Ma nữ tình thù - Chương 45 + 46 + 47

Chương 45

Tất cả đều là sai lầm của nàng! Là nàng sai khi nói với hắn, khiến hắn cho rằng nàng có biện pháp khiến đại quân Á La Tư bị tiêu diệt, kết quả lại là đại quân Phổ Mạn thảm bại, hắn thua thê thảm, không biết để mặt mũi vào đâu! Nếu không phải hắn trốn nhanh, thì sớm đã thành tù nhân của Á Khắc Tư rồi!

A Liệt đem trách nhiệm bị thua đổ lỗi trên người Lộ.

“Dĩ nhiên là không quên.” Lộ nở nụ cười mê hoặc, không phải là nàng đã đồng ý hứa hẹn với A Liệt sẽ làm đội quân Á La Tư thảm hại sao! Ký ức của nàng vẫn chưa bị thoái hóa nha.

“Vậy ngươi còn cười được?! Nhìn chuyện ngươi làm tốt chưa kìa, đại quân Phổ Mạn cư nhiên thảm bại! Ngươi ăn nói với ta thế nào đây?”

A Liệt phẫn nộ đập tay vào cái bàn, không vừa lòng nhìn nàng cười chướng mắt, nàng còn có thể xem như không có việc gì mà cười với hắn, hắn tức giận muốn giết chết nàng.

“Vương, ta biết đây là sai lầm của ta, xin ngài tha thứ.” Lộ nhún vai cười, không hề đem lửa giận của A Liệt để ở trong lòng.

“Ngươi muốn ta làm sao tha thứ cho ngươi chứ?” Hỗn loạn ngày hôm nay đều là do nàng tạo ra, hắn cũng không đủ bao dung để nói tha thứ là tha thứ, trừ phi nàng có thể giúp hắn leo lên vương vị một lần nữa.

“Tâm nguyện của ngài, ta có thể giúp ngài đạt được.” Lộ đương nhiên biết mong muốn của A Liệt, nàng hiểu được, nó đều nằm trong dự liệu của nàng.

“Lời nói của ngươi còn có thể tin sao? Ngươi không phải nói muốn giết Tịch Ân? Kết quả thì sao? Đã lâu như vậy, Tịch Ân vẫn sống rất tốt, không bệnh tật không đau ốm, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tiếp tục tin tưởng lời nói của ngươi sao?” A Liệt vẫn chờ để có thể nghe được tin tức rằng Tịch Ân đã tử vong, thế nhưng hắn chờ, chờ mãi, Tịch Ân vẫn sống khỏe mạnh, hắn làm sao dám tiếp tục tin tưởng lời Lộ nói.

“Ngài đương nhiên phải tin ta, ngoại trừ ta ra, ngài còn có thể tin tưởng ai đây? Ngoại trừ ta ra, còn có ai có thể giúp đỡ ngài chứ?”

Nàng biết rõ chuyện A Liệt bị bằng hữu xa lánh, không giúp đỡ hắn.

A Liệt trừng mắt nàng, thật lâu không lên tiếng, biết rõ lời nàng nói đều là sự thực, thế nhưng không muốn thừa nhận, hắn cho rằng bản thân vẫn là A Liệt vương cao ngạo tự đại như cũ!

“Thừa nhận sự thực đối với ngài mới có lợi, không có hại đâu.” Lộ nhìn ra bộ dáng hắn ngại không dám thừa nhận, cười cho hắn lối thoát.

“Ngươi dự định làm như thế nào? Ta không muốn nghe ngươi nói cho qua.” A Liệt rốt cục đầu hàng, chán nản hỏi nàng.

“Nếu muốn đoạt lại vương vị, đương nhiên không phải là chuyện đơn giản, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, để kế hoạch hoàn hảo không sai sót gì.”

Mã Cơ khẩn trương nhìn Lộ, không rõ Lộ vì sao lại biết những chuyện đó, cũng không biết vì sao Lộ lại làm như thế, A Liệt muốn đoạt lại vương vị đã là việc không thể xảy ra, Lộ đã sớm thấy rõ sự thực, vì sao còn nói ra như vậy chứ?

Trong lòng Lộ nhất định đã có dự định, thế nhưng nàng không ra đoán, nàng chưa từng thấy Lộ nở nụ cười quyến rũ như vậy, từ khi nàng nhận thức Lộ, thay đổi này tới quá nhanh, nàng không có cách nào chấp nhận được!

“Bàn bạc kỹ hơn?” Còn tưởng rằng Lộ sớm đã có dự định gì, kết quả không có, A Liệt không vừa lòng giận tái mặt.

“Đúng vậy.” Không có một chút bất an, Lộ tràn đầy tự tin nói.

“Ta đây phải ở lại, nếu không sao có thể biết kế hoạch của ngươi có được hay không.” A Liệt tính toán, dù sao hiện nay hắn đang bỏ trốn không có nơi nào có thể đi, không bằng ở lại, vừa có thể theo dõi nàng, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể bàn bạc kế hoạch phục quốc lâu dài với nàng, hắn sao không thế mà làm.

“Chuyện này là đương nhiên.” Không phản đối, Lộ hài lòng để A Liệt ở lại.

Quyết định như vậy, tự nhiên quay sang Mã Cơ liếc mắt, nàng không biết Lộ suy nghĩ cái gì, sao lại đồng ý để A Liệt ở lại?

Thật không thể tưởng tượng nổi!

“Ha hả! Thật tốt quá! Vậy cứ quyết định như thế đi.” Sắp có thể kết thúc cuộc sống lưu lạc đầu đường xó chợ, A Liệt thoải mái cười to.

Lộ, nữ nhân này có tác dụng lớn hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của hắn, ở tại nơi này, tuy rằng cuộc sống không thể xa hoa so trước đây khi còn là đế vương, nhưng ít ra cái gì cũng không thiếu, biết đâu hắn còn có thể khiến Lộ ở trên giường hầu hạ hắn!

Nhìn A Liệt đắc ý không ngớt, Lộ lại lộ ra nụ cười thần bí.

“Mã Cơ, đi chuẩn bị gian phòng cho vương và người của hắn.” Nàng nhẹ giọng ra lệnh cho Mã Cơ.

“Vâng!” Trong lòng rõ ràng có trăm nghìn nghi vấn, nhưng ở trước mặt người khác, Mã Cơ vĩnh viễn không đưa ra nghi vấn của nàng, nàng ngoan ngoãn theo phân phó đi làm, không có một chút chậm trễ.

“Lộ, thị nữ của ngươi còn cần phải dạy bảo lại.” A Liệt nhìn thân ảnh Mã Cơ đi xa, lúc trước vì bị Mã Cơ ngăn cản nên bất mãn, làm hắn đem cả một bụng tức giận phát tiết với Lộ.

“Đúng vậy! Ta sẽ chú ý nàng nhiều hơn.” Lộ không có bất kỳ ý kiến gì khác, đem A Liệt nâng lên tận trời, không để hắn bất kỳ khó chịu nào.

Lời nịnh nọt của nàng khiến A Liệt nhếch miệng cười không ngừng, thật tình cho rằng nàng coi hắn là đế vương cao quý, hơn nữa sẽ giúp hắn đoạt lại vương vị.

Sau khi dàn xếp thỏa đáng cho A Liệt và đám người đó, Mã Cơ không kiềm chế được nghi hoặc tràn đầy trong lòng, đi tới bên trong phòng Lộ.

“Đều dàn xếp ổn thỏa rồi sao?” Lộ lười nhác mở mắt, theo tiếng bước chân đoán ra người.

“Vâng.” Mã Cơ vô cùng cung kính trả lời.

Đoàn người A Liệt này ở lại đều thể hiện tư cách cao quý, tin rằng không ai không hoài nghi thân phận thật của hắn.

“Tốt.” Lộ nở nụ cười thỏa mãn, trong nụ cười ẩn chứa ý đồ đã thực hiện được.

“Tiểu thư, ta không hiểu vì sao người phải để A Liệt ở lại? Người và nô tì đều hiểu rõ chuyện phục quốc là không có khả năng!” Nhìn Lộ nở nụ cười xinh đẹp, Mã Cơ nói ra nghi vấn của nàng.

Nụ cười kiểu này của Lộ khiến nàng thấy quen hơn, đây là nụ cười sau khi thực hiện được mưu kế, việc này chứng tỏ rằng Lộ đã làm được chuyện gì đó trong kế hoạch, mà không cho nàng biết được. Nhưng nàng không thích cảm giác bị loại ra ngoài, nhất là trong lúc này.

“Ta giữ bọn họ lại, tự nhiên có dụng ý của ta, ngươi không cần hỏi nhiều.” Lộ không định cho Mã Cơ biết kế hoạch của nàng.

Ai! Lúc này chỉ cho phép thành công không được thất bại, nàng tuyệt đối không thể nếm mùi vị thất bại nữa.

“Thế nhưng, tiểu thư, bọn họ ở lại sẽ không ổn! Nếu để người bên ngoài biết được thân phận của bọn họ, chúng ta lập tức sẽ bị đại quân Á La Tư vây quanh, đến lúc đó chúng ta sẽ bị liên lụy.” Nàng không muốn có bất kỳ chuyện gì liên quan tới vương quốc Á La Tư để cuộc sống bị quấy rầy, nàng phân tích tính nghiêm trọng của sự việc, có khả năng bị làm phiền cho Lộ.

“Có thể ở lại hay không, ta hiểu rõ hơn ngươi, không cần ngươi nói.”

Lộ không thoải mái liếc mắt nhìn Mã Cơ, ghét nàng nhiều chuyện.

“Tiểu thư, ta biết trong lòng người có kế hoạch, chẳng lẽ không thể nói cho ta biết sao? Chẳng lẽ người không tin tưởng ta sao?” Mã Cơ đau lòng phát hiện chuyện này.

“Chuyện này ta không muốn để người thứ hai biết.” Lộ không để ý đến Mã Cơ bi thương, chìm đắm trong kế hoạch của nàng.

Mã Cơ xác thực Lộ không nói ra dụng ý vì sao để A Liệt ở lại, hắn đã là người vô dụng, muốn quyền không có, muốn tiền không có, hoàn toàn không cần phải để hắn lại, sớm đuổi hắn đi mới là kế sách tốt nhất, để tránh hắn không biết thời thế mà ham mê sắc đẹp của Lộ.

Thế nhưng Lộ rõ ràng có kế hoạch, thực ra là kế hoạch gì? Lẽ nào A Liệt vẫn còn có tác dụng?

Khóe mắt Mã Cơ thấy Lộ nở ra nụ cười quyến rũ, trong đầu bỗng nhiên thoảng qua thân ảnh Tịch Ân, chẳng lẽ… Chẳng lẽ nàng để A Liệt lại, chính là vì Tịch Ân?

Nàng sợ hãi suy đoán, bất an trong lòng ngày càng tăng, nhưng lại không có dũng khí hướng Lộ xác thực, bây giờ chuyện nàng có thể làm là yên lặng quan sát biến đổi, mong rằng Lộ sẽ không làm chuyện gì khiến nàng thất vọng.

Nàng không ngừng cầu xin ông trời.

Chương 46

Thời gian dần trôi, Tịch Ân mang tất cả những xúc động giấu ở trong lòng, hết sức kiềm chế, không để nó có thể bùng lên dù là một ngày.

Chàng dường như muốn dùng tất cả tâm tư để dạy dỗ cho Khinh Hồng kế nhiệm, mà mấy ngày này, chẳng biết vì nguyên nhân gì, khả năng tiếp thu của Khinh Hồng tăng đáng kể, ra sức đưa ra các câu hỏi cho chàng, ra sức học tập, dường như sợ sẽ không học hết được pháp thuật của chàng. Thái độ học tập của Khinh Hồng rất kỳ lạ mặc dù khiến chàng nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng chàng vẫn luôn lấy tư cách là sư phụ, ra sức truyền thụ cho hắn, không có truy cứu lý do của Khinh Hồng.

Bởi vì tà ma nữ Lộ quấy nhiễu cuộc sống của chàng, khiến cho chàng sau khi tham gia vào cuộc sống tình cảm của Á Khắc Tư, không có thời gian chú ý đến Mại Nhĩ, Mại Nhĩ vì Cao Mạc rời đi mà thay đổi tính tình, ngày ngày nếu không trầm mặc không nói câu nào thì nổi cơn điên chạy ra ngoài tìm kiếm. Chàng đã tính ra đường đi của Cao Mạc, sau một ngày một đêm tìm ra đã nói cho Mại Nhĩ, để tránh cho Mại Nhĩ không trở thành ruồi nhặng đi tìm kiếm khắp nơi.

Nhìn Khinh Hồng thông minh nhanh nhẹn thi triển thành công pháp thuật chàng dạy, Tịch Ân thỏa mãn gật đầu, cho dù là thể xác hay tinh thần Khinh Hồng cũng là người thích hợp nhất đảm đương vị trí tư tế, chàng dường như thấy được hình dáng Khinh Hồng khi làm tư tế, nhất định sẽ không khiến chàng thất vọng.

Khinh Hồng đang cố hết sức thực hành pháp thuật, để sư phụ chỉ dạy cho đúng.

Một người từ bên ngoài đột nhiên xông vào chỗ hai người thầy trò luyện tập pháp thuật, hai người cùng cảnh giác, nhưng sau khi phát hiện thân phận của người đó, Tịch Ân lập tức dịu đi cảnh giác, sắc mặt ôn hòa.

Thấy sư phụ bỏ đi vẻ mặt cảnh giác, Khinh Hồng suy đoán người sắp tới không có mối đe dọa, lại nhìn sắc mặt vui mừng của sư phụ, chắc là chỉ một trong hai người Vương Á Khắc Tư hoặc là Phạm Tước gia, chỉ khi bọn họ xuất hiện, sư phụ mới có vẻ mặt như vậy.

Sau khi đoán được thân phận người sắp đến, Khinh Hồng yên tâm tiếp tục bài học ngày hôm nay.

“Tịch Ân!” Người đến là Mại Nhĩ, trước khi đi hắn vội vã đến đây.

“Làm sao vậy? Mại Nhĩ.” Tịch Ân xoay người đối mặt với Mại Nhĩ, không giải thích được vì sao hắn lại vội vã, hình như có việc gấp.

“Ta có chuyện muốn nói cho ngươi.” Mại Nhĩ nhìn thoáng qua Khinh Hồng đang ở đó tu luyện, nhỏ giọng nói với Tịch Ân.

“Chuyện gì?” Tuy rằng chàng có biết được Mại Nhĩ muốn nói chuyện gì với chàng, chẳng qua chàng thích dùng khuôn mặt tươi cười đó nói chuyện với người bằng hữu tốt này.

“Ta vừa nhận được tin tức của A Liệt.” giọng nói của Mại Nhĩ gấp gáp, thần sắc có chút cứng nhắc.

“Vậy thì tốt, ngươi không muốn xuất binh bắt hắn sao?” Tịch Ân không giải thích được vì sao vẻ mặt Mại Nhĩ lại cứng ngắt, nhìn hắn như vậy, xem ra tin tức này cũng là chuyện tốt, Mại Nhĩ phụng lệnh Á Khắc Tư truy bắt A Liệt, hơn nữa A Liệt đã nhiều lần gian xảo mà chạy trốn mất, nói không chừng bây giờ có thể bắt được A Liệt.

Hơn nữa theo tính toán của chàng, số mệnh của A Liệt đã hết, hơn nữa trốn cũng không được bao lâu nữa, nếu lúc này Mại Nhĩ hành động nhất định sẽ thành công.

“Đúng vậy.” Mại Nhĩ khẳng định gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Tịch Ân từ giọng nói của hắn, biết được hắn còn có chuyện chưa nói.

“Theo như tin tức ta thu được, A Liệt trốn ở nơi ở của tà ma nữ Lộ, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, có thể sẽ xảy ra chuyện.” ý của hắn nói hai người A Liệt và tà ma nữ Lộ cấu kết với nhau làm chuyện xấu.

Nghe bốn chữ tà ma nữ Lộ, Tịch Ân khẽ run lên, ống áo trắng hơi lay động, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

“Ta biết ngươi đã giải trừ tà ma pháp trên người tà ma nữ Lộ, thế nhưng nàng có thể không cam lòng, có làm chuyện sai lầm hay không, chúng ta không có cách nào đoán được. A Liệt tới tìm nàng nhất định có nguyên nhân.” Trước đây hắn thầm nghĩ chỉ cần bắt được A Liệt, không ngờ lúc bắt được hắn lại là ở chỗ của tà ma nữ Lộ, thật là một mũi tên trúng hai đích!

Thật ra hắn cũng không cần đặc biệt tới đây nói cho Tịch Ân biết, bởi vì chuyện này không liên quan tới Tịch Ân, nhưng hắn không quên, Tịch Ân từng bắt được tà ma nữ Lộ, hơn nữa sau khi giải trừ tà ma pháp của nàng, lại thả nàng đi, lúc đó hắn không biết nguyên nhân vì sao Tịch Ân lại để nàng đi, cũng không có hỏi, thế nhưng sau khi biết được tin tức của nàng, hắn liền quyết định đến đây nói cho Tịch Ân, cuối cùng hắn vẫn nghĩ Tịch Ân có quyền biết chuyện này.

“Nàng ở một chỗ sao với A Liệt sao?” Vẻ mặt chàng đăm chiêu suy nghĩ, che giấu tia sáng lóe lên trong đôi mắt bạc.

“Đúng vậy, lúc này nếu có thể bắt được A Liệt, ta nghĩ tà ma nữ Lộ cũng trốn không thoát.” Hắn biết có báo cho Tịch Ân, chàng cũng không có dự định bắt tà ma nữ Lộ.

Tịch Ân thực sự không nên thả nàng đi, xưa nay nàng vốn không phải là người tốt, suy nghĩ lại ác độc, lúc trước chàng sai lầm khi không giết nàng thì cũng nên giam giữ nàng lại, bởi vì chuyện cảm hóa nàng là điều không có khả năng.

“Ta đi cùng với ngươi.” Tịch Ân nhẹ giọng nói.

“Cái gì?!” Mại Nhĩ sửng sốt, không biết Tịch Ân đi cùng hắn là có mục đích gì. Chắc không phải là… Ôi, tà ma nữ Lộ đã mất đi tà ma pháp, hoàn toàn không thành vấn đề, Tịch Ân đi theo cùng, chẳng lẽ hắn lại muốn khuyên nhủ tà ma nữ Lộ quay đầu lại nữa sao?

Vốn đồng ý chuyên tâm tu luyện pháp thuật Khinh Hồng nghe thấy vậy, chấm dứt thi triển pháp thuật, xoay người lặng lẽ nhìn sư phụ, trong đôi mắt có tia sáng lóe lên.

Vòng quay của số phận cuối cùng cũng đã không dừng lại được.

Chương 47

“Ta đi theo ngươi, ta muốn xem tà ma nữ Lộ và A Liệt âm mưu chuyện gì để xoay chuyển tình thế.” Tịch Ân kiên quyết nói, đôi tay trong ống áo đã nắm chặt lại.

“Thế nhưng…” Trực giác nói cho Mại Nhĩ biết, hắn nên ngăn cản Tịch Ân đi cùng.

“Ta sẽ không làm gì ảnh hưởng tới các ngươi.” Tịch Ân bỗng nhiên mỉm cười, trong nụ cười đó có chứa một tia tàn khốc lạnh lùng cùng nghiêm nghị.

Tịch Ân như vậy, Mại Nhĩ chưa từng gặp qua, lúc trước hắn vẫn vì chuyện này lo lắng không thôi, hắn không bao giờ để ý tới chuyện xung quanh mình, hắn cho rằng mọi người bên cạnh sẽ không bao giờ thay đổi, không nghĩ người thay đổi lớn nhất lại là Tịch Ân.

Tịch Ân trước mắt có khí người hơn, hoàn toàn vứt đi giới luật vô cầu, rất giống… rất giống như một nam tử bình thường có tức giận.

Tức giận? Mại Nhị cố sức lắc đầu, sẽ không, Tịch Ân không có khả năng sẽ tức giận, hắn chưa bao giờ thấy Tịch Ân phát hỏa, hắn sao có thể vì chuyện của tà ma nữ Lộ mà phát hỏa? Như vậy thì có phần hơi kỳ quái, cũng không phù hợp hình tượng của Tịch Ân thường ngày, có thể Tịch Ân không quen thấy tà ma nữ Lộ và A Liệt, mới có thể dẫn đến chuyện trong lòng không thỏa mái. Là hắn suy nghĩ nhiều quá chăng!

“Khinh Hồng cũng cùng đi sao?” Tịch Ân đi ra ngoài đều mang theo Khinh Hồng, để hắn theo bên người vừa quan sát vừa học hỏi, cho nên Mại Nhĩ đoán rằng bây giờ cũng không ngoại lệ.

Khinh Hồng ngẳng đầu lên nhìn sư phụ, từ trong ánh mắt lương thiện ấy mang theo suy nghĩ muốn đi theo.

“Không! Khinh Hồng ở lại.” Tịch Ân cự tuyệt.

Khinh Hồng không nói được một lời, mím chặt môi đứng yên tại chỗ.

Mại Nhĩ sửng sốt, không nghĩ Tịch Ân sẽ muốn để Khinh Hồng ở lại.

“Khinh Hồng, con ở lại, tiếp tục luyện tập pháp thuật lúc trước ta đã dạy cho con, chờ sau khi ta trở lại, ta sẽ kiểm tra kết quả.”

Sắc mặt Tịch Ân bình thản về phía Khinh Hồng phân phó nói, đã không còn bộ dáng phẫn nộ như vừa rồi.

Cơn tức giận của chàng là nhằm vào người nào đó, trước khi chưa nhìn thấy người đó, chàng sẽ để phẫn nộ xuống, đợi sau khi nhìn thấy người nọ, lửa giận trong lòng chàng mới có thể bùng lên.

“Vâng!” Khinh Hồng ngoan ngoãn nghe theo lời của sư phụ mà ở lại.

“Tịch Ân?” Mại Nhĩ không giải thích được suy nghĩ Tịch Ân thực sự thay đổi, không phải hắn quá nhạy cảm, hắn chợt thấy không thích ứng được việc Tịch Ân thay đổi, hình như có một cái gì đó trong cơ thể Tịch Ân đang rục rịch, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát ra ngoài.

“Làm sao vậy? Mại Nhĩ.” Tịch Ân cũng không cảm thấy có bất kỳ cái gì khác thường, hắn ngẩng đầu nhìn Mại Nhĩ, khóe miệng chứa ý cười.

Nụ cười của Tịch Ân lại khiến trong lòng Mại Nhĩ nổi lên một luồng khí lạnh, hắn không muốn để Tịch Ân đi theo, trong lòng không muốn.

“Hay là ngươi ở lại đi, dù sao cũng không có chuyện gì, chờ sau khi ta mang về A Liệt cùng tà ma nữ Lộ về, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ.” Mại Nhĩ thử khuyên Tịch Ân xóa đi suy nghĩ trong đầu.

“Không! Ta muốn đi, không thể không đi.” Tịch Ân dùng thái độ rất kiên quyết nói.

Xem ra hắn cần phải dần quen với một Tịch Ân như vậy, Mại Nhĩ cứng ngắc gật đầu với Tịch Ân, miễn cưỡng đồng ý để Tịch Ân đi cùng, hắn không tìm ra lý do để cự tuyệt.

Mọi chuyện đến nước này, Khinh Hồng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, trước khi Tịch Ân rời đi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói:

“Sư phụ, người có thể dạy con chú ngữ phù phép ánh sáng một lần không?”

“Được.” Tịch Ân quay đầu lại nhìn Khinh Hồng một chút, gật đầu đồng ý, đi tới bên người Khinh Hồng, nhẹ nhàng giải thích cho hắn cách dùng chú ngữ phù phép ánh sáng.

“Cảm ơn sư phụ.” Khinh Hồng cố gắng ghi nhớ tất cả lời Tịch Ân dạy bảo trước đây, trong lòng yên lặng ghi nhớ chú ngữ phù phép ánh sáng.

“Tập luyện cho tốt nhé.” Thấy Khinh Hồng đã nhớ, Tịch Ân thả lòng tâm tư xoa đầu của hắn, lập tức cùng Mại Nhĩ dời đi.

Khinh Hồng nhìn bóng lưng bọn họ đã đi xa, cố gắng suy đoán suy nghĩ trong đầu của sư phụ.

Hắn cố gắng nói với bản thân, đây là số phận! Không chỉ là hắn, sư phụ cũng nên đối mặt với số phận của mình, đường đi của mỗi người đều khác nhau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3