Nhãn đầu mùa - Chương 4 phần 3
Khi tổ Thân ập vào phía sau đúng lúc bọn dõng đã cướp được súng chống cự. Tuấn nhảy qua bức tường thấp vào trong, vừa vặn lúc thằng dõng giơ súng ngắm bắn Tý. Anh vội vã bắn ngay phát đầu tiên để cứu sống người yêu. Tên dõng ngã vật xuống sân chùa.
Thoát chết Tý bật dậy, đưa cả tổ vào trong.
Cuộc chiến đầu diễn ra ở phía hậu cung lan sang nhà trai. Du kích, nhân dân quần nhau với bọn ngụy binh chạy quanh những hàng cột lớn.
- Muốn sống thì bỏ súng hàng đi!
- Bỏ súng hàng mau!
Một người đàn ông đứng tuổi vác xẻng phang liên tiếp, miệng quát ầm ĩ, sáng sớm ông ta bị thằng cai lê-dương vô cớ đánh tàn nhẫn, bên mặt còn thâm tím. Những chiếc xẻng, cuốc, đòn gánh phút chốc trở thành khí giới đánh giặc. Đồng bào căm giận vì vị đánh đập, hành hạ lâu nay, vùng lên, sát cánh cùng du kích chiến đấu. Một số ít các cụ, các bà thừa dịp bỏ chạy xuống cánh đồng, về làng. Quang gánh vất ngổn ngang khắp nơi.
Thỉnh thoảng nghe nổ giòn giã một tràng tiểu liên xen lẫn tiếng súng trường ngắn, gọn. Trong ánh sáng mờ mờ của gian chùa, những bóng người xoắn lây nhau hỗn độn chung quanh hàng cột. Tiếng đòn gánh đập vào báng súng chan chát, tiếng khô gọn của đòn gánh phang vào hàng cột, tiếng giày đinh rầm rập trên sàn gạch, tiếng rên rỉ, nguyền rủa, tiếng hét xé trời, cậu với tiếng van xin cầu cứu, tất cả hỗn độn, hòa lẫn trong tiếng nước mưa đổ xuống mỗi lúc một to.
Sau một lúc cầm cự, tinh thần bọn dõng tan rã trông thấy. Xác hai thằng ngụy binh gục vào nhau ở góc chùa như người đang ngủ say. Một thằng quẳng súng rên rỉ, quỳ xuống giơ hai tay xin hàng.
Mơ, Tý vác đòn gánh đuổi theo tên Độ đang cuống cuống chạy trốn. Thằng này vào loại đều cáng nhất bọn. Nó bỡn cợt Mơ trắng trợn, khả ố, Mơ uất ức nhưng đành chịu. Khi vào trận đánh, Mơ để ý định cho nó bài học xứng đáng. Chị cứ đánh xoắn lấy tên Độ không rời nửa bước.
Biết không thể chống cự được, Độ vác súng toan chạy trốn về đồn. Nhưng chỉ ra đến gần tam quan, hai chị du kích đã băng qua bức tường thấp chặn đường.
Trong màn mưa trắng xóa, hai chiếc đòn gánh lại tới tấp quật xuống, vung lên. Tên dõng luống cuống, vội vã rẽ ngoặt sang bên cạnh. Mơ, Tý đuổi theo. Bí quá, nó nhảy bừa xuống cái giếng cạn ở ngay bên phải. Hai chiếc giày đinh chôn chặt xuống bùn không còn cựa quậy được. Nước giếng đục ngầu lên cao vừa đúng ngực. Miệng giếng hẹp, đứng trên bờ bất cứ chỗ nào đều có thể vươn đòn gánh đến nơi. Mơ chạy đến đầu tiên. Chị vụt liên tiếp vào đầu, vào vai thằng dõng.
- Này! Mình này! Mình về với tôi này!
Cứ mỗi lần phang đòn gánh, Mơ lại nguyền rủa.
Thằng Độ giơ tay run rẩy, đưa khẩu súng lên đỡ. Nó không còn tránh được vào đâu. Nó van xin rền rĩ:
- Em lạy các chị! Em biết tội. Các chị tha cho em!
Mặt nó nhăn nhó thảm hại. Nước mưa xối xả đổ xuống, chảy qua đôi mắt trợn tròn mất tinh thần. Mái tóc bệt nước mưa xoắn vào nhau như một chùm rễ cây. Cơn giận chưa nguôi, Mơ vụt thêm vài cái nữa:
- Mình này! Mình này!
- Em biết tội em rồi! Em cắn cỏ lạy các chị!
Thằng dõng như muốn khóc. Giọng nó lạc hẳn đi. Tý nắm tay Mơ ngăn lại. Chị Hiền đã dặn Tý nhiều lần về thái độ đối xử với ngụy binh. Tý đưa ngang đòn gánh đỡ đòn. Hai thanh tre đập vào nhau khô các.
- Thôi Mơ! Tha cho nó!
- Tha gì? Đánh cho tiệt cái giống Việt gian đi!
Giọng Mơ lanh lảnh vang trong tiếng nước mưa. Hai mắt chị quắc lên nhìn thằng dõng.
- Em xin các chị! Lạy các chị!
Thằng dõng run như cầy sấy. Nó mếu máo van xin. Chiếc súng trường trên tay nặng như hòn đá tảng.
- Em còn con thơ. Chị tha chết cho…
Mơ chống đòn gánh xuống thành giếng ra lệnh:
- Ném khẩu súng lên bờ…
Thằng dõng làm theo, hai tay vẫn run rẩy giơ lên. Nó chưa dám nhúc nhích.
- Mày đã chừa tội làm tay sai cho giặc chưa?
- Em chừa rồi!
Tý đã nhặt khẩu súng cầm ở tay. Mơ dúi chiếc đòn gánh vào trán tên dõng mấy cái:
- Phải bỏ về với vợ con ngay. Lần sau cứ đi lính ngụy thì liệu…
Tên dõng như người sống lại, van lạy rối rít. Mơ ra lệnh nghiêm nghị:
- Đi lên!
Phải khó khăn lắm nó mới nhích đến sát bờ giếng. Mấy lần trèo lên, lại tụt xuống. Nó vừa sợ, vừa mệt.
- Thôi! Đưa tay đây! Chỉ có lên bờ giếng mà cũng không nổi, còn đánh chác gì? Thế mà cũng lính với tráng!
Mơ càu nhàu. Tý đứng bên nghe nói không sao nhịn được cười. Thằng dõng cúi mặt sợ hãi. Nó vẫn giơ hai tay lên trời. Mơ ra lệnh lần nữa:
- Thôi bỏ xuống! Ai khiến mày giơ tay?
Hai người giải tên dõng qua bậc tam quan. Trận đánh kết thúc nhanh chóng. Cả tiểu đội dõng tơi bời tan tác mỗi đứa một nơi. Một thằng ngụy bị thương nhảy qua tường chạy trốn. Hán định bắn theo, nhưng Thân ngăn lại. Hán bực bội ngạc nhiên. Tổ du kích địa phương phân tán cùng với đồng bào về các làng. Anh chị em chia nhau thu súng ống rút lui. Mấy gian chùa hoang vắng không một bóng người. Trên sân quang gánh, cuốc thuổng, mũ lính ngụy ngổn ngang. Trước cửa tam quan, xác thằng lê-dương nằm lù lù như con trâu mộng. Thằng Độ được tha cám ơn rối rít.
Du kích rút nhanh xuống cánh đồng. Lúc đi ai cũng nhẹ nhàng giờ về mang trên vai những khẩu súng nặng. Suốt từ sáng dầm mưa đánh giặc, người nào bụng cũng lép xẹp. Ai cũng thấy mệt mỏi không còn muốn bước.
Mới ra đến cánh đồng một quãng ngắn, đúng như lời Thân dự đoán, giặc câu moóc-chi-ê ra định cắt đường du kích rút lui. Tiếng đạn nổ ùng oàng, nước bắn tung tóe khắp nơi. Du kích lội lõm bõm trong mưa. Thân, Tuấn đã được tham dự những trận đánh lớn với chủ lực nên nắm được quy luật bắn đạn moóc-chi-ê của giặc. Hai người hướng dẫn anh chị em vừa chạy vừa tránh. Có lúc họ nằm rạp xuống, sặc sụa nước. Mơ luôn mồm nguyền rủa. Cái điều lội ruộng, đánh đạn như thế này còn gay hơn đánh giặc. Người nào cũng như sắp đứt hơi.
Giặc ngừng bắn. Anh chị em du kích thở phào khoan khoái. Tý đi vào toán sau. Chị thở không ra hơi, hai khẩu súng trường trên vai nặng như hai hòn đá tảng. Chị đã chiến đấu dẻo dai suốt trận đánh. Chị bảo Na đi cạnh mình:
- Nghỉ tí đã. Tớ mệt quá rồi!
Mơ nghe tiếng quay lại. Hai chân không còn muốn bước nhưng Mơ cứ trêu chọc:
- Anh Tuấn ơi! Cái Tý nó kêu mệt. Nó bảo anh quay lại cõng nó. Mau lên! Không nó nằm ăn vạ đây này!
Hai tai Tuấn đỏ ửng. Anh cắm cúi bước đi. Mọi người kể cả Tý cũng rũ ra cười. Riêng Na cảm thấy khó chịu. Chị không muốn thấy cảnh đùa cợt ghép Tý với Tuấn diễn ra trước mắt. Có cái gì như kim châm buốt nhói đến ruột gan. Mơ định đùa câu nữa nhưng những tiếng tiểu liên, tiếng súng trường lại nổ giòn giã phía chùa An Tảo. Những viên đạn xé không khí bay trên đầu mọi người. Trông xa thấp thoáng bóng mấy thằng giặc cúi chạy lom khom trên bờ ruộng.
Thân biết bọn giặc đóng ở bốt chùa Bản đang đuổi theo. Anh ra lệnh cho mọi người chạy nhanh tạt vào rặng tre đầu làng. Tiếng súng vẫn nổ theo. Đang đà say sưa phấn khởi với thắng lợi vừa qua, mọi người nhất trí đề nghị được đánh chặn bọn giặc. Thân không đồng ý. Anh phân tích những điều bất lợi nếu bị lôi vào một trận chiến đấu bất ngờ có nguy cơ bị bao vây và bị tiêu diệt. Mọi người lại đang đói mệt, vì mới bị hao phí sức lực trong trận đánh vừa qua, chưa kịp hồi phục. Thân yêu cầu một người gan dạ ở lại bắn cản chân, đánh lạc hướng giặc. Tuấn và Na cùng giơ tay tình nguyện. Khi nghe ý kiến Thân, mọi người đều thấy Tuấn xứng đáng được cử ở lại làm nhiệm vụ này, nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Na giơ tay. Tý đăm đăm nhìn bạn, và chị thông cảm rất nhanh. Chị thấy vừa ái ngại vừa buồn. Na cúi mặt ngượng ngập, hình như chị biết mọi người đã đọc được ý nghĩ thầm kín của mình. Chị vẫn thích được dịp gần gũi Tuấn tuy chị hiểu điều đó là không nên và vô ích. Có thể nay mai, hai người sắp cưới đến nơi rồi!
Thân ra lệnh:
- Tất cả mọi người đều rút nhanh. Chỉ cần mình Tuấn ở lại.
Thân đưa thêm cho Tuấn một số đạn và hai quả lựu đạn. Anh trao đổi kế hoạch với Tuấn và chạy tiếp theo toán du kích. Tiếng súng vẫn nổ giòn giã và những luồng đạn vẫn quét về phía bụi tre rào rào. Tuấn luôn luôn thay đổi vị trí. Anh bắn vài phát rồi chuyển sang nơi khác. Tuấn ném hai quả lựu đạn. Bọn giặc không biết rõ lực lượng du kích, đành dừng lại, không dám ồ ạt tiến quân. Dần dần, Tuấn cuốn hút cả hỏa lực về phía mình, ngược hẳn hướng rút lui của du kích. Khi ước đoán mọi người đã trở về yên ổn, anh nhanh nhẹn chạy về cuối làng, lội hai con ngòi, băng qua cánh đồng. Tuấn về chậm mất chừng hai giờ so với các bạn.
*
* *
Toàn đội du kích tập hợp đông đủ ở nhà đồng chí chủ tịch xã. Có người vội vã về thay quần áo xong lại đến ngay. Ủy ban đã tổ chức liên hoan du kích thắng trận trở về. Buổi sáng, anh em ở nhà đi úp nơm được khối cá tươi. Các mẹ, các chị đến giúp làm gỏi khao du kích.
Đám thanh niên nam nữ, quây quần ngồi nói chuyện quanh đống lửa. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã. Trong nhà, không khí thân mật, ấm áp rộn ràng. Phía giữa, một cành cây cháy nham nhở, hàng nghìn những bụi đỏ li ti bay lên. Tiếng cười rúc rích chạy quanh đám du kích trẻ tuổi. Những vành khăn mỏ quạ nghiêng nghiêng duyên dáng. Câu chuyện xoáy vào trận đánh. Một thanh niên ở nhà tinh nghịch hỏi Na:
- Làm sao mà để nó bắt gọn cả tổ?
Na nhìn Nụ cười:
- Còn làm sao nữa? Kế hoạch bố trí thế cơ mà!
- Tý nữa thì chết ráo!
- Hỏi anh Thân thì biết.
Anh chính trị viên xã đội đang ngồi nói chuyện với Hiền ở góc nhà. Hiền bị ốm nên không tham dự trận đánh. Chị gắng gượng đến thăm, hỏi tin tức anh em. Nghe nhắc đến tên, Thân quay lại phía đám đông. Anh nói nho nhỏ tự nhận khuyết điểm:
- Chủ quan, Chủ quan quá! Hôm nay cô Tý không sáng ý đánh ngay thằng Tây, cứ cứng nhắc theo đúng kế hoạch thì hỏng bét, cơ chừng thất bại lớn.
Thân nhích lại gần anh chị em. Anh biết những lúc này trao đổi, rút kinh nghiệm cho các trận đánh sau rất tốt. Lối xử lý linh động và dũng cảm trong tình thế cấp bách của Tý được đem ra bàn bạc. Ai cũng thấy nếu không đánh ngay nhất định không tránh khỏi thất bại. Mọi người thầm phục Tý.
Lối giải quyết của chị nhanh chóng, có vẻ táo bạo nhưng vẫn đúng chỗ, khác hẳn lối cứng nhắc của Nụ và phiêu lưu nguy hiểm của Mơ.
- Chỉ tí nữa hôm nay vô số anh khóc…
- Cũng khối cô bỏ cơm…
- Như ai?... Như ai?...
- Hán… Hán…
- Mơ… Mơ…
Tiếng cười giòn giã nổi lên khắp nơi. Không khí vui nhộn hẳn lên. Mấy chị du kích cười đỏ ửng mặt. Tiếng nói râm ran, giọng ồ ồ của thanh niên lẫn tiếng nói trong trẻo, thanh thanh của con gái. Các bà mẹ ngồi nghe đám thanh niên vui đùa lòng như thấy trẻ lại. Một cơn gió lạnh thổi vào. Những bụi lửa đỏ lung linh bay lên. Tiếng lửa cháy reo vui tí tách.
Tý đang ngồi nói chuyện với mẹ ở góc nhà. Thấy con về yên lành, bà Cần ôm chầm lấy Tý sung sướng. Một giọi nước mắt âm ấm từ từ lăn lăn trên gò má dăn deo. Tý ngả đầu vào vai mẹ:
- Con đã nói bu đừng lo.
- Đâu? Bu có lo đâu?
Bà Cần cười hiền từ. Mơ nói ngang trêu chọc:
- Kìa! Dơ không? Du kích đi đánh giặc về lại rúc vào nách mẹ làm nũng!
Tý đưa mắt lườm Mơ. Cô gái chanh chua cất tiếng lanh lảnh:
- Bác đừng lo bác ạ! Chúng cháu thì cho vào cối giã cũng không chết.
Đúng! Toàn của đứt dây trên trời rơi xuống cả…
Một câu nói trêu chọc từ đám thanh niên xen vào. Tiếng cười rộ lên như phá. Có tiếng phụ nữ phản đối lao xao:
- Cậu nào ấu vừa vừa chứ.
Mơ giữ thái độ đàn chị không thèm chấp, quay sang nói với bà Cần:
- Giờ Tý nó thắng trận rồi! Bác thưởng cho nó bác ạ!
Bà Cần ngơ ngác không hiểu ý Mơ. Mơ cười lém lỉnh:
- Cái Tý nó nói với cháu rồi! Nó bảo nhờ cháu thưa với bác cho chóng tổ chức không sốt ruột lắm!
Tý quay lại đấm lưng Mơ thùm thụp. Tiếng cười chạy quanh đám trai gái. Những câu nói đồng tình trong đám cả nam lẫn nữ làm Tý đỏ mặt.
- Cho chúng nó tổ chức thôi cụ ạ!
- Anh chàng Tuấn ít mồm, ít miệng nhưng trong bụng ý chừng sốt ruột lắm đấy!
- Thằng ấy tầm ngầm, tầm ngầm mà đấm chết voi. Nó không nói, nhưng xui cái Tý nói. Khôn gớm!
Một anh chàng tếu nhất bọn nhảy cẫng lên:
- Thôi! Hôm nay thắng trận, lại sẵn liên hoan, đề nghị xã đội, ủy ban tuyên bố luôn.
Tiếng tán thành ủng hộ rầm rầm:
- Đồng ý! Đồng ý!
Tiếng cười nói nhộn nhạo, tiếng vỗ tay làm át cả tiếng mưa gió bên ngoài.
- Sẵn quan viên hai họ! Hoàng Ngân họ gái du kích họ trai. Lại sẵn cỗ nữa. Tuyên bố thôi!
- Ông chủ tịch đâu rồi?
- Đề nghị ông chủ tịch ra tuyên bố.
- Chú rể đâu? Chú rể đâu?
- Chú rể ra bắt tay cô dâu đi!
Hán nắm tay Tuấn lôi ra bằng được. Nhưng Tuấn khỏe hơn cố sức ghìm lại. Hán loay hoay mãi vẫn không lôi được Tuấn. Cả mặt mũi, tay chân Tuấn đỏ rực lên như người say rượu. Anh thẹn chín người. Khi mới nghe Mơ khơi ra, anh đã vội lẫn vào đám đông nhưng vẫn không xong. Tuấn định bỏ sang nhà khác nhưng bị bao nhiêu bàn tay giữ lại.
- Lôi nó ra!
- Giữ nó lại không nó trốn. Cái Tý lại bỏ cơm ăn vạ bây giờ.
Hai người lôi kéo nhau. Tuấn ngượng chín người nhưng trong bụng vẫn thấy sung sướng. Rõ ràng tất cả anh chị em đều muốn vun vén vào cho anh. Không khí vui nhộn càng huyên náo hơn. Mỗi người nói một câu. Bà Cần không còn nghe ra ai nói câu gì. Ai hỏi sát tận nơi, bà chỉ biết cười hiền hậu:
-Cái đó tùy các em. Với lại còn nhờ đoàn thể.
Chưa bao giờ lòng bà mẹ vui sướng mở rộng như lúc này. Qua những câu nói bông đùa, vui nhộn của đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi, bà Cần cảm thấy rất rõ các bạn Tý, ai cũng một lòng xây dựng hạnh phúc cho con mình. Cứ mỗi khi nhớ lại thuở xưa lúc bà làm bạn với ông Cần thật là nhàm ngán. Hai người đã bằng lòng nhau, nhưng chung quanh còn bao nhiêu kẻ ngứa miệng gièm pha. Bây giờ khác hẳn. Trong chiến đấu, người ta càng thương yêu đùm bọc lấy nhau, muốn ai cũng được sung sướng. Bà âu yếm vuốt tóc Tý đang ngồi sát cạnh mình. Má chị du kích Hoàng Ngân ửng lên như quả đào vừa độ chín. Cặp mắt đen ánh lên một niềm vui trong sáng. Đã mấy năm nay, Tý lớn lên trong đại gia đình du kích. Chị say mê gắn bó với đời sống tập thể lành mạnh. Ở đây đối với Tý cái gì cũng có ý nghĩa thân thiết. Tiếng cười đùa vẫn nổi dậy quanh bếp lửa ấm cúng. Đám thanh niên vẫn chưa buông tha Tuấn. Một anh chàng sốt ruột chờ gỏi cá, đứng bật dậy nói oang oang:
- Còn lâu mới có cơm. Tôi có ý kiến: Giờ nam nữ bình quyền, cô Tý bắt tay anh Tuấn trước…
Tiếng vỗ tay rào rào tán thành. Không phải đợi nhắc đến câu thứ hai, Tý đứng vụt dậy đi về phía Tuấn. Lòng chị rào rạt niềm vui. Hai tai Tuấn đỏ bừng. Anh giật khỏi tay Tý vùng chạy ra hè, rồi nhảy bổ ra sân dưới trời mưa tầm tã.
- Bêu! Con trai mà nhát như cáy!
- Thanh niên năm ba còn phong kiến!
Tiếng cười giòn tan, tiếng Mơ lanh lảnh đuổi theo anh du kích ra tận ngõ.