Nhãn đầu mùa - Chương 5 phần 1
V
Toán du kích đi trong ánh trăng.
Đường 39 bị cắt ngang, xẻ dọc, cỏ mọc rải rác từ hai ven bờ lan vào mặt đường, nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy thênh thang rộng rãi như lần này.
Những tên giặc độc ác, man rợ hơn quỷ dữ đang co quắp, run rẩy trong những đồn cốt kiên cố, trong hàng rào dây thép gai. Du kich đồng bằng lớn mạnh liên tiếp quật cho giặc những đòn chí mạng. Từng đợt, từng đợt một, những bốt nhỏ rụng dần. Vành đai giặc co hẳn lại.
Đường 39 lâu nay vằng bóng giặc. Bốt Triều Dương đang bị bao vây chặt chẽ. Du kích chờ bộ đội chủ lực về náo nức đợi ngày nhổ bốt.
Hiền mới đi họp tỉnh về. Theo chủ trương trên, xã phát động phong trào thi đua chống hạn giữa đội nữ du kích Hoàng Ngân và nam du kích về cứu lúa cho đồng bào. Trời lâu nay không mưa. Lúa cấy xuống thiếu nước bị nghẹn đứng.
Tý đi cạnh Na. Gió sông lồng lộng thổi. Ánh trăng mát rượi tãi bạc lên khắp cánh đồng. Tiếng đại bác rất xa từ mạn Hải Phòng vẳng lại.
Từ ven đường, mắt Tý bắt gặp bóng cây nhãn còn lại đứng trơ trọi. Chị nhớ những đêm trăng sáng, đường 39 chạy dài giữa hai rặng nhãn xanh tốt. Tuấn hướng dẫn Tý, Na làm công tác liên lạc. Cả ba còn ít tuổi chỉ biết vui đùa nghịch ngợm, chưa biết lo nghĩ gì. Mới đấy mà nhanh thật! Trên mảnh đất Hưng Yên đau khổ và anh dũng, mấy mùa nhãn đã nở hoa.
Từ những em liên lạc bỡ ngỡ, non nớt họ đã trở thành những chiến sĩ du kích gan dạ. Tý âu yếm nhìn theo người yêu, Tuấn đang đi đằng trước. Một chiếc đòn gánh nằm trên khổ vai to rộng của Tuấn. Chị sung sướng tự hào vì hạnh phúc tươi đẹp của hai người đã xây dựng trong chiến đấu.
Đến dốc Đá, cả đám người chia làm ba toán. Thân chỉ huy một tiểu đội bố trí sát bốt Triều Dương, bảo vệ cho anh chị em tát nước. Tiểu đội thứ hai lên gác ngả bốt Cao Vân đề phòng địch đánh úp, theo quyết định của chỉ ủy, xã đội phải bố trí cẩn thận. Sự thật giặc không còn dám đi khủng bố lặt vặt như trước.
Dưới ánh trăng, những khẩu súng, những chiếc đòn gánh, thuổng cuốc, những bàn tay giơ cao vẫy vẫy:
- Tát nước khỏe vào!
- Các cô cứ yên tâm gánh nước tưới mậu, đã có chúng tôi gác cẩn thận, vô phúc thằng nào lảng vảng đến đánh què chân.
Một giọng con gái nhấm nhẳm đáp lại:
- Thôi xin ông, gác cho khéo, liệu mà ngủ quên, nó vớ được lại khổ người ta phải đi chuộc!
Tiếng cười rúc rích nổi lên trong đám nữ. Thân phải giục mãi anh em mới dứt ra được. Toán du kích đã kéo đi vế phía bến phà.
Hiền phân phối từng tổ bắt tay vào việc. Đám người vui vẻ tỏa ra các nơi. Mấy thanh niên lực lưỡng vác cuốc sửa lại con mương dẫn nước vào hẳn cánh đồng làng. Tuấn ngồi xuống bờ đường buộc lại dây gầu. Du kích tát nước từ mấy bậc, lấy nước sông Luộc, lợi dụng con hào xẻ qua đường 39 cho chảy vào mương. Anh cởi áo để bên cạnh. Gió sông mát lạnh làm Tuấn dễ chịu.
Toán nữ du kích đua nhau ào qua mặt đường tỏa xuống bờ đê. Họ lợi dụng tất cả mọi thứ có thể gánh nước được. Có chị có sáng kiến lấy thúng lót ni-lông gánh nước. Những chiếc nồi vục xuống mặt sông kéo lên. Ánh trăng xao động lấp lánh. Bóng những người con gái mềm mại in trên dòng sông. Tiếng nước đập vào bờ sóng sánh. Mấy chị đến sau bị ứ lại sát bờ. Tý vui vẻ gọi Na:
- Gớm! Mau lên cho người ta múc.
- Làm gì mà vội mấy?
- Giục cái gì mà rối rít lên thế?
Một chị đứng dưới càu nhàu. Tý cười tươi tắn:
- Na! Tiện tay múc hộ tớ luôn thể!
Na chưa kịp trả lời, những câu nói trêu chọc đã vây quanh Tý:
- Thôi đi cô! Xuống mà múc.
- Anh Tuấn! Anh Tuấn đâu rồi!
- Ngữ này làm nũng chồng phải biết!
Tý nheo mắt nghịch ngợm, đối đáp:
- Không làm nũng chồng thì làm nũng hàng xóm à?
Mơ định chêm vào câu nói trêu chọc nhưng đột nhiên tiếng đại bác nổ dữ dội phía bên Thái Bình. Mọi người nhìn sang bên kia sông nghe ngóng. Trong đêm vắng tiếng súng nổ vẳng đi rất xa.
- Nó bắn đi đâu?
- Kệ xác nó!
Hiền vừa đến sau. Chị gánh hai nồi đồng. Hiền thân mật bảo chị em:
- Thôi! Mau đi các chị!
Những dáng người con gái nhanh nhẹn leo lên mặt đường, sẽ về phía đồng mầu. Tiếng cười rúc rích bay theo.
Tuấn đang tát nước với Hán. Anh có tiếng làm khỏe, tát một lúc khá lâu vẫn chưa thấm gì. Hán trái lại đã thấy mệt. Thân hình Tuấn lực lưỡng, lấm tấm mồ hôi, bóng nhẫy.
Toán con gái vừa đến nơi. Họ mới ở đồng mầu tưới xong nước lại trở ra. Tý đưa mắt nhìn Tuấn. Anh chàng vô tình vẫn không biết. Chị biết tính Tuấn hay ngượng trước đám đông, nên thấy chị anh đã lờ đi. Nhưng bọn con gái nhất định không buông tha. Chỗ nào có hai người là họ quây vào trêu cho Tuấn phải đỏ mặt, tía tai bỏ chạy mới thôi. Một giọng nói dấm da dấm dẳn tấn công Tuân:
- Kìa! Cái Tý đâu rồi? Không ra tát nước đỡ tay cho anh Tuấn nghỉ?
- Con bé tệ thật! Thấy người ta làm mệt lại cứ lờ đi!
Tý định quẩy gánh chạy xuống bến, nhưng bị Mơ giữ lại. Mơ gọi Hán:
- Anh Hán ơi! Ra em hỏi này!
Hán đang mệt được dịp dừng ta, bỏ ngay xuống. Mơ nháy mắt tinh nghịch:
- Anh gánh nước với em, đề cái Tý nó tát nước cho.
Hán không phải đợi nhắc đến câu thứ hai. Cũng như Tý, anh thấy thích thú được làm việc cạnh người yêu. Hán đỡ gánh của Tý quẩy theo Mơ.
- Tát nước khỏe vào Tý nhé!
- Tát mau chốc về gốc nhãn tha hồ chuyện trò.
- Ông phải hoạt bát thế nào, không cái Tý nó bắt nạt mất thôi!
Tuấn thấy ngượng nghịu lúng túng. Tý thản nhiên như không, cầm lấy dây gầu. Chị mỉm cười dịu dàng bảo Tuấn:
- Anh tát với em một lúc.
Tiếng nước rào rào đổ xuống mặt đường. Hàng trăm nghìn giọt nước lấp lánh ánh trăng trong suốt như thủy tinh tung tóe bắn lên. Bóng hai người chuyển động nhịp nhàng. Cánh tay họ dẻo dai hất đều theo nhịp dây. Tuấn càng tát càng khỏe. Tự nhiên, Tuấn nghĩ đến cảnh đầm ấm của đôi vợ chồng trẻ mới cưới tát nước đêm trăng.
Dáng người thon lẳn của Tý hiện ra trong ánh trăng mát rượi, vành khăn mỏ quạ lay chuyển đều đều. Cách khoảng đều đặn, khuôn mặt tươi tắn của Tý lại khẽ ngẩng lên, dịu dàng ngả về sau. Đôi lúc Tý mỉm cười âu yếm nhìn Tuấn. Hình ảnh cuộc sống tương lai hiện ra gần gũi, giản dị và trong sáng. Sau ngày cưới họ sẽ vừa đánh giặc vừa sản xuất với anh chị em. Cả hai đều khỏe mạnh, chịu khó ham làm. Họ đổ mồ hôi vun vén cho cây lúa. Những mũi súng du kích sẵn sàng chống giặc bảo vệ mùa màng. Và điều Tý mong muốn nhất được gửi ra hậu phương cho bộ đội chủ lực những hạt lúa hai sương một nắng của đôi vợ chồng trẻ mới cưới, của đồng bào địch hậu. Tý đã được gặp những anh bộ đội hiền lành, vui tính trong những ngày đơn vị hành quân vào sâu vùng tạm chiếm. Tý vừa thương xót, cảm phục các anh chịu đựng gian khổ.
- Mệt chưa? Nghỉ tay lúc đã!
- Chưa. Em chưa mệt.
Dưới bến nước, mọi người mải mê làm việc. Bóng những chị du kích vẫn tỏa khắp cánh đồng. Thỉnh thoảng về phía bốt Triều Dương, bốt Cao Vân, những tràng đại liên hồng hộc rú lên. Thời kỳ nào, tinh thần binh lính địch vững, chúng mặc kệ cho du kích gọi loa. Dạo này giặc đã hoang mang. Tháng trước, hai ngụy binh vác súng ra hàng. Giặc phải bắn súng để làm át tiếng loa địch vận của du kích.
Ven đường cặp trai gái vẫn tát nước đều đều. Ánh trăng mát rượi chảy theo dòng nước đổ chan hòa trên mặt ruộng.
*
* *
Một cánh cò trắng lấp lánh giữa khoảng trời xanh thẳm bao la. Nắng chói sáng trên dòng sông Luộc.
Đã sang tháng sáu. Những cây bưởi trong làng đã trĩu quả. Hai người ngồi nói chuyện dưới gốc nhãn. Trưa mênh mông vắng lặng. Tý ngửa mặt nhìn những chùm nhãn đầu mùa lẩn trong vòm lá, lòng rào rạt niềm vui. Dưới ánh nắng rực rỡ, những chùm nhãn ngon lành màu vỏ trông tươi hẳn lên. Năm nay nhãn được mùa. Cả vùng những cây nhãn sót lại đều sai quả.
Tý nhớ lại cách đây mấy ngày, lúc gặp nhau ở buổi làm đồng. Tuấn khéo léo định nhắc đến chuyện cưới. Hai tai anh chàng đỏ tía. Kể ra như thế đã là khá lắm. Tý chưa tỏ thái độ gì, vì còn phải chờ mẹ.
- Nhãn năm nay sai quả quá!
Câu nói của Tuấn cắt ngang những ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu óc Tý. Như chợt nhớ ra, Tý vui vẻ reo lên:
- À, tý nữa quên. Hôm kia, bu bảo em năm nay thế nào cũng để phần cho anh một chùm nhãn đầu mùa ngon nhất.
Tuấn cảm động vui sướng. Lần đầu tiên, Tuấn thấy bà Cần đặc biệt chú ý săn sóc đến mình. Trong vùng bị tàn phá này, thứ sản vật rất thường đồi với Hưng Yên khi xưa giờ trở nên rất quí.
- Để em lấy ít quả anh ăn.
Tý đã đứng dậy lách qua hàng giậu. Tuấn vội ngăn:
- Để ít lâu nữa. Lấy sớm hoài đi!
Tý đã với cây sào.
- Ăn ngọt lắm rồi! Mình ăn chứ đi đâu mà phí?
Tiếng mình Tý nói vô tình nhưng Tuấn nghe sao đầm ấm lạ! Cử chỉ hồn nhiên thông thường của Tý đã nói lên sâu sắc tình yêu chân thật đối với anh. Tý ngửa mặt nhìn lên ngọn cây. Những giọt nắng lọt qua vòm là điểm sáng trên gò má mơn mởn. Cặp mắt người con gái lim dim vì chói nắng. Tý vặn tay giật mạnh. Tiếng cành cây gẫy khô cắc bật lên. Chị hạ sào đưa chùm nhãn cho Tuấn:
- Anh cầm hộ em.
Chị đưa sào định lấy chùm nữa.
- Thôi Tý! Một chùm bao nhiêu quả ăn chán rồi!
Tý lắc đầu:
- Ăn thua gì? Em ăn nhiều! Mình em phải ăn hai từng ấy! Anh cứ kệ em!
- Nhỡ bu biết, bu mắng chết.
Tý ngừng tay nhìn Tuấn, giọng ngạc nhiên:
- Đời nào bu mắng! Thế hóa ra bu quý chùm nhãn hơn anh, hơn em à? Ai bảo anh thế? Không lấy cho anh ăn, bu mắng em thì có!
Giọng Tý thân mật trách móc, Tuấn đành chịu. Tý lấy thêm chùm nhãn nữa, trở ra ngồi cạnh Tuấn. Chị giằng lấy chùm nhãn trong tay Tuấn đem đổi:
- Anh ăn chùm này quả to hơn.
Hai người ăn thong thả. Không hiểu sao, tự nhiên cả hai đều nhớ lại đêm chống càn, cũng ở chỗ này, Tý cũng hái những quả nhãn đầu mua cho Tuấn ăn. Cũng là đêm vào đầu tháng sáu, dưới vòm trời óng ánh đầy sao, hai người đã thổ lộ tâm tình với nhau. Tình yêu nhú mầm bên gốc nhãn, nảy nở qua năm tháng chiến đấu quyết liệt, gắn bó hai người với nhau, không gì chia cắt nổi.
Đôi mắt Tuấn thoáng vẻ suy nghĩ lẵng lẽ nhìn Tý. Dưới chân hai người, những hạt nhãn đen láy nằm lẫn lộn trên đám cỏ xanh. Tuấn nói nhỏ giọng không tự nhiên:
- Tý ạ! Tôi có việc muốn bàn với Tý.
Gò má chị du kích ửng đỏ dần. Tý biết Tuấn định nói đến chuyện gì. Chị mân mê quả nhãn trong tay. Nói đến việc hệ trọng nhất đời người con gái, Tý cảm động hồi hộp, tim đập hơi nhanh.
- Tôi đã nói với anh Thân, chị Hiền nhớ đến thưa chuyện với bu để định ngày tổ chức…
Tuấn ngập ngừng im bặt. Phải cố gắng lắm anh mới nói được đến thế! Tý e thẹn nhìn xuống, ngón chân di trên mặt đất. Vốn tính hồn nhiên, lại biết trước điều Tuấn sẽ nói với mình, nhưng không hiểu sao Tý vẫn không thể giữ lòng mình bình tĩnh như lúc thường. Trong người cô gái dậy thì xao động một cảm giác là lạ, khó tả. Tý đột nhiên trở nên ngượng ngập. Tay chị vân vê tà áo.
Một tiếng chim khuyên thanh thanh từ cành nhãn cất lên bay trong nắng. Tuấn vẫn nhìn phía trước:
- Thế ý Tý thế nào?
Tý chưa trả lời ngay. Một phút trôi qua ngẫm nghĩ, chị nói nhỏ nhẻ:
- Cái ấy tùy bu em.
Tý không dám tỏ thái độ quyết định trong việc hôn nhân. Tuấn muốn biết ý Tý rõ ràng.
Thời gian chạm ngõ đã lâu, Tuấn muốn lo liệu cho xong một bề. Tý đáp cho Tuấn vững dạ:
- Em xem ý bu chắc bằng lòng… Với lại em biết bu quý anh lắm!
Đôi mắt anh du kích sáng lên niềm vui sướng. Tuấn khoan khoái như người đi xa vừa tới đích.
Buổi tối, Tuấn đến trình bày với Thân việc cưới xin. Anh chính trị viên hoàn toàn tán thành. Anh còn định vận động anh em du kích ủng hộ, tổ chức lễ cưới thật chu đáo.
Thân với Hiền cùng với các bà mẹ đến nhà Tý vào buổi sáng sớm. Tý vắng nhà. Được bạn báo trước, Tý lánh mặt sang nhà Mơ. Cô bạn đáo để nhất định bắt Tý về. Tý giãy nảy không chịu. Mơ chê Tý phong kiến.
Bà Cần đon đả mời khách. Trên khuôn mặt già nua của người mẹ, hiện lên những nét mặt tươi vui. Hiền đi thẳng ngay vào việc. Câu chuyện từ lâu đã rõ ràng. Cả làng, cả xã này không ai tán thành, vun vén cho cặp trai gái vừa đôi, phải lứa. Các mẹ vui vẻ góp thêm chuyện.
Càng ngày bà Cần càng hiểu và thương Tuấn. Tuấn mồ côi từ nhỏ, phải tự làm lấy để nuôi thân, không sống bám vào ai. Tuấn đứng đắn, chịu thương chịu khó. Anh nói ít làm nhiều. Khác hẳn với Quyền ba hoa, bẻm mép. Công tác Tuấn sốt sắng, tích cực, việc đồng áng anh làm chẳng kém người. Tý thật đã biết chọn lựa.
Trong câu chuyện với Thân, tự nhiên bà nhắc đến chuyện mẹ con mụ Xã Vang. Bà bây giờ đã đổi khác nên cái nhìn cũng không còn như xưa. Bà cười, thái độ cởi mở, chân thật:
- Tôi ngẫm cái cơ này, nước nhà đến thời phấn chấn thật. Nhờ cụ Hồ, nhờ các anh chị khuyên bảo, các em nó bây giờ đứa nào cũng khá cả. Ấy, cái Tý thế mà nó tinh hơn tôi. Cứ như tôi thì cái thời ấy đến mắc thật. Tôi tưởng người ta cũng hiền lành phúc hậu. Ai ngờ nó quỷ quái đến thế!
Đến bây giờ bà càng thấy chuyện hôn nhân, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là không đúng. Nếu lúc ấy Tý không nhất định giãy ra, và các anh chị em không lựa lời khuyên giải, thì cô con gái yêu của bà đã vớ phải người chồng bê tha, đàng điếm. Càng về sau, mẹ con Xã Vang càng lộ rõ bộ mặt gian dối, quỷ quyệt. Quyền sau khi bị thất tình đâm đổ đốn. Hắn lăng nhăng với một cô hàng xén phố chợ, bị bà mẹ cô ta chửi mất mặt ngay giữa phố. Dạo này hắn lâm vào cảnh chè rượu bê tha, chuyên về nhà ăn cắp tiền.
Bà Cần rùng mình khi nghĩ đến chuyện nếu con gái không may lấy phải người chồng như thế. Cuối năm sau trận đánh chùa Cao, bà Cần đi đến chỗ dứt khoát. Tý đem trả lễ vật. Mụ Xã vang ức lên đến tận cổ, nhưng đành chịu, chỉ nói vài lời mát mẻ.
Tý bây giờ không phải như Tý ngày xưa. Gây sự với Tý chỉ có thiệt.
Càng tiến bộ, bà Cần càng căm tức dã tâm của mụ Xã Vang. Mụ đã gièm pha, nói xấu du kích, nhất là chị em Hoàng Ngân. Điều rõ ràng là mụ làm thế chỉ có lợi cho giặc.
Sau khi trả lễ, mụ Xã Vang lồng lộn nói xấu bà Cần:
- Ối giời! Thời buổi đổi đời đến nơi rồi! Già mà không chót đời. Ai lại gần sáu mươi, hai thứ tóc trên đầu còn tấp tểnh học đòi du kích, cũng công tác…
Những lời nói không cánh đã bay đến tai Tý và anh chị em. Mụ Xã Vang bị đem ra cuộc họp xóm kiểm điểm.
Hôm nay, nghĩ đến chuyện Tý với mẹ con Xã Vang bà Cần nhắc đi nhắc lại:
- Thật là may cho em nó, may cho tôi…
Bà cười nét mặt rạng rỡ hẳn lên:
- Giờ thì nhờ đoàn thể, nhờ bà con dân làng. Cái Tý là con tôi, nhưng bây giờ lớn rồi, nó là con của đoàn thể.
*
* *
Trời đã chớm thu.
Đồng bằng kéo dài bát ngát trong thảm lúa xanh rờn dưới vòm trời bao la màu xanh ngắt. Nắng đã dịu đi, rắc những khoảng sáng không đều trên những rặng nhãn sai quả.
Một tràng đại liên đột ngột nổ giật giọng phía bốt Triều Dương. Tiếng đạn nổ âm vang rất xa trong không khí buổi sáng sớm. Hai con cò đậu ở rặng tre sợ hãi bay lên. Nắng lấp loáng trên đôi cánh trắng…
Tuấn giật mình thức giấc. Anh vươn vai từ trên chõng tre bước xuống. Mắt Tuấn nhấp nháy cay sè không sao mở ngay ra được. Đêm qua tiểu đội Tuấn bao vây, quấy rối bốt Triều Dương từ khoảng nửa đêm cho đến gần sáng. Theo chỉ thị huyện đội, du kích thay phiên nhau quấy rối làm cho địch mệt mỏi, hoang mang. Các chị Hoàng Ngân đêm nào cũng gọi loa địch vận. Anh chị em thì thầm rỉ tai nhau, có lẽ chủ lực về đến nơi rồi! Thỉnh thoảng đã có đồng chí quân báo đến sát đồn giặc nghiên cứu rồi lại đi. Trong toàn tỉnh, phong trào du kích chiến tranh phát triển mạnh mẽ như sóng cuộn. Tin du kích thắng giặc ở Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ luôn luôn dội về.
Tuấn bước ra sân. Gió sớm từ đồng đưa vào làm anh thấy bớt mệt. Tuấn chợt nhớ ra sáng nay hẹn đến gặp anh Thân. Chỉ mấy hôm nữa đến ngày vui rồi. Công tác cứ bù đầu, không còn mở mắt ra được. Xã đội đã có ý kiến để hai người nghỉ việc, lo liệu việc cưới xin, nhưng họ nhất định không nghe. Tuấn rửa mặt bên chiếc vại con màu da lươn đặt dưới gốc bưởi. Anh lấy chiếc cào cỏ dựng ở vách vội vã bước ra ngõ. Nói chuyện với Thân xong, anh đi luôn ra ngoài đồng làm cỏ lúa. Đến đầu xóm Giếng. Tuấn gặp Mơ đi với Na từ phía nhà Tý lại. Quần áo hai người lấm đầy bụi. Chưa đến nơi Mơ đã reo lên:
- A! Chú rể đây rồi!
Mơ nói tự nhiên như chỗ không người. Na nhìn Tuấn hỏi:
- Anh đi làm cỏ đấy à?
Tuấn trả lời thật thà:
- Tôi đến anh Thân có việc.
Đôi mắt Na thoáng vẻ buồn:
- Việc gì cần thế?
Na thừa biết chuyện nhưng cứ hỏi. Mấy hôm nay, Na sống trong một tâm trạng vô cùng phức tạp. Na thực tình quý mến Tý, cùng vui với hạnh phúc tốt đẹp của bạn, nhưng cũng không khỏi buồn khi nghĩ đến duyên phận mình. Càng đến gần ngày cưới, Na càng thấy rõ mối tình đầu thầm kín đã bị ngang trái.
Tuấn đã nhất định lấy Tý rồi! Dù có nỗi lòng riêng Na cũng phải nhận hai người đẹp đôi, vừa lứa. Na thấy rõ trách nhiệm phải vun vén, xây dựng hạnh phúc cho bạn. Na cùng Mơ đến nhà Tý thu xếp dọn dẹp. Họ đi từ sáng sớm. Vì giặc đốt phá nhiều lần, đồ đạc mất gần hết. Hai người phải đi khắp làng lùng mượn cho được bộ bàn ghế để tiếp khách:
Mơ cười giòn giã chỉ áo Na:
- Đấy! Anh Tuấn xem! Dọn dẹp từ sáng đến giờ, bụi bậm đầy người. Hết lòng, hết dạ với anh chị đến thế là cùng.
Tuấn cũng cười. Anh vui sướng thấy rõ tình bạn gắn bó giữa ba người. Tuấn vui vẻ:
- Lúc nào đến lượt cô Mơ, cậu Hán thì chúng tôi sẽ giúp lại chứ gì?
Hai mắt Mơ mở to có vẻ ngạc nhiên. Chị không ngờ dạo này Tuấn ăn nói bạo dạn như thế! Dễ thường anh chàng đã “lấy” Tý cũng nên. Hai người chia tay Tuấn đi rẽ xuống cuối làng.
Cái tin chị du kích Hoàng Ngân, xinh xắn, nổi tiếng anh dũng, sắp sửa lấy chồng bay đi khắp vùng. Nhân dân ai cũng mừng cho Tý.
Đồng bào bàn tán khen ngợi đôi trai gái tốt duyên đã lăn lộn khổ sở mấy năm liền, chiến đấu bảo vệ từng góc làng, bờ tre, gốc nhãn. Ai cũng mừng xem như đám cưới bà con thân thuộc mình. Đám cưới hoàn toàn tổ chức theo đời sống mới. Bà Cần và Tuấn nhất định không nhận tiền, rượu mừng theo lối cũ. Và không ai bảo ai, mọi người đều tự nhiên nghĩ đến những chùm nhãn thơm ngọt của địa phương. Những chùm nhãn cùi dày, nước mọng, hạt đen lay láy như mắt cô gái đồng bằng duyên dáng. Mỗi lần giặc tràn qua, những cây nhãn gãy gục dần, nhưng du kích vẫn vật lộn bám sát không cho bàn tay bẩn thỉu ghê tởm của thằng giặc đụng vào chùm nhãn.
Tý tươi như hoa. Chị ở nhà tiếp khách với mẹ. Hôm sau, nhà trai dẫn cưới. Anh em gọi đùa “của hồi môn” cho vui chứ thật ra chẳng có gì. Nhà Tuấn nghèo không có tiền lo liệu tổ chức. Thân vận động anh em giúp đỡ ít nhiều, số tiền gom góp, Tuấn may cho Tý một khăn vuông, chiếc áo cánh nâu non, chiếc quần lụa màu đen. Hiểu hoàn cảnh Tuấn, bà Cần không đòi gì cả.
Lúc dẫn lễ Tuấn toan không đi. Mấy anh du kích trẻ tuổi tinh nghịch xúm vào lôi cho bằng được. Hán khoa tay, nói bô bô:
- Có gì mà ngượng? Cứ đi! Cứ đi!
Tuấn đang lúng túng gỡ bỏ tay Hán, bên ngoài cửa có tiếng các em cười nói ríu rít:
- A! Cô dâu! Cô dâu!
- Không phải! Không phải. Các em nhầm rồi!
Mơ xua tay rối rít. Mơ vừa ở nhà Tý đến. Một anh du kích trẻ tuổi giơ tay chỉ Hán nói oang oang:
- Đúng! Cô dâu đấy! Chú rể đây!
- Hôm nay cưới tập thể các cậu ơi!
- Cho hai đứa ghép luôn vào cũng được.
Tiếng vỗ tay, tiếng cười rầm rĩ nổi lên. Hai anh chị nghịch ngợm nhất bọn cũng phải đỏ mặt thẹn thùng. Mơ ngượng nghịu nhưng trong lòng vui sướng.
Toán thanh niên nam nữ đã ra đến đường làng. Mấy cụ râu tóc bạc phơ và các mẹ đi trước. Tiếng cười rúc rích hát trong trẻo, những câu đùa nghịch yêu đời quấn lấy đám người trẻ tuổi. Tuấn đi cạnh Hán, mặt đỏ bừng ngượng nghịu. Mơ nói liến thoắng với bạn, thỉnh thoảng kín đáo liếc nhìn Hán. Mơ nghĩ đến ngày nào đám cưới hai người cũng sẽ tổ chức tưng bừng, vui nhộn như thế này.
Hôm nay gian nhà tranh bé nhỏ của bà Cần sáng sủa tươi vui hẳn lên. Mấy cánh liếp mở rộng đón ánh nắng rực rỡ tràn vào. Giữa nhà kê bộ bàn ghế, góc bàn còn vết cháy xém vì trận càn năm ngoái. Mơ bắt chước những đám cưới ở huyện lấy hoa cắm vào lọ con.
Bà Cần nét mặt như trẻ lại. Bà âu yếm nhìn Tuấn đang ngượng nghịu lúng túng cất tiếng chào. Trên bàn những bó nhãn quả to chồng chất lên nhau. Tý trốn biệt vào buồng, lấp ló nhìn qua khe cửa. Chị mỉm cười nhìn Tuấn. Hình như hôm nay anh chàng trông khôi ngô sáng sủa hẳn lên. Tiếng Hán cất lên thóc mách tinh nghịch:
- Cô dâu đâu? Cô dâu đâu?
- Cô dâu trốn biệt rồi!
- Bắt cô dâu phải ra đón chú rể.
Mơ sấn sổ chạy vào trong buồng. Mấy chị nữa tiếp theo. Tiếng cười đùa, tiếng nói nghịch ngợm đưa lần qua vách làm mặt Tuấn đã đỏ, càng đỏ hơn.
- Đi ra! Đi ra Tý!
- Rõ dơ! Ai khiến cô?
Tý giãy nảy người.
Giọng Mơ tinh nghịch thúc giục:
- Rõ trẻ con! Không ra, còn ra cái quái gì?
- Phép làng phải thế cơ mà!
- Cái quái! Kệ người ta.
Tiếng Hán hưởng ứng bên ngoài:
- Kéo cô dâu ra đây!
- Ra không chú rể dỗi đây này!
Tuấn thẹn mê người không còn biết trốn vào đâu. Cái bọn trẻ đến tệ không còn biết nể ai.
Nửa giờ sau, mọi người ra về. Đến đường, Tuấn lủi nhanh về nhà. Trong đời anh chưa bao giờ bị bữa thẹn như hôm nay. Lúc này Tý mới ló ra. Đôi mắt đen láy tươi vui nhìn những bó nhãn trên bàn và bộ quần áo cưới. Mơ còn ở lại. Chị lấy khăn trùm lên đầu Tý bắt thắt thử. Tý rất vui nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ngượng nghịu chống đỡ. Hai cô gái trẻ phát vai nhau cười rúc rích.
*
* *