Ma nữ tình thù - Chương 42 + 43 + 44
Chương 42
Tình hình trước mắt như thế nào, nàng không biết, chỉ có cách yên lặng chờ thay đổi, tiện thể đề phòng có người tìm được nàng.
Tịch Ân thả nàng, cũng không có nghĩa là Á Khắc Tư không muốn bắt nàng, Á Khắc Tư còn muốn bắt nàng, nàng không có ngốc có thể vì chạy thoát từ trong tay Tịch Ân mà không lo nghĩ, bởi vì nguy hiểm có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nàng đương nhiên phải gia tăng phòng bị.
Chỉ là Tịch Ân, hắn… Hắn đối nàng… Thực ra là tâm trạng gì? Nàng không khỏi xoa ngực nhớ lại.
Từ sau khi rời thần điện, nàng thường xuyên nhớ tới hắn, ngày ngày đêm đêm không ngừng mà nhớ hắn, nhẽ ra phải ghi hận trong lòng với hắn mới đúng, nhưng mà… nhưng mà có cái gì đó không đúng.
Nghi vấn trong lòng càng ngày càng tăng, khiến nàng không còn dám suy nghĩ nữa.
Sẽ không phải chứ! Nàng và Tịch Ân là quan hệ thù địch, không có thể thay đổi, cũng vĩnh viễn không thay đổi, nàng thích tình trạng hiện nay, chỉ cần duy trì tình trạng này là được rồi!
“Tiểu thư, người suy nghĩ gì vậy?” Mã Cơ cảm thấy nàng có chút đăm chiêu.
Lộ không có trả lời nàng, suy nghĩ vẫn ở nơi xa.
“Tiểu thư… Tiểu thư!” Mã Cơ gọi lớn tiếng hơn.
“Sao?” Lộ rốt cục lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn phía trước. Trong nháy mắt, mơ màng nghĩ đến lúc bản thân bị giam ở trong kính thủy tinh, Tịch Ân ở bên ngoài nhìn nàng, nếu không phải Mã Cơ lớn tiếng gọi, chỉ sợ nàng vẫn còn nhớ lại chuyện ngày xưa.
“Tiểu thư, rốt cục là chuyện gì khiến người xuất thần như thế?” Mã Cơ lên tiếng hỏi, cố gắng che giấu bất mãn nho nhỏ trong lòng.
“Không liên quan đến chuyện của ngươi.” Lộ không cảm thấy nàng có nghĩa vụ phải hướng Mã Cơ báo cáo chuyện của nàng, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ muốn giải thích.
“Tiểu thư, ta quan tâm người.” Mã Cơ thấp giọng, là nàng quan tâm Lộ. Trên đời này chỉ còn nàng và tiểu thư hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng đương nhiên quan tâm tất cả mọi chuyện của tiểu thư.
“Quan tâm?!” Lộ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sống từ nhỏ đến lớn như vậy, nàng cũng không biết cái gì là quan tâm, cũng không cảm thấy cần được Mã Cơ quan tâm.
Mọi người đều ích kỷ, chỉ cần lấy ngay bản thân mình là hiểu, cần gì đi lo lắng cho sự an nguy của người khác, cho nên đối mặt sự quan tâm của Mã Cơ, nàng không những không cảm động, ngược lại cảm thấy Mã Cơ rất nhiều chuyện.
“Đúng vậy, tiểu thư, bây giờ trên thế giới này, người ta quan tâm nhất chính là người.” Nói cách khác, ngoại trừ Lộ, nàng đối với sự sống chết của người khác không hề mảy may để ý.
“Ta không cần sự quan tâm của ngươi, ngươi không cần nhiều chuyện, làm tốt bổn phận của ngươi là được rồi.” Lộ lãnh đạm nói. Thái độ của nàng đối với của Mã Cơ hoàn toàn là quan hệ chủ tớ, không có tâm tình dư thừa khác.
“Người cần, nhưng chính bản thân người không hiểu được thôi.” Mã Cơ cho rằng quan tâm của nàng với Lộ là điều cần thiết.
“Phải không? Ta thật không biết đó.” Lộ lạnh lùng cười, hoàn toàn không đem lời nói của Mã Cơ là thật. Mã Cơ quan tâm nàng cũng tốt, không quan tâm nàng cũng thế, đối cuộc sống của nàng đều không ảnh hưởng.
“Đúng vậy, tiểu thư, sẽ có một ngày người sẽ hiểu rõ lòng mình.” Mã Cơ chân thành nói.
“Hiểu được?! Ta không muốn lãng phí thời gian hiểu ra lòng của ngươi!” Lại cười, nàng cười Mã Cơ nói ngốc nói ngếch, nàng hiểu rõ sự lựa chọn của mình là đủ.
“Tiểu thư, người còn nhớ khi rời thần điện, lời người nói với ta không?” Vì câu nói kia, nàng cảm động không thôi, nhớ lại nàng vẫn vui vẻ như trước, có câu nói kia của tiểu thư, nàng có thể chết vì tiểu thư, cũng không hề nửa câu oán hận.
“Lời nói lúc rời thần điện sao? Ta đã quên.” Không muốn nhớ lại, Lộ lạnh nhạt nói. Mơ hồ nhớ ngày đó nàng không có sức lực, ngay cả sức để đi đường cũng không có, toàn bộ dựa vào Mã Cơ ôm nàng rời đi, nàng sao có thể nhớ rõ lúc ấy nói gì.
“Lúc ấy người nói bên cạnh người chỉ còn một mình ta…” Tiểu thư không nhớ rõ cũng không sao, nàng có thể nhắc nhở lời nói của người ngày đó.
Vừa kể lại, trong mắt Mã Cơ vừa lóe ra tia nhìn hạnh phúc, gò má cũng ửng hồng.
“Thì sao?” Lộ cũng không cảm thấy được lời nói của nàng lúc ấy có ý tứ gì, chẳng qua chỉ gặp chuyện không may mà thôi.
Nàng không có để ý đến vẻ mặt Mã Cơ nói.
“Ta… Ta…” Mã Cơ ấp úng muốn kể rõ tâm tình của mình, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đen lạnh như băng của Lộ, lời nói nghẹn ở cổ họng không thốt ra lời.
Nàng sợ! Sợ sau khi nói xong, ngay cả muốn ở bên người Lộ hầu hạ cũng không được, chỉ có thể chua sót đem lời nói giấu ở đáy lòng.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Lộ nhếch mi, không thích nàng nói chuyện ấp a ấp úng.
“Không… Không có.” Mã Cơ chán nản cúi đầu, không có dũng khí đem suy nghĩ trong lòng nói ra.
“Nếu không có, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Lộ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Từ sau khi tà ma pháp bị Tịch Ân giải trừ, nàng chưa từng quan tâm xem thân thể mình khỏe mạnh hay không, mặc kệ nó mỗi ngày thêm suy yếu đi, đối với chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú, ngay cả suy nghĩ hại người cũng không có, hay là đúng như lời Tịch Ân nói, lòng của nàng cũng bị tinh lọc rồi?
Chương 43
Không! Nàng không thể! Nàng vẫn là tà ma nữ tà ác như cũ, lòng của nàng vẫn u ám tối tăm, không có bất luận kẻ nào, thứ gì có thể tinh lọc nàng!
Không có! Nàng là đệ tử duy nhất của Hắc Đế Hà, kế thừa âm độc của Hắc Đế Hà, không có khả năng dễ dàng bị thay đổi, nàng tuyệt đối không vứt bỏ khổ sở vì huấn luyện từ nhỏ đến lớn.
Tuyệt đối không thể!
Lộ gắng sức phủ nhận, một mực cho rằng lòng của nàng chưa từng thay đổi.
“Vâng, ta lui ra trước.” Mã Cơ không dám nói sẽ ở lại bên người nàng chăm sóc nàng, thấy nàng mệt mỏi, trong lòng cũng vô cùng không vui. Nàng ngoan ngoãn lui ra để Lộ yên lặng tĩnh dưỡng, vì thân thể của Lộ suy nghĩ, nàng có thể tạm thời buông khao khát trong lòng.
Sau khi tới chào hỏi buổi sáng, Mã Cơ thu dọn đĩa và điểm tâm vỡ vụn trên mặt đất, lặng lẽ rời đi, không hề phát ra nửa điểm động.
Sau khi Mã Cơ rời đi, Lộ nặng nề tiến vào mộng đẹp, trong mộng nàng mặc y phục màu hồng, chân trần đứng ở trước đàn tế đắc ý cười, mà trên dàn tế có một nam nhân tóc trắng, mà nàng khiêu khích ghé vào trên ngực hắn, hấp dẫn hắn…
Thời gian từ từ trôi qua, tinh thần Lộ vẫn sa sút như cũ, trầm lặng thương tiếc tà ma pháp bị mất đi, Mã Cơ nói chuyện cười nhưng vẫn không thể làm tinh thần của nàng phấn chấn lên.
Không lâu, Mã Cơ rốt cục buông tha cho bản thân thuyết phục Lộ có tinh thần, thật ra như vậy đối với bản thân cũng có lợi. Lộ càng suy yếu, càng ỷ lại vào nàng, tuy rằng tính tình Lộ không tốt lắm, nhưng mà nàng có thể chịu được, chỉ cần nàng là người duy nhất Lộ có thể dựa vào, nàng liền cảm thấy thỏa mãn.
Nàng rất nuông chiều Lộ, mặc kệ Lộ dùng lời lẽ gì để trách cứ nàng, nhưng không sao cả, chỉ trong chốc lát sẽ lại dùng khuôn mặt tươi cười như cũ với nàng. Nhưng đối với hạ nhân, nàng càng thêm phòng bị, nàng không cho hạ nhân nhàn hạ, cũng không cho bọn họ nhìn trộm bí mật của Lộ.
Nàng không cho đám hạ nhân kia thấy Lộ, chỉ có nàng! Chỉ có nàng là ngoại lệ, bí mật của lộ chỉ có nàng biết thôi.Nhớ lại bí mật của Lộ, Mã Cơ không khỏi nhớ tới chuyện Lộ cùng Tịch Ân phát sinh quan hệ, tuy lúc ấy là sự thật, hơn nữa nàng biết Lộ tuyệt đối không nảy sinh tình cảm với Tịch Ân, chính vì muốn cướp lấy lực lượng của Tịch Ân, cho nên nàng có thể bình tĩnh để Lộ và Tịch Ân phát sinh quan hệ, ngay cả mày mặt cũng không nhăn một chút. Nhưng bây giờ, chuyện kia lại là bóng ma trong lòng nàng, nàng không muốn Lộ nhớ lại chuyện cũ, gần đây nàng thường xuyên quan sát biểu tình của Lộ, đoán xem nàng còn nhớ tới Tịch Ân hay không.
Nàng tự nhận là đã ở bên người Lộ nhiều năm, không ai có thể thay thế địa vị của nàng, nhưng duy nhất Tịch Ân nàng không nắm chắc, nàng vẫn rất sợ Tịch Ân sẽ cướp đi tất cả sự chú ý của Lộ, nàng thấy cũng may mắn vì Tịch Ân đoạt đi tà ma pháp của Lộ, bởi vì hắn làm việc khiến Lộ thống hận, kể từ đó nàng cũng cảm thấy có chút an tâm, không sợ Lộ đối với Tịch Ân sẽ nhớ không quên, chỉ sợ bây giờ trong lòng Lộ chỉ còn oán hận.
Nhưng oán hận và thương nhớ có phải cách nhau rất gần hay không?
Không! Sẽ không! Nàng không nên tự dọa bản thân, không có việc gì, ngày ngày vẫn cứ trôi đi, Tịch Ân không có khả năng sẽ xuất hiện trước mặt Lộ, người ở bên cạnh Lộ chỉ có nàng! Không ai có thể tranh với nàng cướp đi Lộ!
Nàng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, hết lòng hết sức chăm sóc Lộ, chỉ cầu con ngươi đen của Lộ ngẫu nhiên vì nàng mà lóe lên chút vui mừng, nàng cũng rất phấn chấn.
Đáng tiếc tâm nguyện của Mã Cơ không thể thành, một nam nhân xuất hiện phá hủy mặt hồ yên lặng, mang đến gió lốc.
A Liệt xuất hiện khiến Mã Cơ khiếp sợ không lời nào có thể diễn đạt được, nàng trừng lớn mắt, miệng mở lớn, nhìn thấy nam nhân không nên xuất hiện kia.
“Nhìn cái gì? Còn không mau gọi chủ tử ngươi đi ra nghênh đón ta.” A Liệt thô bạo hướng nàng gào thét.
A Liệt lấy khăn trùm mặt, không muốn cho người bên ngoài nhận ra thân phận hắn, mà vài người hầu tùy tùng bên cạnh hắn cũng ăn mặc giống hắn, nhưng khí chất dã man và thô bạo không thể che giấu, người bên ngoài vừa thấy liền biết tất cả bọn họ đều là đồ dã man.
Người hầu trong nhà thấy đoàn người bọn họ tới rào rạt, đều tránh đi, ai cũng không muốn gặp phải chuyện xấu, chỉ để lại một mình Mã Cơ ứng phó.
“Tiểu thư, thân thể của người không thoải mái, chỉ sợ không thể đi ra gặp ngài.” Mã Cơ sợ hắn xuất hiện sẽ mang đến nguy hiểm, suy nghĩ muốn thoát khỏi bọn họ.
“Nàng không thoải mái là chuyện của nàng! Nếu ta muốn gặp nàng, nàng cho dù phải bò cũng phải đi ra gặp ta.” A Liệt hoàn toàn không để ý tới tình trạng thân thể Lộ, ngang ngạnh muốn gặp người.
Chương 44
Hắn không coi ai ra gì ngồi xuống, một thân bụi bặm ngồi ở trên chiếc ghế xa hoa, chỉ thấy vẻ măt hắn có vẻ thảm hại, nhưng hắn không hề để ý, vẫn cho rằng mình là chủ như trước.
“Không được.” Mã Cơ không nghĩ ngợi chút nào mà cự tuyệt, nàng cũng sẽ không để Lộ thân thể đang có bệnh đi ra gặp cái gã đế vương thất thế này.
Hắn xuất hiện cũng là một chuyện tốt, nếu hắn không phải đến đây mang vận đen đến cho Lộ, thì đó là lại muốn lợi dụng Lộ thay hắn thực hiện nhiệm vụ, Lộ đã mất đi tà ma pháp, sao có thể sẽ giúp hắn.
Nàng không hiểu được A Liệt đã dùng cách gì để tra ra hành tung chủ tớ các nàng, nhưng dù nàng nói cái gì chắc chắn hắn cũng sẽ không buông tha các nàng. Hơn nữa giọng điệu A Liệt này khiến người khác chán ghét, khiến nàng khó chịu trong lòng, hắn đã không phải là đế vương lời nói có sức mạnh như trước nữa, có thể nói đã không còn là lúc người người nghe tên mà hoảng sợ nữa, nàng có thể lấy đầu mình ra cam đoan rằng, hắn lập tức sẽ bị đại quân Á La Tư vây quanh, có mọc cánh cũng không thể thoát, hắn còn có tư cách gì ra lệnh cho nàng, quả thực là không biết sống chết.
“Tiện nữ! Lời nói của ta ngươi không có nghe sao?” A Liệt nổi giận, hướng tới người bên cạnh nháy mắt.
Người hầu lập tức hiểu ý, đi nhanh tiến lên dùng sức tát Mã Cơ một cái, thể hiện là nghiêm phạt.
Sớm có dự cảm rằng A Liệt sẽ ra lệnh cho thuộc hạ đánh mình, bị tát một cái, Mã Cơ cố nén đau không kêu ra tiếng, lẳng lặng nhìn A Liệt.
“Đi gọi người ra cho ta, nếu không đừng trách ra không cho ngươi con đường sống.” A Liệt không vừa ý khi phát hiện Mã Cơ còn không sợ hắn một chút nào, đáng hận! Hắn chẳng qua là tạm thời mất đi vương vị mà thôi, một tiện nữ nhỏ bé lại có thể coi thường hắn, để khi hắn đoạt lại vương vị sẽ trừng trị nàng, tuyệt đối khiến nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
“Tiểu thư cần nghỉ ngơi.” Biết rõ A Liệt không biết thương xót người khác, nhưng Mã Cơ vẫn thử giải thích cho hắn hiểu rõ.
“Nghỉ ngơi?! Bản vương còn chưa nghỉ ngơi, nàng dám ung dung an nhàn nghỉ ngơi! Tốt. Ngươi đã không chịu đi gọi nàng đi ra, ta đây không thể làm gì khác hơn là phái người đi tìm nàng.” A Liệt không cho Mã Cơ cự tuyệt, hắn hướng bọn người hầu bên cạnh phẩy tay một cái, muốn bọn họ đem tất cả người ở trong các phòng lôi ra, cho đến khi tìm ra tà mà nữ Lộ.
“Vâng!” Bọn người hầu nhận được chỉ thị của A Liệt, không hề để ý tới Mã Cơ, xông vào tìm người.
“Không được! Các ngươi sẽ quấy rầy tiểu thư!” Sắc mặt Mã Cơ thay đổi, vội vàng ngăn cản.
“Tránh ra! Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện.” Người hầu điên cuồng dùng hết sức vung bàn tay to lên, khiến Mã Cơ ngã xuống đất, mức bạo lực so với chủ tử hắn không có khác nhau bao nhiêu.
“Vương, ngài dung túng cho thuộc hạ ồn ào trên địa bàn của ta đủ rồi đó!” Lộ biếng nhác khoác hồng bào xuất hiện, khóe miệng nhếch lên nụ cười, dường như mang theo ý coi thường.
“Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện.” A Liệt híp một con mắt, thỏa mãn với sự xuất hiện của nàng. Nếu nàng không hiện thân, hắn sẽ sai người đem toàn bộ các phòng lục tung lên.
“Đương nhiên, nếu ngài muốn gặp ta, ta cũng không dám chậm trễ.” Nàng nhẹ nhàng vén mái tóc đang rũ xuống ở trán lên.
Động tác mềm mại hơn nữa dung mạo vô cùng xinh đẹp, khiến toàn bộ người ở đó nghi ngờ nhìn mãi không thôi.
Vào lúc Lộ xuất hiện, Mã Cơ liền bước lên phía trước đỡ thân thể của chủ nhân nàng, không thoải mái khi phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lộ.
“Tốt!” Lúc này Lộ so với trước thêm không ít khí chất mềm mại mỏng manh, khiến A Liệt sinh càng nhiều ý nghĩ xấu với nàng, nghĩ muốn đem nàng chiếm hữu cho riêng hắn, một đôi mắt tục tĩu làm càn nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không giấu giếm hứng thú của hắn đối với nàng.
“Đỡ ta ngồi xuống.” Lộ khẽ cười, nhẹ giọng ra lệnh cho Mã Cơ.
“Vâng!” Mã Cơ cẩn thận từng li từng tí đỡ Lộ, đề phòng nam nhân ở đây, không để cho bọn họ có cơ hội tới gần. A Liệt rõ ràng hứng thú với Lộ, khiến nàng bất mãn sâu sắc.
Ở trong lòng nàng, thế gian này không có một nam nhân nào xứng đôi với Lộ, nhất là A Liệt lại càng thấp kém tới cực điểm.
Sau khi Lộ ngồi vào chỗ của mình, đợi A Liệt nói rõ ý đồ đến đây. A Liệt có thể tìm được nàng, nàng thực sự thấy ngoài ý muốn, nàng cho rằng hắn trốn còn không kịp, hoàn toàn không có thời gian tìm nàng, không nghĩ tới nàng dự đoán sai rồi, chẳng qua hắn chủ động tìm đến nàng cũng tốt, bớt cho nàng không ít thời gian.
“Ta có nên nhắc nhở lời hứa hẹn trước kia của ngươi với ta không?” Tuy rằng mỹ nhân trước mặt, nhưng với chuyện nàng lừa gạt trước đây, hắn không có thể tha thứ!