Định mệnh mang tên em - Chương 09 phần 1

Chương 9: Lớp học tình thương

Những vạt nắng mùa thu tràn vào phòng, ánh sáng làm Nam tỉnh giấc. Không biết cậu thiếp đi được bao lâu. Tác dụng của thuốc an thần, thuốc giảm đau khiến cho đầu óc luôn trong trạng thái lơ mơ. Nam ngồi dậy, với lấy cái Ipad mở mạng check facebook. Có vài tin nhắn xin lỗi từ Hồng Nhung. Nam đọc qua rồi chẳng thèm trả lời. Cậu chuyển sang Kênh 14, đọc mấy tin linh tinh về giới trẻ. Toàn hot girl khoe ngực, hot boy tự phong. Trang báo này càng ngày càng nhảm nhí. Đọc chán, cậu vứt Ipad sang một bên, nằm vật ra gường. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Dũng thò đầu vào:

- Hello! Tó con đã thành bệnh binh rồi à.

- Ờ. Sao mày biết mà mò tới thế. Tó săn à. Nam nhăn nhó, dù lòng vui hẳn lên khi thấy thằng bạn thân.

- anh Sơn báo cho tao đến thăm.

- Thế quà cho người bệnh đâu? Nam chìa tay ra hí hửng.

- Èo, tí quên.

Dũng nháy mắt với Nam rồi huýt gió một cái rõ to. Hoàng thò đầu vào, cười đúng kiểu cầu tài. Tay vác theo một túi trái cây và một hộp cơm lớn. Nhìn thấy Hoàng, Nam khẽ cau mày. Cậu vẫn nhớ vụ sinh nhật hôm trước.

- Tao biết mày còn giận. Nhưng hôm đấy say quá. Tao không cố ý đâu. Thôi bỏ qua nhé?

Hoàng bối rối giải thích. Nam vẫn im lặng không trả lời. Không khí trong phòng căng thẳng. Dũng bèn đỡ lời.

- Thôi nào. Mày đâu có chấp vặt đúng không Nam. Thằng Hoàng phê thuốc không làm chủ được bản thân. Nhưng biết lỗi rồi. Hơn nữa, hôm đó nó đã nhận vài đấm từ mày. Không nhưng thế, hôm nay còn tới nhà mày lấy cơm mang vào cho. Thôi xí xóa nhé.

Hoàng vừa gật đầu vừa gãi tóc bối rối.

- Tình anh em bao lâu nay không thể tan tành vì một đứa con gái. Tao…

- Thôi được rồi. Nam ngăn lại.

- Tao không còn nhớ chuyện đó nữa. Cho qua. Nhưng tốt nhất mày bỏ đập đá đi. Loại đấy không tốt đâu. Thiếu gì cái chơi, dính vào ma túy đá dễ ngáo lắm.

- Ok, ok. Nhưng mày chơi gái cũng bị đánh cho te tua còn gì. Chơi gì mà chẳng phải trả giá chứ. Hoàng phá lên cười. Nam cau mày khó chịu, định nói lại, thì Dũng lên tiếng.

- Thôi nào. Anh em bỏ qua cho nhau là tốt. Khi nào Nam khỏi thì phải ăn mừng. Giờ mày ăn phở đi. Bác hai nấu đặc biệt cho mày đấy. Bọn tao định mua cho nhanh nhưng bác nhất quyết bắt mang theo.

Dũng vừa nói vừa mở hộp cơm. Mùi phở thơm lừng làm Nam thấy bụng sôi lên. Cậu đón lấy hộp cơm ăn khí thế. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với hai thằng bạn. Bất ngờ có tiếng gõ cửa, rồi Miên đi vào. Cô có vẻ ngại khi nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai, đặc biệt là Dũng – cậu bạn cùng lớp. Cô lí nhí chào rồi quay sang nói với Nam.

- Cậu ăn xong nhớ uống thuốc. Thuốc y tá mới đưa tôi. Tôi để đầu gường này cho cậu tiện lấy nhé. Trong đó có hướng dẫn đấy, cứ uống theo thôi. Tôi ra hành lang đọc sách. Các cậu cứ nói chuyện vui vẻ.

Nói rồi Miên với lấy quyển truyện trong ngăn kéo, gật đầu chào rồi ra ngoài. Hoàng ngó theo chăm chú. Khi cô vừa đi khuất thì buông câu nhận xét xanh rờn.

- Béo, xấu và quê.

- Mày chỉ nhìn ra được đến đó thôi sao? Dũng mỉm cười hỏi. Tay bứt một quả nho cho vào miệng.

- Í mày là sao?

- Tao thấy cô ấy rất dễ thương. Nhìn chân chất, giản dị, nhưng rất đẹp. Rất khác với các cô gái đẹp từa tựa nhau bây giờ. Con gái thế này khó kiếm đấy.

- Xì, gái quê thế này Nam cua một cái là đổ ngay. Nam nhỉ?

Hoàng cố gắng kéo đồng minh về phía mình. Câu quay sang thấy Nam đang chăm chú nhìn Miên bên ngoài khung cửa sổ.Thảo nào nãy giờ không thấy anh nói gì. Anh mải ngắm Miên. Cô đang ngồi trên ghế đá đọc truyện Không gia đình và hình như cô đang khóc. Những giọt nước mắt lăn nhanh trên má. Miên vội vã lau, như sợ người khác nhìn thấy. Gương mặt bối rối, buồn buồn nhìn là lạ so với cái vẻ đanh đá khi cãi nhau với Nam. Lúc này trông cô thật đáng yêu.

- Má ơi, cô ta đang khóc đấy à? Giờ này còn có con gái đọc truyện mà khóc nữa sao trời? Cô osin này trí thức quá. Hoàng than thở.

Nam nghe tới từ osin thì bực mình. Anh định mắng Hoàng nhưng Dũng đã lên tiếng.

- Miên là thủ khoa trường tao và là bí thư lớp tao đấy. Con gái thế này không dễ cưa đâu.

- Nam mà làm thì một phát ăn ngay. Nam nhỉ? Hoàng bĩu môi.

- Tao chưa thử. Nên không biết.

- Mày thử đi. Để tao cá với thằng Dũng. Nếu mày cưa đổ nhỏ này thì anh em mình được chuyến Singapore. Còn nếu không thì thằng Dũng được hai chuyến Sing và Hồng Kong. Ok?

- Tao chấp nhận.

Dũng thản nhiên nói, nhón thêm một quả nho cho vào miệng. Anh biết tài cua gái của Nam nhưng những cô gái như Miên không dễ dãi. Lúc này, cả Hoàng và Dũng đều nhìn sang Nam chờ đợi. Hai thằng bạn trời đánh. Nam còn chưa lên tiếng đồng ý, chúng nó đã cá cược với nhau. Thật ra, không giận tụi nó được. Trước giờ, về khoản cua gái Nam chưa bao giờ từ chối lời thách đố nào. Cho nên, hai thằng bạn cũng hiển nhiên nghĩ anh sẽ đồng ý. Nhưng không hiểu sao trong vụ này, anh cảm thấy không thoải mái và không muốn nhận lời. Khổ nỗi, Hoàng không hiểu lòng anh. Cậu rút ra chiếc iphone.

- Để chắc chắn thì ghi âm lại nhé.

Nói xong cậu mở điện thoại, bật nghi âm rồi nói:

- Tôi- Hoàng, cá độ với Dũng về việc Nam cua đổ osin, lúc nãy mày gọi tên gì í nhỉ. À, Miên. Nếu cua đổ thì Tôi và Nam sẽ được đi Singapore. Còn không thì Dũng được đi Hồng Kong và Sing. Tôi – Hoàng, xin xác nhận.

- Dũng xin xác nhận. Dũng nhún vai chấp nhận.

Hoàng chìa iphone về phía Nam. Cậu cũng đành chấp nhận vụ cá cược. Lỡ rồi, nếu không muốn thì biết nói lí do gì đây? Nam nhủ thầm rồi nói ỉu xìu.

- Nam xin chấp nhận.

- Ok, xong. Hoàng tắt máy. Có vẻ rất hứng thú vụ cá cược.

Hai người ở lại với Nam thêm một lúc rồi về. Khi ngang qua chỗ Miên, Dũng nháy mắt chào rồi nhắc nhở:

- Bí thư cẩn thận tên bệnh binh này nhé. Hắn nguy hiểm lắm đấy.

- An tâm đi. Không ngoan tớ cứ táng thẳng tay thôi. Miên gấp sách, dư dứ nắm đấm lên giả bộ dọa.

- Ấy khỏe vậy sao? Dũng nghi ngờ.

- Ấy quên anh ta là bệnh binh sao?

Miên nháy mắt trả lời. Rồi cả hai cùng phá lên cười. Miên chợt có cảm tình với cậu bạn có vẻ hiền lành này của Nam. Trong lớp học, Dũng là người nổi bật thứ hai sau Nam hoàng tử. nhưng lại có phong thái cởi mở dễ gần. Khác với kiểu tôi giàu, tôi đẹp, tôi có quyền chảnh của nhóm Hà Nội. Dũng dung dị và đáng mến hơn.

- Thôi nhé, tớ về đây. Gặp trên lớp sau. Dũng cười tạm biệt.

- Ok, bai.

Khi hai người đã đi khuất. Cô mới ngán ngẩm đứng dậy đi vào phòng. Miên ước gì Nam mau mau xuất viện. Để cô không phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên “ Nam hoàng tử” nữa. Thế nhưng, Miên đâu biết rằng, cơn ác mộng ấy chỉ mới bắt đầu…