Hồng đi đến trước kính thủy tinh, nhìn người ở bên trong.

Chương 32

Mặc dù nàng đã hôn mê một nửa, mái tóc đen cũng bị mồ hôi làm ướt, vẫn nhìn được nét yêu mị của nàng như cũ, thảo nào nghe người bên ngoài nói, nam nhân vừa gặp nàng sẽ quỳ gối dưới chân của nàng, nghe lệnh hành sự, cho dù nàng không cần dùng tà ma pháp, cũng có năng lực khiến nam nhân nghe lời.

“Nàng trà trộn vào trong thần điện.” Tịch Ân không thích Khinh Hồng quan tâm chú ý đối với Lộ, đây không phải là hiện tượng tốt, có thể thấy được hắn tu luyện chưa đủ.

“Nàng là ai?” Biết rõ hành vi của hắn sẽ khiến sư phụ không vui, trong nội tâm nhịn không được thấy ngạc nhiên, Khinh Hồng hay hỏi, dù sao hắn cũng chỉ là một hài tử mười lăm tuổi.

“Lị Lị.” Trong lòng Tịch Ân bắt đầu suy nghĩ nên dạy bảo Khinh Hồng như thế nào, để cho tâng trạng hắn không hề dễ dàng dao động.

“Nàng là Lị Lị sao?! Hoàn toàn không giống.” Khinh Hồng lắc đầu, không cách nào liên tưởng được hai người Lị Lị và tà ma nữ Lộ lại là một người, quả thực cách nhau một trời một vựa.

“Khinh Hồng, ngươi nhìn đủ chưa.” Tịch Ân khẽ kêu, muốn hắn chuyển sự chú ý.

“Vâng!” Khinh Hồng biết bản thân phạm sai lầm, ngoan ngoãn ép buộc chính mình quay đầu đi, đi tới trước mặt Tịch Ân nghe dạy bảo.

“Khinh Hồng, dễ dàng lộ ra tâm trạng không phải là điều ngươi nên làm, sáng nay ngươi đem sự dạy dỗ của ta dành cho ngươi vứt đi đâu rồi.”

Tịch Ân bình tĩnh nói. Thực sự cũng không nên trách Khinh Hồng, hắn mới chỉ là một tiểu hài tử, đối với mọi việc vẫn mang hiếu kỳ, thường ngày nhìn thấy biểu hiện của hắn, liền biết hắn vô cùng cố gắng, nhưng mà vì tương lai của hắn, chàng phải nghiêm khắc với hắn.

“Xin lỗi, sư phụ.” Khinh Hồng tỉnh lại ân hận nhận lỗi.

“Ngươi đến phía sau núi Thính Tuyền tự kiểm điểm đi.” Tịch Ân muốn Khinh Hồng đến Thính Tuyền cũng là vì muốn tốt cho hắn, nơi đấy có thể khiến tâm linh hắn bình yên lại, đối diện với dòng nước suối chảy, có thể làm cho tâm trạng hắn không dễ dàng bị tác động.

“Vâng!” Khinh Hồng xoay người ngược lại, đi về phía sau núi Thính Tuyền, hắn đã trở nên ngoan ngoãn không giống ngày thường, không hề vì việc nhỏ mà giật mình không thôi.

Sau khi Khinh Hồng rời đi, một trận cười bỗng nhiên từ trong kính truyền ra, Lộ mệt mỏi nhìn Tịch Ân.

Tịch Ân và nàng bốn mắt nhìn nhau, không biết nàng vì sao mà cười.

“Nghe những lời ngươi dạy Khinh Hồng, khiến ta không khỏi thấy buồn cười, ngươi cũng đâu phải tấm gương tốt chứ.”

Đoạn đối thoại vừa rồi của hai thầy trò bọn họ đều truyền đến trong tai nàng, nàng chẳng qua là dựa vào đó chợp mắt trốn tránh thống khổ mà thôi.

“Ta cho là ta có khả năng làm rất tốt.” Nàng ám chỉ khiến hắn nhớ lại chuyện trước đó, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể hoàn toàn không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới chứ.

Chàng không phủ nhận là chàng không thể nắm chắc mọi thứ trong tay, nhất là trước mặt nàng, phảng phất có một luồng khí điên cuồng muốn chạy ra, chỉ là chàng ngấm ngầm chịu đựng kiềm chế nó lại.

Không quen thuộc nhưng nhìn, Lộ có thể giải thích được, nhưng không hiểu nổi sao hắn có thể muốn nàng chứ?

Chàng cũng không muốn A Liệt làm điều ác, nhưng không vì nghĩ tới A Liệt mà nổi dục vọng. Vì sao lại như vậy chứ? Vì sao chỉ đối với nàng lại là ngoại lệ?

Đúng là nàng rất ác độc, rất rất tà ác mà? Thế cho nên trong mắt chàng không thể có hình bóng của nàng tồn tại, phải nên cho nàng bài học nhớ đời.

Chương 33

Thế nhưng nếu hình bóng của nàng không tồn tại, thì vì sao không đem nàng giao cho Mại Nhĩ chứ? Mại Nhĩ sẽ ra tay giết nàng, hai tay chàng hoàn toàn không cần quan tâm có nhiễm máu của nàng hay không, chàng sao còn có thể ngay cả lo lắng cũng không lo lắng đã đem nàng giam vào trong nước kính?

Chàng càng lúc càng không biết bản thân thực sự đang nghĩ cái gì.

“Có đúng không?” Nàng lạnh lùng cười, lập tức mím chặt môi quyết tâm cố nén từng đợt từng đợt đau đớn kéo tới, nàng thở hổn hển một hơi, trừng lớn đôi mắt.

“Thống khổ rất nhanh sẽ qua đi.” Nhìn nàng thống khổ không chịu nổi, Tịch Ân đột nhiên mở miệng như là đang an ủi nàng, ngay cả bản thân chàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không cần để ý tới nỗi thống khổ của nàng.

Lộ không ngừng hít sâu, đợi sau khi đau đớn thoáng biến mất, mới có sức lực mở miệng:

“Bởi vì ngươi không phải là người chịu khổ, đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi thật sự muốn khiến ta sống tốt hơn, sẽ giết ta, như vậy ta còn mới có thể hơi hơi cảm kích ngươi.”

Đau đớn đêm qua dằn vặt thể xác, hôm nay chỉ cầu mau mau được giải thoát.

“Ta sẽ không giết ngươi.” Mặc kệ nàng xin chàng thế nào, chàng cũng không ra tay lấy đi tính mệnh của nàng.

“Ha ha!” Nàng lắc đầu, thống khổ cười.

“Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ không cho ta lối thoát vui vẻ.”

Nàng không biết được thống khổ như vậy sẽ còn duy trì liên tục trong bao lâu nữa, mà nàng có thể chịu đựng được bao lâu, nàng đã bị dằn vặt mất hết khí thế thường ngày, các mảnh tà ác trong cơ thể từng giọt từng giọt biến mất như trong sự liệu của hắn, đau đớn khiến nàng không cách nào suy nghĩ được tà ác trong đầu.

Điều khiến nàng khổ sở nhất chính là, tà ma pháp tồn tại trong cơ thể nàng cũng đang dần biến mất, nàng thậm chí không có sức lực thu hồi, nàng từng liều mình muốn chống lại chính khí trong kính thủy tinh, đáng tiếc nàng có lòng mà lực không đủ, sử dụng tà ma pháp trong kính thủy không thể nghi ngờ rằng đây là lấy trứng trọi đá, chỉ khiến tà ma pháp biến mất nhanh hơn, cũng làm thân thể đau đớn hơn.

Thử hỏi nếu nàng mất đi tà ma pháp, tồn tại ở trên đời còn để làm gì nữa?

Tịch Ân lẳng lặng nhìn nàng, có lẽ là nàng đang nếm đau khổ trong kính thủy tinh, mới có thể khiến chàng thấy nàng rất cô đơn lạnh lẽo, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, tâm nảy sinh đồng cảm với tâm trạng nàng, Tịch Ân lập tức lắc đầu xua đi cảm giác đồng cảm với tâm trạng nàng, nàng không hề đáng để được đồng tình, nàng đã làm rất nhiều chuyện xấu, nàng còn làm thương tổn rất nhiều người vô tội, chàng không nên đồng tình với nàng, cũng không thể đồng tình với nàng.

“Trong Vương cung còn có ai là nội ứng của ngươi?” Tập trung nói sang chuyện khác, Tịch Ân bỏ qua tâm trạng không nên tồn tại, chất vấn nàng.

Chàng đoán rằng nàng sẽ không hành động một mình, nếu không lần trước sẽ không xảy ra chuyện thị vệ trúng tà ma pháp, nhất định có người âm thầm giúp đỡ nàng, chàng phải bắt được người kia nhanh lên một chút, không thể để người nọ như khối u ác tính ẩn giấu ở trong Vương cung.

“Ngươi đoán đi! Ngươi không phải là rất giỏi sao? Tự mình nhìn thế giới nội tâm của ta đi!” Lộ cố ý khiêu khích, cũng không phải là không lo lắng sự nguy hiểm cho Mã Cơ, mà là cố tình làm khó hắn thôi.

Tịch Ân yên lặng nhìn nàng, cũng không nói gì ra, chàng không có cách nào nhìn ra thế giới nội tâm của nàng, cho tới bây giờ chàng cũng không rõ vì sao bản thân lại không nhìn thấy tương lai và nội tâm của nàng, chàng cho rằng ngoại trừ bản thân, còn lại tương lai mọi người chàng đều thấy được, không nghĩ tới nàng cũng là ngoại lệ, chẳng lẽ là liên quan tới việc nàng tu luyện tà ma pháp sao?

Không! Không có khả năng! Từ trước hắn từng gặp phải người tu luyện tà ma pháp, nhưng tương lai và nội tâm người đó đều bị chàng thấy rõ ràng, chỉ mỗi mình nàng, chỉ mỗi mình nàng không được!

Vì thế, Tịch Ân cảm thấy kỳ lạ không thôi, lẽ nào chàng phải mượn năng lực của Khinh Hồng sao? Khinh Hồng tuy là đệ tử chàng yêu quý nhất, nhưng chàng đã sớm nhìn ra năng lực của Khinh Hồng so được với chàng không kém bao nhiêu, chỉ đợi từ từ hoàn thiện, cho nên chàng sớm coi Khinh Hồng là tư tế kế tiếp, đối với Khinh Hồng cũng nghiêm khắc như các đệ tử khác.

Muốn cho Khinh Hồng nhìn lén nội tâm và tương lai của Lộ sao? Tịch Ân lưỡng lự.

“Không nói lời nào chứng tỏ ngươi đã nhìn ra sao?” Thấy chàng rất lâu không nói, Lộ dùng giọng điệu khinh miệt hỏi lại.

Nàng đau quá! Đau đến mức hận không thể đem trái tim móc ra, để có thể giảm đau đớn phần nào.

“Ngươi đã không nói, ta cũng không miễn cưỡng, ta sẽ có biện pháp tìm ra người nọ.” Lộ mất tích sẽ làm người nọ nhanh chóng hiện thân, chàng tin người nọ sẽ không bỏ lại hay mặc kệ nàng.

“Ngươi nói như thật vậy.” Lộ khinh thường cười cười, hít một hơi thật sâu, cứng rắn nuốt đau đớn vào trong, mười ngón cắm thật sâu vào lòng bàn tay, trên trán gân xanh càng ngày càng nổi lên dữ tợn.

Tịch Ân không hề nói với nàng, trực giác nói cho chàng biết, không nên nói chuyện với nàng nhiều, chàng với nàng đã dính dáng quá nhiều rồi, còn nói thêm như vậy nữa, sợ rằng…

Chàng nao nao, đến tột cùng là chàng sợ cái gì hả? Sợ bản thân phạm sai lầm lần thứ hai sao?

Không! Sẽ không đâu! Chàng biết chàng không thể làm vậy nữa, chàng sẽ không cùng nàng phát sinh quan hệ thể xác nữa, huống chi chàng không có khả năng trúng mê hương lần nữa, sao lại có thể phát sinh quan hệ với nàng nữa?! Lẽ nào chàng sẽ có lúc không khống chế được sao?

A, không có khả năng, chàng luôn luôn có thể khống chế được tâm tư rất tốt, lần trước là bởi vì trúng mê hương của nàng, mới có thể không khống chế được như vậy, điều quan trọng là chàng đối với nàng hoàn toàn không có thiện cảm, nàng là người chàng hận nhất trên đời, thử hỏi chàng sao có thể gần gũi với người mình căm hận cơ chứ?

Là chàng suy nghĩ nhiều quá, không nên còn muốn, mọi chuyện đã qua đi, qua rồi…

Chương 34

Bốn phía yếu ớt nặng nề, tiểu cô nương bị nhốt trong huyệt động hắc ám, trong huyệt động có con rắn rất đáng sợ, còn có cả con chuột và các loại bò sát không biết tên, nàng sợ đến nỗi không dám khóc, không dám ầm ĩ. Rõ ràng có thể thấy được bầu trời bên ngoài sáng sủa, mây bay qua lại, con ruồi bay vo ve, nhưng không có cách nào bước ra một bước, bởi vì nàng bị giam trong tà ma pháp ở huyệt động, đây cũng không phải là lần đầu tiên…

Không thể kể được số lần bị sư phụ nghiêm phạt mà nhốt trong huyệt động, lúc đầu nàng sợ đến vừa khóc vừa ầm ĩ, cầu xin sư phụ cho nàng ra ngoài, nhưng om sòm kịch liệt của nàng đổi lấy chính là càng nghiêm phạt tàn khốc hơn, nàng khóc đến bị bệnh, sư phụ liền cho nàng bị bệnh thêm, đến khi nàng không dám khóc thành tiếng nữa, sau khi thừa nhận sai lầm của bản thân, sư phụ mới đồng ý cho nàng đi ra.

Sống trong huyệt động cùng với rắn độc và một đàn chuột là việc vô cùng thống khổ, bởi vì chúng nó giống như nàng không cách nào đi ra được, lại dưới tình trạng không có thức ăn, chúng nó sẽ chủ ý đánh tới trên người nàng, có lúc bò lên thân thể của nàng, có lúc lại cắn một hai chỗ, khiến nàng sợ hãi hôn mê đi, nàng không ngừng mà khẩn cầu sư phụ thay đổi chủ ý nhanh lên một chút, trong khi âm thầm hạ quyết tâm, muốn noi theo học tập theo sự dạy bảo của sư phụ.

Lâu dần ra vào nhiều trong huyệt động, nàng luyện được công phu không sợ xà, chuột, không hề sợ hãi chúng nó bò lên trên người nàng mà hung hăng càn quấy, nàng dần dần trở nên thờ ơ, thậm chí có thể lãnh huyết vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đó là cách để nàng sinh tồn. Để tiếp tục sinh tồn, nàng phải trở nên âm hiểm tà độc, để sinh tồn, nàng cũng không nảy sinh nghi vấn với nhiệm vụ sư phụ giao, để sinh tồn, nàng có thể giẫm lên thi thể người khác mà bước qua, tất cả đều là vì sống sót!

Lộ không biết được bản thân đã ngủ bao lâu, trong mộng lại nhìn thấy tiểu cô nương bất lực đáng thương trong huyệt động kia, khóe miệng của nàng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, có lẽ là bị Tịch Ân giam lại trong kính thủy tinh, tà ma pháp dần dần biến mất, nếu không chuyện xảy ra lâu vậy, nàng sớm đã quên hình dáng tiểu cô nương kia, lúc này sao lại còn có thể nhớ lại, thật ngoài ý muốn.

Tiểu cô nương có đôi mắt đen, tóc đen, thoạt nhìn rất giống với nàng, nhưng các nàng có một điểm khác nhau, chính là ánh mắt! Ánh mắt tiểu cô nương kia tinh khiết ngây thơ, so với ánh mắt yêu tà, âm độc của nàng khác nhau một trời một vực. Các nàng rất khác nhau, nàng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày bản thân sẽ trở về hồn nhiên, việc này đối với nàng mà nói quả thực là ngày thay đêm.

“Ngươi đang khóc sao?” giọng nói của tiểu nam hài truyền từ bên ngoài vào trong kính.

Đầu Lộ chậm rãi chuyển động, thoáng như nặng nghìn cân, nàng bối rối nhìn Khinh Hồng bên ngoài kính, không thể giải thích nổi ý tứ trong lời nói của hắn.

Nàng lại có thể khóc sao? Không có thể nha! Gương mặt tuy là lạnh lẽo, nhưng không có nước mắt, sao hắn lại nói nàng khóc chứ?

“Ta nói là trái tim ngươi.” Khinh Hồng chỉ vào ngực mình.

Trái tim của nàng? Nàng có trái tim sao? Nàng là một người vô tâm, sao có thể khóc chứ? Ở trong kính lâu, đầu óc hoạt động càng lúc càng chậm, tà ma pháp trên người dần dần biến mất, mà nàng cũng không có sức mà tự hỏi, nàng đã trở thành người vô dụng chưa.

“Ta xem thấy trái tim của ngươi đang gào thét, khóc thảm.” Khinh Hồng bình tĩnh phát biểu ý kiến, cũng không phải là có ý muốn rình nội tâm của nàng, mà là ở chỗ sâu trong lòng nàng truyền đến buồn đau làm hắn không thể coi thường.

Trái tim của nàng đang gào thét, khóc thảm sao?! Đây là chuyện cười hài hước nhất mà nàng nghe thấy trong đời, Khinh Hồng còn không biết nàng đã là người vô tâm sao?

“Ngươi và sư phụ của ngươi như nhau, cuối cùng nói gì ta cũng không hiểu được.” Giọng nói của nàng khàn khàn khẽ như lẩm bẩm, đã không còn sức lực để nói giọng như bình thường.

“Ngươi hận sư phụ ta sao?” Hắn hỏi lại.

“Ta trở thành như ngày hôm nay, tất cả đều không phải là nhờ hắn ban tặng sao, ngươi cho rằng ta sẽ không sao?” Nàng lạnh lùng cười. Thống khổ trên người nàng không hề giảm bớt chút nào, nhưng nàng đau đến mất cảm giác, cũng không có khả năng chống cự lại.

“Ta không hy vọng ngươi hận sư phụ.” Biết rõ không nên thông cảm cho nàng, Khinh Hồng vẫn là nhịn không được đồng cảm, vừa rồi hắn nhìn thấy hồi nhỏ nàng bị đối xử ra sao, chẳng trách sau khi lớn nàng lại trở nên lãnh huyết vô tình, đây tất cả là do hoàn cảnh đưa đẩy, có thể tất cả đây đều là oán hận của nàng.

Chẳng biết sao, gần đây năng lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã từ từ có thể xem trộm lòng người, cho nên hăn có thể thấy trái tim nàng tràn đầy vết thương và vô cùng cô đơn.

“Ngươi là đồ đệ của hắn, đương nhiên là mong muốn như vậy.” Nàng đùa cợt nói, mệt mỏi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói:

“Ta hận hắn.”

Bây giờ nàng dựa vào oán hận mạnh mẽ để chống lại đau đớn, nếu không phải vô cùng hận hắn, nàng e rằng sẽ điên mất.

“Sư phụ cho rằng đối với ngươi như vậy mà mới là hay nhất.” Không muốn thấy sư phụ bị nàng oán hận, Khinh Hồng vội vàng nói dùm Tịch Ân.

“Thật sao?” Nàng nhếch mông mày châm chọc. Nếu như đây là Tịch Ân đối xử tốt với nàng, vậy nàng hoàn thật không dám tưởng tượng nếu hắn đối với nàng không tốt thì khi ấy nàng sẽ trở thành cái dạng gì

“Căm hận cũng không thể giải quyết được vấn đề.” Khinh Hồng khuyên nhủ nàng.

“Căm hận có thể làm ta sống lâu thêm một chút.” Từ lâu nàng đã không biết cách bỏ căm hận xuống như thế nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3