Ma nữ tình thù - Chương 27 + 28 + 29 + 30

Chương 27

“Nói trước bước không qua, người nào thắng người nào bại vẫn không biết chính xác được.” Nàng cười nhạo hắn không biết sống chết, lúc này nàng đã chuẩn bị chu toàn, sao có thể dễ dàng thất bại dưới tay hắn.

Không đợi Tịch Ân phát động công kích trước, nàng chủ động phóng ra, theo bàn tay hai luồng khí hắc đạo đột nhiên hướng Tịch Ân đánh tới, hắc khí đến gần trước mặt Tịch Ân, liền bị một đạo hào quang trong tay Tịch Ân chống đỡ, chính khí và tà khí xung đột trực tiếp, hai luồng khí đấu nhau không chịu kém thế.

Mắt thấy hắc khí dần dần bị thua, thần sắc Lộ không tốt, tóc đen của nàng dường như có sức sống, đột nhiên hướng cổ họng Tịch Ân đâm tới, ý muốn xuyên thấu yết hầu Tịch Ân.

Thấy tóc đen đánh úp lại, mái tóc trắng lập tức cuốn lấy tóc đen, hai người trói buộc nhau chặt chẽ, khiến Lộ không thể động đậy, không thể tiếp tục đả thương người.

“A!” Lộ sợ hãi kêu một tiếng. Không có khả năng! Nàng rõ ràng đã nhận được tà ma pháp của sư phụ, sao còn có thể thua ở trên tay Tịch Ân? Chẳng lẽ sắp đặt khổ tâm lúc trước của nàng bị đổ xuống sông xuống biển hết.

Mắt Tịch Ân lạnh lùng nhìn nàng không cam lòng, oán hận, không có ý buông nàng ra, mà thắng bại đã rõ, hắc khí bị thua, lập tức bị luồng khí trong tay chàng nuốt hết.

Lộ tức giận đến mức tơ máu che kín hai mắt, nàng lấy ngón trỏ, đặt trong miệng, răng cố gắng cắn đứt, lấy máu đặt trên chỗ tóc trắng cuốn lấy tóc đen, miệng thì thào nhớ kỹ tà ma pháp phản kích.

Tóc trắng theo tiếng nàng lẩm bẩm mà đứt, tóc đen lấy được tự do, lại bay ngược quay về phía sau vai Lộ.

Mặt Tịch Ân không chút thay đổi nhìn những sợi tóc trắng bay xuống trên mặt đất, lại liếc mắt nhìn vết máu trên cánh môi của nàng, không ngờ nhớ lại lúc máu của nàng cũng từng tồn tại ở trên bụng của chàng, lúc ấy vẻ mặt của nàng cũng đắc ý như vậy, giống hệt bây giờ.

“Ta sẽ không thua!” Những lời này phảng phất như lời thề độc ác in dấu trong ngực nàng, trong tay Lộ lại ngưng tụ càng nhiều hắc khí mạnh liệt, âm độc hướng ngực Tịch Ân đánh tới.

Tịch Ân bởi vì nghĩ đến mức quá xuất thần, chưa kịp phòng bị, bị hắc khí của nàng đánh lui ba bước lớn, chàng ôm ngực, có điểm ngỡ ngàng, hình như chưa phục hồi tinh thần lại.

“Hôm nay là ngày ngươi thảm bại ở trong tay ta, ta phải tắm máu thần điện!” Lộ âm trầm mở miệng, liếc thấy hắn bị nàng đánh trúng, nàng có chút kinh ngạc, kinh ngạc vì hắn không hề phòng bị, mặc kệ hắn vì nguyên nhân gì chưa kịp đỡ công kích của nàng, cũng không liên quan tới chuyện của nàng, miễn là nàng có thể giết hắn là được.

Tắm máu thần điện! Những lời này làm cho Tịch Ân kinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng.

“Chờ sau khi ta tắm máu thần điện, mục tiêu kế tiếp là trại an dưỡng.” Nàng hưng phấn mà đem kế hoạch nói ra cho hắn biết.

“Hóa ra mục tiêu của ngươi là ta.” Chàng nghĩ mục tiêu cuối cùng của nàng là Á Khắc Tư, kết quả từ đầu tới cuối nàng không hề nhắc tới Á Khắc Tư.

“Đúng vậy chỉ cần là liên quan tới ngươi, tất cả ta đều sẽ hủy diệt.” Nàng không cho phép người từng vũ nhục nàng sống sót.

Tịch Ân nhẹ nhàng xoa chỗ ngực bị đau, công kích vừa rồi của nàng làm đau chàng, nhưng vẫn chưa bị thương tới nội tạng, chàng vẫn có năng lực cùng nàng giằng co.

“Tay ngươi thật âm độc.” Chàng lắc đầu, thật sự nghĩ không ra sao nàng hung ác đến thế.

“Hừ! Ngươi nói gì cũng được.” Nàng không cần đánh giá của hắn với nàng, cá tính của nàng quả thật âm độc, không sợ người nói.

“Ngươi đã muốn giết những người có liên quan tới ta, như vậy người đáng chết nhất chính là ngươi.” Những lời này đột nhiên thốt ra khỏi miệng, ngay cả bản thân Tịch Ân đều cảm thấy kinh ngạc.

Từ trước đến nay hắn nói chuyện sẽ không hà khắc như thế, vì sao khi gặp nàng lại trước khi nói lại không uốn lưỡi như vậy? Nàng tuy làm rất nhiều chuyện sai lầm, làm tổn thương không ít người, nhưng mà chàng không nên lấy ngôn từ đả thương người.

Là lỗi của chàng! Khuôn mặt chàng bình tĩnh tự mình nghĩ lại.

“Có ý gì? Ta cũng không cho rằng ta và ngươi có quan hệ gì.” Nàng nhíu nhíu mày, trong chốc lát không thể hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng vấn đề vừa ra khỏi miệng, nàng đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, hắn là ám chỉ nàng và hắn từng phát sinh quan hệ thân mật, ở vấn đề đó so với bất luận kẻ nào nàng đều thân thiết hơn, gần hắn hơn.

Mặt nàng khẽ thay đổi mài sắc, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân cùng hắn từng có quan hệ, hành vi đó chẳng qua là vì đoạt lấy năng lực của hắn, hoàn toàn không có nguyên nhân khác, cho dù hắn hỏi nàng một trăm lần, nàng cũng trả lời như vậy, cho nên nàng không thừa nhận từng có quan hệ cùng hắn.

Tịch ân trầm mặc nhìn nàng, không có tiếp lời, không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ. Chàng cư nhiên lại nhắc tới, chàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn thật sự càng lúc càng không hiểu bản thân.

Bất quá vấn đề trước mắt là nên ngăn cản nàng sát hại kẻ vô tội như thế nào, hắn không thể để những người khác vì hắn mà hy sinh tính mạng.

“Tịch Ân, ngươi yên tâm đi, chờ sau khi ta giết ngươi, ta sẽ đem chuyện của ngươi và ta truyền ra ngoài, cho ngươi chết cũng không có thể nhắm mắt.” Nàng ác độc nói.

Chương 28

Thật ra trong lòng nàng vô cùng tức giận, hắn sao lại nhắc tới chứ, ngay cả chính nàng cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ khó xử như vậy, lúc ấy vốn là nàng chiếm thế thượng phong, kết quả là để hắn phản công, cuối cùng thảm bại ở trên tay hắn, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng đánh mất, nàng mặt mũi nào nhắc lại.

Chính là tình huống hôm nay khác hẳn, vì tinh thần hắn nhiễu loạn, nàng cố ý nói phải tuyên bố cho toàn thiên hạ “Chuyện tốt” hai người bọn họ có quan hệ, làm cho hắn không bao giờ… có thể lấy gương mặt bình tĩnh đối mặt nàng nữa.

Tịch Ân không có ngăn cản ý của nàng, nếu chàng đã làm chuyện như vậy, tự nhiên có chuẩn bị để gánh vác tất cả hậu quả, chàng sẽ không trốn tránh, đương nhiên cũng sẽ không thở hổn hển chỉ vào mũi của nàng chửi bậy như nàng mong muốn.

Hắn trầm tĩnh làm cho Lộ tức giận, trong lòng lửa giận bừng bừng càng thiêu đốt.

“Thử lại mê hương của ta đi!” Nàng giương giọng, ra vẻ tung phấn.

Tịch Ân không có ngăn cản động tác của nàng, chàng thản nhiên đối mặt, một bàn tay chỉ huơ mái tóc trắng xuống mặt đất, thẳng hướng tới nàng vọt tới.

Lộ trừng lớn mắt vội vàng ngăn cản, kỳ thật trên người nàng hoàn toàn không có mê hương, thứ nàng âm thầm phóng ra chính là tà ma pháp, tuy rằng hắc khí trong bàn tay mãnh liệt nàng hướng hắn đánh tới, nhưng tóc trắng của hắn cũng thẳng mà đến, nàng hoảng sợ, vội vàng triển khai tà ma pháp ngăn cản.

Trên mái tóc trắng có pháp thuật của Tịch Ân, ỷ vào sợi tóc thật nhỏ dễ dàng xuyên qua tà ma pháp, hướng trên người Lộ đâm tới.

“A!” Lộ hét lên một tiếng, cả người té ngã trên mặt đất.

Mà hướng Tịch Ân đánh tới hắc khí bị chàng dễ dàng hóa giải, chàng sớm đoán được Lộ sẽ dùng thủ đoạn đánh lén, bởi vậy đã có phòng bị, chờ nàng ra tay. Quả nhiên không ngoài dự liệu của chàng, nàng thật sự làm, cho nên chàng mới dễ dàng mà hóa giải đợt tấn công của nàng.

“Không có khả năng! Ta không có khả năng thất bại! Ta sao lại có thể thất bại!”

Nàng kích động kêu to, không thể tin được sau khi có được tà ma pháp của sư phụ, nàng vẫn thua.

“Ngươi tà ác không thể so với Hắc Đế Hà, cho nên không thể đem năng lực của nàng phát huy hoàn toàn.” Tịch Ân đi đến bên người nàng, tinh tường nói cho nàng nguyên nhân thất bại.

“Ngươi nói bậy!” Nàng tức giận lắc đầu mãnh liệt, gỡ bỏ tóc trắng đâm vào trên người, tơ máu theo tóc chảy ra.

Nàng cũng không cảm thấy đau, liều mạng trừng mắt kẻ thù lớn nhất trong đời nàng.

Nàng là tà ác, vô tình, sao lại như hắn lời nói, không tà ác bằng sư phụ, nàng hoàn toàn không có tấm lòng nhân từ nha! Là hắn đang nói dối, là hắn lừa gạt nàng, mà nàng sẽ không mắc mưu bị lừa, tuyệt đối sẽ không!

Lộ cố ý xem nhẹ lời nói của hắn, toàn tâm toàn ý thầm oán hận hắn trong lòng.

“Ta có không có nói bậy, tự ngươi hiểu được.” Mặt Tịch Ân không chút thay đổi nhìn nàng đổ máu, trong lòng không có chút tình cảm thương tiếc nào.

“Nếu bại trong tay ngươi, ta không lời nào để nói, ngươi giết ta đi!”

Nàng lạnh lùng chờ hắn ra tay. Nàng sớm có tư tưởng chuẩn bị chết, bọn họ kẻ thù, hắn không có khả năng nhân từ giữ lại tánh mạng của nàng mà nàng cũng không cần hắn đồng tình.

Giết nàng? Đúng vậy! Mục đích bắt nàng đương nhiên là vì giết nàng, nếu không, thả nàng, lúc nào cũng phải lo lắng đến chuyện nàng đến làm loạn, chỉ có giết nàng, mới có thể làm cho trái tim bất an của hắn khôi phục bình tĩnh.

“A Liệt ở nơi nào?” Sau khi bắt nàng, mục tiêu kế tiếp của hắn là tìm ra nơi A Liệt đang lẩn trốn.

“Ta không biết được, ta không có liên lạc với hắn.” Nàng nhìn thẳng vào hắn, không hề suy nghĩ muốn nói dối.

“Các ngươi không có liên lạc?” Tịch Ân nghĩ nàng cùng A Liệt đào tẩu, không nghĩ tới bọn họ sẽ tách nhau đi.

“A, thật thất vọng đi? Ngươi không phải là rất lợi hại sao, có thể tính ra tương lai mỗi người sao? Ta nghĩ, tìm ra hành tung A Liệt tuyệt đối không làm khó được ngươi, tự mình đi tính đi!” Nàng lạnh lùng nói, cười nhạo tính toán sai lầm của nàng.

Máu không ngừng chảy, lạnh như băng, mùi nồng bay lên mũi nàng, Lộ cũng không cảm thấy khó chịu, ở trước mặt kẻ thù, nàng sẽ không yếu thế, để kẻ thù chê cười nàng, vừa mới hét thảm một tiếng đã làm cho nàng không biết để mặt mũi ở đâu, nàng không nên kêu nữa!

Cho dù những sợi tóc tắng của hắn đâm vào trong cơ thể đau giống như thiêu đốt, nhưng nàng không kêu ra tiếng!

Hơi thở của nàng yếu dần, hàm răng cắn chặt môi bật máu, để ngăn bản thân mất mặt kêu ra tiếng.

Tịch Ân nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn rốt cục nghĩ ra biện pháp xử trí nàng.

Chương 29

“Ngươi muốn đem ta đưa đi đâu?” Lộ phát giác bản thân bị pháp thuật của Tịch Ân đưa bay lên không, đi qua thần điện.

Tịch Ân cũng không tiếp xúc chân tay với Lộ, chàng tuân thủ giáo điều không cùng người khác phái tiếp xúc, chỉ dùng pháp thuật đưa nàng đi, trừ phi cần thiết, bằng không chàng tuyệt đối không gặp nàng.

Không thấy Tịch Ân trả lời, Lộ có chút luống cuống. Hắn không phải nên giết nàng sao? Sao hắn không làm như vậy, trái lại mang nàng dời khỏi thần điện, thực ra hắn có mục đích gì?

Trong bụng tuy kinh hoảng, thế nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, nàng không cho phép mình tỏ ra yếu kém trước mặt Tịch Ân. Vì vậy đem hoảng loạn chôn giấu trong lòng, không cho hắn nhìn thấy.

Tịch Ân rất nhanh đem nàng vào bên trong phòng chàng, mới buông nàng ra. Cả người Lộ bị thương rất thảm, hoàn toàn không có năng lực chạy trốn, nàng té trên mặt đất, lẳng lặng nhìn đồ vật bày biện, đây rõ ràng là gian phòng của hắn, vì sao hắn đưa nàng vào bên trong phòng?

Nàng sẽ không mặt dày cho rằng hắn muốn cùng nàng ôn chuyện cũ, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, cũng biết ở trong lòng hắn, đánh giá về nàng vô cùng thấp, sao lại đồng ý cùng nàng trên giường. Huống hồ thân phận của hắn cũng không cho phép hắn làm như vậy, hắn đường đường là đại tư tế vương quốc Á La Tư, là người mọi người sùng kính, ái mộ, lại cùng tà ma nữ này có quan hệ.

“Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?” Nàng trừng mắt hắn hỏi. Nếu hắn không chịu tiết lộ mục đích trước, thì nàng đặt câu hỏi, biết được mục đích của hắn sớm một chút, cũng khiến nàng chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

Tịch Ân không hề để ý tới nghi vấn của nàng, tự mình cầm quả cầu thủy tinh trắng đặt bên giường.

“Nói đi! Không nên giả câm điếc với ta, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ra tay nhanh một chút đi!” Nàng cao ngạo nhếch cằm, chờ hắn đến cắt cổ của nàng.

“Ta đã bỏ đi ý định giết ngươi.” Tịch Ân bỗng nhiên nói, quả cầu thủy tinh trắng trong tay tỏa ra ánh sáng trong suốt rất là chói mắt, thuần khiết.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Nàng sẽ không ngốc nghếch nghĩ hắn có lòng tốt thả nàng, hắn nhất định có dự định khác, có thể là muốn nàng chịu thống khổ dằn vặt còn hơn chết cũng không biết chừng. Nàng càng cảnh giác trừng mắt hắn, không thấy hắn tiết lộ điều gì mờ ám.

“Ta muốn tinh lọc tâm hồn tà ác của ngươi.” Nếu không muốn hai tay nhiễm máu tanh, chàng chỉ có cách thay đổi nàng.

“Có ý gì?” Tinh lọc tâm hồn nàng? Hừ!

“Ý rất đơn giản, ta sẽ khiến ngươi từ nay về sau không thể dùng tà ma pháp hại người, trong lòng không còn tà ác, không bao giờ nghĩ kế hại người khác nữa.” Chỉ có như vậy, mới có thể khiến người phàm tục không bị nàng giết hại, thiên hạ có thể thái bình, mà chàng cũng không cần lúc nào cũng phải đề phòng nàng.

“Ta bản tính tà ác, ngươi cho là ngươi là ai? Thiên thần sao? Hừ!” Hắn càng muốn tinh lọc tâm hồn nàng, nàng càng dùng tà ma pháp hại người, cho hắn thấy đổ máu, cho hắn thấy không gì là không thể.

Miệng nàng giương lên, nụ cười lạnh lùng nhếch lên, tà ma pháp từ trong đôi mắt đen của nàng phụt ra, đập tan quả cầu thủy tinh trắng trong tay chàng.

Quả cầu thủy tinh trắng bị tà ma pháp công kích, những mảnh nhỏ đáng thương nằm ở lòng bàn tay Tịch Ân, phảng phất như đang cười nhạo chàng.

Tịch Ân híp mắt nhìn mảnh nhỏ trong tay, hành vi của Lộ cho thấy nàng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, cho dù tính mệnh nàng nắm trong tay người khác, cá tính ương ngạnh của nàng không cho phép nàng cúi đầu, không được tỏ ra yếu kém.

“Ha ha ha…” Tịch Ân không nói gì khiến Lộ hài lòng cười ra tiếng, nụ cười tác động đến vết thương trên người, nhưng nàng coi như không, chỉ cần có thể khiến Tịch Ân khó chịu, nàng hoàn toàn không ngại để bản thân chịu ít đau đớn.

“Ngươi không thể đem ta tinh lọc, ta khuyên ngươi giết ta sớm đi, để tránh tương lai hối hận cả đời.” Ánh mắt yêu tà của nàng dừng ở trên người chàng, chờ chàng tức giận.

Đáng tiếc nàng đánh giá thấp chàng, chàng không phải là người dễ dàng nổi giận, chàng giương tay lên, mảnh nhỏ trong tay biến mất không dấu vết, mặt chàng không chút thay đổi nhìn nàng, không nổi trận lôi đình như nàng mong muốn.

Chương 30

“Đêm đó ngươi có sức sống hơn.” Lộ than nhẹ một tiếng, cố ý nhắc tới chuyện đêm đó, dụng ý muốn làm cho hắn tức giận.

“Ta sẽ bỏ đi tà ma pháp trên người ngươi.” Tịch Ân không hề bị tác động, nhưng vẫn muốn dạy dỗ nàng.

“Ngươi dám!” Bộ dáng của nàng muốn cùng hắn liều mình, liều mạng trừng mắt hắn, việc luyện thành tà ma pháp là điều nàng quan tâm nhất, cũng là việc nàng thấy tự hào nhất, hắn có thể giết nàng, nhưng không được có ý định hủy đi tà ma pháp trên người nàng.

Tịch Ân sớm liếc mắt nàng, vừa để ý tới sự tức giận của nàng, cố ý bỏ tà ma pháp trên người nàng.

“Ta không cho ngươi đụng tới tà ma pháp của ta nữa!” Phản ứng của Tịch Ân, khiến nàng nổi trận lôi đình, giọng nói xua đuổi chàng.

Lúc này nếu để hắn thực hiện được, nàng sẽ trở thành hai bàn tay trắng, nói gì thì nói nàng cũng không cho phép hắn bỏ đi tà ma pháp nàng khổ công luyện thành.

“Tà ma pháp đối với bản thân ngươi không có lợi.” Tịch Ân không cách nào giải thích nổi kiên trì của nàng, tà ma pháp đối với nàng mà nói quan trọng như vậy sao?

“Không phải chuyện của ngươi!” Lộ tức giận quát một tiếng, đồ vật xung quanh hắn theo tiếng trả lời bị vỡ

Kỳ thực chủ yếu là nàng muốn công kích Tịch Ân, thế nhưng hắn sớm có phòng bị, toàn bộ thân thể dường như được bảo vệ trong lớp hào quang, khiến nàng không thể làm hắn bị thương, đồ vật từ trong phòng ra đến ngoài cửa bị hủy trong tà ma pháp của nàng.

Thấy không thể gây thương tổn được hắn, lửa giận trong cơ thể nàng càng tăng thêm rừng rực, nàng thở hồng hộc trừng mắt hắn, phảng phất như dùng ánh mắt giết chết hắn.

“Phát tiết được rồi hả?” Tịch Ân không hề chú ý tới những đồ vật bị nàng làm hỏng, dường như đó không phải là một vấn đề đáng bàn.

Lộ đã mất sức lực sử dụng tà ma pháp, lúc trước chiến đấu với Tịch Ân tiêu hao hầu hết khí lực của nàng, hơn nữa thêm lần sử dụng vừa rồi, nàng không còn sức trả lời hắn, chỉ phẫn hận trừng mắt hắn, trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn.

“Tốt.” Tịch Ân coi sự trầm mặc của nàng như câu trả lời, thi triển pháp lực khiến nàng bay lên không một lần nữa.

Lộ luống cuống, hắn thực sự muốn hủy tà ma pháp của nàng sao? Không! Hắn không thể làm như vậy! Như vậy so với giết chết nàng còn thống khổ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần, không bằng hắn một đao xuống giết chết nàng, nàng còn cảm thấy thoải mái hơn.

Toàn thân nàng rét run, cổ họng sợ hãi quá độ mà không phát ra nửa tiếng la nào.

“Những mảnh kính ở trong chính khí có khả năng tinh lọc tà khí trên người ngươi.” Tịch ân đem nàng mang vào trong phòng nơi có những mảnh kính mới bị nàng làm vỡ.

“Không…” Lộ yếu đuối thốt ra âm thanh cự tuyệt. Nàng không muốn đi vào! Nàng không muốn vào bên trong! Nàng không muốn!

Tịch Ân nghe thấy tiếng cự tuyệt của nàng, nhưng không để ý tới, càng tăng bước chân, đem nàng vào trong.

“A!” Lộ bị chàng ép đi vào, lập tức hét rầm lêm thê lương, giọng nói quay ngược lại bên trong phòng rất lâu không tiêu tan.

Mắt Tịch Ân lạnh lùng nhìn bên trong bộ dạng thống khổ giãy dụa, đây là việc nàng phải tiếp thu rèn luyện, bởi vì tà ma pháp trên người nàng bài trừ môi trường bên trong kính, tà khí trong người nàng càng mạnh hơn, sẽ bị chính khí loại trừ, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể giải trừ tà ma pháp trên người nàng.

Để nàng trở thành người tốt, chàng sẽ không nhẹ dạ, mặc cho chính khí trong kính đánh sâu vào trong cơ thể nàng, khí ở trong cơ thể nàng sẽ bài xích lẫn nhau.

Đau quá! Nàng khó chịu cả người giống như bị nổ tung, hai luồng khí trong cơ thể liên tục đánh nhau, thiêu đốt nàng, mỗi một lần giằng co dường như muốn giết chết nàng, rồi lại ác liệt không cho nàng được chết một cách nhẹ nhàng, cứng rắn dằn vặt nàng.

Lúc này Lộ cũng bất chấp mặt mũi nữa, gì mà quyết tâm ở trước mặt Tịch Ân không dễ dàng tỏ ra yếu kém, tiếng thét chói tai thống khổ không ngừng từ trong miệng nàng thoát ra, nàng cắn chặt môi dưới, cắn đứt cánh hoa non mềm ấy, nhưng không cách nào quên đi đau đơn trong cơ thể.